Chap 8: Anh tên Luân, em có nhớ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về tới nơi đã tới giờ ăn tối. Mọi người vừa định lên tiếng quở trách, Khải Luân đã xua xua tay ra hiệu im lặng. Hắn đưa túi đồ uống cho sếp Minh sau đó cõng Khả Hân về phía trại của cô. Ăn nhiều, ngủ ngon vậy rồi hắn cũng không muốn đánh thức cô dậy. Đặt cô trong trại, hắn cẩn thận xịt thuốc chống côn trùng, không quên nhéo má bóp mũi trêu chọc con bé đang ngủ chán chê rồi mới ra ăn uống cùng đám bạn

Khi tất cả ăn uống no nê, lại tụ tập ngồi lại sinh hoạt hát hò

Tiếng nói cười đánh thức Khả Hân, cô vừa đi tới ngồi cạnh Yết Chi vừa dụi mắt

"Mọi người chưa ăn tối à?"

Khả Hân hỏi nhỏ Yết Chi

"Thím à, đã ăn xong trong lúc thím ngủ rồi"

"Sao không gọi mình?"

"Khải Luân nói rằng cậu đã ăn rồi, để cậu ngủ"

Đưa mắt tìm Khải Luân, hắn đang cầm đàn đi lên sân khấu. Vậy mà bao lâu nay cô không biết bạn cùng bàn có ngón nghề này

Hắn vừa đàn vừa hát, phong thái ung dung, khiến người nghe không chỉ động lòng bởi giọng hát, bởi tiếng đàn mà còn phiêu theo nhan sắc người cầm đàn. Đêm trời đầy sao, dưới ánh lửa bập bùng, nam nhân ấy đẹp tựa một bức hoạ tuyệt mĩ!!!

'Thanh xuân này có cậu, cùng bên nhau, tạo nên những kỉ niệm đẹp.....'

Đoạn điệp khúc ấy thật hay. Hắn hát đôi mắt hướng về phía cô. Cho tới khi bài hát kết thúc, mắt Khả Hân vẫn không rời khỏi sân khấu. Khải Luân đến thật gần, đến ngay trước mặt cô cười thật tươi, đưa về phía hắn hai ngón cái, tán thưởng tiết mục vừa rồi. Hắn ngồi xuống cạnh cô, nhường sân khấu cho các tiết mục khác

"Bài cậu vừa hát, lần đầu tiên tôi nghe, rất là hay, tên bài hát là gì thế?"

"Không có tên"

"Hả?"

"Tôi chưa nghĩ ra tên để đặt cho bài hát ấy"

Khả Hân tròn mắt

"Bài hát ấy là do cậu viết?"

Khải Luân gật đầu

"Có tương lai. Có tương lai. Sau này nổi tiếng, chỉ xin đừng quên tiểu muội."

"Chỉ sợ không thể. Cậu hiểu mà"

Cậu ta là con một, người thừa kế duy nhất của cả một tập đoàn lớn. Từ khi sinh ra tương lai đã được định hướng...

Sau buổi du hí ấy. Mỗi ngày đến lớp người cùng bàn luôn tạo cơ hội cho Khả Hân ăn không ngừng nghỉ, cuối buổi học thì rủ cô lượn lờ ở phố đi bộ ăn vặt. Chỉ vài tuần mà cân nặng của Hân Hân tăng đáng kể

Một ngày nọ, đến lớp. Khả Hân ngao ngán nhìn ngăn bàn. Vẫn kín đồ ăn vặt như ngày thường. Mới đầu thì Hân Hân rất rất phấn khích. Nhưng đến bây giờ thì cân nặng đã khiến cô không thiết tha gì ăn uống nữa. 50 cân với chiều cao không tới mét 6 này thì quả thực, với các thiếu nữ mà nói, là ác mộng. Mỡ bụng khiến cô không mặc được đồ body nữa. Má cũng phúng phính. Sở thích mới mẻ của tên ngồi cạnh là dày vò má cô, hết véo rồi nhào nặn đủ thứ sau đó khúc khích cười. Khốn nạn hơn là hắn còn chụp ảnh quay video. Thiên địa ơi! Bố mẹ sinh ra cô nhưng người cho cô cân nặng này là hắn! Chính hắn! Hứa Khải Luân!!!

Từ nay quyết giảm cân, cô sẽ không nghe lời dụ dỗ của tên đấy mà huỷ hoại nhan sắc vóc dáng thiếu nữ tươi đẹp của mình

Giờ ăn trưa, hắn rủ cô xuống căng tin ăn trưa

"Hôm nay tôi không ăn"

"Sao thế?"

Cô lườm hắn 1 cái dài

"Tôi đã 50 cân rồi. Từ nay phải giảm cân"

Hắn cười rồi nhàn nhạt nhìn cô phân tích

"Tôi vẫn chưa nhìn ra chỗ béo của cậu"

Khả Hân không buồn nhìn hắn. Lôi trong cặp ra hộp salat và chai nước Detox đã chuẩn bị. Vừa chậm rãi ăn vừa xem phim

Ngày sau đó, Khải Luân mang bao nhiêu đồ ăn để kín ngăn bàn cũng không thấy thiếu đi thứ nào. Đứa bên cạnh cự tuyệt tất cả. Kinh hoàng hơn là cô còn đi bộ đến trường, nhịn ăn sáng nhịn trưa và nhịn cả tối, chỉ ăn hoa quả sống qua ngày

Tới ngày thứ 2, trong giờ thể dục. Hân Hân không đội trời chung với việc chạy. Luôn đứng về cuối mỗi lần kiểm tra chạy. Vậy mà hôm nay thầy Thể yêu cầu chạy vài vòng sân dưới cái nắng không nhỏ này. Nữ 5 vòng nam 8 vòng. Lượt nữ chạy trước. Ngồi nhìn con cùng bàn lon ton chạy cật lực vẫn bị bỏ xa tập thể cả 1 vòng sân, hắn không khỏi nhíu mày, cuối cùng đứng dạy chạy theo cô. Tới gần thì thấy sắc mặt Khả Hân không ổn, cả người lảo đảo

"Hân, không chạy được thì xin thầy cho nghỉ nhé?"

Hắn vừa dứt lời thì Hân Hân lảo đảo ngã. Khải Luân nhanh tay đỡ cô, vội đưa cô vào phòng y tế

Vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của tên cùng bàn chằm chằm nhìn về hướng cô. Cô định trở mình ngồi dậy thì bị hắn một ngón tay ấn vào trán bắt nằm lại

"Truyền hết chai nước này mới được ngồi dậy"

"Mấy giờ rồi?"

"Tan học rồi. Lát tôi đưa cậu về"

Nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn Khả Hân im lặng không hé răng câu nào nữa

Bầu không khí đanh yên tĩnh thì bị "tiếng lòng" của Hân Hân phá tan. Bụng cô kêu ọc ọc, Khả Hân ngượng đỏ mặt

"Đói rồi?"

"Một chút. Uống nước là được, tối nay tôi cũng không định ăn"

Khải Luân bực mình lớn tiếng

"Cậu có biết vì sao cậu ngất không? Thiếu tinh bột, thiếu chất, suy nhược cơ thể. Giảm cân theo cách của cậu là phản khoa học! Ai dạy cậu trò này?"

"Tôi cứ nghĩ nếu nhịn được bao nhiêu sẽ gầy đi bấy nhiêu"

Vừa mở miệng phân bua Khả Hân đã bị Khải Luân lườm lạnh

"Từ mai tôi sẽ chỉ cậu giảm cân. Nằm thêm một lúc nữa, hết chai nước này, tôi đưa cậu đi ăn tối"

Khả Luân vừa dứt lời, bụng Hân Hân lại kêu lên ọc ọc

Khải Luân khẽ cười, rồi lạnh mặt hỏi Hân Hân

"Ăn kẹo không? Chuppachup vị dâu"

Khả Hân lắc đầu quay đi. Người đối diện không khỏi ngạc nhiên. Không khí im lặng một hồi, chợt Khả Hân cất tiếng

"Lâu rồi tôi không ăn kẹo mút nữa"

Khải Luân không khỏi khó hiểu, nhưng cũng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Khả Hân đã tiếp lời

"Hồi còn nhỏ tôi rất thích ăn kẹo dâu tây, có cậu bạn cùng lớp mẫu giáo ngày nào cũng mang kẹo cho tôi, chơi cùng tôi... Cho tới một ngày cậu bạn đó không tới lớp nữa, từ đó không gặp lại, cũng từ dó tự dưng cảm thấy kẹo dâu tây không ngon nữa"

Gương mặt Khải Luân thoáng ý cười, ghé sát mặt Khả Hân, hắn nghiêm túc hỏi

"Cậu thích cậu bạn đó phải không?"

Khoảng cách này, mắt cô và mắt hắn giao nhau. Không biết tên đó thấy thế nào, Khả Hân thì tim đập nhanh, ngượng muốn đỏ mặt. Ước chừng vài giây, cô quay mặt đi, gượng ghịu

"Thích... thích cái gì chứ? Hồi đó tôi còn bé tí. . . Mà chắc giờ cậu bạn đó còn chẳng nhớ tôi nữa"

"Cái gì mà không nhớ? Vẫn nhớ cậu rất thích ăn kẹo dâu tây chuppachup. Mỗi lần chơi búp bê thì bẻ tay vặn cổ không thương tiếc. Và cứ hay gọi "Anh Cún Anh Cún" mặc dù đã rất nhiều lần được nhắc đi nhắc lại..."

Từng câu từng chữ Khải Luân nói ra không khỏi khiến Khả Hân ngỡ ngàng, cô tròn mắt nhìn hắn, chờ nghe hắn nói tiếp

"...nhắc đi nhắc lại "tên anh là Luân, Hứa Khải Luân, em có nhớ được không?". Lúc dặn dò thì gật đầu lia lịa. Nhưng chỉ hôm sau thôi, đâu lại đóng đấy"

Khả Hân tròn mắt nhìn người đối diện

"Cậu...cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu. Chẳng phải ngày đó luôn miệng gọi tôi là Anh sao?..."

Khả Luân vừa nhàn nhạt dứt lời thì một vòng tay ôm chầm lấy cổ

"Thật vui quá! Trái Đất này đúng tròn!"

Hành động của Khả Hân khiến Hứa Luân hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đấy, Khả Hân cũnh tự nhận thấy điều gì không đúng, liền nhanh chóng buông tay ra. Không khi gượng gạo bao trùm cả căn phòng

Cô y tế đi vào phá tan không gian gượng gạo ấy. Cô Tế vừa rút kim chuyền giúp Khả Hân vừa cằn nhằn

"Tuổi này cơ thể đang phát triển, em giảm cân phi khoa học như vậy không tốt tí nào. Em không biết lúc bế em vào đây, cậu bạn này đã lo lắng thế nào đâu. Còn đòi cấp cứu luôn ấy chứ. Cô nói không có gì nguy hiểm lắm, cậu ta còn đòi đưa em đi bệnh viện..."

Nói rồi cô đưa mắt liếc về phía Khải Luân. Hắn thì đã ngượng chín mặt

Tối đó, hai cô cậu lại tới quán AHIHI. Nhưng Khả Hân không được ăn mì cay nữa. Hứa Luân gọi cho cô một bát cháo to bự

"Thật sự đấy, tôi không thích ăn cháo"

"Mấy ngày nay cậu không chịu ăn gì, chẳng phải vẫn hay bị đau dạ dày sao?"

Nghe hắn nói vậy, Khả Hân chỉ còn biết trách thầm Yết Chi. Lần nào cũng bán đứng bạn

Im lặng ngồi ăn một lúc, nhưng trong lòng thì đầy rẫy những câu hỏi. Cuối cùng cũng không nhịn được, Khả Hân lên tiếng

"Sao hồi đó cậu đột nhiên nghỉ học?"

"Mẹ đưa tôi sang nước ngoài học. Cũng vừa mới về đúng kì thi cấp 3"

"Học ở bên đấy chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại quay về?"

Người đối diện đưa mắt lên nhìn cô, rành mạch từng chữ

"Vì ở đó không có cậu?"

Khả Hân ngượng đỏ mặt. Không biết nói gì ngoài việc tập trung ăn cháo. Cũng không yên lặng được bao lâu thì nhận được câu hỏi khó đỡ của tên cùng bàn

"Hồi đó chẳng phải luôn miệng gọi tôi là anh sao?"

Đánh trống lảng, đứa nào đấy trả lời không đúng trọng tâm

"Cháo ở đây ngon thật đấy?"

"Giờ chẳng phải cậu nên gọi tôi là anh đi à?"

"Cậu ăn xong chưa? Tính tiền nhé? Tôi bao"

Nói xong cũng không cho chàng cơ hội trả lời. Nàng vội chạy ra quầy tính tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro