Chương XI: Rendez-vous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả lũ đàn ông các người đều y hệt nhau,
Kiêu căng nhưng rẻ tiền.
Một nhóm những kẻ xấu xí không chung thuỷ.
Thật dễ đoán làm sao. Không, tôi không cho rằng các anh xứng đáng với bọn tôi.
Hãy thấy hạnh phúc vì chúng tôi còn yêu các vị.
Còn giờ thì? Mau nói cảm ơn đi.

-o-

"Anh bị làm sao rồi đúng không?!" - Naib gần như gào lên. Họ đâu có phải đang tập dượt, Eli hoàn toàn có thể nổ banh xác hoặc bị quật đến chết nếu như cứ chơi dại thế này. Lên ghế lửa thì phần trăm toàn mạng lúc nào cũng bé xíu.
"Đừng có giúp anh ta, Carl. Cái quan tài của cậu không hoạt động kiểu đấy đúng không?"
"Tôi không có ý định giúp ai cả." - Người tẩm liệm bình tĩnh trả lời.

Aesop Carl cầm tấm ảnh trên tay. Cậu mất một khoảng thời gian để suy nghĩ về phương án sáng suốt nhất, nhưng chẳng có thứ gì bật ra ngoài những lời rủa xả. Nhà Tiên Tri vẫn đang trông tới cậu với đôi bàn tay đan vào nhau, giống như những kì vọng của anh đều ở trong đó. Nhìn cậu giống hệt như trò đùa của anh vậy. Đương nhiên, ngay từ đầu Aesop đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn. Cơn phẫn nộ của cậu tông thẳng ra khỏi ranh giới mỏng manh đang bao trùm lấy trong những ngày qua. Ngón tay chậm rãi nắm đến hai góc ảnh, trong một khắc, Aesop xé toạc hi vọng trước mặt Eli Clark.
"Đừng chơi đùa tôi như thế, Clark."

Anh ta có thể giết cậu sau khi thoát khỏi cái ghế này, còn bây giờ thì Aesop không muốn ghi nhớ hình ảnh của người con gái ấy thêm bất cứ giây phút nào nữa.
Nhưng khoảnh khắc cậu lướt qua anh, Aesop thấy một nụ cười chấp thuận.

"Naib, cởi trói cho anh ấy đã, rồi quản lý Eli luôn đi. Tôi đi sửa máy."

Nói rồi, Aesop xách vali cầm tay chạy tách ra khỏi nhóm người nhỏ lẻ, cắm đầu cắm cổ lao đi tìm những cái máy. Không một chút hối hận nào đọng trên đầu ngón tay của Aesop, cậu cũng chẳng sợ hãi gì Eli nếu như anh ta còn có ý định nổi một cơn thịnh nộ thêm lần thứ ba. Những âm thanh xung quanh tai cậu trở nên ù đi, Aesop liên tục sửa máy, hiệu chuẩn và chẳng cần lo toan gì đến chuyện chạy trốn. Kể cả khi trái tim cậu đang đập thật mạnh, những khớp tay của Aesop vẫn liên tục hoạt động.

Con cú của Eli liên tục cứu giúp cậu dù nó cũng không thể chặn toàn bộ những lần tấn công của Hastur. Nhưng cuối cùng thì trong trận này họ may mắn hoàn thành mục tiêu: hơn hai người trốn thoát. Naib thương tích gần như bất tỉnh, William choáng đầu do tông người quá độ, còn Eli thì chẳng có một biểu cảm nào cả. Trong cái túi bên hông anh, những mảnh giấy bị xé nát được gấp gọn gàng cất vào trong đấy.

Aesop chỉ muốn xé xác anh.

Đêm hôm đó, Aesop lại mơ thấy mình ở giữa đồng hoa màu vàng. Tuy nhiên lần này cậu có thể nhận ra đó là hoa cẩm chướng, từng bông một đều rộ lên khoe sắc, trông rất bắt mắt và hạnh phúc. Jay Carl đã từng kể cho cậu nghe về ý nghĩa của chúng. Bầu trời trên cao vẫn một màu trong xanh thẳm, gió thổi man mát nhẹ nhàng, và phía xa xa là một cô gái xinh đẹp. Không phải Eli Clark.

Cô gái ấy có một mái tóc đươc búi gọn, một bộ đầm dài quý tộc và khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Cô nhìn Aesop, rồi mỉm cười, càng ngày càng tiến đến gần cậu hơn. Từng bước chân của cô như đang trôi, đang bay trên đồng cỏ, giống như lông chim chứ chẳng phải là con người. Cậu cũng biết, cô đâu phải con người. Đây là vị hôn thê đã qua đời của Nhà tiên tri, và cậu chẳng hiểu vì sao họ lại có một cuộc gặp mặt ở đồng hoa này.
"Xin chào, cô...Clark."
"Xin chào, Aesop." - Cô gái mỉm cười. Đến cả chất giọng của cô cũng giống như một bài hát ru vậy. Aesop đã hiểu vì sao Eli Clark lại đê mê nàng thơ của anh đến thế. - "Thật tốt khi tôi được gặp cậu ở đây."
"Tôi không biết cô muốn nhờ điều gì?"
Lần này thì người phụ nữ không trả lời. Cô hái một bông cẩm chướng và đưa cho cậu, giống như một món quà. Ngay khi ngón tay Aesop chạm vào cành hoa, hàng loạt những bàn tay từ dưới đất trồi lên, túm lấy cổ cậu.

Aesop Carl bị kéo xuống dưới bóng đêm.

Trong lúc rơi xuống, cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng nói và nhìn thấy những khuôn mặt đen trắng. Trông chúng hóp lại và xấu xí, còn chất giọng thì the thé chanh chua. Ban đầu cậu vẫn còn thắc mắc về tung tích của những khuôn mặt; nhưng sớm thôi, Aesop nhận ra chúng thuộc về tất cả những xác chết cậu đã tẩm liệm qua, đang đồng thanh rít lên những con chữ như một bản thánh ca ma quái.
Tại sao ngươi không làm vậy?
Tại sao ngươi không cứu nàng?
Tại sao ngươi không giúp nhà tiên tri?
Tại sao ngươi không cứu nàng?
Tai cậu đau điếng, những tiếng tru như muốn đâm từng lưỡi kiếm qua tai Aesop. Cậu khóc, hai tay ôm đầu, cổ họng nghẹn ứ lại và cảm giác gò bó lạ lùng bỗng xuất hiện. Giống như cậu bị gói vào một cái hộp các-tông chật hẹp, Aesop không thể thoát ra ngoài.
"Eli...Eli..."
"Cứu..."

"Aesop!" - Người tẩm liệm mở choàng mắt, nhận thấy Nhà tiên tri đang túm lấy vai mình mà lắc lấy lắc để. Anh liên tục gọi tên cậu, hỏi rằng cậu đã mơ thấy gì vậy, cho đến khi Aesop đưa vội tay lên và bịt miệng anh lại. Đầu cậu vẫn còn đau, mắt thì tỉnh như sáo, nếu bây giờ có được trả tiền để đi ngủ thì Aesop cũng chẳng thiết nữa. Cậu kinh lắm rồi, cái chuyện mơ mơ mộng mộng này. Có lẽ từ ngày mai không nên ngủ nữa.

"Cậu ổn chứ?" - Eli hỏi, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng. Tay trái của anh vẫn còn túm vai cậu. Khoang miệng của Aesop mở, định nói là có, nhưng rồi lại ngậm lại và nghĩ một lúc. Cuối cùng thì cậu nhìn anh và bảo:

"Không."
"Không, Eli. Tôi không ổn."
"Tôi không thể cứ cấm cản chính mình nữa."

-o-

Một cuộc hẹn, một cuộc hẹn nữa, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng.
Đi nhanh lên, đi nhanh nữa lên, đừng có đến muộn dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro