Ngoại truyện Lê Huyền Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm ngồi đợi anh. Đến khi ngủ dậy thì mới nhận ra mình đã nằm gục trên ghế sofa từ bao giờ. Mở chiếc cặp lồng ra mọi thứ vẫn y nguyên. Đêm qua anh không về.

Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi biết trong mắt bọn họ tôi đều thua kém Nhật Hạ. Nhưng mọi người đâu thể trách tôi cho dù anh ấy có yêu vợ mình thế nào, tôi có khốn nạn bao nhiêu chỉ cần Nhật Hạ biết trân trọng anh ấy ở bên anh ấy liệu cô ta có mất anh ấy hay không?

Phải tôi yêu anh ấy nhưng dù chỉ một lần tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phá hoại cuộc hôn nhân của bọn họ. Vì sao ư? Một người như tôi sao có thể khiến họ chia tay được chứ? Huống hồ anh ấy đã yêu đơn phương chạy theo cô ta suốt một năm trời, thời gian họ hẹn hò cũng không phải chỉ một hai năm là sáu bảy năm. Còn nữa mối quan hệ giữa gia đình anh và cô ta cũng rất tốt. Ai nhìn vào cũng xem đó là cuộc hôn nhân hoàn mĩ tôi có thể chen chân vào sao?

Mục tiêu của cuộc đời tôi chính là kiếm thật nhiều tiền lấy một người khá giả yêu tôi sau đó giúp đỡ gia đình. Nhưng là do tôi không may mắn lại yêu đúng người đã có gia đình như anh. Nếu không phải vì hai người đã kết hôn tôi nhất định sẽ giành anh về bên cạnh mình nhưng tôi không phải loại phụ nữ cướp chồng người khác. Lại là sếp của mình còn là chồng của bạn học. Nhưng anh ấy đã chót bước chân vào trái tim tôi. Tôi có thể đẩy anh ấy ra sao?

Từ bé tôi đã điên cuồng chống đỡ những cái đánh đập dã man của ông bố nghiện rượu không có việc làm. Lúc nào cũng chỉ biết lấy tiền của mẹ tôi đi bán chợ cả ngày từ sáng sớm cho đến tối mịt để chìm đắm trong men say. Tôi cứ tưởng việc có một ông bố nghiện rượu đã là đủ lắm rồi thì mẹ tôi lại sinh thêm một đứa em trai. Lúc đầu tôi cũng thấy mệt mỏi lắm suốt ngày phải chạy đi chạy lại nhờ nhà họ hàng mỗi lần ông ta say rượu nhưng mọi người có nói với tôi sau này thằng bé lớn nhất định sẽ không phụ công của hai mẹ con tôi. Tôi cũng vì thế mà cố gắng vừa học vừa phụ đỡ mẹ để nuôi đứa em này. 

Năm tôi lên mười bảy tuổi bố tôi mất, ông ta uống say bị tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ. Ông ta cho dù có làm mẹ tôi khổ sở bao nhiêu, có đánh đập chúng tôi như thế nào cũng là người sinh ra tôi. Ngày ông ấy mất tôi cũng đã rất đau lòng, nhưng cũng rất nhẹ nhõm, cuối cùng mẹ con tôi cũng có thể sống bình yên rồi. 

Tôi cứ tưởng hạnh phúc nhỏ nhoi có thể bắt đầu từ đó nhưng ai ngờ bốn năm sau thì mẹ con tôi nhận được tin em tôi mắc bệnh tim, bác sĩ nói tạm thời cứ sử dụng thuốc xem thế nào. Cho dù sử dụng thuốc nhưng số tiền đó cũng không hề nhỏ tôi cứ miệt mài vừa làm sinh viên đại học vừa chạy xô đi kiếm tiền, có hôm không kịp ăn trưa cứ đạp xe loanh quanh khắp các phố phường. Đến khi tôi hai mươi bảy tuổi thì thằng bé nhất định phải mổ tim, khi ấy tôi đã đi làm nhưng chi phí thực hiện ca phẫu thuật này lên đến con số gần một trăm triệu tôi và mẹ chỉ có thể lao đầu đi vay mượn mọi nơi. Nhưng số tiền có thể vay mượn được chỉ có hơn sáu mươi triệu ít cũng phải thêm bốn mươi triệu nữa bằng không em trai tôi sẽ chết. Giây phút tuyệt vọng đó, trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh thằng bé ôm chặt lấy bên ngực trái mà không nói lên được thành lời vì quá đau. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ thời gian ở bên cạnh thằng bé cũng sắp kết thúc rồi. 

Nhưng ...anh đã xuất hiện. 

Anh ở bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói lời an ủi tôi. Hôm đó anh đưa cho tôi một phong bì tiền giày cộp nói tôi hãy lấy dùng tạm đợi khi nào có tiền hãy trả anh, nếu thiếu cũng đừng ngại, có thể bảo anh. Tôi đến bây giờ cũng không thể quên được giây phút ấy. Từ khi ấy trong trái tim tôi đã có một người đàn ông. Người ấy chính là anh.

Đêm ở Hạ Long đó tôi nhớ rất rõ mình đã trao thân cho anh như thế nào. Thật ra anh say là một chuyện nhưng nếu tôi không tự nguyện thì cũng chả có chuyện gì xảy ra. Tôi không cần biết thứ này quý giá như thế nào, lần đầu tiên của tôi phải ở nơi thế nào ra sao, tôi chỉ cần lần đầu tiên này thuộc về người đàn ông tôi yêu. Tôi muốn nó phải thuộc về anh. Tôi ngu ngốc? Phải tôi ngu ngốc khi lao đầu vào một người đàn ông đã có gia đình nhưng như thế thì sao chứ? Tôi không đòi hỏi gì nhiều tôi chỉ cần anh thỉnh thoảng ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi như vậy là được rồi.

Anh cũng không từ chối tôi. Tôi cũng không biết lý do tại sao anh lại làm vậy tôi cũng chưa bao giờ hỏi anh. Mối quan hệ mờ ám này chỉ cần tôi hiểu là đủ rồi. Tôi cũng không nghĩ nó sẽ kéo dài lâu đến vậy. Nhưng nào ai ngờ ông trời luôn tạo cơ hội cho tôi và anh ở bên nhau, dù sao cũng chỉ có một trai một gái lúc nào cũng kè kè bên cạnh có thể không bị dục vọng cám dỗ sao?

Hỏi tôi không cảm thấy xấu hổ trước vợ của anh không? Có chứ. Những lần đầu tiên tôi cảm thấy rất sợ sệt cũng tự hỏi nếu cô ta biết không hiểu cô ta sẽ làm trò gì. Nhưng nhìn cô ta xem suốt ngày bận rộn với công việc, đi nước ngoài gần một tháng trời không đoái hoài gì đến chồng mình. Cô ta có thể trách ai chứ? Chỉ trách cô ta quá yêu công việc của mình mà thôi. Cho nên tôi cũng có thể thoải mái mà yêu anh. Tôi chả cần cái danh nghĩa vợ chồng. Cả hai chúng tôi đều tự nguyện đến với nhau, đều không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi nếu mối quan hệ này kết thúc, tôi cũng sẽ sớm tìm lấy một người sau đó như bao người phụ nữ khác lấy chồng kết hôn rồi sinh con. Còn lại thế nào cứ phó mặc cho số phận thôi.

Nhưng mà không biết có phải do cái người ta gọi là duyên phận hay không, kết quả tôi và anh lại đến bên cạnh nhau. Thời gian đó thật sự rất khó khăn. Đồng nghiệp nữ nào cũng tránh mặt tôi, còn không nói chuyện với tôi nếu có thì chì vài ba câu qua loa, sau đó lại nói xấu tôi sau lưng. Mẹ tôi cũng biết chuyện bà cũng không nói gì nhiều chỉ nói tôi có gan làm thì hãy đứng lên mà chịu hậu quả. Những lần họp lớp cấp ba tôi cũng tránh mặt chỉ là dịp nào đặc biệt lắm tôi mới tham gia. Khoảng thời gian ấy tôi đã không dám hình dung ra tôi rồi sẽ thế nào đến nhìn mặt anh tôi cũng chả dám, anh vì tôi mà cũng chịu áp lực không ít. Tôi đã nghĩ rằng rồi anh sẽ để tôi ở lại nhưng anh lại đi về phía tôi nói với tôi bốn chữ "Mình kết hôn đi". Trái tim tôi lúc ấy dần như ngừng đập. Tôi biết lời nói này của anh chính là cái kết của mối quan hệ này.

Tầm bốn tháng sau khi chúng tôi đi đăng kí kết hôn, anh gặp tai nạn trên đường trở về từ sân bay. Chiều hôm ấy anh ấy bay vào Đà Nẵng để gặp chủ tịch Kim để lấy bản di chúc. Tôi thật không dám tin chỉ bằng một vụ tai nạn anh ấy đã mất đi mọi kí ức trong đó có cả tôi. Trong mắt anh ấy mọi vật luôn hiện hữu chỉ không có Hoàng Nhật Hạ cũng không có Lê Huyền Anh, kí ức về tình yêu chỉ hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Tỉnh lại anh ấy chỉ nhận thức được rằng tôi là vợ của anh ấy qua lời nói của mọi người. 

Đến vài hôm sau khi đã bình phục anh ấy nói với tôi khi anh ấy hôn mê có nhìn thấy một người con gái vì anh ấy mà rơi nước mắt, khi cô ấy khóc trời cũng đổ mưa. Anh ấy thấy cô ấy gào thét trong nước mắt vì anh ấy. Có lẽ cô gái ấy là tôi, tôi cũng không biết chuyện anh ấy nói rốt cuộc là thế nào. Có lẽ như lời anh ấy nói cô gái ấy chính là tôi. Cho nên cũng không mất quá lâu để anh ấy hồi phục và trở về bên cạnh tôi. Nhưng anh ấy có nói muốn tìm lại vài kí ức của chúng tôi cho nên anh ấy muốn tôi tìm giúp anh ấy một bác sĩ tâm lí có khả năng thôi miên. Cũng chính vì chuyện này mà mọi kí ức liên quan đến Nhật Hạ đều là của Huyền Anh tôi. 

Tôi với anh ấy yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, tôi đã kết hôn được với anh ấy hơn hai năm... tất cả đều là kí ức của tôi và anh ấy. Mọi người cũng biết anh ấy đều đã không còn nhớ gì đến Nhật Hạ nên cũng không nhắc lại chuyện năm xưa chỉ liên tục động viên chúc anh ấy sớm khỏe lại để trở lại với công việc. Dù cho tôi là người thay thế, dù anh ấy nhớ về Nhật Hạ với những kí ức mờ nhạt thì tôi vẫn là người anh ấy yêu. Tôi muốn được như vậy. Là người con gái mà anh ấy yêu.

Tôi yêu anh ấy! Thật lòng yêu anh ấy! Cho nên dù mọi người xung quanh tôi có nói điều gì tôi cũng không quan tâm chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi. Tôi nhất định sẽ kiên trì đứng vững. Bởi vì tôi tin sẽ có một ngày tất cả bọn họ đều phải chấp thuận mối quan hệ này, đều gật đầu nói chúng tôi là một cặp. Không phải là Nguyễn Hải Đông và Hoàng Nhật Hạ mà là Nguyễn Hải Đông và Lê Huyền Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro