Chap 15: Một Hân là quá đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghỉ hè năm ấy, bố mẹ Triệu đã vi vu du lịch, Triệu anh cũng bay qua Mĩ, trong nhà chỉ còn lại Khả Hân và vú Lan. Khả Hân bảo vú Lan tranh thủ về nghỉ hè ít hôm, nên Triệu gia hiện chỉ còn Khả Hân bơ vơ. Đến lúc chỉ còn một mình mới thấy lạnh gáy, nàng gọi Yết Chi qua ngủ cùng

Hai nàng nằm tâm sự rúc rích tới nữa đêm. Thiếu nữ mà, ngoài chuyện tình cảm ra thì còn chuyện gì nữa. Yết Chi vẫn than buồn về tình đơn phương, Khả Hân cũng không tiện kể chuyện yêu đương vui vẻ của bản thân. Ngoài việc an ủi và lắng nghe Yết Chi, cô chẳng có cách nào khác

2h sáng, Khả Hân đã ngủ sâu, Yết Chi vẫn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể nào chợp mắt

Chi Chi muốn xuống nhà uống nước, vừa bước hết cầu thang đã đụng trúng lồng ngực ai đó. Vì không bật điện, xung quanh tối tăm mờ ảo, nàng giật mình suýt chút hét toáng lên thì có tiếng bật công tắc điện

Ánh điện vụt sáng,Yết Chi không khỏi tròn mắt ngỡ ngàng,người đang đứng trước mặt cô là Triệu Đông Phong. Triệu Phong nhíu mày nhìn cô, Yết Chi lấy bình tĩnh, ngập ngừng giới thiệu

"Em...em là bạn của Khả Hân. Hân nói sợ ở nhà một mình nên gọi em qua ngủ cùng"

Đông Phong gần gù, vòng qua người cô bước lên tầng. Tim Yết Chi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vào khoảnh khắc Triệu Phong bước qua. Đã lâu rồi kể từ ngày đầu tiên cô gặp anh, hôm ấy khuôn mặt anh tươi tắn hẳn, luôn luôn cười thân thiện, còn hôm nay gương mặt hiện rõ muộn phiền mệt mỏi

Yết Chi đờ đẫn ngồi ở phòng ăn, nhìn cốc nước trước mặt. Trong đầu chỉ hiện hình ảnh Triệu Đông Phong lúc nãy

"Em chưa ngủ à?"

Tiếng nói trầm ấm làm cô bừng tỉnh. Giật mình quay ra, là Triệu Đông Phong. Anh mở tủ lạnh lấy lon bia rồi ngồi xuống ghế, cách chỗ cô không xa. Khoảng cách này, quả thực áp lực

Yết Chi ngập ngừng

"Em... hơi khó ngủ"

Đông Phong bật lon bia, uống một hơi

"Muộn rồi, anh uống bia không tốt"

Khoé miệng Triệu Phong cong lên. Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, lồng ngực anh ẩn hiện sau lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ. Anh không nói gì

Nhìn sắc mặt anh không tốt, cô không khỏi lo lắng

"Anh đói không? Em giúp anh nấu đồ ăn"

"Không, không cần phiền như vậy"

Đông Phong vội xua tay

"Không phiền, chờ em một chút"

Yết Chi cương quyết đứng dậy bước tới tủ lạnh. Liếc mắt một hồi, với nguyên liệu có sẵn, cô nấu một bát phở bò thơm phức. Vừa định bê tới bàn thì Đông Phòng đã đứng sau từ lúc nào

"Nóng đấy, để anh"

Triệu Đông Phong đề nghị cô ăn cùng, rồi đích thân múc ra một bát cho cô

Ngồi ăn cạnh Đông Phong, thực sự mà nói, Yết Chi có áp lực nhẹ. Cô chỉ ăn vài miếng, còn lại ngồi nhìn anh ăn

Khả Hân thức giấc, quơ tay không thấy có ai bên cạnh. Nàng lần mò xuống nhà. Vừa xuống cầu thang đã thấy một màn kia ở phòng ăn, nàng cười tủm rồi rón rén đi lên nhà

Đã quá trưa, Yết Chi mới vươn vai thức giấc. Thấy Khả Hân đang ngồi làm đề, cô ngáp một cái dài rồi mới chợt nhớ ra. Lập tức lớn tiếng

"Em chồng à!"

Nhận ra bị hớ, nàng che miệng ngại ngùng. Khả Hân bật cười phất tay

"Anh Phong đến công ty rồi"

"Đi khi nào? Sao không gọi chị dâu em dậy?"

"Chị dâu ngủ say quá"

Yết Chi ảo não thở dài. Khả Hân không nhịn được cười

"Kể đi nào chị dâu. Đêm qua ấy"

Yết Chi bày vẻ mặt ngại ngùng rồi kể một lèo. Rằng Đông Phong hỏi han cô những gì, vẻ mặt Yết Chi rạng rỡ, nàng vừa kể vừa cười ngượng ngùng, kết chuyện nàng quay ra nháy mắt với Khả Hân

"Em chồng này, anh trai em thật thân thiện hết nấc"

Khả Hân gật gù rủ Yết Chi ở lại cho tới khi bố mẹ Triệu về. Yết Chi đương nhiên không từ chối. Khả Hân hết sức vun vén tình cảm cho anh trai và bạn thân, cô gọi cho anh Phong và than rằng hai đứa con gái ở nhà rất không ổn, muốn anh buổi tối dành thời gian về nhà. Anh Phong nổi tiếng chiều em gái, đương nhiên không từ chối

Yết Chi đích thân vào bếp nấu bữa tối thịnh soạn. Chờ Đông Phong về, ba người họ cùng ăn uống vui vẻ. Khoảng cách giữa Đông Phong và Yết Chi từ đó thu hẹp lại, sau một mùa hè, lại thêm thân thiết

___________________

Nếu Hứa Khải Luân có tài lẻ là đánh đàn, thì Triệu Khả Hân còn có ngón nghề ca hát. Còn gì bằng chàng đàn, nàng hát? Một màn này được hai người biểu diễn ngày khai giảng năm học mới. Trước đó không có tập nhiều, chỉ là hè vừa rồi Khả Hân hay qua nhà Hứa Luân để cùng học, lúc nghỉ ngơi cô bảo muốn nghe đàn, Khải Luân chiều cô, nên lúc hắn gảy đàn còn cô thì vu vơ hát. Đợt Khả Hân thích bài "Cầu Hôn" của Văn Mai Hương, tới nỗi kiên quyết muốn quay video cover. Người hát ,giọng rất hay, gương mặt khả ái, người đánh đàn thần thái cũng không tầm thường, video nhận được rất nhiều lượt share, và những bình luận ghen tị với sự tình cảm của cả hai. Khả Hân còn dành một tối để đọc bình luận và cười tủm không thôi

Cũng vì quá nhiều người biết cặp đôi Hân-Luân nên buổi biểu diễn ngày khai giảng nhận được rất nhiều hưởng ứng. Nhưng mấy ngày sau Khải Luân cũng nhận được không ít thư tình của các em khoá dưới mới vào trường. Vẫn như cũ, những bức thư trong ngăn bàn Khải Luân chẳng khi nào động tới, Khả Hân cũng không có ý kiến

Một lần nọ đang ngồi ăn trong căng tin, một em gái nọ mạnh dạn đi tới, đặt xuống trước mặt Khải Luân một bức thư màu hồng, rồi quay người rời đi. Hắn liếc mắt một cái rồi buông đũa, đưa tay day nhẹ mi tâm. Em gái nọ vừa bước được vài bước đã nghe thấy tiếng Khải Luân

"Khoan đã"

Giật mình một cái, trong lòng mừng thầm, em đó quay lại bàn, mỉm cười nhìn Khải Luân

"Anh gọi em?"

Khải Luân gật đầu, đưa tay mở bức thư trước mặt cô bé, liếc nhanh một lượt để biết chắc chắn là thư tình dành cho mình, anh dơ lên hỏi cô

"Bức thư này em viết?"

Cô bé mạnh dạn, gật đầu

"Vâng, em là tên Kiều Hân"

Nãy giờ im lặng ngồi ăn, vừa nghe câu này, Khả Hân suýt nữa thì nghẹn, nàng bối rối quay đi cười tủm. Khải Luân cũng giật mình mà ho nhẹ, ngay sau đó bày vẻ mặt lạnh, hắn mỉm cười thân thiện

"Cảm ơn em đã viết bức thư này. Nhưng em thích anh mà ngay cả việc bạn gái anh là ai, em cũng không biết sao? Anh có một Hân đã là quá đủ rồi"

Khải Luân đá chân Hân Hân, lập tức hiểu ý, nàng quay ra vẫy tay mỉm cười với Kiều Hân. Cô bé lộ rõ vẻ bối rối, khuôn mặt đỏ ửng, nhanh chóng rời đi. Không ít người chú ý việc này, Khả Hân nghiêm mặt trách Khải Luân

"Cô bé đấy nổi tiếng xinh nhất nhì khối 10. Cậu làm vậy hơi phũ"

"Không làm vậy, đống giấy trong ngăn bàn ai sẽ dọn đây?"

Khả Hân im lặng, một lúc, Khải Luân lại lên tiếng

"Hân, người yêu được người khác tỏ tình ngay trước mặt, mà cậu không chút nào quan tâm?"

Khả Hân cười, rồi lại nháy mắt một cái

"Tôi tin cậu"

_______________

Đội tuyển sắp tới vòng thi cấp thành phố, nên việc ôn thi ngày càng gắt gao, Khả Hân vẫn không thoát khỏi cái ốm

Buổi trưa, khi mọi người đã xuống căng tin ăn trưa thì nàng lại nằm úp mặt xuống bàn, không dậy nổi. Khải Luân mua cơm về, tự tay đút cho nàng từng thìa một, như bón cho trẻ con vậy. Khả Hân có há miệng, có nhai, có nuốt, nhưng mắt chẳng thèm mở. Ốm tới mắt nặng trĩu, mặt đỏ bừng, nhìn mà thương hết sức. Khả Hân không ăn được nhiều, chả thấy ngon. Tới khi uống thuốc mới vất vả, nàng không chịu nuốt xuống, mà ngậm một lúc sẽ đắng miệng, lập tức nhả ra. Khải Luân sốt hết cả ruột ấy. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chàng nhất quyết hoà tan thuốc, tự mình uống một hơi, sau đó nâng cằm Khả Hân mà bóp miệng truyền vào. Con bé nào đấy lập tức tròn mắt. Bao lâu yêu đương, cái chạm môi đầu tiên lại đầy bất ngờ và đắng ngắt như thế đấy, không chút lãng mạn, cũng không thấy ngọt ngào như lí thuyết. Khả Hân ngượng muốn độn thổ, tim đập loạn, vậy mà tên nào đó mặt vẫn tỉnh bơ, còn đưa cô cốc trà đào

"Uống để dịu vị đắng"

Khả Hân lườm hắn một cái lạnh. Nhấp môi hút một hơi, nàng lại lim dim nhắm mắt. Trong lúc cô ngủ, Khải Luân ngồi cạnh làm đề. Thi thoảng hơi mỏi, Khả Hân đổi tư thế, người ngồi cạnh cũng liếc mắt nhìn cô, rồi chốc chốc lại lo sờ trán cô xem bớt nóng chưa, hệt như trông trẻ vậy.

May mắn làm sao, hôm đi thi Khả Hân kịp khỏi ốm. Tinh thần rất tốt

Thi xong, tối đó các đội tuyển rủ nhau đi ăn mừng, địa điểm vẫn là quán thịt nướng AHIHI. Khải Luân bảo sẽ qua đón cô, nhưng tới phút cuối lại báo có việc bảo cô tới trước. Kết quả, chờ nguyên cả buổi tối, Khải Luân cũng không tới

Lam Khuê học đội Anh, bữa tiệc tối đó, cô có tham gia. Từ đầu tới cuối chỉ thấy Khả Hân ngồi im một chỗ, không nói tiếng nào, vẻ mặt lộ rõ sự không vui. Lam Khuê đến ngồi cạnh từ lúc nào Khả Hân cũng không biết

"Hân Hân"

Nghe tiếng Lam Khuê, Khả Hân giật mình quay ra

"A, Lam Khuê"

"Sao ngây người ra thế? Vì người yêu không tới à?"

Khả Hân cúi đầu cười ngượng. Yết Chi cũng chạy tới phàn nàn

"Nãy giờ bảo cậu ta tham gia với tụi mình cho vui, nhưng cứ nhất định ngồi dí một góc"

Lam Khuê cười, nâng ly với Yết Chi

"Thế nào? Yết Yết của chúng ta có mang về được giải nhất Văn không?"

Yết Chi nhàn nhạt xua tay

"Không nên bàn, nhanh đau lòng. Cứ bung xoã cái đã"

Yết Chi rót bia cho Khả Hân, huých vai cô cùng nâng cốc. Khả Hân lắc đầu

"Mình vẫn nên uống nước ngọt hơn"

Giằng cốc nước dâu của Khả Hân, Yết Chi đặt vào tay cô cốc bia đầy ụ

"Không khí này mà lại uống nước ngọt? Ít cũng phải một chút bia cho có tinh thần chứ"

Khả Hân không từ chối được, lại cạn liền một hơi. Vừa đặt cốc xuống, Lam Khuê đã rót thêm và đòi trăm phần trăm với cô. Khả Hân lại liều thêm một cốc. Phúc Vũ An từ xa đi tới cũng đòi uống với cô, Khả Hân nhất quyết xua tay, nhưng đám bạn xung quanh lại chẳng tha, kết quả cô vẫn phải uống. Uống xong cốc thứ ba Khả Hân nhất quyết đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh

Nhìn mình trong gương đã thấy mặt đỏ ửng. Người cũng bắt đầu nâng nâng, tửu lượng cô vốn không tốt, nay lại bị ép ba cốc đầy, chân đã bắt đầu đứng không vững. Cô lấy máy gọi cho Khải Luân, đầu dây bên kia tút một tiếng dài, không liên lạc được

Vừa bước ra khỏi WC, Khả Hân đã thấy Lam Khuê đứng đó chờ cô. Cả hai đều quyết định lên sân thượng của quán hóng gió

Bây giờ cũng đã tháng 11, đứng trên sân thượng, gió lạnh thổi, cảm giác khoan khoái hơn rất nhiều

Khả Hân nhìn ra xa xăm, cả hai im lặng một lúc, lại nghe thấy tiếng khàn đặc của Lam Khuê

"Cậu nghĩ sao về LGBT?"

Hơi bất ngờ với câu hỏi này, Khả Hân thực lòng nhận xét

"Không nghĩ sao cả, cũng không kì thị"

Lam Khuê quay ra nhìn Khả Hân, gương mặt đượm buồn, ánh mắt mờ đục, toát lên sự chân thực

"Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi nói, tôi thích cậu"

Khả Hân có chút ngỡ ngàng, nàng xua tay, cười ngượng

"Cậu đừng đùa như vậy"

Lam Khuê bước tới ghì chặt hai bả vai Khả Hân

"Khả Hân, tôi thích cậu, thực sự thích cậu. Tôi biết cậu đang quen Khải Luân, tôi biết lúc này quá muộn để nói ra, nhưng tôi vẫn muốn nói là tôi thích cậu"

Khả Hân không dám nhìn thẳng Lam Khuê, cô cúi mặt quay đi, cũng không biết nói gì cả, đầu óc quay cuồng

Lam Khuê đưa tay che mắt Khả Hân, ngay sau đó môi cô tiến tới, chạm vào môi Khả Hân

Hân Hân giật mình, vô thức dùng sức đẩy người đối diện

Khả Hân ngây ngốc, không phân rõ ảo giác, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lam Khuê, khẩu khí vẫn rất nhẹ nhàng

"Cậu say rồi. Tôi sẽ quên chuyện hôm nay"

Nói rồi Khả Hân chạy thẳng xuống dưới lầu, nói với mọi người rằng cô không khoẻ, sau đó lập tức ra ngoài bắt xe về

Về nhà, tới khi nằm xuống giường, Khả Hân mới tỉnh táo phần nào. Hình ảnh khi nãy trên sân thượng cứ hiện lại trong đầu cô. Khả Hân sáo rỗng, không biết đang có cảm giác gì nữa

Màn hình điện thoại sáng lên, người gọi tới là Khải Luân, bây giờ cũng đã muộn, Khả Hân không buồn nhấc máy, cô tắt nguồn rồi nhắm mắt, ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro