Chap 16: Chúng ta chia tay được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Khải Luân giải thích rằng tối qua phải đưa chị họ ra sân bay, có chút trục trặc nên không tiện liên lạc

Khả Hân chỉ gật đầu, lơ đi, vẻ mặt không tốt. Cả buổi nàng cứ nghĩ vẫn vơ đi đâu, không tập trung, và biểu cảm luôn mất tự nhiên. Khải Luân còn lo nàng bị ốm

Ngồi nghĩ chuyện tối qua, một bàn tay chợt chạm tới trán nàng. Khả Hân giật mình đưa hất phăng bàn tay ấy

"Hân"

Khả Hân quay ra thấy Khải Luân đang bày vẻ mặt cứng đơ, khó hiểu nhìn mình, cô chột dạ

"Xin lỗi... tại cậu...bất ngờ quá"

"Ốm à? Cậu ra nhiều mồ hôi"

Khả Hân lúng túng gạt mồ hôi trên thái dương

"Tôi qua WC một lát"

Nàng chạy ù ra ngoài. Khả Hân không biết đối diện với Khải Luân như thế nào, chuyện tối qua, cô cảm thấy như mình đã làm chuyện có lỗi với Khải Luân

Khả Hân đứng ần thần ở hành lang một lúc, Lam Khuê đi tới đứng cạnh cô. Khả Hân có chút bài xích, định mở lời rời đi thì Lam Khuê lên tiếng trước cô

"Nói chuyện một lát được không?"

Khả Hân gật đầu

"Chuyện tối qua là do mình uống say, việc mình tỏ tình với cậu, mình không hối hận, nhưng việc sau đó...thành thật xin lỗi, là mình mất kiểm soát"

"Mình cũng không muốn nhắc tới nữa"

"Vậy chúng ta...có thể làm bạn được nữa không?"

Lam Khuê cúi đầu, cảm thấy e ngại. Cũng không ngờ Khả Hân lại hoà nhã trả lời

"Được"

Sau khi Lam Khuê rời đi, Khả Hân hít một hơi thật sâu. Tự nhủ sẽ quên đi, đấy chỉ là sự cố, sự cố thôi

______________

Khi có kết quả thi, những người được vào vòng Quốc gia lại mang trong mình hai nguồn cảm xúc, một là vui, hai là áp lực

Đội Toán có Triệu Khả Hân, Hứa Khải Luân và Phúc Vũ An. Đội hình có thể gọi là ngang trái

Thí sinh đoạt giải Quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào trường Đại học. Nên đi được nửa đường rồi, Khả Hân rất cố gắng đi tiếp. Khải Luân thì thả lỏng hơn nhiều, cậu ta chỉ cần được đi cùng cô, hỗ trợ cô, còn đích thì nhường cho cô cũng không sao

Gần tới ngày thi Khả Hân có tâm sự mỏng với Khải Luân

"Cậu nhất định phải giành giải Nhất"

"Người một nhà cả, cậu giành được hay tôi giành được có khác gì nhau?"

Khả Hân đương nhiên hiểu ra ý tứ. Nàng ngượng, ho khan một tiếng, nghiêm túc chia sẻ

"Nhìn lại khả năng tôi thì còn hên xui, nên cậu phải chắc chắn có được"

Khải Luân khoác vai Khả Hân, khoé miệng cong lên

"Tự tin lên, cùng nhau cố gắng!"

__________________

Cho tới ngày thi, Hứa Luân hay tin Khả Hân bỏ thi. Nghe thầy phụ trách nói Khả Hân báo sức khoẻ không tốt nên không tham gia thi được

Khải Luân gọi muốn nổ tung điện thoại, nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Sát giờ thi, ngồi trong phòng chờ bồn chồn không yên. Cho tới khi kết thúc buổi thi, Khải Luân gọi cho Yết Chi, cô lập tức bắt máy

Yết Chi thuật lại mọi chuyện. Rằng rạng sáng hôm nay, một tài khoản clone đăng một hình ảnh lên group của trường. Nhân vật chính trong bức ảnh là Khả Hân và Lam Khuê. Nghe tới đây chắc mọi người cũng hiểu, đúng vậy, là hình ảnh hôm party Đội tuyển, khoảnh khắc Lam Khuê chạm môi Khả Hân

Không chỉ bị bàn luận gay gắt trong group trường, facebook của Khả Hân cũng bị tấn công bởi những bình luận ác ý. Những người biết đến Khả Hân và Khải Luân từ những video cover luôn ủng hộ couple này, giờ lại quay ra nói rằng Khả Hân chơi les cắm sừng Khải Luân, rồi thì đường đường là học sinh trường chuyên lại có những hành động như vậy...... Vân vân và mây mây những chỉ trích đổ xuống

Còn về phía Khả Hân, sáng nay chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi thi thì điện thoại reo liên hồi bởi một loạt thông báo facebook và messenger, mở ra đọc thì tinh thần hoàn toàn suy sụp. Khả Hân có mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này, nàng run rẩy, co mình lại một góc

Biết chuyện, Triệu Đông Phong lập tức đứng ra lo liệu cho em gái, những bài viết có liên quan, đồng loạt bị xoá. Đông Phong gọi cho Yết Chi đến an ủi Khả Hân. Khi Yết Chi bước vào phòng, cô hoàn toàn không xác định được Khả Hân đang ở đâu. Nhìn kĩ một vòng thì thấy, phía mép giường, Khả Hân đang ngồi bó gối dưới đất, gục mặt xuống đầu gối, toàn thân run rẩy, khóc rưng rức, nhìn mà xót xa

Ngay lúc này, Khải Luân cũng rối theo, nói muốn gặp Khả Hân, nhưng Yết Chi ngăn lại

"Để sau đi, bây giờ Khả Hân tinh thần không tốt, không muốn ra ngoài. Cậu cũng đâu thể vào nhà Hân được?"

Cúp máy, Khải Luân chỉ biết hận quan hệ Hứa gia và Triệu gia không tốt nên cửa Triệu gia càng thêm khó vào

Tối hôm ấy, vẫn dưới ngọn đèn đường đối diện nhà Khả Hân. Hứa Luân đứng đó không biết bao lâu, tầm mắt hướng lên cửa sổ phòng Khả Hân, phòng không sáng đèn

Khải Luân nhắn một tin

"Đang ở trước nhà cậu"

Một lúc sau, cánh cổng đen lớn hé mở, Hân Hân ra ngoài, bước nhanh chân tới chỗ Khải Luân

Hứa Luân sốt sắng áp hai tay lên má cô, nâng mặt cô đối diện mặt anh

"Cậu ổn không?"

Hai mắt họ chạm nhau, Khả Hân nhìn thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt Khải Luân, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Trong lòng cô, cảm giác có lỗi càng dâng lên

Khả Hân mỉm cười, hai tay cô gỡ bàn tay Hứa Luân đang đặt trên má mình

"Cậu thi tốt không?"

"Tốt"

Khải Luân quan sát Hân Hân, mắt cô bởi khóc mà sưng lên, mỉm cười cũng gượng gạo, mặt không có chút nào tươi tắn. Trong lòng người nào đó thêm xót xa. Hứa Luân cất giọng trầm ổn

"Hân, tôi hỏi cậu ổn không?"

"Tại sao không hỏi tôi chuyện bức ảnh? Tại sao không bắt tôi giải thích?"

"Tôi tin cậu"

Lời nói ra khiến tim người đối diện như bị bóp nghẹt. Khả Hân cúi đầu, hai tay đặt sau lưng xiết chặt, nhẹ hít một hơi, cô lại quay ra mỉm cười với Hứa Luân

"Chúng ta...chia tay được không?"

Khải Luân đứng lặng, mặt không chút biểu cảm, quan sát người đối diện. Hân Hân thấy sự nghiêm túc ở Khải Luân, cô bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, lấy hết dũng khí lên tiếng

"Chuyện đó...là thật. Tôi bị les. Quen cậu cũng chỉ để qua mắt mọi người..."

Khải Luân bật cười

"Hân, cậu không biết nói dối"

"Bức ảnh kia là thật, cậu chưa thấy ư? Hay tôi lại phải tái diễn lại trước mặt cậu? Chúng ta chia tay có được không? Thời gian qua, xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu"

Dứt lời, cô bước nhanh vào nhà, mặc cho Hứa Luân đang đứng lặng nhìn theo

Chạy vào phòng, Khả Hân không kìm được cảm xúc nữa, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Là cô không tốt, chuyện xảy ra, mang tiếng xấu không chỉ mình cô, Khải Luân cũng bị ảnh hưởng, mọi người nói anh là kẻ bị cắm sừng rồi này nọ. Hân Hân tự cảm thấy, quen cô, Khải Luân chịu quá nhiều thiệt thòi

________________

Mọi chuyện được Đông Phong giải quyết êm đẹp, Khả Hân có giải thích với anh Phong, nhưng xin anh giấu ba mẹ Triệu. Cô cũng tự khoá facebook, vì tấm ảnh quá rõ ràng nên cô quyết định không đăng bài đính chính, bởi sẽ chẳng ai tin. Mọi người ở trường mặc dù vẫn bàn tán nhưng dần thì mọi chuyện cũng lắng xuống. Kết quả thi đội tuyển quốc gia, Khải Luân được giải Nhất, nhưng ngay lập tức từ chối tham gia thi chọn Đội tuyển Quốc Tế

Lam Khuê mở lời xin lỗi Khả Hân nhưng cô cũng gật gù cho qua, bởi trong chuyện này Khuê cũng bị ảnh hưởng, trách Khuê cũng không có tác dụng gì. Việc nên làm trước mắt, là nên giữ khoảng cách với nhau

Trên lớp, dù vẫn ngồi chung bàn nhưng Hân Hân luôn bài xích khoảng cách với Khải Luân. Như người ta nói từ bạn chuyển qua yêu rồi lại làm bạn là điều khó xảy ra. Khả Hân lại trở về với lối sống trạch như cũ, từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, ngoài ra không bước chân tới cửa

Trên lớp gồng lên lạnh lùng giữ khoảng cách như vậy nhưng khi không ở trước mặt Khải Luân, Hân Hân lộ rõ vẻ suy sụp

Cuối tuần Yết Chi qua nhà thăm Khả Hân, nhìn thấy dáng vẻ thất tình khóc tới sưng cả hai mắt của em chồng, chị dâu cũng sốt ruột. Khả Hân nghẹn ngào

"Mình không muốn khóc đâu... Nhưng mà...nhưng mà nước mắt cứ tự chảy ra ấy"

"Khó chịu lắm hả?"

"Rất khó chịu... Rất tức ngực khó thở mỗi khi ở trường"

"Vậy tại sao còn chia tay?"

"Chuyện rắc rối vừa rồi chẳng phải Luân cũng bị ảnh hưởng bởi mình sao? Mình không tốt, mình không xứng!"

Nói rồi cô lại gục vào vai Yết Chi khóc nấc lên. Thiếu nữ lần đầu thất tình, một bầu trời bi thương

Về Khải Luân à? Không thoải mái! Hứa Luân cũng chỉ biết hỏi Yết Chi về tình trạng của Khả Hân, đáng tiếc rằng bạn thân của Yết Chi là Khả Hân, nên ngoài việc bảo rằng Khả Hân rất tốt, tinh thần đang dần khá hơn, Yết Chi không thể nói thêm gì khác

Khả Luân gật gù, người ấy vẫn ổn là được. Còn hắn thì nhanh chóng nhờ mọi mối quan hệ để biết được người đứng sau phát tán hình ảnh đó.

_______________

Một ngày đẹp trời, trong lớn xôn xao rộn lên tin đồn Hứa Khải Luân và Tống Yến Nhi đang quen nhau. Vài bạn học nữ không ưa Khả Hân cũng không ngại nói kháy, móc mỉa bóng gió

"Hot girl nào đấy cắm sừng người ta, giờ thì chia tay không lâu người ta đã tìm được mối mới rồi. Vẫn ngồi chung trong lớp này được, kể cũng tài"

Khả Hân im lặng, còn Yết Chi nghe thấy mà không nhịn được, đi tới đập bàn

"Nhân chi sơ, tính cà khịa. Không bỏ thì cẩn thận nghiệp quật chết tươi đấy!"

Khả Hân kéo tay Yết Chi

"Thôi bỏ đi"

Vừa hay lúc đó Khải Luân bước vào lớp, nhưng không về chỗ ngồi mà tới thẳng bàn của Tống Yến Nhi. Mặt không chút biểu cảm nào, hạ giọng trầm ổn

"Ra ngoài nói chuyện một lát"

Yến Nhi cười tươi rói, theo hắn ra ngoài, không quên quay lại nhếch nhẹ một cái về hướng Khả Hân

Đám bạn sân si tiện thế cười mỉa, trợn mắt hướng Yết Chi

"Rõ mồn một như vậy, còn là tin đồn ư?"

Yết Chi tức run người, không nói gì được. Sếp Minh lớn tiếng yêu cầu giải tán vì sắp vào tiết học cuối

Nãy giờ Khả Hân vẫn ngồi lặng, một màn kia, cô đương nhiên thấy. Cho tới khi trống báo vào lớp, chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống. Trong lòng bức bối khó thở, cuối cùng nàng đứng dậy đi ra ngoài

Khi Hứa Luân quay lại lớp, ngồi cả tiết học cũng không thấy Khả Hân. Tan học, chờ bạn học về hết, Yết Chi bước xuống bàn Khải Luân, nàng đập bàn lớn tiếng

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Một mặt quan tâm Khả Hân, giờ lại quen Yến Nhi?"

"Cậu nói bậy gì đấy?"

"Cả lớp đều biết, tôi không nói bậy"

Không muốn giải thích với Yết Chi, Khải Luân chuyển chủ đề

"Hân đâu?"

"Từ lúc vào lớp đã không thấy đâu rồi"

Hứa Luân lấy máy gọi cho Khả Hân lại nghe tiếng chuông trong ngăn bàn bên cạnh. Hắn lập tức chạy ra ngoài

Ngó quanh các chỗ Khả Hân thường xuyên đến ở trường đều không thấy, tâm trạng Khải Luân nôn nóng khó chịu. Cho tới khi tìm đến sân thượng, quả nhiên Khả Hân đang đứng lặng ở một góc

Khải Luân sải những bước dài tới chỗ người đối diện. Con bé này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, thật muốn một phát cắn chết

Cô đứng quay lưng về phía hắn, nên khi hắn đến gần mới thấy không ổn, vì cả người Khả Hân đang khẽ run lên. Hứa Luân đến gần lúc nào, cô cũng không biết. Tới khi hắn kéo tay, xoay người cô lại trước mặt hắn

Tâm trạng Khải Luân trùng xuống, cô đang khóc tới hai mắt sưng đỏ, tưởng chừng có thể rơi ra ngoài. Hứa Luân ôm chặt lấy Khả Hân, người trong lòng hắn không kiềm chế được nữa mà bật khóc thành tiếng. Không biết bao lâu, Khải Luân cất giọng trầm trầm

"Chúng ta quay lại được không?"

Khả Hân đẩy Hứa Luân ra, đưa tay lau nhanh hai hàng nước mắt trên gò má. Giọng nói lạc đi

"Cậu và Yến Nhi..."

"Tin đồn hẹn hò ấy là cậu ta tự tung ra, bức ảnh cậu bị chụp trộm là cậu ta chụp và phát tán"

"Nhưng khi nãy..."

Khải Luân khẽ cười. Vừa nhận được thông báo người chụp và phát tán ảnh là Tống Yến Nhi, Khải Luân liền lôi cậu ta ra ngoài to tiếng một hồi. Đương nhiên Yến Nhi không nhận

"Dù cho có là tôi chụp và phát tán thì cũng chỉ là phát tán sự thật!"

Vì bộ phim sitcom Tống Yến Nhi đang đóng chính, đầu tư lớn nhất là của Hứa thị, nên khi  Hứa Luân nhắc tới việc này, cô nàng xanh mặt im lặng

Nghe xong câu chuyện, Khả Hân đứng ngây ngốc, Hứa Luân bật cười

"Cậu ghen tới nỗi trốn lên đây khóc bù lu bù loa?"

Khả Hân ngượng đỏ mặt, chỉ biết đứng lặng nhìn đi chỗ khác. Hứa Luân bước lại, người hơi cúi, đặt tay tay lên vai cô, tay còn lại nâng cằm Khả Hân, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Khải Luân hạ giọng nghiêm túc

"Tôi tin cậu. Những tin đồn kia tôi không để tâm tới, chia tay khiến cả hai không thoải mái, vậy chúng ta quay lại được không?"

Mặt Khải Luân không chút biểu cảm, nhưng nhìn vào ánh mắt, Khả Hân thấy được sự trân thực, trìu mến ấm áp. Cô ôm chầm lấy Khải Luân, giọng nói nhỏ, có chút ấm ức

"Tôi rất nhớ cậu!"

Kết thúc công cuộc chia tay 2 tuần, chuyện đâu lại về đấy. Thấy Khả Hân và Hứa Luân vẫn quen nhau như cũ, tin đồn Khả Hân bị les cũng dần chìm vào quên lãng

Nhắc tới việc Hứa Luân từ chối tham gia thi chọn đội tuyển Quốc Tế, Khả Hân có lần nghiêm túc hỏi han. Nhưng nhận về là câu trả lời nhàn nhạt

"Tương lai đâu muốn làm giáo sư tiến sĩ, tham gia mấy cuộc thi ấy làm gì cho nặng đầu?"

Với cá nhân Hứa Khải Luân, tham gia kì thi đồng nghĩa với việc phải vùi đầu ôn tập một mình mà không có Khả Hân, đồng nghĩa việc không có động lực, mà cậu lại không ham học tới vậy, vẫn nên để cơ hội cho người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro