Chương VIII: Điểm Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ nhảy,
Và uống, và hát.
Cho đến khi một bàn tay đui mù,
Giật đứt đôi cánh của em.

-o-

Và đúng là Aesop Carl đã từ mặt Eli Clark thật.

Kể từ ngày hôm đó, cậu không cho anh bất cứ cơ hội nào để bắt chuyện nữa. Khi chạy cùng một đoạn đường hay là cùng chung một nhóm, dù nhận được sự bảo vệ của Eli, Aesop vẫn không hề nói với anh một câu nào. Trở về phòng, cậu cũng luôn cố tình chui vào chăn và ngủ trước, hoặc sẽ thức lau chùi bộ dụng cụ và mặc kệ Eli có nài nỉ để được nói chuyện - và xin lỗi cậu về việc anh ta phát điên lên lần trước.

Aesop thi thoảng lại buông ra một vài câu khích tướng rằng: anh có nhiều bạn lắm cơ mà hoặc anh có thể nói chuyện với Naib, hay thậm chí sao anh không đi viết thư cho vị hôn thê của mình ở nhà. Đương nhiên là điều đó khiến Eli Clark chẳng mấy dễ chịu đâu, nhưng dần dần thì anh ta cũng nhận ra mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa, chừng nào anh còn là người chủ động. Ngay sau khi nhận ra điều đấy, anh không còn chủ động bắt chuyện với cậu.

Và Aesop nhận ra mọi thứ lại quay trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Luôn là một người bị cô lập và không thể đồng cảm, một vai trò hỗ trợ ở phía sau, tách biệt với đám đông và thích người không thể với đến được. Aesop không biết mình nên trở nên vui mừng vì chẳng còn có ai làm phiền nữa, hay là tiếc thương cho cơ hội duy nhất để hoà nhập với cộng đồng. Trong khoảng thời gian này, cậu không ra trận thường xuyên mà đặc biệt hạn chế. Chính vì thế Aesop tích luỹ được một khoảng thời gian dài và hữu dụng để bắt đầu suy nghĩ thật kỹ những thay đổi của bản thân, và xem xét lại cảm xúc của mình đối với Eli Clark.

Cậu và Eli Clark đến trang viên cùng một thời điểm, tất cả mọi người đều biết. Những ấn tượng đầu của cậu về anh là sự mạnh mẽ và vững chãi, cũng như lòng dũng cảm song tận tình của anh đối với mọi người. Không phân biệt đối xử hay có những hành động quá khích, chính vì những đặc điểm này mà Aesop đặc biệt quý anh, bởi anh coi cậu cũng bình thường như mọi người, chứ không hề đặt ra các tiêu chuẩn khác nhau trong lúc tiếp xúc.

Có một lần, Aesop tác hợp với nhóm ba người gồm Subedar, Clark và Ellis. Bốn người phối hợp rất bình ổn, không có chuyện gì xảy ra quá tầm kiểm soát cho đến khi cổng mở và William Ellis bị bắt lên ghế. Như một người tẩm liệm, Aesop làm công việc của mình và "hồi sinh" lại gã ta, nhưng rồi cậu cũng chẳng chạy kịp đến cổng mà bị Thợ Săn chặn đánh liên tiếp. Lúc ấy, nhà tiên tri hào sảng là người duy nhất quay lại để đón cậu. Chính từ lúc ấy, Aesop xác định được rằng mình có vẻ đã "cảm nắng" anh chàng. Cậu vẫn nghĩ mình có cơ hội cho đến một buổi tâm sự và Eli Clark nói rằng anh ta đã sớm có người để trong lòng. Lúc đó, Aesop không thể kiềm chế chính mình. Cậu phát rồ lên và thấy thất vọng cùng một lúc, không chịu nổi và đã nói những thứ không ai chấp nhận được. Thế là chẳng mấy chốc, Aesop kéo cho mình hàng loạt những lí do để "bị ghét" bởi những kẻ sống sót. Họ cứ vậy mà bất bình với tất cả những gì cậu làm, những thái độ phản xã hội của cậu mà chẳng biết được Aesop Carl chỉ đang cáu gắt với bản thân rằng tại sao cậu lại thích anh.

Cậu càng ghét mình bao nhiêu, Aesop lại càng thích anh bấy nhiêu. Cậu cảm thấy mình không hề tương hợp với anh, sự xấu xí của cậu không đủ sánh vai bên cạnh anh. Đạo đức từ người cha quá cố dạy bảo không cho phép Aesop tiến thêm bước nào tới chỗ anh - một người đã có vị hôn thê, chỉ là đang phải chịu cảnh tương tư xa cách. Nhưng anh đẹp, và anh hoàn hảo quá, anh đánh trúng tất cả các tiêu chuẩn và rào cản trong tim Aesop, càng nhìn anh cậu càng rơi sâu hơn. Mặc cảm chồng mặc cảm, cậu không biết ai mới là người tội nghiệp ở đây, là anh hay là cậu.

Cũng giống nhau thôi mà, Aesop cắn phải trái cấm, còn Eli không thể ôm người yêu mình. Và khi không ôm được một người thương thì điều đó thật bức bối và đáng cáu kỉnh.

Quay trở lại hiện tại, Aesop cho rằng mình nên chia sẻ với ai đó. Cậu cảm thấy đầu như sắp nổ tung vì những suy nghĩ và tình cảm thì bị chèn ép quá lâu. Nhưng không phải chia sẻ với Eli Clark, mà là với Emily, một vị bác sĩ xinh đẹp và tận tình. Cậu tin rằng chị sẽ lắng nghe mình, và lỡ đâu trong thời đại mà đồng tính vẫn còn khó khăn này, chị sẽ có một suy nghĩ tiên tiến hơn? Ít nhất thì dù chị đã chữa điên bằng cách cho người bệnh lên ghế điện, thì Emily vẫn là một cô gái dịu dàng và mềm mỏng.

Cậu hối hận ngay sau đó.

"Aesop. Chị không kì thị đồng tính, nhưng...Eli Clark đã có người để đính hôn."

"Em biết."

"Và...và anh ta...thẳng." - Emily cố gắng nở một nụ cười, nhưng sự lo lắng và khó hiểu hiện ra trên bờ môi gượng gạo của chị. - "Cậu không có...đường chạy đâu. Cậu lên ghế tên lửa rồi."

"Em biết. Em biết. Em biết mà Emily Dyer." - Hai tay Aesop đưa lên vò đầu điên cuồng, cậu đứng bật dậy, suy nghĩ về những cái thước dây và xẻng đào trong lúc đi ra khỏi phòng Emily. Cô bác sĩ ngay lập tức trở nên hiếu kì một cách tiêu cực:

"Aesop, cậu đi đâu vậy?"

"Em ra sân, nằm cho quen mùi đất."

Emily ngay lập tức cản cậu lại.

-o-

Và em sẽ là chú ruồi nhỏ,
Kể cả khi còn sống cho đến lúc ra đi.
Rằng em sẽ là chú ruồi nhỏ,
Từ khi còn tồn tại cho tới tận cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro