Chương 16: Khoa tim mạch (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật được phơi bày

Nếu đã xác định câu hỏi phụ là dạng lựa chọn, thì tiếp theo dùng "phương pháp bài trừ" để tìm được đáp án tốt nhất.

Việt Tinh Văn nhìn 20 người trong laptop, nói với Kha Thiếu Bân: "Căn cứ thời gian tử vong, chia các ca bệnh theo nhóm, xem tổng cộng có bao nhiêu đợt thời gian người bệnh tử vong tập trung?"

Kha Thiếu Bân nhanh chóng chỉnh chỉnh trên bảng biểu, nói: "Tổng cộng có bốn lần. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 chết 5 người; từ ngày 10-13 tháng 8 chết 7 người; từ ngày 15-20 tháng 10 chết 8 người; thời gian chúng ta nằm viện là ngày 25/12, trong 2 ngày đã chết 8 người".

Việt Tinh Văn nhìn kỹ bốn nhóm bệnh, tiếp tục nói: "Lấy danh sách toàn bộ bác sĩ, hộ sĩ sửa tìm ra danh sách trùng hợp cao nhất với bốn lần xảy ra vụ án".

Kha Thiếu Bân dựa theo họ và tên, lập một bảng so sánh, đáp án liền hiện lên rất rõ ràng.

Việt Tinh Văn đem năm đã xác định vừa rồi viết lên giấy, phân tích: "Thứ nhất, người bệnh giường 20, mấy lần xảy ra vụ án trước hắn đều không có mặt, đây là lần đầu tiên nằm viện, hoàn toàn không phù hợp điều kiện gây án, có thể loại trừ".

Việt Tinh Văn nói xong liền dứt khoát gạch bỏ "đáp án A", tiếp tục phân tích: "Người thứ hai, giường số 21, Hứa Đại Bằng 56 tuổi, từng làm trong ngành y dược. Ngày 1/6, ngày 10/8 xảy ra vụ án hắn đều có mặt, nhưng ngày 15/10 hắn không nằm viện. Nói cách khác, người bệnh bị hại tập trung trong 4 lần, hắn vắng mặt một lần, nên không phải là hung thủ..... mà là nhân chứng quan trọng!"

"Người thứ ba, bác sĩ chủ trị Tiêu Văn, năm nay vừa lúc là bác sĩ nội trú, gần như mỗi ngày đều ở trong khoa tim mạch, trước mắt còn chưa thể loại trừ khả năng anh ta giết người, để đây tính sau".

"Người thứ tư, bác sĩ Mã Bình 30 tuổi, thời gian trực ca đêm không cố định, ngày 1/6, ngày 10/8 đều không có mặt ở hiện trường, cũng không phù hợp điều kiện gây án".

Cậu nhìn vào lựa chọn cuối cùng.

Đáp án E, là người bệnh tìm ra được trong quá trình phân tích dữ liệu.

Việt Tinh Văn nhìn cái tên này, hơi hơi nheo mắt lại: "Nghi phạm cuối cùng, Chu Xa Bá, nam, 55 tuổi, công nhân viên xưởng dược đã về hưu. Ngày 1/6, ngày 10/8, ngày 15/10, ngày 24/12 đều ở tại khoa tim mạch trong mỗi đợt người bệnh tử vong. Lần đầu tiên xảy ra vụ án, hắn ở tại giường số 11, cách bà lão chết đầu tiên ở giường số 10 gần nhất, có khả năng rất lớn chính là hung thủ".

Việt Tinh Văn nhìn lựa chọn còn lại trên giấy, dùng bút khoanh tròn hai cái tên, nói: "Tiêu Văn, Chu Xa Bá, hung thủ là một trong hai người này".

Cục diện vốn đang phức tạp, qua quá trình đối chiếu sắp xếp rốt cuộc dần dần hiện lên, đáp án cũng biến thành chọn một trong hai.

Giữa trưa, Việt Tinh Văn giả vờ đi dạo qua các phòng bệnh, đem giấy đã chuẩn bị đưa cho các bạn học khác.

Giấy trắng xé từ quyển từ điển, dùng bút màu đen viết mấy chữ, chữ viết vô cùng đẹp: "Các bạn học, đã tìm được toàn bộ 20 người bị hại lúc trước, các đợt tử vong là ngày 1/6, ngày 10/8, ngày 25/10, ngày 24/12, căn cứ đối chiếu trong kho tư liệu ca bệnh, trước mắt người ở giường 20, giường 21 và bác sĩ Mã Bình đều không có mặt tại hiện trường trong một vài lần xảy ra vụ án, loại trừ hiềm nghi. Tập trung nghi ngờ vào bác sĩ Tiêu Văn và nghi phạm mới ở giường VIP-1 – Chu Xa Bá. Hung chủ chỉ là một trong hai người, bắt đầu điều tra động cơ gây án".

Các bạn học lấy được giấy đều đồng loạt cảm khái --- cảm giác này giống như là lúc đi thi không làm được câu hỏi phụ, kết quả là học bá tự tay đưa cho mọi người hướng giải đề đó không phải sao.

Trưa hôm đó, Việt Tinh Văn bắt đầu phân công nhiệm vụ điều tra cho các bạn học. Mấy cô gái nghĩ cách trà trộn trong những người bệnh khác ở khoa, dò hỏi một chút về bác sĩ Tiêu Văn.

Lưu Tiêu Tiêu cao khoảng 155cm, lớn lên nhỏ nhắn đáng yêu, miệng lại vô cùng ngọt, từ danh sách Việt Tinh Văn đưa cô tìm được một bà lão từng nằm viện ba lần, giả vờ nói chuyện phiếm hỏi thăm về bác sĩ Tiêu.

Cùng lúc đó, Việt Tinh Văn cũng đang điều tra nhân chứng mấu chốt ---- Hứa Đại Bằng giường số 21.

Từ đầu cậu còn nghi ngờ người này là hung thủ, cuối cùng phát hiện người này vậy mà là nhân chứng mấu chốt, trong bốn lần xảy ra vụ án đã có mặt ba lần. Hứa đại gia nhìn qua tinh thần phấn chấn, Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh đi đến phòng bệnh của ông giả vờ nói chuyện phiếm.

Việt Tinh Văn lễ phép nói: "Bác ơi, bác đã làm giải phẫu tim phải không? Bác sĩ bảo hai cháu phải làm phẫu thuật nên có chút sợ hãi, muốn hỏi thăm các cô bác đã từng làm giải phẫu một chút".

Hứa Đại Bằng cười sang sảng: "Giải phẫu có gì mà sợ chứ? Phẫu thuật can thiệp cũng không phải mổ trên ngực, chỉ là rạch một lỗ nhỏ ở mạch máu đùi, đặt stent vào đó để nó trôi về tim".

Lưu Chiếu Thanh hỏi: "Bác làm phẫu thuật lúc nào vậy ạ?"

Hứa Đại Bằng: "Ngày 3 tháng 6"

Việt Tinh Văn giả vờ tò mò hỏi: "Lần đó bác nằm viện, trong khoa có người chết không? Hai ngày nay liên tục chết vài người bệnh, hôm nay cháu ra cửa còn thấy điều dưỡng đẩy một người trùm vải trắng đi ra....."

Hứa Đại Bằng thở dài, nói: "Người mắc bệnh tim chết đột ngột rất thường gặp. Mấy lần trước tôi nằm viện đều có người chết trong khoa. Hôm nay giường 19 sát bên tôi cũng không còn nữa, người mà các cháu thấy lúc sáng không chừng là hắn đó".

Việt Tinh Văn hỏi: "Rạng sáng hôm nay, bác có nghe thấy tiếng động gì ở hành lang không?"

Hứa Đại Bằng cẩn thận nhớ lại một chút, mới nói: "Bác ngủ say như chết, nhưng mà.... Hình như cảm giác được bác sĩ hình như có đến đổi thuốc ở giường bên cạnh. Sau đó, máy theo dõi nhịp tim ở giường bên cạnh bỗng nhiên báo động, các bác sĩ và điều dưỡng xông vào cấp cứu, lúc đó bác mới biết giường 19 đã xảy ra chuyện".

"Là bác sĩ Tiêu phụ trách cấp cứu sao?"

"Ừ. Lần nào cũng là bác sĩ Tiêu và điều dưỡng trực cùng nhau cấp cứu. Tối hôm qua bọn họ cấp cứu hơn nửa tiếng, cũng không thể cứu được. Haizzz.... Người ở giường 19 thật đáng tiếc, anh ta mới 55 tuổi, cũng không chênh lệch với bác nhiều lắm".

Hai người liếc nhìn nhau, lại trò chuyện vài câu về việc nhà với ông lão họ Hứa, lúc này mới rời khỏi phòng bệnh.

Ký ức của ông Hứa với mấy lần nằm viện trước không phải rất rõ ràng, nhưng lần này hung thủ trùng hợp đến giết người ở cạnh ông, rạng sáng nhận thấy có người đổi thuốc ở giường bên cạnh, chứng mình thủ pháp gây án của hung thủ đúng là tiêm thuốc vào. Nhưng hung thủ này rất cẩn thận, có lẽ còn giả vờ là nhân viên y tế để ra vào phòng bệnh, không làm cho các người bệnh khác hoài nghi.

Lưu Tiêu Tiêu chờ bọn họ ở hành lang, sau khi thấy Việt Tinh Văn thì lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tinh Văn, mấy người chúng tôi chia nhau đi hỏi vài ông bà lão trong khoa, mọi người đều đánh giá bác sĩ Tiêu rất cao, còn có một bà lão là được bác sĩ Tiêu cứu trở về. Ngoài ra, các bà còn bát quái rằng bác sĩ Tiêu vẫn luôn bận rộn công tác, không tìm bạn gái. Trong khoa có một bà lão nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho hắn đều bị lấy lý do bận công tác mà từ chối".

Công việc quá bận rộn, không tìm bạn gái sao?

Việt Tinh Văn vuốt cằm suy nghĩ.

Nửa năm qua, bác sĩ Tiêu mỗi ngày đều ở trong khoa, hắn có dư giả thời gian và điều kiện gây án.

Giả thiết hắn bị rối loạn nhân cách phản xã hôi, hoặc người có tâm lý biến thái, sau nhiều năm học Y dựa vào kiến thức mình học được bắt đầu tàn sát người bệnh, tâm tình không tốt thì xử lý mấy người bệnh để tìm cảm giác kích thích và thành tựu......

Vậy vì sao hắn phải giết người theo từng đợt?

Hắn thường xuyên ở trong khoa bệnh, một năm 365 ngày đều có thể giết người, không cần phải giết liên tục vài người trong mấy ngày.

Liên tục mấy ngày số lượng người bệnh tử vong tăng lên, nhóm bác sĩ phải cấp cứu, phải kiểm thảo tử vong, phải tổng kết, lại phải báo cáo thảo luận ca bệnh tử vong với cấp trên, ngay chính hắn cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Vừa tiêm thuốc cho người bệnh gây nhồi máu cơ tim, vừa chạy tới cấp cứu. Cả đêm cấp cứu vài ca, cứu không sống được thì phải viết báo cáo tử vong.... Hắn là quá rảnh, nêm tìm việc cho mình làm sao?

Với hắn mà nói, cách mấy ngày xử lý một người, người khác không thể phát hiện ra mới là phương thức gây án càng hợp lý hơn đúng không?

Huống chi, mấy ông bà lão trong khoa còn nói rằng lúc mình phát bệnh tim còn được Tiêu Văn cấp cứu trở về, nếu bác sĩ Tiêu đúng là hung thủ thì vì sao muốn vừa giết người vừa cứu người chứ? Cái này đúng là trước sau mâu thuẫn không thể giải thích được.

Tương đối mà nói, hiềm nghi của Chu Xa Bá càng lớn hơn.

Việt Tinh Văn trầm mặc một lát, thấp giọng nói với Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh, xem ra chúng ta phải tự mình điều tra cái tên Chu Xa Bá này".

Lưu Chiếu Thanh nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn lén vào phòng bệnh của hắn sao?"

Việt Tinh Văn gật gật đầu, xoay người nhìn Lưu Tiêu Tiêu: "Phiền cậu gọi Tần Lộ, tôi cần cô ấy hỗ trợ".

Lưu Tiêu Tiêu rất nhanh gọi Tần Lộ khoa địa lý lại đây, Việt Tinh Văn gọi ba người nói thầm, nhỏ giọng nói: "Chu Xa Bá lúc vừa mới ăn chiều xong, trước khi ngủ, hắn chắc chắn phải ra cửa vứt hộp cơm. Thừa dịp hắn rời khỏi, các cậu nghĩ cách cuốn lấy hắn, tôi và Tần Lộ sẽ vào phòng bệnh tìm manh mối. Đàn anh, khi nào hắn trở về thì lập tức báo động".

Ba người đều tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Khoảng 7 giờ tối, người bệnh trong khoa vừa lúc ăn cơm xong.

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh giả vờ tản bộ ở cạnh phòng điều dưỡng. Tần Lộ và Lưu Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế bên cạnh, thuận tay lấy một quyển sổ tay tuyên truyền của khoa tim mạch, cúi đầu nghiêm túc đọc.

Đợi một lúc lâu sau, cửa phòng bệnh VIP đột nhiên mở ra.

Bốn người lập tức căng thẳng thần kinh.

Một ông lão đi ra, tay trái cầm hộp cơm, xoay người đến nơi vứt rác tập trung. Việt Tinh Văn ở sau lưng ra một thủ thế, chờ khi ông ta đi xa, cậu và Tần Lộ nhanh chóng lắc mình vào trong.

Phòng bệnh VIP-1 ở góc trái bên dưới, trên cửa có kính, thường ngày có thể kéo màn xuống để bảo trì sự riêng tư, nhưng chỉ cần kéo màn ra là có thể quan sát rõ ràng tình huống ở phòng điều dưỡng, thừa dịp ban đêm điều dưỡng không có ở đó thì chuồn ra đi gây án.

Diện tích phòng bệnh rất lớn, bên trong có sô pha mềm mại, trên tường còn có TV LCD.

Việt Tinh Văn chú ý tới trong phòng bệnh cũng không có giường gấp cho người nhà nuôi bệnh, cũng không có bất cứ rổ hoa quả hay là hoa tươi linh tinh gì đó. Hiển nhiên là trong lúc nằm viện căn bản không có người đến thăm. Toàn bộ phòng bệnh sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi trần, ngay cả chăn gối trên giường bệnh cũng rất chỉnh tề. Xem ra, vị Chu lão gia này nhất định có chứng ám ảnh cưỡng chế.

Ánh mắt Việt Tinh Văn nhìn về phía tủ quần áo để đựng đồ dùng cá nhân của người bệnh, cậu mở ngăn tủ ra nhanh chóng tìm kiếm, tủ quần áo treo một bộ tây trang màu đen, là bộ mà ông Chu mặc trước khi nằm viện. Việt Tinh Văn lục lọi trong túi áo, lấy ra một cái ví.

Trong ví có một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp gia đình bốn người, hai người ngồi phía trước, hai người đứng phía sau.

Việt Tinh Văn liếc mắt một cái liền nhận ra ông cụ tóc hoa râm ngồi phía trước chính là Chu Xa Bá, ông ta nhẹ nhàng ôm một bà cụ nhìn rất có khí chất, chắc là vợ của ông. Hai người đứng phía sau, một cô gái cột tóc đuôi ngựa, xinh đẹp thanh tú, cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Một chàng trai trẻ tuổi khác ---- Vậy mà lại là bác sĩ Tiêu Văn.

Da đầu Việt Tinh Văn tê rần, cậu nhanh chóng bỏ bức ảnh này vào trong túi, chỉnh sửa bộ tây trang lại cho ngay ngắn, tiếp tục tìm kiếm phía dưới tủ quần áo. Sau đó, Việt Tinh Văn tìm được một cái áo khoác trắng mới tinh được xếp gọn đặt ở ngăn tủ dưới cùng.

Tần Lộ giật mình, nhỏ giọng nói: "Xem ra hắn mặc áo khoác trắng, giả vờ thành bác sĩ để ra vào phòng bệnh sao?"

Vẻ mặt Việt Tinh Văn nghiêm túc: "Đến toilet xem thử".

Tần Lộ đẩy cửa toilet ra, trong toilet cũng vô cùng sạch sẽ, Việt Tinh Văn cẩn thận tìm kiếm manh mối xung quanh bồn cầu. Bỗng nhiên, Tần Lộ nói: "Tinh Văn, cậu xem ở đây!". Cậu nhìn theo ánh mắt cô gái, nhìn kỹ phát hiện một cái kim tiêm ở một góc bên cạnh thùng rác.

Tần Lộ xé miếng khăn giấy, cẩn thận lấy kim tiêm lên cho Việt Tinh Văn xem.

Đó là ống tiêm dùng một lần.

Kim tiêm của người bệnh đều được điều dưỡng lấy về vứt ở trạm thu gom rác, trong toilet phòng bệnh xuất hiện kim tiêm, hiển nhiên là ông Chu lén mang đến bệnh viện. Lúc hắn ở trong toilet chuẩn bị công cụ gây án, có một cái kim tiêm mới không cẩn thận rơi xuống một góc cạnh thùng rác, bị Tần Lộ và Việt Tinh Văn tìm được.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng trò chuyện: "Bác ơi, xin chào, cháu muốn hỏi bác một chút, trước kia bác có từng làm phẫu thuật can thiệp không? Này, bác ơi, đừng không để ý cháu, cháu ở phòng bên cạnh í.... Bác ơi!"

Giọng Lưu Chiếu Thanh rất lớn, tiếng bước chân hỗn loạn, ông Chu đã trở lại!

Việt Tinh Văn lập tức trở tay đóng cửa toilet.

Chỉ nghe "kẹt" một tiếng, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra, tiếng bước chân Chu Xa Bá ngày càng gần, đi về phía toilet. Tần Lộ nhanh chóng lấy ra mô hình quả địa cầu: "Thay hình đổi vị!"

Hai khối thể hiện chỗ toilet hai người đang đứng và vị trí đã định trước liền đổi chỗ trong nháy mắt. Hai người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện ở khu nghỉ ngơi góc trên bên trái, Lưu Tiêu Tiêu đã ở đó tiếp ứng.

Thấy hai người bình yên vô sự rời khỏi phòng bệnh, Lưu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, tiến lên nói: "Các cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì". Việt Tinh Văn đưa ảnh chụp cho Lưu Tiêu Tiêu: "Cô gái này chắc là bạn gái của Tinh Văn".

Lưu Tiêu Tiêu nhận ảnh chụp, nói: "Không chỉ là bạn giá. Trên tay hai người bọn họ đều có đeo nhẫn ngón áp út, chắc là đã đính hôn!".

Việt Tinh Văn nhìn theo vị trí Lưu Tiêu Tiêu vừa chỉ, quả nhiên chỗ khe hở giữa hai ông bà lão có thể thấy hai người trẻ tuổi phía sau đang thân mật mười ngón đan nhau, trên tay đúng thật có đồ gì đó bắt sáng, đúng là một cặp nhẫn.

Lưu Tiêu Tiêu liền bừng tỉnh: "Trách không được bác sĩ Tiêu vẫn luôn không tìm được bạn gái, anh ta chắc là rất yêu vị hôn thê này, không thể quên được cô ta cho nên khi được người khác giới thiệu bạn gái đều bị anh ta dùng lý do công việc quá bận mà từ chối!"

Các manh mối rốt cuộc toàn bộ xâu chuỗi lại với nhau.

Việt Tinh Văn dẫn hai cô gái vào phòng bệnh góc trên bên phải, đưa ảnh chụp cho Kha Thiếu Bân nói: "Xem lại mấy tư liệu lúc trước, kiểm tra xem trong mấy năm gần đây có một cô gái họ Chu chết vì bệnh tim hay không".

Kha Thiếu Bân nhìn tấm ảnh, trong lòng chấn động không thôi, vội vàng mở máy tính kiểm tra các từ khoá. Chỉ một lát sau, quả nhiên tìm được có một cô gái 25 tuổi tên Chu Thần Tuyết chết vì bệnh tim, thời gian tử vong khoảng 1 giờ sáng. "Người nhà" của Chu Thần Tuyết kia là hai vợ chồng, người cha họ và tên đúng là Chu Xa Bá, mẹ tên là Tiết Hoa Ngưng. Tiếp tục tìm tòi thông tin về Tiết Hoa Ngưng, phát hiện bà lão 50 tuổi này cũng chết vì bệnh tim 1 năm trước, thời gian tử vong cũng vào lúc rạng sáng.

Bốn người hai mặt nhìn nhau.

Việt Tinh Văn lại nhìn ảnh chụp, khẽ thở dài: "Tìm được động cơ gây án của hung thủ rồi!"

Trong ảnh chụp Chu Xa Bá cười rất ôn hoà, con gái đính hôn với bác sĩ trẻ đầy hứa hẹn, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, người vợ ông yêu thương và con gái duy nhất đều trước sau chết vì bệnh tim, tâm lý Chu Xa Bá dần dần vặn vẹo, hắn bắt đầu giết hại người bệnh tim đang điều trị trong khoa.

Tiêu Văn là hôn phu của con gái, nhờ vào tầng quan hệ này hắn có thể nhẹ nhàng nằm viện ở khoa tim mạch.

Tiêu Văn chắc là rất áy náy đối với bạn gái, cho nên đối chuyện vị "cha vợ tương lai" này muốn nằm viện cũng không từ chối. Chu lão gia tử khi nào muốn nằm viện, Tiêu Văn đều có thể sắp xếp giường cho ông, cũng tự mình chăm sóc ông. Lần này còn trực tiếp vào luôn phòng bệnh VIP. Bác sĩ Tiêu chắc cũng không ngờ ông lão này sẽ với vì vợ con chết mà biết thành một tên sát nhân khát máu.

Bốn lần gây án đều ở tại đây.

Cùng với người chết ở gần nhất.

Vợ và con gái đều chết vì bệnh tim, dẫn tới tâm lý vặn vẹo.

Bản thân là người bệnh tim, công tác trong ngành dược, biết phải làm sao giết người mắc bệnh tim một cách nhanh chóng.

Phát hiện kim tiêm đánh rơi trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, tủ quần áo phát hiện áo blouse trắng mới tinh.

Trong ảnh chụp nhắc nhở rằng hắn và bác sĩ chủ trị Tiêu Văn có mối quan hệ đặc biệt.

Bằng chứng như núi.

Hung thủ ẩn núp trong khoa tim mạch, chính là người bệnh thần bí này --- Chu Xa Bá ở phòng bệnh VIP!

# Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro