Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đấy , hắn tan làm về sớm , vốn định đến xem vết thương trên vai người kia ra sao rồi , liệu có còn đau không? Liệu có còn ủy khuất vì người hắn chọn không phải là anh không? Hắn còn muốn xem bộ dáng ngốc nghếch mong chờ hắn của Tiêu Chiến có thể đáng yêu đến mức nào nữa? Vương Nhất Bác chậm rãi cước bộ trên hành lang bệnh viện rồi tạt vào ngã rẽ gần phòng bệnh của anh, cũng không nghĩ đến ở đây hắn lại có thể gặp lại một người quen thân.

- Nhất Bác... là anh sao?

Lệ Mẫn Hàn cũng chỉ định đến bệnh viện tái khám lại vết mổ sau khi sinh , ngờ đâu lại gặp được người quý giá nhất đời mình ở đây. Cô hớn hở ghé sát lại bên hắn , như một thói quen cầm lấy tay hắn rồi đặt lên má mình , chậm rãi cảm thụ hơi ấm từ người đàn ông này.

- Đừng như vậy.

Vương Nhất Bác nhíu mày một cái , đầu óc cũng tự nhắc bản thân mình nên tránh xa cô gái này  một chút , nếu hắn cứ thân mật với cô như vậy chắc chắn sẽ làm vị kia đau lòng , Tiêu Chiến đau lòng , hắn cũng không vui nổi. Vả lại , quan hệ của bọn họ bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn , gói gắm được trong hai chữ " người cũ " mà thôi , cả hai đều đã lập gia đình , hắn cũng sắp làm cha , thế mà lại đi thân mật với một cô gái khác , Tiêu Chiến không trách hắn thì hắn cũng tự chửi bản thân mình sắc lang , bạc nghĩa.

- Em ly hôn rồi.

Lệ Mẫn Hàn thấy hắn không muốn quan tâm đến mình càng muốn lấn tới , người này nhất định sinh ra chỉ để là của cô , của riêng cô mà thôi. Tiêu Chiến kia là cái thá gì chứ? Vương Nhất Bác lấy anh cũng chỉ vì bị ép buộc , vì không thể phản kháng lại lời cha mẹ mà thôi.

Hôn nhân sắp đặt!

Nhất Bác người này lúc ở hoàn cảnh hiểm nguy như vậy cũng đã chọn cô , bỏ mặc người vợ trên danh nghĩa kia , không phải hay sao? Tiêu Chiến muốn dành đi người cô yêu thương nhất? Đừng có mà ở đấy nằm mơ nữa.

- Em nói gì?

- Em ly hôn , đứa nhỏ để anh ta nuôi , dù sao giữa bọn em cũng chưa từng tồn tại thứ cảm giác gọi là " yêu thương".

Vương Nhất Bác quay người đi , không muốn quan tâm mấy lời người đối diện nói nữa , hắn đến đây chỉ vì gặp Tiêu Chiến mà thôi , những việc khác hắn không muốn mất thời gian nghe , càng không muốn nhúng tay vào.

- Nhất Bác , mình quay lại đi! Em biết anh cũng không có tình cảm với người kia , hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?

Hắn đúng thật là đã cạn tình cạn nghĩa với người con gái này thật rồi , rõ ràng hôm ấy nếu không có Tiêu Chiến thì cô có thể mất mạng , thế mà ngay lúc này Lệ Mẫn Hàn hắn từng yêu thương lại buông lời cay độc muốn chia rẽ hai người bọn họ.

- Tôi sắp có con rồi.

Vương Nhất Bác không muốn vòng vo , đáp lại một câu rồi quay bước , thời khắc này ,ngoài Tiêu Chiến ngốc nghếch , nhu nhược , luôn thương yêu hắn ra thì những người khác hắn đều không muốn nghĩ đến.

- Nhưng...

Lệ Mẫn Hàn không can lòng , vô cùng gấp rút chạy theo ôm lấy người đàn ông cao lớn với tấm lưng thẳng tắp kia , hắn muốn bỏ rơi cô ư? Không dễ như vậy đâu.

Hắn thở dài một cái , nhẹ nhàng gỡ tay đối phương ra , sau đó mới ôm cô một cái.

- Tôi có thể ôm em , nhưng không thể yêu em như ngày trước nữa.

Việc cuối cùng hắn làm được cho mối tình đầu của hắn chỉ có vậy, một cái ôm cũng là để chấm dứt tất cả. Vương Nhất Bác điềm nhiên chào " người quen" một tiếng , tiêu sái bước về phía phòng bệnh của người hắn thương , tâm trí một chút cũng không có chỗ dành cho Lệ Mẫn Hàn nữa , cô gái này hắn thực sự nên quên và cũng đã quên thật rồi.

Cứ coi như bọn họ có duyên nhưng lại không có phận , nhân duyên cũng như sợi chỉ đỏ , cắt đứt rồi làm sao nối lại được như cũ?

Hắn ôm cô cũng không phải việc gì thẹn với lòng , coi như bạn bè , rất lâu sau này có muốn cũng không thể gặp được , cho nhau một chút kỷ niệm thì đã sao? Nhưng hành động của hắn vô ý lại lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến , anh nào có biết được hắn đến đây vì mình , anh chỉ biết rằng , Vương Nhất Bác đối với anh luôn là ghét bỏ , lạnh nhạt.

Cũng tốt , thấy hắn như vậy , sau này có thể bớt yêu thương hắn đi một chút , sau này xa lìa rồi cũng không phải đau khổ nhiều nữa.

.

.

.

.

.

.

- Ăn đi.

Hắn đặt phần cơm đã mua sẵn lên bàn nhỏ của bệnh nhân , mặt mày vẫn không một chút biểu cảm nhìn đối phương.Hắn biết Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không dám một mình ăn cơm tối, anh nhất định sẽ hảo hảo đợi hắn đến rồi mới động đũa , ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Vương Nhất Bác cũng biết tính khí người đối diện , chỉ cần là hắn , anh nhất định sẽ không kìm lòng được mà quan tâm.

Chờ đợi đau khổ như vậy mà vẫn ngay lập tức có thể bằng lòng được hay sao?

- Cảm ơn em.

Tiêu chiến cười cười , ánh mắt lúc nào cũng chỉ đặt trên người hắn. Người này mấy bữa mới có thể đến thăm anh một lần nhưng lần nào hắn đến cũng ở lại cùng anh một lúc rất lâu. Không còn như ngày xưa nữa , khoảng cách của họ hình như cũng đã được rút ngắn lại , chẳng phải là thứ xa vời cách nhau vạn dặm như bầu trời và mặt đất nữa. Tiêu Chiến đã từng cưỡng cầu được hắn thương hại dù chỉ một lần , không phải trong chữ " thương hại " cũng có một chữ " thương " đó sao? Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy viễn cảnh kia , anh cảm thấy những hy vọng mà mình mỗi ngày cố gắng vun đắp đều bị sụp đổ , giống như tường thành , dù dài rộng đến đâu vẫn bị hàng vạn tác nhân làm cho xói mòn , sụp đổ.

Cạn hy vọng.

Tiêu Chiến muốn vươn tay ra , nắm lấy tay hắn , lại sợ rằng hắn sẽ chê anh phiền phức , anh cũng sợ cả khuôn mặt học hằn , ngày ngày vì anh mà phải cau có. Cuối cùng anh bỏ cuộc , người này dù bao lần anh ao ước , cưỡng cầu cũng không thể chạm đến được. Một cảnh sát Vương toàn năng và quyết đoán , một cảnh sát Vương cả đời chỉ nói yêu một người , nhất kiến chung tình , anh nghĩ mình nằm mơ cũng còn lâu mới được hắn để mắt tới.

Vì có vụ án cần phải giải quyết nên Vương Nhất Bác cũng không để tâm đến nét mặt của đối phương nhiều , hắn còn bận nghĩ nếu trong ba ngày này mà hoàn thành xong công việc sẽ có một kì nghỉ dài ở bên anh , hắn sẽ có một khoảng thời gian kha khá để bù đắp tổn thương cho Tiêu Chiến. Mắt thấy con người nhỏ bé trước mặt sắp ăn hết phân nửa phần cơm hắn mới chậm rãi đứng dậy.

- Tôi về,.

Hắn nói.

Trong đầu Tiêu Chiến nhẩm tính toán , sao lại nhanh như vậy , hôm nay còn chưa đầy ba mươi phút đã muốn ly khai rồi? Việc của hắn với Lệ Mẫn Hàn , anh còn muốn hỏi một chút. Tại sao hắn vẫn còn qua lại với cô gái ấy? Không phải lúc anh tỉnh dậy , hắn đã nói sẽ không làm anh buồn nữa hay sao? Anh còn tưởng , đối phương sau này sẽ vì anh một chút , cho dù không yêu thương cũng là dành một chút tâm ý cho đứa nhỏ của hai người.

- Nhất ... Nhất Bác.....

Anh vừa nói vừa níu nhẹ tay áo cảnh phục nghiêm trang của hắn.

- Làm sao nữa?

Hắn chăm chú nhìn anh một lúc vẫn chưa thấy đối phương cất lời , thở dài một cái  xoa xoa mu bàn tay anh.

- Tôi sẽ quay lại.

Tiêu Chiến sợ nhất là những lúc hắn thở dài như vậy , vội buông tay ra, hắn vẫn như cũ , luôn coi anh là cái đồ ngốc nghếch , phiền phức , vô sỉ. Chính hắn cũng nói bọn họ nhất định không có tương lai , anh rốt cuộc là đang mong chờ điều kì diệu gì xảy ra đây?

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn , mắt bắt đầu đọng lại ở khóe mi , buông tay có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro