Chap 11: Hân, Tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chồng à, chiều nay được nghỉ. Chúng ta qua quán trà sữa ngồi tâm sự về anh trai em. Thế nào?"

"Cậu biết mình ghét trà sữa mà?"

"Nhưng ở đó có trà đào..."

"Chiều nay mình phải đi cổ vũ Hứa thiếu gia cùng bàn"

Những tưởng nghe tới đây, Yết Chi sẽ từ bỏ. Nhưng không, chiều đấy nàng ta còn bám theo nàng ra sân bóng, tranh thủ mọi khoảnh khắc để hỏi chuyện

Tuy vậy, khi trận đầu bắt đầu, hai nàng đều tập trung cao độ theo dõi. Phấn khích reo hò

Vài lần đảo mắt lên khán đài, Khải Luân cũng thấy được Khả Hân. Động lực gấp 3000!!!

Chả là, đầu năm học Khải Luân tham gia vào CLUB bóng đá của trường. Lí do cũng có thể thông cảm, là vì Khả Hân thích thủ môn Bùi Tiến Dũng, và đặc biệt theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam.

Khải Luân chơi bóng cũng khá, nên chàng quyết định thể hiện cho nàng thấy chút tài năng của mình. Nhằm tăng điểm sát thương tới tim nàng....

Haha đúng là Thanh Xuân, cái tuổi nhiệt huyết, hiếu thắng...

Vì đây là giải đấu cấp thành phố, đội đối thủ khá mạnh nên tới phút cuối đội nhà thua 1-2. Khải Luân có chút khó chịu. Vừa kết thúc đã chạy lên khán đài tìm Khả Hân

Quả nhiên, nhìn thấy Khả Hân, tinh thần thoải mái hẳn

Cô cười, đưa chàng chai nước

"Cậu vất vả rồi! Làm tốt lắm! Nào, ngồi xuống uống nước"

Uống ngụm nước, Hứa Luân thở dài

"Cảm giác về nhì, rất khó chịu"

Khả Hân huých vai Hứa Luân

"Dù sao cũng không phải chuyên môn mà"

Thấy người bên cạnh không nói lời nào, Khả Hân đưa tay khoác vai hắn

"Dù ở mọi cuộc thi nào, cậu đều là quán quân trong lòng tôiiii"

Cô cười rất tươi, thấy vậy anh cũng mỉm cười theo. Được khen như vậy, hết sức tự hào

"Đi, ăn chút gì đó"

Hứa Luân khoác vai cô, khoé miệng khẽ cong, ánh mắt nhìn Khả Hân hết sức rung động. Thế mà người nào đó lại gỡ tay hắn ra, vẻ mặt mất tự nhiên

"Xin lỗi, tôi phải đi tiệc sinh nhật, Yết Chi đang chờ tôi ở ngoài. Bù cậu sau nhé!"

Tâm trạng ai đó trùng xuống...

Tối đó, Khải Luân lướt facebook thì hay, sinh nhật mà Khả Hân tham gia là của Phúc Vũ An

Trong lòng khó chịu, liền gọi cho đám bạn. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Khải Luân đã nhàn nhạt

"Chỗ cũ"

———————

Hứa Luân tự đi moto tới CL Club

Đảo mắt một vòng đã thấy đám Huân Tường, vẫn là chỗ bàn cũ. Khải Luân vừa bước tới đã nghe tiếng Mạc Tần Khoa trêu ghẹo

"Hứa thiếu gia đấy à, cùng trường mà lâu rồi mới thấy mặt"

"Lâu rồi không thấy rủ tao"

"Mày mải kè kè bên hotgirl bọn tao rủ thế quái nào được"

Nhị Huân Tường lên tiếng

Nâng ly rượu đưa cho Khải Luân, Mạc Khoa xuýt xoa

"Nói tới hotgirl, em gái nuôi của Nhị thiếu gia cũng không tầm thường"

"Mọt sách rẻ tiền"

Nhị Huân Tường miệt thị vẻ không vui

Thấy Khải Luân im lặng uống hết ly rượu, Mạc Khoa nhíu mày

"Không thoải mái?"

"Phúc Vũ An, mẹ kiếp!"

"Phúc công tử à? Bên ngoài chăm ngoan học giỏi, nhưng bên trong ăn chơi phóng khoáng cũng không kém ai"

"Nhân cách?"

"Không tiếp xúc, chưa rõ"

Nhị Huân Tường lúc này mới lên tiếng

"Khá ngông cuồng, va chạm một lần"

Khải Luân đưa mắt nhìn Mạc Tần Khoa, ý nhờ giải thích

"Lần đấy Lạc Tư đến đây tìm Nhị Huân Tường, bị Phúc Vũ An trêu chọc"

Khải Luân vừa đưa ly rượu lên nhấp môi thấy Mạc Khoa nói vậy không khỏi nhíu mày coi thường

"Cậu bé này, thật thú dzị"

Cả bọn bật cười.

Nhị Huân Tường châm điếu thuốc.

"Vài hôm nữa sinh nhật Hứa thiếu gia rồi nhỉ? Năm nay dự định tổ chức thế nào?"

"Chưa biết nữa"

Khải Luân thở dài

Vài ly rượu, khói thuốc, tiếng nhạc, lòng Khải Luân vẫn nặng trĩu

_________________

Vài ngày sau đó trong trường lùm xùm một tin đồn. Khả Hân không biết chuyện, cho tới khi vừa ra chơi Yết Chi đã chạy tới bàn cô rối rít hỏi

"Em chồng, em với Phúc Vũ An, là thế nào?"

Khả Hân cau mày

"Thế nào là thế nào?"

Người bên cạnh đang gục mặt xuống bàn vờ ngủ cũng ngồi bật dậy chờ Yết Chi nói

Cô nàng kể lể

"Nhóm kín của trường đang bàn luận xôn xao. Họ nói cậu gian tình với Phúc Vũ An"

Không nghe gì thêm, Khải Luân đứng dậy đá ghế, đi ra ngoài

Khả Hân bảo Yết Chi tag nàng vào group của trường. Lướt cmt cực sốc, toàn là những chuyện được thêu dệt không có thật. Nào là Khả Hân, Phúc Vũ An nảy sinh tình cảm khi học chung đội tuyển. Khả Hân, Phúc Vũ An tình tứ trong party sinh nhật. Còn có những lời khen đẹp đôi, các em khối dưới thì lại nói mơ mộng và ước có mối tình thanh xuân vườn trường đẹp như vậy! Khỉ gió? Đẹp chỗ nào? Có tiếng mà không có miếng!!

Khả Hân tức điên, Yết Chi cũng lo lắng theo

"Cậu định thế nào?"

"Đăng bài đính chính. Mà sao Phúc Vũ An không có phản hồi gì? Tôi phải đi gặp cậu ta"

Nói là làm, nàng gọi Phúc Vũ An ra chỗ vắng,đi thẳng vào vấn đề

"Cậu biết tin đồn mấy hôm nay trong trường chưa?"

"Có biết qua"

"Sao cậu không lên tiếng phủ nhận? Giờ tôi với cậu cùng đăng bài đính chính..."

Không chờ nàng nói hết câu, Vũ An đã xua tay

"Không cần thiết"

"Vậy phải làm sao?"

"Biến tin đồn thành thật đi. Khả Hân, tôi muốn hẹn hò với cậu"

Hơi bất ngờ, Khả Hân cười nhẹ

"Xin lỗi"

Vũ An kéo tay Khả Hân khiến cô sát lại gần hắn. Mặc cô vùng vẫy, hắn vẫn giữ chặt tay cô

"Tại sao?"

"Cậu buông tôi ra"

Vừa hay Khải Luân đi tới, nãy giờ một màn này lọt vào mắt cậu từ đầu tới cuối

Đưa chân cho Vũ An một đạp. Cảm thấy chưa nguôi cơn tức, Khải Luân xốc hắn dậy và nện xuống mặt hắn vài phát đấm.

"Dừng lại"

Khả Hân đẩy Hứa Luân ra. Đứng quay lưng về phía Vũ An, cô nhìn thấy vẻ mặt của Khải Luân lúc này, tối sầm lại, thái dương còn nổi gân máu. Cô hạ giọng

"Đừng đánh nữa được không?"

Khải Luân không nói, cậu kéo tay cô đi khỏi

Không giận dỗi. Hôm Khả Hân dự sinh nhật Vũ An cũng vậy. Khải Luân không tỏ ra giận dỗi gì cô. Chỉ là anh không thân thiện như trước, cô hỏi gì nói nấy, họ vẫn đi cùng nhau nhưng bầu không khí luôn im lặng nếu Khả Hân không nói gì.

Ra chơi tiết sau, Khả Hân kéo Yết Chi ra một góc tâm sự

Yết Chi nhìn cô thở dài

"Sao cậu không nói với Khải Luân, người cậu thích là cậu ta?"

"Nếu nói ra mà cậu ta không thích tôi thì sao? Mà nếu chúng tôi hẹn hò với nhau thì sau này chia tay phải làm sao? Đều là không thể làm bạn nữa"

"Đừng biện hộ just friend hay best friend gì đó? Nhìn cục diện bây giờ đi? Cậu nghĩ mối quan hệ của hai người có healthy không? Có balance không hả?"

"Cậu đừng mỉa mai nữa"

...................

Hôm nay là sinh nhật Khải Luân, trống tan trường, Khả Hân quay sang hỏi cậu

"Tối nay đi chơi với tôi nhé, mừng sinh nhật cậu"

Đưa mắt nhìn Khả Hân một cái, Khải Luân điềm nhiên thu dọn sách vở, giọng nói không chút biểu cảm nào

"Không phải cậu còn phải học ielts sao? Còn làm bài tập đội nữa. Với cả, tôi không tổ chức sinh nhật"

Khả Hân cúi mặt, giọng nói nhỏ lại

"Cậu sao thế?"

"Sao chăng gì? Về thôi!"

Nói rồi Khải Luân khoác vai cô. Cả quãng đường Khả Hân không lời nào, thi thoảng đưa mắt lên nhìn hắn. Mặt lạnh như tờ vậy, không thể đoán được tâm trạng hắn

Vì không có tiếng nói chung với bố, lại cậy có cổ phần trong công ti, không lo chết đói. Nên vừa về nước Khả Luân đã ra ở riêng tại chung cư RC. Đấy là những thông tin Khả Hân nắm bắt được

Tối đó nàng không ngại tới nhà Khải Luân ấn chuông. Hồi lâu không thấy có phản hồi. Nàng tiếp tục ấn, nàng chắc chắn tối nay, hắn có ở nhà

Một lúc sau, Khải Luân ra mở cửa, người nồng nặc mùi rượu

"Cậu đang làm gì?"

"Học bài. Cậu đến có việc gì?"

Không trả lời, Khả Hân đi thẳng vào trong. Phòng khách, trên bàn uống nước ngổn ngang vỏ chai soju và bia. Lỗi là ở Khả Hân, đây là do nàng giới thiệu cho hắn rằng soju uống với bia rất ngon. Tội lỗi, tội lỗi

Khả Hân có mang tới bánh kem và hoa quả. Nàng bày lên bàn hoa quả gọt sẵn, cắm nến lên bánh kem, xong xuôi quay ra gọi Khải Luân đang đứng nhìn ở gần đó

"Nhìn gì chứ? Tắt đèn hộ tôi và lại đây"

Khải Luân tắt đèn, tiến tới bên ghế sofa mắt chăm chăm nhìn vào ánh nến. Khả Hân kéo hắn ngồi xuống cạnh cô

"Quà của cậu"

Khả Hân đưa chiếc hộp về phía Khải Luân và bảo hắn mở ra luôn. Lên trong là đôi giày thể thao, cô nói mục đích là chúc thắng nhiều trận bóng

"Mau ước và thổi nến đi!"

Khải Luân đứng dậy bật đèn rồi quay lại đưa tay dập tắt ngọn nến

"Cậu có thể về"

"Luân, cậu sao thế?"

Khải Luân day mi tâm, không nói. Hai người họ có im lặng ngồi như vậy, mỗi người một đầu sofa

Một lúc, Khải Luân quay sang cất giọng khàn đặc

"Hân, tôi giận cậu rồi, mau lại ôm tôi đi"

Khả Hân dang tay, cô hiểu, Luân say rồi

Hắn ôm cô thật chặt, thủ thỉ bên tai cô, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi Khả Hân.

"Hân, tôi thích cậu!"

Khả Hân khẽ rùng mình

"Cậu ngu ngốc không biết? Hay cậu không thích tôi? Ừ, cậu thích Phúc Vũ An"

Nói rồi hắn buông tay khỏi người Khả Hân, ngả lưng xuống sofa. Nhìn vào mắt Khải Luân, lòng Khả Hân trùng xuống, cô biết hắn đang rất buồn

Khả Hân hai tay đặt lên má Khải Luân, má hắn nóng ran

"Nghe này Luân, người tôi thích từ đầu tới cuối chỉ có cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro