Chap 7: Anh Cún và Kẹo Dâu Tây Mũm Mĩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, mỗi người một việc chuẩn bị cho tiệc tùng tối nay. Ngoại khoá gì chứ, thực chất là buổi du hí vùng rừng rú này. Thái Nguyên có nhiều núi, lại dựng trại ở chân núi, đưa đám học sinh trải nghiệm cuộc sống "nguyên thuỷ", yên bình biết bao

"Khả Hân, cậu vào thị trấn mua ít nước ngọt cho tối nay được không?" - Tuấn Minh gọi cô

"À được"

"Cậu biết đường chứ?"

"Tôi sẽ đi cùng Yết Chi..." - Nói rồi cô đưa mắt tìm Chi Chi nhưng không hề thấy cái bóng của nàng ta. Hân Hân quay ra cười ngượng với Tuấn Minh

"Sếp à, Sếp chỉ đường đi"

"Cậu đi thẳng theo hướng Đông, sau đó rẽ trái, đi thẳng, sau đó..."

Sếp Minh chưa kịp nói xong đã bị một bàn tay dứt khoát, vỗ vào vai

"Đừng nói Đông Tây với cậu ấy, với Hân Hân, sếp chỉ được nói trái phải và trước sau thôi"

Khải Luân đưa mắt nhìn Khả Hân khoé miệng khẽ cười. Nàng có ngu đâu chứ, hắn đang đá xéo nàng mù đường chứ gì

"Tôi sẽ đi cùng Khả Hân, sếp yên tâm đi"

Không chờ Tuấn Minh nói gì thêm, hắn dứt khoát kéo cô đi

Một đoạn đường không hề ngắn. Gần cây số với con người lười vận động, ít đi bộ như Khả Hân quả là vất vả, đi được một đoạn mà chân đã mỏi nhừ, tê đau khó chịu

"Còn bao lâu nữa đến nơi?"

"Mới đi được một lúc thôi"

"Sao xa như vậy?"

"Nếu con đường này cậu mà đi một mình thì sẽ rất nhàm chán, cảm ơn vì tôi đã đi cùng cậu đi"

Khả Hân thật sự mệt, không có thời gian đôi co với hắn, đi một chốc cô ngồi sụp xuống

"Tôi không đi nổi nữa. Cậu cõng tôi đi"

Ngay lập tức hắn ngồi quay lưng lại phía cô. Hắn chưa từng từ chối bất kì sự nhờ vả nào của cô. Vừa đi hắn vừa làu nhàu

"Sao cậu lại nhẹ thế này?"

"Tôi thật sự rất béo đấy. Cậu đang cõng một con lợn 43kg cao m55"

Vừa dứt lời, tay Khải Luân đã véo vào bắp chân cô nhau điếng

"Cậu điên à?" - Khả Hân gắt

"Câu đấy là dành cho cậu. Gầy như cái que còn kêu béo. Cậu giảm cân?"

"Đúng vậy"

"Sau đợt này về tôi sẽ chăm cậu thật sự thành con lợn. Còn giờ tự kêu béo tôi sẽ đáp cậu xuống đường ngay lập tức"

Hắn đang tức giận? Hà cớ làm sao? Vô lí. Tên ôn dịch này ngày càng làm quá, càng hay hờn dỗi vớ vẩn. Nghĩ trong bụng vậy nhưng Khả Hân vẫn ngoan ngoãn im lặng. Cô thương xót đôi chân của mình, nó không thể đi thêm nữa, vả lại ở đây không biết bao giờ mới về được. Không những thế tỉ lệ phần trăm tìm được đường về là rất thấp, trải qua chuyện sáng nay cô cũng cảm thấy được tình trạng mù đường của mình nghiêm trọng, tốt nhất không nên chơi liều

Mua nước ngọt xong, Khải Luân tia được quán ăn vặt gần ấy, chàng quay ra hỏi Khả Hân

"Cậu có hay ra ngoài ăn tiệm không?"

"Tôi chỉ đến quán AHIHI và ăn đồ ở đó"

"Chắc cậu chưa ăn qua mấy món đồ ăn vặt sặc mùi đường phố"

Nói rồi hắn kéo tay cô đi tới quán trước mặt

Đưa mắt nhìn menu một chốc Khải Luân bảo với bà chủ quán

"Cho cháu tất cả những món này"

Bà chủ quán tóc điểm hoa râm, khuôn mặt đôn hậu mỉm cười gật đầu

"Cậu là lợn à?" - Khả Hân tròn mắt

"Tôi đang nuôi lợn"

Nàng lườm hắn rồi nhàn nhạt

"Tôi không mang theo tiền đâu, cũng không muốn bán thân trả tiền ăn"

"Đã bảo tôi nuôi, tôi trả. Cậu chỉ việc ăn thôi. Công việc nhàn hạ, lời cho cậu quá rồi còn gì?"

Khả Hân cười híp mắt, tâm hồn ăn uống của cô cũng không nhỏ, nay được bao ăn, quả thực hào hứng

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Quán này bày trí giản dị, nhỏ bé nhưng khách tới tương đối đông, Hân Hân thiết nghĩ bà chủ quán nấu ăn rất khéo

Nem chua rán, khoai tây chiên, bánh bao chiên, sương sáo, phô mai que... vân vân và mây mây, những món ăn dần được bê ra kín bàn. Thật lạ đối với Khả Hân nhưng mùi vị không có điểm chê. Tiếc rằng dạ dày cô không đủ lớn, mỗi thứ chỉ có thể ăn một chút. Chăm chỉ ăn tới khi no mòng bụng, ra về cô cũng không thể nhấc chân. Khải Luân đề nghị cõng cô. Hân Hân thật sự ngại. Bây giờ cô đã ăn nhiều như thế này, nặng hơn rất nhiều. Về tới chỗ dựng trại cũng phải mất 20 phút, bạn bè không nên hành hạ nhau như vậy. Khả Hân gợi ý

"Cậu có thể gọi xe không? Chúng ta đang ở trong thị trấn, gọi xe rất dễ so với lúc bắt đầu đi đấy"

"Số tiền tôi mang theo trả cho bữa ăn của cậu hết rồi"

Khả Hân ngượng. Cô ăn nhiều vậy ư. Nhưng là tại hắn rủ cô ăn, hắn gọi đồ ăn, cô vô tội. Đứng suy nghĩ cách về như nào cho hợp lẽ thì đã thấy Khải Luân bước đi trước

"Đợi tôi"

Hân Hân sợ lạc, trời cũng đã sẩm tối, không nên mất nhiều thời gian. Cô lạch bạch đi theo hắn, khi cô tới gần, Khải Luân ngồi xuống, Khả Hân hiểu ý, cô ôm cổ hắn, để hắn cõng

Đi được một đoạn, cô nhỏ giọng mang theo vài phần xấu hổ, nói nhẹ vào tai hắn

"Tôi có nặng không?"

Giọng cô nhỏ nhẹ hơn bình thường, lướt qua bên tai hắn. Khả Hân không biết rằng người hắn đang nóng dần lên, mặt cũng thêm sắc hồng. Giọng hắn lạc đi

"Không hề"

Nàng cười, vỗ vỗ vài vai hắn

"Huynh đệ tốt"

Đi một đoạn. Không thấy đứa đằng sau nói tiếng gì, hắn khẽ gọi

"Hân Hân"

Vài ba câu không có lời đáp lại. Tay cô vẫn ôm chặt cổ hắn, cằm ghì vào vai hắn, hơi thở đều đều

Con lợn này đã ngủ rồi!

Ăn khoẻ, ăn nhiều. Ăn xong lập tức ngủ. Nuôi lợn thật nhàn!

Hắn cười nhớ về 13 năm trước.Ngày đầu tiên đi học được gặp rất nhiều bạn mới. Nổi bật trong đám ấy là có một con nhóc mặt mũi xinh xẻo, mũm mĩm dễ thương không hề khóc lóc làm nũng trong buổi đầu tiên đi học. Cô nhóc ngồi một mình chơi đồ chơi, chính xác là đang loay hoay bẻ đầu bẻ cổ mấy búp bê siêu nhân các thứ. Hắn thấy không nên phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường như vậy nên sán lại bẻ cùng. Hai đứa cười híp cả mắt. Cô nhóc ấy thích ăn kẹo chuppachup vị dâu, hắn gọi cô là Kẹo Dâu Tây Mũm Mĩm. Cô bám riết lấy hắn, luôn mồm gọi hắn là anh. Các nàng có thế không? Cứ đi học mẫu giáo mà thấy đứa cùng lớp nào cao cao hơn mình thì tự giác gọi anh gọi chị xưng em, sự lễ phép quá đà này của cô nhóc khiến hắn rất thích thú. Học với nhau 2 năm, lớp 5 tuổi hắn bị phụ huynh cho chuyển trường, định cư ở Mĩ. Ngày hắn biết mình không được gặp cô nhóc ấy nữa, hắn luôn nhắc thầm không được phép quên tên cô bé ấy - Triệu Khả Hân. Còn về phần Kẹo Dâu Tây Mũm Mĩm, mới hôm trước được anh Cún hứa mai sẽ mang đồ chơi mới đến khoe mình nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy hắn đến lớp. Cô không nhớ tên hắn, chỉ nhớ có lần mẹ hắn đến trường đón hắn gọi hắn "Cún con của mẹ, tới giờ về rồi". Cũng bởi từ ngày đó cô luôn miệng gọi hắn là "Anh Cún" dù hắn có sửa cho cô, nói đi nói lại tên hắn bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể nào nhớ được...

Đến giờ vẫn vậy, cô vẫn chờ hắn. Chả hi vọng gì nhiều, chỉ muốn biết mặt mũi hắn giờ ra sao, tên hắn là gì... nhưng thật khó bởi ngay cả khuôn mặt hắn ngày bé cô cũng chỉ nhớ được mơ hồ không rõ ràng

Thiếp đi trên lưng Khải Luân, Khả Hân buột miệng gọi "Anh Cún". Tim người nào đó giật mạnh một hồi. Có trời mới thấu khi nghe thấy tiếng gọi ấy hắn vừa vui vừa bực mình tới mức nào. Vui vì cô vẫn còn nhớ tới hắn. Tức điên vì... mẹ kiếp... đầu óc con nhỏ này có phải bã đậu không chứ, đã mắng đã doạ đã dặn bao nhiêu lần. Anh đây tên đầy đủ là Hứa Khải Luân, mà con ranh chết tiệt này tới tận bây giờ vẫn không nhớ nổi. Cái gì mà "Anh Cún" nghe vừa quê mùa, vừa trẻ trâu, vừa dặt dẹo mất hết cả phong độ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro