Chap 13: Tôi nói cậu nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại bàn Hân - Luân, lũ bạn tụ tập tra hỏi, các nam nhân trong lớp thì yêu cầu Khải Luân phải làm bữa chia tay độc thân... bla bla...

Giữa "những lùm xùm của dư luận" Khải Luân gật gù

"Sắp tới, sinh nhật Khả Hân, khao các cậu một thể"

Nói chuyện qua lại một lúc thì vào lớp, mọi người về chỗ ổn định, trước đó mấy cậu bạn cũng không quên nhắc Khải Luân nhớ lời

Khả Hân từ đầu tới cuối không thoải mái, ngồi giữa đám người, làm tâm điểm sự chú ý cô không quen, nên nãy giờ im lặng không nói lời nào. Giờ ai về chỗ nấy, cảm giác mới dễ chịu hơn nhiều

Ngồi yên một lúc, nhớ tới chuyện lúc nãy. Khả Hân gõ đầu bút xuống bàn. Người ngồi cạnh quay sang nhìn cô, Khả Hân nhỏ giọng

"Lúc nãy cậu nói, sinh nhật tôi sẽ khao bọn họ?"

"Năm nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu"

"Bình thường tôi chỉ dự sinh nhật với gia đình, đông người như vậy, không quen"

"Thử một lần đi, còn có tôi ở đây"

Khả Hân gật gù, theo ý cậu ta.

.............

Thấy Yết Chi cả buổi nay ngồi một mình, bần thần rầu rĩ, nãy đám tụ tập ở bàn Khả Hân cũng không có Yết Chi. Ra chơi Khả Hân tới chỗ Chi Chi, ngồi cạnh một lúc, nàng ta vẫn không biết có sự xuất hiện của cô. Khả Hân nhịn cười

"Chị dâu?"

Yết Chi giật mình quay ra nhìn Khả Hân một cái, ngay sau đó tâm trạng lại trùng xuống quay đi, không nói lời nào

"Sao thế?"

Yết Chi thở dài, giọng nói pha chút ấm ức

"Cái gì mình cũng tâm sự với cậu, vậy mà cậu có người yêu cũng chả buồn báo với mình trước một tiếng. Mọi người biết hết, mình cũng mới biết"

Khả Hân lúc này mới ngớ ra, đúng là cô quên khoe với Yết Chi thật. Sơ xuất sơ xuất. Hân Hân bám lấy tay Yết Chi thành khẩn, dỗ dành

"Xin lỗi chị dâu, là em bận tới hồ đồ, lần sau sẽ không vậy nữa. Đền cho chị nhé? Muốn hỏi gì về anh em?"

Lời nói ra càng làm cho nỗi buồn trong lòng nàng Chi dâng lên, nàng hạ giọng mệt mỏi

"Cậu có hiểu thế nào là "nhất kiến chung tình không?" Vậy mà từ lần đầu đó tới giờ mình vẫn chưa gặp anh ấy"

Nàng quay ngoắt lại hỏi Khả Hân, vẻ mặt buồn phiền

"Cậu nói xem có phải anh ấy và mình không có duyên phận không?"

"Anh ấy ham công việc nên bận thôi. Dạo này anh ấy qua Mĩ suốt, cứ đi đi về về, mình cũng không nắm bắt được lịch trình nữa. Nhưng không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội. Khi nào anh Phong về, nhất định sẽ báo cậu, sau đó...."

Hai nàng thủ thỉ nguyên giờ ra chơi, tinh thần Yết Chi cũng phấn chấn hơn chút

Triệu Đông Phong hơn Yết Chi 7 tuổi. Về sự chênh lệch nho nhỏ này Khả Hân cũng có lần khuyên nhủ Chi Chi nên cân nhắc lại việc thích anh cô. Nhưng Yết Chi kiên quyết, đời này nhất định phải lấy Triệu Đông Phong. Cá tính Yết Chi khá năng động, quyết tâm cao, Khả Hân không phản đối thêm mà chỉ biết ủng hộ. Nàng thấy Yết Chi rất tốt, ngoại hình, học lực,... đều ổn. Chi Chi đã không ngại việc Đông Phong lớn hơn nhiều tuổi thì Khả Hân cũng rất ủng hộ việc anh mình có vợ trẻ đẹp

Nghe có vẻ người lớn, nhưng đấy đúng thật chỉ là những chuyện ở tương lai. Còn hiện tại, kể từ khi biết chuyện, Khả Hân muốn tạo cơ hội cho Triệu Phong và Yết Chi gặp gỡ nhưng anh cô thì luôn bận. Biết tính anh mình không thích sắp đặt gán ghép, nên nàng không dám bàn bạc, báo trước gì với Đông Phong mà chỉ chờ cơ hội tạo sự gặp gỡ bất ngờ cho hai người họ. Nhưng buồn thay là cơ hội vẫn chưa đến

..................

Tiệc sinh nhật Khả Hân được tổ chức ở quán AHIHI, bởi vì Khả Hân muốn vậy

Khải Luân bao nguyên lầu 2, khu vực sân thượng của quán. Tối đó, khi Hứa Luân đưa Khả Hân qua, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Khoảnh khắc Khả Hân bước lên sân thượng, mọi người phụt pháo giấy và cùng nói "Chúc Mừng Sinh Nhật". Sau đó là tiệc nướng ngoài trời, tiếng nói cười vui vẻ không khí nhộn nhịp

Ở một góc nào đó, có thân ảnh đứng một mình rất cô đơn. Khả Hân bước tới vỗ vai Lam Khuê

"Sao lại bần thần ở đây? Có tâm sự?"

Lam Khuê cười, cụng ly với Khả Hân

"Tôi không thân thiện tới vậy, cậu hiểu mà"

Quan hệ giữa Lam Khuê và Khả Hân khá tốt, chỉ sau Yết Chi. Trong lớp Lam Khuê ít giao tiếp với ai, tính tình lạnh lùng khó gần. Nhưng với Khả Hân, cô cảm thấy Lam Khuê rất ấm áp, Lam Khuê cũng rất thân thiện với cô. Sự thân thiết này cũng một phần là do việc học cùng trung tâm ielts, Khả Hân và Lam Khuê hay trao đổi về việc học, từ đó tìm ra nhiều sở thích chung, tình cảm thân thiết

Khả Hân đưa mắt nhìn thành phố vào đêm, tràn ngập ánh đèn thật đẹp. Làn gió thổi qua, không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, thật dễ chịu

Lam Khuê không có tâm trạng cảm nhận điều đó. Nãy giờ ánh mắt cô chỉ hướng tới Khả Hân. Vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cô hạ giọng

"Cậu thực sự đang hẹn hò với Khải Luân?"

Khả Hân quay sang nhìn Lam Khuê, cô cười

"Lí do nào khiến cậu không tin?"

"Không, chỉ là..."

Khả Hân hít một hơi thật sau, cơ mặt giãn ra, biểu cảm rất thoải mái vui vẻ

"Nếu tính ra, chắc tôi thích Luân từ hồi học mẫu giáo ấy chứ. Nói ra thì buồn cười, trẻ con mẫu giáo thì biết gì. Nhưng thực sự từ hồi đó tôi đã thích Luân, mặc dù bọn tôi quen nhau không lâu, nhưng bao năm qua vẫn nhớ được chuyện hồi mẫu giáo, xem như có chút duyên phận"

Nhìn vẻ mặt Khả Hân, Lam Khuê có chút chạnh lòng

Yết Chi chạy tới khoác vai hai người, càu nhàu

"Lại kia chơi, tại sao hai cậu lại đứng đây?"

Nói rồi, nàng ta nhanh nhảu kéo tay Khả Hân và Lam Khuê

Gần đó, mọi người đang chơi bài UNO, trừ người thắng ra, ai thua đều phải uống một lon bia. Và nãy giờ người thắng vẫn luôn là Khải Luân. Thấy Khả Hân đang tới gần, một cậu bạn quay ra khoát tay với cô

"Lại đây xem người yêu cậu bắt nạt người khác này"

Khả Hân nghe xong có chút ngượng,chân khựng lại. Vẫn là Yết Chi kéo nàng tới gần

Có cậu bạn cau mày

"Không chơi nữa, Khải Luân, nãy giờ toàn cậu thắng"

Vài người nữa cũng đồng tình ngán ngẩm theo. Một người khác đề nghị

"Khả Hân, tôi muốn chơi với Khả Hân"

Cả bọn đồng nhất ý kiến

"Thua Khả Hân tôi không than tiếng nào"

"Cậu mau đi ra, nhường chỗ cho 'vợ' cậu"

Khải Luân thất sủng, khoé miệng cong lên, đưa mắt nhìn Khả Hân đứng gần đó

"Cậu biết chơi không?"

Khả Hân lắc đầu

"Lại đây, tôi dạy cậu"

Hứa Luân kéo tay Khả Hân để cô ngồi lên đùi hắn. Mọi người ồ lên trầm trồ một tiếng dài. Khả Hân đỏ mặt

Khải Luân ho nhẹ một tiếng

"Chia bài đi"

Bạn học nọ không can tâm lên tiếng

"Khải Luân, cậu chỉ được dạy cách chơi, không được nhắc bài"

Mọi người xung quanh cũng gật gù đồng tình

Tất nhiên là Khả Hân thua, thua liên tục, thua thảm hại. Tửu lượng không tốt, thua tới ván thứ 3 đã không tỉnh táo. Khải Luân vốn đã cản nàng không nên chơi nữa ở ván thứ 2, như vì hiếu thắng nên nàng tiếp tục thua ở ván thứ 3. Một bạn học lên tiếng

"Khả Hân, bọn tôi không muốn ép cậu, chơi vui thôi đứng cố quá"

"Nào nào, có chơi có chịu, Khả Hân đúng là không làm tôi thất vọng"

Khả Hân vẫn ra hiệu chia bài, kết quả sau khi kết thúc bữa tiệc, nàng say không biết trời đất gì nữa. Mọi người đã về hết, Yết Chi vẫn lán lại cùng Khả Hân và Khải Luân. Khả Hân nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh. Yết Chi vừa đỡ cô ra ngoài vừa càu nhàu

"Nếu giờ về nhà thì bác gái sẽ cho cậu tan xương đấy Hân Hân"

"Vậy không về được đâu, không về nhà đâu"

Khả Hân nũng nịu ôm chặt Yết Chi

Khải Luân cũng sốt ruột theo

"Chi, tôi đưa Khả Hân về, cậu về trước đi"

"Cậu điên à, cậu có biết nhà cậu với nhà Hân Hân là mối quan hệ gì không? Với cả Khả Hân say khướt thế này, bác gái không xé xác cậu ra là may, không cấm cậu qua lại với Khả Hân mới là lạ"

"Vậy để Hân qua nhà cậu nhé?"

"Không được. Không tiện. Để cậu ấy ở nhà cậu đi. Tôi sẽ gọi điện bảo bác gái là cậu ấy ngủ ở chỗ tôi. Ok? Không nói nhiều. Giờ tôi về trước"

Nói rồi Yết Chi vội đi

Yết Chi là con gái vợ lẽ của lão gia họ Tạ. Ngày mẹ cô mất, cô được nhà họ Tạ nhận nuôi, và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của Tạ gia, luôn bị săm soi đủ thứ. Nên việc đưa Khả Hân đang say khướt về nhà thì sẽ sống không qua với Tạ phu nhân. Vả lại, việc đẩy Khả Hân qua nhà Khải Luân là giúp họ thúc đẩy tình cảm, coi như một việc tốt. Về đến nhà, suy nghĩ qua lại, vẫn là không an tâm. Yết Chi gọi cho Khải Luân

"Thế nào rồi?"

"Đang nôn thốc tháo"

"Tôi gọi cho bác gái rồi. Mọi thứ ok"

"Cảm ơn"

"Khoan đã, nhớ... đừng đụng chạm...đi quá..."

"Cậu nghĩ tôi vậy luôn à?"

Khải Luân cau mày, cúp máy

Vừa hay Khả Hân bước ra từ nhà tắm, mắt nàng khép hờ, không thể mở to nổi. Khải Luân bước tới lau miệng cho cô

"Khó chịu?"

Khả Hân vô thức bước tới ôm chặt Khải Luân, rúc mặt vào ngực hắn, gật gật

Khải Luân có chút giật mình lúng túng, tay hắn thuận thế vuốt lưng cho Khả Hân

"Nước"

Khải Luân đưa tay với ly nước ở tủ đầu giường giúp Hân Hân uống. Ở chiều cao của hắn nhìn xuống Khả Hân như con mèo nhỏ trong vòng tay hắn, khoé miệng hắn khẽ cong

Khả Hân ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt vẫn nheo lại, đưa tay xoa xoa trước mặt Khải Luân, giọng cô lạc đi thành cái điệu gì dễ thương hết mức

"Sao lại có hai Luân thế này?"

"Vì cậu say"

"Bậy, tôi nói cậu nghe, tôi không say"

Khả Hân đưa ngón trỏ gõ gõ vào miệng Khải Luân. Cô tiến lên một bước, Khải Luân mất thăng bằng ngã xuống giường, cả người Khả Hân nằm đè lên hắn. Sau bao lần phải kéo cô lại, thì lần này là cô tự giác ngã lên người hắn...

Không dừng lại, Khả Hân cười, hai tay vỗ vỗ vào má Khải Luân

"Tôi nói cậu nghe, cậu đáng yêu lắm đấy!"

"Có gì từ từ nói, cậu đang nằm đè lên bụng tôi đấy"

Tất nhiên là không để ý Hứa Luân nói gì, Khả Hân vẫn liên tục câu chuyện "tôi nói cậu nghe". Có người được khen dễ thương, đẹp dai tài giỏi... mà không thể nào hãnh diện nổi cho tới câu nói

"Tôi nói cậu nghe, tôi thích cậu lắm luôn đấy!"

Nghe được câu này mới là mát lòng mát dạ

Khải Luân xoay người, đặt Khả Hân nằm cạnh, hắn vuốt mũi cô, lên giọng

"Cuối cùng cũng nghe được câu này rõ mồn một từ cậu"

Khả Hân cười tít mắt

"Tôi nói cậu nghe, có phải tôi rất ngoan không?"

Khải Luân đưa tay vuốt tóc cô, càu nhàu

"Không ngoan, tại sao hôm nay lại thích uống nhiều thế? Tửu lượng không tốt, tôi đã bảo cậu dừng lại, còn uống tới say khướt thế này. Nếu gặp chuyện gì xấu..."

Khả Hân rúc vào lòng Hứa Luân, ôm chặt cậu ta

"Chẳng phải có cậu ở đấy sao? Vì biết có cậu ở đấy, nên tôi chẳng sợ gặp chuyện gì xấu nếu uống say"

Trời ơi, con người này khi say nói câu nào cũng dễ nghe và đáng yêu chết mất. Lầm bầm một hồi Khả Hân ngủ thiếp đi, chỉ khổ cho người nằm cạnh quá tỉnh táo, loay hoay tới nửa đêm mới chợp mắt

Khả Hân tỉnh dậy đã là gần trưa. Nàng vươn vai, dịu mắt, ngáp một cái dài, mới đưa mắt nhìn quay. Mọi thứ xung quanh lạ lẫm, thu tầm mắt về gần, quần áo các thứ còn nguyên, hú hồn chim én. Phòng không có ai, Khả Hân hoang mang bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng ngó quanh, cảm thấy khung cảnh xung quanh hơi quen mắt thì đã nghe thấy giọng nói còn quen hơn gấp bội

"Tôi vừa đặt đồ ăn, lại đây ăn sáng"

Khải Luân ở gian bếp bên cạnh nói vọng ra

Không còn gì hoang mang nữa, Khả Hân im lặng quay lại phòng ngủ, tiến tới phòng tắm, vệ sinh cá nhân

Một hồi xong xuôi, Khả Hân đi ra bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn không nói tiếng nào

Đặt hai cốc sữa ra bàn, Khải Luân kéo ghế ngồi xuống, lí giải tóm tắt

"Hôm qua cậu say, Yết Chi nói để cậu ở nhà tôi vì sợ đưa cậu về bác gái sẽ mắng. Yết Chi đã gọi điện nói với bác gái là cậu ở nhà cậu ấy"

Khả Hân gật gù, hoàn cảnh của Yết Chi, Khả Hân đương nhiên biết

Khải Luân nheo mắt nhìn người đối diện đang cúi mặt ăn mà khoé miệng khẽ cong

"Không có gì để nói?"

Nói cái gì được bây giờ, Khả Hân nhớ lại chuyện tối qua mà ngại muốn nhảy lầu. Để chữa ngượng, vẫn nên là giả vờ như không nhớ gì. Nàng ngẩng mặt, căng tròn con mắt hỏi Khả Luân

"Ý cậu là sao?"

Khải Luân tất nhiên không lạ trò giả nai này của Khả Hân, cũng không muốn vạch trần cô. Hắn đưa tay vuốt mũi Khả Hân

"Mau ăn, xong tôi đưa cậu về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro