Chương 15: Khoa tim mạch (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm ra manh mối cuối cùng

Nghe lời Việt Tinh Văn nói, các sinh viên khác cũng nhanh chóng phát động tế bào não bắt đầu phân tích ---- trường thi ban đêm xuất hiện quái vật, đều là những "oán linh" chết ở khoa tim mạch ban ngày. Cứ như vậy, liên hệ hai trường thi ban ngày và ban đêm với nhau. Như vậy, trước khi bọn họ đến khoa tim mạch thì 20 người đã tử vong là ai?

Lưu Tiêu Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, ngẩng đầu hỏi: "Có thể là các sinh viên bị rớt trong các chương trình học trước không, cũng sẽ biến thành oán linh xuất hiện ở trường thi ban đêm sao?"

Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu: "Sẽ không. Môn ⟪Thoát khỏi phòng thí nghiệm⟫ có tỉ lệ trượt môn là 30%, tỉ lệ trượt của môn ⟪Khoa tim mạch⟫ này chắc chắn không thấp. Nếu các sinh viên đều được đặt vào trường thi ban đêm thì chúng ta đối đầu không chỉ với 20 con quái vật đâu, mà là hàng trăm hàng ngàn con quái vật đấy".

Lúc trước xem bảng thành tích, chỉ số lượng sinh viên ở Đại học Hoa An bị kéo vào thôi đã nhiều như vậy, huống chi thư viện là kéo người từ các trường đại học cả nước vào. Sinh viên bị tiến vào thư viện quái dị này ít nhất cũng hơn một ngàn người. Trường thi ban đêm chỉ xuất hiện 20 người, nếu là sinh viên bị trượt, số lượng này không đúng.

Lưu Tiêu Tiêu đồng ý: "Cũng đúng!". Cô cau mày tự hỏi một lát, lại nói: "Nếu trong mười người chúng ta có người bị trượt thì sao? Có thể cũng thành quái vật xuất hiện ở trường thi ban đêm hay không?". Vấn đề này làm các sinh viên vô cùng chấn động, tưởng tượng mình sau khi thi trượt vào ban đêm sẽ trở thành một con quái vật bộ xương khô, mọi người đều cảm thấy dựng hết cả lông tơ trên lưng.

Việt Tinh Văn nói: "Có thể. Giả sử trong trận chiến sinh tồn tối qua, trong số chúng ta có người chết, số lượng quái vật đêm này sẽ càng nhiều hơn. Sức chiến đấu của sinh viên đã giảm xuống, số quái vật lại tăng lên, sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn ác tính, càng khó qua cửa. Để đề phòng tình huống này phát sinh, chúng ta vẫn phải cố gắng đảm bảo toàn bộ các thành viên đều sống đến cuối cùng".

Lưu Tiêu Tiêu đoán rằng khả năng này đúng là có thể xuất hiện, nếu ngày đầu tiên 10 người bọn họ không phối hợp tốt với nhau, không thể sống sót toàn bộ, chết khoảng 3 người trở lên, thêm 5 người bệnh tử vong trong khoa, thì trận sinh tồn đêm nay chắc sẽ thêm 8 con quái tinh anh, càng thêm không có đường sống.

Nên điểm mấu chốt là phải tập hợp các sinh viên còn lại để qua môn này.

Có thể tưởng tượng ra ở các trường khi khác, nếu không có sinh viên xuất sắc có khả năng lãnh đạo, hoặc là học sinh nào đó quá mức ích kỷ, trong cuộc chiến sinh tồn hy sinh bạn học khác, không chừng toàn bộ trường thi đều sẽ bị diệt. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy may mắn. Lần này các bạn học cùng vào trường thi đều rất lợi hại, đặc biệt là Việt Tinh Văn, là người đầu tiên đứng ra hợp tác, còn bình tĩnh tính toán số lượng quái vật.

Tần Lộ thu hồi mô hình địa cầu vào trong tay, nhìn về phía Việt Tinh Văn hỏi: "Tinh Văn, cậu cảm thấy ai sẽ là hung thủ?". Cô quyết định nghe theo ý nghĩ của Việt Tinh Văn, dù sao cô cũng không am hiểu về điều tra suy luận.

Việt Tinh Văn nói: "Chúng ta trước mắt phong tỏa người hiềm nghi, bao gồm cả 3 bác sĩ trực và 3 người bệnh. Nếu xác định hung thủ là gây án trong thời gian dài, bác sĩ Tôn có thể loại trừ đầu tiên. Cậu là nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp mới đến thực tập luân khoa ở khoa tim mạch, thời gian đến đây còn chưa qua một tháng, không phù hợp với điều kiện gây án".

Tần Lộ nghi hoặc nói: "Không thể loại trừ người bệnh sao? Người bệnh muốn gây án lâu dài, thời gian cũng không phù hợp mà? Bệnh nhân khoa tim mạch có thể luôn ở trong này vài tháng sao?"

Cô nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh học Y, người sau trả lời: "Trên lý luận, người bệnh nằm viện ở khoa tim mạch thời gian sẽ không quá dài, nếu phải phẫu thuật thì sau đó cũng chỉ phải quan sát mấy ngày là có thể xuất viện. Nếu không làm phẫu thuật, nằm viện điều trị một hai ngày cũng sẽ xuất viện, rất khó gây án trong thời gian dài".

Việt Tinh Văn thì không đồng ý: "Các cậu có còn nhớ ông lão 80 tuổi chết tối hôm qua không?"

Tinh Văn lập tức giơ tay lên: "Tôi nhớ, ông ấy ở phòng bệnh của chúng tôi. Bệnh tình của ông luôn rất nghiêm trọng, nghe nói là nằm viện lần thứ 6.....". Vừa nói tới đây, Tinh Văn bỗng nhiên phản ứng lại: "Nằm viện nhiều lần?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Đúng vậy. Theo như lời đàn anh Lưu thì người bệnh nằm viện thời gian sẽ không quá dài, nhưng hắn có thể giống như ông lão 80 tuổi kia, nằm viện nhiều lần. Cho nên chúng ta không thể qua loa mà loại trừ khả năng hung thủ là người bệnh được. Tuy nói rằng bác sĩ sẽ càng dễ dàng gây án trong thời gian dài, nhưng điều tra không thể có tư duy chủ quan phán đoán, vẫn phải tìm chứng cứ xác thực".

Vừa nghe đến từ mấu chốt "Gây án thời gian dài", mọi người đều theo bản năng mà cho rằng khả năng bác sĩ là hung thủ thì lớn hơn. Dù sao bác sĩ vẫn luôn ở trong bệnh viện, chẳng phải rất dễ dàng gây án sao?

Nhưng mà lời Việt Tinh Văn vừa nói làm cho mọi người tháo gỡ được bế tắc ---- nếu có một người bệnh vô cùng hiểu biết về bệnh tim mạch, trước sau nhiều lần nằm viện tại khoa tim mạch, vậy thì hắn cũng có rất nhiều thời gian có thể ra tay giết người trong thời gian dài!

Cứ như vậy, phạm vi đối tượng hiềm nghi lại được rút nhỏ hơn.

Trong ba người hiềm nghi, người chỉ nằm viện một hai lần có thể trực tiếp loại trừ. Người nhiều lần nằm viện thì khả năng tình nghi lập tức tăng vọt.

Việt Tinh Văn nói: "Ngày mai mọi người tranh thủ thời gian điều tra. Cố gắng xác định hung thủ ở ngày thứ ba. Đến sáng, trước tiên xác định trong phòng bệnh của mình có người tử vong hay không, sau khi bác sĩ khám bệnh xong thì tập trung tại chỗ cũ, tập hợp các manh mối".

Đúng lúc này, bên tai mọi người vang lên tiếng máy móc quen thuộc: "Bài thi ban đêm kết thúc. Số người tử vong – 0 người. Mời mọi người trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho bài thi ngày mai".

Các sinh viên tạm biệt nhau.

Lúc trở lại phòng bệnh, Việt Tinh Văn dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe động tĩnh ngoài hành lang, cậu muốn biết hung thủ có thể lại đến gây án hay không. Nhưng hình như có một lực lượng kỳ quái nào đó đang thúc giục cậu đi ngủ, cậu lại một lần nữa ngủ thật sâu.

7 giờ sáng hôm sau tỉnh lại, Việt Tinh Văn nghiêng đầu hỏi: "Đàn anh, tối hôm qua anh có nghe được gì không?"

Lưu Chiếu Thanh xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nói: "Sau khi trở lại phòng bệnh là anh ngủ luôn"

Việt Tinh Văn nhíu chặt mày, cậu nhìn đồng phục bệnh nhân sạch sẽ trên người, nói: "Không thấy mấy vết máu bắn trên quần áo lúc đánh nhau tối hôm qua. Có thể lý giải là trường thi ban đêm là một không gian thứ hai, chúng ta bị kéo vào đó, lúc đi ra thì xoá số liệu. Nhưng vì sao lúc trở lại phòng bệnh, chúng ta lại khống chế không được mà muốn ngủ?"

Lưu Chiếu Thanh cũng ý thức được điểm này, anh ta ngồi dậy nhìn về phía Việt Tinh Văn: "Là hệ thống thư viện ép chúng ta ngủ sao? Hay là nói, trong đồ ăn thức uống của chúng ta có thành phần thuốc ngủ?"

Việt Tinh Văn cẩn thận nghĩ lại: "Thuốc ngủ chắc là sẽ không làm chúng ta ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ được".

Mỗi lần đều là vừa ngay lúc hoàn thành bài thi thì ngủ, đúng 7 sáng hôm sau thì thức dậy, không có thuốc ngủ nào có thể làm được điều này. Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Chắc là thư viện làm, không muốn chúng ta thức suốt đêm rình hung thủ".

Nếu bọn học sinh buổi tối không ngủ, tất cả mọi người đều núp ở cửa nhìn lén thì có thể biết luôn hung thủ là ai. Thư viện ép bọn họ ngủ là muốn bọn họ phải tìm manh mối, phân tích hung thủ, mà không phải là giáp mặt hung thủ luôn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Việt Tinh Văn rời giường rửa mặt, thuận tiện ra khỏi phòng nhìn nhìn mấy phòng bệnh ở gần xem có xảy ra chuyện gì không.

8 giờ rưỡi sáng, bác sĩ bắt đầu đến các phòng bệnh, bác sĩ Tiêu lại hỏi hai người quyết định thế nào về chuyện giải phẫu. Việt Tinh Văn ra vẻ khó xử nói: "Bác sĩ, chuyện giải phẫu tôi suy nghĩ một chút. Nhà tôi không ở đây, không ai ký cam kết cho tôi". Lưu Chiếu Thanh cũng có lý do giống vậy: "Ba mẹ tôi đi công tác rồi, tôi còn phải bàn bạc lại với bọn họ".

Bác sĩ Tiêu nói: "Bàn bạc nhanh đi. Tuổi còn trẻ mà đã bị hẹp động mạch nghiêm trọng như vậy rồi, phẫu thuật càng sớm càng tốt".

Mấy bạn học khác đều bị "phẫu thuật" sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng tìm cớ kéo dài.

Bác sĩ khám bệnh xong, Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa đã thấy điều dưỡng đẩy một cái giường bệnh đi dọc theo hành lang, trên giường phủ vải trắng, bên dưới chắc chắn là người vừa mới tử vong trước đó không lâu.

Hai người liếc nhau, nhanh chóng đi về phía khu nghỉ ngơi.

Thấy các bạn đã đến đông ngủ, Việt Tinh Văn nhẹ giọng hỏi: "Mọi người đều đã tra xét các phòng bệnh kế bệnh rồi phải không?"

Lưu Tiêu Tiêu gật đầu nói: "Sáng nay tôi có đi xem qua, tất cả người bệnh từ giường số 6 đến giường 14 đều không có việc gì".

Trâu Vũ Hàng cũng nói: "Người bệnh ở giường số 19 bên cạnh đã chết. Các cậu vừa rồi ra cửa chắc là có thấy giường bệnh được đẩy đi ở bên ngoài phải không? Người ở dưới tấm vải trắng kia chính là người ở giường 19".

Việt Tinh Văn hôm qua khi khoanh vùng người bệnh hiềm nghi, người có hiềm nghi lớn nhất là 19, 20 và 21. Ba người đều làm nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực điều trị. Trong đó người ở giường số 19 là một giáo viên học viện y đã về hưu.

Việt Tinh Văn nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Tình huống ở hành lang phía bên phải như thế nào?"

Kha Thiếu Bân nói: "Giường 44 không còn nữa". Tần Lộ bổ sung: "Dì ở giường số 36 bên cạnh phòng tôi cũng không thấy".

Việt Tinh Văn như suy nghĩ chuyện gì: "Chết ba người sao?"

Xem ra hung thủ có gì đó đề phòng, đêm đầu tiên giết 5 người, đêm hôm sau giết 3 người.

Nhưng mà, người bệnh ở giường số 19 chết làm Việt Tinh Văn nghĩ trăm lần cũng không ra. Trọng điểm hoài nghi của cậu chính là 3 người bệnh ở giường số 19, 20, 21. Cuối cùng thì người ở giường số 19 lại chết? Bởi vì hung thủ phát rồ trực tiếp giết chết người bệnh ở chung phòng, hay hung thủ chính là bác sĩ, có thể tuỳ ý gây án? Hay là, việc điều tra của cậu có sai sót?

Việt Tinh Văn lấy ghi chép đã sửa sang lại mấy hôm nay, nhìn tư liệu trên đó mà rơi vào trầm tư.

Nếu người ở giường số 19 đã chết, như vậy người hiềm nghi cũng chỉ còn lại bốn người....

A. Giường 20, tên Chu Hành, 55 tuổi mắc bệnh động mạch vành, làm công tác liên quan đến dược học.

B. Giường 21, tên Hứa Đại Bằng, đã từng là sinh viện Y dược.

C. Bác sĩ chủ trị Tiêu Văn, thời gian dài công tác tại khoa tim mạch.

D. Mã Bình 30 tuổi, một sinh viên thực tập vừa được điều đến bệnh viện này 1 năm trước, cũng phù hợp điều kiện gây án lâu dài.

Bốn đáp án này đều là do Việt Tinh Văn đưa ra, chẳng qua.... Cậu phân tích thật sự đã toàn diện sao?

Việt Tinh Văn cảm thấy hình như mình để sót manh mối gì đó.

Cậu nhìn chằm chằm vào tư liệu trong tay không chớp mắt. Đột nhiên trong đầu cậu linh quang chợt loé.... Theo nguyên tắc nếu không phán đoán ra được, vậy thì từ kết quả mà tìm ra nguyên nhân, cũng chính là kiểu nghịch hướng tư duy.

Cậu không tìm thấy động cơ gây án của bốn vị hiềm nghi A, B, C, D này; lại cảm thấy hành vi của hung thủ vô cùng quái dị, nhưng cậu biết kết quả gây án của hung thủ. Lúc trước đã có 20 người chết, hai ngày này lại thêm 8 người. Cậu có thể xuống tay từ kết quả, tìm kiếm manh mối và chứng cứ, tìm ra ai là hung thủ.

Đầu óc Việt Tinh Văn rộng mở thông suốt, cậu lập tức đứng dậy nhìn về phía Kha Thiếu Bân: "Kha thiếu, đến bệnh phòng của cậu, mở laptop, mặc kệ người hiềm nghi gì đi. Tôi muốn trực tiếp tìm hung thủ từ các tư liệu hiện có một lần nữa".

Để tránh một đám người bệnh tim tụ tập ở phòng bệnh sẽ bị bác sĩ mắng, Việt Tinh Văn nhìn về phía các bạn học xung quanh: "Mọi người đi về trước đi, tôi và Kha thiếu phân tích tư liệu một chút, khi có kết quả lại thảo luận cùng mọi người".

Các bạn học khác trở về chờ tin tức.

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh cùng nhau đi vào phòng của Kha thiếu, thuận tay xách ghế đặt trước giường bệnh ngồi xuống, hỏi: "Kha thiếu, cậu đã sao hết toàn bộ tư liệu trong máy tính ở phòng bác sĩ phải không?"

Kha Thiếu Bân gật đầu: "Đúng vậy, ngày đầu tiên đã chép hết rồi. Cậu muốn điều tra cái gì?"

"Kiểm tra các trường hợp tử vong trong tư liệu hiện có khác, trước tiên tìm toàn bộ người bệnh tử vong trong khoa tim mạch".

Kha Thiếu Bân nhanh chóng nhập dữ liệu, kiểm tra theo từ khoá.

Không tới mười giây, trong màn hình máy tính liệt kê ra tư liệu của một đống người bệnh. Ngoại trừ 3 người tử vong hôm nay và 5 người tử vong ngày hôm qua, trong một năm gần đây có tổng cộng 48 người tử vong trong khoa tim mạch.

Việt Tinh Văn xích lại gần nhìn thoáng qua: "Có thể loại trừ hết mấy trường hợp chết vì suy hô hấp, xuất huyết não gì gì đó không có liên quan đến tim. Còn lại bao nhiêu?"

Kha Thiếu Bân khoanh vùng nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, nói: "Còn lại 33 người"

Việt Tinh Văn nói: "Phân tích số liệu một chút, đem ngày tử vong của mấy trường hợp này ra riêng. Ca nào cách thật lâu mới chết một người, có thể xem như dữ liệu gây nhiễu mà loại bỏ".

Phong cách gây án của hung thủ là "tàn sát", hắn sẽ không chỉ giết một người một lần. Những trường hợp cách thật lâu mới chết một người, hẳn là người bệnh thật sự do đột phát bệnh tim, không liên quan đến hung thủ.

Kha Thiếu Bân sắp xếp thứ tự theo thời gian tử vong, loại bỏ số liệu gây nhiễu là mấy ngày mới chết một người, sau đó nói: "Còn lại 26 người".

Việt Tinh Văn nói: "Thời gian tử vong ban ngày thì loại, chỉ chừa lại rạng sáng". Ban ngày trong khoa phòng có nhiều người nhiều miệng, hung thủ không thể gây án, nhưng bệnh nhân trong khoa tim mạch cũng có khả năng xuất hiện người bệnh tử vong ngoài ý muốn, đây cũng là số liệu gây nhiễu.

Kha Thiếu Bân loại bỏ các trường hợp tử vong ban ngày và lúc chạng vạng, chỉ lọc những ca có thời gian tử vong vào rạng sáng. Cậu nhìn về phía màn hình máy tính, kích động nói: "Còn lại vừa đúng 20 người, y chang số lượng quái vật trong trường thi ban đêm tối hôm qua!"

Lưu Chiếu Thanh nhìn số liệu này, gắt gao siết chặt tay: "Xem ra, 20 người này chính là toàn bộ những người bị lại lúc trước sao?"

Việt Tinh Văn gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Tìm ra người chết đầu tiên trong 20 ca bệnh này".

Kha Thiếu Bân nhanh chóng xác định mục tiêu có thời gian sớm nhất: "Là một người phụ nữ 78 tuổi, chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính, thời gian tử vong là 2 giờ 10 phút sáng ngày 1 tháng 6".

Việt Tinh Văn chỉ vào ca bệnh này, chắc chắn nói: "Người này chính là người bị hại đầu tiên bị hung thủ giết".

Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh kích động nhìn về phía Việt Tinh Văn..... cậu dùng phương pháp phân tích số liệu trong cơ sở dữ liệu, phản trinh thám, xác định chính xác người bị hại đầu tiên mà hung thủ giết vào nửa năm trước.

Chỉ khi tìm người người chết đầu tiên, mới có thể căn cứ vào góc độ tâm lý học mà suy đoán ra phương thức gây án của hung thủ.

Việt Tinh Văn nói: "Điều tra hôm qua của tôi xuất hiện sai lầm, bởi vì hôm qua không phải là lần đầu tiên gây án của hung thủ. Hắn hiểu rõ hoàn cảnh của khoa tim mạch như lòng bàn tay, không cần giết người ở gần trước, sau đó mới giết kẻ ở xa".

Việt Tinh Văn dừng một chút, tiếp tục nói: "Người bị hại đầu tiên chết nửa năm trước vào ngày 1 tháng 6, tìm ra toàn bộ người bệnh và bác sĩ trực, lại đối chiếu với người bệnh và bác sĩ hai ngày nay trong khoa tim mạch".

Nếu hung thủ là gây án lâu dài, như vậy thì toàn bộ nhân viên và người bệnh trong khoa tim mạch sẽ giống nhau... hai lần gây án đều có mặt, chính là người có hiềm nghi lớn nhất.

Kha Thiếu Bân bắt đầu nhanh chóng kiểm tra.

Người bị hại đầu tiên chết vào 6 tháng trước, cùng ngày trong khoa có tổng cộng 40 người người, bác sĩ trực trùng hợp cũng là Tiêu Văn, Mã Bình; mà trong số 40 người bệnh này cùng với bệnh nhân hiện đang nằm viện ở khoa tim mạch, trùng hợp cũng có hai người.

Một là Chu Xa Bá, đang ở phòng VIP-1. Một người là Hứa Đại Bằng, đang ở giường bệnh số 20, là người trong diện nghi ngờ Việt Tinh Văn suy luận ra hôm qua, hơn nữa làm trong ngành sản xuất liên quan đến y dược.

Việt Tinh Văn nói: "Đối chiếu khoảng cách giữa hai người này đến giường bệnh của người chết đầu tiên".

Kha Thiếu Bân tra ra giường bệnh bọn họ nằm vào nửa năm trước, kinh ngạc nói: "Bà lão bị hại 6 tháng trước ở giường số 10, hai người hiềm nghi Hứa Đại Bằng lúc đó ở giường số 40, mà Chu Xa Bá.... Ở giường số 11 bên cạnh người chết!"

...... Đây mới đúng là nguyên tắc gần đây.

Hôm qua, lý luận của Việt Tinh Văn dùng để phân tích kỳ thật không sai, chỉ là cậu phạm sai lầm về thời gian lần đầu tiên hung thủ gây án. Cậu khoanh vùng đối tượng hiềm nghi là căn cứ vào "lần đầu tiên gây án" của hung thủ để điều tra. Nhưng thực tế, hôm qua cũng không phải lần đầu hung thủ gây án.

Lần đầu hung thủ gây án chân chính là nửa năm trước. Người bị giết chính là bạn chung phòng bệnh ở bên cạnh.

Điều này có nghĩa là đáp án của câu hỏi phụ không phải chỉ có bốn lựa chọn A, B, C, D.

Cậu bị sót mất "lựa chọn E", người bệnh thần bí ở phòng bệnh VIP-1 kia có lẽ mới là đáp án chân chính!

#Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro