Chap 4: Hân Hân, tôi thật sự sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hân nay đến tháng, cô xin phép nghỉ môn thể dục. Đi từ nhà vệ sinh vào lớp thì vừa hay thấy Tống Yến Nhi đi từ chỗ bàn cô ra ngoài. Nhi thấy cô đi tới thì có vẻ hơi giật mình rồi mỉm cười với cô sau đó vội chạy ra sân tập. Đang khó chịu trong người Khả Hân không bận tâm lắm, cô về chỗ và cắm mặt xuống bàn ôm bụng.

Một hồi chuông điện thoại.....

Biết rằng đó là của tên bên cạnh, cô cũng mặc kệ. Hắn rất hay để quên đồ. Không biết trí nhớ tốt về mặt gì chứ riêng vụ để đồ đạc lung tung rồi không nhớ thì luôn lặp đi lặp lại.

Một hồi chuông nữa lại reo lên...

Một hồi chuông nữa....

Người ở đầu dây bên kia thật chăm chỉ, bền bỉ, kiên trì gọi...

Không chịu được nữa, Khả Hân đưa tay qua lần mò trong ngăn bàn hắn thì chuông điện thoại tắt hẳn. Cái cô mò được là rất nhiều chiếc hộp to nhỏ khác nhau. Không phải vô duyên gì cả nhưng cô ngồi cạnh hắn lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn lấy ra cất vào những chiếc hộp nào, bản thân cảm thấy tò mò. Đang đau bụng khó chịu nhưng với trí tò mò đinkkout Khả Hân vẫn dùng "hết sức bình sinh" đưa người qua nhìn vào ngăn bàn hắn. Quả nhiên là quà. Rất nhiều quà, cả thư từ các thứ nữa. Với toàn những gam màu sến súa thì chắc chắn là quà các nữ sinh tặng. Cô không hay đến lớp sớm hoặc ở lại muộn nên cũng không biết những thứ này được đặt vào từ bao giờ

Thôi, biết vậy thôi. Chưa bao giờ thấy hắn phô ra hay động vào các thứ quà đó, tốt nhất cô cũng không nên vô duyên.

Gục mặt xuống bàn lần nữa thì hồi chuông điện thoại lại vang. Cô tức điên. Đưa tay mò ngăn bàn hắn, lấy ra được chiếc điện thoại thì lại vô tình làm những hộp quà rơi ra.

"Alo, Khải Luân hiện không thể trả lời cuộc gọi, hãy gọi lại sau"

Khả Hân nói một lèo rồi tắt máy. Màn hình vẫn còn hiện tên người gọi "Tạ Vy Ái"

Hừm, chắc lại là một cô gái nào đó crush hắn. Để điện thoại qua một bên Khả Hân thở dài nhìn xuống đất, hộp quà nằm ngổn ngang trước mặt. Các hộp quà phần lớn đều nhỏ xinh, khi rơi ra thì những chiếc vòng đặt trong đó cũng lộ ra. Toàn là vòng uyên ương đỏ.Còn  tỏ vẻ khổ hạnh vì không ai tặng vòng. Nhìn đống vòng này mà xem, tuy cùng một cách tết nhưng được trang trí phụ kiện khác nhau, điểm chung là ..... tất cả các chiếc vòng ấy đều đẹp hơn cái cô làm. Bực mình, vừa xếp các hộp quà lại ngăn bàn Khả Hân vừa lầm bầm chửi tên lừa đảo.

Ơ, trong đống quà có lá thư được đề bên ngoài "Dear Khả Hân", không chỉ một, có cả chục tấm có chữ "Khả Hân". Rõ ràng những lá thư này được gửi cho cô. Sao lại ở trong ngăn bàn hắn? Cũng có những hộp quà đề thiệp tên cô. Mở ra đọc vội thì chủ nhân những bức thư này đều là các bạn nam trong khối hoặc các sư huynh khá trên, nội dung thì về việc cô có người yêu chưa, có thể đi chơi vào buổi abc gì đó,... Hay lắm, cô không hề nhận được lá thư, món quà nào vì hắn luôn đến lớp trước và giữ hộ cô. Tiếng trống ra chơi điểm, để mọi thứ về vị trí cũ, cô coi như chưa biết gì

Hắn vào lớp, thấy đứa bên cạnh ôm bụng gục xuống bàn trong lòng thấy thương xót. Ngồi xuống bên cạnh, hắn đưa tay vuốt tóc cô. Cô hất tay hắn ra, mặt cũng không chịu ngẩng lên. Tên bên cạnh giật tay cô, để vào túi chườm còn bonus một vỉ thuốc trước mặt cô

Vào tiết học cô vẫn nằm như vậy, hắn nghiêng người gần cô, thanh âm sát bên tai

"Khó chịu lắm à? Muốn xuống phòng y tế không?"

Ngay lúc này, cô đang đau bụng phát khóc, nhưng vẫn cắn răng bỏ ngoài tai lời hắn

Giờ ra chơi, hắn mang một cốc nước gừng ấm để trên bàn

"Nghe nói uống nước gừng sẽ ấm bụng hơn"

Cô ngẩng mặt dậy, uống vội. Khải Luân cau mày nhìn cô uống, đưa tay vén những sợi tóc loà xoà, bết dính bởi mồ hôi trên mặt cô

"Có muốn ăn gì không?"

Cô lắc đầu rồi lại gục mặt xuống bàn

"Tại sao không uống thuốc?"

"Tôi sợ uống thuốc"

Tiết học ấy, cô càng khó chịu hơn. Cuối cùng cũng phải đưa tay níu áo người bên cạnh. Hắn hiểu ý, xin phép giáo viên và đưa cô xuống phòng y tế. Ra khỏi lớp, hắn ngồi sụp xuống

"Tôi cõng"

"Từ đây tới phòng y tế gần, tôi đi được"

"Tôi bế cậu đấy!"

Miễn cưỡng, cô lại phải để hắn cõng

Đặt cô xuống giường, hắn đứng chờ phụ trách y tế khám cho cô, rồi hỏi cô

"Muốn hỏi tôi gì à? Cậu cứ nhìn tôi khó chịu như vậy."

"Không có"

"Điện thoại của tôi là cậu nghe?"

"Phải, nó cứ reo làm tôi thấy khó chịu... xin lỗi vì đã ấn nghe"

"Không sao, cậu làm tốt lắm!" - Hắn cười xoa đầu cô

"Vòng cậu được tặng nhiều như vậy, tại sao vẫn giật vòng tôi làm?" - ngữ điệu nhẹ nhàng, không có chút cáu gắt

"Tôi chỉ thích vòng cậu làm, những hộp quà đó tôi thậm chí chưa mở ra"

"Nhưng không phải không đoán ra bên trong là gì"

"Cậu không thích tặng tôi chiếc vòng này?"

Không trả lời câu hỏi của hắn, cô tiếp tục hỏi

"Quà và thư để trong ngăn bàn tôi là cậu lấy đi?"

"Tôi thật không muốn cậu quen, thân với tên nam sinh nào khác"

"Nhưng đó là của cho tôi" - lần này có chút lên giọng, ấn trung cô nhíu lại

"Cậu tức giận vì những món quà đó sao? Tôi có thể tặng cậu gấp nhiều lần. Nói đi, cậu thích gì?" - hắn cũng lớn tiếng nói lại

Khả Hân mím chặt môi nhìn Khải Luân. Hắn nghĩ cô là loại người gì? Cô còn thèm thiết tha thứ quà đó? Chỉ là cô không muốn nợ nần ai, ít ra cũng phải công khai trả lại quà cho người tặng. Làm như hắn, cô không hề biết tới sự tồn tại của những hộp quà này mà còn mang tiếng nhận quà, nhận tấm lòng của người ta mà không có hồi âm lại.

"Cậu đi ra ngoài cho tôi"

Cô ấm ức. Hắn quả thực ngang ngược. Khả Hân ấm ức phát khóc, cô nằm quay lưng lại. Hắn cũng tức tối mà ra ngoài

Ngày sau, ngày sau và ngày sau nữa hắn và cô không nói chuyện với nhau. Tới ngày thứ tư, hắn thực sự không chịu được nữa. Khả Hân vừa đến lớp hắn đã đon đả để một túi lớn trước mặt cô

"Hân Hân, tôi thật sự sai rồi"

Quả nhiên, cô không hề để ý. Hắn vẫn nói cười lấy trong túi quà ra rất nhiều hộp

"Cậu xem tôi mua đủ các vị ô mai cậu thích ăn. Tôi có lòng tìm hiểu sở thích của cậu như vậy, cậu cũng nên độ lượng bỏ qua cho tôi đi chứ. Tôi sẽ không phạm sai nữa"

Thấy cô vẫn chăm chú đọc truyện, hắn lại tận tình tới nỗi đút ô mai cho cô. Khả Hân vẫn tính làm giá thêm hồi lâu nữa, cơ mà hương vị quen thuộc của ô mai sấu gừng cô thật sự không thể không ăn. Mặt cô không nhìn hắn nhưng miệng vẫn tiếp nhận những viên ô mai hắn đưa tới. Hắn nhìn cô rồi cơ mặt cũng giãn ra, Khải Luân tự thưởng cho mình một viên. Chua chua một chút, mặn mặn một chút, thật không phải mùi vị của hắn. Sở thích ăn chua, ăn ô mai của Khả Hân là hắn phải đến thỉnh giáo Chi Chi, và mất không ít tiền mời ăn cô nàng này để lấy lòng nhờ vả cũng như  biết được rất nhiều điều liên quan tới Khả Hân. Yết Chi và Khả Hân dù chỉ quen nhau khi vừa vào trường cấp 3 này, nhưng đã khá thân thiết. Chuyện Khả Hân giận, Chi Chi cũng giải thích với Khải Luân, hắn cũng cảm thấy mình không đúng. Giờ thì ổn rồi, Khả Hân có một điểm rất đáng khen đó là không bao giờ giận được lâu. Ít nhất là 16 năm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro