Chương 9: Hào môn thiếu gia thật giả (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ngoặt bên ngoài cửa nhà họ Lục.

Kỷ Văn Hiên thấy chiếc xe màu đen vẫn còn dừng ở chỗ cũ, khoé miệng gợi lên nụ cười, trước khi chui vào xe thì vỗ vỗ gương mặt khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, còn cố ý nhìn vào kính xe thấy không có vấn đề gì, mở ra ghế lái phụ, ngồi vào xe.

Không đợi người trong xe mở miệng, Kỷ Văn Hiên đã tự mình nói rõ tình hình khi tiến vào nhà họ Lục, cuối cùng còn bày tỏ chút suy nghĩ, "Ba mẹ chị dâu rất không tồi, nhưng mà vị con ruột kia lời trong lời ngoài đều chèn ép chị dâu, còn có tên Triệu Quân cùng nhau với chị dâu cùng vị con trai ruột có quan hệ thân mật, cảm giác rất không đúng."

Hắn lắc đầu, "Trước kia em nghe nói mối quan hệ của chị dâu với Triệu Quân chỉ kém không mặc chung một cái quần, nhưng thái độ của Triệu Quân bây giờ rõ ràng không đúng, chậc chậc, không phải là nhìn thấy chị họ không phải là con ruột tương lai không thể kế thừa Lục thị mới nhân cơ hội một chân đá văng ra đi."

Kỷ Văn Hiên nói một lúc mới phát hiện không ai để ý hắn, ngược lại không khí trong xe có chút lạnh lẽo làm hắn phát run, hắn xoa xoa cánh tay, không khỏi quay đầu nhìn Tề Tiêu.

Sắc mặt Tề Tiêu hơi trầm xuống ngồi ở ghế sau, tròng mắt đen tối, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm.

Kỷ Văn Hiên run rẩy, không dám nhìn tiếp, hắn xoay người sắc mặt rối rắm nhớ lại những gì mình đã nói, là nơi nào không ổn chọc anh họ tức giận?

"Tra Triệu Quân rõ ràng." Thanh âm lạnh lẽo mang theo hương vị nguy hiểm vang vọng trong xe.

"Vâng, tiên sinh." Cao Nham tuân lệnh.

Kỷ Văn Hiên nhìn không khí này, im lặng vì Triệu Quân thắp ngọn nến.
--------------------------
Nhà họ Lục.

"Tôi đồng ý."

Thanh âm lãnh đạm làm mọi người sửng sốt.

Lục Thanh ngẩng đầu, đáy mắt mang theo không thể tin tưởng còn có tràn đầy vui sướng, vốn dĩ đã chuẩn bị tootd tâm lý bị cự tuyệt, lại không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng, thuận lợi tới mức làm hắn có chút ngoài ý muốn.

Ngay cả Triệu Quân ngồi bên cạnh cũng không thể giấu đi nét mặt vui mừng.

Lục Thanh vui vẻ đứng lên, trong mắt bởi vì được Bạch Thần khẳng định tràn ra nước mắt cảm động, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh có thể....." Chấp nhận em.

"Nhưng mà." Bạch Thần đứng lên, cầm khăn ướt cẩn thận lau chùi bàn tay cùng kẽ hở các ngón tay, bộ dáng nghiêm túc, "Cậu có phải người nhà họ Lục hay không còn phải xác minh lại."

Lời Lục Thanh còn chưa nói xong bị một hơi nghẹn lại trong cổ, trên mặt mới vừa sướng trở nên vặn vẹo.

Hắn nhìn cặp mắt trong sáng giống như có thể nhìn thấu lòng người, không nhịn được sợ hãi.

Cậu đã biết?

Cậu như thế nào lại biết?
-------------------------------
Lục Thanh lo sợ bất an, hắn theo bản năng nhìn về phía Triệu Quân.

Triệu Quân lúc này còn chưa nắm quyền tập đoàn Triệu thị, tuy rằng có chút thủ đoạn, gan dạ sáng suốt cùng dã tâm, nhưng so với sau này gã vẫn là non hơn rất nhiều.

Một tia hoảng sợ loé ngang mặt gã, ngay sau đó bình tĩnh xuống, trách móc nhìn Bạch Thần, "Tiểu Nguyên, Tiểu Thanh là em trai cậu, đã làm xét nghiệm ADN cùng bác trai bác gái, cậu không thể bởi vì cậu không thích Tiểu Thanh, không thể chấp nhận bản thân là con ruột của bác trai bác gái, cứ như vậy phủ nhận thân phận của cậu ấy, cậu đã chiếm lấy thân phận Tiểu Thanh 20 năm hưởng thụ tất cả, bây giờ cậu cũng nên trả lại."

Lúc này Lục Thanh mới phản ứng lại, hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn Bạch Thần, "Anh hai."

Bạch Thần rất cấp bách muốn trở về phòng gọi điện thoại cho Tề Tiêu, cũng không muốn nghe Lục Thanh giả bộ đáng thương, cậu nhìn gương mặt Lục Thanh, lần đầu tiên sinh ra tâm trạng không vui.

Cậu trực tiếp đánh gãy lời nói Lục Thanh, không chút khách khí nói, "Xét nghiệm ADN? Ai có thể chứng minh thứ này là sự thật? Chỉ bằng khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ?"

Mặt Bạch Thần không cảm xúc ném xuống một câu, cậu ném khăn ướt trong tay vào thùng rác, quay đầu nói với ba mẹ Lục, "Ba mẹ, con mệt mỏi, con về phòng trước."

Dứt lời cũng mặc kệ mọi người, liền đi thẳng lên lầu, lưu lại bốn người suy nghĩ khác nhau.

Trong phòng, Bạch Thần sửa lại biểu tình lạnh nhạt khi ở dưới lầu, đem bản thân cuộn tròn vào trong chăn, đôi mắt loé sáng nhìn chằm chằm di động.

Bảo bối Nguyên Nguyên: Tề Tiêu, em nhớ anh.

Ting Ting.

Bên trong chiếc xe màu đen yên tĩnh vang lên âm thanh tin nhắn Wechat, Kỷ Văn Hiên tò mò quay đầu nhìn, liền nhìn thấy vị anh họ có khuôn mặt băng sơn vạn năm của hắn xuất hiện biểu tình xuân tâm nhộn nhạo nhìn di động chằm chằm, ngón tay trên bàn phím bay nhanh.

Kỷ Văn Hiên run run, lực lượng tình yêu thật con mẹ nó đáng sợ!!!!

Ông xã của bảo bối: Anh đây, còn có, anh cũng nhớ em.

Nhìn thấy tin nhắn trả lời, trên mặt Bạch Thần nở rộ nụ cười ngọt ngào, câu giơ di động lên, giống như đứa nhỏ lăn lộn trên giường, sau đó duỗi ngón trắng nõn ngây ngô mà gõ chữ.

Bảo bối Nguyên Nguyên: Muốn ôm một cái, còn muốn cắn miệng.

Đem những lời ngay gửi qua, Bạch Thần cảm thấy mặt mình có chút đỏ.

Cậu duỗi tay xoa khuôn mặt nóng bừng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ( Hệ thống, ta đây là bị sao vậy?)

( Tiểu chủ nhân, ngài như vậy là thẹn thùng.)

Bạch Thần chớp mắt khó hiểu hỏi, (Thẹn thùng?)

Ting Ting.

Tiếng Wechat vang lên, Bạch Thần mặc kệ nghi hoặc, vội vàng nhìn màn hình di động.

Ông xã của bảo bối: Được, buổi tối tới đón bảo bối.

Ông xã của bảo bối: [Hình ảnh. jpg]

Bạch Thần vui sướng click mở hình ảnh Tề Tiêu gửi tới sau đó phóng to, trong ảnh là một khuôn mặt giống như bức tượng điêu khắc xuất sắc nhất, là chụp khi Tề Tiêu đứng ngoài xe, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt anh, hơi thở nhu hoà, tròng mắt màu đen thâm thúy tràn đầy cưng chiều si tình.

Bạch Thần nhịn không được nhớ tới lúc trước ở trong xe có hành động thân mật với Tề Tiêu, thò lại gần, chu môi lên, nhẹ nhàng ở trên ảnh chụp chạm nhẹ, cuối cùng có chút không thoả mãn nhíu mày.

Không có hương vị, cũng không có hơi thở khiến cậu an tâm.

Ngoài nhà họ Kỷ, Kỷ Văn Hiên dẫn Tề Tiêu vào nhà, đi được hai bước đột nhiên phát hiện phía sau không có người đi theo, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tề Tiêu đang cầm di động tự chụp.

Kỷ Văn Hiên co rút khoé miệng, cằm rớt đầy đất.

Hắn đột nhiên cảm thấy vị anh họ anh minh thần vĩ được xưng là Diêm Vương đột nhiên phát triển hướng tới con đường yêu đương não tàn.

Đáng sợ! Thật đáng sợ!

Kỷ Văn Hiên run run, bị Tề Tiêu doạ giật mình.

"Đi thôi." Tề Tiêu bình tĩnh cất di động, bước dài chân đi ngang qua Kỷ Văn Hiên, vào trong nhà.
--------------------------
Phòng sách trong biệt thự nhà họ Lục.

Vẻ mặt ba mẹ Lục trầm trọng.

"Tôi tin tưởng Nguyên Nguyên." Mẹ Lục cau mày, "Con chính tôi sinh ra tôi rõ ràng nhất, Nguyên Nguyên chính là con tôi, hơn nữa Nguyên Nguyên lớn lên rất giống tôi, chẳng qua giống ta nhiều hơn, tôi cùng Hạ Thi Dương lớn lên giống nhau, con cũng tự nhiên có chút giống Hạ Thi Dương, nhưng con nó tuyệt đối không phải là con trai Hạ Thi Dương, theo tính tình Hạ Thi Dương, nếu Nguyên Nguyên thật sự là con trai cô ta, cô ta sẽ không cho đến giờ còn chưa xuất hiện."

Mẹ Lục nghe lời nói của Bạch Thần đối với thân phận của Lục Thanh càng thêm nghi ngờ, đồng thời trong lòng cảm thấy điểm hoài nghi ngày càng nhiều.

Ba Lục dập tắt điếu thuốc, trong mắt loé lên tia sắc lạnh, ông có thể quản lý tập đoàn Lục thị to như vậy, đương nhiên không phải là kẻ ngốc.

Lúc trước tin tưởng Lục Thanh, không, là Đường Thanh, là bởi vì hai tờ giấy xét nghiệm ADN còn có tấm ảnh chụp gương mặt giống như ông cùng vợ mình, nhưng mà....

Ba Lục nghĩ tới lúc nãy trong phòng khách Đường Thanh nghe được lời nói của con trai biểu tình vừa chột dạ vừa hoảng loạn, còn đối với lời giải thích vì sao lại phẫu thuật, ông nhắm mắt lại, giấu đi sự tàn khốc.

Bởi vì lúc thiếu niên đánh nhau bị hủy dung mạo, mới không thể không đi phẫu thuật thẩm mỹ?

Ba Lục cười lạnh một tiếng, sớm vào lúc Đường Thanh vào nhà họ Lục ông vì áy náy mà điều tra tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn bị hủy dung như vậy nếu là sự thật đương nhiên sẽ xuất hiện trong tư liệu, nhưng trong tư liệu lại không đề cập tới.

Ông nhắm mắt, nghĩ đến ảnh chụp trong tư liệu như vậy cũng bị động tay động chân đi?

Muốn lẫn lộn dòng máu của nhà họ Lục bọn họ??

Lấy năng lực của Đường Thanh cùng Hạ Thi Dương tuyệt đối không có khả năng chuẩn bị tất cả, như vậy người sau lưng là ai? Là ai có khả năng này?

Ba Lục bỗng nhớ tới Triệu Quân đối với họp báo công khái thân phận Đường Thanh có thái độ nóng vội.

"Phương Phương, bà lại trộm đi một bệnh viện nhỏ làm giám định lại lần nữa." Ba Lục gọi tên mẹ Lục, "Lần này làm hai phần, một phần của bà, một phần của tôi."
--------------------------
Trong phòng, hệ thống đang phát sóng trực tiếp mọi việc trong phòng sách.

( Tiểu chủ nhân, ngài thật lợi hại.)

( Chỉ cần gieo xuống hạt giống hoài nghi, lấy sự khôn khéo của ba Lục sớm hay muộn cũng tra được chân tướng.)

Hơn nữa lúc này Đường Thanh cùng Triệu Quân còn quá non, cậu chỉ nói một câu, bọn họ liền tự kinh hoảng rối loạn trận tuyến.

Nguyên chủ Lục Tùng Nguyên cùng nhà họ Lục cuối cùng có kết cục kia, là vì bọn họ quá mức tin tưởng gương mặt Đường Thanh cùng mấy tờ giấy xét nghiệm ADN, không có người sinh ra chút nghi ngờ với thân phận của hắn.

Bạch Thần nằm trên giường đung đưa hai chân trắng nõn, trong mắt lập loè ý cười ngọt ngào, đối với nội dung hệ thống phát sóng không chút quan tâm.

Đột nhiên câu buông di động, bò dậy, hai mắt sáng lấp lánh mang theo chờ mong, ( Hệ thống, ta muốn thấy Tiêu.)

Hình ảnh hệ thống phát sóng đột nhiên dừng lại, sau đó biến mất.

Thanh âm có chút mất mát cùng đáng thương, ( Tiểu chủ nhân, thật xin lỗi, năng lượng không đủ, chỉ có thể phát sóng trong vòng 100m.)

Vẻ mặt Bạch Thần mới vừa nãy còn sáng sủa ngay lập tức ỉu xìu xuống, ấm ức chu môi lên.

Thật muốn nhìn thấy Tiêu, muốn ôm Tiêu, muốn cắn miệng.
------------------
2061 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro