Chap 9: Quấn quýt như sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè năm ấy,để đứa nào đấy không tự giảm cân thiếu khoa học, Khải Luân không còn cách nào khác, phải ngừng việc "nuôi lợn". Hắn lên danh sách ba bữa ăn một ngày cho Khả Hân. Thêm đó đưa cô tới Mix Club mỗi chiều để học nhảy. Lần đầu tới Club Khả Hân khá ngạc nhiên vì Khải Luân biết Modern Dance (nhảy hiện đại), hơn nữa còn nhảy rất đẹp. Đứng xem hắn nhảy, Khả Hân thích mê. Từ ấy, cứ chiều là hai người họ đến Club. Chàng dạy nàng nhảy. Mới đầu Khả Hân có chịu ngượng, bỡ ngỡ. Quen dần, nàng tập những bài khó hơn, cũng không thua kém gì Khải Luân

Mới đầu tập nhảy đối với Khải Luân chỉ đơn giản là vì rảnh rỗi. Giờ có người tập cùng lại cảm thấy hứng thú hơn nhiều

Về phần Khả Hân, nàng khoái lắm. Vừa tập nhảy kết hợp với chế độ ăn nàng giảm được cân mà lại còn tìm được sở thích mới mẻ

Khả Hân muốn thông thuộc đường xá và giảm cân nên nàng nhất quyết đi bộ ở những địa điểm gần, xa một chút thì đi xe buýt. Khải Luân cũng thế mà đi bộ theo cô. Chờ Khả Hân đi, cùng cô về. Khả Hân nhiều lúc càu nhàu

"Cậu không cần phải vất vả như vậy"

Nhưng ai đó chỉ nhàn nhạt, xuề xoà

"Sợ cậu lại đi lạc" hoặc "tôi cũng muốn giảm cân"

Nghỉ hè được vài tuần, Khả Hân nhận được rất nhiều tài liệu ôn thi đội tuyển. Cả ngày tất bật quay như chong chóng

Một chiều sáng nọ cô nhận điện thoại của Khải Luân, giọng uể oải

"Hôm nay huỷ kèo nhé. Tôi không đi tập được"

"Giọng cậu sao thế?"

"Có chút mệt. Bài tập nhiều, hơi đau não. Với cả thiếu ngủ, giờ tôi ngủ bù"

Nói rồi cô cúp máy, lập tức ngủ sâu

Ngày hôm sau đó, Khải Luân đề nghị cô đến thư viện, hắn chỉ bài cho cô, rất dễ hiểu, Khả Hân không thấy khó khăn như làm một mình nữa. Nàng làm một lèo. Khải Luân làm xong bài tập Hoá, quay sang đã thấy nàng ngủ ngon lành từ lúc nào. Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nhuộm cả thành phố màu đỏ, thật đẹp! Trong khung cảnh lãnh mạn ấy, nam sinh nọ nhìn cô bạn đang ngủ ngon lành, nhẹ nhàng đưa tay bóp cái sống mũi cao cao ấy. Khả Hân giật mình tỉnh dậy, đáp cho hắn cái lườm lạnh. Hắn đứng đậy khoát tay, cô nhanh chóng thu dọn đồ, chạy theo, cấu chí hắn dọc đường. Chí choé như vậy tới tận quán AHIHI, ông chủ Kim nhận ra hai vị khách quen này, niềm nở như mọi ngày

"Hai đứa vẫn gọi suất như cũ hả?"

Kéo ghế ngồi xuống, Khả Hân cười cười

"Bác cho cháu 1 chai soju nữa nhé?"

Nàng giảm cân nên lâu rồi không đến đây, nhớ mùi rượu quá đi mất

Khải Luân lắc đầu

"Ở Hàn, dưới 18 tuổi không được uống rượu cơ mà? Tại sao họ vẫn bán cho cậu nhỉ?"

"Mấy lần đi với anh trai nên tôi được bảo lãnh. Giờ thành khách quen rồi, có ngoại lệ. Với lại đây là Việt Nam, thoải mái hơn nhiều"

Nhấp vài ngụm soju, ăn vài miếng thịt nướng. Sau đó, nàng chỉ dám ăn rau sống và ngồi nhìn người đối diện

"Cậu đảo mắt qua chỗ khác được không? Cứ nhìn vậy tôi mất tự nhiên"

Khải Luân nhíu mày

Khả Hân cúi mặt, hạ giọng nghiêm túc

"Luân này"

Khải Luân đưa mắt nhìn, chờ cô nói tiếp

"Cậu có thể học đội Toán cùng tôi không?"

Thấy người đối diện không có phản hồi, Khả Hân đưa mắt nhìn thẳng vào hắn

"Xin lỗi vì hồi trước có ganh đua với cậu. Tính tôi có chút trẻ con, nhưng giờ mới thấy, có cậu trong đội, tốt hơn rất nhiều"

Khải Luân thấy rõ sự nghiêm túc của cô, ánh mắt còn có vẻ buồn buồn

"Chỉ vậy thôi à?"

Không hiểu hắn hỏi gì, Khả Hân chỉ gật nhẹ một cái theo bản năng. Thế mà chẳng hiểu, hà cớ làm sao, hắn lập tức đứng dậy, ra quầy thanh toán rồi đi thẳng ra ngoài

Khả Hân vội chạy theo, kéo cái tay hắn

"Cậu tỏ thái độ gì thế hả?"

"Tôi không muốn học đội Toán"

"Vì sao? Xét theo ngành nghề tương lai. Học đội Toán chẳng phải tốt hơn sao?"

Khải Luân im lặng, Khả Hân níu chặt tay hắn nhất quyết bắt hắn trả lời. Nhưng người đó không nói lời nào, còn quay đầu đi nơi khác. Đáy mắt Khả Hân trùng xuống, giọng nàng nhỏ lại

"Thật sự, dựa dẫm và cậu lâu dần, không có cậu rất mệt mỏi. Vả lại giờ tôi đã biết khả năng của mình ở đâu, để vào vòng thi quốc gia quả thực hơi khó. Nhưng tôi tin là cậu làm được, và tôi không muốn ai thay cậu làm điều đó..."

Ánh mắt Khả Hân chỉ biết nhìn xuống đất. Khải Luân quay lại nhìn cô. Hắn không muốn vào đội toán vì lần đầu nhận lớp Khả Hân đã tuyên bố đấu tranh một mất một còn với hắn. Hắn không muốn đối đầu với cô

Nay nghe Khả Hân nói vậy, thoải mái hơn nhiều

Khải Luân đưa tay xoa đầu đứa trước mặt, rồi đưa tay khoác vai cô

"Được được. Theo ý cậu tất. Giờ đi ăn vặt chút không?"

Đưa mắt lên nhìn hắn, Khả Hân vui vẻ gật đầu

"Được"

Khả Hân cao tới ngực Khải Luân. Bởi vậy, kể từ khi hai người họ thân thiết, hắn rất thích đưa tay khoác vai cô. Cảm giác như kiểu họ là một đôi vậy, Khải Luân cực khoái.

Ngay tối đó, Khả Hân gọi cho giáo viên phụ trách ôn thi đội tuyển, đề cử Khải Luân. Thầy đương nhiên đồng ý và nói sẽ báo với Khải Luân trong ngày mai

Ngả lưng xuống giường, Khả Hân cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô tất nhiên biết lí do Khải Luân từ chối vào đội Toán. Nay đã không còn cảm giác có lỗi nữa. Ngủ thật sâuuu.

Hè ấy, Khải Luân và Khả Hân quấn quýt như sam. Cùng học cùng chơi, cả ngày gắn bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro