Chap 12: Tình cờ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Luân tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Ngồi dậy nhìn quanh, đầu đau khó chịu, hắn mơ màng nhớ lại chuyện tối qua

Khả Hân đến nhà chúc sinh nhật hắn, hắn nhớ còn tự mình nói thích cô

Rồi sau đó

Sau đó...

Không nhớ gì nữa. Khỉ thật!

Chuông điện thoại vang lên, vừa bắt máy đã thấy giọng Khả Hân thì thào

"Vào lớp rồi đấy, nay cậu có định đi học không thế?"

Giật mình nhìn đồng hồ để chắc chắn mình bị muộn, suy nghĩ rất nhanh hắn hạ giọng mệt mỏi

"Tôi sốt rồi, cậu báo nghỉ giúp tôi"

"Được, mà cậu ốm sao? Uống thuốc chưa?"

"Nhà không có thuốc, nằm nghỉ là đỡ thôi"

"Tan học tôi qua nhà cậu!"

Nói rồi Khả Hân cúp máy

Khải Luân ngả lưng xuống giường. Sốt là nói dối nhưng đau đầu là thật, đã vậy còn muộn học. Thật không có động lực xuống giường, vẫn là nên nằm nhà vắt chân lên trán nhớ lại chuyện tối qua

Trưa. Khả Hân mang thuốc và cơm hộp qua nhà Khải Luân

Ra mở cửa, nhìn thấy cô, nhớ chuyện mình chót dại tối qua Khải Luân có chút ngượng. Đổi lại, Khả Hân dửng dưng như không có chuyện gì, cô biết lúc đó hắn đang say, sẽ chẳng nhớ gì đâu

Ngồi ăn cơm, Hứa Luân nhìn chằm chằm Khả Hân. Cuối cùng, không chịu được, lên tiếng

"Hôm qua..."

"Cậu say quá nên tôi đỡ cậu vào giường rồi sau đó ra về"

"Tôi không nói chuyện đó. Tôi nhớ hôm qua tôi có nói với cậu..."

"Nói gì?"

"Cậu không nhớ à?"

"Câu cuối cùng cậu nói với tôi là đuổi tôi về"

"Xin lỗi, do lúc đó tôi say"

Khải Luân im lặng, vẫn là thấy có gì đó sai sai

Xong bữa cơm Khả Hân nói sẽ tự về

Chợt Khải Luân lảo đảo ngã xuống sofa. Khả Hân chạy lại đỡ cậu ta, mặt lộ rõ vẻ lo lắng

"Sao thế?"

"Không sao. Hơi chóng mặt"

Khả Hân đưa tay sờ trán, rồi lại áp tay vào hai bên má Khải Luân

"Có nóng đâu nhỉ?"

Khoảnh khắc Khả Hân chạm tay vào má Khải Luân, dòng kí ức nào chạy qua trí nhớ hắn. Lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua

"Nghe này Luân, người tôi thích từ đầu tới cuối chỉ có cậu"

Khả Hân rụt tay lại

"Đờ đẫn gì thế? Tôi đi lấy thuốc cho cậu"

Vừa toan đứng dậy, cánh tay nàng đã bị ai đó kéo lại

Theo quán tính, nàng ngã lên người hắn, hai mắt họ giao nhau. Khả Hân trợn tròn mắt, cựa quậy đứng dậy, hai tay Khải Luân giữ chặt nàng, không cho nhúc nhích. Có thể thấy rõ vẻ mặt lúng túng dần đỏ ửng của nàng

"Bỏ tôi ra"

Khải Luân nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nàng, khoé miệng cong lên

"Tôi vừa nhớ ra một chuyện rất hay ho"

"Bỏ tôi ra đã. Có gì từ từ nói"

Mặc nàng lúng túng vùng vẫy, hắn vẫn kiên quyết giữ chặt

"Sao trên đời lại có người như cậu nhỉ? Lợi dụng lúc con trai nhà người ta say rồi tỏ tình. Hôm sau lại giả bộ không có chuyện gì? Này, nhắc cho cậu nhớ, tôi mới 17 tuổi..."

Khả Hân đưa hai tay bịt miệng Khải Luân

"Im lặng, cậu nói bậy bạ gì thế?"

Khải Luân giữ chặt hai tay cô, hắn ngồi bật dậy, tiện đưa hai chân quấn chặt eo Khả Hân, kéo cô lại sát bên hắn

"Vì hôm qua tôi say nên hôm nay sẽ chính thức tỏ tình lại với cậu. Cậu nghĩ sao về việc nhận lời làm bạn gái tôi để chịu trách nhiệm với tôi?"

Mặt Khả Hân đã đỏ tới mức nào rồi, không biết nói gì nữa, nàng chỉ biết cúi đầu quay đi. Khải Luân cười thành tiếng

"À, lời tối qua của cậu là đồng ý rồi nhỉ. Nói trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, tất nhiên được tính. Chúc mừng cậu, từ hôm nay được là bạn gái của một người hoàn hảo như Hứa Khải Luân tôi!"

Nói rồi hắn ôm nàng thật chặt, hôn lên trán nàng. Khả Hân còn lờ mờ nghe được tiếng nói rất nhỏ : "Hân, cảm ơn cậu!"

Có sự chênh lệnh nhỏ về chiều cao, nên hắn ôm nàng nhìn như ôm con mèo nhỏ, vuốt vuốt ve tóc nàng, nhàn nhã xem tivi. Từ đầu tới cuối Khả Hân chỉ biết ngồi im, yên lặng

Liếc nhìn đồng hồ cô huých vào người Khải Luân

"Tôi phải đi học, chiều nay học đội"

"Vậy chờ tôi thay đồ, tôi đi cùng cậu"

"Chẳng phải cậu ốm sao?"

"Khỏi rồi, để cậu ngồi học với Phúc Vũ An, tôi bất an"

....................

Thầy phụ trách đội vừa bước ra khỏi phòng Phúc Vũ An đã sán lại gần Khả Hân thủ thỉ

"Tối nay cậu dùng bữa với tôi được không? Tôi muốn xin lỗi việc lần trước, là do tôi kích động"

Khả Hân ngồi giữa Phúc Vũ An và Khải Luân. Việc Phúc Vũ An sán lại gần khiến nàng cực không thoải mái

Khải Luân nhìn đã thấy ngứa mắt, hắn kéo ghế của Khả Hân lại sát bên mình rồi quay ra nói với Phúc Vũ An

"Tối nay không được"

Phúc Vũ An trừng mắt

"Tôi không hỏi cậu!"

Khả Hân quay sang cười ngượng

"Tối nay tôi bận, không thể đi được"

"Tối mai thì sao?"

"Tối mai cũng bận"

"Vậy khi nào cậu rảnh?"

"Thật sự, tôi không có thời gian rảnh. Tại khi rảnh tôi bận hẹn hò"

Một lời nói ra mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Cả đội có năm người, nàng nói không nhỏ, không kiêng dè. Ngay cả Khải Luân ngồi cạnh cũng khá bất ngờ

Một trong hai người còn lại của đội tò mò hỏi Khả Hân

"Khả Hân, cậu có người yêu rồi à? Vậy mà cả trường lại đồn ầm lên là ..."

Liếc mắt thấy mặt Phúc Vũ An đã tối đen, cô bạn đấy buông lửng câu nói

Khải Luân cười nhếch môi, đưa tay khoác vai Khả Hân, tỏ vẻ khó chịu

"À à, chuyện này mấy ngày nay tôi rất không vui. Tôi còn sờ sờ ở đây mà các cậu đồn bạn gái tôi hẹn hò với người khác?"

Lời này nói ra hai người bạn kia lại muốn ngã ngửa. Còn Phúc Vũ An vừa quê vừa tức, cuối cùng không chịu được mà đá ghế đi ra ngoài

Khả Hân cười nhẹ, đưa mắt nhìn người bên cạnh. Khải Luân nháy mắt, xoa đầu cô, khoé môi cong lên

..............

Tối ấy trong group trường lại một phen dậy sóng. Một số người ái mộ Khả Hân, thích thầm Khải Luân đều muốn "khóc ròng". Một tài khoản clone còn đăng bài nói rằng tin đồn giữa Phúc Vũ An và Khả Hân là do phía Phúc Vũ An tung ra rồi vân vân và mây mây. Post đó nhận được khá nhiều cmt vào bàn tán và đồng tình. Nghe đâu Phúc Vũ An khi biết chuyện thì như muốn nổi điên lên, nhờ người report tài khoản đó và đòi tìm bằng được người vu khống. Còn về sau có tìm được hay không thì không liên quan gì tới nhân vật chính của chúng ta nên, bỏ qua...

Khả Hân vừa lướt cmt trong group trường vừa tủm tỉm cười

Nàng đang ăn ở quán AHIHI cùng Khải Luân nhân ngày đầu họ hẹn hò

Khải Luân nhìn nàng càu nhàu

"Nào nào, bỏ điện thoại xuống"

Chàng gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng nàng, sau đó há miệng. Khả Hân tỏ vẻ khó hiểu. Khải Luân cau mày mắt liếc liếc miếng thịt trên vỉ nướng, Khả Hân hiểu ý, nàng gắp thịt cho hắn

"Nóng"

Khải Luân khó chịu cau mày. Khả Hân chợt nhận ra là nàng quên thổi qua

"Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi sơ ý. Nào nào uống nước"

Nhận lấy ly nước, cạn sạch, Khải Luân nhận thấy điều gì đó không đúng

"Hân, chúng ta cần bàn bạc"

"Nói đi"

"Có phải là bây giờ chúng ta nên đổi cách xưng hô cho thân mật không?"

Khải Luân nháy nháy mắt

"Không cần, như bình thường tôi quen hơn, gần gũi hơn"

Khả Hân vẫn là Khả Hân, vẫn là những câu nói gây tụt mood về âm vô cực

Ăn xong hai người cùng đi xem phim, sau đó Khải Luân đưa Hân Hân về

Khả Hân nói muốn đi bộ để giảm cân, thực chất, cô nghĩ đi bộ thì sẽ có thêm thời gian hai người bên cạnh nhau một chút, mặc dù đoạn đường không xa

Thay vì khoác vai Khả Hân như thường ngày, Khải Luân mạnh dạn nắm tay cô

"Cậu biết không mối tình đầu của tôi là Kẹo Dâu Tây Mũm Mĩm"

Khả Hân bật cười, cô ngước mắt nhìn hắn

"Tình cờ thật, mối tình đầu của tôi lại là Anh Cún"

Khải Luân nhíu mày, đưa tay véo má cô

"Vậy còn không mau gọi anh là anh như hồi đó đi?"

Khả Hân cười thành tiếng

"Rồi rồi, anh Cún, anh Cún, được chưa?"

Phát hiện mình bị hớ, Khải Luân khoác vai, kéo cô lại gần, véo chiếc mũi nhỏ

"Nào nào, gọi anh Luân, ngoan"

Khả Hân không chịu, hai người họ chí choé suốt đoạn đường

Đến nhà Khả Hân, cô vẫy tay tạm biệt Khải Luân

"Về cẩn thận, ngủ ngon"

"Về tới sẽ gọi cho cậu"

Vừa mở cổng, định bước vào trong, Khả Hân chợt chạy lại chỗ Khải Luân, kiễng chân hôn lên má hắn, nhỏ giọng

"Tạm biệt"

Không kịp để Hứa Luân có phản ứng, Khả Hân vội chạy vào nhà. Có người đứng ngoài cười ngây ngô một lúc mới quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro