Chap 18: Em muốn kết hôn với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           - Năm năm sau -

Tạ Vy Ái mới về nước đã bị mẹ lôi tới nhà hàng nọ dự tiệc, Tạ Yết Chi cũng được tham dự. Có nằm mơ Yết Chi cũng không ngờ, Triệu gia và Tạ gia có giao tình quen biết nhiều năm. Bên bàn tiệc rộng lớn, ngồi đối diện Triệu Đông Phong, Yết Chi vui hết sức. Mặc dù mối quan hệ của cô và anh đã khá thân thiết, nhưng Đông Phong rất bận, cô thi thoảng mới gặp được anh. Yết Chi nhìn Đông Phong, cười với anh, anh lịch sự mỉm cười với cô, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng hướng sang Tạ Vy Ái - đang ngồi cạnh cô

Bữa tiệc bắt đầu được một lúc, Tạ lão thái gia đề cập tới hôn ước ngày trước

"Tôi tuổi đã cao, muốn trước khi nhắm mắt nhìn thấy hai nhà kết làm thông gia để khi xuống dưới còn kể lại cho ông bạn già họ Triệu nghe, rằng hôn ước năm xưa đã được thực hiện"

Lời này nói ra khiến Yết Chi bàng hoàng, mọi người xung quanh có vẻ đều biết về hôn ước này, duy chỉ có cô bây giờ mới biết. Tạ gia có hai người con gái, nhưng Tạ Yết Chi chỉ là con vợ lẽ, hôn ước này đương nhiên thuộc về đại tiểu thư Tạ Vy Ái. Yết Chi vẻ mặt cứng đờ nhìn Triệu Đông Phong, anh lại đưa ánh mắt vui vẻ nhìn Tạ Vy Ái, trong lòng cô thêm chua xót

Về tới nhà, Tạ Vy Ái kéo mẹ vào phòng mà khóc

"Mẹ, mẹ cũng biết người con yêu là Hứa Khải Luân"

"Mẹ biết, nhưng con là đại tiểu thư Tạ gia hôn ước của con là ông nội định trước, con cũng đã biết. Vả lại con và Triệu Đông Phong chẳng phải có quan hệ rất tốt?"

"Hồi đó con còn nhỏ, lại chưa yêu Hứa Khải Luân. Nay con có người trong lòng, sao có thể đi lấy người khác? Con có chết cũng không theo"

"Năm năm trước con đột nhiên đòi về Việt Nam, rồi Hứa Khải Luân ấy qua Mĩ du học, con lại nằng nặc đòi đi Mĩ luôn. Bao năm con vì cậu ta như vậy, đã có kết quả gì chưa? Con nghĩ lại đi, con còn lớn tuổi hơn Hứa Khải Luân. Mẹ nghĩ, Triệu Đông Phong hợp với con hơn, cậu ta cũng có tình cảm với con, hồi con học ở Mĩ chẳng phải nó cũng đi đi về về thăm con suốt?..."

Tạ Yết Chi vẫn một mực không nghe, khóc ầm ĩ, đòi sống đòi chết. Tạ gia được một phen um xùm

Còn về Yết Chi, sau bữa tiệc hôm ấy cũng về phòng khóc một thôi một hồi, kể lại cho Khả Hân nghe. Chính Khả Hân cũng không biết hôn ước của hai nhà Tạ - Triệu

"Khoan đã Yết Chi, cậu nói chị cậu là Tạ Vy Ái?"

"Đúng vậy, chị ấy là con của Tạ phu nhân. Từ nhỏ đã qua Mĩ học, mình và chị ấy cũng ít khi nói chuyện. Mình là con vợ lẽ mà, trong nhà ngoại trừ ba và ông nội, chả ai ưa mình..."

Trái đất này thật tròn, vẫn là Tạ Vy Ái

Khả Hân chỉ biết khuyên nhủ Yết Chi

"Với kinh nghiệm thất tình hai lần, thì mình khuyên cậu, nên khóc một trận thật to rồi lên giường ngủ. Không nên nghĩ nhiều, thoải mái lên, rồi sẽ qua"

"Qua con khỉ, năm năm rồi, chẳng phải cậu vẫn chưa quên Hứa Khải Luân sao?"

Đầu dây bên kia không trả lời, thật ra là không biết nói như nào. Quả thực, với tình hình hiện tại, cô không có cách nào khuyên Yết Chi...

Vài ngày sau đó, Tạ gia náo loạn. Đại tiểu thư bỏ nhà ra đi, cắt đứt mọi liên lạc. Tạ lão thái gia tức tới ngất đi

Tạ Vy Ái cự tuyệt tới mức như vậy, Tạ lão thái gia không còn cách nào khác, ông gọi riêng Yết Chi và hỏi cô có thể giúp ông thực hiện hôn ước với Triệu gia được không. Không suy nghĩ gì cả, Yết Chi gật đầu nhận lời

Tạ lão thái gia nói khó với Triệu gia. Nể mặt trưởng bối, và để thực hiện di nguyện của Triệu lão thái gia, Triệu Đông Cường không có ý kiến. Nhưng Triệu phu nhân lại nhất quyết không theo

"Anh sao vậy? Họ làm vậy khác nào coi thường chúng ta? Muốn gả ai cho Triệu gia thì gả? Em nói anh biết, Tạ Yết Chi đó là đứa con hoang, nó là con vợ lẽ, mẹ nó thậm chí còn chưa được cưới gả vào Tạ gia"

"Nhưng di nguyện của bố như vậy, bây giờ chúng ta lại không theo? Vả lại nay ta nhường một bước, sau này có tiến bao nhiêu bước, Tạ gia cũng phải làm đệm lót dưới chân, không dám không theo!"

"Anh, anh đem hạnh phúc của con trai mình ra để đánh đổi ư?"

"Đông Phong sẽ hiểu thôi"

Hạ Mạn Thanh tức muốn điên lên, không muốn nói nữa, bà quay ra gọi điện kể lể với con gái

"Mẹ thật không hiểu nổi ba con nghĩ gì! Đã vậy, đám cưới còn được yêu cầu nhanh chóng tổ chức. Định là hai tháng nữa "

Khả Hân thì ngược lại, hôm trước nghe tin có thể Tạ Vy Ái làm chị dâu mình, cô đã cảm thấy khó chịu không thôi, nay biết có sự thay đổi này, cô vui còn không hết

"Mẹ, Yết Chi là bạn con, quan hệ giữa cậu ấy và anh Phong cũng rất tốt. Mẹ tin con đi, với đại tiểu thư kia, cậu ấy mới là con dâu như ý của mẹ"

"Con không cần phải nói hộ. Không phải đây là di nguyện của ông nội con, mẹ còn lâu mới nhịn"

Khả Hân hết lời trấn an tinh thần mẹ, bà cũng nguôi ngoai

"Vậy còn con? Mau về lo chuyện công ty cho mẹ an tâm. Số tiền đền hợp đồng cho con không phải là nhỏ đâu!"

"Trước đám cưới anh Phong một tuần con sẽ về. Còn một số việc với công ty quản lý"

Cúp máy, Khả Hân mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Năm năm trước cô qua Hàn du học, cốt là để lánh xa Hứa Khải Luân, nhưng cơ sự xuôi khiến thế nào lại vào làm thực tập sinh của công ty giải trí Delu. Do trước đó có biết dance và giọng hát tốt, gần 2 năm sau cô được debut với nhóm nhạc DZ, lấy nghệ danh là YZi. Hơn cả mong đợi là DZ trở lên nổi đình đám. Tên tuổi của Khả Hân còn được biết đến ngay cả ở Việt Nam. Nhưng sau 3 năm hoạt động, lấy lí do không đủ sức khoẻ mà cô muốn huỷ hợp đồng với công ty. Số tiền bồi thường khá lớn, cô phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Triệu phu nhân trước đó đã không đồng ý cho con gái hoạt động nghệ thuật, nhưng Khả Hân nghiêm túc xin 10 năm để bộc lộ hết khả năng của mình, sau đó cô sẽ theo ý bố mẹ. Nay được dịp Khả Hân muốn huỷ hợp đồng với công ty quản lí, bà một mực kéo cô về nước. Bởi bà đương nhiên biết, thời gian qua Khả Hân đã mệt mỏi, và áp lực thế nào

_________________

Triệu Đông Phong hẹn Yết Chi tại quán cafe nọ. Cô vừa đến anh đã nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề

"Chúng ta đều rất bận, nên anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Chuyện của chúng ta em cũng đã biết?"

Yết Chi có chút e ngại

"Vâng"

"Anh có liên lạc với Vy Ái, nhưng không được. Vì vậy, theo ý hai bên gia đình chúng ta buộc phải kết hôn với nhau. Nếu anh phản đối thì sẽ thiệt thòi cho em, vậy nên em có thể lên tiếng huỷ hôn, anh hoàn toàn không ý kiến"

Yết Chi nắm chặt tay, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng đối diện với Triệu Đông Phong, cô không khỏi mất bình tĩnh, khẽ run

"Em không huỷ hôn... Đông Phong, em thích anh"

Cô nói không lớn, đủ để người đối diện nghe được. Triệu Đông Phong nhíu mi tâm

"Anh luôn xem em như em gái. Người anh thích là chị em - Tạ Vy Ái. Anh cảm thấy nếu chúng ta nghe theo sự sắp đặt của gia đình, thì người thiệt thòi sẽ là em. Suy nghĩ kĩ rồi gọi lại cho anh"

Nói rồi Triệu Đông Phong đứng dậy, anh vừa định đi đã nghe thấy giọng Yết Chi nghèn nghẹn

"Em không ngại thiệt thòi. Em muốn kết hôn với anh"

Anh quay đầu lại nhìn cô, Yết Chi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đã ngấn lệ. Anh không nói gì nữa, cứ thế rời đi

________________

Hôn lễ được tổ chức như dự định. Khả Hân vui mừng biết bao nhiêu, sau nhiều năm tập sự thì nay cũng được chính thức gọi Yết Chi là chị dâu. Nhưng vẻ mặt của cô dâu chú rể ngày cưới lại có chút kém tươi. Tới khi cả khán đài vang lên tiếng hô

"Chú rể mau hôn cô dâu đi"

Yết Chi cảm nhận được Đông Phong có chút bài xích. Nhưng tiếng hô của mọi người thúc giục, cuối cùng anh cũng nâng cằm cô, hôn lên má, chỉ là chạm nhẹ một cái rồi rời đi

Sau đám cưới, khoảng thời gian được gọi là tuần trăng mật. Triệu Đông Phong đưa Yết Chi tới khu nghỉ dưỡng, giúp cô nhận phòng, sau đó đưa thẻ cho cô rồi nhanh chóng rời đi, lấy lí do là bận việc, nhưng con nít cũng biết, anh nói dối. Những ngày sau đó, chỉ có Yết Chi đơn độc một mình

Kì nghỉ kết thúc, Đông Phong tới đón Yết Chi về Triệu gia. Sau đó, hầu như ngày nào anh cũng anh không trở về nhà. Trước mặt cô anh vẫn nói chuyện ôn hoà không tỏ thái độ khó chịu gì cả, nhưng cô cảm nhận được, sự bài xích xa cách anh đối với cô. Triệu phu nhân lúc đầu cũng không bận tâm, nhưng sau một thời gian mẹ chồng con dâu tiếp xúc, bà rất quý Yết Chi, nên không thể lờ đi hành động của con trai

Triệu Đông Phong nhận được cuộc gọi của mẹ, bà nói rằng tối nay anh nhất định phải có mặt ở nhà, anh không thể không theo

Sau bao ngày kết hôn, đêm đó là lần đầu tiên anh và cô cùng nằm trên một chiếc giường. Anh thu mình lại một góc, cả đêm không đụng cô. Những ngày sau đó, vì bị Hạ Mạn Thanh phàn nàn, nên Triệu Đông Phong luôn phải có mặt vào nhà buổi tối. Nhưng vì tính chất công việc, không phải ngày nào anh cũng ăn cơm nhà. Có hôm nửa đêm anh mới về. Yết Chi luôn thức chờ anh

"Sao em chưa ngủ?"

"Em còn một số bản thảo cần duyệt"

Đông Phong gật đầu, anh ngồi xuống sofa, nhắm mắt lại, day nhẹ mi tâm. Yết Chi biết anh đang rất mệt mỏi

"Anh ăn tối chưa? Em đi nấu cho anh"

"Không cần, em xong việc thì ngủ trước đi"

Anh đứng dậy, định bước về phía phòng tắm. Yết Chi bước nhanh theo, ôm chầm lấy anh

"Chúng ta có thể thân thiết như xưa không? Đừng lạnh nhạt với em, được không?"

Đông Phong gỡ tay cô ra, giọng anh trầm thấp

"Em nghĩ nhiều rồi"

Yết Chi ấm ức phát khóc

"Đông Phong, em yêu anh. Từ khi học lớp 11 em đã thích anh rồi!"

Anh quay ra nhìn cô, giọng nói có chút mệt mỏi

"Anh đã nói trước với em, lấy anh, em sẽ rất thiệt thòi"

Cô ngước mắt nhìn anh

"Anh có thể thử mở lòng với em một lần không?"

Đối diện với ánh mắt Yết Chi, anh đưa tay lau nước mắt trên gò má cô

Không nói thêm lời nào cả, anh cứ thế rời đi

_______________

Lam Khuê học Ngành thời trang, sau đó trở thành quản lí, kiêm stylist của Khả Hân từ khi cô debut ở Hàn. Những năm qua, Lam Khuê luôn ở bên cạnh quan tâm, giúp đỡ Khả Hân. Chuyện năm xưa Khả Hân không để bụng, chính cô là người mời Lam Khuê về làm quản lí cho mình, có quen biết từ trước, vẫn là thoải mái hơn

Trước đó đã nhận được lời mời, nên khi về nước Lam Khuê đại diện Khả Hân kí hợp đồng với LH Entertainment - Công ty giải trí hàng đầu Việt Nam. Vừa hay CEO của công ty là Mạc Tần Khoa, hồi quen Khải Luân, cô có biết qua, nhưng chưa từng nói chuyện nhiều. Giờ Mạc Tần Khoa đã tham gia giới giải trí và là nam diễn viên trẻ với số lượng fan khá cao, chiếm sóng nhiều trên màn ảnh. Quyết định quay về nước Khả Hân cũng chuẩn bị tinh thần sẽ phải gặp lại Hứa Luân, nên có đầu quân vào công ty bạn anh, cô cũng không ngại. Chỉ là có chút chột dạ

Có thông báo về bữa tiệc chào mừng nghệ sĩ mới của công ty, Khả Hân không từ chối, nên giao lưu làm quen với mọi người. Hội trường bữa tiệc rất rộng, ngoài những nghệ sĩ của công ty, còn có các nhà tài trợ, các nghệ sĩ khác... Khả Hân không nghĩ một bữa tiệc giao lưu lại phải mời nhiều người tới như vậy. Mạc Tần Khoa nhiệt tình giới thiệu cô với mọi người, Khả Hân theo chân hắn tới từng bàn rượu chào hỏi. Cô mặc chiếc váy đen hai dây, dài tới mắt cá chân, xẻ trên đầu gối, vòng ngực đẫy đà ẩn hiện làm tăng sự gợi cảm. Chiếc giày cao gót cả chục phân khiến cô đi lại hơi bất tiện. Đi được một lúc thì chân đau muốn ngã xuống. Khả Hân vào WC một lát, khi ra ngoài đã thấy một nhân viên nữ đứng chờ

"Chị, sếp lớn tìm chị"

"Anh ta đang ở đâu?"

Nhân viên đó dẫn cô tới một căn phòng cách hội trường bữa tiệc không xa

"Sếp ở bên trong đó chị, nghe nói muốn bàn việc quan trọng, em vào không tiện"

Nói rồi cô ấy rời đi trước. Khả Hân mở cửa bước vào

"Mạc Tần Khoa, anh gọi tôi..."

Vừa bước vào phòng, lời nói ra lại vì giật mình mà bỏ lửng. Thân ảnh này...

Mạc Tần Khoa quay ra tươi cười với cô

"Khả Hân, lại đây. Giới thiệu với cô, Hứa Tổng- người sáng lập LH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro