Chương 28 : Bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ mặc chiếc váy màu xanh sánh đôi với Đăng Minh bước chân vào sảnh khách sạn. Anh quay sang nắm lấy tay cô mỉm cười, hai người tự tin bước qua chỗ mấy phóng viên đang đứng. Hôm nay phóng viên tập trung khá đông dù gì cũng là một đám cưới xa hoa, chú rể là con trai thứ nhất của chủ tịch tập đoàn khoáng sản, cô dâu lại là diễn viên có chỗ đứng cao trong ngành giải trí, không thể bỏ qua được. Thấy Đăng Minh vài tay phóng viên chụp ảnh vội vàng, đây chính là người đàn ông độc thân quyến rũ mà các chị em coi là hình mẫu lý tưởng hiện nay, người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại gà trống nuôi con. Còn cô gái kia không ai khác chính là chị gái của người yêu Phương Thu, đứng cạnh nhau thế này, hai người họ quả là trai tài gái sắc, quả thật rất xứng đôi.

"Em không nghĩ là hôm nay phóng viên có thể vào được đây!" Nhật Hạ quay sang nói với anh, tay cô và tay anh vẫn đan chặt lại vào nhau.

"Bạn anh vốn thích khoa trương! Hơn nữa vợ nó lại làm trong ngành giải trí không thể không ồn ào!" Anh lắc đầu quay sang nhìn bộ mặt nhăn nhó của cô.

"Em không thích chỗ đông người thế này! Lại còn toàn đại gia với mấy bà vợ nữa! Thay vì đi dự đám cưới lại thấy giống việc đi phô diễn thế lực với khoe của thì đúng hơn!" Cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

"Đồ chúng ta mặc trên người từ đầu đến chân đều là hàng hiệu! Xe cũng là xe sịn theo như em nói chúng ta chính xác cũng là mục đích khoe của!" Anh thì thầm lại vào tai cô bật cười.

"Nói cho anh biết cho dù mặc hàng fake bước vào mấy chỗ xa hoa thế này cũng chả ai bảo nó là hàng fake đâu! Ngược lại anh cứ thử xách cái cặp LV của anh ra ngoài chợ mà xem! Anh nói anh mua mấy nghìn đô người ta sẽ nói tôi mua có mấy chục!" Cô cười nhún vai nhìn anh.

"Aiden!" Chỉ một tiếng đó vang lên mà cô lại phải nở nụ cười hiền lành đài các quay ra gật đầu chào mọi người. Hết người này sang người khác, mấy người đàn ông trẻ tuổi đến chào hỏi anh sau đó lại đến mấy ông đầu hói bụng phệ, đương nhiên cũng có vài quý cô chạy ra chỗ anh nữa. Anh đáp lại lời chào hỏi của họ không quên giới thiệu đây là hôn phu của tôi, khiến cô cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, tim đập tưng tưng. 

"Anh chưa cầu hôn em! Em cũng chưa nhận lời! Rốt cuộc em là hôn phu của anh từ lúc nào?" Cô ngồi cạnh anh ở bàn tiệc nói khẽ.

"Em đâu phải hôn phu! Là vợ anh mới đúng! Nói cho em biết từ lúc con trai anh nói mẹ nó là em thì anh đã quyết định lôi em về rồi!" Anh quay sang nở nụ cười rất gian tà với cô.

"Em có thể là mẹ của thằng bé nhưng em chưa chắc đã là vợ anh!" Cô quay sang chỗ anh cười tinh nghịch.

"Em chỉ có một sự lựa chọn thôi! Một là anh! Hai là combo bố con anh! Không có sự lựa chọn thứ ba! Nhưng mà suy cho cùng combo không phải tiện lợi hơn sao?" Anh nói.

Cô chỉ lắc đầu cười. Hai người vừa cười vừa nói thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, có ánh mắt ngưỡng mộ nhưng đa số là ghen tị với đôi trai tài gái sắc đó. Không cần biết cô gái bên cạnh anh làm nghề gì thu nhập bao nhiêu, gia đình có phải danh giá không chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Đăng Minh nhìn cô, nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng cương nghị đó họ lại thấy ghen tị với cô.

Ở góc phòng có một ánh mắt lặng lẽ nhìn cô từ phía sau lưng. Hôm nay Nhật Hạ rất xinh từ lúc cô bước vào đã thu hút không ít ánh mắt của bọn đàn ông, nhưng bên cạnh cô có Đăng Minh khiến cho họ chỉ biết đứng từ xa nhìn mà nuốt nước bọt thèm thuồng. Mái tóc dài qua vai của cô buông xuống hơi cụp vào thỉnh thoảng xõa xuống che mặt buộc cô phải dùng tay hất ra phía sau, Đăng Minh từng nói bởi vì mái tóc này mà anh đã chạy theo cô đến tận Đà Nẵng bỏ cả dự án chục triệu đô ở New York chỉ để được gặp lại cô. Nhưng mà lúc cô quyết định cắt tóc ngắn cũng chính là lúc mọi hình ảnh của người vợ cũ trong trái tim anh đã sụp đổ, cô dùng giọng nói lạnh lùng lời lẽ tàn nhẫn ấy làm tổn thương anh, vậy mà khi ấy anh lại cảm thấy hạnh phúc hơn lúc nào hết bởi vì anh biết mình đã yêu cô, cái loại tình cảm mà người ta vẫn không thể định nghĩa ấy.

"Kia không phải là Andrew sao?" Nhật Hạ nheo mắt khi thấy một hình bóng quen thuộc.

"Đúng vậy! Nhưng mà tại sao anh trai em lại xuất hiện ở đây chứ? Cũng là khách mời sao?" Anh lắc đầu nhìn Andrew đang đứng lên nói chuyện với vài người.

"Chúng ta có nên ra chỗ đó không? Dù sao bàn này cũng chả quen ai..." Nhật Hạ nói nhỏ vài tai anh.

"Ừ!" Anh và cô đứng lên lại gần chỗ Andrew.

Nhật Hạ chỉ cách Hải Đông có vài bước chân, cô ngồi ở đó nở nụ cười hạnh phúc hơn lúc nào hết, Hải Đông lặng lẽ nhìn cô từ phía sau. 

Anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi. 

Thanh xuân của anh. 

Anh đã nhớ ra cô gái ấy rồi.

Đôi mắt ấy đã từng bật khóc vì anh, đôi bờ vai kia đã từng rung lên cũng vì anh, nụ cười ấy đã từng giành cho anh, tất cả những gì đẹp đẽ nhất từ người con gái ấy đều đã từng là của anh.

Hơn hai năm trước cô đứng trước mặt anh nở nụ cười gượng gạo nói chúc phúc cho anh và Huyền Anh. Cô không rơi nước mắt, trước mặt anh lúc đấy, cô vẫn nở nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lúc ấy cô không mắng anh, cũng không tát anh nói anh là thằng khốn, lúc ấy cô chỉ mỉm cười nói cô tôn trọng quyết định của anh, cô không muốn làm anh khó xử, cũng không muốn mình bị tổn thương. Cô ra đi trong cô độc nhưng vẫn đầy ngạo mạn, không chịu cúi đầu.

Nhật Hạ từng nói với anh thật ra bên cạnh cô có rất nhiều người ghen ghét cô nhưng cô luôn nói mình sống là cho bản thân mình, nếu để ý con mặt lời nói của người khác thì đâu còn gọi là cuộc sống nữa. 

Từ lúc Nhật Hạ và anh ly hôn, mặc dù đã đến với Huyền Anh nhưng anh không thể không nhớ đến cô, ví dụ như lúc đưa Huyền Anh đi ăn lẩu thỉnh thoảng lại nhớ đến lúc cô ngồi ăn cùng anh mặc dù dạ dày không tốt không nên ăn đồ cay nhưng cũng bỏ rất nhiều sate bởi vì cô biết anh rất thích ăn cay. Hay như dạo này không hiểu sao anh lại hay tải nhạc của DBSK về điện thoại để nghe, cô là Cassiopeia từ hồi còn học cấp ba, đến khi cô lấy anh vẫn chăm chỉ theo dõi hoạt động của nhóm. Hồi hai người hẹn hò, anh nhớ cô còn lôi anh đi offline fanclub lúc đó anh chưa thấy cô như thế bao giờ. Cô cầm lightstick đỏ trên tay miệng hú hét ầm ĩ theo giai điệu bài hát, anh đứng nhìn cô chỉ biết cười ngạc nhiên. Hay thỉnh thoảng đi làm về anh lại nhớ ra cô rất thích uống trà sữa nóng sẽ lại đi vòng vèo qua mấy con phố chỉ để mua cho cô, nhưng chỉ đến khi cầm trên tay thì mới nhớ rốt cuộc người bên cạnh mình không còn thích trà sữa nữa. Có rất nhiều thứ anh muốn quên nhưng không thể quên bởi vì nó giống như khi bạn gắn liền với 12 năm ngồi trên ghế nhà trường rồi bạn bước chân vào Đại Học cảm giác như bọn thất nghiệp đến thì đến không đến thì thôi, đến chỉ để điểm danh.

Khoảng thời gian anh và cô hẹn hò đúng là còn đẹp hơn cả truyện tình trong phim Hàn Quốc, nếu trên phim bố mẹ chàng trai phản đối vì gia cảnh của cô gái thì bố mẹ anh lại đặc biệt yêu quý cô, nhất là mẹ anh. Chưa bao giờ anh thấy mẹ vì một cô gái mới quen mà lại dậy sớm để đưa cô đi phỏng vấn việc làm như vậy. Hay giống như trong phim cả nam chính lẫn nữ chính một trong hai sẽ mắc bệnh ung thư rồi sẽ phải đau đớn thì không cả hai hoàn toàn khỏe mạnh sức khỏe đều rất tốt. Đáng sợ nhất trong phim chính là kẻ thứ ba hay được gọi là vai phản diện nhưng chuyện tình của hai người lúc đó chả có ai dám mơ tới, Nhật Hạ là cô gái lòng dạ sắt đá còn Hải Đông là người con trai kiên trì theo đuổi hạnh phúc, họ đến với nhau được như vậy chả ai dám chen chân vào, mà dù có xen vào đi nữa cũng chả có kết quả gì họ mới là những người chịu tổn thương. Cho nên chính bản thân anh cũng không ngờ được bản thân mình lại dễ dàng để mất cô như vậy, đều là do anh có lỗi.

.

"Anh!" Nhật Hạ gọi anh từ phía sau rồi cười tươi.

"Tại sao hai người lại ở đây?" Andrew ngạc nhiên. Cô gái đứng bên cạnh anh cũng quay ra nhìn họ.

"Chú rể là bạn học của anh ấy! Em đi cùng cho vui thôi..." Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

"Vậy thì tốt rồi hai người cũng ngồi ở đây luôn đi..." Andrew chỉ xuống chiếc bàn ngay cạnh đó.

Bốn người họ ngồi vào bàn, Nhật Hạ không ngừng nhìn vào cô gái đối ngồi bên cạnh anh trai mình. Cô gái ấy mặc một chiếc áo sơmi màu xanh tím than cùng với quần tây màu beige, chân đi giày cao gót, tóc buộc đuôi ngựa thấp. Đôi mắt hai mí  ẩn sau hàng mi cong vút, rõ ràng cô ấy không để lộ điều gì ra gương mặt nhưng đâu đó luôn phảng phất sự u buồn. Thật sự rất lôi cuốn, cũng rất xinh đẹp, tuy nữ tính nhưng phong thái vô cùng tự tin độc lập, có chút gì đó đa sầu đa cảm, khiến cô là phái nữ mà cũng phải ngước nhìn.

"À đây là San! Bạn của anh, cô ấy từng học chung trường đại học với anh!" Andrew nhận thấy ánh mắt của em gái mình thì lên tiếng.

"Chào chị! Em là Hạ!" Cô gật đầu giơ tay ra mỉm cười. Qua thái độ của Andrew cô đã phần nào đoán được đây chính là lý do anh đến Việt Nam.

"Chào em! Chị là San!" Hạnh San chỉ cười nhẹ như không cười. Nhật Hạ chú ý đến ngón tay áp út bên bàn tay trái của cô đã sáng lấp lánh. Trên tay San, chiếc nhẫn vàng trắng được thiết kế vô cùng tinh tế nhưng cũng toát ra được sự cao sang cũng như quyền lực của nó.

"Tôi là Minh!" Anh gật đầu bắt tay Hạnh San.

"Chào anh!' Cô cũng gật đầu rồi ngồi xuống lại đưa mắt đảo một vòng rồi mới mím môi thở dài một tiếng.

.

Đám cưới kết thúc, mọi người chào hỏi nhau ra về. Chú rể và cô dâu đứng cám ơn khách ở ngoài sảnh khách sạn. Về phần Andrew anh nói anh có việc nên không đi cùng hai người cho nên cô và anh lại cùng nhau tay trong tay rời khỏi đó.

"Bây giờ em muốn đi đâu? Đi xem phim nhé?" Đăng Minh vừa đi vừa cười. Bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc cô khoác tay anh dựa đầu vào cánh tay anh. Bây giờ thì anh đã hiểu câu nói của con trai mình "Thì ra là cảm giác này! Cảm giác khi có mẹ ở bên cạnh!" lúc anh nghe câu đấy rất ngạc nhiên lúc Minh Nhật nói câu đấy mắt thằng bé có hơi ươn ướt,con trai anh không hay khóc bởi vì hai bố con sống với nhau anh có hơi nghiêm khắc luôn dạy thằng bé phải ra dáng một người đàn ông. 

Trước mặt của nhân viên trong khách sạn cô là một nhà lãnh đạo có năng lực, trước mặt mẹ anh lại là cô gái dịu dàng biết lăn vào bếp để cơm cơm cháo cháo. Trong mắt con trai anh thì bây giờ lúc nào cũng cô Hạ khiến cho anh từ vị trí thứ nhất cũng xuống vị trí thứ hai. 

Còn với anh thì... nói thế nào nhỉ? Hình như cô đã là không khí trong cuộc sống của anh rồi. Khi con trai anh nói với anh muốn anh đưa Nhật Hạ đi cổ vũ cho cuộc thi của thằng bé, anh rất vui, ngồi trên khán đài bên cạnh cô nhìn thấy cô lien tục cổ vũ cho thằng bé, thằng bé vẫy tay chào cả hai, anh cảm giác đây mới là một gia đình. Mỗi lúc cô ở bên cạnh bố con anh, anh đều cảm nhận được tia nắng ấm áp lan ra từ cô, không phải là cái nắng chói chang của mùa hè, cũng không phải là nắng dịu của mùa thu, cũng chả phải cái nắng ngọt ngào của mùa xuân mà là cái nắng ấm áp của trời đông lạnh lẽo.

"Còn Harry nữa mà! Anh định để thằng bé ở nhà em đến bao giờ chứ? Hay là chúng ta về chơi ô oan quan đi! Ai thua thì vẽ mặt!" Cô quay sang nhìn anh mắt chớp chớp.

"Em định làm mất hình tượng của chính bản thân mình sao? Mà cứ cho là vậy thằng bé không biết chơi đâu!" Anh nhếch mép nhìn cô. Lúc mới gặp cô anh cứ nghĩ cô gái này chả biết cái gì gọi là nhõng nhẽo, đáng yêu ai ngờ đến khi ở cùng một nhà rồi mới biết cô cũng biết làm nũng thế này. Mặc dù về thủ tục pháp lý cả hai chưa là vợ chồng nhưng sớm muộn gì cũng đã ở cùng một nhà cũng chả cần vội vã làm gì.

"Ai bảo anh thế? Lần trước em với thằng bé chơi với nhau rồi mà! Nó còn thắng hai ván liên tiếp!" Cô nói rồi giơ hai ngón tay lên nhìn anh.

"Cái gì? Con trai anh sao" Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy!" Cô lắc đầu lại tiếp tục dựa vào người anh đi tiếp, chân cô bây giờ hơi đau, mặc dù đã quen với giày cao gót nhưng cô thật sự rất ghét cảm giác bị gò bó không thể chạy nhảy.

"Để anh cõng em nhé?' Anh dừng lại quay sang nhìn cô.

"Gì chứ? Đang yên đang lành!" Cô ngạc nhiên

"Không phải chân em đau sao? Có muốn anh giúp không?" Anh hỏi.

"Anh có phải là ma không? Tại sao lại biết vậy? Em cũng vừa mới nghĩ xong mà!" Cô nói nhìn anh chằm chằm.

"Thế cho nên mới nói em nên cẩn thận ngay cả trong suy nghĩ đừng để anh đoán được em nhất định sẽ không có lối thoát đâu! Lên đi anh cõng! Hay là em muốn bế?" Anh kéo sát mặt vào mặt cô

"Thật ra em có ý này hay hơn!" Cô mỉm cười đầy tinh quái ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Gì chứ! Em đâu phải là cô ấy! Không làm tuyệt đối không làm!" Anh tái mặt nói với cô bằng giọng cương quyết.

"Đi mà! Em luôn muốn được như vậy một lần! Dù gì giày của em cũng có bảy phân! Không cao lắm! Mà đôi này là anh chọn cho em nhé!" Cô nói.

"..." Anh chỉ im lặng. Lần trước cả hai có cùng xem một bộ phim đó là Cô nàng ngổ ngáo diễn viên nữ chính là Jun Ji Hyun trong đó cảnh mà khiến cô ngồi ôm bụng cười không ngớt chính là phân cảnh nữ chính nói em đau chân bắt chàng trai đổi giày cho, kết quả chàng trai vì cô gái mà chân đi giày cao gót lại còn chạy đuổi theo đằng sau. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc phim Hàn có cái gì mà đã gieo giắt vào đầu óc phụ nữ nhiều suy nghĩ như vậy.

"Thôi được! Anh không làm cũng không sao! Em cũng chỉ là hơi đau một chút! Đi bộ cũng được! Dù gì cũng chỉ có mấy mười mấy mét nữa thôi!" Nhật Hạ không đợi anh đi thẳng về phía trước, bảo anh bắt chước trên phim sao? Còn lâu anh tuyệt đối không phải thể loại nam chính vì người mình yêu có thể bất chấp mọi chuyện như vậy.

"Cái gì thế? Anh làm gì thế?" Nhật Hạ gần như hét lên. Đăng Minh nhấc bổng cô trên tay đi về chỗ để xe.

"Anh đã nói chưa! Anh có thể không làm theo cách một nhưng có thể làm theo cách hai! Cách một hay cách hai không quan trọng quan trọng là đáp án miễn là em không đau thì cách một hay cách hai đều không thành vấn đề!" Anh bế cô trên tay ngạo mạn, cao giọng nói.

"Minh! Anh..." Lần này cô im bặt luôn, mồm miệng anh suy cho cùng cô vẫn không địch lại được.

Hải Đông nhìn họ từ phía sau, lúc Nhật Hạ nắm lấy tay người đàn ông kia mỉm cười với anh ta, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. Anh biết trong khoảng thời gian ấy rốt cuộc cô cũng đã tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Huyền Anh từ đâu bước lại, luồn tay vào tay anh.

"Anh đang nhìn gì thế?" Huyền Anh mỉm cười quay sang nhìn cặp đôi kia.

"Không có gì!" Anh nói rồi thở dài một tiếng.

"Trông họ hạnh phúc thật đấy! Nhưng mà thể hiện tình cảm ở nơi như thế này không phải hơi quá sao?" Huyền Anh nói mặt hơi nhăn lại, cô chỉ nhìn họ từ phía sau không thể nhận ra cô gái kia chính là Nhật Hạ.

"Chân em có đau không?" Hải Đông quay sang nhìn cô hỏi rồi đưa mắt xuống nhìn đôi giày mười mấy phân cô đang đi trên chân.

"Có! Nhưng chỉ một chút thôi! Dù gì em cũng đã quen đi giày cao gót rồi mà!" Cô mỉm cười nói với anh, dạo này anh không hay quan tâm cô nhiều đến vậy, mặc dù mọi người xung quanh hay nói cô là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nhưng cô không quan tâm, chỉ cần có anh bên cạnh cô là được, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

"Vậy tí nữa về ngâm chân với nước nóng một chút!" Anh nói.

Nhật Hạ không thích giày cao gót, so giày cao gót với giày thể thao nhất định cô sẽ chọn giày thể thao. Ngày trước lúc anh với cô đi dự tiệc cô luôn đi giày cao gót điều này anh thực sự không để ý, đến hôm sau anh lại thấy chân cô dán cao giảm đau, cô bảo chỉ là thay đổi thời tiết có chút nhức mỏi. Anh không nhận ra cơn nhức mỏi đấy đều do giày cao gót cô đi gây ra, anh nhớ cô từng nói chỉ cần là anh giày cao gót cô cũng sẽ đi thậm chí là mặc váy ngắn siêu sexy cô cũng sẽ mặc. Anh lúc bấy giờ thật sự không để ý chỉ nghĩ cơn đau ấy là do thời tiết, anh đã không nhận ra rằng vì anh à cô đã hi sinh nhiều đến vậy.

Huyền Anh khoác tay anh, tiến vễ bãi đỗ xe. Huyền Anh là một cô gái tốt chỉ là đến với anh lúc không thích hợp biến mối quan hệ từ đồng nghiệp sang thành tình nhân, khiến cho cả ba đều khó xử. Lần đầu tiên trong lòng anh cảm thấy có chút cảm tình với người con gái không phải Nhật Hạ chính là lúc phát hiện ra cô đang khóc ở trên sân thượng khi vụ án cô bào chữa không thành công, lúc đó cô chỉ biết khóc, cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Anh đến như một người bạn thân an ủi, động viên cô. Lần thứ hai là lúc anh say, anh ngã vào người cô, hai người quan hệ với nhau đến với nhau vì dục vọng, lần đó cũng là lần đầu tiên của Huyền Anh. Cả hai đều chỉ biết chấp nhận coi đó là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng không phải cứ dễ dàng coi như vậy anh cũng không biết bằng cách nào cả hai lại đến với nhau như vậy, giai đoạn đó chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ Vụng Trộm.

"Alo! Đêm tân hôn thế này gọi cho cậu thật không phải! Tôi muốn nhờ cậu một việc!" Đăng Minh đứng nhét tay vào túi quần gọi cho cậu bạn.

"Không có gì! Có chuyện gì vậy?"

"À! Hình như lúc nãy tôi có gặp một người quen ở đám cưới cậu! Tôi muốn hỏi xem anh ta là ai thôi!" Anh nói

"Người quen? Là ai vậy?"

"Là người đàn ông ngồi cạnh bố cậu ở bữa tiệc! Người mặc vest đen cao tầm m75!" Anh cố gắng miêu tả hình dáng người đàn ông đó.

"À! Ý cậu nói là anh Đông hả? Đó là luật sư của công ty! Bố tôi rất quý anh ta! Có cần tôi cho cậu số điện thoại không?"

"Được! Nhưng mà đừng nói với anh ta dù gì tôi cũng không chắc chắn đó có phải là người tôi quen hay không!" Anh nói

"Được! Tôi nhắn tin cho cậu!"

"Được! Cảm ơn!"

Anh dập máy, tiếng Harry cười khanh khách với cô ở bên ngoài phòng khách vang lên, anh chỉ lắc đầu xem ra thằng bé lại thắng rồi.

"Hạ! Em..." Đăng Minh cứng đơ người, im bặt khi thấy trên mặt cô là cái nốt ruồi to tướng. Harry quay sang nhìn anh mặt thằng bé cũng không khá khẩm hơn cũng một chòm râu ở cằm.

"Bố! Con và cô chơi rất vui! Bố chơi cùng không?" Thằng bé quay sang tròn xoe mắt hỏi anh.

Anh im lặng chả nói câu gì nhìn cả hai bằng con mắt khó hiểu.

Nhật Hạ quay ra nhìn Harry thở dài.

"Cháu cũng nên thông cảm cho bố cháu một chút! Bố cháu vốn là người không muốn mất hình tượng!" Nhật Hạ lắc đầu chép miệng với thằng bé.

Harry chả nói câu gì, nó biết bố mình là người nghiêm khắc bảo bố chơi những trò này thật sự rất khó.

"Harry! Con làm xong bài tập cho ngày mai chưa?" Anh vẫn đứng nhét tay vào túi quần dựa lưng vào tường hỏi thằng bé.

"Rồi ạ! Cũng đã học thuộc để mai bố kiểm tra!" Nó trả lời anh một cách rõ ràng.

"Được! Ngồi gọn vào!" Anh hất cằm bảo thằng bé ngồi lùi ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Anh cũng chơi hả? Không hối hận đấy chứ?" Cô cố nhịn cười nhìn anh ngồi bên cạnh

"Có chơi không?' Anh quay sang nhìn bộ dạng của cô, mặc dù cảm thấy rất ngại nhưng vẫn tỏ thái độ rất nghiêm túc.

"Có đương nhiên là chơi rồi! Harry! Mau chia bài đi trước khi có ai đó đổi ý định!" Nhật Hạ quay sang nháy mắt với thằng bé, nó cười tít mắt.

Người ta nói chả có người nào là hoàn hảo cả. Đăng Minh thì vẫn là Đăng Minh, Aiden thì vẫn là Aiden nhưng mà bố của Harry thì lại khác. Lần đầu tiên trong 7 năm thằng bé sống cùng với bố, chưa bao giờ nó thấy bố mình khổ sở như lúc này. Khuôn mặt đỏ ửng lên ngồi yên để cho cô Nhật Hạ vẽ lên mặt, nó cũng được quyền vẽ nhưng bố nó đã ra hiệu trước hậu quả cho nên nó chỉ dám chấm một chấm nhỏ mỗi lần được vẽ. 

Harry thật sự rất quý Nhật Hạ, vì cô mà bố nó đã thoải mái với nó nhiều hơn, mặc dù bố rất hay mắng nhưng nó biết bố là vì muốn tốt cho nó, bà nội luôn bảo với nó như vậy. Bởi vì người phụ nữ sinh ra nó là người bố yêu nhất cho nên với bố nó là một tòa công trình vĩ đại nhất của đời mình. Harry là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, có lẽ nó di truyền cái tính cách đó từ Đăng Minh, nó hiểu bố dành tình cảm của mình cho cô Nhật Hạ ngay từ lúc anh đưa cô về nhà gặp nó. Minh Nhật chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy ở trường mỗi khi nhìn thấy các bạn khác được bố mẹ đưa đi học thằng bé đều rất ghen tị, nó luôn khao khát được một lần như vậy. Rồi cô Nhật Hạ xuất hiện mỉm cười dịu dàng với nó, nói với nó rằng cô sẽ nấu bữa tối cho cháu hay là hôm nay bố cháu có bận việc cho nên cô đi đón cháu. Thay vì đi về nhà luôn thì cô Nhật Hạ sẽ đưa nó đến siêu thị hỏi nó thích ăn món gì nhất, sau đó mua nguyên liệu về nấu cho nó ăn. Cô nói với nó thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe không nên ăn nhiều. Cho nên với Harry có lẽ đây là cảm giác khi có mẹ ở bên cạnh.

Cả ba người vừa ngồi vừa chơi kết quả, từ ba con người mặt mũi sáng sủa nào thì anh kiến trúc sư Aiden lịch lãm,lạnh lùng mơ ước của mọi chị em hay cô Nhật Hạ hoa khôi trường đại học ngày xưa, thậm chí là cả thiên tài chỉ số IQ cao suốt ngày đứng đầu lớp nữa mặt mũi bây giờ cũng đều biến thành Chí Phèo, Thị Nở.

"Ah mệt thật đấy!" Anh thở dài leo lên giường đặt tay lên eo cô.

"Nhưng không phải rất vui sao?" Cô cười tít mắt.

"Hôm nay anh đã phá vỡ hình tượng ông bố nghiêm khắc vì em đấy!" Anh thở dài ấn nhẹ một tay lên chán cô.

"Anh cũng đừng nghiêm khắc với thằng bé quá! Em thấy vì anh mà thằng bé già hơn so với mấy đứa cùng tuổi nó đấy!" Nhật Hạ gối đầu lên tay anh.

"Thế còn em? Không phải em đã 28 tuổi rồi sao? Đừng có làm mấy cái trò lung tung nữa! Mà lúc đầu em có thế đâu chứ! Sao bây giờ lại thành thế này?" Anh quay sang nhìn cô chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Anh không thích thế này sao? Vậy là anh muốn quay về như ngày xưa lúc em là một người phụ nữ tàn nhẫn, lạnh lùng ý hả?" Cô lườm anh

Anh thở dài bất ngờ hôn lên đôi môi đang chu ra của cô.

"Nhưng mà anh muốn..." Anh nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo cô.

"Nhưng mà hôm nay em mệt!" Cô cầm chặt lấy cổ tay anh

"Vậy thì càng phải rèn luyện sức khỏe!" Anh lật cô nằm xuống bên dưới mình.

"Hôm nay có thằng bé ở đây đấy..." Cô nhăn mặt sợ sệt nhìn anh.

"Em yên tâm! Là phòng cách âm..." Không đợi cô kịp phản ứng anh lao vào cô như một con thú săn mồi vớ được miếng mồi béo bở. Còn số phận của con mồi kia rốt cuộc đều do ông trời quyết định.

.

"Giấy mời họp lớp sao?" Nhật Hạ cầm tờ giấy trên tay nhăn mặt nhìn Linh Trang.

"Ừ! Thấy bảo khóa mình tổ chức họp mặt! Chắc lần này tổ chức hoành tráng đấy! Dù gì cũng là kỉ niệm thành lập trường 50 năm mà! Đi không?" Linh Trang hất cằm hỏi cô.

"Để xem đã! Tao rất bận..." Nhật Hạ gập tờ giấy mời lại vứt lên bàn.

"Ghê thật! Đúng là bây giờ đã là người khác rồi mà! Mọi người rất tò mò về mày đấy! Tại sao đột nhiên lại trở thành con gái của nhà giàu có! Tại sao lại vớ được một gã bạn trai hoàn hảo đến như vậy! Có rất nhiều câu hỏi cần được mày giải đáp..." Linh Trang nhún vai.

"Vậy thì họp lớp thành fan meeting sao? Thế thì viết một bài báo trả lời từ A đến Z cho mày còn hơn..." Cô bật cười.

"Quên đi! Phải rồi! Tao cũng muốn gặp lại vài đứa bạn học đại học! Ngày xưa chúng nó cứ chê tao kén chọn hơn cả mày bao giờ mới lấy được chồng! Có lấy thì cũng chỉ lấy được người thế này thế kia! Lần này gặp lại mấy con đấy tao nhất định sẽ chúng nó biết mặt!"

"Thì ra mục đích gặp mặt của mày là khoe anh blouse trắng à?"

"Chứ còn sao! Mà này anh ấy cũng đang ứng cử cho chức phó khoa đấy!" Linh Trang tủm tỉm cười nhìn con bạn thân.

"Nhắc mới nhớ! Anh Bách cũng về đấy! Hôm nọ tao mới gặp anh ấy!"

"Thật à? Anh ấy có bảo gì về chuyện của mày không?"

"Anh ấy nói ngày xưa nếu không phải bỏ cuộc sớm kiên trì thêm một chút! Có khi tao đã là vợ của anh ấy rồi!" Nhật Hạ bật cười.

"Thế à? Năm xưa tao cũng chả ủng hộ anh ấy mà! Tao còn ủng hộ cho chồng cũ của mày! Nghĩ lại mới thấy mình ngu thật!"

"Mày thì lúc nào chả ngu!"

"Không phải tao ủng hộ anh Đông vì tao quý anh ấy hơn đâu! Vì tao thấy anh Bách cũng được mà, khi đấy tao cũng có cảm tình với ảnh! Tao cũng nghĩ anh ấy không đến được với mày thì sẽ nên duyên với tao! Ai ngờ được vài năm thì ảnh lượn sang nước ngoài! Biết có kết cục thế này tao cũng ủng hộ mày với anh ấy..."

"Thì ra ngày ấy mày thích anh Bách sao?"

"Thích thì cũng không hẳn là thích! Chỉ là có cảm tình thôi! Hơn nữa khi ấy xét về phương diện gia đình thì anh Đông hơn còn gì! Tao cũng là muốn tốt cho mày đấy thôi..." Linh Trang thản nhiên chớp mắt.

"Tao sẽ nói quá khứ tội lỗi hồ ly của mày cho chồng mày!"

"Anh ấy chả có thời gian nghe mày nói đâu!"

"Ai mà biết được..." Nhật Hạ bĩu môi.

.

"Cậu may mắn thật đấy! Anh Minh nhà cậu đẹp trai chết đi được!"

"Vậy hai người hẹn hò khi nào? Mình nghe nói anh ấy làm việc ở Mỹ mà..."

"Con trai anh ấy thì sao? Thằng bé có quý cậu không?"

Hàng tá câu hỏi vang lên từ những cô gái đang đứng bên cạnh cô.

"Làm gì đến nỗi đấy! Chuyện mình và anh ấy hẹn hò thế nào ra sao nhất định phải nói ở đây sao? Cả con trai anh ấy nữa... Không phải là họp lớp sao? Cứ quan tâm đến mình làm gì chứ! Nói chuyện của các cậu đi..." Nhật Hạ lắc đầu miệng cười nhưng trong lòng rất khó chịu.

"Tao đã bảo mà! Fan-meeting!" Linh Trang đứng bên cạnh lắc đầu nhún vai cười.

"Mày cũng ngồi xuống đi! Đừng có đứng lâu! Mang bầu không nên đứng yên một chỗ quá lâu đâu dễ gây ra chuột rút đấy..." Nhật Hạ nhăn mặt nhìn con bạn.

"Từ ngày tao có thai tao còn chăm tập thể dục hơn ấy! Ngồi yên một chỗ là thấy khó chịu trong người! Phải đi đi lại lại mới thấy thoải mái..." Cô nói.

"Đứa bé chắc phải nghịch ngợm lắm đấy! Đã biết là con trai hay con gái chưa?" Một cô bạn đứng gần đó lên tiếng.

"Vẫn chưa! Mới là tháng thứ ba mà..."Linh Trang lắc đầu.

"Số cậu cũng thật tốt! Lấy được chồng làm bác sĩ cơ mà! Tại sao hai người các cậu lại may mắn như vậy chứ?" Một người khác lại bất mãn.

"Này! Tốt số gì chứ? Lúc các cậu bắt đầu làm việc tại mấy cái khách sạn với mấy cái bằng chết tiệt thì tôi vẫn đang chạy xô đi kiếm việc đấy! Còn nó thì ly hôn mới chưa đến ba mươi tuổi! Cậu xem tốt số cái khỉ gì chứ?" Linh Trang nhăn mặt nói lớn.

"Được rồi, được rồi. Hôm nay lâu lắm không gặp không nên nhắc đến chuyện không tốt! Nhưng mà mình rốt cuộc không hiểu đến trường để làm gì?" Nhật Hạ nhăn mặt.

"Vậy thì cậu chưa biết rồi! Hôm nay cũng tổ chức giao lưu với sinh viên khoa dưới luôn đấy! Biết đâu các cậu cũng có thể đứng lên để phát biểu!" Một cô gái nói.

"Chỉ vậy thôi sao?" Linh Trang nhăn mặt.

"Đấy là của từng khoa còn khi kết thúc buổi giao lưu thì sẽ là liên hoan ở trong sân sau đấy! Còn cả sinh viên khoa khác nữa..."

"Hôm nay không bận gì chứ?" Linh Trang quay sang hỏi Nhật Hạ.

"Ừ!"

.

"Học đại học là một chuyện, xin việc lại là chuyện khác! Mặc dù chị học ngành quản trị khách sạn nhưng cuối cùng công việc của chị lại là nhà báo! Thế cho nên mới nói các em nên hướng đến thực tế chứ đứng có lúc nào cũng lôi cái kiến thức trong trường ra áp dụng vào thực tiễn..."

"Chị nghĩ các em nên có kế hoạch cụ thể cho tương lai của mình! Sau khi lập kế hoạch thì cố gắng giành giật để đạt được nó! Xã hội bây giờ phát triển càng nhanh thì du lịch lại càng hội nhập vì thế cho nên không cần thiết phải làm ở khách sạn các em cũng có thể làm ở những văn phòng tư vấn du lịch! Nếu được hãy liều mình mở ra một dạng nhà nghỉ homestay và tự mình làm chủ nó..."

Sau một hồi nói chuyện thì cả hai tu ừng ực lấy chai nước. Thật ra buổi giao lưu ở khoa này cũng không đông lắm chỉ tầm gần 100 sinh viên thôi. Bọn họ cũng chả nói mic cứ thế mà lớn tiếng thôi.

"Các em còn điều gì muốn hỏi nữa không? Đừng ngại nếu có gì muốn biết cứ hỏi bọn chị..." Một cô gái lên tiếng.

"Những vấn đề cá nhân cũng được phải không ạ?" Một nam sinh viên ở dưới nói to.

"Ừ! Được chứ! Chị biết mấy đứa đang nghĩ gì! Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi..." Linh Trang trả lời lại khiến tất cả mọi người đều bật cười chỉ riêng Nhật Hạ là lắc đầu cười khổ sở.

"Chị Hạ! Chuyện em gái chị và Phương Thu là thật ạ? Em là fan của Phương Thu đó! Xin chị đừng lừa em..." Một cậu sinh viên nam đứng lên nói mặt ra vẻ vô cùng uất ức.

"Chuyện đó đã công khai rồi còn gì! Là sự thật đấy! Em nên tìm bạn gái đi! Như vậy sẽ bớt đau đớn hơn đấy..." Nhật Hạ cười tươi vui vẻ trả lời.

"Chị Hạ sao chị lại để người mình yêu dính scandal với Phương Thu chứ? Chị không thấy tức ạ?" Một bạn nữ khác lại nói.

"Chị không bận tâm mấy chuyện lá cải đấy đâu! Hơn nữa công việc của chị ngập đầy đầu đâu có thời gian bận tâm đến mấy chuyện đấy chứ..."

"Chị là hoa khôi của khóa phải không ạ?"

"Ừ! Hồi ấy chị tham gia chỉ để lấy tiền thôi ai ngờ lại được giải nhất =))))"

"Đến đây thôi! Muốn hỏi tiếp là phải chi tiền đấy nhé!" Linh Trang cười tươi nói lớn với mấy cô cậu sinh viên ngồi dưới.

.

"Tao đi ra ngoài một lát! Ở đây ồn ào quá..." Nhật Hạ nói nhỏ vào tai Linh Trang.

"Ừ! Tao ra chỗ mấy đứa khoa Kinh Tế luôn..." Linh Trang gật đầu lia lịa rồi đi sang mấy bàn bên cạnh.

Thoát khỏi tiếng nhạc ầm ĩ của sinh viên cùng khóa với mình từ đủ mọi ngành cô bước ra ngoài. Trời vừa tạnh mưa. Vẫn còn mùi của đất, mùi của cỏ, của thiên nhiên.

Chân cô cứ bước đi, không rõ là bước đi đến đâu chỉ là cứ men dọc theo con đường mà đi thôi. Cứ mải miết xuôi theo dòng kí ức của ngày xưa. Dù chỉ có mình cô một mình cô cũng cảm nhận được dường như có người ấy đang đi bên cạnh. Vẫn cảm nhận được nụ cười của người ấy dành cho cô, ánh mắt dịu dàng đấy, hành động quan tâm đó đều dành cho cô.

.

"Anh có biết tại sao em lại bắt anh đợi lâu như vậy không?" Nhật Hạ vừa đi bên cạnh Hải Đông vừa nhìn lên bầu trời nói.

"Tại sao?"

"Em nghĩ rằng hạnh phúc không dễ dàng có được! Giống như người ta nói chờ đợi là hạnh phúc đấy! Thì đấy...Em nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em...Mặc dù anh rất tốt, quan trọng là rất yêu em nhưng mà em không hiểu...Cái cảm giác đó! Bản thân em cứ tự nhủ rằng anh không hợp với em đừng nhận lời tỏ tình của anh...Là vậy đấy..."

"Cuối cùng em vẫn trở thành bạn gái của anh đấy thôi..." Hải Đông mỉm cười quay sang nhìn cô.

"Thì thế mới nói! Sao cũng được! Gặp được người như anh là may mắn, được anh yêu còn may mắn hơn..." Cô dịu dàng nói dừng lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

.

"Cô Hoàng..." Đột nhiên một giọng nói vang lên đằng sau lưng cô.

Anh đứng đó dưới gốc cây bàng miệng hơi cong lên nở nụ cười. Đôi mắt dịu dàng ấm áp đó nhìn về phía cô. Anh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt giống như cuối hồi kí thanh xuân tươi đẹp nhất. Vừa đẹp đẽ, lại vừa khó quên. Đối với những năm tháng đẹp đẽ đó làm sao cô có thể buông tay?

"Anh cũng đến tham gia buổi họp mặt sao?" Nhật Hạ nở nụ cười nhạt với người đàn ông đứng cách mình hơn mười bước chân. Muốn bước tới nhưng lại không thể. Khoảng cách đó còn xa hơn mười bước chân gấp trăm lần.

"Tôi đến hơi muộn một chút! Tôi không biết là cô cũng đến những nơi như thế này?" Anh vừa nói vừa từng bước tiến về phía cô rút gọn khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm bước.

"Thật ra tôi cũng không định đến đây! Nhưng cũng đã lâu rồi nên quay lại với tư cách là học sinh cũ! Dù gì cũng từng là sinh viên của trường mà..." Nhật Hạ mỉm cười lùi lại phía sau một bước.

"Tất cả nam sinh khoa luật đều rất ngưỡng mộ cô...Họ cứ nhắc đến cô suốt!" Anh nói. Lúc nãy thấy bước chân của cô anh đã hiểu tất cả. Nói ra những lời này quả thật anh rất đau. Anh cũng rất ngưỡng mộ cô. Nhưng trên sự ngưỡng mộ đấy là tình yêu. Hải Đông anh, thật lòng yêu cô.

"Vậy sao? Tôi không hay quan tâm lắm về việc họ nghĩ về tôi thế nào! Vậy tôi vào hội trường trước đây..." Nhật Hạ gật đầu đi về phía trước.

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay vừa rung vừa đổ chuông, cô mỉm cười rồi mở máy.

"Em đang ở đâu vậy?" Giọng Đăng Minh vang lên bên đầu dây bên kia. Cô có thế hình dung được anh đang một tay làm việc gì đó một tay đang nghe điện thoại, miệng thì cười.

"Em đi họp mặt bạn cũ! Có chuyện gì sao?" Cô gần như quên mất còn có một người đang đứng ở phía sau tiếp tục vừa cười vừa vui vẻ nói chuyện điện thoại.

"Không có gì! Harry nói muốn đi chơi! Thằng bé cứ nhắc em suốt!"

"Vậy sao? Thằng bé đang làm gì vậy?"

"Đang ngồi viết danh sách những thứ cần chuẩn bị cho năm học mới! Hay là anh qua đón em nhé?"

"Cũng được! Dù sao em cũng đi taxi đến đây mà!"

"Vậy bao giờ về thì gọi điện trước cho anh..."

"Cũng sắp hết rồi mà! 8h anh đến nhé!"

"..."

Hải Đông vừa đứng đằng sau cô vừa nghe được giọng nói hạnh phúc của cô vang lên. Hình như cô rất hạnh phúc, rất yêu người đàn ông kia. Cô không hay cười tươi như vậy, người khiến cô có thể cười tươi như vậy chắc hẳn phải là người rất có ý nghĩa với cô.

.

"Sao lại không đi tăng hai chứ? Vẫn còn sớm mà..." Một vài người bạn cứ lên tiếng hờn giận cô.

"Dù sao em cũng không thích đi hát mà! Hơn nữa em vẫn còn rất nhiều việc..." Cô cười ngại ngùng từ chối.

"Đi chơi một hôm muộn cũng có chết ai đâu chứ! Công việc thì cứ để mai làm cũng được mà..." Linh Trang nói.

"Bíp" Đèn chiếu hộ của chiếc Range Rover màu trắng soi về phía Nhật Hạ khiến cô hơi nheo mắt. Đăng Minh bước xuống từ xe lại bước lại gần chỗ cô.

"Người kia không phải là bạn trai cậu sao?" Một cô bạn đứng gần đó không ngờ được bất chợt thốt lên. Trên báo dạo này đưa tin về anh rất nhiều, độc thân có một con trai là át chủ bài của một công ty thiết kế nội thất có tiếng ở bên Mỹ. Anh đang là mẫu người đàn ông của hàng trăm cô gái. Chưa kể lại dính vào tin đồn với Phương Thu rồi một lúc công bố anh đã có người yêu, và cô gái may mắn vớ được anh chính là Nhật Hạ.

"Đến đúng giờ thật..." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười tươi nói nhỏ.

"Đây là các bạn học cũ của em..." Nhật Hạ quay sang nhìn anh rồi nhìn bạn mình mỉm cười.

"Rất vui được gặp mọi người!" Anh cười tươi giơ tay bắt tay họ. Họ ngơ ngác nhìn anh rồi cũng vui vẻ chào lại anh. Giây phút khi bàn tay anh và Hải Đông bắt lấy nhau, ánh mắt của hai người tình cờ chạm vào nhau rõ ràng là có gì đó là sự thách thức ở cả hai.

"Tôi là Minh!" Bàn tay anh hơi siết lại, giọng nói anh lại chuyển sang tông trầm  khiến tất cả mọi người điều chuyển sang trạng thái im lặng. Cuộc gặp gỡ giữa người cũ và người mới như thế này quả thật vô cùng khó xử.

"Tôi là Đông! Cũng là cố vấn pháp luật của khách sạn Sindey!" Hải Đông cũng không nhượng bộ anh. Tay cũng siết mạnh. Giọng nói anh vô cùng tự tin giống như khi anh đứng trên tòa. 

"Thằng bé không đi cùng anh sao?" Linh Trang nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Nhật Hạ thì nhanh chóng lên tiếng giải vây. Đến lúc này anh mới bỏ tay Hải Đông ra quay lại nhìn cô.

"Thằng bé đang học bài nên không tiện đi!"

"Vậy sao? Tiếc thật đấy! Thằng bé rất đáng yêu mà!" Linh Trang nói.

"Khi nào có dịp tôi sẽ để thằng bé đi chơi với mọi người..." Anh gật đầu.

"Vậy mình về trước đây! Mọi người đi chơi vui vẻ nhé..." Nhật Hạ quay lại nói với họ rồi gật đầu.

"Được rồi! Hai người mau về đi! Khi nào có dịp thì đi ăn với nhau một bữa nhé!" Một cậu bạn lên tiếng.

"Tôi sẽ cố gắng thu xếp!" Anh nói rồi gật đầu thay cho lời tạm biệt quay lưng cùng với cô bước ra chỗ chiếc xe.

"Cậu có thấy không? Anh ta chỉ cười với một mình cô ấy thôi! Ghen tị thật đấy..." Một cô gái vừa bĩu môi vừa nói.

"Ngoài đời nhìn còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa..." Một cô gái khác lại thở dài.

"Cậu có thấy cái đồng hồ Cartier mà anh ta đeo trên tay không? Là bản limit đấy!" Một cậu bạn lên tiếng.

"Đồng hồ là cái gì chứ! Con Range Rover kia mới là kiệt tác...Cả đời tôi cũng chả dám mơ có một chiếc..." Một giọng nói khác vang lên kèm theo là tiếng thở dài.

.

Đôi mắt anh đượm buồn không ngừng nhìn về phía chiếc xe đã sáng đèn chuyển bánh. 

Cô gái anh yêu đang ngồi ở đó, ở bên cạnh người mà cô ấy yêu. 

Và người ở bên cạnh cô ấy không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro