Ngoại truyện: Hoàng Nhật Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tâm tính tôi không được tốt.

Có lẽ là vì truyện của anh Đông. Thật ra nói là tôi đã cạn tình với anh ấy là không đúng! Thật ra trong trái tim tôi ở một góc khuất nào đó tôi vẫn nhớ đến anh ấy như nhớ về một bông hoa hồng đã héo khô. Về chuyện này tôi thật sự cảm thấy có lỗi với anh Minh. Tôi nửa muốn lấy hết dũng khí để nói chuyện này với anh ấy nửa lại không. Chả có người đàn ông nào muốn nghe về quá khứ đau thương vì tình của người mình yêu cả. Có nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nói tôi cũng ước mình có thể bỏ lại cả quá khứ phía sau chỉ nhìn về tương lai mà thôi. Tôi thật lòng chỉ muốn nhìn về phía một mình người đàn ông của hiện tại là anh ấy mà thôi! Nhưng mà trái tim ngốc nghếch này của tôi chỉ cần nhìn thấy chàng trai tuổi thanh xuân ấy là lại rỉ máu.

Hải Đông là mối tình đầu của tôi. Cũng là người đã cùng tôi vượt qua nỗi đau mất đi người thân. Đã bảy năm liền anh ấy là chỗ dựa của tôi, là nơi tôi trở về sau mỗi lần trời đổ bão. Tôi yêu anh ấy. Ngày tôi rời bỏ anh ấy dù đứng trước mặt anh ấy tôi mỉm cười nói không sao nhưng trong lòng tôi thật sự rất đau. Có cảm giác giống như có ai đó ẩn mình từ trên lầu 18 xuống dưới đất. Có người nói nếu tôi đấu tranh giành lại anh ấy thì mọi chuyện đã không đi đến nước ấy. Còn tôi, tôi thì lại nghĩ khác. Tôi nghĩ yêu không cần thiết phải là tôi yêu người đó và người đó cũng yêu lại tôi. Với tôi yêu là khiến người mình yêu được hạnh phúc, không quan trọng tôi cảm thấy thế nào, quyết định của người ấy ra sao chỉ cần anh ấy hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà chỉ đến khi ở một mình trong bóng tối tôi mới phát hiện ra tôi thật sự không hạnh phúc một chút nào. Chỉ ở bên cạnh anh ấy tôi mới có thể hạnh phúc cho nên tôi mới quay lại Hà Nội trong đêm tìm anh ấy như vậy. Bởi vì tôi nghĩ rằng ai cũng nên có một cơ hội thứ hai.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi quay lại anh ấy nhất định sẽ ôm lấy tôi nói với tôi anh ấy sai rồi, chúng tôi hãy bắt đầu lại đi. Nhưng... có phải tôi quá ngu ngốc không? Anh ấy đã đi với người phụ nữ khác cùng người đó chung sống hạnh phúc như vợ chồng liệu có thể quay về bên tôi không? Tôi đúng là một con điên. Người đàn ông đó đã vứt bỏ tôi từ lâu rồi. Anh ta đã vứt bỏ tôi. Vứt bỏ.

Con gái đáng thương bé bỏng của tôi, món quà thanh xuân cuối cùng thượng đế để lại cho tôi... Tôi cứ ngỡ rằng sẽ được ôm ấp nó trong lòng, sẽ hát cho nó nghe. Tôi sẽ đưa con bé đi du lịch, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim... Nhưng cuối cùng thượng đế cũng thật nhẫn tâm đã cướp đi con bé ngay khỏi cơ thể tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh đèn bàn phẫu thuật thế nào...Nhớ rất rõ mình đã rơi nước mắt thế nào...Cũng nhớ rất rõ cảm giác từng tế bào trên cơ thể của mình bị cắt bỏ ra sao...Con gái của mẹ...Mẹ xin lỗi...Mẹ xin lỗi con....

Thế rồi anh ấy xuất hiện. Anh ấy từ từ xoa dịu nỗi đau của tôi. Anh ấy dần dần bước vào trái tim đầy vết sẹo của tôi. Anh ấy cổ vũ tôi. Anh ấy bảo vệ tôi. Anh ấy ân cần chăm sóc tôi. Anh ấy nói yêu tôi. Người ta nói không hiểu tôi do ngu quá hay cố tình làm giá để anh ấy cứ đơn phương chạy theo tôi như vậy. Nhưng họ hiểu được sao? Tôi vừa mới thất bại trong hôn nhân có thể dễ dàng chạy theo người đàn ông khác sao? Cho dù anh ấy có đối xử với tôi tốt cỡ nào thì cũng chỉ như tình cảm chồng cũ dành cho tôi ngày xưa. Anh ta yêu tôi năm năm trời tính cả thời gian đã chung chăn chung gối cũng đã bảy năm vậy mà còn có người phụ nữ khác được nữa là người đàn ông hoàn hảo đứng trước mặt tôi đây. Đàn ông càng nổi bật càng hoàn hảo thì càng dễ bị đánh mất. Tôi khi ấy dần như đã mất lòng tin vào đàn ông lâu rồi.

Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra rốt cuộc tôi chỉ là liều thuốc điều trị cho vết thương lâu ngày của anh ấy. Tôi không muốn là kẻ thay thế. Anh ấy yêu tôi chỉ vì tôi giống với vợ cũ của anh ấy, tôi không muốn. Cho dù anh ấy hoàn hảo thế nào cưng chiều tôi ra sao thì tôi cũng rốt cuộc đâu phải là người anh ấy yêu. Một con ma nơ canh thì cho dù chưng diện bao nhiêu cũng chỉ là ma nơ canh mà thôi. Một ngày đẹp trời ở nước Ý xa xôi anh ấy xuất hiện trước mặt tôi nói rằng anh ấy thật lòng yêu tôi. Tôi rơi nước mắt nhìn anh ấy nói tôi cũng yêu anh ấy. Khi ấy tôi thật sự không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghĩ là ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy an toàn vì thế tôi muốn ở bên cạnh anh ấy lâu hơn một chút vậy thôi.

Và tôi cũng không biết rằng nước Ý là tấm vé tốc hành đổi đời của tôi. Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng mẹ mình vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Thế rồi tôi bắt đầu học cách tha thứ từ chính con trai anh và con bạn thân của mình. Cuộc đời tôi bước sang một chương mới bắt đầu từ đó. Chính thức ngồi lên chức Phó Giám Đốc của khách sạn, nghiễm nhiên là hôn phu của anh??? Còn mặc nhiên được báo chí quan tâm dù tôi dù một lần cũng chả dám mơ mình là người nổi tiếng.

Tôi gặp lại chồng cũ của mình với tư cách là người xa lạ. Anh ấy không nhận ra tôi ít nhiều làm tôi có chút hụt hẫng, nhưng khó chịu nhất là khi hồi ức tươi đẹp của tôi mặc định trở thành của Huyền Anh. Nhưng biết làm sao được chúng ta đã Xa Lạ rồi mà. Như vậy cũng tốt coi như tôi dùng hồi ức tươi đẹp ấy làm món quà chúc phúc cho họ, mong rằng họ có thể hạnh phúc chỉ là đừng hạnh phúc hơn tôi là được rồi.

Mấy ngày trước Đăng Minh có cầu hôn tôi. Tôi thật sự không dám nghĩ anh ấy lại đi đến quyết định này sớm như vậy. Cho nên tôi cũng đã xin anh ấy một chút thời gian để suy nghĩ, tôi cũng không muốn quyết định vội vàng. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đưa ra câu trả lời, tôi cũng đã đưa ra đáp án cho bản thân mình rồi. Đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho anh ấy biết.

Nhưng mà chồng cũ của tôi đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh ta lại nói những lời khiến trái tim tôi một lần nữa phải đau đớn. Rốt cuộc cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro