Chương X: Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hỏi xin một lời tha thứ, nhưng em còn chẳng để tâm.
Em muốn anh hiểu rằng em đã khốn khổ như thế nào.
Nhưng mùi hương của anh vẫn còn trên tấm trải giường.
Em sẽ đánh đổi một thứ để lần nữa được ôm anh.

-o-

"Anh cần một ngày nghỉ."

Eli được tặng một tháng nghỉ.

Trong một tháng đó, anh có đủ bốn tuần để hoàn tất các trạng thái của một người vừa có người thân mất. Ba tuần tự dằn vặt chính mình và tuần cuối cùng để chấp nhận cái chết của vị hôn thê. Mặc dù đôi lúc anh vẫn ngẩn ngơ và tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh hoàn thành những lời hứa và trở về kịp trước khi nàng mất, và có phải nàng đang ở trên đó oán hận anh không, nhưng Martha nhanh chóng đem anh trở lại và tỉnh táo vào công việc.

Mọi chuyện chính thức trở về như cũ. Các trận đấu vẫn diễn ra liên tục, hành hạ những kẻ sống sót đến chết đi sống lại ( nghe mỉa mai thật, nhưng đúng là vậy đấy ). Không ai được nghỉ ngơi, người nào đã ổn thì sẽ ra trận ngay lập tức. Những tên Thợ Săn trở nên tàn bạo hơn - hoặc chúng đang trở về đúng bản chất của mình - và đuổi đánh. Nếu như may mắn, đôi khi những kẻ sống sót sẽ đụng độ tên săn mồi khi hắn đang tâm tình thoải mái, và thắng trong nhẹ nhàng. Nhưng thường thì vận may không hoạt động kiểu đấy.

Eli đã có trở lại vẻ vững chãi và đáng tin tưởng của anh, nhưng trên khuôn mặt ấy có chút gì đó đượm buồn, một dấu hiệu thể hiện nỗi khổ mà anh đã phải trải qua. Martha hỏi anh liệu một tháng có phải quá ít không, nhưng Eli chỉ cười và từ chối. Anh bảo với cô, một tháng là quá đủ rồi, anh không cho phép mình phải buồn vì một chuyện không thể xoay chuyển thêm lần nào nữa. Những hành động của anh vẫn luôn mềm mỏng và nâng niu như thế, sự tỉnh táo trong những lần giải mã và nghĩ chiến thuật, Eli Clark về với mọi người.

Ai cũng vui mừng.

Aesop cũng mừng. Nhưng cậu không biết mình nên mừng kiểu gì.

"Aesop Carl, hôm nay lại chung trận với cậu rồi." - Naib Subedar điều chỉnh lại miếng đệm tay, nhìn sang người tẩm liệm đang từ tốn kiểm tra hộp dụng cụ. Cậu liếc nhìn hắn, rồi lại cúi đầu không trả lời. Còn một ghế nữa đang trống, bên cạnh cậu là Naib và bên cạnh hắn là William, cậu tự hỏi hôm nay ai sẽ là người đồng hành cuối cùng. Trong một chốc cậu nghĩ đến Emily, hoặc Vera, nhưng có vẻ chẳng khả thi lắm vì cánh cửa bắt đầu mở ra.

Eli Clark bước vào. Trên vai anh là con cú nâu quen thuộc với một bên mắt chột. Tên lính thuê có vẻ chẳng bất ngờ lắm giống như hắn đã biết được điều này. Trong khi đó, tiền đạo Ellis trở nên hào hứng và bắt tay với mảnh ghép cuối cùng kia, nói với chất giọng bông đùa:

"Cậu đến muộn, Nhà Tiên Tri."
"Tôi biết." - Anh cười đáp lại, tiến đến và kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh Aesop. Hai người im lặng chẳng nói gì, cũng không nhìn nhau như thể không quen biết. Naib bắt đầu phổ biến lại chiến thuật cho Eli, và hắn ta nói cho đến khi dấu hiệu cuối cùng xuất hiện. Eli Clark chợt chúc một câu trước khi biến mất:
"Chúc may mắn, Aesop."
Anh bắt đầu gọi cậu bằng tên.

Aesop nhận ra mình đang ở làng ven hồ. Bên cạnh cậu là cái máy giải mã, Aesop hơi bất ngờ vì vận may chưa bao giờ cao đến vậy. Thế là chẳng cần chờ đợi và cũng không tác hợp, Aesop đâm đầu vào nó. Tiếng máy chạy canh cách, cành cạch, từ đằng xa cậu có thể nghe thấy Naib đang la oai oái rằng "Là Hastur! Thợ Săn hôm nay là Hastur!". Sau đó là tiếng William gào lên chuẩn bị cho một cú tông đầy bạo lực. Tiếp nữa là tiếng va chạm. Ôi, cậu thầm nghĩ, thật quen thuộc và chán nản.

Thời gian như kéo dài hàng thiên niên kỷ, mãi cậu mới giải mã xong ba cái máy. Một trong số đó, Aesop có gặp lại Eli Clark và hai người chăm chăm vào tìm mã. Thi thoảng anh có hỏi rằng cậu có muốn chúng ta sẽ ăn gì đấy sau khi chơi xong không, nhưng cũng theo như bài chuồn mà Aesop hay đưa trả anh, cậu im như thóc. Thật ra cậu đã mong mình sẽ sửa nhanh hơn một chút, nhưng khi vừa bước đến cái máy thứ tư, Naib bỗng chạy đến, túm lấy cổ cậu và rú lên:
"AESOP, ELI BỊ TÚM RỒI!!"
"Thế rồi sao? Mấy người chạy đi cứu anh ta đi chứ?"
"Không, cậu không hiểu à?" - Tên lính thuê như đang tức muốn hộc máu - "Mỗi lần chúng tôi cứu và trị thương, anh ta lại đâm đầu vào Hastur và để bị đem trói lên ghế ấy. Giống như anh ta...muốn cậu sử dụng quan tài."

Aesop cảm thấy rất khó hiểu, nhưng rồi cũng chịu thua mà chạy theo Naib đến chỗ Nhà Tiên Tri. Hastur ngay lúc vừa thấy bóng dáng hai người thì bị William tông một cú siêu cấp bạo lực, thành thử liền bị gã ta dắt mũi chạy đi tít đằng xa. Eli ngồi im trên ghế, rất bình thản như đang đợi chờ cậu, thời gian của anh lên gần nửa.

"Aesop."
"Anh bị điên à?" - Người tẩm liệm đáp lại với vẻ vô cùng hung hăng. Đúng, cậu thì cáu lắm rồi, còn hai máy nữa và Eli như đang muốn bày trò giải trí với họ vậy.
"Nghe này, tôi có một điều muốn nói thôi." - Con cú trên vai Nhà Tiên Tri nghe lệnh anh, đưa cho Aesop một tấm ảnh được gấp hai lần. Cậu ngay lập tức mở nó ra. Trên tấm ảnh đen trắng chụp một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, với mái tóc búi cao và bộ váy bồng bềnh như được sinh ra để dành cho cô. Đầu cô gài một bông hoa.

"Xin hãy cứu lấy cô ấy."

-o-

Chúng ta bước qua nhau như hai kẻ lạ mặt.
Em trở nên im lặng khi họ hỏi về chuyện tình hai đứa.
Những đôi bàn tay đang kéo chúng ta quay trở lại.
Có lẽ đôi mình sẽ có một cơ hội thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro