Chương 31: Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày sau hôm Hải Đông uống say.

Giữa sân bóng trường đại học B.

Người đàn ông mặc áo sơmi trắng bỏ ra ngoài quần âu chân đá đi đá lại quả bóng, có lẽ sẽ nhiều người nghĩ anh là giảng viên của trường thay vì là một luật sư cứng rắn trên tòa. Nhật Hạ mặc áo sơmi công sở chân đi giày cao gót từ từ bước gần về phía anh. Mái tóc của cô bay trong gió, khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn không giống như lần đầu tiên anh gặp cô.

"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì muốn nói sao?" Cô đứng trước mặt anh không giống như ngày xưa. Cả hai đều đã trưởng thành cả rồi.

"Hạ..."

"Tôi rất bận! Có chuyện gì thì anh nói đi..."

"Anh nhớ ra rồi..."

Nhật Hạ đứng trước mặt anh lồng ngực đè chặt xuống hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Dù cô đã biết chuyện anh nhớ ra nhưng mà nghe từ chính miệng anh nói ra thế này...Quả thật không thoải mái chút nào.

"Ký ức tươi đẹp nhất anh đánh mất...Chính là em!" Hải Đông từ từ nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của cô.

"Thì sao?" Cô lạnh lùng, bình tĩnh nói gỡ bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của anh. Ký ức tươi đẹp suy cho cùng cũng chỉ là thứ đã qua, hiện tại vẫn là hiện tại, quá khứ không thể vùi lấp được tương lai. Mặc dù câu nói của anh khiến tim cô một lần nữa nhói đau. Một lần nữa cô lại muốn rơi nước mắt. Nhưng mà cả cô và anh bây giờ đều là người xa lạ không còn là những chàng trai, cô gái của tuổi đôi mươi nguyện cùng nhau đạp xe dưới trời mưa tầm tã. Cả cô và anh bây giờ đều sợ cảm lạnh, đều sợ mùi thuốc, đều không thể cùng nhau bẻ gãy thời gian và quan trọng hơn, càng không thể dùng con tim để ngăn cản lý trí.

"Tại sao em lại nói dối anh?" Anh gần như hét lên với cô. Giữa sân bóng đá của trường đại học tiếng hét của anh vang vọng cả sân.

"Có những điều không nói ra vẫn tốt hơn! Nếu xã hội này luôn thành thật thì đã không cần đến những người như anh! Không phải anh cũng như vậy sao? Chỉ những bằng chứng có lợi cho thân chủ của mình anh mới đưa ra! Những thứ bất lợi luôn giấu đằng sau..." Nhật Hạ nói với anh bỗng chốc cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào vai.

"Đúng! Cô gái đó không phải Huyền Anh! Trong ký ức của anh chỉ có duy nhất hình ảnh của em! Câu nói này em vẫn nhớ..." Hải Đông dùng tay giữ lấy hai cánh tay của cô. Ánh mắt anh như nhuốm màu hoàng hôn đỏ thẫm, nước mắt anh đọng lại ở khóe mi vẫn chưa hề có ý định chảy ra.

"Không sai! Cô gái trong ký ức của anh chính là em! Cô gái mà anh luôn tìm kiếm cũng chính là em! Nhưng mà...em chỉ là hồi ức tươi đẹp của anh. Cô gái của hiện tại, người con gái anh yêu là Huyền Anh..." Nhật Hạ nhẹ nhàng nói với anh. Trời đột nhiên đổ mưa rào thấm ướt quần áo của cả hai.

"Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa...Trời mưa tầm tã...Ngày hôm ấy em nói với anh...Em đồng ý làm bạn gái của anh..." Nhật Hạ không rõ là những hạt nước trên mặt anh là nước mưa hay nước mắt. Cô chỉ biết cơ thể mình đều đã hoàn toàn nhũn ra, nước mắt cũng đã hòa với nước mưa không biết xuôi dòng về đâu.

Ngày hôm ấy anh cố gắng đạp xe thật nhanh bất chấp mưa tạt vào mặt thấm ướt cả chiếc áo phông đắt tiền bên trong để đến đón cô. Ngày hôm ấy cô như bao ngày mưa bất chợt khác cố gắng chạy thật nhanh tìm chỗ có mái che để không lo ướt người. Ngày hôm ấy nhìn thấy anh, tim cô rơi bịch một cái cô cười tươi rói bước lên chiếc xe đạp của anh ngồi ở đằng sau trùm áo mưa lên đầu dựa đầu vào lưng anh. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã cả cô và anh đều sợ mưa đều cố gắng tìm cho mình một mái che để không lo bị ướt. Ngày hôm ấy lần đầu tiên cô đỏ mặt nói với một người con trai. Cô nói "Em yêu anh".

"Vậy không biết anh có còn nhớ hay không...Ngày chúng ta ly hôn trời nắng rất to..." Nước mắt cô cũng hòa lẫn vào với nước mưa, cô nhìn vào mắt anh nói những lời đau đớn. Đau thật đấy nhưng nếu cô không nói ra e rằng sẽ chả bao giờ kết thúc.

"Anh nói ra những lời này với em có ý nghĩa gì sao? Chúng ta đâu còn có chuyện gì để nói nữa...Chúng ta đã kết thúc rồi! Đông! Đừng nhớ đến em nữa..."

"Làm sao có thể không nhớ đến em được chứ? Khi cái giây phút tưởng chừng như sẽ chết thì hình ảnh của em lại xuất hiện? Chúng ta có thể quay lại thời thanh xuân ấy được hay không..."

"Không được...Đừng nói đến ở bên cạnh anh, chỉ cần nhìn thấy anh trái tim em cũng rỉ máu...Em chỉ cần nhìn thấy anh là lại nhớ đến nỗi đau anh để lại cho em...Xin anh cứ coi em là người xa lạ được không? Chỉ là khách hàng của anh thôi...Xin anh cứ coi em như vậy được không?"

"Hạ..."

"Em đã quên anh từ lâu rồi! Trong trái tim em, anh chỉ là một đống tro tàn còn sót lại trong vụ hỏa hoạn năm xưa thôi..."

"Đằng sau chút tro tàn đó không còn lại thứ gì sao?"

"Không còn..."

"..."

"Anh đã nói xong rồi, cũng đã nghe được câu trả lời của em...Vậy em đi đây..." Cô quay lưng bước đi chưa được ba bước thì đã bị anh kéo lại. Hai tay đặt lên hai má cô đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô tròn mắt vì ngạc nhiên, hai tay liên tục đấm vào người anh ra hiệu hãy buông cô ra nhưng ai vẫn nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn. Được một lúc anh mới buông cô ra.

"Nụ hôn này...xem là chút tro tàn cuối cùng...Anh xin lỗi..." Anh nói rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Nước mưa làm ướt sũng quần áo cả hai. Bóng dáng anh bỏ đi vừa ngang tàn lại vừa cô độc, lại có chút gì đó đáng thương giống như một vị tướng thua trận thảm hại trở về.

Tạm biệt...

Thanh xuân nhiệt huyết chúng ta.

.

Nhật Hạ trở về căn hộ người mệt mỏi vô cùng. Sức khỏe của cô dạo này rất lạ cứ thất thường mệt mỏi thường xuyên. Cô nhìn xung quanh căn nhà cảm giác trống trơn lại ập đến. Đăng Minh chưa về. Cô xả nước vào bồn tắm nhanh chóng thả mình vào trong bồn nước ấm. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Hải Đông và hình ảnh anh quay lưng bước đi. Đấy là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh cô độc và đáng thương đến thế. Mắt cô đột nhiên rơi vài giọt nước mắt. Xót thương cho chút tro tàn cuối cùng của kí ức đẹp đẽ.

"Tạm biệt mày thanh xuân..."

Cô bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng. Vừa lấy khăn lau đầu vừa bước vào phòng ngủ cô chợt giật mình nhận ra sự xuất hiện của anh.

"Giật cả mình! Anh đến lâu chưa?" Cô lên tiếng hỏi anh.

"Cũng được một lúc rồi. Em về lâu chưa?" Giọng nói của anh hơi trầm hơn so với mọi khi làm cô đột nhiên sởn da gà.

"Được một lúc rồi! Nhưng mà... anh uống rượu?" Cô nhăn chán lại khi ngửi thấy mùi rượu ngoại thoang thoảng từ trong không khí.

"Ừ! Lúc nãy anh có qua khách sạn đón em nhưng họ nói em về từ chiều. Em đi đâu à?"

"Huh? À...Đi sang nhà cái Trang chơi một lát..."

"Sang nhà bạn?" Anh đột nhiên tiến lại gần phía cô nắm lấy hai bả vai cô khiến cô co người lại ngạc nhiên nhìn anh.

"Minh! Anh đang làm cái gì thế? Đau em..." Cô nhăn mặt hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh.

"Em nói em sang nhà bạn?" Sắc mặt của anh lại càng tối hơn.

"Đúng! Em nói em sang nhà bạn!" Nhật Hạ cảm thấy khó chịu trước hành động kì lạ của anh nên nói lớn.

Cơn giận của anh như bùng nổ. Anh có thể bình tĩnh được sao? Khi nhìn thấy người mình yêu hôn chồng cũ của cô ấy. Nếu không phải tình cờ anh đi theo xe taxi trở cô liệu anh có trông thấy cảnh tượng ấy hay không? Đôi mắt anh đỏ thẫm chứa đầy tức giận xen lẫn ghen tuông.

"Được vậy em nói thử xem! Nụ hôn ở nhà bạn em ướt át thế nào?" Anh nhất mạnh vào ba chữ nhà bạn em trong cả câu nói khiến cô như đứng chết chân tại chỗ. Làm thế nào mà anh biết?

"Em nói em cần có thời gian! Vậy ra đây là đáp án phải không?" Anh quát lớn tay lại càng nắm chặt lấy vai của cô hơn.

"Em..." Cô nhăn mặt. Sức mạnh từ cánh tay của anh khiến cả cơ thể cô như bị bóp chặt.

Anh nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn cuồng bạo lên môi cô. Anh lao vào cô như một con mãnh thú không cho cô một cơ hội để phán kháng lại. Không hiểu do đứng dưới mưa hay mệt mỏi mà hôm nay cơ thể cô cảm thấy đau ê ẩm cũng vô cùng khó chịu. Cô yếu ớt chống lại dục vọng trong cơ thể anh.

Anh đè cô xuống giường, điên cuồng chiếm giữ cơ thể cô. Bàn tay anh lướt đến những nơi anh muốn chiếm hữu, những cái hôn vừa vội vàng nhưng không kém phần nóng bỏng dải dác khắp cơ thể cô. Mỗi nụ hôn là một sự đánh dấu. Anh muốn cô là của anh.

"Minh...Dừng lại...Em..." Cô chưa kịp nói hết câu anh đã lại đặt môi mình lên môi cô, cuốn cô vào một trò đuổi bắt khác.

Anh lao vào cô điên cuồng. Từng cái đưa đẩy, từng cái động chạm cô đều gồng mình lên nhận lấy. Hai tay bám chặt lấy lưng anh miệng vừa thì thào những chữ không rõ. Cuối cùng anh đưa đẩy chất lỏng đó vào tận sâu trong cô. Sau cuộc chiến dữ dội mắt cô dần dần nhắm lại hơi thở cũng dần dần ổn định cô không biết rốt cuộc anh đang làm gì chỉ là cô rất mệt, rất buồn ngủ.

.

Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, cả cơ thể mệt mỏi. Cô khoác tạm chiếc áo ngủ lại. Trên người cô còn vài vết bầm mờ do anh để lại. Cô thở dài một tiếng rồi nhanh chóng tìm điện thoại bây giờ đã muộn so với giờ đi làm rồi.

Thay quần áo xong cô nhanh chóng rời khỏi nhà thì gặp anh đứng ngay trước cửa, trên tay cầm một túi nilong đựng đồ ăn.

"Em đi làm đây!" Cô nói khẽ rồi cố gắng lách qua chỗ trống nơi anh đứng.

Tay anh giữ cô lại. Anh không nói câu gì chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô.

"Sắc mặt em không được tốt ở nhà hôm nay đi!" Anh trầm giọng nói.

"Không sao! Ở khách sạn có rất nhiều việc cần giải quyết..." Cô mỉm cười nhìn anh.

"Anh cần nói chuyện với em..." Anh buông tay cô ra rồi xách bọc đồ ăn đi thẳng vào nhà.

Cô cuối cùng cũng chịu thua trước thái độ cứng rắn của anh đành cởi bỏ giày cao gót đi vào trong bếp nơi anh đang đứng.

"Đưa điện thoại cho anh!" Anh giơ tay ra trước mặt cô.

"Làm gì?" Cô ngạc nhiên.

"Cứ đưa cho anh!" Cô đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay của anh.

Anh ấn vài nút rồi nghe điện thoại.

"Hôm nay Hạ không được khỏe! Tôi đã nói rồi nhưng cô ấy cứ khăng khăng đi làm! Tôi sợ anh không biết sẽ trách cô ấy nên gọi điện thông báo." Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn cô.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô hơi lên giọng nhìn chằm chằm vào anh.

"Được! Cám ơn!" Anh gác máy lại rồi đưa đặt lên bàn.

"Chuyện tối qua...là do anh quá chén! Anh không làm đau em chứ?"Anh hỏi nhỏ.

"Hôm qua là do em nói dối anh trước không thể trách anh!" Cô cúi đầu vừa nói vừa ngăn tiếng thở dài.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Anh đặt bát cháo lên bàn ẩn về phía cô. Sau đó anh rời khỏi phòng bếp đi về phòng làm việc của mình.

Nhật Hạ vừa ngẩn ngơ nhìn bát cháo. Đôi mắt vừa thẫn thờ sau đó lại ngấn nước. Cô đứng dậy đi về phía phòng làm việc của anh.

"Anh nói có chuyện muốn nói...Là chuyện gì vậy?" Cô đứng trước cửa phòng làm việc nhìn anh đang cặm cụi hí vẽ gì đó trên tờ giấy trắng.

Nghe tiếng cô anh dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô đang đứng ở một góc của căn phòng. Cô đứng đó dùng đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn anh. Không hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh khi cô nằm viện do xảy thai. Anh đứng dậy đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô cúi xuống nhìn cô. Hình như cô mới rơi nước mắt.

"Anh chỉ muốn hỏi em có đau không...và nói với em hai chữ xin lỗi..." Anh nói.

"Minh...Em biết anh có chuyện muốn hỏi em..." Cô biết mình sắp khóc bèn cúi mặt xuống tránh né cái nhìn của anh.

"..."

"..."

Cả hai đều im lặng một lúc. Rồi bất ngờ anh ôm cô, để đầu cô tựa vào lồng ngực của mình. Cô cũng bắt gặp hơi ấm, vòng tay quen thuộc nên bật khóc.

"Tại sao lại nói dối anh?" Anh xoa mái tóc ngắn mềm mại của cô.

"Không lẽ nói thật em mới đi gặp chồng cũ về sao?" Cô cười khổ sở rúc sâu vào ngực anh.

"Dù vậy cũng không nên nói dối..."

"Em xin lỗi..." Cô nhỏ giọng nói.

"Hứa với anh một chuyện..."

"..."

"Đừng để người đàn ông đó chạm vào em. Anh cho dù bắt buộc phải buông em ra cũng không muốn thấy người đó một lần nữa làm em tổn thương..."

"Minh..."

"Hứa với anh đi!"

"Em hứa..."

Cô nói rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn cô mỉm cười hôn lên môi cô.

"Phải rồi...Chuyện anh hỏi em! Em đã có đáp án rồi..."

"Không cần phải vì anh mà vội vã...Em nói em cần thời gian mà..."

"Vốn dĩ hôm qua định nói với anh nhưng... Chuyện là em đồng ý! Em đồng ý làm vợ anh...Mình kết hôn đi..." Cô mỉm cười nhìn anh.

.

Huyền Anh đứng trong phòng vệ sinh nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai trước mặt. Cô đã có thai, cô đã có thai rồi. Nhưng mà chuyện cô nhìn thấy hôm qua thật sự khiến cô không lo lắng.

Nếu không phải cô nghe được cuộc điện thoại hẹn gặp mặt của anh với Nhật Hạ thì đã không xảy ra chuyện này. Dù cô biết mình là kẻ đến sau nhưng cô tin rằng tình cảm cô dành cho anh còn sâu đậm hơn Nhật Hạ ngày trước tới nghìn lần. Cô không dám trách anh. Cô lừa dối anh suốt thời gian qua, còn nói cô gái anh thường xuyên mơ thấy chính là cô. Cô có lỗi, dù phải sửa chữa sai lầm, cô vẫn sẽ làm. Chỉ có điều một người phụ nữ gặp phải tình cảnh chồng mình hôn người con gái khác có thể vui vẻ được hay sao?

Cô vịn vào tường rồi ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng chảy ra. Đây không phải thứ cô muốn sao? Một đứa trẻ để giữ anh ở bên cạnh mình. Không phải cô nên vui mừng hay sao, tại sao cô lại bất an đến thế này.

.

Nhật Hạ cầm tấm hình siêu âm của Linh Trang trên tay lại nhớ đến tấm hình đang nằm trong ví của mình.

"Hóa ra là trông như thế này hả? Thằng bé trông đáng yêu quá!" Linh Trang cười tươi giật tấm phim chụp từ tay Nhật Hạ.

Nhật Hạ chỉ lắc đầu cười. Thật ra tấm phim chụp chỉ có hình dáng bề ngoài thôi đâu đi vào từng chi tiết mà đánh giá được có đáng yêu hay không. Nhưng với những người sắp được làm mẹ như Linh Trang thì đấy là đứa trẻ đáng yêu và xinh đẹp nhất còn gì. Bởi vì đó là cảm giác của một người mẹ.

"Nghĩ ra tên để đặt cho con chưa?" Cô quay sang hỏi Linh Trang.

"Nghĩ rất nhiều rồi mà vẫn chưa chọn được! Đợi đến lúc sinh xong chắc chả cần nghĩ cũng sẽ tự xuất hiện trong đầu!" Linh Trang nhún vai.

"Cũng phải! Suy nghĩ trước cũng chả được gì! Đến lúc ấy chả cần nghĩ cũng ra..."

"Nhưng mà mày tính thế nào với chuyện của anh Đông? Không phải mày nói anh ta đã nhớ ra hết rồi sao?"

"Ừ! Nhưng kết thúc rồi mà! Chuyện gì qua cũng đã qua rồi đâu còn gì để níu kéo nữa..." Cô mỉm cười.

"Quên quá khứ đi! Chỉ nhìn về tương lai thôi... Bắt đầu một cuộc sống mới đâu có dễ dàng gì! Nhưng mà mày đã làm được đấy thôi...Em gái! Có tao ở bên cạnh mày! Mày không phải lo..."

Nhật Hạ quay sang nhìn con bạn thân rồi gật đầu cười tươi. Còn nhớ lần trước cũng là ở bệnh viện cũng là Linh Trang ở bên cạnh cô. Người bạn này đúng là vận may của cuộc đời cô.

.

Nhật Hạ cúi đầu trước bia mộ của bố mình rồi rời đi. Bước đi giữa con đường nhỏ giữa các các ngôi mộ cô bất chợt bắt gặp một người, một người luôn khiến cô tò mò. Vũ Hạnh San.

Hạnh San đứng trước bia mộ của bố mình rơi nước mắt. Mái tóc của chị được buông ra bay lất phất trong làn gió lạnh, đôi mắt chị vô hồn nhìn vào tấm bia trước mặt mình. Chị đứng đó rơi nước mắt. Bóng dáng chị nhìn từ phía sau cô độc và yếu đuối biết chừng nào, hình ảnh này của chị không hề giống với cô gái ở đám cưới mà cô từng gặp. Cuối cùng chị cũng gạt đi nước mắt mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra rồi quay lưng bước đi. Chị quay lưng lại thì bắt gặp Nhật Hạ đang đứng nhìn mình. Thấy chị, Nhật Hạ gật nhẹ đầu thay cho một lời chào.

"Em cũng đi thăm mộ người thân sao?" Hạnh San bước sánh ngang cùng với Nhật Hạ.

"Vâng! Hôm nay là sinh nhật của bố em!" Cô mỉm cười.

"Vậy sao? Hôm nay chị rất nhớ bố chị đấy là lí do chị đến đây..." Chị cười nhẹ.

"Lần trước em không có cơ hội được nói chuyện với chị...Thật không ngờ hôm nay lại gặp chị ở đây..."

"Chị đã nghe Andrew kể rồi...Nhưng mà chị rất tò mò một chuyện!"

"Chuyện gì ạ?"

"Là cảm giác của em...Em cảm thấy thế nào khi biết mình còn có anh chị em khác cùng mẹ khác cha..."

"Dạ?"

"Em không trả lời cũng được! Chỉ là chị cảm thấy tò mò thôi... Chị cũng muốn biết em gái của chị nghĩ thế nào..." Chị mỉm cười rồi tiếp tục nhìn bóng mình đổ dài về phía trước.

"Chị cũng có em gái cùng mẹ khác cha sao ạ?"

"..."

"Bất ngờ thật đấy...Em không nghĩ mình sẽ gặp được người giống như mình..."

"Thì em đâu có giống như chị chứ! Nếu chị được như em thì đã tốt rồi..." Chị cười tươi nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy không an tâm. Người con gái này bí ẩn quá.

"Ban đầu em có chút không quen...Nhưng mà vì mọi người đều đối xử rất tốt nên khoảng cách đó đã không còn..."

"Vậy sao? Andrew may mắn thật đấy...Em gái của anh ấy ai cũng xinh đẹp và tốt bụng hết..." Chị mỉm cười quay sang nhìn cô.

"Em cũng rất tò mò một chuyện về chị!"

"Về chị?" Chị ngạc nhiên nheo mắt nhìn cô

"Rốt cuộc là người thế nào mà khiến anh ấy từ chối mọi cô gái...Em rất tò mò về cô gái anh ấy yêu..." Nhật Hạ nói đến đây thì chị gần như tắt nụ cười. Chị im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói.

"Nếu chị biết trước kết quả chị nhất định sẽ chấp nhận anh ấy...Chỉ là anh ấy và chị rất giống nhau đều tin tưởng mình sẽ giành được trái tim người mình yêu nên đều để mất những người yêu mình...Nhưng mà. Em biết đấy... Có đôi lúc đời người cũng cần những lúc cố chấp như vậy...Nỗ lực không ngừng để chạm tay vào hạnh phúc..." Hạnh San nói xong rồi mỉm cười.

Ánh nắng vàng ấm áp của mùa đông đổ dài lên mọi nơi. Giữa những ngọn gió đông lạnh lẽo có vài cành hoa mỏng manh xơ xác thả hồn vào không gian. Trời đầy nắng nhưng vẫn ngập mùi của khí lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro