Chương 29 : Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đàn ông đó..." Anh lên tiếng.

"Là chồng cũ của em!" Cô trả lời giọng thoáng buồn xen lẫn có chút chua xót, đầu dựa vào cửa kính, mắt nhìn về phía những cột đèn đã sáng bên đường.

"Em... không sao chứ?" Anh vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô.

Cô quay sang gật đầu mỉm cười nhìn anh.

"Chuyện anh ta là cố vấn pháp luật ở khách sạn là do em chỉ định sao?"

"Không! Là Andrew em thậm chí còn chả hình dung ra việc anh ấy sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh như vậy..." Cô lắc đầu vừa cười vừa nghĩ ngợi lung tung.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều quá! Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi..." Anh nắm lấy một bàn tay của cô vẫn tiếp tục chăm chú lái xe.

"Nghĩ ngợi cũng không được gì mà...Kí ức của anh ta về em cũng không còn! Bây giờ đều là người xa lạ..." Cô mỉm cười dựa đầu vào cửa kính mắt đột nhiên hơi cay.

Anh lặng người đi trước câu nói của cô. Bất giác cũng thở dài một tiếng. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ. Người đàn ông đó lại chính là chồng cũ của cô sao? Người đàn ông ngồi trên taxi hôm đó lại chính là bố của đứa trẻ sao? Sao chuyện này có thể xảy ra với cô chứ. Tại sao người con gái này lại đáng thương như vậy chứ?

.

Nhật Hạ khép cửa phòng Harry lại rồi đi về phòng. Cô vừa bước chân vào phòng đã mở chăn ra rúc vào chiếc chăn. Anh ngồi vào bàn làm việc để ý đến từng hành động của cô. Cô cư xử gần đây rất lạ thật ra anh đã thấy cô lạ từ khi tiễn anh ra sân bay rồi có lẽ vì chuyện gặp lại người đàn ông kia sao?

Anh đặt chiếc bút chì trên tay xuống. Tắt chiếc đèn ở bàn làm việc rồi lại gần chiếc giường. Anh nằm lên chạm nhẹ vào đôi vai gầy của cô. Cô vội vàng lau đi nước mắt rồi quay lại nhìn anh.

"Em không sao chứ?" Anh dịu dàng nói nhìn sâu vào đôi mắt buồn hơi đỏ lên của cô.

"..." Cô không nói gì chỉ im lặng nhắm mắt.

"Không sao! Nếu muốn khóc thì cứ khóc! Anh sẽ cho em mượn vai như ở Đà Nẵng.." ANh nói rồi nằm xuống kéo cô lại ôm vào ngực mình.

Cô không nói gì như một chú mèo nhỏ rúc sâu vào lồng ngực anh. Cô khóc không thành tiếng chỉ im lặng và rơi nước mắt. Nằm trong vòng tay ấm của anh cô lại nghĩ mình ích kỉ quá sao lại để anh an ủi cô, lau nước mắt cho cô thế này khi cô đang nghĩ về người đàn ông khác chứ?

"Bây giờ em cảm thấy rất sợ..." Cô nói ôm anh chặt hơn.

"..."

"Em bây giờ...rất muốn chạy khỏi nơi này...Em hèn nhát quá phải không?"

"Ừ! Em quên mất là có anh ở đây ... Đừng nghĩ về họ cứ coi như đây là Đà Nẵng có anh có em! Như vậy là đủ rồi..." Anh mỉm cười trấn an cô.

"Hà Nội đất chật người đông xô bồ như vậy sao có thể giống như Đà Nẵng được chứ..." Cô thở dài.

"Cũng phải Đà Nẵng trong chúng ta đẹp đẽ đến thế mà! Hồi đấy em lạnh lùng thật đấy làm anh khổ sở tìm đủ mọi cách để được ở bên cạnh em..." Anh bật cười trêu chọc cô.

"Hồi đấy chả phải anh cũng lừa em suốt sao? Anh toàn dùng tiếng anh còn giả vờ nghe tiếng việt không hiểu để em đi cùng với anh! Anh đúng là đồ cáo già..." Cô bĩu môi nhìn anh.

"Là vì ai chứ? Là vì em cơ mà..."

"Nhưng mà lúc đầu anh để ý đến em vì em giống chị ấy có phải không?" Cô nói nhỏ mắt chăm chú nhìn anh.

"Ừ! Vì em rất giống với cô ấy khi cô ấy còn là sinh viên...Nhưng mà cô ấy không mạnh mẽ bằng em đâu...Cô ấy vốn dĩ là kiểu người rất lưu tâm những lời người khác nói, rất dễ động lòng..." Anh phì cười nhìn cô.

"Em lại thấy chị ấy rất mạnh mẽ...Phải là một người mạnh mẽ lắm mới dám vứt bỏ mạng sống của mình để cứu con trai mình chứ...Em ước là mình cũng đủ can đảm để làm chuyện ấy..." Cô vừa nói vừa cười nhạt.

"Em cũng không có quyền lựa chọn mà, không phải sao?"

"Con bé...Không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? Em tin vào thế giới bên kia..."

"Có lẽ con bé đang chơi đùa hạnh phúc cùng với bố em..."

"Ừ! Có lẽ là như vậy..."

"Hạ à..." Anh đột nhiên nắm chặt lấy một bàn tay của cô.

"Huh?" Cô ngảng đầu lên nhìn anh.

"Chúng mình...kết hôn đi..." Từng lời anh nói rất nhẹ nhàng nhưng rất chậm rãi, rõ từng chữ một. 

"Anh biết anh có phần nóng vội! Nhưng mà anh thật sự muốn ở bên cạnh em...Ở bên cạnh em mỗi ngày ấy...Cho dù bây giờ chúng ta sống với nhau như thế này nhưng anh vẫn muốn chúng mình kết hôn..."

"Em... Lần trước mẹ cũng đã nói với em rồi...Chỉ là em cần có thêm thời gian...Không phải em không tin anh..Chỉ là bản thân em cần thêm thời gian...Em xin lỗi..." Cô thả lỏng bàn tay mình ra cố gắng gỡ bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh.

"Không em không có lỗi...Anh hiểu mà! Em đi ngủ đi..." Anh nói rồi hôn nhẹ lên chán cô.

.

"Phó tổng! Luật sư đang đợi chị bên trong!" Cô thư kí đứng lên khi thấy cô xuất hiện.

"Luật sư?" Chán cô nhăn lại khi lại nghĩ về hoàn cảnh bây giờ của cô và Hải Đông.

"Anh ấy đến được một lúc rồi ạ!" Cô thư kí trẻ trả lời.

"Được! Phải rồi khi nào tổng giám đốc đến thì báo với tôi một tiếng..." Cô nói rồi mở cửa bước vào phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô anh bèn dập điếu thuốc lá lên gật đầu thay cho lời chào. Cô bất chợt nhăn mặt lại khi ngửi thấy mùi hương khó chịu này, cô nhìn anh rồi gật đầu.

"Anh cứ ngồi đi..." Cô nói rồi đi về phía bàn làm việc đặt chiếc túi xách xuống rồi lại gần mở tung chiếc cửa sổ làm bằng kính.

"Tôi xin lỗi! Tôi có thói quen hút thuốc khi uống café..." Anh chợt nhận ra sự vô ý của mình. Cũng chợt nhớ lại cô gái mình yêu vốn dĩ rất ghét khói thuốc.

"Không sao! Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?" Cô nói rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Cũng không có chuyện gì đặc biệt! Chỉ là tôi muốn nói đến một vài điều khoản trong hợp đồng..." Anh mỉm cười. Thật ra hợp đồng chả có vấn đề gì hết chỉ là anh bây giờ chỉ có thể lấy lí do công việc để gặp cô mà thôi.

"Vấn đề này không phải chúng ta đều đã giải quyết xong rồi sao?" Giọng nói cô điềm đạm cất lên bình thản khi đối diện trước anh.

"Tôi đọc lại hợp đồng và thấy vẫn còn vài thứ chưa ổn! Tôi nghĩ cô cần xem lại..." Anh gần như chết đứng trước thái độ bình tĩnh của cô. Người ta nói khi đối diện với người mình yêu thường cảm thấy lòng nóng như lửa đốt có phải làm cảm giác này không?

"Thế này anh Đông ạ! Người đứng tên hợp đồng là tôi nhưng người đứng ra làm bản hợp đồng này là anh trai tôi! Cho nên tôi nghĩ người anh cần nói chuyện là anh trai tôi chứ không phải là tôi!" Cô lạnh lùng nói, nhìn sâu vào mắt anh.

"Có phải cô cảm thấy tôi rất phiền phức làm ảnh hưởng đến thời gian của cô không?" Anh nói.

"Đúng vậy! Tôi biết anh là một người tận tụy với công việc của mình nhưng tôi cũng vậy! Với tôi thời gian còn quý báu hơn vật chất! Thời gian đã qua đi không thể lấy lại được! Tôi biết nói điều này là hơi quá đáng nhưng tôi rất bận không phải lúc nào cũng chỉ lo cho việc đảm bảo không vi phạm pháp luật của nhà nước!"

"Xin lỗi! Tôi có thể hỏi cô một câu kết thúc được không?"

"Vâng!"

"Vây với cô thời gian và tình cảm có quan hệ mật thiết thế nào với nhau?"

"...Tình cảm cũng giống như cát và đá! Anh biết đấy nếu coi tình cảm là một ngôi nhà xây bằng hai thứ đó thì sẽ dễ hiểu hơn! Ngôi nhà bằng cát luôn dễ đổ hơn ngôi nhà được xây bằng đá...Nhưng với tôi cả đá lẫn cát đều không quan trọng vì sớm muộn gì cũng trôi dần và mòn đi thôi! Có câu nói Nước chảy đá mòn mà...Tình cảm cũng giống như vậy..." Cô trả lời rồi mỉm cười một cái.

"Tôi thì lại nghĩ tình cảm giống như sóng và cát...mà thôi cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi! Vậy tôi xin phép! Chào cô!" Đôi mắt anh cứ nhìn cô da diết, muốn ở lại lâu thêm chút nữa, nhìn người con gái mình yêu lâu hơn nhưng cũng không thể.

"Anh biết không..." Cô đột nhiên lên tiếng khiến bước chân của anh dừng lại.

"Thật ra thời gian với tình yêu không hề liên quan đến nhau! Người đàn ông tôi yêu mất bảy năm để quên đi cô gái mình yêu thương để đến với tôi! Tôi yêu một người hơn bảy năm nhưng kết cục lại chả ra gì! Thật ra thời gian và tình yêu chả có mối liên hệ nào hết...Khi anh hết yêu thì sẽ kết thúc thôi không cần đến sự trợ giúp từ thời gian đâu..." Cô vừa nói vừa cười. Giọng nói cô vừa tĩnh lặng, điềm đạm, ngữ điệu lại mềm mại đáng lẽ phải khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng nhưng không hiểu sao nó lại giống một mảnh thủy tinh nhọn đâm vào trái tim anh.

"Cám ơn câu trả lời của cô!" Anh quay lại cố nở ra nụ cười một lần rồi quay lưng bước đi.

Chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại cô mới thở nhẹ ra một tiếng.

"Anh có tin vào định mệnh không?"

"Không nếu định mệnh giống như lời bà thầy bói đó nói thì anh sẽ đập vỡ nó!"

.

"Anh Nam! Anh có biết anh Đông đi đâu không? Sắp đến giờ họp rồi mà..." Huyền Anh lên tiếng hỏi đồng nghiệp trong văn phòng.

"Cậu ấy đến Sindey rồi! Cậu ấy nói cần chỉnh sửa vài điều khoản trong đó..." Thu Hằng vừa đánh máy văn bản vừa nói. Cô cười thầm trong bụng. Cô biết chứ bây giờ chả ai không biết cái khách sạn Light là nơi làm việc của Nhật Hạ chị dâu của Phương Thu.

"Khách sạn Sindey kí hợp đồng với bên mình lúc nào thế?" Huyền Anh trợn tròn mắt quay ra nhìn mọi người.

"Anh cũng không biết! Nhưng mà tiền hoa hồng không ít! Đúng là một trong những khách hàng tiềm năng của chúng ta đấy..." Nam vừa nói vừa sắp xếp lại giấy tờ trên mặt bàn.

"Quả nhiên là tào tháo! Phu nhân nhà cậu vừa hỏi đến là đã thấy cậu vác xác về..." Một người đồng nghiệp lên tiếng.

"Mới đi được có một lúc! Mọi người nhớ tôi như vậy sao?" Hải Đông lớn tiếng vừa cười vừa nói.

Huyền Anh nhìn thấy anh thì vẻ mặt khó chịu tan biến ngay lập tức thay bằng khuôn mặt hiền lành. Thu Hằng ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn thấy mà muốn phát bệnh.

.

Huyền Anh vừa ẩn xe trở hàng trong siêu thị vừa ngán ngẩm nhìn đống đồ trên giá. Đủ mọi nhãn mác, bao bì thì lòe loạt sắc mầu trong khi chả có gì khác nhau bên trong. Đúng là tuyệt chiêu bán hàng lừa tình của các công ty thực phẩm. Vứt hộp bánh quy vào xe cô vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp cảnh tượng không hài lòng trước mặt. Mẹ chồng của cô đang vừa ẩn xe đẩy vừa cười cười nói nói với cô con dâu cũ. Nhìn sang cô gái đi bên cạnh cũng chả mấy hài lòng là bao nhiêu, cười nói như thể họ vẫn là mẹ chồng nàng dâu tốt trong khi cô chính là con dâu của nhà này.

Tay cô nắm chặt lại mắt hằn lên sự tức giận. Nhưng cô chả thể làm gì. Làm được gì chứ? Trong khi cô về làm dâu ở cái nhà này lúc nào cũng phải để ý đến từng cử chỉ, nét mặt của họ để sống. Họ nói cô thế này thế kia còn đỡ nhưng lại không nói câu gì ra vẻ tôn trọng ý kiến của con trai mình. Cũng may cô và anh ra ở riêng nếu không cô cũng sẽ không chịu nổi được cái bầu không khí khó chịu ấy mất.

Kể từ lần cuối gặp Nhật Hạ ở đám cưới đến tận bây giờ cô cũng không thể hiểu được chính bản thân mình nữa. Tại sao khi đứng trước mặt Nhật Hạ từ một năm trước đến tận bây giờ đều là cô khép nép, cúi đầu. Đành rằng hồi trước cô ngoại tình với anh, nói chuyện trước mặt Nhật Hạ với tư cách là kẻ thứ ba phá vỡ gia đình người khác nhưng bây giờ cô đường đường chính chính là vợ anh cơ mà. Cô sợ gì chứ? Tại sao lại phải sợ hãi trước cô gái này chứ?

Hải Đông dù gì cũng đã yêu thương cô hết mực. Anh cũng đâu nhớ mình đã từng yêu Nhật Hạ. Trong kí ức của anh chỉ có một mình cô thôi cơ mà. Tại sao cô lại phải sợ thế này? Phải chăng dạo này cô hơi nhạy cảm sao? Khi mà cô thấy anh đang đối xử với cô lạnh nhạt dần đi. Không! Không thể nào anh ấy vẫn yêu cô! Anh ấy chưa nhớ ra đâu. Anh ấy chỉ biết rằng người con gái anh ấy yêu là cô mà thôi.

"Alo!" Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại.

"Vụ kiện bồi thường ly hôn của Phạm Hồng Anh rõ ràng là do tôi nhận! Tại sao tôi lại nhận được yêu cầu chuyển vụ kiện lại cho cô?" Giọng Thu Hằng lớn tiếng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chị Hằng! Không phải trong tay chị còn 2 vụ đang đợi sao? Chị không nên ôm đồm công việc quá! Vụ này cũng không phức tạp quá em giải quyết là được rồi! Chị nên tập trung việc biện hộ cho vụ ngân hàng B đi!" Huyền Anh vừa nói vừa nhăn mặt nhã nhặn trả lời.

"Cái gì? Không phức tạp quá! Cô biết gì mà nói ra được câu đấy được chứ? Vấn đề không phải là nó có phức tạp hay không! Lợi nhuận nhiều thế nào! Vấn đề là tôi cần được biết cô hiểu chứ? Cô cướp một vụ kiện từ tay tôi sau đó chả thèm nói với tôi một tiếng! Trong mắt cô tôi là cái gì?"

"Chị hiểu nhầm rồi! Là do em bận quên mất chưa nói với chị..."

"Bận thì cô đừng nên nhận chứ! Cô đừng quên cho dù bây giờ cô có là vợ của giám đốc thì tôi phải e dè sợ sệt cô! Cô cũng biết mọi người gọi tôi là Hằng Điên rồi đúng không? Tôi không dám đảm bảo sẽ làm điều gì bình thường với cô đâu..." Thu Hằng nói rồi dập máy trong sự tức giận.

Huyền Anh nhìn chiếc điện thoại cười nhếch mép kinh bỉ một cái rồi nhét vào túi áo. Chuyện Thu Hằng ghét cô không phải cô không biết, ngay từ khi cô đặt chân đến đây chị ta đã không ưa cô rồi. Chưa kể đến việc chị ta lại rất quý Nhật Hạ cho nên sau khi cô kết hôn với Hải Đông cô đương nhiên lại càng bị ghét hơn. Lên được đến vị trí ngày hôm nay cô còn sợ những người dèm pha soi mói ghét bỏ cô hay sao? Cô từ số 0 đã đi lên, từ khó khăn nghèo nàn đã bước lên đến nơi này thì cô sẽ dễ gục ngã để người ta hạ cô xuống sao? Không đâu. Bằng mọi cách cô sẽ trụ lại đến cùng. Như tình yêu cô dành cho anh - người đàn ông đến bên cạnh cô lúc cô mệt mỏi muốn từ bỏ nhất, cô nhất định sẽ giữ lấy tay anh đến cùng.

.

"Chắc hẳn là một thời gian khó khăn với chị lắm! Chị đừng lo nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho chị!" Huyền Anh mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.

"Cám ơn cô! Tôi nhất định phải dành được quyền nuôi con! Tôi không quan tâm đến tiền bồi thường, trợ cấp hay tài sản gì hết! Tôi chỉ cần con bé thôi! Con gái của tôi... Tôi không thể để cô ta nuôi con bé được..." Hồng Anh lên tiếng nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt thể hiện sự đau khổ của một người phụ nữ là nạn nhân của kẻ thứ ba.

"Anh ta sẽ không thể làm vậy đâu! Chị phải mạnh mẽ lên..." Huyền Anh nắm lấy tay của cô nói.

"Loại đàn bà vô liêm sỉ đó! Tôi không ngờ cô ta lại trơ chẽn như vậy! Cô ta cướp chồng tôi bây giờ còn đòi đưa con gái tôi về nuôi... Tôi đâu cần tiền của anh ta chứ! Sớm muộn gì những kẻ như cô ta cũng phải trả giá đắt cho hậu quả của mình mà thôi..." Hồng Anh vừa nói lòng vừa chứa đầy hận thù.

"Ai thế này! Trùng hợp thật đấy! Sao lại gặp bạn cũ ở đây thế này?" Hoàng Trang đi cùng Cẩm Tú, Quỳnh Anh uống café thì lại gặp Huyền Anh ở đây.

"Các cậu đi uống nước sao?" Huyền Anh đột nhiên tái mét mặt nhỏ giọng nhìn bọn họ.

"Đúng vậy! Chúng tôi đi uống nước! Hình như dạo này cậu rất bận đến công việc cũng phải đem ra đây cơ mà..." Hoàng Trang cười nhếch mép khinh bỉ một cái.

"Đi thôi..." Quỳnh Anh vỗ nhẹ vào cánh tay cô ra hiệu.

"Đương nhiên là phải đi rồi làm sao có thể quấy giầy luật sư Lê ở đây chứ! Chị à! Bạn của em thật sự là một luật sư rất giỏi đấy! Cho nên chị cứ yên tâm nhé..." Hoàng Trang vừa nói vừa mỉm cười khiến Huyền Anh đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

"Đặc biệt là những vụ kiện tụng ly hôn có sự tham gia của kẻ thứ ba...Cậu ấy thật sự phải khiến cho con người ta kinh ngạc ấy..." Hoàng Trang nói rồi gật đầu bước đi.

Cẩm Tú đứng đằng sau chỉ mỉm cười gật đầu lịch sự chào cả hai. Có vẻ như cô là người dễ mến nhất trong ba người này.

Huyền Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Oan ức mà không nói được thành lời. Không những Nhật Hạ rốt cuộc cô phải nhìn mặt bọn họ đến tận bao giờ chứ?

"Xin lỗi tôi đi vệ sinh một lát..." Hồng Anh cầm theo túi xách đứng lên đi về phía phòng vệ sinh.

.

"Cô nói cái gì? Nếu tôi không từ bỏ quyền nuôi con cô sẽ không phân chia tài sản sao?" Hồng Anh đứng trước gương giận dữ nói lớn.

"Im miệng đi! Tôi sẽ không để yên đâu! Phá hoại hạnh phúc gia đình tôi! Bây giờ còn lớn tiếng đòi nuôi con tôi sao? Con tôi không phải là thứ có thể đem ra trao đổi! Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ nuôi con bé!" Cô cúp máy trong giận dữ rồi xả nước ở bồn rửa tay.

"Hình như chị đang gặp trục trặc về chuyện ly hôn?" Cẩm Tú từ trong phòng vệ sinh xuất hiện đứng rửa tay bên cạnh cô.

"..." Hồng Anh nhận ra cô gái đi cuối cùng là bạn cũ của luật sư của mình lúc nãy.

"Chị nên tìm một luật sư tốt vào! Tôi nghe nói ở văn phòng đấy có người chuyên nhận những vụ kiện tụng đòi giành quyền nuôi con thế này đấy!"

"Tôi nghe nói luật sư Lê rất giỏi có thể giúp được tôi..."

"Đương nhiên là giỏi rồi...Cướp chồng người khác, hơn nữa lại là bạn học của mình...Như vậy chả lẽ không giỏi sao?" Cẩm Tú quay sang Hồng Anh cười nhạt rồi lấy giấy ăn lau tay và bước ra khỏi phòng.

.

"Sao hôm nay anh lại về muộn thế? Em nhớ ở công ty cũng không có nhiều vụ kiện tụng lắm mà..." Huyền Anh một tay xách cặp cho anh, miệng thì dịu dàng nửa hờn dẫn nửa trách yêu.

"Ừm...Anh đi uống bia với ông Trịnh!" Anh vừa nói vừa lê cái thân thể mỏi mệt vào nhà.

"Anh đã ăn tối chưa?" Huyền Anh để chiếc áo vest lại trên ghế sofa rồi đi vào nhà bếp vội vàng chuẩn bị bát đĩa.

"Anh ăn tối rồi...Anh đi tắm đây..." Nói rồi anh đi thẳng vào phòng ngủ.

Huyền Anh đang bày bát đũa thì dừng tay lại. Đột nhiên cảm thấy bức bối trong lòng, dạo này anh cư xử rất lạ. Mọi khi lần nào về muộn anh cũng nhắn tin báo trước cho cô biết, nếu biết cô chờ cơm anh anh nhất định sẽ nói một câu xin lỗi. Nhưng mà thái độ này của anh với cô là sao chứ? Không phải anh đã nhớ ra điều gì rồi chứ?

Cô thở dài một tiếng rồi lắc đầu đi ra ghế sofa cầm chiếc áo của anh lên. Vẫn như mọi khi cô lôi hết đồ đạc trong túi áo ra đặt lên bàn đề phòng anh để quên xong mai mặc áo khoác lại tìm loạn hết cả lên. Một chùm chià khóa rơi xuống, chum chía khóa này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Đây không phải là khóa nhà, cũng không phải là chìa khóa két , ôtô hay khóa nhà bố mẹ. Cô lôi chiếc móc khóa đeo cùng ra xem thì gần nhưu chết chân ngay tại chỗ " Số 009 khu chung cư W ".

Tại sao chìa khóa căn hộ cũ lại nằm trong túi áo anh. Không thể do nhầm lẫn hay vô tình lấy được. Anh đã nói bán lại căn hộ đó cho người khác rồi giấy tờ tất cả mọi thứ anh đều đã bàn giao rồi lại cơ mà, tại sao chum chìa khóa này anh lại giữ. Không lẽ căn nhà đó vẫn là của anh sao? Vậy anh đã nhớ ra rồi sao? Tất cả mọi thứ?

.

"Kia không phải là chồng của em sao?" Một chị gái là người quen của Huyền Anh lên tiếng khi cả hai đang ở trong một cửa hàng hải sản.

"..." Huyền Anh gần như đứng hình khi nhìn thấy Hải Đông đang ngồi cách cô vài bàn bên cạnh người vợ cũ của anh. Anh mỉm cười gắp đồ ăn cho cô ấy còn Nhật Hạ thì ngẩng đầu lên nhìn anh cũng mỉm cười đáp lễ. Hai người này rốt cuộc là đang làm trò gì vậy chứ? Không phải Nhật Hạ cũng đã có bạn trai rồi sao? Tại sao còn đi ăn riêng với anh như vậy chứ? Tại sao?

"Để chị gọi em rể ra đây ăn cùng nhé!"

"Đừng...Đấy là đối tác của anh ấy! Em nghĩ chúng ta sẽ làm phiền anh ấy đấy..." Cô gượng gạo cười tiếp tục nhìn về phía anh. Đôi bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào.

Ở phía cách đó không xa. Bầu không khí kì lạ cứ bủa vây lấy cả hai.

"Anh Bách đi rồi sao?" Cô nhăn mặt hỏi anh. Nếu không phải là Bách nói mời cô đi ăn trưa có lẽ cô đã không đi, lại càng sẽ từ chối nếu biết có sự xuất hiện của chồng cũ của mình.

"Cậu ấy có việc phải đi trước! Cô đừng bận tâm đến cậu ấy... Cô ăn nhiều vào. Vốn dĩ cô rất thích ăn hải sản mà..." Anh vừa mỉm cười vừa gắp đồ ăn vào bát của cô.

"....Chuyện tôi thích ăn hải sản...Tại sao anh lại biết vậy?" Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh với con mắt dò xét.

"...." Anh dừng đũa lại im lặng không nói câu gì.

"Không lẽ..." Giọng cô gần như hơi nghẹn lại. Mắt đột nhiên có sự lung lay.

"Chính vì cô thích ăn hải sản nên bạn tôi mới đặt chỗ ở đây mà..." Nếu anh nói ra có lẽ đến cơ hội đến gần cô cũng chả có chứ nói gì đến việc anh có thể nói chuyện với cô. Chi bằng cứ như người xa lạ tình cờ quen biết rồi thân nhau là đủ lắm rồi.

"..." Cô thở hắt ra một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác rồi quay lại cười nhạt nhìn anh.

Cô kì vọng gì chứ? Kì vọng là anh sẽ nhớ ra cô sao? Nhưng nhớ ra rồi để làm gì? Để anh xin lỗi rồi hai người trở lại làm bạn tốt sao? Làm sao có thể được như ngày xưa chứ? Vốn dĩ người ta yêu nhau vài tháng rồi xuất hiện kẻ thứ ba, kẻ trong cuộc đã hận đến tận xương tủy rồi có khi còn chả bao giờ thèm nhìn mặt nhau nữa là người như cô. Thời gian đó bị phá vỡ chỉ vì Huyền Anh cô còn có thể mong đợi mọi chuyện sẽ như ban đầu được nữa sao?

.

Một buổi chiều đã vào tháng 11, Nhật Hạ lại mỉm cười ngồi lại đúng vị trí mà cô đã ngồi một năm về trước. Tại đây khi cô rơi nước mắt. Tại đây khi cô buông tay chồng mình rồi sợ hãi trốn tránh ra đi. Tại đây, lần đầu tiên cô và anh ấy gặp nhau.

Huyền Anh từ từ bước lại. Dáng vẻ yếu ớt của năm xưa đã không còn thay vào đó là đường nét thanh tú cộng với những bộ trang phục được chải chuốt gọn gàng đương nhiên không thể thiếu đi những nét mềm mại nữ tính được khéo léo ôm vào xòe ra trên bộ trang phục càng khiến con người ta phải thốt lên Xinh Đẹp khi nhìn vào. Mái tóc của Huyền Anh lại có chút giống với mái tóc của cô năm xưa, dài ngang lưng được uốn xoăn bồng bềnh, phục trang trên người cũng có chút gì đó gợi lại hình ảnh của cô trong quá khứ. Cô chỉ mỉm cười một cái vì cái điều hài hước này.

"Mình xin lỗi! Mình đến hơi trễ phải không?" Huyền Anh đặt chiếc túi xuống rồi ngồi ở phía đối diện cô.

"Không sao! Hôm nay tôi cũng không bận lắm! Không cần gấp gáp quá...Dù sao tôi cũng quen là người đến trước rồi!" Nhật Hạ cười tươi cầm tách café đen ấm lên nhấp một ngụm.

"Mình đã nghe chuyện về cậu rồi! Sao lại có chuyện đấy xảy ra được chứ? Cậu thật sự rất may mắn đấy..." Huyền Anh nở nụ cười dịu dàng giọng nói thì nhỏ nhẹ khác hắn với lúc cô đứng trên tòa.

"Tôi cũng đã biết chuyện rồi! Sao lại có chuyện xảy đến với cậu chứ? Chồng cậu bị tai nạn nặng như vậy chắc cậu phải khó khăn lắm...Nhưng mà cuộc đời mà! Ai biết trước được điều gì..." Nhật Hạ điềm tĩnh nói.

"....Cậu...cậu cũng biết anh ấy bị mất trí nhớ đúng không?" Huyền Anh phải dừng lại một lúc rồi mới bắt đầu nói.

"Biết chứ! Anh ấy đến với tôi mà cứ hỏi tôi có quen anh ấy không...Làm tôi rất ngạc nhiên!" Nhật Hạ thở dài rồi nở một nụ cười nhiều nghĩa.

"Cậu không nói gì cho anh ấy nghe phải không?" Giọng nói của Huyền Anh đột nhiên lớn hơn. Mắt cũng mở to ra.

"Cậu lo lắng gì chứ? Người anh ta yêu đâu còn là tôi, là cậu cơ mà... Chuyện của một năm trước cũng đã qua rồi tôi nói làm gì chứ..."

"Vậy tại sao hai người còn qua lại với nhau chứ? Tại sao cậu còn qua lại với cả mẹ của anh ấy... Tại sao chứ?" Ba chữ cuối Huyền Anh nói lớn khiến vài người quay lại nhìn bọn họ.

"Là anh ta tìm đến chỗ tôi! Còn chuyện tôi gặp mẹ anh ta đều là tình cờ! Cậu rốt cuộc tại sao lại lo lắng như vậy chứ? Hai người đã là vợ chồng hợp pháp rồi, chúng tôi cũng đã ly hôn. Tại sao tôi lại phải qua lại với anh ta?" Nhật Hạ vẫn giữ nguyên một thái độ điềm tĩnh nói.

"Là cậu muốn trả thù tôi đúng không? Cậu muốn... tôi nếm trải những gì mà cậu đã trải qua...Tôi nói có sai không? Cậu có thể không còn yêu anh ấy nhưng cậu sẽ chả bao giờ tha thứ cho tôi...Cho nên cậu mới làm vậy..." Mắt Huyền Anh đột nhiên đỏ ửng lên vì giận.

"Nếu trả thù cậu mà tôi cảm thấy hạnh phúc thì sẽ thú vị lắm! Nhưng nếu trả thù cậu bằng cách giật lại anh ta, phá hủy hạnh phúc của hai người thì tôi không làm được...Nếu làm cách đó không phải tôi sẽ tự hủy hoại bản thân mình sao? Níu kéo kẻ đã dời bỏ tôi, biến tôi thành một con ngốc...Cậu nghĩ tôi ngu lắm sao?" Nhật Hạ chỉ bật cười  trước cái suy nghĩ trẻ con của Huyền Anh. Cô ta vẫn như vậy, cho dù người ta có khen cô ta có cái suy luận sắc bén trên tòa thì trước mặt cô, cô ta vẫn như vậy một kẻ ấu trĩ trẻ con, đáng thương khi chỉ lo sợ người đàn ông kia sẽ bỏ mình.

"Cậu không biết tôi đã sống khổ sở như thế nào phải không? Tôi từ bé đã phải lo vừa đi học vừa kiếm tiền để phụ mẹ chữa bệnh cho em trai! Tôi dù thế nào cũng mong sẽ học thật giỏi để kiếm được nhiều tiền! Tôi chịu áp lực từ mọi thứ từ tiền bạc cho đến gia đình, công việc! Tôi thậm chí còn không có một người bạn thân để rãi bày mọi thứ...Tôi cứ tưởng khi lấy anh ấy trở thành vợ anh ấy rồi tôi sẽ không sao. Nhưng tôi đã nhầm...Mọi người lúc nào cũng coi tôi là kẻ thay thế của cậu. Bố mẹ anh ấy dù chỉ một lần cũng không coi tôi là con dâu, họ còn chả mỉm cười với tôi...Trong mắt họ tôi chỉ là kẻ phá vỡ cuộc hôn nhân của con trai họ...Cho dù tôi có cố gắng thế nào trong mắt họ vẫn chỉ có cậu..." Huyền Anh vừa nói cổ họng lẫn bờ vai đều run lên tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi cô sẽ bật khóc.

"Vậy ý cậu là gì? Cậu muốn tôi xin lỗi cậu sao? Những chuyện cậu kể từ đầu đến cuối đâu phải lỗi của tôi? Tuổi thơ của cậu khó khăn là lỗi của tôi sao? Cậu chịu áp lực của công việc tôi không phải chịu sao? Cậu không có bạn thân chuyện đó chả liên quan gì đến tôi hết! Mọi người hiểu nhầm cậu đối xứ với cậu khắt khe đâu phải do tôi? Từ khi tôi kí vào đơn ly hôn dù chỉ một lần tôi cũng chưa từng nói cậu thế này thế kia với người khác... Người khác coi trọng tôi hơn cậu hoàn toàn là do lỗi ở cậu! Cậu cố gắng, tôi cũng cố gắng tại sao cậu chỉ trách tôi?" Nhật Hạ lạnh lùng trả lời Huyền Anh. Từng câu từng chữ khiến Huyền Anh tức đến phát điên.

"Cậu làm sao hiểu được chứ? Cậu có phải trải qua những chuyện ấy đâu..."

"Những chuyện cậu trải qua đương nhiên tôi không hiểu được! Vậy cho nên những chuyện tôi từng trải qua cậu cũng sẽ chả bao giờ hiểu được... Mà không! Có lẽ cậu còn chả dám hình dung ra nữa cơ..." Nhật Hạ bắt đầu mở mắt to nhìn Huyền Anh bằng cái nhìn khinh bỉ xen lẫn lạnh lùng.

"Nhưng cậu đã được bù đắp rồi đấy thôi! Gia đình, sự nghiệp, tình yêu cậu thiếu thứ gì chứ?"

"Cậu bây giờ đang ghen tị với tôi sao? Cậu có từng nghĩ những thứ tôi được bù đắp là nhờ ai mà có không? Là nhờ cậu đấy...Đúng vậy tôi phải nên cám ơn cậu mới phải! Cám ơn cậu vì đã cho tôi một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình...Nếu không có cậu làm sao tôi biết được mẹ mình vẫn còn sống, làm sao tôi biết rằng vẫn có người khác vẫn đang đợi tôi...Tôi cũng nên nói hai chữ Cám Ơn! Huyền Anh! Tôi thật lòng cám ơn cậu..." Nhật Hạ vừa nói vừa mỉm cười.

"Cậu..."

"Nếu cậu có thời gian để ghen tị với tôi thì chi bằng hãy cố gắng để đạt được đến cái ngưỡng cửa mà cậu mong muốn đi! Tôi và anh ta đã chấm dứt từ một năm về trước rồi...Chuyện của hai người tôi không muốn dính dáng vào một chút nào...Tôi đi đây..." Nhật Hạ nói rời mở ví đặt một tờ hai trăm nghìn lên bàn rồi đứng dậy quay lưng bước đi.

Bàn tay Huyền Anh nắm chặt lại đôi mắt đỏ hoe nhìn theo Nhật Hạ từ phía sau. C

ô cố gắng đến tận bây giờ là vì anh, anh là tất cả đối với cô. 

Cho nên mất anh là mất tất cả. 

Cô - không muốn mất tất cả.

.

"Tôi biết chị muốn thắng chắc vụ này trong tay! Nhưng mà sao đột nhiên chị lại muốn đổi luật sư? Luật sư Lê là một luật sư giỏi cô ấy từng thắng rất nhiều vụ kiện liên quan đến hôn nhân! Theo tôi thấy cô ấy là sự lựa chọn hoàn hảo rồi không cần phải đổi đâu..." Hải Đông ngồi đối diện với Hồng Anh, cố gắng thuyết phục vị thân chủ đang rất nóng giận này.

"Tôi không cần biết cô ta giỏi cỡ nào! Tôi là thân chủ! Tôi chọn công ty này và tôi có quyền đổi luật sư! Tôi là khách hàng anh có hiểu không?" Hồng Anh nói lớn tiếng khiến tất cả mọi người bên ngoài đều nghe thấy giọng nói của cô.

Mọi người xì xầm bàn tán về vị thân chủ này. Đương nhiên trường hợp muốn đổi luật sư không phải là chuyện chưa từng xảy ra nhưng đây là lần đầu tiên một vị thân chủ lại lớn tiếng như vậy.

"Có chuyện gì vậy?" Huyền Anh bước vào thấy mọi người đang tụ tập lại bàn tán chỉ có mình Thu Hằng là vẫn đang tập trung vào nói chuyện điện thoại với một đống giấy tờ trên tay.

"Làm sao tôi có thể để cho một người phụ nữ phá hoại gia đình người khác đứng lên tòa bảo vệ tôi, dành lại quyền nuôi con cho tôi được chứ? Tất cả những con đàn bà đó đều như nhau cả thôi, hủy hoại gia đình người khác, khiến cho vợ chồng thì ly hôn con cái thì khổ sở...Anh bảo tôi để cho những người như vậy đứng lên cãi lý bảo vệ tôi sao? Không chừng khi lên tòa họ còn đồng cảm cho nhau mà bỏ tôi lại ấy chứ..."

"Chuyện này tôi không biết là chị nghe ở đâu! Nhưng có lẽ chị đã nhầm rồi... Chuyện đổi luật sư chúng tôi sẽ xem xét lại! Xin chị đừng lo..."

"Tôi không cần biết bao nhiêu tiền! Tôi chỉ cần một người có thể đòi lại con gái cho tôi nhưng đương nhiên họ không phải là những gã đàn ông tồi tệ và những con đàn bà ghê tởm đó...Anh hiểu chứ?" Hồng Anh nói rồi đứng lên mở cửa văn phòng rồi đi ra bên ngoài.

Huyền Anh đứng bên ngoài như chết đứng chân tại chỗ. Những lời vị thân chủ kia nói như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô khiến cho cô chỉ muốn biến mất khỏi thế giới hỗn độn này ngay lập tức.

"Cô cũng được đấy! Cướp chồng của bạn mình sau đó lại ra vẻ thông cảm cho những người phụ nữ như chúng tôi. Bị người thứ ba như cô hủy hoại...Tôi thà kiếm một luật sư không giỏi bằng cô mà hiểu được tấm lòng của người làm mẹ, làm vợ như chúng tôi! Còn hơn là để cho cô đứng lên nói những lời không thật lòng đấy..." Hồng Anh dừng lại trước mặt Huyền Anh từ tốn nói.

Cô chỉ im lặng không biết nói gì rồi nhanh chóng nhìn Thu Hằng đang bận rộn với công việc bằng con mắt tức giận.

Mọi người sau khi thấy bóng dáng của Hồng Anh đi ra khỏi cửa thì lập tức đi về chỗ của mình, im lặng không nói lời nào. Chỉ có Hải Đông là đứng trước cửa văn phòng nhìn về phía cô.

"Em đừng để ý đến lời của cô ta nói..." Hải Đông ngồi bên cạnh cô dịu dàng nói.

"Anh đã biết mọi chuyện rồi phải không? Cho nên anh mới điềm tĩnh như vậy..." Huyền Anh không nhìn vào mắt anh chỉ nhìn cốc nước lọc trắng ở trên bàn vừa nói, vừa cố gắng không rơi nước mắt.

"..." Anh không nói gì chỉ im lặng quay đầu đi chỗ khác.

"Xem ra là đúng rồi! Anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi..." Huyền Anh cười khan một tiếng, giọt nước mắt cuối cùng đã chảy ra.

"Tại sao em lại giấu anh?"Anh lên tiếng hỏi cô.

"Em...không muốn là kẻ đến sau...Em muốn mình là người đến trước! Em muốn mình là Hoàng Nhật Hạ trong mắt anh...Mọi người đều so sánh em với cô ấy...Em biết chứ...Nhưng mà em không quan tâm họ nói gì...Anh biết mà...Em...Chỉ quan tâm đến anh thôi..." Huyền Anh vừa khóc vừa nói vừa nhìn về phía anh.

"Em không cần phải giấu anh! Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn..."

"Kết hôn? Ngoài việc có một tờ giấy đăng kí kết hôn thì chúng ta thậm chí còn không có lấy một bộ ảnh cưới, còn không được chúc phúc từ người khác...Đấy mà là kết hôn sao?" Cô hậm hực vừa rơi nước mắt vừa nói.

"...Hôm nay em về nghỉ sớm đi! Chúng ta nói chuyện sau..." Anh trầm mặc nói đưa tờ giấy ăn rút ra từ hộp đưa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro