Chap 20: Hoà hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết Chi theo ngành luật, Triệu phu nhân khuyên cô về Triệu thị làm luật sư đại diện. Cốt là muốn con trai con dâu có thêm thời gian cạnh nhau để vun đắp tình cảm. Tầm tuổi này rồi, bà cũng chỉ là muốn gia đình con cái hạnh phúc, sớm có cháu ẵm bồng. Thế mà thằng con quý tử lại nhất định không chịu hợp tác. Phiền não con trai, đau đầu với con gái, không thể nào yên lòng cho cam.

Từ ngày Yết Chi đến công ty, cô nói với trợ lí Bắc (trợ lí của Đông Phong) giấu việc cô là con dâu của Triệu thị. Bởi lẽ, vợ chồng cô cũng không mặn nồng gì, tốt nhất không nên phô ra cho đỡ có sự bàn tán
Nhưng, không bàn tán chuyện này thì bàn tán chuyện kia. Luật sư đại diện cũ rất được lòng các đồng nghiệp, nên khi tự dưng bị cho nghỉ việc và lập tức có sự xuất hiện của Yết Chi, mọi người trong hội đồng luật sư của công ty lại bàn ra tán vào rằng cô đi cửa sau. Bởi vậy, họ không thôi làm khó cô. Nếu Đông Phong có ở công ty thì mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nhưng những lúc anh đi công tác hay không có ở văn phòng, Yết Chi như trở lên vô hình trong mắt họ. Những lúc cần sự giúp đỡ lại không ai hồi đáp. Tất cả tư liệu về công ty, cô muốn biết thì lại phải tự mình đi lấy, tự mình thống kê và tìm hiểu. Chưa kể việc nói xấu hay cà khịa cũng ngày một công khai, có khi còn cố tình nói đổng lên cho cô nghe thấy. Có lần Khả Hân đến công ty, cô trực tiếp nghe thấy nhân viên cãi nhau tay đôi với Yết Chi

"Chân tay cô lành lặn, muốn tài liệu gì thì tự đi tìm lấy chứ?"

Cô ả giọng nói the thé the thé, chiều cao không hơn ai nhưng lại cứ vác mặt lên tru tréo

"Tôi đã tìm nhưng không thấy, vả lại tôi mới vào công ty, làm sao biết rõ được mọi thứ nằm ở đâu?"

Yết Chi vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, nhẫn nhịn giải thích

"Tìm không thấy thì tìm lại, tới khi nào thấy thì thôi, có như vậy cũng làm không xong. Đi cửa sau nên nghĩ vào đây chỉ ngồi mát ăn bát vàng, có người hầu tận nơi à?"

Khả Hân tức muốn tím người, cô bước tới giật thẻ nhân viên của ả chảnh choẹ kia

"Cô là Lại Thảo Mai? Từ mai không cần đến công ty nữa. Ở đây không nhận những nhân viên có nhân cách như thế này!"

Cô ả gân cổ trợn mắt

"Cô là ai? Cô có quyền gì ở đây?"

Một đồng nghiệp khác nhận ra Khả Hân, cô ta kéo tay ả, ý bảo hãy thôi đi, nhưng điếc thì có sợ súng bao giờ? Mặt ả vẫn vênh váo không thôi

Nhìn ả Khả Hân muốn nổi cơn tam bành, cô lớn tiếng

"Ái chà, chắc cô là nhân viên mới à? Gọi Quản lí của phòng này ra đây cho tôi"

Khi nhân viên liên lạc với trợ lí, Khả Hân cũng nhấc máy gọi ngay cho Đông Phong

"Anh về công ty đi, tôn ti trật tự đảo lộn hết lên rồi"

Lúc bấy giờ Lại Thảo Mai mới mềm mặt, tỏ vẻ thảo mai xin xỏ Khả Hân. Khả Hân chưa kịp lên tiếng mắng chửi một hơi cho hả cơn giận thì đã bị Yết Chi cản lại, kéo ra ngoài

"Sao thế? Để mình dạy cho ả một bài học"

"Đáng lẽ cậu không nên ra mặt như thế? Làm lớn chuyện như thế này, Đông Phong sẽ nghĩ mình lợi dụng cậu để thị uy"

"Nhưng ả nói cậu đi cửa sau, còn cái thái độ ấy nữa..."

Yết Chi cười nhạt cúi đầu

"Thì cửa sau thật còn gì?"

Khả Hân cau mày

"Khác nhau hoàn toàn. Chị dâu à, chị là người trong nhà chứ có phải người ngoài đâu mà lại gọi là cửa sau? Mà sao ngày càng hiền dịu thế này? Đúng là gái có chồng, mất hết sức phản kháng lại mấy cái miệng thiên hạ kia à?"

Yết Chi cười xuề xoà

"Thôi, nguôi giận đi. Phải giữ hình ảnh chứ?"

"Thị uy ả kia có vậy là kìm nén lắm rồi đấy!"

"Mà sao nay cậu lại ở đây?"

"À, tối nay có show ở Hà Nội. Tiện về thăm mẹ Thanh không mẹ lại nhớ"

"Vậy cậu về nhà trước đi. Lát tan làm tôi về sau"

Khả Hân muốn ngồi buôn với Yết Chi chút chuyện. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian nên cô vội về, tạt qua nhà với mẹ

Mẹ Thanh thấy con gái thì như nở hoa trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hờn dỗi

"Cô cũng biết đường về đấy à?"

"Mẹ, nhớ mẹ chết đi được"

Khả Hân ôm chầm lấy mẹ Triệu, rúc vào người mẹ thơm lấy thơm để. Vì trụ sở LH ở Sài Gòn, hoạt động chính của cô cũng ở trong Nam nên lâu lâu mới về thăm nhà. Cũng là tiện có show thì ghé chút đi ngay chứ không có nhiều thời gian. Phải tự gồng mình đối chọi trong showbiz và chạy show các thứ liên miên, đương nhiên là rất mệt mỏi. Và càng những khi mệt mỏi thì lại không khỏi nhớ nhà nhớ mẹ

Mẹ Triệu thương con gái, bảo bác Lan nấu sẵn những món ngon mà Khả Hân thích, vừa nhìn con gái ăn vừa hàn huyên không hết chuyện. Đương nhiên là có chuyện của con dai và con dâu rồi

"Anh Phong chắc là trong lòng vẫn còn Tạ Vy Ái"

Khả Hân vừa phồng mồm ăn, vừa cau mày bình luận. Mẹ Triệu cũng tỏ vẻ bất lực

"Con bé đó từ trước đến nay mẹ đều không nhìn lọt mắt. Không hiểu thằng anh cô si mê ở điểm gì"

"Nhưng mẹ có thấy dạo này anh chị có tiến triển gì không?"

"Mẹ bắt thằng Phong ngày nào cũng phải về nhà, rồi còn cắm Yết Chi ở công ty, ít nhiều cũng phải rung rinh rồi chứ, con bé nó dễ thương như thế"

"Lại nhắc chuyện ở công ty, con kể mẹ nghe..."

Khả Hân kể một lèo về chuyện Yết Chi bị bắt nạt. Mẹ Triệu thương con dâu, tức tới đứng ngồi không yên. Khả Hân ăn xong cơm, nói xong chuyện cũng nhanh chóng đi show cho kịp. Tối ấy,Đông Phong vừa về tới cửa, mẹ Triệu đã chờ sẵn ở phòng khách

"Mẹ đã dặn anh phải đưa vợ về cùng cơ mà?"

Đông Phong ngả lưng xuống ghế, vẻ mệt mỏi, đưa tay day nhẹ mi tâm

"Con đi gặp đối tác, cô ấy bảo sẽ tự về"

"Thế con bé nhân viên kia thì sao?"

"Đã bị đuổi việc rồi"

Mẹ Triệu vẫn không hài lòng

"Anh thấy đấy, Yết Chi là con bé tốt. Tại sao anh lại cứ lạnh nhạt với nó? Để con bé nó thiệt thòi như thế?"

"Chuyện vợ chồng con, mẹ quan tâm nhiều quá làm gì?"

Cáu gắt một câu, anh đứng dậy, bỏ lên lầu

....

Đêm muộn chưa thấy con dâu về, Hạ Mạn Thanh lại lên lầu tìm Đông Phong cằn nhằn

"Anh đi tìm cái Chi về đây cho mẹ!"

"Cô ấy vẫn chưa về ?"

"Anh giỏi thật, vợ chồng ở cùng nhau mà vợ về chưa cũng không hay biết. Anh xem anh..."

Không để mẹ Thanh nói hết câu Đông Phong đã vội khoác áo, lái xe ra ngoài

Đông Phong tính tình ngoài lạnh trong nóng, có trách nhiệm. Hôm nay, anh vừa về đã ở lì trong thư phòng làm việc, không biết giờ này Yết Chi vẫn chưa về. Gọi cô không bắt máy, trong anh cũng nôn nao sốt ruột. Anh vội đến công ty, mở cửa phòng làm việc của cô, thấy Yết Chi đang ngủ gục trên bàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh sải bước đến, đưa tay gõ xuống bàn. Yết Chi giật mình tỉnh dậy, ngẩng mặt lên đã thấy anh. Cô đưa tay dụi mắt

"Sao anh lại ở đây?"

"Muộn rồi em chưa về. Gọi cho em không được...mẹ lo"

Yết Chi vội lật đống tài liệu trên bàn tìm điện thoại

"A, em để rung nên không biết"

Anh nhìn đống tài liệu ngổn ngang, chất cao trên mặt bàn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, trong lòng chợt thấy thương xót

Anh ho nhẹ một tiếng

"Anh đưa em về..."

......

Đông Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát, quay sang hỏi trợ lí Bắc

"Thái độ của nhân viên trong công ty đối với Yết Chi là sao? Có phải không coi tôi ra gì?"

"Là chị Yết Chi nhắc nhở, việc chị là vợ anh không được để lộ ra ở công ty..."

Đông Phong cau mày, lớn tiếng

"Công khai việc này cho tôi, thông báo với tất cả mọi người, ai còn tỏ thái độ thì có thể nghỉ việc"

........

Ngày hôm ấy Yết Chi đi làm và choáng ngợp trước sự thân thiện của mọi người. Người chủ động đến hỏi cô có cần giúp gì không, người pha cafe sáng cho cô, vân vân và mây mây... Tới mức Yết Chi cảm thấy gượng gạo, nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười thân thiện. Cô đương nhiên biết, không phải tự dưng có phúc lợi này, chắc chắn là Đông Phong đã ra mặt, cô cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Ít nhất thì anh cũng không hiểu lầm rằng cô mượn Khả Hân để ra oai

Xem ra chiêu gán ghép của mẹ Thanh có hiệu quả. Đông Phong dạo này về nhà sớm hơn, lúc về luôn cùng Yết Chi, anh vẫn là lo cô sẽ ở lì công ty tăng ca. Vẻ mặt khó đăm đăm bình thường cũng dịu đi. Vì anh tự giác nên mẹ Thanh cũng không phải cằn nhằn nhiều, gia đình tự khắc như vậy mà êm ấm. Yết Chi bản tính vốn đã hiền, từ khi lấy chồng lại muôn phần hiền hơn. Việc ở công ty cô đều hoàn thành tốt, không có sự ỷ lại hay hách dịch với ai, ở nhà thì đối đãi với bố mẹ chồng chu đáo lễ phép. Vợ không những đẹp mà còn đảm đang tháo vát như thế lẽ nào không khiến trái tim yếu mềm của Đông Phong rung rinh? Người ta nói chẳng tình thì còn nghĩa. Vì vậy, dù hai người không ngủ chung nhưng thái độ của Đông Phong với Yết Chi được cải thiện tốt hơn rất nhiều

_________

Mạc Tần Khoa có lời mời Khả Hân tham gia đóng phim điện ảnh của anh. Mới đầu cô không đồng ý, nhưng về sau nể tình hắn là sếp của công ty nên cô xin một vai tấu hài, mua vui, vai phụ cũng được, thử sức một chút, miễn không phải đóng cảnh tình cảm. Cốt cũng là để lấy hiệu ứng khán giả, nên yêu cầu của Khả Hân lập tức được chấp nhận. Mạc Tần Khoa có thêm mười lá gán cũng không mời Khả Hân đóng phim tình cảm, đã vậy còn là phim hắn đóng vai chính.

Khả Hân báo với Lam Khuê sắp xếp lại lịch trình sắp tới của cô

"Một vai cameo nên không tốn nhiều thời gian. Chỉ mất một hai ngày là được"

Lam Khuê mắt tròn mắt dẹt

"Đóng phim cực lắm, cậu chưa đủ mệt à?"

"Mua vui, mua vui thôi. Mình còn trẻ, cái gì mới mẻ thì mình ưu tiên"

Khả Hân vừa cười vừa đọc kịch bản. Chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang bảo Lam Khuê

"Hình như em họ cậu sắp tốt nghiệp trường Điện ảnh hả?"

Có lần Lam Khuê ngồi nói chuyện với Khả Hân, vô tình kể tới. Không ngờ Khả Hân lại để ý, ghi nhớ

"À ừ, sao thế?"

"Nếu con bé chưa có phim thì bảo nó đi theo mình qua đoàn phim đi. Vừa tiện tích luỹ kinh nghiệm"

"Được"

Lam Khuê đương nhiên biết ý tốt của Khả Hân. Đến đoàn phim có thể quen biết được nhiều người, có nhiều cơ hội tìm đất diễn hơn. Lam Khuê cũng từng nói với Khả Hân về hoàn cảnh khó khăn của đứa em họ này. Ba mẹ ly hôn rồi lập ra đình riêng, nó ở với ông bà từ nhỏ tới lớn thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nhưng luôn lạc quan cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Khả Hân muốn nâng đỡ cô bé không chỉ vì nể mặt Lam Khuê mà còn vì tính thương người vốn có của cô

.............

Mạc Tần Khoa đến phim trường từ sớm. Quay xong vài cảnh đến quá trưa mới thấy Khả Hân chạy qua

"Yzi, còn tưởng cô không tới"

Khả Hân mệt mỏi, thở không ra hơi, xua xua tay. Nhận lấy chai nước từ Lam Khuê, uống liền một hơi, cô cau mày

"Còn không phải vì bạn thân của anh?"

Mạc Tần Khoa bật cười. Ánh mắt sau đó liếc tới dáng người đứng sau Khả Hân

"Ai kia?"

"Em gái tôi đấy. Con bé cũng theo nghiệp diễn, dẫn tới phim trường để tìm hiểu"

Cô đứng tránh qua một bên, đẩy người đứng đằng sau lên trước, ý bảo hãy giới thiệu

Cô gái hiểu ý, mạnh dạn bước lên, cúi đầu

"Chào anh, em là Cẩn Ân Ly"

Cẩn Ân Ly ngoại hình xinh xắn, trắng trẻo, chiều cao nhỉnh hơn Khả Hân một chút, dáng người mảnh, không gầy như Khả Hân, nhưng khúc nào ra khúc nấy. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen láy, lông mi dài, nhìn vào ánh mắt ấy như bị cuốn hút bởi chiều sâu của ánh nhìn. Như người ta nói, "uống nhầm một ánh mắt...". Mạc Tần Khoa của chúng ta lại đang cảm thấy rung rinh trước cô gái này

Anh cười thân thiện

"Chào em, anh là Mạc Tần Khoa..."

Cô gái đối diện chợt nở nụ cười

"Em đương nhiên biết anh. Em hay xem phim của anh lắm. Nay được gặp anh, quả thực may mắn"

"Cảm ơn em"

Mạc Tần Khoa gần như đứng hình bởi nụ cười trước mắt. Quả thực đẹp tựa như nắng. Anh tuy nổi tiếng hào hoa, lại lăn lộn trong nghề nhiều năm, gặp gỡ nhiều minh tinh tài sắc, có khá nhiều mối tình nhưng đều chóng vánh. Nay gặp Ân Ly, vẻ đẹp non trẻ dịu dàng của cô lại kích thích ham muốn chinh phục trong anh

.......

Khả Hân biểu hiện rất tốt. Hơn một ngày đã hoàn thành xong vai diễn. Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng, Mạc Tần Khoa gọi cô ra một góc nói chuyện

"Tôi thấy Cẩn Ân Ly rất vừa mắt. Cô nghĩ sao nếu tôi mời cô ấy đầu quân LH?"

"Anh đã có ý như vậy thì lại tốt quá. Tôi đỡ phải mở lời"

"Được, nhất trí như vậy"

Hợp đồng của Cẩn Ân Ly với LH diễn ra sau đó không lâu. CEO Mạc Tần Khoa đặc biệt xem trọng cô diễn viên trẻ này. Dự sự kiện, họp báo phim, nơi nào có thể, anh đều dẫn theo Cẩn Ân Ly. Vừa để nâng đỡ cô, vừa là vì anh muốn gặp cô nhiều hơn. Bởi vậy mà hai người họ nhanh chóng trở lên thân thiết. Vừa nhận được kịch bản đóng bộ phim mới. Mạc Tần Khoa lập tức đề xuất Cẩn Ân Ly vào vai chính, còn nói nếu không mời Cẩn Ân Ly thì phim này anh không nhận

Cẩn Ân Ly biết tin cũng giật mình thon thót. Đóng phim với Mạc Tần Khoa? Nam thần đang hot? Đã vậy cô còn là diễn viên mới. Kinh nghiệm không có nhiều. Áp lực chồng chéo những áp lực. Cô cũng nói nhỏ với Mạc Tần Khoa như vậy, anh liền gạt phắt đi

"Vai diễn này khó khăn lắm mới lấy được cho em. Em không được từ chối"

"Nhưng em tự cảm thấy thực lực của mình không đủ"

"Từ giờ tới lúc quay còn 1 tháng. Em nghiên cứu kịch bản cho kĩ, chỗ nào không ổn anh sẽ thị phạm giúp em"

"Nhưng...em thấy phim tình cảm như vậy phụ thuộc nhiều vào cảm xúc... mà em thì chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ..."

Mạc Tần Khoa lại gần ghé sát tai cô, giọng anh trầm thấp

"Vậy chúng ta yêu thử đi, từ giờ tới khi bộ phim kết thúc. Những gì em chưa biết, anh đều có thể chỉ cho em"

Hơi thở anh phả bên tai khiến cô buồn buồn. Theo phản xạ Cẩn Ân Ly khẽ co người đứng tránh sang một bên. Cô cười gượng

"Anh đừng đùa em"

"Anh đang nghiêm túc. Điều anh muốn là hiệu quả của bộ phim. Bộ phim thành công, với em, rất có lợi. Quyết định vậy đi, từ hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò..."

Ân Ly không có cơ hội từ chối, và cũng biết xử lí ra sao. Tối đó, Ân Ly qua nhà Khả Hân và tâm sự với cô. Còn dặn đi dặn lại là Khả Hân không được nói với Lam Khuê, nếu không việc chưa đâu vào đâu đã bung bét hết. Khả Hân cũng chỉ biết ậm ừ

"Cứ theo ý anh ta đi, kinh nghiệm của anh ta tốt. Còn nếu anh ta... bắt nạt em, thì báo ngay cho chị. Chị sẽ thay em lột da hắn"

Tối đó Ân Ly ngủ lại nhà Khả Hân, hai người khá hợp gu, nói vài câu mà cũng mất cả đêm. Khả Hân từ lâu đã muốn có em gái, mà Ân Ly lại dễ thương như vậy, ngây ngô tới mức, vừa gặp đã muốn bảo vệ. Cô rất sợ một đứa khờ như Ân Ly phải lăn lộn trong showbiz với muôn vàn chiêu trò trắng đen lẫn lộn này thì thật là tội. Nhưng qua những lời tâm sự có thể nhận thấy sự yêu thích cái nghề này của Ân Ly tới mức nào. Ở Ân Ly, Khả Hân như thấy chính mình. Vài năm trước đây cô cũng như vậy, chỉ biết theo đuổi cái gọi là đam mê của mình để rồi cũnh trải qua bao sóng gió mới có được ngày hôm nay. Ánh mắt nhìn cuộc đời lại không thấy màu hồng đâu nữa. Đôi mắt của Ân Ly lại rất đẹp, Khả Hân mong rằng ánh mắt ánh sẽ luôn trong veo và vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro