Chap 17: Đừng phiền nhau nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm, thoáng chốc đã hết năm 12, phải bận rộn đủ mọi thứ, kỷ yếu, tốt nghiệp, thi đại học, vân vân và mây mây. Khả Hân theo lời dụ dỗ của người nào đó mà nộp hồ sơ vào một trường ở Mĩ, ngành họ cùng theo học là kinh tế, đương nhiên rồi, nối nghiệp gia đình mà

Cả năm vùi mài kinh sử, nàng khá tự tin sẽ đỗ vào trường như ý, Hứa Khải Luân thì lại càng tự tin hơn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian đợi chờ điểm thi Khả Hân và Hứa Luân đã tranh thủ thư giãn, bung xoã thoải mái

Lịch trình cũng không khác những năm trước là bao, chỉ là năm nay thì thời gian xông xênh hơn. Một ngày đẹp trời, như mọi buổi sáng, Khả Hân qua nhà Hứa Luân chơi game, xem phim, hoặc đơn giản là cùng ngồi đọc sách, để giết thời gian ấy mà

Khả Hân thích phim Hàn, Hứa Luân lại không chuộng , nên trong lúc cô xem thì hắn kê đầu lên đùi cô, ngủ một giấc

Xem hết tập phim dài mà người nào đó vẫn ngủ ngon lành, chân Khả Hân bắt đầu tê dần. Cô nhìn Hứa Luân, người đâu mà ngủ cũng đẹp, quân yêu nghiệt! Không nhịn được, cô đưa tay khẽ vuốt sống mũi hắn, tới vành môi mềm mịn, ngón tay khựng lại. Bối rối một lúc, Khả Hân đánh bạo cúi người, môi cô chạm nhẹ cánh môi Khải Luân. Khoé miệng người nào đó khẽ cong, Khả Hân giật mình ngồi thẳng người. Một cánh tay quàng lên cổ cô, nhanh chóng kéo đầu cô cúi xuống, Khải Luân nhướn người vừa tầm chạm vào môi Hân Hân. Không hôn sâu, chỉ là dừng lại một chút rồi rời đi

Khả Hân ngượng đỏ mặt. Hứa Luân ngồi dậy, đưa tay bóp bóp má cô

"Trưa nay chúng ta ăn gì?"

Hắn biết cô đang ngượng, cũng không muốn vạch trần cô, không muốn bầu không khí trở lên ngượng nghịu. Ở điểm này, Khả Hân rất thích. Cô kho han một tiếng, gật gù trả lời

"Mấy hôm nay chưa ăn thịt nướng"

Khải Luân xoa đầu Hân Hân

"Được, chờ tôi thay đồ, sau đó qua quán AHIHI"

Trong lúc Hứa Luân thay đồ, chuông cửa vang lên. Khả Hân nhanh chóng ra mở cửa

"Cô là ai?"
Thấy người bên ngoài, Khả Hân còn chưa kịp phản ứng. Cô ta đã thốt lên ngạc nhiên khi thấy Khả Hân ra mở cửa, ngay sau đó bày vẻ mặt khó chịu soi xét. Không chờ Khả Hân mở lời, cô ta đẩy người Khả Hân qua một bên trực tiếp đi vào, vừa đi vừa gọi

"Khải Luân"

Vừa hay Hứa Luân từ trong phòng bước ra, vẻ mặt cô ta bỗng vui mừng bước nhanh tới ôm anh thật chặt

"Mấy tháng không gặp, nhớ anh quá đấy"

Khải Luân liếc mắt thấy Hân Hân đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt nàng bình thản, không chút biểu cảm, im lặng quan sát. Hứa Luân biết ý đẩy người trong lòng ra, ho khan một tiếng

Cô gái mất tự nhiên, quay ra nhìn Khả Hân, vẻ mặt không mấy thân thiện nhưng giả bộ cười nói giới thiệu

"Xin chào, tôi là Tạ Vy Ái. Tôi với Khả Luân là..."

"Chị em"

Hứa Luân lên tiếng chen vào lời Tạ Vy Ái. Họ không phải chị em ruột, chỉ là khoảng thời gian Khải Luân học ở Mĩ có quen biết Tạ Vy Ái. Quan hệ giữa hai người khá tốt, Vy Ái còn hay qua nhà trò chuyện với mẹ Hứa. Nên Hứa phu nhân rất quý cô, ngầm nhận định trong lòng coi cô như con dâu tương lai của Hứa gia. Mặc dù Tạ Vy Ái hơn Hứa Khải Luân 2 tuổi, nhưng từ khi quen biết đã luôn miệng xưng em, không ý kiến, Khải Luân chiều theo ý cô.
Nghe lời giới thiệu của Hứa Luân, Khả Hân chỉ cười ngượng một cái

"Chào chị"

Khải Luân đột ngột chen ngang

"Bọn tôi đang định đi ăn, chị đi cùng chứ?"

Nghe cách xưng hô này, gương mặt Tạ Vy Ái hơi cứng lại, liếc mắt nhìn Khả Hân, cô ta gật đầu

Từ nhà cho tới quán ăn Tạ Vy Ái bám dính lấy Khải Luân, kể chuyện đủ thứ. Khả Hân luôn im lặng đi bên cạnh, nàng không tỏ thái độ ghen tức hay giận dỗi gì, tất cả chỉ để trong lòng

Khi ngồi xuống bàn ăn, đang định kéo ghế ngồi cạnh Khải Luân, nhưng Tạ Vy Ái đột nhiên chen ngang, cô ả ngồi xuống rồi lại tíu tít nói chuyện với Khải Luân. Khả Hân cười nhẹ rồi vòng qua phía đối diện, cô kéo ghế ngồi xuống

Vì là khách quen nên mỗi lần đến đây, phục vụ đều tự hiểu ý mà lên món. Khả Hân bật lon pepsi, rót đầy cốc mình, định rót vào cốc Khải Luân thì Tạ Vy Ái bất ngờ giật cốc lại, cau mày càu nhàu

"Hứa Luân không uống được đồ uống có ga, cậu ấy rất ghét"

Khả Hân đưa mắt nhìn Hứa Luân, điều này cô chưa từng biết, tay cầm lon pepsi đơ lại giữa khoảng không, Khả Hân đặt nhanh xuống bàn. Để cứu vớt tình thế, Hứa Luân nhàn nhạt xua tay

"Uống được, uống được"

Nói rồi hắn tự giác rót pepsi vào cốc của mình, vừa định đưa lên uống, Khả Hân đã nhanh tay giật lại

"Không uống được thì đừng cố"

Phục vụ mang đồ ăn ra, ba bát mì cay hải sản bốc khói nghi ngút. Tạ Vy Ái nhăn mặt, đẩy bát mì trước mặt Khải Luân ra xa

"Anh bị dị ứng hải sản, ăn bát to như vậy? Anh không sợ ngứa chết à?"

Sau đó cô ta tự chủ, nhìn menu một lượt rồi gọi bát mì tương đen. Khải Luân không biết nói gì, vì điều Tạ Vy Ái nói đều là thật. Anh đưa mắt nhìn Khả Hân, mặt cô không chút biểu cảm nào, quả thực anh có chút lạnh sống lưng

Khả Hân lật miếng thịt ba chỉ tẩm gia vị cay sè trên vỉ nướng, cắt nhỏ ra đĩa, đẩy tới trước mặt Khải Luân. Hắn khẽ cười, định gắp miếng thịt. Nhưng đũa chưa chạm tới đã bị đũa của Tạ Vy Ái chặn lại. Đẩy đĩa thịt ra, cô ta nghiêm túc nhìn Khả Hân

"Cô là bạn của anh ấy, vậy mà anh ấy ghét nước ngọt có ga, dị ứng hải sản, ngay cả đau dạ dày không ăn được cay cô cũng không biết ư?"

Vẻ mặt Khả Hân mất tự nhiên, cô không biết nói gì cả, chỉ biết đưa mắt nhìn Hứa Luân. Hắn kéo tay Tạ Vy Ái

"Đâu cần ầm ĩ như vậy? Với lại, nói đúng hơn Khả Hân là bạn gái tôi"

Tạ Vy Ái bàn tay siết chặt, khuôn mặt bực tức xen lẫn sự ngỡ ngàng

"Bác gái đã biết chuyện này chưa?"

"Sẽ nói với mẹ sau"

"Chắc chắn bác sẽ không đồng ý"

Vẻ mặt Tạ Vy Ái tái mét, khoé mắt đỏ hoe, vì ấm ức mà có chút to tiếng.  Khải Luân trừng mắt

"Đừng làm loạn"

Thấy thái độ của Khải Luân, Vy Ái đập bàn đứng dậy, bỏ đi. Hứa Luân day nhẹ mi tâm. Khả Hân không nên tiếng, cô vẫn ung dung nướng thịt, ăn mì như không có chuyện gì. Nhưng nếu Hứa Luân động đũa vào các món cay, hay mì hải sản đều bị cô trừng mắt

Sau khi ăn xong, trên đường về Khả Hân cũng không nói tiếng nào, Hứa Luân biết, cô giận rồi

"Hân! Chiều nay chúng ta đi xem phim được không?"

"Không đi nữa. Tôi về nhà đây"

Khải Luân kéo tay Triệu Hân, cô mạnh mẽ vung ra. Hắn hạ giọng

"Chúng ta đã hứa với nhau có gì từ từ nói, không giận dỗi..."

Khả Hân lớn tiếng cắt ngang

"Cậu còn nhớ cơ à? Vậy, quen nhau mấy năm qua cậu dị ứng gì, ghét gì, bệnh gì tôi cũng không biết. Cậu chưa từng nói với tôi!"

"Tôi sai rồi..."

"Cậu với Tạ Vy Ái, vốn dĩ không phải tình chị em. Cậu lo ngại điều gì mà phải đổi cách xưng hô? Còn nữa, khi cô ta giới thiệu quan hệ với cậu, cậu thậm chí còn không giới thiệu tôi với cô ta. Những chuyện như vậy cậu còn giấu tôi, thế thì còn bao nhiêu chuyện tôi không biết?"

Không nghe Khải Luân giải thích, Hân Hân vùng vằng bắt xe ra về. Tối đó, cô ngồi ấm ức kể lại với Yết Chi, nàng Chi còn tốt tính khuyên em chồng là dỗi người yêu thêm vài ngày. Khả Hân lại không cứng rắn được vậy

Đêm hôm đó, Hứa Luân gọi cho Khả Hân, nói rằng anh đang đứng trước cửa nhà cô. Khả Hân nhất quyết không xuống, nhưng vì một câu nói "Tôi sẽ đứng đây cả đêm đấy, sương rơi xuống rất lạnh", cô lại lủi thủi xuống nhà.

"Có gì cậu nói nhanh đi"

Dưới ánh đèn đường mờ ảo cũng có thể nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ ấng nước của Khả Hân. Cô đã khóc một trận rất to đấy, lần này quả thực ấm ức cho cô rồi. Khải Luân bớt tới ôm lấy cô, giọng anh thủ thỉ bên tai

"Lần này, ấm ức cho cậu rồi. Lúc đó chỉ sợ cậu hiểu lầm, nên suy nghĩ không thấu đáo, hấp tấp xử lí theo bản năng, định khi về sẽ nói rõ hơn cho cậu nghe, nhưng việc đi quá xa rồi"

"Việc cậu không thích đồ uống có ga, dị ứng hải sản và ăn đồ cay sẽ bị đau dạ dày, tại sao không nói với tôi?"

"Vì cậu thích ăn. Thời gian qua đi ăn với cậu cũng dần thích ứng được rồi"

"Còn nữa. Ngày sinh nhật tôi, cậu không đến được, vì ở bên cạnh Tạ Vy Ái. Đúng không?

Khải Luân chững lại, sau đó gật đầu

"Hôm ấy, tôi đi đón Tạ Vy Ái về nước, mẹ Hứa muốn cô ta về nhà tôi để ăn bữa gặp mặt. Tôi bị giữ ở nhà, không thể đi. Hân, tôi sai rồi. Thực sự xin lỗi. Nhưng tất cả chỉ vì sợ cậu hiểu lầm, tôi thực sự không thích Tạ Vy Ái..."

Khả Hân nhìn Hứa Luân, cô không biết có nên tức giận thêm không nữa. Nhưng cô thích anh nhiều như vậy, không muốn giận hờn gì thêm nữa

"Sau này, không cần phải như vậy, cậu thích hay không thích, cũng phải nói cho tôi. Cậu giấu tôi mới là điều tôi không thích nhất"

_________________

Kết quả báo về, Khả Hân và Hứa Luân đều đỗ vào trường X của Mĩ. Cô vui một thì hắn vui tới mười. Trong những ngày chuẩn bị thủ tục các thứ để bay, người lên tiếng kể lể nhiều dự định tương lai nhất là Khải Luân. Với kinh nghiệm từng mười mấy năm ở Mĩ, cậu ta hứa sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho Khả Hân mọi lúc, hào hứng kể cho cô những thứ hay ho ở đất nước nọ. Mỗi lúc cậu ta ngồi kể như vậy, Khả Hân chỉ biết ngồi cạnh lắng nghe và tủm tỉm cười. Cái vẻ mặt tự hào kể chuyện tấu hài của cậu ta vừa đẹp, vừa cuốn hút ngây ngất. Trong khoảnh khắc nào đó, không nhịn được, Khả Hân ôm chầm lấy cổ Hứa Luân, cắn một phát vào má cậu ta, rồi hét lên

"Sao cậu lại đáng yêu thế này!!!"

"Đừng nói những thứ thừa thãi"

Hứa Luân rúc đầu vào cần cổ Khả Hân, khoé miệng cong lên

"Trưa nay đi ăn chứ?"

"Trưa nay tôi nấu"

Khải Luân nhíu mi tâm, vẻ mặt nghi ngờ

"Được không thế? Lần trước cậu nấu cơm trên nhão dưới khê..."

Khả Hân ngượng, ngón trỏ chặn lại trước miệng Hứa Luân

"Dạo này rảnh, tôi có học qua nấu ăn rồi"

Nói rồi cô hất tóc, bước vào bếp. Khải Luân bước theo cô, đứng đằng sau quan sát. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Khả Hân, nhìn cô tỉ mỉ như vậy, Hứa Luân không nỡ rời mắt. Mái tóc dài của cô hơi vướng, vẫn là trông ngứa mắt, Khải Luân một bước tiến tới, nhanh tay búi gọn lên. Khả Hân cười tủm

"Sau vài chục lần thì cuối cùng cậu cũng biết búi tóc nhỉ"

Khải Luân khẽ cười, rồi lại đứng qua một bên quan sát. Nhưng lí thuyết và thực hành không đi liền với nhau, bữa trưa hôm ấy vẫn là phải gọi đồ ăn ngoài

____________________

Khả Hân nói có chút việc nên sẽ bay sau. Hôm tiễn Hứa Luân ở sân bay, cô ôm anh thật chặt. Anh cười xoa đầu cô

"Sau khi hạ cánh sẽ gọi cho cậu. Mau qua cùng tôi nhé!"

Chững lại vài giây, Khả Hân gật đầu

Máy bay hạ cánh, anh gọi cả chục cuộc cô cũng không bắt máy. Cho tới nửa đêm, Hứa Luân mới nhận được cuộc gọi lại của Khả Hân

"Cậu bận gì vậy? Gọi mãi không được. Tôi sang tới nơi rồi. Không khí rất thoải mái, khi nào cậu qua? Sắp tới ngày nhập học rồi..."

Anh nói một lèo, người bên kia chỉ im lặng

"Sao thế?"

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Mới đó đã nhớ tôi rồi?"

Khải Luân cười trêu chọc. Giọng Khả Hân lại rất nghiêm túc

"Chúng ta chia tay đi"

Vẻ tươi cười vụt tắt, anh nhíu chặt mi tâm

"Cậu có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả, chỉ là chúng ta không hợp để tiếp tục..."

"Chúng ta đã hứa là có chuyện gì cũng sẽ nói với nhau. Cậu mau qua đây, chúng ta từ từ nói, hay cậu không thích qua Mĩ? Tôi lập tức về Việt Nam với cậu"

"Tôi không còn ở Việt Nam nữa"

"Cậu ở đâu?"

"Luân, chúng ta chia tay đi"

"Tại sao?"

"Chúng ta không có kết quả, tôi không thích hợp với cậu. Như việc cậu thích gì, dị ứng hay bệnh gì tôi cũng không biết. Tôi luôn đem lại phiền phức cho cậu, thêm cả mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta... vậy chúng ta bên nhau để có kết quả gì?"

"Cậu để ý chuyện đó? Chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc lại. Triệu Khả Hân, tôi nói cậu biết, thích hợp hay không thích hợp không phải cậu nói mà được. Quan trọng là tôi thích cậu! Nói tôi biết cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau rồi nói"

"Luân, cậu đừng cố chấp. Hiện tại, tôi không còn thích cậu nữa, nghĩ lại 3 năm qua chỉ là bồng bột nhất thời. Giờ tôi muốn chú tâm vào việc học, và cậu cũng nên vậy. Đừng phiền nhau nữa có được không?"

Ngay sau đó Khả Hân lập tức cúp máy, cô ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thế lại tuôn ra. Bên kia, Khải Luân tức muốn điên. Đương nhiên anh biết chuyện này có uẩn khúc, cô không biết nói dối, bịa bừa ra một lý do chia tay như vậy, chẳng lọt tai chút nào. Liên lạc với Yết Chi để xác nhận, đúng là Khả Hân không còn trong nước, cô đã bay cùng ngày với anh, còn bay đi đâu thì cạy miệng Chi Chi cũng không nói. Từ sau scandal lần trước Khả Hân đã không dùng mạng xã hội, bởi vậy quả thực không có cách nào liên lạc với cô. Đêm đó, Hứa Luân thức trắng, uống vài lon bia, anh ngồi lặng suy nghĩ lại vẫn là không cam tâm




[ -THANH XUÂN HOÀN-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro