Chỉ là rất linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái này là từ bốn năm trước rồi này, thật không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế...

Nhưng vì theo dòng sự kiện nên thôi mình cứ up vậy, coi như là chút hoài niệm của quá khứ.

Mà mình cũng chưa viết xong cho San một cái kết đẹp...

Để ý kỹ mới thấy bây giờ lắm đứa tên Nhật Hạ thế ...

Ngày xưa viết truyện này là do bạn mình kể câu chuyện của nó, cái tên mà đáng lẽ nó sẽ mang đến tận bây giờ thế quái nào mẹ nó lại đổi tên nó sang Trà =)) Aw ngày xưa tên mình cũng không như bây giờ nhưng mẹ mình đẻ xong, thuốc mê chưa hết nên chưa kịp gọi tên con thì nó đã có tên khác rồi =))) Dù rất thích tên mình bây giờ nhưng tên ý cũng đẹp lắm nên mình sẽ để dành cho nhân vật khác trong truyện ahihi :* 

.

Người ta nói tình đơn phương là mối tình đau đớn là mối tình chỉ có một người bước đi trên một con đường. Vui vẻ, hạnh phúc, đau đớn cũng đều nhận về mình hết. Cô gái mới xuất hiện dạo gần đây là mối tình đơn phương xa xôi của gã con lai Hàn Ý trong chuyện của mình, cô ấy là Vũ Hạnh San.

Cho phép mình giới thiệu đôi chút về cô gái ấy. Vì với mình nếu Nhật Hạ là bông hoa hướng dương rực rỡ giữa nắng hè thì Hạnh San là bông hoa hồng đỏ thẫm đầy gai. Cô gái này có lẽ dùng vài từ thì không thể miêu tả được hết. Nói mình thương Nhật Hạ một thì mình còn thương Hạnh San hai.

Nếu Nhật Hạ may mắn có được Hải Đông là thanh xuân tươi đẹp của mình, có anh Minh là người kéo cô ấy lên khỏi bầu trời u ám thì Hạnh San chỉ có một mình. Thật ra cũng không hẳn là có một mình... Chỉ là bức tường của cô ấy quá vững chắc, vượt qua bức tường đó còn chằng chịt hàng rào gai. Cho dù có yêu thương đến bao nhiêu thì có lẽ với người con gái này cũng chưa đủ.

Như lời Nhật Hạ nói đến con gái nhìn thấy cũng phải ngước nhìn. Phải! Lần này Hạnh San của mình nhất định sẽ khiến mười người thì mười người đều phải quay lại nhìn cô ấy! Cho dù có là trai hay gái.

Lảm nhảm thế đủ rồi. Các bạn độc giả hãy tiếp tục đọc và ủng hộ cho mình nhé!

Viết vài chữ cho Thái Hậu của mình trong một ngày mưa.

À quên năm nay mình thi đại học đợi đến tháng sáu năm sau mình sẽ up truyện mới T3T

Dẫu biết hơi khốn nạn nhưng vẫn muốn nhá hàng tí vì mình đang ôm ấp chị ý mỗi đêm :" nên muốn san sẻ tí nồng nhiệt cho các bạn biết :D

Nếu có gì làm các bạn tụt hứng thì cho mình xin lỗi nha :D

Phải rồi lần trước có nói với bạn trẻ Mộc Mộc là tầm mười chương nữa hết chuyện! Nhưng biết làm sao đây chương 32 là chương cuối cùng rồi! T~T

Thật ra mình cũng muốn đày đọa chị Huyền Anh thêm tí nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chị ý cũng khổ sở vật vã lắm rồi! Nói thật chứ nhiều khi mình cũng rất ngưỡng mộ con người như chị ấy! Chả qua là chị ấy cũng có khuyết điểm thôi! Cơ mà có ai hoàn hảo bao giờ! Cho nên mình cũng chia sẻ với các bạn một điều!

Nếu các bạn nghĩ Huyền Anh là nhân vật phản diện thì các bạn nhầm rồi nhé. Đùa chứ lúc viết chương 30 với 31 về chị ý mình đã rơi nước mắt ấy....

Thôi đến đây thì chấm dứt lảm nhảm thật luôn. 

Chào các bạn nhé. 

Những độc giả đã theo dõi đến tận chương 31 này mình cảm thấy rất biết ơn. Cám ơn các bạn đã cho mình niềm tin và hy vọng vào tác phẩm của mình. Mình sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai. Yêu Thương.

With all my love.

...

Đấy mình vẫn tiếp tục update truyện dẫu cho mình biết bây giờ chỉ có một độc giả theo dõi truyện của mình thôi. Dù khi đọc lại truyện mình cảm thấy, ối trẻ trâu ghê, hóa ra bốn năm trước mình đã cắm cúi mỗi đêm để ngồi viết cho xong câu truyện này.

Nhưng mình có ngày hôm nay đều nhờ đến một người đàn ông, cho phép mình gọi là đàn ông vì bây giờ anh ấy cũng đã ba mươi tư tuổi rồi. Ngày thích anh mình mới chỉ học lớp bảy, thích từ khi nhìn anh rồi yêu cho đến tận bây giờ.

Anh ấy có nói một câu, khiến mình cảm thấy rất đáng quý.

"Có lúc tôi nghĩ hay là mình nên bỏ cuộc đi, từ bỏ việc ca hát. Thế rồi tôi nghĩ mãi nhưng không bỏ được, tôi quyết định liều mình đứng lên sân khấu lần nữa, tự nhủ với bản thân, chỉ còn một người nghe tôi hát, tôi vẫn sẽ hát."

Thế nên dù mình phải buộc dừng câu chuyện ước mơ của mình, tạm dừng sở thích lọc cọc mỗi tối nhưng mình nghĩ rồi. Chỉ cần có người chịu dành thời gian quý báu của họ dành cho những con chữ của mình, điều đó chẳng phải cũng đáng quý hay sao? Vậy nên mình mới tiếp tục update truyện, dù mình biết nó chả thể nào lọt vào mắt xanh của nhiều người.

Trong máy tính cá nhân của mình vẫn có tận 4 câu truyện dang dở khác.

1 truyện là viết về San.

1 truyện là viết kiểu xuyên không quá khứ nhưng lười tìm hiểu lịch sử Việt Nam quá...

1 truyện viết ngay cả trước Juliet, con bạn mình nghe lần đầu tiên hồi lớp 10 sau bao lần mình lảm nhảm nói về các truyện khác, nó vẫn thích truyện này hơn cả, vẫn đều đặn lảm nhảm "anh bác sĩ của nó vẫn thật là nhất..."

1 truyện là thanh xuân của chính mình, của những người đã đang và sẽ trở thành người lớn.

Hy vọng một ngày không xa, mình sẽ hoàn thành được hết.

Hà Nội - đêm mưa rả rích, tuần mất ngủ và chạy miệt mài với deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro