Chương 30 : Tình yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao? Tâm trạng của em không được tốt?" Andrew đặt tách trà xuống bàn chân vắt hình chữ ngũ đối diện hỏi cô.

"Lộ rõ vậy sao? Em đang suy nghĩ một vài chuyện..." Cô chỉ cười nhạt đưa tách trà lên nhấp một ngụm.

"Nếu không có gì quá bí mật em có thể nói với anh! Anh sẽ cho em lời khuyên..."

"Aiden! Anh ấy cầu hôn em... Không phải em không yêu anh ấy chỉ là hình như hiện tại trong trái tim em vẫn lưu giữ hình bóng của một người đàn ông khác...Em cảm thấy rất hỗn loạn..."

"Người đàn ông đó sẽ là hiện tại nếu em coi đó là hiện tại! Sẽ là quá khứ nếu em cho anh ta là quá khứ! Quyết định đều tùy thuộc vào em..." Andrew mỉm cười.

"Anh biết chuyện đó chứ? Em...đã kết hôn một lần!" Cô trầm mặc nói, ánh mắt đi vào một điểm vô cực trong không gian.

"..." Andrew không lấy gì làm ngạc nhiên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trên khuôn mặt.

"Nhìn thái độ của anh xem ra đã biết cả rồi! Chồng cũ của em bị tai nạn, anh ta mất đi hoàn toàn kí ức của mình. Điều đó có lẽ tốt cho cả em lẫn anh ta cả làm bạn lẫn là người cũ chi bằng cứ như người xa lạ thì tốt hơn... Nhưng mà em thật sự không hiểu nổi bản thân mình...Gần đây em rất hay nghĩ đến anh ta, ánh mắt anh ta dành cho em...cử chỉ ấy...đều giống như ngày xưa! Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi..." Cô thở dài gượng cười.

"Nếu em thật sự yêu Aiden thì chuyện đấy sẽ chả ảnh hưởng gì hết! Hơn nữa nếu người đó đã có gia đình rồi thì cũng sẽ chả xảy ra chuyện gì đâu...Đừng nghĩ ngợi gì nhiều! Suy nghĩ tích cực hơn đi..." Andrew đứng dậy rồi vỗ nhẹ vào vai cô.

.

"Chị đang ở đâu vậy?" Jenny gọi cho cô ở đầu dây bên kia.

"À! Chị mới đi mua sắm một chút! Bây giờ chuẩn bị về nhà!" Cô cầm chùm chìa khóa trong tay lắc đi lắc lại. Thật ra không phải là mới đi mua sắm mà là mới đi uống chút rượu về. Chỉ là tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Bọn em đang định đi bar! Chị đi cùng chứ?"

"Mấy đứa cứ đi đi! Hôm nay chị hơi mệt..."

"Vâng! Thế để sau ạ!"

"Ừ! Đi chơi vui vẻ nhé!" Nhật Hạ nói rồi nhét chiếc điện thoại vào túi áo.

Hôm nay gió mùa đông bắc kéo về.

Cũng như ngày hôm ấy.

Lạnh Buốt.

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô và người đó. Giờ này năm ngoái cô đang rơi nước mắt. Khóc như một kẻ điên vì ai kia. Thời gian quả thật trôi rất nhanh nhìn qua nhìn lại đã thấm thoát một năm. Hoàng Nhật Hạ cô cũng đã trải qua nhiều biến cố, cũng đã chín chắn hơn nhiều rồi.

"Thằng này! Mày bị điên sao? Tại sao dám đụng vào người yêu tao chứ?" Đột nhiên một vài người xúm lại xem, có vẻ như là một vụ ẩu đả do xay xỉn.

Nhật Hạ cố gắng đi thẳng. Vốn dĩ những chuyện tào lao thế này cô thường không hay để tâm.

"Đừng đi! Đừng đi mà! Anh xin lỗi! Đều là tại anh sai...Đừng có bỏ anh mà..." Chân cô đột nhiên dừng lại. Những lời nói van xin ấy cứ tiếp tục vang lên cùng những câu chửi mắng khiến cô không thể tiếp tục bước đi.

Cô nhắm mắt, quay đầu lại.

"Tôi xin lỗi...Anh ấy say quá! Tôi xin lỗi..." Cô liên tục cúi đầu gập người xin lỗi mấy người đối diện.

"Ah! Đúng thật là đen đủi! Mau đi thôi..." Họ cũng chả chấp kẻ điên uống say lại có người liên tục xin lỗi họ chả lẽ họ lại không cho qua.

"Xin lỗi anh chị!"

Hải Đông say khướt người nồng nặc mùi rượu lẫn thuốc lá. Miệng anh vẫn không ngừng nói hai chữ Đừng Đi, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của cô. Cô bất giác thở dài, mắt nhìn xuống người đàn ông đang ngồi dưới đất không kìm nén được mà mắt hơi cay.

"Đứng lên đi!" Cô nói với anh.

"Anh xin lỗi! Anh sai rồi mà!" Hải Đông ngồi dưới đất vẫn tiếp tục lè nhè lẩm bẩm đi lại vài câu.

"Em nói anh đứng lên cơ mà!" Cô không kiềm chế được nên lớn tiếng.

"Anh xin lỗi mà..."

Cô mệt mỏi gạt tay anh ra, quay đầu bước đi.

"Hạ! Anh xin lỗi...Anh xin lỗi!" Anh đột nhiên lồm cồm đứng dậy vòng tay ra ôm cô. Thời gian như dừng lại trong giây phút đó. Trái tim của cô đột nhiên đột nhiên như lại rỉ máu.

"Anh xin lỗi" câu nói này tại sao bây giờ mới nói chứ?

"Anh xin lỗi...Anh thật sự xin lỗi..." Anh vừa nói, vừa khóc nước mắt vương đầy lên áo của cô.

"Anh say rồi!" Cô cố gắng gỡ bàn tay của anh ra.

"Anh không say! Anh chỉ muốn bị đánh cho tỉnh ra thôi! Tại sao anh lại có thể quên được em chứ? Tại sao anh lại có thể vứt bỏ đi những năm tháng đẹp nhất của mình chứ?" Lời nói của anh như dao găm từng chút một rạch lại những vết sẹo đã khâu lại ra. Bàn tay của cô gần như buông thõng.

Anh nhớ ra rồi sao? Tất cả những chuyện đó...đều đã nhớ hết lại rồi sao?

"Anh say quá rồi! Tôi sẽ gọi taxi! Anh mau về nhà đi..." Cô thoát khỏi bàn tay của anh. Nhanh chóng vẫy taxi để chở anh về.

Anh vẫn còn yêu cô cơ mà, tại sao lại đến với Huyền Anh cơ chứ?

Tại sao anh lại buông tay cô ra cơ chứ? Để bây giờ phải hối hận.

Cô bây giờ cũng đã có người mới. Anh cũng đã bên cạnh người thứ ba.

Tư cách ư? Anh lấy tư cách gì để ở bên cô?

Cô mở cửa taxi ra rồi lại gần chỗ của anh.

"Về nhà đi! Có lẽ vợ anh đang lo cho anh đấy!" Cô nói khuôn mặt gần như cố kiềm chế mọi cảm xúc bên trong lại.

"Hạ..." Anh chỉ mong được gọi tên cô như bây giờ. Không phải một cách trịnh trọng như trong công việc mà chỉ như bây giờ thân thương như cái cách mà anh vẫn hay dùng trước đây.

"Anh về đi! Tôi đi đây!" Cô nói vài câu cụt lủn rồi quay đầu bước đi thẳng. Thứ tình yêu cũ kĩ nhưng chưa đổ nát này tại sao lại đau đớn như vậy chứ?

Hải Đông nhìn theo bóng dáng của cô.

Tim của anh đau lắm.

Rất đau.

.

"Hôm nay em về muộn thế..." Đăng Minh nhìn thấy cô đang loay hoay cất đồ đạc thì ngay lập tức lại gần chỗ cô, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Anh chủ yếu là muốn đợi em về rồi cùng ngủ mà!" Anh nói nhỏ vào tai cô. Đột nhiên chán anh hơi nhăn lại.

"Em uống rượu sao?" Anh lên tiếng.

"Một chút! Hôm nay tâm trạng không được tốt lắm!" Cô quay lại gượng cười với anh.

"Ở khách sạn có chuyện gì à?"

"Không có! Là chuyện linh tinh thôi...Em đi tắm đã..." Cô nói rồi nhanh chóng tránh mặt anh.

Anh đứng đó một lúc. Đôi mắt lại đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Dạo này cô không bình thường, rất không bình thường. Ít cười ít nói chưa kể bây giờ lại tìm đến rượu. Lúc này trên người cô không chỉ có mùi rượu mà còn có cả mùi thuốc lá. Và mùi của người đàn ông khác.

Anh không muốn quá chói chặt cô, anh biết cô là kiểu phụ nữ thế nào. Càng kiểm soát lại càng dễ buông tay. Hoàng Nhật Hạ mà anh yêu dù gì cũng đã thất bại một lần trong tình yêu lần này anh không muốn cô phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

.

Andrew đứng nhìn ra cửa sổ. Mặt trời lên cao chiếu ánh sáng qua những khung cửa kính màu trắng trong suốt, bóng dáng anh cao lớn vững trãi đổ dài lên sàn nhà. Đôi mắt anh trầm mặc hướng cái nhìn của mình ra những tòa nhà cao đang tranh đua nhau xem ai cao hơn ai. Cuộc sống ở Hà Nội xem ra cũng bon chen tấp nập ồn ào không khác gì ở Mỹ lắm, chỉ có điều so với Việt Nam thì Mỹ là chung cư cao cấp hạng sang còn Việt Nam thì chỉ là chung cư tầm chung. Đến bây giờ những người ngoại quốc như anh có lẽ vẫn sẽ tự hỏi tại sao những năm tháng ấy dân tộc nhỏ bé này có thể chiến thắng một cường quốc lớn như vậy. Trên báo đài nói đến không ít nhưng có lẽ sự thật như lời mẹ anh nói còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.

Sáng nào đi làm, anh cũng cố gắng đi thật chậm mỗi lần qua ngã ba đường lớn. Với người bình thường có lẽ đó là điều khó hiểu nhưng với một gã điên si tình như anh thì có gì là khó hiểu sao?

Lần nào cũng vậy, chỉ mong bắt gặp hình ảnh của cô gái đó.

Lý do trở lại Hà Nội không hẳn là vì Nhật Hạ, gọi cô về giúp anh cũng chỉ là chuyện tầm phào, không có Nhật Hạ anh cũng có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Chỉ là anh cần một lí do nào đó để ở gần bên cạnh người anh yêu. Anh không thể tự mình nói anh trở về đây là tìm em, bắt em chịu trách nhiệm với cuộc đời anh được. Khách sạn này cũng chỉ là một phần trong kế hoạch, căn phòng này cũng vậy. Từ phòng làm việc của anh hướng ra phía đông có thể thấy được căn phòng cao nhất đặt trên tòa nhà B. Nơi ấy người con gái anh yêu đang làm việc, ngày đêm vật lộn với đống hợp đồng và dự án.

Anh biết tình yêu của anh dành cho cô không nhỏ, nhưng cũng không thể giống với thứ tình cảm cô dành cho người đàn ông kia, vì nó còn sâu đậm hơn gấp vạn lần. Nhưng nếu tình cảm có thể đem ra giải quyết mọi chuyện thì đã không rắc rối như bây giờ. Nếu cô có thể gật đầu mà chấp nhận anh thì đã tốt.

Bây giờ cô đã là người phụ nữ đã kết hôn nhưng cuộc hôn nhân này đều là trên danh nghĩa. Trong mối quan hệ này dù một chữ yêu cũng không có, nhưng một người cố chấp, cổ hủ cứng đầu như cô liệu có thể quên được người đàn ông đó mà đến với anh không? Cô nói "Anh nhầm rồi! Em rất yêu anh ấy" nhưng trên mặt cô dù một chút cũng chả ánh lên tí hạnh phúc nào. Đấy mà gọi là yêu sao?

Cô nói cô yêu anh ta từ khi còn nhỏ nếu đem ra đong đếm thì đã gần hai mươi năm nhưng kết quả thứ tình cảm đó lại chỉ là của riêng cô. Cô đợi được người đó lâu như vậy còn anh thì sao? Chính bản thân anh cũng không hiểu tám năm của mình có thể kéo dài được thêm nữa hay không.

Tình yêu của anh thực chất giống như một chai rượu vang lâu đời. Cổ điển, cao sang không chút cầu kì nhưng vẫn luôn toát lên vẻ quý tộc của nó. Hình dáng của chiếc chai là một chuyện nhưng mùi vị của nó thế nào thì chỉ người biết thưởng thức mới đánh giá được. Tuy nhiên cũng phải nói khẩu vị của mỗi người khác nhau, chai rượu vang có ngon bao nhiêu mà không hợp khẩu vị thì với người đó chai rượu vang đó xem ra cũng chỉ là thứ đồ uống tầm trung được người ta phóng đại lên mà thôi.

.

"Đêm qua anh không về nhà..." Huyền Anh đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc của anh. Đôi mắt cô sưng húp được che đậy đằng sau cặp kính.

"Anh đi uống với thằng Bách! Uống say nên về cùng nó luôn!" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười cho có.

"Lúc nãy mẹ có gọi điện cho em! Mẹ nói tối nay vợ chồng mình về nhà ăn cơm! Hôm nay có họ hàng ở miền Nam ra!"

"Ừ!" Câu trả lời của anh cụt lủn không khỏi khiến cô cảm thấy giận dữ xen lẫn mệt mỏi.

Huyền Anh bước ra ngoài tim dường như vỡ tan thành muôn mảnh. Tình yêu của anh dành cho cô rốt cuộc đã chấm hết tại đây rồi sao?

Trong văn phòng Hải Đông nhìn chằm chằm vào tấm hình trước mắt. Một Huyền Anh ôn nhu, dịu dàng lại xinh đẹp trong chiếc váy cưới đứng bên cạnh anh. Cả anh và cô đều nở nụ cười rất hạnh phúc. Trước khi anh nhớ ra tất cả cô là tất cả với anh nhưng sau khi nhớ ra trước mắt anh kí ức hoàn hảo nhất chỉ có thể là Nhật Hạ vợ cũ của anh mà thôi. Anh có lỗi với cả hai. Anh bỉ ổi ngoại tình với người con gái khác làm tổn thương vợ mình, anh kết hôn với một cô gái mà dù chỉ một lần anh cũng chưa hề yêu cô. Thứ tình cảm anh dành cho Huyền Anh không phải là tình yêu đó là tình thương.

Một cô luật sư trẻ tuổi chân ráo chân ướt bước chân vào nghề vẫn còn tin tưởng vào mấy cái lý thuyết trên giảng đường thì đã bị thực tế cuộc sống này đánh ngã. Cuộc sống xô bồ, cái xã hội bon chen này đâu có nhún nhường ai? Nước mắt của cô rơi xuống. Cô mệt mỏi, thất vọng vì bản thân khi ấy với cương vị là một tiền bối đã vào nghề, anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Hơn ai hết anh cũng từng trải qua cái cảm giác thất vọng về bản thân mình như thế nào, anh không muốn cô giống như anh chỉ có một mình mà bước đi.

Rồi một ngày khác cô chạy hớt hải ngược xuôi từ văn phòng cho đến bệnh viện. Người gầy đi trông thấy vì phải chăm cậu em trai bị bệnh tim. Gia đình khó khăn số tiền lương cho dù tám chín triệu cũng chả đủ để thực hiện ca phẫu thuật. Anh tình cờ đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe thì biết chuyện tiếp tục giúp đỡ cô, lúc ấy trong anh thật sự có suy nghĩ thế này. Cô ấy là đồng nghiệp cũng là đàn em hơn nữa mạng người quan trọng anh đã biết chuyện không thể thấy chết mà không cứu. Lần đó cô lại một lần nữa mang ơn anh.

Đi nghỉ mát ở khách sạn cả đám đồng nghiệp chuốc anh say bí tỉ đến nỗi không đứng nổi. Kết quả mỗi người phụ trách một người đưa họ về phòng ai ngờ vừa đưa anh về phòng anh liền lập tức lao vào cô như một con thú hoang. Dù miệng anh liên tục gọi hai chữ Vợ Yêu nhưng hoàn toàn mất đi lý trí liên tục ôm hôn người con gái ở bên cạnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy chiếc ga giường chỉ còn lại một vệt máu còn Huyền Anh bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh ngực. Anh biết lần đầu tiên của cô đã là của anh. Nhưng đấy lại không phải là mở đầu vì cả hai đều đã coi như đó chỉ là tai nạn đáng tiếc cả hai người đều là nạn nhân nhưng bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.

Khởi đầu là khi anh thất bại trong vụ kiện quan trọng trước đối thủ lâu năm của mình. Khi ấy vợ anh đi công tác anh chỉ có một mình, người đến bên cạnh anh chính là Huyền Anh. Cô ấy nấu cơm cho anh ăn còn liên tục an ủi anh. Trong suốt một tháng đó người thay thế vị trí của Nhật Hạ chính là Huyền Anh. Huyền Anh cũng lên tiếng nói với anh rằng cô yêu anh. Cô biết mình làm sai, cô cũng không bắt anh đáp trả lại tình cảm của cô, chỉ cần anh đối xử với cô như bây giờ là được. Cô không đòi hỏi anh điều gì, với cô chỉ cần như thế này đã là tốt lắm rồi. Một người chịu đủ mọi áp lực như Huyền Anh anh có thể khiến cô vì anh mà lại đau đầu suy nghĩ nữa sao? Dù gì anh cũng yêu vợ mình chỉ là đối xử với cô tốt một chút không vượt quá giới hạn là được.

Nhưng lần đi công tác ở Hải Phòng lại là lần thứ hai anh và cô lao vào nhau như lửa gặp xăng. Cuồng nhiệt và đam mê không thể tách rời. Lần đó cả anh và cô đều hoàn toàn tỉnh táo. Đấy chính là quá trình bắt đầu của mối quan hệ ám muội này. Và cũng chính là cái kết cho tình yêu của Nhật Hạ và anh.

Nhưng nói đi nói lại vì anh cô chịu áp lực không ít. Khi anh và cô công khai mối quan hệ này ai cũng nhìn cô bằng con mắt dè bỉu. Cũng phải anh và Nhật Hạ luôn được coi là một cặp trời sinh mà. Bố anh còn nói con trai ông đã chết từ lâu rồi còn mẹ anh thì mệt mỏi đến mức không thèm nhìn mặt cả hai, chỉ đến khi bà nội anh lên tiếng thì sóng gió mới vơi bớt. Nhưng chấp nhận là vậy trong mắt họ cô chỉ là người đến sau, mãi mãi không thể bằng cô con dâu đầu tiên. Mọi việc chỉ êm ả khi anh bị tai nạn. Sau vụ tai nạn ấy thấy được tình yêu thật sự của cô dành cho anh, mọi người mới kết thúc mọi chuyện tại đó. Cũng vào lúc ấy trong mắt anh chỉ có duy nhất người con gái ở bên cạnh anh suốt những ngày anh ốm đau bệnh tật, trước người con gái vì anh mà xanh xao gầy gò trước mặt anh có thể không rung động trước cô sao? Chuyện nói dối rằng cô là người đầu tiên cũng là người anh yêu nhiều người biết nhưng cũng đều giữ im lặng, căn bản họ cũng không muốn anh lại một lần nữa nhớ về cô vợ trước cho đau đầu chỉ cần chung sống hạnh phúc bên kẻ đến sau này là được. Và cứ vậy nếu Nhật Hạ không xuất hiện thì có lẽ anh và Huyền Anh có lẽ đã thật sự hạnh phúc chung sống bên nhau rồi.

Thứ tình cảm anh dành cho Huyền Anh chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ Tình Thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro