Chap 10: Ai bảo tôi không có crush?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới. Vừa tới lớp Khải Luân đã kéo Khả Hân ngồi xuống bên cạnh, vị trí bàn vẫn giống năm trước, chỉ có lớp học là khác. Khả Hân vừa kịp "ơ" một tiếng trước hành động ấy đã thấy tiếng hắn nhàn nhạt

"Cậu không thích làm bạn cùng bàn của tôi?"

Sau đó hắn sán lại, khoác vai cô nháy mắt

"Vậy chúng ta tiến xa hơn một bước, không làm bạn nữa. Thế nào?"

Khả Hân cau mày, huých vào người hắn

"Đừng đùa nữa"

Cô còn lạ gì mấy lời ong bướm này. Hắn đã chọc ghẹo cô từ năm ngoái tới nay

Khốn nạn! Hồi đầu nghe đã xao xuyến vài nhịp rồi. Sau khi biết hắn là "bạn cũ từ thời mẫu giáo", lại càng thêm xuyến xao

"Em chồng à!!!"

Giọng nói này, danh xưng này đã ám ảnh Khả Hân suốt hè qua. Đang miên man suy nghĩ mà bị tiếng gọi này làm cho thức tỉnh. Quay sang lại thấy Yết Chi đang tươi cười trìu mến nhìn mình. Khả Hân chỉ biết khóc trong lòng

Chuyện là Triệu thị hè vừa qua có cuộc từ thiện ở vùng núi. Tình cờ sao lại là vùng quê của Yết Chi - cô nàng cũng đang nghỉ hè ở đấy. Cũng tình cờ sao, đợt này, Triệu Đông Phong lại muốn đích thân đi. Do bận nên Khả Hân không tham gia hoạt động từ thiện này, chỉ biết tối ấy nhận được cuộc gọi mấy tiếng đồng hồ của Yết Chi. Cô nàng kêu đã phải lòng anh trai Khả Hân, sống chết gọi Khả Hân là em chồng rồi huyên thuyên một hồi đặt ra một vạn câu hỏi về Triệu Đông Phong

"Em chồng, em chồng..."

Tiếng gọi ấy liên tục cất lên. Khả Hân cười trừ, lấy điện thoại

"Chi Chi... "

Vừa cất lời gọi đã bị Yết Chi lườm nhẹ. Khả Hân hiểu ý

"Chị dâu, chị dâu à. Đây là lịch trình tháng này của anh em. Bonus cho chị thêm vài tấm ảnh em chụp trộm được ở nhà. Đấy chị xem, độ chân thật của những tấm ảnh phải nói là tuyệt đối không một chút tạo dáng nào"

Quảng cáo một lèo đã thấy mắt Yết Chi sáng hơn sao chăm chú xem từng bức ảnh rồi rối rít cảm ơn

"Em chồng, em quả là tốt nhất. Mai sau về chung một nhà, nhất định đối xử tốt với em"

Khải Luân ngồi cạnh nãy giờ cũng hiểu sương sương hoàn cảnh. Vừa định chêm vài câu thì đã thấy Khả Hân nháy mắt ra hiệu cầu cứu. Khải Luân hiểu ý, thu xách vở rồi lên tiếng

"Chi, bà ngồi đây nhé. Bọn tôi qua phòng ôn đội"

Nói rồi chàng kéo Khả Hân đi mất

Tới phòng ôn thi đội tuyển, vừa giải được vài bài toán thì điện thoại hiện một loạt thông báo tin nhắn của Yết Chi gửi đến. Nội dung sơ qua nhìn thấy trên màn hình hiển thị thì toàn là về Triệu Đông Phong. Khả Hân đưa mắt qua liếc nhẹ rồi mệt mỏi bỏ điện thoại vào cặp không để ý tới nữa

"Sao thế?"

"Cậu nhìn chắc cũng hiểu rồi còn hỏi. Hơiii, tôi không ngờ Yết Chi lại có tinh thần crush cuồng nhiệt tới vậy"

"Cậu chắc có bao giờ phải crush ai đâu, mà hiểu"

Khải Luân nói bâng quơ

"Ai bảo cậu tôi không có crush?"

Khả Hân nói hơi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của người đối diện

Đội tuyển gồm 5 người, trừ Luân và Hân thì 3  người còn lại của lớp khác

Người ngồi đối diện Khả Hân là Phúc Vũ An lớp bên cạnh

Vừa nghe thấy câu nói của Khả Hân, Vũ An không khỏi tò mò lên tiếng

"Hân Hân, cậu cũng có crush à?"

Phát hiện ra mình bị hớ, Khả Hân cười trừ với An rồi cúi đầu tiếp tục làm bài. Lúc này mi tâm của người bên cạnh cô đã nheo lại tới nỗi hằn gân máu

Crush của Khả Hân? Nực cười! Hứa Khải Luân còn phải ôm mộng đơn phương mà người được crush lại đi crush người khác? Có cay cú không?

Giờ ăn trưa, lựa món xong Khả Hân tự giác đi đến ngồi cạnh Khải Luân. Từ xa đi tới, Phúc Vũ An cũng tới ngồi phía đối diện, trách móc trêu đùa

"Hân Hân, cậu xuống mà không chờ tôi"

"Tại sao phải chờ cậu?"

Ồ, câu trả lời này là của Khải Luân. Chàng ta không thích tên An kia tẹo nào. Từ khi vào đội, Khải Luân đã ngửi thấy mùi gian tình. Rõ rành tên An kia thích Khả Hân. Suốt ngày bám riết, còn gọi "Hân Hân" này nọ, tỏ vẻ thân thiết. Sáng đã bực mình, giờ lại thấy hắn ngồi trước mặt cười cười với Khả Hân, thật, Khải Luân nuốt không trôi

Phúc Vũ An cũng không để ý tới lời Khải Luân, tiếp tục nói chuyện với Hân Hân

"Cậu chỉ ăn ít vậy thôi à?"

Nhìn khay cơm của Khả Hân, Vũ An nhíu mày

"Tôi đang giảm cân"

Khả Hân cười ngượng

"Giảm cân? Cậu như vậy sao cần giảm chứ? Nào, ăn phần của tôi đi"

Nói rồi hắn nhiệt tình gắp đùi gà, và sườn sang khay Khả Hân mặc nàng bối rối xua tay

Tất nhiên Khải Luân không chịu ngồi yên. Chàng đáp nhẹ tiếng cảm ơn rồi đưa tay đổi khay cơm của mình cho Khả Hân

Vũ An đập tay xuống bàn, khó chịu nhìn về phía Khải Luân. Chàng thản nhiên ăn gà rồi sườn. Khả Hân thấy cục diện đang gay gắt cười trừ với Vũ An

"Cậu thông cảm, tôi quả thực không ăn được mấy thứ đó"

Sau đó nàng chuyện chủ đề, nói mây nói gió để không khí bớt gượng gạo. Khải Luân thì im lặng từ đầu tới cuối

Một lát thấy Khả Hân ăn gần xong, Phúc Vũ An đi ra quầy chọn mua vài thứ rồi quay lại. Là đồ ăn nhẹ và tráng miệng: sữa, kem và bánh kem, trà sữa...

"Không biết cậu thích loại nào nên tôi mua đại"

"Cảm ơn cậu"

Khả Hân khách sáo

Tên bên cạnh liếc nhìn mấy thứ trên bàn nhàn nhạt lên tiếng

"Hân thích kem dâu thay vì socola, bánh kem và sữa cũng vậy. Trà sữa? Cậu cứ nghĩ con gái là thích trà sữa à? Hân ghét trà sữa. Tôi nghĩ cậu không biết thì tốt nhất đừng bao đồng làm gì"

Nói rồi, Khải Luân đứng dậy, rời khỏi

Khả Hân thấy vậy cũng vội chạy theo, không quên nán lại nói vài lời với Vũ An

"Thật sự xin lỗi và cảm ơn cậu. Nhưng lần sau cậu không cần vậy đâu. Cậu ta hơi thô lỗ, tôi thay mặt xin lỗi"

Nhìn Khả Hân rời đi, mặt Phúc Vũ An tối sầm lại. Đang yên đang lành lại có một tên nhảy vào đội và phá bĩnh, không để đâu hết tức!

Chạy theo Khải Luân, chợt hắn dừng lại, Khả Hân cũng theo đó mà đâm sầm vào lưng hắn. Hắn chẳng buồn quay ra nhìn cô mà điềm nhiên mua 2 cốc trà đào. Xong xuôi hắn đưa cho cô 1 cốc rồi cứ thế bước về lớp

Hắn không thích uống trà đào lắm, cho tới khi biết Khả Hân nghiện trà đào. Từ đó Khải Luân cũng cảm thấy trà đào ngon đến lạ lùng!

Chiều ra về hôm đấy, hai người họ vẫn đi bộ như mọi khi. Cả ngày nay rồi, hắn không nói lời nào với cô, thật khó chịu không chịu được. Sau một hồi lẽo đẽo theo sau hắn, Khả Hân vùng lên kéo tay hắn lại

"Nói chuyện một chút"

Khải Luân dừng bước quay ra nhìn cô

Hai người họ đối diện nhìn thẳng vào nhau

"Tôi thật không chịu được. Có chuyện gì cùng nói và giải quyết. Sao cậu cứ trẻ con giận tôi rồi làm ngơ tôi luôn thế? Chúng ta đủ thân thiết để ngồi nói chuyện mà? "

Một thôi một hồi cô nói, hắn đứng yên nghe cô nói. Cô đang cáu gắt mắng hắn nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái, nguôi ngoai hơn. Bởi điệu bộ cô lúc ấy, đáng yêu chết đi được...

Chợt Khả Hân dừng lại. Khải Luân nhíu mày

"Sao thế? Nói xong rồi?"

"Chưa! Nhưng... cậu ngồi xuống đi, phải ngửa mặt lên nói với cậu, tôi hơi mỏi cổ"

Nghe cái giọng cau cáu và câu ấy, Khải Luân phì cười

"Còn cười?"

"Tôi xin. Là tôi sai. Đi ăn tối không? Chuộc lỗi với cậu"

Chẳng cần chờ Khả Hân hồi âm. Hắn cứ thế khoác vai cô bước đi

Nếu bây giờ nói cô rằng hắn bực mình vì cô nói cô có crush lại khác nào một lời bọc bạch tỏ tình? Chỉ còn cách làm lơ đi. Không biết crush của cô là ai, hắn chỉ biết ông bà ta từ xưa đã có câu "nhất cự li, nhì tốc độ". Hiện, người thân thiết với Khả Hân và ở bên cạnh cô nhiều nhất, ngoài hắn thì làm gì có ai? Cô có thích ai đi chăng nữa hắn cũng đủ tự tin để loại bỏ hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro