Chap 5: Cậu lấy mất trái tim của tôi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết Chi cầm một xấp 500 đồng khoe Hân Hân rằng sắp đến sinh nhật crush của nàng. Chi Chi định gấp trái tim từ những đồng 500 đỏ rực ngày kèm theo quà tặng. Khả Hân cũng theo cơn tò mò mà xin Chi một tờ 500 đồng, học xong cách gấp nàng về chỗ tỉ mỉ gấp. Không có mục đích gì cả, chỉ thấy hay ho nên thử thôi. Tên bên cạnh lại chống tay nhìn cô không rời mắt

"Cậu nhìn gì thế?"

"Không có gì, chỉ muốn ngắm crush một lúc"

Khả Hân đeo tai nghe, thanh âm của hắn không to không nhỏ nhưng cũng không đủ để nàng nghe thấy. Khả Hân không để tâm tới câu trả lời của hắn nên không nghe rõ cũng không hỏi lại

Nàng vừa gấp xong trái tim 500 đồng ấy thì hắn giật phắt. Nhanh như cách giật chiếc vòng lần trước vậy

"Trả tôi"

"Cho tôi. Hoặc bán lại cho tôi"

Khả Hân tỏ ra khó chịu đập bàn, nàng lấy lại trái tim giấy ấy. Nhưng chưa kịp cầm quá 5 giây đã thấy tên bên cạnh ôm ngực trái mặt mũi nhăn nhó, nhìn điệu bộ ấy như chết đi sống lại

"Cậu sao thế?"

Hân Hân quả thực hoảng hồn, nàng sốt sắng hỏi. Hắn lấy tay nàng đặt lên ngực trái của hắn, hai tay hắn bao trọn tay nàng ghì chặt, không nói gì

"Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé? Luân?"

Nàng thật sự sợ hãi, toan dìu hắn

Vừa hay hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, vẻ  buồn buồn

"Cậu lấy mất trái tim của tôi rồi!"

Khả Hân đứng hình. Hắn cười. Khốn khiếp cô đã bao giờ khen thầm hắn cười rất cuốn hút chưa nhỉ. Chiếc răng khểnh ấy thật duyên. Sững lại vài giây, nàng thẳng tay đập vào người hắn, tức giận ngồi vào chỗ

"Tào lao! Tim nào của cậu? Đây rõ ràng là tôi vừa gấp xong"

"Cậu giật nó từ trong tay tôi thì nó là của tôi"

Khả Hân đã bao giờ cãi lại được hắn chưa? Nàng im lặng, vất cho hắn một cái lườm. Hắn cười xuề xoà sát lại gần nàng

"Nhưng biểu cảm hồi nãy của cậu. Thật sự lo cho tôi sao?"

"No hề nhé!"

(Sub: "no hề" là "không hề" ạ :3 )

"Cậu diễn tốt vậy sao không thi vào Sân khấu điện ảnh để giúp ích cho nghệ thuật nước nhà nhỉ?"

"Tôi nhiều tài lẻ lắm. Nhưng không thể làm nhiều nghề vậy được. Cậu nói đi, thích người yêu làm nghề gì?"

"Tôi á? Tôi thích.... à mà tại sao tôi phải nói với cậu. À không... tại sao cậu hỏi tôi?"

"Vì ..."

Chưa kịp nói tiếp thì Yến Nhi đã tới bàn cô hoan hỉ cười cười

"Khả Hân. Sắp lớp có buổi ngoại khoá ngoài trời, cậu tham gia không mình lên danh sách"

Khải Luân tranh lời Hân Hân

"2 slot cho bàn tôi nhé"

Sau đó nhìn bà thím cùng bàn, mặc dù bà thím đang mặt mày cau có, hắn cười trừ. Cái bàn đó một đứa lườm một đứa cười nhưng không biết mặt người đối diện đã đen tới mức nào

  Một ngày đẹp trời Khả Hân được gọi vào đội Toán, Khải Luân  cũng vậy. Nhưng sau ngay sau đó Hân Hân lại nhận được tin Khải Luân từ chối và  tham gia đội tuyển Hoá. Thật ra, có thể vào cả hai đội tuyển, Hứa Luân không phải học kém Toán, bằng chứng là hắn thi đầu vào THPT với số điểm tuyệt đối. Khả Hân nghĩ mãi cũng không được lí do, lại ngại hỏi thẳng. Đờ đẫn một hồi cũng không chịu được mà thắc mắc với Chi Chi

"Chẳng phải vì đội Toán có cậu sao?"

"Mình đâu có ăn thịt cậu ta? Lí gì lại vì mình?"

Khả Hân không biết, nhưng Yết Chi, với trực giác của người ngoài cuộc và tâm hồn thiếu nữ nhạy cảm thì đã nhìn ra Khải Luân thích Khả Hân từ lâu. Trong phim nói chung và truyện ngôn nói riêng thì chuyện tình cảm nên để người trong cuộc tự thổ lộ, vậy nên Chi Chi chỉ nhàn nhạt

"Chắc cậu ta không muốn cạnh tranh với cậu. Giải nhất chỉ có một thôi mà. Đừng nghĩ nhiều nữa, cố kiếm giải quốc gia rồi về khao chị em nhé"

Chi Chi cười cười vỗ vai Khả Hân

Cuối cùng, cảm thấy lời Chi Chi nói quá mông lung nên giờ cơm trưa hôm ấy Khả Hân chủ động tới ngồi cạnh Khải Luân. Hắn đương nhiên có chút kinh ngạc. Bọn Nhị Huân Tường còn ngạc nhiên hơn thế, vừa lấy xong khay cơm, định vị được bàn của Khải Luân đã thấy Hân Hân ngồi cạnh cậu ta. Anh em tốt không nên phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ này nên Mạc Tần Khoa và Nhị Huân Tường cười cười nháy mắt nhau qua bàn khác

Khả Hân không chút biểu cảm, đi thẳng vào vấn đề

"Sao cậu lại từ chối vào đội Toán?"

"Cậu kích động gì vậy? Không có tôi học cùng nên cậu không vui ư?"

Khả Hân cứng lưỡi. Đúng vậy, cậu ta học hay không học liên quan gì tới cô? Hà cớ gì cô phải bận tâm khó chịu?

"Nói gì đi. Nếu cậu không nỡ xa tôi thì tôi có thể học cùng đội tuyển với cậu"

Khải Luân không giữ khoảng cách, sát lại gần Khả Hân, điệu bộ thăm dò

Khả Hân ngượng, nàng cầm khay cơm toan đứng dậy. Hắn giữ tay nàng kéo lại

"Tôi nói tôi nói. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ngồi lại đây"

"Cũng đâu phải là không có ai chịu ngồi ăn với cậu. Ngại thì tôi có thể đánh tiếng giúp cậu, cả phòng ăn này sẽ xếp hàng để được ngồi ăn trưa cùng cậu đấy"

"Tôi chỉ thích ngồi cạnh cậu có được không?"

Khải Luân cười mỉm dò xét biểu cảm của Khả Hân, cô nàng mặt đã sớm nóng lên. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn Khả Hân không nhịn được giẫm lên chân hắn. Hắn cau mày, nàng bình thản cầm cốc trà sữa, uống một hơi

"Một nhà chỉ cần một người giỏi Toán thôi. Nhưng lại có một người không biết gì về Hoá cả. Chẳng phải tôi nên học Hoá cả phần của người còn lại sao?"

Nghe hắn nói, suýt chút nữa trà sữa trong miệng Khả Hân trào ra ngoài. Đây là Thínhhhh!!!! Đây chính xác là Thínhhhhh

Khả Hân tự vấn, liệu là do hắn đang tỏ tình với cô hay do cô tự luyến?

Cô vội đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Khải Luân nhìn điệu bộ bối rối của cô khẽ cười

Hết tiết 2 chiều hôm ấy, Hân Hân mệt mỏi xoa xoa bụng, uể oải làm bài tập

"Tức cái gì tới bữa trưa cũng bỏ?"

Một chiếc pizza và cốc trà sữa được đặt xuống trước mắt cô. Nhìn theo cánh tay ấy thì thấy tên bên cạnh đang nhíu mày càu nhàu. Không đáp lại lời hắn nhưng không bỏ qua phần ăn trước mặt, cô vừa ăn vừa mở điện thoại xem phim. Hắn ngồi cạnh nhìn cô ăn ngon lành như vậy. Giờ thì Khải Luân cũng biết được một điều mới mẻ, rằng crush của hắn còn có một sức ăn không nhỏ. Cô đã ăn hết chiếc pizza và cốc trà sữa trong 20p ra chơi. Cô ăn xong chiếc bánh cũng vừa hay tập phim kết thúc

Người ta nói, căng da bụng trùng da mắt không hề sai. Bởi, 2 tiết học sau đó Hân Hân ngủ gật, không có một lần mở mắt

Trống báo hiệu ra về, tên bên cạnh ngồi lại, vuốt mái tóc cô, nhìn nàng, khẽ cười.

"Hân!"

Tiếng gọi trầm thấp bên tai, Khả Hân nhíu mày mệt mỏi, vươn vai thức dậy, dụi dụi mắt. Động tác của cô chợt khựng lại, khi phát hiện trong lớp không còn một bóng người. À, còn một bóng...ma là tên bên cạnh. Hắn đang ngồi che miệng cười tủm

"Khốn nạn"

Hân Hân cầm tập vở đập vào người hắn

"Sao cậu không gọi tôi dậy?"

"Cậu ngủ nước dãi lênh láng, ai nỡ gọi?"

Khả Hân lườm hắn. Tức giận thu dọn sách vở ra về

"Khoan đã" - Hắn giữ tay cô - "Tôi nói với tài xế của cậu rằng cậu phải ở lại ôn bài, bảo ông ấy về trước rồi"

"Cậu..."

Khả Hân thực sự tức giận. Nhưng hắn vẫn không bận tâm mà giữ thái độ ôn hoà nói với nàng

"Tối nay đi ăn với tôi được không?"

"Tôi còn phải tìm tài liệu ôn tập"

"Tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu sau"

Nói rồi hắn kéo tay cô đi. Địa điểm vẫn là quán thịt nướng AHIHI. Hứa Luân không ăn được cay nên gọi mì tương đen, còn Hân Hân phấn khích với bát mì cay bốc hơi nghi ngút

"Cậu giỏi ăn cay vậy à?"

Hân Hân trả lời không liên quan tới câu hỏi của hắn

"Bữa này cậu bao ư?"

"Đúng vậy"

"Lí do là gì?"

"Chẳng phải là chúc mừng cậu vào đội tuyển và khích lệ cậu có giành giải quốc gia sao?"

"Vậy thì uống chút rượu đi. Cho đúng không khí chúc mừng"

Không chờ Khải Luân nói gì cô đã lên tiếng gọi 2 chai soju. Cụng chén một cái Khả Hân cắm mặt ăn, khi miệng còn nhồm nhoàm mì, tay gắp thêm kim chi nhưng vẫn giục Khải Luân nhanh nhanh nướng thịt

"Ai ăn hết phần của cậu à?"

"Tôi đói bụng"

"Cậu mới ăn nhẹ cách đây 3 tiếng"

"Nhớ nhiều cái không nên nhớ, cậu không mệt não à?"

Nàng nhíu mày, cong mỏ mắng hắn. Khải Luân bật cười, đưa tay lau cánh môi đang đỏ hỏn bởi đồ ăn của cô. Hắn nói với thái độ bình thản

"Không mệt, mọi thứ liên quan tới cậu, đều là đáng nhớ"

Hành động này, lời nói này của hắn làm nàng khựng lại. Không biết có phải do sức nóng và sự cay của đồ ăn không mà nàng cảm thấy nóng ran cả người

Tên đối diện thì rất biết cách điều hoà nhiệt độ. Cảm thấy không khí nóng lên hắn lại nhanh miệng dội cho một xô nước đá.

"Bao gồm cả việc cậu sắp đến tháng đấy, nên ăn ít đồ cay thôi"

Tiếng hắn nói không hề nhỏ người xung quanh chú ý ắt sẽ nghe được. Nàng ngượng tím mặt, gắp nhanh miếng kimbap nhét vào miệng hắn, lớn giọng

"Đồ biến thái nhà cậu!"

Khải Luân vẫn không ngừng cợt nhả

"Sao mặt cậu lại đỏ au lên như thế?"

Hân Hân chứa ngượng, nhưng nhanh chóng bày ra bộ mặt dò xét nhìn Khải Luân cười cười

"Lẽ nào cậu, thích tôi ư? Hầy, thật tiếc cho cậu, tôi đã có người trong lòng mất rồi"

Có trời mới biết, nàng chỉ muốn làm hắn mất mặt, nên có ý lớn tiếng một chút, nhằm cho mọi người xung quanh chú ý. Hân Hân cảm thấy, hắn hay nói mấy lời bỡn cợt trêu đùa nàng vậy đã quá đủ, nàng huỷ hoại hắn chút thanh danh có gì là sai?

Khải Luân mặt đen lại nhìn Hân Hân không nói gì. Sau đó cầm cả chai soju tu một hơi, thấp giọng hỏi

"Người cậu thích là ai?"

Khả Hân cảm thấy sống lưng lành lạnh.

"Tại sao tôi phải nói với cậu?"

Mặt Khải Luân càng đen hơn, khoé môi nở nụ cười chát

"Cậu nghĩ tôi thích cậu ư? Là tôi đang luyện tập thả thính đấy. Cậu tưởng cậu có người trong lòng mà tôi không có ư?"

Hân Hân sững lại nghe hắn nói

"Tôi thích một bạn nữ lớp bên và bị ngại thổ lộ nên luyện tập với cậu. Vậy đã được chưa?"

Nói rồi hắn ngồi xuống, họ vẫn tiếp tục ngồi ăn như vậy nhưng không nói với nhau lời nào nữa. Luân ca cũng không buồn nướng, cắt, gắp thịt cho Hân Hân. Nàng cảm thấy bản thân lại làm sai rồi. Lần này hắn giận thật rồi, bởi những ngày sau đó hắn cũng không nói chuyện với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro