Chương IX: Đường Chân Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầu nguyện cho một tâm hồn sáng trong,
Và một đôi mắt biết khóc.
Hãy cho anh bản lĩnh để vững tin lần nữa,
Và vượt qua lời nói dối để đến được bên em.

-o-

Emily là người đầu tiên biết chuyện Aesop Carl thích Eli Clark. Và đồng thời, cô cũng là người đầu tiên biết tin hôn thê của Nhà Tiên Tri đã qua đời vì bệnh sởi.

Eli Clark suy sụp kể từ khi nhận được tin từ vị bác sĩ. Ban đầu, Nhà Tiên Tri vẫn còn cố gắng mỉm cười với mọi người và hành xử như thể mình chịu được mất mát này. Nhưng tình cảm của Eli không đơn giản như thế. Anh ta không còn có đủ tỉnh táo như ngày trước nữa, liên tục hiệu chuẩn sai và bị bắt rất nhiều lần. Những vết sẹo và thương tích xuất hiện với tần suất dày đặc. Thậm chí, người ta còn thấy cảnh Eli Clark lần đầu cãi nhau và chửi bới Kurt Frank - nhà thám hiểm - chỉ vì anh ta "quên mất" không mở cổng mà cứ đi loanh quanh tìm mọi người. Anh chưa bao giờ làm thế, nhất là với đồng đội của mình, Eli luôn an ủi thay vì chì chiết họ nặng nề. Như đánh mất chính mình, Eli trở thành một kẻ tồi tệ.

Emily đã nói với anh rằng Eli không cần phải trải qua chuyện này một mình, bởi tất cả ở đây cũng đã trải qua mất mát và họ hoàn toàn có thể thấu hiểu anh. Nhưng đáp lại chị là một thái độ giận dữ cực hạn của Eli, khi anh nói Emily là  chị ta làm sao có thể hiểu được, và biết được anh đang cảm thấy thế nào. Rằng những cảm thông của họ cũng chẳng thể đem người con gái anh yêu trở về, và rằng lẽ ra anh không nên rời khỏi nàng để rồi còn chẳng biết được tình yêu của mình đã nói gì trước khi ra đi.

"Đủ rồi đấy, Nhà Tiên Tri." - Martha cáu gắt lại, cô là một người vô cùng mạnh mẽ và hoàn toàn đủ kinh nghiệm để đối mặt với chuyện này - "Anh có thể rất mạnh và là chỗ dựa của tất cả mọi người, nhưng anh đang không ổn. Thừa nhận đi, anh cần một ngày nghỉ."

Tất cả mọi người đều tiếc thương cho anh, trừ Aesop Carl. Cậu không biết liệu có phải do căn bệnh tâm thần mà cậu không hề cảm thấy gì cả, hay là tại vì sự hạnh phúc nửa vời rằng Aesop đang có một cơ hội để đến bên anh? Sau những ngày tháng xa lánh anh, cậu đã tiến đến và chủ động bắt chuyện. Lần đầu tiên kể từ lần đặt chân đến trang viên.

"Eli Clark. Anh có yêu hôn thê của mình không?"

Nhà tiên tri không trả lời, ngồi yên bên dưới thảm trải của mình. Con cú nhìn anh, rồi lại nhìn Aesop, không nấn ná gì lâu mà bay lên và đậu xuống vai cậu. Người tẩm liệm cảm thấy sự im lặng là một câu trả lời không hợp lệ, liền hỏi lại lần nữa.

"Eli Clark. Anh có yêu hôn thê của mình không?"

"Cậu có thể đừng hỏi những câu vô nghĩa ấy được không?"

Chất giọng của anh trùng xuống, giống như là âm thanh của người chết vọng về từ Âm ty, chứ chẳng phải anh nữa. Nhưng Aesop là ai cơ chứ? Cậu là người tẩm liệm. Cậu yêu chất giọng này của anh hơn bất kì ai từng ở bên cạnh Eli. Và nếu như đã mê đắm thì làm sao mà Aesop có thể để nó vuột khỏi tay mình như vậy nữa.

"Đây không phải câu hỏi vô nghĩa, anh Clark."

"Cậu biết điều đấy, Aesop. Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?"

Giống như Eli đang bắt đầu đe doạ, anh quay đầu về phía cậu chứ không còn thờ ơ như hai lần trước. Mặc dù ngăn cách giữa đôi mắt của anh và khuôn mặt Aesop là một miếng băng vải, nhưng cậu biết anh đang nhìn cậu thẳng thừng. Hàm răng anh nghiến trèo trẹo, hai tay nắm chặt lại, mái tóc nâu bù xù thiếu đi sự chăm sóc càng nhấn mạnh cơn khó chịu của anh.

"Cậu luôn luôn khó hiểu như vậy sao? Cậu né tránh và nói với chúng tôi những lời khó nghe. Cậu nguyền rủa chính mình và hung hăng làm hại bản thân. Cậu nghĩ gì tôi thật sự chẳng hiểu nổi. Aesop, cậu muốn cái gì ở tôi? Cậu đang định cười lên việc vị hôn thê của tôi đã chết rồi đấy à? Để trả thù cho những gì thế giới đã làm cho cậu sao?"

"Tôi không có ý đó, anh Clark." - Aesop trả lời một cách bình tĩnh, nhưng tâm can cậu bắt đầu hỗn loạn. Eli Clark đang mất tự chủ, anh ta đổ lỗi cho tất cả những ai ở gần đấy giống như họ chính là kẻ đã hại anh ra nông nỗi này. Trông những ngón tay anh như muốn siết cổ cậu cho đến chết. Đến cả con vật nuôi của Eli cũng bắt đầu trở nên e ngại với người chủ của mình, khi nó dụi vào người Aesop gần hơn. Không may, Eli đã phát giác ra chi tiết ấy.

"Sao thế? Nói gì đi chứ? Tôi tệ đến mức cậu không muốn mở miệng trả lời tôi luôn sao? À phải rồi, đến cả con vật nuôi mà tôi đã tin tưởng cũng từ chối sự hiện diện của Nhà Tiên Tri cơ mà. Đúng rồi, giờ trông tôi có khác nào một cái xác biết đi không? Tôi nên chết đi mới phải. Để tạ lỗi.."

Eli Clark, Aesop nhấn mạnh tên anh. Cậu bước xuống giường, đi đến và muốn ôm anh. Eli có lẽ đã thất vọng với bản thân đến mức chẳng buồn chống cự nữa, anh cúi đầu xuống, để Aesop ngập ngừng đưa mình vào trong vòng bàn tay gầy nhom, nhỏ bé của cậu.

"Tôi phải làm sao đây, người tẩm liệm." - Giọng anh nghẹn lại, Eli Clark bắt đầu khóc tấm tức - "Tôi phải làm sao đây, tôi phải làm gì bây giờ. Tôi thật sự mệt đến mức không chịu được nữa rồi, Aesop ơi....tôi thấy tội lỗi quá. Tôi không ở đó để an ủi em ấy...tôi không ở đó để chăm sóc em ấy như một người chồng tương lai.... Chiếc nhẫn cưới và lời hứa...tôi thất hứa rồi, Aesop à. Tôi là một kẻ đáng nguyền rủa."

"Khóc đi, Eli Clark."

Cậu siết chặt anh như thể sợ rằng Nhà Tiên Tri sẽ thật sự bỏ cậu mà đi. Cậu để anh khóc ướt cả vai áo của mình mà không hề phàn nàn lấy một lời. Trong suy nghĩ, Aesop không biết mình đang vui hay là đang buồn nữa.

Vui cho cậu hay buồn cho anh?

-o-

Anh thà để những cơn đau trong tim tồn tại,
Còn hơn là quên đi đôi mắt của em.
Trao cho anh bản lĩnh để tin yêu lần nữa,
Xé bỏ những dối trá để ở cạnh bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro