Chap 21: Từ khi nào em quên tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tần Khoa dồn Cẩn Ân Ly vào tường. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Cẩn Ân Ly vòng tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt to tròn sáng long lanh. Cô nhón chân hôn lên môi anh, rụt rè, ngại ngùng. Khoé miệng Mạc Tần Khoa hiện ý cười. Anh nhấc bổng cô lên, nồng nhiệt cắn mút cánh môi cô, quyến luyến càn khoét trong khoang miệng. . .

"Cắt"

Tiếng đạo hô lớn

Mạc Tần Khoa vẫn không có ý định buông Cẩn Ân Ly. Anh tham lam giữ chặt cô không rời, nụ hôn tinh tế, nóng bỏng tới ngọt ngào, quyến luyến. Vài giây sau đó Mạc Tần Khoa mới từ từ thả lỏng, buông Cẩn Ân Ly. Anh nhìn gương mặt cô đỏ ửng vì ngượng lại muốn bật cười

Cảnh quay vừa rồi là cảnh kết, cuối cùng thì bộ phim cũng đóng máy sau 4 tháng. Vì đây là bộ phim đầu tiên, Cẩn Ân Ly rất tâm huyết và luôn nỗ lực cố gắng trong suốt quá trình quay. Như lời hứa, Mạc Tần Khoa hết mình chỉ dạy cô. Anh còn tận tâm tới nỗi, tối tối nếu không có lịch quay sẽ tới gõ cửa phòng Cẩn Ân Ly để bàn kịch bản...

Nhớ cảnh hôn đầu tiên của anh với cô. Cẩn Ân Ly vì ngượng mà bối rối phải NG lên NG xuống. Đạo diễn tỏ ra mất kiên nhẫn. Mạc Tần Khoa đề nghị giải lao một lát. Anh kéo Cẩn Ân Ly vào phòng makeup thay đồ, lên tiếng bảo mọi người ra ngoài, anh khoá trái cửa. Sải vài bước lớn, anh bế bổng Cẩn Ân Ly, đặt cô ngồi lên bàn trang điểm. Hành động của anh nhanh chóng dứt khoát, khiến Cẩn Ân Ly không biết anh muốn làm gì, cũng không kịp phản ứng

Anh nhìn cô, vẻ khó hiểu

"Rốt cuộc, tại sao cảnh quay đơn giản như vậy lại NG liên tục?"

Cẩn Ân Ly cúi đầu, giọng nói nhỏ dần

"Em, quả thực không có kinh nghiệm"

Lời vừa dứt. Mạc Tần Khoa đưa tay giữ cằm cô, Cẩn Ân Ly vừa ngẩng mặt lên, cánh môi mềm mại ươn liền bị môi anh chạm nhẹ vài cái. Cẩn Ân Ly giật mình, có ý đẩy anh ra. Mạc Tần Khoa cất giọng trầm thấp

"Tôi đang hi sinh để thị phạm cho em. Tốt nhất là em nên học hỏi để diễn cho tốt"

Nói rồi anh tiếp tục mơn chớn môi cô. Sau đó là nhẹ nhàng cắn mút. Mặt Cẩn Ân Ly nóng ran, rụt rè đáp lại. Khoé miệng Mạc Tần Khoa khẽ cong. Được thể, đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng cô, chìm đắm hôn sâu. Nụ hôn của anh có vị ngọt, khiến cô bị thu hút, cứ thế nhịp nhàng hoà theo. Tới khi Cẩn Ân Ly cảm thấy hô hấp khó khăn, Mạc Tần Khoa mới từ từ buông cô ra

Cẩn Ân Ly bối rối, mặt cô đỏ ửng như cà chua chín. Thế mà anh cứ nhìn chằm chằm cô rồi lại bật cười. Cô chỉ biết cúi mặt quay đi. Giọng cô vì bối rối mà không thể lưu loát

"Thực ra, quay cảnh đó... không cần kĩ thuật... điêu luyện như vậy"

Mạc Tuần Khoa thị phạm một màn vừa nãy chuyên sâu quá rồi. Kĩ thuật hôn của anh tốt tới mức cảm xúc của Cẩn Ân Ly bị tê liệt, tim cũng loạn nhịn một hồi

Anh nhìn cô, khoé miệng khẽ cong. Anh cúi người, ghé sát tai cô, giọng anh khàn khàn

"Đúng là ghi hình không cần hôn sâu như vậy. Nhưng vì em hoàn toàn không biết gì. Nên anh giúp em có kinh nghiệm"

Ngay sau đó cảnh quay được bắt đầu lại và hoàn thành chỉ trong một lần quay

Dần dần vậy rồi quen, giữa họ dường như không có khoảng cách. Dù trong quá trình quay hay sau hậu trường hai người họ luôn có những cử chỉ thân mật, quan tâm nhau. Ừ thì họ đang hẹn hò thật thật giả giả gì đó, tuy không công khai nhưng người trong đoàn phim đương nhiên sẽ nhận ra được rằng mối quan hệ của hai người trên mức đồng nghiệp rồi. Người trong đoàn cũng vì thế mà kiêng nể, quý mến, nhiệt tình giúp đỡ Cẩn Ân Ly hơn. Bởi vậy, trong suốt quá trình quay cô luôn có tinh thần thoải mái vui vẻ

.......

Buổi họp báo ra mắt phim, Cẩn Ân Ly được gặp nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ trong giới. Vậy mới thấy Mạc Tần Khoa được lòng mọi người tới mức nào. Ngặt nỗi, trừ những lúc trả lời phỏng vấn và chụp vài bức ảnh cùng nhau ra thì Cẩn Ân Ly đều không lại gần Mạc Tần Khoa. Không phải cô không muốn mà là không thể lại gần. Xung quanh anh đều là hot girl nhỏ, tới đại kiều nữ trong giới. Hết chụp ảnh rồi chúc mừng nói chuyện. Từ buổi họp báo tới bữa tiệc liên hoan cũng vậy. Cô ngồi cách anh cả "cây số". Không hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên cảm giác khó chịu không thôi. Ngày thường vẫn là anh bao bọc, quấn lấy cô. Quả thực cô có chút ỷ lại, nên nay thấy anh vui vẻ với nhiều người khác mà bỏ bê cô như vậy, cô không vui tẹo nào

Một cô diễn viên trẻ ngồi cạnh, tinh tế nhận ra ánh mắt không vui của Cẩn Ân Ly, khoé miệng khẽ vén nụ cười lạnh. Nhấp môi chút rượu vang, cô ta huých nhẹ vào vai Cẩn Ân Ly

"Khó chịu phải không?"

Cẩn Ân Ly hoàn hồn, cô cười ngượng nói với người bên cạnh

"Dạ?"

Cô ta mỉm cười thân thiện giới thiệu

"Tôi là Lộ Lộ"

"A vâng, em là Cẩn Ân Ly. Mong chị giúp đỡ"

Cẩn Ân Ly tỏ thành ý. Tiểu Lộ Lộ liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cất giọng nhàn nhạt

"Giúp đỡ? Tôi không bằng một góc Mạc Tần Khoa của cô"

Cẩn Ân Ly còn chưa hiểu ra ý tứ, Lộ Lộ đã nghiêng người, ghé sát vào tai cô

"Cô và anh Khoa quen nhau được lâu chưa? Cố mà giữ cho chắc. Kẻo một ngày bị vất bỏ như tôi"

"Chị nói vậy là..."

Lộ Lộ nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Cẩn Ân Ly như thấy bản thân mình hồi mới bước chân vào nghề. Sự đồng cảm khiến cô ta không ngại nói thêm vài câu

"Nhìn cô non nớt như vậy, chắc mới vào nghề nhỉ. Xui cho cô, bị tên tra nam đó nhắm trúng. Hồi đó tôi cũng như cô, ngây ngô và đơn thuần..."

Khoé miệng Lộ Lộ khẽ cong, lộ vẻ châm biếm, nâng ly rượu uống cạn.

Trong đầu Cẩn Ân Ly rối loạn với một loạt suy nghĩ. Sau đó cô nói với quản lý rằng thấy không thoải mái, sau đó về trước

Ngồi một mình suy nghĩ mông lung cảm giác lạc lõng, bất an khiến cô khó chịu. Cô thừa nhận, hình như cô đã rung động trước Mạc Tần Khoa rồi. Anh ấm áp vậy, chu đáo như vậy, cô cứ nghĩ anh thực lòng thích cô, nhưng không ngờ rằng, đối với ai anh cũng vậy

Cẩn Ân Ly gọi cho Triệu Khả Hân, cô muốn xin lời khuyên. Cô chọn sai người rồi, mất phương hướng trong chuyện tình cảm nhất, chính là Khả Hân...

Cũng may, lúc Ân Ly gọi, Khả Hân đang bận không thể nhấc máy...

Không biết bao lâu, Cẩn Ân Ly đang ngủ thiếp đi trên sofa thì có tiếng chuông cửa. Chuông cửa vang liên hồi, người bên ngoài như nôn nóng thúc giục. Khi cô ra mở cửa, thân ảnh quen thuộc ôm chầm lấy cô, mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông cất giọng khàn đặc

"Tự dưng anh nhớ em rồi"

Cẩn Ân Ly dìu anh vào nhà. Mạc Tần Khoa xem chừng đã say thật rồi, cô đỡ anh ngồi xuống sofa

"Em đi lấy nước"

Cô vừa xoay người đã bị anh kéo lại. Cả người cô ngã vào lòng anh. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, đầu tựa vào ngực cô, có chút nũng nịu

"Tại sao em về trước? Tại sao không chờ anh?"

Cẩn Ân Ly đứng hình mất vài giây. Nhớ lại những khoảnh khắc trong bữa tiệc, lòng cô lại thêm khó chịu

"Nữ nhân xung quanh anh nhiều như vậy, em chờ anh để làm gì?"

Mạc Tần Khoa bật cười

"Em ghen rồi"

Cô không tỏ ra hờn dỗi, cũng không bỡn cợt với anh. Cô đang rất nghiêm túc, thái độ không chút vui vẻ

"Ghen? Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ yêu thử? Quyền hạn không nhiều như vậy"

Biện hộ, thực sự lúc đấy cô đang ghen

Cảm nhận được thái độ của cô. Mạc Tần Khoa ngồi thẳng dậy, anh nhìn cô, Cẩn Ân Ly không thèm liếc anh lấy một cái. Anh cất giọng trầm thấp, nghe ra có thể thấy vài phần nghiêm túc

"Chúng ta công khai hẹn hò có được không?"

Cẩn Ân Ly nhìn anh, ánh mắt cô tỏ vẻ khó hiểu

"Anh say rồi"

Mạc Tần Khoa đặt hai tay lên má Cẩn Ân Ly, hướng mặt cô về phía mình. Anh nhìn cô. Ân Ly cụp mắt, nhìn xuống, hành động của anh khiến cô bối rối. Tim đang đập loạn, lại nghe thấy tiếng anh trầm thấp

"Nhìn anh này"

Cô nhìn đưa mắt nhìn anh. Vẻ mặt anh không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại sâu sa, chân thật. Anh nói

"Anh yêu em. Chúng ta hẹn hò được không?"

Anh đang tỏ tình với cô ấy à? Vào cô gái khác sẽ xúc động chết mất. Nhưng câu này của anh khiến cô lại nhớ tới lời Lộ Lộ nói lúc trước. Cô cảm thấy mình bây giờ như đang bị anh bỡn cợt trong lòng bàn tay, cảm giác như bị lừa gạt

"Những người phụ nữ anh quen trước kia, có phải đều được anh chinh phục như vậy?"

Mạc Tần Khoa nhíu mày

"Ai nói với em?"

Cần Ân Ly cười chua chát

"Em còn nghĩ sự quan tâm, ân cần của anh với em là vì anh thích em. Hoá ra, với cô gái nào anh cũng vậy"

"Những người phụ nữ trước chỉ cần một lời đề nghị chứ không cần phải nói lời "yêu" như với em. Em cũng có thể tìm trên các phương tiện truyền thông, ngoài tin đồn do nhà báo phỏng đoán rồi viết ra thì anh không công khai mối quan hệ nào. Nhưng, Cẩn Ân Ly, tình cảm anh đối với em là thật, anh muốn có mối quan hệ rõ ràng với em"

Cần Ân Ly không nói. Đầu óc cô rối bời tới nỗi không nghe ra lời nào là thật lời nào là giả.

Nhưng Mạc Tần Khoa không để cô yên. Anh bắt đầu hôn cô, sâu tới nỗi Ân Ly như muốn nghẹt thở. Cô càng cố vùng vẫy như càng kích thích anh. Anh ghì cô thật chặt, hôn xuống cần cổ. Cô nghe thấy tiếng khoá váy bị kéo xuống. Giọng anh ma mị nói yêu cô, tay lần mò khắp cơ thể cô. Ân Ly như bị nhấm chìm vào cảm xúc với anh, không thể chống cự. Đầu óc cô không thể suy nghĩ gì nữa, lí trí cũng bị anh dẫn dụ. Đêm đó, có hai người cũng nhau trải qua khoái lạc, thăng hoa

_____________

Trợ lí Nam bước vào phòng, đưa ipad về phía Khải Luân, vẻ e dè

"Sếp, tin mới nhất của Yzi"

Khải Luân lập tức nhận lấy. Là đoạn clip cut từ buổi họp báo ra mắt MV của Khả Hân hôm trước. Clip này đang được share rầm rộ trên mạng xã hội. Bởi có một nam ca sĩ trẻ, mạnh dạn hỏi Khả Hân có đối tượng hẹn hò chưa. Khả Hân bị hỏi bất ngờ, ngại ngùng cười hỏi

"Em hỏi như vậy là ý gì á?"

Nam ca sĩ nghiêm túc đáp

"Em thực sự mến mộ chị từ rất lâu rồi. Và không biết rằng mình có cơ hội...?"

Lời nói sau vì ngại mà bỏ lửng. Khả Hân vui vẻ, cười thân thiện với anh ta

"Chị vẫn còn độc thân"

Ngay sau đó ở hàng ghế khách mời, CEO của Phúc thị - Phúc Vũ An đứng dậy, cười nói nửa đùa nửa thật với nam ca sĩ nọ

"Muốn hẹn hò với Yzi thì qua cửa của tôi trước đã"

Cả khán phòng cười rộ. Lời của Phúc Vũ An đang ngầm khẳng định, anh đang trong quá trình theo đuổi Yzi. Cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng, nổ lên tranh cãi rầm rộ...

Khải Luân xem xong tin, quăng ipad sang một bên. Bàn tay siết chặt. Đang trong lúc mối quan hệ của anh với Khả Hân rối ren như vậy, Phúc Vũ An lại lần nữa chen chân vào. Hắn ta đương nhiên biết Khả Hân và Hứa Luân hiện đã chia tay, cơ hội của hắn lúc này rất thuận lợi

___________

Hôm nay là sinh nhật của Hứa Luân. Khả Hân không nhận show tối nay. Năm năm qua, đến nay là lần thứ 6 rồi. Ngày này năm nào cô cũng ngồi một mình ở nhà buổi tối. Mua bánh kem, một chai rượu. Cứ như vậy cạn từng ly, xem như là đón sinh nhật cùng anh. Tuy năm nay cô về Việt Nam rồi, lại ở ngay gần anh. Nhưng lại không cách nào cùng anh đón sinh nhật. Cảm giác thật buồn cười. Mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh, nhưng khi ở cạnh anh lại luôn phải gồng mình tạo khoảng cách, đẩy anh ra xa

Tiếng chuông cửa xua tan không gian tĩnh mịch. Khả Hân ra mở cửa. Bóng người cao lớn lập tức ôm chầm lấy cô. Là Hứa Luân. Cô đẩy anh ra. Mùi rượu nồng nặc từ người anh khiến cô khó chịu

Khải Luân nhếch môi. Anh đưa chân đá cửa, cánh cửa đóng rầm. Sải một bước tới phía cô. Anh ép cô vào tường, khuôn mặt anh tối lại. Giọng anh vì uống nhiều tới khàn cả đi

"Chuyện tối qua...cô giải thích sao về việc này? Chỉ cần cô nói đây là tin rác, công ty lập tức đính chính và đẩy sập..."

Thì ra vì tin tức về cô và Phúc Vũ An. Lùm xùm hôm họp báo chưa dứt, tối hôm trước Khả Hân có gặp lại Phúc Vũ An tại một sự kiện. Anh ta hào phóng mời cô và các nghệ sĩ trong sự kiện ăn một bữa. Hôm sau không biết từ đâu thông tin: "Nghi vấn Yzi hẹn hò với Phúc thiếu gia" tràn lan trên mặt báo mạng. Khả Hân đương nhiên biết đây là chiêu trò của Phúc Vũ An, cả buổi tiệc hôm ấy hắn cứ bám dính lấy cô, kèm theo sự căn góc chụp tài tình của phóng viên, cho ra lò những bức ảnh và tin tức nghe có vẻ vô lí nhưng lại thuyết phục. Và cô cũng biết lí do Khải Luân cho gọi cô hôm nay. Đâm lao theo lao, nhân cơ hội này lấy Phúc Vũ An là bia đỡ để dứt khoát với Hứa Khải Luân cũng là ý kiến khá hay mà cô vừa mới nghĩ ra. Khả Hân nhanh chóng khẳng định

"Không cần, nguồn tin này không sai. Tôi thấy bản thân không còn nhỏ nữa. Cũng tới nên yêu đương rồi kết hôn được rồi"

Lời này của cô khiến anh hận tới nỗi không thể một tay bóp chết cô. Khả Hân còn nghĩ anh sẽ nổi điên lên. Nhưng không, Khải Luân hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô

"Em nói xem, từ khi nào em hết yêu tôi? Từ khi nào em quên tôi rồi?"

"Từ khi quyết định chia tay anh... tôi đã không còn lưu luyến gì rồi"

Không cần suy nghĩ, nhanh nhẹn đáp lại. Câu này cô nghĩ trong đầu năm năm qua rồi. Rằng gặp lại anh thì phải trả lời thế nào. Cô nói dối thành quen rồi. Thời gian qua chối bỏ anh nhiều tới mức bây giờ nói ra cũng không ngượng miệng

Anh cười. Vẻ mặt anh thật không nhìn ra đang vui, nhưng anh lại cười lớn. Mắt anh đục ngầu, giọng anh khàn đặc

"Em thích người khác?"

Cô nhìn anh. Ánh mắt anh buồn tới mức tối sầm lại. Vẻ mặt mệt mỏi không có chút sức sống nào. Nhớ năm xưa anh không như vậy, anh lức nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, là anh lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho cô. Giờ thì khác rồi, từ khi gặp lại, chưa lần nào cô thấy anh cười một cách vui vẻ, khuôn mặt lúc nào cũng tối sầm, mi tâm hay nhíu lại. Là lỗi của cô? Cô thực không cam lòng khi thấy anh như vậy. Lại nhớ nay là sinh nhật anh. Cô khiến anh buồn như vậy, là cô quá đáng rồi. Khả Hân cúi đầu, cô không dám nhìn anh nữa, giọng cô lí nhí

"Chưa từng"

Lời vừa dứt. Khải Luân đưa tay nâng cằm cô, nhanh chóng đáp xuống một nụ hôn sâu. Anh ôm chặt eo cô, không cho cô có cơ hội đẩy ra. Anh nhấm nháp cánh môi cô thô bạo. Sao đó đầu lưỡi càng quét vào bên trong. Anh cắn. Khả Hân đau tới rùng mình, anh vẫn không có ý định buông tha. Cho tới khi cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, anh mới dừng lại

Khả Hân đẩy anh ra, cô theo bản năng vung tay tát anh một cái. Lực mạnh tới nỗi, bàn tay đỏ ửng, đau rát. Nhìn gương mặt anh in dấu tay của mình, cô lại cảm thấy có lỗi. Ánh mắt anh nhìn cô, tức giận buồn bã đan xen. Anh loạng choạng xoay người, đi ra phía cửa. Bóng lưng anh ảm đạm, cô độc

Khả Hân đứng lặng. Cô sai rồi, sai càng thêm sai. Cô không biết mình đang làm gì nữa? Trái tim như quặn thắt, cảm thấy khó thở vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro