Chap 6: Đứng yên đó chờ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tối. Khả Hân gọi cho Tống Yến Nhi địa điểm tập trung để đi ngoại khoá vì Nhi là lớp phó, Hân Hân cũng không có số lớp trưởng để hỏi. Có ai mà không biết, Khả Hân cứ ra chơi là dán mắt xem phim, lúc Minh trưởng phổ biến hoạt động cũng không thèm nghe để rồi sát ngày đi mới chợt nhớ không biết địa điểm tập trung ở đâu. Ngoại khoá ngày mai sẽ được du hí trên Thái Nguyên. Yết Chi nghe đâu tối nay hẹn hò, Hân Hân cũng không nỡ gọi hỏi phá vỡ khoảng thời gian mà Chi Chi vô cùng mong đợi...

Tối qua nằm xem cố vài tập phim, sáng nay bác Lan lại khổ sở lôi kéo cô dậy. Yến Nhi nói tập hợp ở phố đi bộ, Khả Hân bảo bác tài xế đưa đến đó và một mình đứng chờ. Xuất phát lúc 5h sáng, vậy mà Khả Hân đứng đó tới 5 rưỡi cũng không thấy bóng dáng ai. Nàng đi lòng vòng quanh phố đi bộ, trời cuối thu nên tầm này trời chưa sáng hẳn, Hân Hân vẫn trong cơn buồn ngủ đờ đẫn đi một hồi rồi không biết mình đang đứng ở đâu. Chợt, một bóng người chạy về phía nàng, chưa kịp phản ứng thì túi xách của Khả Hân đã bị hắn cắt đứt và mang đi. Nàng theo phản xạ chạy theo hắn. Một đoạn đường khá dài, lượn qua vài cái hẻm quanh co nàng mất dấu hắn. Ngay lúc này, một hồi chuông vang lên, số lạ. Vừa áp lên tai nghe thì thấy giọng nói quen thuộc của tên cùng bàn

"Cậu đang ở đâu thế?"

Hân Hân mệt mỏi, đáp lại bằng vài tiếng thở dốc

"Cậu sao đấy?"

"Tôi... vừa gặp cướp"

Hân Hân thở hắt ra. Hắn cũng sốt sắng theo

"Cậu có sao không?"

"Còn mỗi tấm thân này và điện thoại"

"Cậu đang ở đâu?"

"Không biết nữa. À, đứng cạnh một cái cột điện"

"Còn đùa được?"

"Tôi lạc đường rồi"

"Xung quanh có cái biển nào ghi tên đường không?"

"Không thấy"

"Mở google map đi, hoặc hỏi đường"

Hân Hân gật gù rồi tắt máy. Vừa hay có người ở đấy, nàng chạy lại hỏi đường, nghe theo chỉ dẫn lòng vòng một hồi, lạc càng thêm lạc. Khả Hân mở google map, mù phương hướng còn khó hiểu khó đi hơn. Đừng nghĩ Khả Hân bị ngu nhé! Chính xác thì cô bạn họ Triệu của chúng ta mắc bệnh mù đường, mù không cách chữa. Bởi vậy, ta nói "đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?". Ở nhà suốt ngày, hễ bước chân ra đường là xe đưa xe đón, lí nào lại không mù đường. Đã vậy Hà Nội đất chật người đông, mấy con hẻm di dít như thách thức google map chỉ đường. Ngay lúc Khả Hân đang xoắn não thì bạn Hứa lại sốt ruột gọi tới

"Sao rồi?"

"Không ổn. Nghe theo lời cậu tôi càng không tìm được đường ra phố đi bộ"

"Sao lại là phố đi bộ?"

"Không phải tập trung ở đó sao?"

"Tập trung ở trường đấy tiểu tổ tông của tôi ạ. Cậu ở yên đấy và bật định vị lên cho tôi"

Giọng hắn gay gắt ra lệnh. Khả Hân ngồi yên một chỗ, điện thoại vẫn giữ liên lạc với hắn. Khải Luân vừa đi tìm cô vừa nói chuyện hỏi những thứ xung quanh cô nhìn thấy, nhất quyết hắn không chịu cho cô cúp máy. Hân Hân ngồi đợi hắn cũng không thấy nhàm chán, nghe giọng hắn đều đều cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chục phút sau hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy nàng, hắn đưa mắt rà soát từ trên xuống dưới hỏi nàng có sao không, mặc dù theo như Khả Hân thấy thì người có sao là hắn. Chả là, lòng bàn tay hắn chảy máu, cô hỏi thì hắn nhàn nhạt

"Lúc nãy chạy tới đây chắc va phải gì đó. Bỏ đi, cậu không sao là tốt rồi"

"Cậu chạy bộ tới đây?"

"Không. Chỉ một đoạn, vì taxi không thể len vào mấy cái ngõ này đón cậu được"

Hứa Luân đưa Khả Hân về nhà để cô sửa soạn lại đồ đạc. Chăm chú nhìn Hân Hân băng bó vết thương ở lòng bàn tay cho mình, Khải Luân chợt nhớ ra điều gì đó

"Cậu đã bận việc gì mà xin đi sau?"

"Tôi đâu có?"

"Yến Nhi nói cậu gọi cho cậu ta bảo có việc đột xuất nên cả đoàn không cần chờ, cậu sẽ đi sau"

Nghe Khải Luân nói vậy, Hân Hân chợt dừng động tác nhưng nhanh chóng hiểu ra điều gì đó nên chỉ mìm cười gật gù

"Hmmm... đúng là có bận. Cậu thì sao? Sao giờ còn ở đây?"

"Không thấy cậu không yên tâm chứ sao. Biết cậu bị lạc tôi bảo mọi người đi trước rồi một mình tìm cậu"

"Không phải cậu đang dỗi tôi sao?"

"Tôi mà thèm đi dỗi với hờn á? Chính xác mà giận cậu đấy, mãi cũng không thấy cậu mở miệng xin lỗi"

Khả Hân gật gù, bày vẻ năn nỉ

"Luân ca à, là muội không tốt, muội phụ lòng tốt của huynh. Huynh sẽ thứ tha cho muội chứ?"

Với điệu bộ chắp tay cáo lỗi và lời thoại kiếm hiệp của Hân Hân, Hứa Luân bật cười, hắn đưa tay xoa xoa đầu cô. Làm sao có thể giận bà thím này được chứ, hôm nay hắn lên xe giữ cho cô một chỗ cạnh hắn mà chờ mãi không tới cô đến hắn đã sốt ruột tới như thế nào. Mặc dù người giận là hắn nhưng vẫn không nhịn được mà gọi cho cô, biết cô lạc được hắn vừa lo vừa thầm trách, lớn bằng vậy rồi mà ngày càng lộ ra mấy tật hậu đậu, lười nhác không ai bằng


Quay lại với câu chuyện, Hân Luân của chúng ta phải lên đường đến buổi ngoại khoá như đã định. Không muốn phiền bác Kiên (chồng bác Lan đó, là tài xế của Hân Hân) Khả Hân gọi taxi đưa hai người họ tới điểm giã ngoại. Một quãng đường hai người không nói với nhau câu nào, chợt Hân Hân lên tiếng

"Này người anh em!"

Với cách gọi này, Khải Luân không khỏi ngạc nhiên và cười mỉm nhìn về phía cô

"Lí do gì cậu tốt với tôi như vậy?"

Khả Hân tỏ ra rất nghiêm túc hỏi. Hỏi gì mà ngu ngốc như vậy, nói thẳng ra là ông đây đang crush nhà ngươi đấy, sao ngươi không thể nhạy bén một chút, thấu hiểu chút tâm tư này cho ta mát lòng mát dạ? Câu hỏi này thật khiến ta đau lòng! Khải Luân biết rằng lúc này đúng là không thích hợp để tỏ tình, hắn lại cười nhàn nhạt

"Cậu đoán xem?"

Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, Hân Hân vẫn giữ thái độ ôn nhu

"Đã nghĩ rất nhiều. Tôi cũng hiểu ra rằng..."

Tim Khải Luân đập mạnh một nhịp rồi đập nhanh liên hồi. Hắn có nghe nhầm không? Hiểu ra rồi? Thật sự cô đã hiểu ra rồi. Cảm tạ thần linh, cảm tạ Đức chúa trời, ở hoàn cảnh này có phải nên rơi một vài giọt nước mắt hạnh phúc không? Crush ngu xi của hắn cuối cùng cũng hiểu được tấm chân tình này của hắn...

Ấy thế nhưng... hành động tiếp theo của Hân Hân khiến tim này vỡ vụn

Nàng khoác tay lên tai hắn, cười tít mắt mà rằng

"Ta chưa có bạn thân là con trai, ngồi với nhà ngươi bao lâu nay, hiểu rằng ngươi cũng vậy. Nếu ngươi muốn có bạn thân là con gái đến vậy thì yên tâm đi, bổn cung từ nay sẽ là bạn học tốt nhất trên đời của ngươi"

Đứa bên cạnh đã cười tới không thấy mặt trời đâu nhưng chỉ thiên địa chứng giám ngay lúc này, hắn muốn đè nàng ra cắn tới mức nào

Hai người họ đến địa điểm ngoại khoá đã tới giờ cơm trưa. Bữa trưa được ăn ngoài trời, trải bạt bày bữa. Đúng kiểu giã ngoại tập thể. Thấy Hân Hân đến cùng Khải Luân, khỏi phải kể nữa cũng biết Yến Nhi khó chịu tới mức nào. Khả Hân hoà cùng đám bạn ngồi xuống ăn uống. Xong xuôi đâu đấy họ dọn dẹp rồi nằm dài trên thảm cỏ nghỉ trưa. Mấy tên đực rựa của lớp thì lo dựng trại. Đúng vậy, tối nay họ nghỉ ở đây. Hân Hân và Yết Chi ngồi dưới bóng cây mát, ngắm trời ngắm mây. Khả Hân có thể nằm ngắm những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời kia hàng giờ, đây là sở thích của cô, cảm giác bình yên dễ chịu. Nhưng Chi phá vỡ sự bình yên ấy của cô. Chi Chi lay lay người cô cằn nhằn

"Này. Cậu nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì?"

Nhắc tới chuyện sáng nay Khả Hân chỉ biết cười nhạt

"Tống Yến Nhi. Cậu ta nói với tôi sáng nay lớp tập trung ở phố đi bộ rồi mới xuất phát"

"Cậu ta cố tình? Nhưng lí do là gì chứ?"

"Mình nghĩ là cậu ta thích Khải Luân. Có lần mình thấy Nhi lén đặt quà vào ngăn bàn của hắn chiếc vòng yên ương"

"Ra vậy. Nhưng lí nào cậu ta lại ghét cậu?"

"Hộp quà có chiếc vòng ấy Khải Luân chưa từng mở ra, khi bị mình nhìn thấy, hôm sau cậu ta đã vất hết đi rồi. Cậu ta còn đeo vòng mình làm"

Chi Chi gật gù nghe Hân Hân kể

"Cậu nói gì đi chứ. Mình còn đang cảm thấy có lỗi đây này"

"Lỗi lầm gì ở cậu?"

"Nếu mình không nhìn thấy mấy hộp quà ấy, nếu mình không đú trend làm vòng. Thì chắc không bị nhiều người ghét như bây giờ"

"Nhiều người sao?"

"Đúng vậy, trong ngăn bàn của Khải Luân rất nhiều quà"

"Đấy là lí do cậu né toàn bộ thính của tên họ Hứa ấy?"

Khả Hân im lặng. Cô không ngu ngốc, không giả nai rằng mình không nhận ra. Nhưng cô chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào, chưa sẵn sàng cho những mỗi quan hệ như thế. Vả lại, cô vẫn đang chờ gặp lại cậu bạn học cùng lớp mẫu giáo năm xưa. Chờ hắn đã 11 năm nay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro