Chương 6: Thiếu gia hào môn thật giả (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Tiêu một đường ôm Bạch Thần lên lầu 3.

Toàn bộ lầu 3 là nơi riêng tư của Tề Tiêu, cả tầng đều thông với nhau, chỉ cần nhìn một cái liền không sót thứ gì.

Người trong lồng ngực thật nhẹ lại thật mềm, ngay cả hơi thở cũng làm Tề Tiêu mê mẩn không thôi, nhìn chiếc giường lớn, Tề Tiêu đột nhiên có loại suy nghĩ không muốn buông người trong lồng ngực ra, cứ như vậy mà ôm chặt cậu, ôm đến thiên trường địa cửu.

Loại cảm giác như vậy đến thật đường đột nhưng lại rất đương nhiên khiến lý trí của Tề Tiêu không sinh ra chút kháng cự nào.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn đau lòng Bạch Thần, muốn cậu ngủ thật ngon thật thoải mái, nội tâm Tề Tiêu giãy dụa một chút liền đem Bạch Thần nhẹ nhàng đặt trên giường, giúp cậu đắp chăn mang theo hơi thở của anh.

"Ưm." Bạch Thần nằm trong ổ chăn cựa quậy một chút, vươn hai móng vuốt nhỏ trắng nõn đáng yêu nắm chặt chăn, đem đầu chui vào trong, vừa lòng cọ cọ.

Lòng Tề Tiêu cứng rắn cứ như vậy bị Bạch Thần mềm hoá, không tự giác duỗi tay, đặt lên mái tóc mềm mại lộ ra ngoài chăn của Bạch Thần.

Cảm giác mềm mại cùng tâm trạng vui vẻ khó có được đem trái tim Tề Tiêu lấp đầy.

Tề Tiêu chưa bao giờ biết anh lại là người dễ dàng thoả mãn như vậy.

Nhưng khi nhìn đến thiếu niên ngủ trong chăn, Tề Tiêu mới cảm thấy đây mới là cuộc sống anh yêu thích.

Anh sinh ra, anh tồn tại chính là vì thiếu niên này.

Cốc cốc.

Cửa nhẹ nhàng bị gõ.

"Vào đi."

Quản gia mặc đồ ngắn ở nhà nhẹ nhàng đi vào phòng, nhìn thấy bộ dáng Tề Tiêu dịu dàng si tình, trong lòng khiếp sợ, cuống quít cúi đầu, thấp giọng nói, "Tiên sinh, đây là áo ngủ chuẩn bị cho tiểu thiếu gia."

Tề Tiêu cũng không quay đầu lại, bị đầu tóc mềm mại lộ ra ngoài của Bạch Thần hấp dẫn không dứt được, "Để đó đi."

Khi quản gia để lại áo ngủ muốn đi ra ngoài, Tề Tiêu lại đột nhiên gọi ông lại, "Nửa tiếng sau nói Cao Nham đi lên đây."

Cao Nham chính là người lái xe tinh anh lúc nãy.

"Vâng, tiên sinh."

Quản gia nhỏ nhẹ đi ra ngoài, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa.

Tề Tiêu đứng dậy, đi vào phòng tắm, chỉ một lát sau cầm khăn lông ấm nóng đi ra.

Lật một góc chăn, liền thấy khuôn mặt Bạch Thần mềm mại say ngủ, Tề Tiêu cười cưng chiều, giơ tay nhẹ nhàng lau mặt Bạch Thần.

Việc hầu hạ người khác từ nhỏ Tề Tiêu cũng chưa từng làm qua, cũng không ai dám để anh hầu hạ, bây giờ thay đổi một chút, nhưng anh lại thích ứng rất tốt, nghiêm túc bài bản, toàn bộ quá trình khoé miệng luôn mỉm cười.

Lau mặt xong, Tề Tiêu lại vào phòng tắm, ra ngoài đem tay chân Bạch Thần kéo khỏi chăn, cẩn thận chà lau.

Nắm mắt cá chân một tay có thể bao trọn, nhẹ nhàng vuốt ve ngón chân nhẵn nhụi mượt mà, Tề Tiêu cúi đầu hôn gan bàn chân Bạch Thần.

Cậu giống như có chút sợ nhột, chân Bạch Thần giật giật, sau đó nhấc chân đá mặt Tề Tiêu.

Bị người đá trúng, nửa bên mặt đều chôn trên gan bàn chân Bạch Thần, sung sướng cười nhẹ ra tiếng.

Vì Bạch Thần thay áo ngủ, Tề Tiêu đi tắm, mặc áo choàng tắm dài đi phòng thay đồ.

Áo ngủ tơ lụa bao trùm da thịt màu đồng cổ cường tráng, khoé mắt Tề Tiêu nhìn áo sơ mi trắng treo một bên.

Nhìn nhìn Tề Tiêu bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng, có lẽ lần sau nên để bảo bối mặc thử áo sơ mi mang theo hơi thở của anh, nhất định sẽ rất đẹp.

Khi Cao Nham cầm chồng tài liệu đi lên, Tề Tiêu đã trở về bộ dáng uy nghiêm ít nói thường ngày.

"Con nuôi?" Nhìn tư liệu gần nhất của Bạch Thần, đáy mắt thâm trầm, anh ném tài liệu qua một bên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm thấp quy luật.

Trong lòng Cao Nham căng thẳng.

"Tra toàn bộ rõ ràng." Thanh âm lạnh lùng mang theo nguy hiểm của gió lốc.

"Vâng, tiên sinh." Cao Nham cúi đầu nhận lệnh.

"Nếu như Văn Hiên cùng Nguyên Nguyên có quen biết, nói hắn gọi điện cho gia đình họ Lục, nói đêm nay Nguyên Nguyên qua đêm ở nhà họ Kỷ."

"Được, tiên sinh."

Cao Nham ra khỏi phòng, lúc này mới lặng lẽ phun ra một hơi, hắn bước nhanh xuống lầu, gọi điện thoại cho Kỷ Văn Hiên, đem dặn dò của Tề Tiêu nói lại một lần.

"Tùng Nguyên?" Kỷ Văn Hiên tò mò hỏi, "Tùng Nguyên sao có thể quen được anh họ?"

Cao Nham nào dám tiết lộ tin tức Tề Tiêu, lảng qua chuyện khác liền cúp điện thoại.

Kỷ Văn Hiên nhìn điện thoại bị cắt đứt, sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười lưu manh, hắn lần đầu tiên nghe nói vị anh họ mặt liệt kia lại muốn để người ngủ lại qua đêm, còn cẩn thận như vậy mà muốn hắn liên hệ với nhà họ Lục.

Này thật là tin tức lớn.

Càng nghĩ càng hưng phấn, Kỷ Văn Hiên nhanh chóng gọi điện thoại cho nhà họ Lục, trăm cay ngàn đắng ứng phó cho qua tất cả các vấn đề của ba Lục mẹ Lục, liền không chờ nổi gấp gáp chạy vào thư phòng chia sẻ tin tức tốt với ông nội và ba.

Ngày hôm sau Bạch Thần tỉnh dậy trong lòng ngực Tề Tiêu.

Vừa mới tỉnh lại có chút mơ màng, Bạch Thần nhìn thấy da thịt màu đồng cổ trước mắt càng thêm mơ hồ.

"Bảo bối, đã tỉnh?" Thanh âm trầm thấp khàn khàn gợi cảm cùng với hô hấp ấm nóng tiến vào tai Bạch Thần, làm cho thân thể mẫn cảm thiếu niên của Bạch Thần run run, lỗ tai đỏ hồng.

"Ha ha." Tề Tiêu nhìn thấy phản ứng Bạch Thần, sung sướng cười nhẹ ra tiếng, trong ánh mắt mơ màng của Bạch Thần chậm rãi ngồi dậy, áo ngủ chảy xuống lộ ra lồng ngực rắn chắc hữu lực, theo hô hấp của anh ngực phập phồng lên xuống. (Mé, xịt máu mũi!)

Tề Tiêu duỗi tay đem Bạch Thần có chút mơ hồ ẫm lên đùi, dịu dàng lại cưng chiều, "Bé heo lười."

Hơi thở quanh thân mang theo cường thế xâm lược, lại làm Bạch Thần cực kì an tâm, cậu cúi đầu trên ngực Tề Tiêu cọ cọ, sau đó ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Tề Tiêu góc cạnh tuấn mỹ, lộ ra nụ cười rạng rỡ, duỗi tay ôm cổ Tề Tiêu, "Anh còn ở đây."

Giọng điệu mềm mại mang theo cảm giác hạnh phúc, giống như đứa nhỏ được cho ăn đường.

Lòng Tề Tiêu ngọt ngào rối tinh rối mù, cúi đầu hôn trán Bạch Thần, "Anh ở đây, vẫn luôn ở đây."

Bạch Thần ôm chặt hơn nữa.

Rửa mặt xong, thời điểm ôm Bạch Thần xuống lầu, Tề Tiêu phát hiện trên bàn ăn có một vị khách không mời mà đến.

"Anh họ, buổi sáng tốt lành." Khách không mời mà đến Kỷ Văn Hiên nhìn Tề Tiêu xuống lầu, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, chào hỏi Tề Tiêu, sau đó đem ánh mắt tò mò nhìn Bạch Thần trong ngực Tề Tiêu.

Phòng bếp hôm nay đặc biệt vất vả siêng năng, trên bàn bày mười mấy món ăn sáng kiểu dáng Phương Tây và Trung Quốc, tinh xảo ngon miệng, mùi đồ ăn mê người, chọc cho người ngón trỏ động động.

Kỷ Văn Hiên nhìn Tề Tiêu mặt lạnh bộ dáng khác xưa, tự nhiên ôm Bạch Thần ngồi trên bàn ăn, thấp giọng dịu dàng dò hỏi khẩu vị Bạch Thần, cả người bị khiếp sợ nổ thành một đoá hương dương.

Hắn ngoan ngoãn, phương thức ra cửa hôm nay của hắn nhất định không đúng, anh họ mặt lạnh Diêm Vương của hắn vậy mà có một mặt dịu dàng!!! Đôi mắt quả thật bị chọc mù!!! Còn có Lục Tùng Nguyên thường ngày kiêu ngạo, mà lại có một mặt ngoan như vậy mềm như vậy!!!!

Kỷ Văn Hiên bị khiếp sợ cả người có chút hốt hoảng, hồn cũng sắp bay mất.

"Ngồi xuống, im lặng ăn cơm." Thanh âm uy nghiêm truyền đến.

Linh hồn sắp bay tới thiên đường của Kỷ Văn Hiên nháy mắt bị kéo xuống địa ngục, rùng mình một cái, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy mì sợi cách hắn gần nhất, hì hục nhét vào miệng.

Quả nhiên anh họ đối với hắn vẫn rất đáng sợ.

( Tiểu chủ nhân, ngài thật vui vẻ!)

Bách Thần đắm chìm trong sự dịu dàng của Tề Tiêu, ( Thì ra đây là vui vẻ mà ngươi nói, ừm, ta rất vui vẻ.)

Hệ thống dè dặt hỏi, ( Tiểu chủ nhân thích hắn, vậy cùng hắn ở bên nhau thật nhiều, nhưng mà tiểu chủ nhân cũng không thể quên làm nhiệm vụ.)

Bạch Thần lắc đầu, ( Ta chỉ muốn luôn ở bên cạnh hắn, hệ thống, ta không muốn làm nhiệm vụ.)

Hệ thống vui vẻ lại bất đắc dĩ, nhỏ nhẹ khuyên nhủ, ( Nhưng mà tiểu chủ nhân nếu không làm nhiệm vụ, ta sẽ biến mất, tiểu chủ nhân cũng sẽ biến mất, như vậy tiểu chủ nhân sẽ không thể cùng hắn ở bên nhau.)

Tay nắm muỗng của Bạch Thần siết chặt, mặt mày vui sướng nháy mắt héo rũ.

"Làm sao vậy?" Tề Tiêu vẫn luôn chú ý Bạch Thần, quan tâm hỏi, "Ăn không ngon?"

Bạch Thần lắc đầu, bỏ muỗng xuống, có chút uất ức quay đầu chui vào ngực Tề Tiêu, đôi tay gắt gao ôm cổ Tề Tiêu.

Bạch Thần chua xót mở miệng, [Ta không muốn ngươi biến mất, cũng không muốn cùng anh ấy tách ra.]

Hệ thống an ủi, ( Tiểu chủ nhân, không cần tùy hứng, chỉ cần thần cách ngài khôi phục, ngài sẽ được cùng hắn ở bên nhau mãi mãi.)

Bạch Thần không phục, ( Nhưng anh ấy là người phàm.)

Cho dù hàng năm đều trong tình trạng ngủ say, nhưng Bạch Thần cũng biết thọ mệnh của người phàm chỉ ngắn ngủi vài thập niên, qua vài thập niên, tất cả đều tan thành tro bụi.

( Tiểu chủ nhân, chẳng lẽ ngài đã quên thân phận của mình? Chỉ cần thần cách hoàn toàn khôi phục, khiến hắn đạt được vĩnh sinh bất quá chỉ trong một ý niệm.)

( Chờ thời điểm nhiệm vụ hoàn thành rời đi, đem thế giới này phong ấn lại, chờ tiểu chủ nhân khôi phục trở về ngài liền có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau.)

Bạch Thần động tâm, ( Vậy, lực lượng của ngươi đủ sao?)

Hệ thống dỗ dành nói, ( Chờ thời gian tiểu chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ rời đi, ta cũng hấp thu đủ lực lượng của thế giới, đem nó phong ấn lại không thành vấn đề.)

Tề Tiêu lo lắng nôn nóng nhìn Bạch Thần nằm trong lòng ngực anh không nói lời nào, anh kiên nhẫn vỗ lưng Bạch Thần, cúi đầu hôn tóc Bạch Thần, dỗ dành nói, "Bảo bối, làm sao vậy? Anh ở đây."

Lạch cạch.

Âm thanh đũa rơi xuống đất vang lên.

Ánh mắt tàn nhẫn của Tề Tiêu quét tới.

Kỷ Văn Hiên vội vàng ngồi xổm xuống dưới nhặt đũa lên, hoàn thành vai trò của một người trong suốt.

"Bảo bối, mau nói chuyện, anh thật lo lắng cho em." Tề Tiêu gọi cậu lần nữa, từng tiếng gọi thân mật dịu dàng rót vào tai Bạch Thần.

"Nếu em về nhà, anh sẽ đến thăm em chứ?" Một lúc lâu, dưới ánh mắt nôn nóng lo lắng của Tề Tiêu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong tha thiết xen lẫn chút bất an nhìn Tề Tiêu.
--------------------------
2092 chữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro