Chap 14: Đáng yêu chết đi được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong thời gian ôn thi cuối kì, kèm theo đó là học đội gắt gao, vì năm học sau phải thi rồi nên bận càng thêm bận

Cái nóng của Hà Nội không đùa được đâu, nhất là với những đứa "người hàng mã" như Khả Hân. Sức đề kháng kém, nên nàng ốm liên tục. Người nào đó cũng lo lắng sốt vó theo. Khả Hân không thích uống thuốc, và cũng không nhớ để uống, nên thuốc của người bị ốm lại luôn ở chỗ người không ốm. Khi nào uống thuốc, phải uống bao nhiêu viên, đều được Khải Luân đưa cho Hân Hân đúng giờ

Những tiết phụ, Khả Hân không dựng được mi mắt, kéo tay người ngồi cạnh, cô nhỏ giọng

"Tôi chợp mắt một lát, cô hỏi thì nói tôi bệnh"

Không cần Khải Luân phản hồi, Hân Hân lập tức nhắm mắt. Mặt cô đỏ ửng vì ốm, mồ hôi làm những sợi tóc dính lại trên mặt. Quạt trần của phòng học không làm dịu được cái nóng của mùa hè

Hứa Luân bật quạt tích điện cầm tay, hướng quạt về phía đứa ngồi cạnh, tiện tay chỉnh lại tóc cho Khả Hân. Nhìn con bé ốm đến tội, nhưng Khải Luân vẫn không quên chụp lại khoảnh khắc này

Khả Hân ốm mấy ngày liền dai dẳng, cho tới một hôm không ăn uống được nữa. Vừa ăn xong bữa chưa đã vội vào WC nôn thốc tháo. Khải Luân cương quyết đưa nàng xuống phòng y tế

Chiều hôm ấy, Khải Luân không qua phòng học đội mà ngồi lì ở phòng y tế, vừa xem bài vở, vừa canh đứa nào đấy đang truyền nước

"Tôi đỡ rồi, thật đấy. Cậu qua phòng học đội trước đi. Lát truyền nước xong tôi qua"

"Cậu truyền nước xong tôi đưa cậu về. Về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái đi, mấy hôm nay ốm cậu vẫn thức đêm, không nghỉ ngơi điều độ nên mãi không khỏi ..."

Người ngồi càm ràm về việc không biết tự chăm sóc bản thân, còn người bị càm ràm thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào

Khả Hân truyền xong chai nước, Hứa Luân khẽ lay cô dậy. Trên đường đưa cô về nhà, hắn còn dặn đi dặn lại thuốc uống như nào bao nhiêu viên. Khả Hân thì luôn xua tay bảo nhớ rồi không cần nhắc lại. Nhưng y như rằng vừa về đến nhà, ăn vội bữa chiều nàng đã không nhớ thuốc uống như nào. Khả Hân gọi cho Hứa Luân, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói nhàn nhạt

"Trắng 2 viên, vàng 2 viên, đỏ 1 viên. Biết ngay cậu sẽ quên mà"

Khoé miệng Khả Hân cong lên, cô còn chưa lên tiếng hỏi mà đã nhận được câu trả lời rồi. Hân Hân cất giọng khàn khàn

"Cậu đang học đội à?"

"Nghỉ ngơi đi, ngủ dậy gọi cho tôi. Yên tâm là sẽ tôi sẽ làm bài đầy đủ rồi giảng lại cho cậu"

Khả Hân bật cười

"Được, gọi cậu sau"

Cúp máy, Khả Hân lập tức ngủ sâu

Không rõ là khi nào, nhưng khi tỉnh dậy Khả Hân đang thấy điện thoại rung lên. Nàng mệt mỏi nhấc máy

"Alo"

Loáng thoáng nghe đầu dây bên kia có tiếng thở phào

"Cậu sao rồi?"

Liếc nhìn màn hình, là Khải Luân

"Hình như thuốc còn gây buồn ngủ. Tôi ngủ quên mất"

Khả Hân bước tới cửa sổ, vô thức nhìn ra ngoài, vô tình đảo mắt xuống đường. Vừa hay thấy bóng người quen thuộc

"Cậu đến nhà tôi?"

"Có việc đi ngang"

"Chờ tôi một chút"

Không nghe Khải Luân trả lời, Khả Hân đã tắt máy rồi chạy xuống dưới nhà. Vừa mở cổng đã thấy Khải Luân đứng bên kia đường. Cô cười tươi, vẫy tay với hắn, lập tức chạy tới ôm chầm lấy. Hít hà mùi hương đặc trưng của hắn, cảm thấy rất thoải mái, Khả Hân nhỏ giọng

"Luân, dạo này cậu đáng yêu lắm í"

"Hả?"

Khả Hân ngửa cổ nhìn hắn, nàng cười

"Tôi nói, cậu đáng yêu chết đi được. Anh Luân ạ!"

Khả Luân nở mày nở mặt, đưa tay vuốt mũi Hân Hân. Hắn nhíu mày

"Đêm hôm chạy ra đây làm gì?"

Khả Hân hạ giọng lườm hắn

"Còn cậu? Đêm hôm đến đây làm gì? Nếu tôi không nhìn thấy mà chạy xuống thì cậu cứ vậy về luôn à?"

Khải Luân có chút lúng túng. Chẳng lẽ lại bảo cô là gọi cả chục cuộc không liên lạc được, sợ cô phát sốt mà có chuyện nên vội đến đây?

"Nói rồi mà, tôi có việc đi ngang"

Khả Hân giơ điện thoại của mình tới trước mặt Khải Luân, ngón tay chỉ chỉ

"Bây giờ đã gần 12h đêm. Gọi nhỡ tới mấy chục cuộc..."

Khải Luân đuối lí, đảo mắt đi chỗ khác, hắn ngập ngừng

"Thì..."

Khả Hân lần nữa ôm chặt Khải Luân. Cô tất nhiên có thể lờ mờ đoán ra, rằng, cậu ta là vì lo cho cô. Trong lòng cảm thấy ấm áp biết bao

Khải Luân nhè nhẹ sảng khoái cười, đưa tay xoa đầu Khả Hân

"Mau vào nhà, ngoài này sương xuống không tốt"

Khả Hân hạ giọng, buông tay khỏi người Hứa Luân

"Cậu cũng về đi, muộn rồi"

Khải Luân nói muốn thấy cô vào nhà trước. Hân Hân không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Vẫy vẫy tay tạm biệt và nhắc hắn đi đường cẩn thận, cô còn đứng lấp ló ở cổng, cho tới khi nhìn thấy hắn lên taxi đi về mới an tâm lên nhà. Mấy ngày nay cô ốm hắn cũng lo lắng, vất vả không kém

——————————

Nhắc tới Tống Yến Nhi - nữ sinh cùng lớp thích thầm Hứa Khải Luân. Gia thế cô cũng không tầm thường, nói đúng ra là học trong trường này cũng phần nhiều là gia thế đáng kể. Nhưng riêng về Tống Yến Nhi, từ dung nhan tới ngoại hình đều nổi bật, cô cũng là hot girl có tiếng tăm, cộng với sự yêu thích diễn xuất, nên cô được mời tham gia một số phim sitcom và nổi tiếng dần trong giới trẻ

Từ khi biết chuyện của Khải Luân và Khả Hân, trong lòng cô bức bối không yên. Đã vậy còn học cùng lớp, ít nhiều cũng thấy những lúc ân ân ái ái của họ. Cảm giác rất khó chịu, Khả Hân đương nhiên luôn là cái gai trong mắt cô

Bởi vậy, nhân dịp cuối năm. Với khả năng của mình, đương nhiên Yến Nhi được vào đội kịch của lớp để đóng góp một tiểu phẩm nhỏ trong Lễ tổng kết

Lớp phó văn thể mĩ nể mặt, để Tống Yến Nhi chọn người cho phù hợp với nhân vật trong tiểu phẩm. Hôm họp lớp, tác phẩm được đưa ra là Tấm Cám, Tống Yến Nhi lên tiếng nhờ Khải Luân vào vai Vua, và định bụng, chỉ cần Khải Luân đồng ý, cô nàng sẽ nhận ngay vai Tấm. Nhưng Khải Luân không thích việc này, nên cũng không ai ép được hắn. Minh trưởng lại phải đứng lên cứu vớt tình thế

"Vậy để tôi làm Vua"

Yến Nhi trong lòng rất không hài lòng, nhưng vẫn phải mỉm cười gật gù đồng ý. Lại thấy Khả Hân ngồi gần đấy, trong đầu cô nảy lên một ý

"Khả Hân, cậu nhận vai Tấm đi. Thế nào?"

Không nghĩ mình lại được gọi tên, Khả Hân ngây ngốc, rồi cũng cười xuề xoà

"Tôi không có khả năng. Cậu có tài diễn như vậy, cậu nên là Tấm"

"Không không. Tôi muốn thử đóng phản diện, tôi nhận vai Tấm. Cậu cũng nên thử tham gia một lần đi, nếu có gì khó khăn, tôi giúp cậu"

Mọi người trong lớp cũng gật gù theo, đồng loạt khuyên cô nên thử tham gia. Một bạn học lên tiếng

"Để cho nở mày nở mặt với cái lớp khác, cậu cùng Yến Nhi đứng chung một sân khấu thì còn gì bằng? Cả hai cùng có tầm ảnh hưởng trong và ngoài trường"

"Khả Hân, cậu nên tham gia để có tinh thần tập thể. Bao lâu cậu khất rồi"

"Cởi mở lên đi nào"

Người này người nọ, mỗi người một câu. Liếc mắt thấy Khải Luân không động tĩnh gì, Khả Hân đành gật đầu nhận lời

Lúc này, Khải Luân mới lén vẫy tay, liếc xéo Minh trưởng. Sếp ngay lập tức ngập ngừng lên tiếng

"Khả Hân là Tấm mà tôi làm Vua thì có không thoả đáng. Để cho thoải mái thì, Khải Luân cậu nên xem xét lại, tôi nhường vai cho cậu"

Khải Luân trong bụng hiện rõ ý cười nhưng ngoài mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ

"Nếu sếp đã có áp lực như vậy thì vai Vua này tôi xin lại vậy. Chốt như vậy đi"

Lời vừa dứt mọi người đều đồng tình. Tấm, Cám và Vua đều là những gương mặt nổi bật, đại diện của lớp. Hẳn vở kịch này sẽ có nhiều mong đợi. Còn về phía Tống Yến Nhi, vẻ không vui từ đó lộ rõ

Tan học, trên đường về, Khả Hân cứ nhìn Khải Luân chằm chằm rồi tủm tỉm cười. Cho tới khi, chàng khó chịu cau mày, quàng tay, khoác vai cô

"Có gì buồn cười?"

"Cậu từ chối rồi mà? Sao tự dưng lại nhận?"

Im lặng một hồi, Khải Luân nhàn nhạt

"Nghĩ tới việc phải ngồi nhìn bạn gái mình đóng vai vợ của thằng khác đã thấy khó chịu rồi"

——————————

Vì đã thi học kì xong, còn vài ngày là lễ tổng kết nên mọi người tập khá gấp rút. Trong lúc tập, dù có khó chịu tới mức nào, Tống Yến Nhi cũng hết sức kìm nén

Ngày biểu diễn chính thức, mượn cơ hội trên sân khấu, tận dụng vai trò của Cám. Phân đoạn Cám bị Dì ghẻ đánh đập Tấm, như trước đó diễn tập chỉ là đánh sương sương giả bộ, thì nay trên sân khấu, Cám đánh nhiệt tình còn hơn cả Dì ghẻ. Nếu như bạn học đóng vai Dì ghẻ chỉ là đánh giả, thì những cái túm tóc, bạt tai, đánh đập, Cám Yến Nhi trút lên Tấm Khả Hân đều là thật. Khả Hân cảm thấy sai sai, nàng cũng lờ mờ đoán được lí do. Vì đang trên sân khấu, nên Khả Hân không thể làm gì được, đúng như dự liệu của Yến Nhi

Sau cánh gà, một màn đấy được Khải Luân thấy rõ, diễn hay không diễn, đều có thể nhìn ra, lòng bàn tay hắn siết chặt. Cho tới phân đoạn Cám quyến rũ Vua, Khải Luân lại phản đòn khéo léo. Khi Cám nhào vào lòng, Vua đẩy Cám ngã dúi, Cám vẫn không từ bỏ mà xông tới ôm chầm, Vua thẳng tay tát Cám đôm đốp. Hoàn toàn là phát sinh không như đã tập trước đó, Yến Nhi bị tát tới ngã nhào xuống, cô ả tròn mắt nhìn Khải Luân, không nghĩ tới việc hắn dám thẳng thay như vậy. Xung quanh khán giả đang trầm trồ reo hò, ngoài việc nhẫn nhịn diễn tiếp thì không thể phản ứng gì khác

Kết thúc tiết mục, nhận được rất nhiều sự khen ngợi về tính chân thật. Nhưng ngoài ba nhân vật chính ra, không ai biết rõ được nội tình

Vào trong cánh gà, Hứa Luân một mực lôi Khả Hân vào lớp. Tỉ mỉ xem xét mặt nàng, lúc này chie còn thấy rõ dấu móng tay cào còn in trên cổ và cánh tay Khả Hân. Khoé mắt khẽ động, gương mặt lạnh lộ rõ vẻ không vui, Khải Luân đưa hai tay nâng mặt người đối diện

"Còn chỗ nào đau không?"

Khả Hân lắc đầu, cười trừ

"Không sao, là diễn thôi, sao cậu nghiêm trọng thế"

"Diễn hay không tôi tự nhìn ra được"

..............

Tống Yến Nhi đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn thấy năm dấu tay còn lờ mờ trên mặt, khoé miệng còn rỉ máu. Sức tay của nam nhân thường đã không phải nhẹ, vậy mà còn kèm theo tức giận, thẳng cánh giáng xuống. Có trời mới biết, lúc ấy và cho tới bây giờ, Yến Nhi còn ù cả tai. Chưa kể tới vết bầm ở chân nàng khi bị xô ngã. Giờ cô mới biết, người cô thích tàn nhẫn tới độ nào, không một chút nhẫn nhịn đối với phụ nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro