Chương 27 : Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày biết là anh Minh dính scandal với Phương Thu không?" Linh Trang nói bên đầu dây bên kia.

"Báo là cải mà! Chả lẽ tao lại không phân biệt được mối quan hệ giữa anh ấy và Phương Thu..." Nhật Hạ bật cười.

"Thằng chủ biên bắt tao viết bài về vụ này! Nhưng mà làm sao tao viết về người yêu của bạn thân mình được chứ? Chạy theo xu thế thì cũng phải có giới hạn đâu thể cái gì cũng bê về!" Cô có thể nhận ra giọng nói đầy phẫn nộ của con bạn từ đầu bên kia.

"Thế mày định thôi việc à? Thời buổi bây giờ tìm việc làm khó lắm!"

"Mà em mày không định công khai sao? Mà tao thấy em mày với Phương Thu được nhiều đứa ship lắm! Như kiểu mấy anh zai nhà mình ấy!"

"Thế thì càng tốt có người bảo vệ cho con bé thì tốt rồi! Giới showbiz đúng là lằng nhằng! Chỉ là đi ăn tốt bắt gặp thì đi cùng xe mà cũng làm ầm lên! Sau này chúng nó mà nổi tiếng khéo gia đình tao cũng nổi lên như kiểu gia đình nhà chồng của Tăng Thanh Hà phải không?"

"Tăng Thanh Hà sao hot bằng Phương Thu! Tăng Thanh Hà chỉ là ngọc nữ ở Việt Nam, Phương Thu gần như là sao bên Hàn rồi! Chưa kể Phương Thu lai les mày xem Tăng Thanh Hà so bì thế nào được!"

"Mà vụ anh Minh với Phương Thu có vẻ to nhỉ?"

"Thế mới nói! Chả biết Phương Thu định làm gì chứ tao nói thật nếu giữ im lặng còn khổ hơn ấy! Mà nó cũng khó xử chứ riêng gì anh Minh..."

"Được rồi! Chuyện gì đến thì sẽ đến cả thôi..."

.

"Mình công bố nhé! Em thấy áp lực quá! Không thoải mái chút nào!" Phương Thu nói dựa đầu vào vai Sunny.

"Em sẽ ổn chứ? Với sự nghiệp của em ấy..."

"Điều đó rất quan trọng! Nhưng nếu cứ sống mà trốn tránh lo sợ thế này thì thà chết đi còn hơn!"

12h đêm một bức ảnh được Phương Thu up lên Facebook cá nhân của mình với tên Autumn Nguyen thu hút hàng nghìn lượt share và like. Một số người thất vọng, một số người khác lại đồng cảm cho cô. Lấy hết dũng khí của mình cô đã up một bức ảnh của cô và Sunny với dòng tâm sự bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt"Khi bạn mệt mỏi, khi bạn muốn gục ngã...Nhưng lúc như thế đối với một nghệ sĩ như chúng tôi là điều rất bình thường. Showbiz mà hào quang và bóng tối chả có gì là xa lạ. Chúng tôi mỉm cười trên sân khấu nhưng khi ánh đèn vụt tắt cũng là lúc mình trở về là con người thật sự trong sâu thẳm trái tim mình. Xóa đi lớp makeup, cởi bỏ những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền tôi tự thấy mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ là tôi may mắn hơn người bình thường là được các bạn yêu mến rất nhiều, tôi cám ơn và cũng xin lỗi các bạn thật lòng...Thời gian qua vẫn âm thầm giấu các bạn, mặc dù các bạn rất quan tâm đến tôi nhưng ai cũng có bí mật mà phải không? Tôi cũng vậy...Phải khó khăn lắm tôi mới đưa ra được quyết định này rằng tôi sẽ công bố về chuyện tình cảm của mình! Thật ra nhiều bài báo gần đây có viết tôi hẹn hò với anh Minh, một trong những anh chàng độc thân và khả năng tài chính cũng cao! Theo như mọi người vẫn hay nói về chúng tôi Chân Dài cặp với Đại Gia! Anh Minh với tôi chỉ là bạn bè chư không phải mối quan hệ đó! Mọi người có thể cho rằng tôi nói dối hoặc bao biện nhưng bạn gái anh Minh là một người rất thân thiết với tôi! Còn với người tôi yêu có lẽ các bạn cũng đã đoán ra khi nhìn thấy tấm hình này rồi! Tôi đã từng nói mình là bisexual và cũng như mọi người khác tôi tự do và tôi cũng tin vào quyết định của mình! Tình yêu mà nào có ai đoán được trước được điều gì sẽ xảy ra? Nếu hỏi tôi tại sao lại là một cô gái chứ không phải một người đàn ông? Thì tôi cũng sẽ ctrar lời giống người khác thôi! Người ta yêu bằng trái tim chứ có phải yêu bằng mắt đâu! Những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua có lẽ chri những người trải qua mới hiểu được... Như cách mà tôi đã bước từng bướ c khó khăn để có được ngày hôm nay! Tôi cũng sẽ làm như vậy dù khó khăn nhưng tôi sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng...Dù thế nào tôi cũng hi vọng mọi người sẽ tôn trọng quyết định của tôi! Cám ơn các bạn đã luôn tin tưởng và bảo vệ cho tôi..."

Chỉ chưa đầy 15 phút sau đủ mọi các trang báo mạng đã thấy cái tít to tướng liên quan đến việc Phương Thu và Sunny yêu nhau, Phương Thu là les,vv...v...Đến chính chủ tịch của công ty quản lý cũng bất ngờ trước quyết định này. Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên liên tục ở điện thoại của cả hai nhưng họ đều tắt máy. Cho mọi người biết là được rồi, bây giờ cô sẽ ở bên cạnh người cô yêu. Không phải trốn tránh, cũng không phải nói dối thêm bất cứ lời nào. Phương Thu và Sunny họ yêu nhau.

.

"Uống chút trà đi! Anh sắp xong việc chưa?" Nhật Hạ đặt một tách trà ấm đựng trong ly thủy tinh trong suốt lên bàn làm việc của anh.

"Việc thì chả bao giờ xong! Là anh muốn làm xong càng sớm càng tốt thôi! Nếu có sai sót gì thì còn có thời gian để chỉnh sửa..." Anh mỉm cười đưa tash ctra fleen trước mặt hít qua một hơi. Rồi mới đưa lên miệng nhấp một hụm.

"Vậy thì làm việc tiếp đi em cũng đang phải lên lịch họp cho ngày kia! " Cô mỉm cười rồi quay lưng định bước ra bên ngoài.

"Hạ! Em không giận chứ? Chuyện báo chí đưa tin ấy..." Cô đột nhiên dừng lại trước câu nói của anh.

"Có! Em rất giận! Đầu tiên bạn thân em viết bài nói anh là người đàn ông độc thân khiến cho nhiều cô gái ngưỡng mộ bây giờ lại là tin đồn trên khắp mặt báo rằng anh là bạn trai của người yêu của em gái em! Đứng trên lập trường của em chả lẽ không nên giận sao?" Cô quay lại nói liền một lúc. Đã lâu rồi cô không ngẩng cao đầu nói với anh bằng giọng nói nghiêm túc như vậy.

"Em biết là an chả có lỗi gì mà!" Anh đứng dậy bước lại gần chỗ cô.

"Chính vì anh không có lỗi nên em mới giận đấy! Rốt cuộc bao giờ mới có thể nói lớn rằng em là bạn gái anh đây! Hôm qua em nhận điện thoại của chị Linh! Chị ấy còn hỏi em rốt cuộc chúng ta đã xảy ra chuyện gì..." Cô thở dài một tiếng chép miệng.

"Nếu em muốn như vậy chi bằng kết hôn với anh đi! Chúng ta cứ hôn nhau, thể hiện tình cảm ở chỗ đông người là được rồi..." Anh nhìn cô không nhịn nổi cười.

"Đừng mơ! Em đâu dễ dàng mất giá như thế? Hơn nữa em vẫn còn trẻ mà còn anh đã già rồi!" Cô vừa nói vừa nín cười cong cớn nhìn anh.

"Thật đúng là không chịu nổi em mà..." Anh lắc đầu nhăn mặt trước sự đanh đá cộng thêm cái anh cho là đáng yêu của cô.

"Ơi!" Cô không chần chừ một giây nghe điện thoại ngay trước mặt anh.

"Cái gì? Tao có biết gì đâu! Được rồi để tao xem thế nào đã rồi gọi cho mày..." Nhật Hạ nói rồi nhanh chóng cúp máy.

"Có chuyện gì sao?" Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô.

"Công khai rồi! Cuối cùng thì cũng công khai rồi!" Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt anh.

"Công khai? Công khai cái gì?" Anh nheo mắt khó hiểu nhìn cô.

"Em gái em và Phương Thu hai đứa đã công khai hẹn hò với nhau rồi!" Cô vừa nói miệng vừa toe toét nở nụ cười.

"Em vui đến vậy sao?" Anh giơ hai tay lên bẹo má cô.

"Không có! Chỉ là nghe giọng bạn thân mình nên em cảm thấy rất vui thôi..." Cô nói mắt chớp chớp cố nhịn cười nhìn anh.

"Lịch họp ngày kia ngày mai làm cũng được phải không?"

"Ừ! Sao tự dưng lại quan tâm đến công việc của em vậy?" Cô nhăn mặt nhìn anh.

"Công việc của anh cũng không gấp! Bạn gái à mình tập thể dục tí đi..." Vừa nói xong anh không chần chứ tiến lên hôn lên môi cô. Ừ thì lúc đầu cô cũng có tí gọi là kháng cự tay chân có khua múa một tí sau đó nhận ra bản thân cũng chả thể làm gì nên lại bất lực để mặc anh xử lí.

Và đêm ấy cứ thế trôi qua cộng thêm vài âm thanh kích thích và vài tiếng đổ vỡ của đồ đạc xung quanh. Mặc cho cô nói dừng lại bình hao vỡ rồi hay cẩn thận anh đều trả lời nhà của anh, do anh thiết kế em không cần phải lo chuyện đồ đạc cứ theo anh về là được rồi.

Đêm đó quả thật vô cùng kịch liệt...

.

"Anh sao thế?" Huyền Anh vừa nói vừa đi vào phòng ngủ. Anh bật tivi nhưng mắt chả nhìn vào cứ nhìn vào một điểm không xác định.

"Không có gì chỉ là dạo này anh có hay mơ một vài giấc mơ rất kì lạ!" Anh vừa nói vừa để ý đến nét mặt của cô.

"Giấc mơ kì lạ sao?" Cô lo lắng anh lại gặp phải ác mộng, lại mơ về vụ tai nạn hôm đó.

"Ừ! Đều liên quan đến một người! Nhưng cho dù anh có gọi bao nhiêu lần cũng không quay đầu lại nhìn về phía anh...Người đấy hình như rất quen thuộc với anh..." Anh nhìn vào mắt cô nói.

Mắt cô đột nhiên lộ rõ sự rung động bất thường. Cô vội vàng quay đi chỗ khác né tránh cái nhìn của anh, tay nắm chặt lại, nuốt nước bọt ực một cái.

"Chỉ là một giấc mơ thôi mà! Một giấc mơ thôi... Anh không cần phải để ý quá đâu..." Cô vừa nói vừa cố nở nụ cười với anh.

"Đương nhiên rồi! Đều là những giấc mơ vớ vẩn mà...Đi ngủ thôi! Cũng muộn rồi mà..." Anh nói rồi đặt một tay mình lên bàn tay cô.

Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, khuôn mặt lộ ra sự thay đổi rõ rệt.

Cô tuyệt đối không thể, không thể từ bỏ anh. Bước được đến vị trí này, người đàn ông cô yêu cũng đã ở bên cạnh cô rồi, có thể dễ dàng để vụt mất khỏi tay hay sao? Thời điểm này có một thứ mà phải cần đến, một đứa bé. Một sự kết tinh giữa cô và anh, cô hiểu chồng mình. Cho dù anh có nhớ lại những chuyện ngày xưa, tình cảm anh dành cho Nhật Hạ có thể quay trở lại nhưng anh là một người vô cùng trách nhiệm nếu năm xưa vì cô chịu tổn thương mà anh kết hôn với cô. Thì bây giờ nếu có cô mang thai nhất định anh sẽ không thể vứt bỏ được cô.

"Hoàng Nhật Hạ! Cậu không hiểu điều này rồi... Cho dù cậu có không quay lại nhìn anh ấy nhưng anh ấy vẫn luôn nhìn về phía cậu...Tất cả những thứ tôi khao khát, tôi đấu tranh cậu đều có...Cho dù tôi có như thế nào tôi cũng tuyệt đối không thể buông tay anh ấy ra...Mối duyên phận của hai người đã chấm dứt từ hơn một năm về trước rồi."

.

"Cám ơn em rất nhiều! " Linh Trang gập quyển sổ trên tay lại mỉm cười nhìn Phương Thu.

"Dạ! Không có gì! Sớm muộn gì em cũng sẽ phải trả lời phỏng vấn mà! Hơn nữa chị lại là bạn của chị Hạ như vậy cũng tốt..." Phương Thu lắc đầu nhìn cô gái đang ngồi đối diện trước mặt mình.

"Chắc là sắp tới em sẽ có một khoảng thời gian khó khăn đấy! Sẽ có rất nhiều áp lực cho nên hai đứa phải thật mạnh mẽ để đối diện đấy nhé!" Nhật Hạ mỉm cười nắm lấy một tay của Phương Thu.

"Vâng! Thời gian qua em thật sự xin lỗi chị...Chắc chị cũng suy nghĩ nhiều lắm..." Phương Thu lắc đầu nhìn Nhật Hạ.

"Không có gì! Chị biết showbiz phức tạp thế nào mà..." Cô lắc đầu.

"Cái gì? Đã đưa tin rồi sao?" Linh Trang nhăn mặt trả lời điện thoại.

"Được rồi! Em sẽ đăng bài trong vòng một giờ tới! Vâng!" Linh Trang cúp máy nhìn bạn thân mình và cô ca sĩ nổi tiếng đang ngồi đối diện.

"Có chuyện gì sao ạ?" Phương Thu hỏi.

"Em biết bọn M15 rồi đúng không? Bên đó đã đăng bài điều tả về gia thế của cả nhà cậu lên rồi đó! Bao gồm cả cậu không trừ một ai..." Linh Trang lắc đầu nhăn mặt nhìn Nhật Hạ.

"Nhưng mà tao liên quan gì đến chuyện tình của hai đứa chúng nó? Cùng lắm chỉ lôi gia thế là được rồi tại sao lại còn liên quan đến cả nhà gồm mọi thành viên trong gia đình chứ..."

"Mày biết là Phương Thu còn hot hơn cả cô A phải không? Vậy thì có lý do gì mà nhà chồng cô A có thể còn Phương Thu thì lại không?"

.

"Và em đã là người nổi tiếng!" Jenny đặt chiếc Ipad xuống bàn nói.

"Em có vẻ vui?" Andrew thở dài đặt cốc nước trên tay xuống.

"Đừng nhăn mặt như thế! Nhìn đi họ rất biết cách chọn ảnh! Anh thật sự rất đẹp trai đấy..." Jenny đưa chiếc Ipad lên đặt bên cạnh khuôn mặt của anh trai mình.

"Trông em cũng không tồi đâu!" Đăng Minh mỉm cười nhìn cô.

"Lấy ảnh của em khi em đi tư vấn ở đại học P! Cũng không tệ đâu... Tiếc là nên chọn cái ảnh có cả mặt anh..." Cô lắc đầu nói.

"Nhưng mà Sunny và Phương Thu đang ở đâu vậy?" Anh quay sang hỏi Andrew.

"Gây ra một đống hậu quả rồi vác nhau ra nước ngoài rồi! Đúng là rất biết cách để lại hậu quả cho người khác giải quyết..." Andrew nói.

"Anh à! Chỉ vì em được lên báo mà Instagram của em đã tăng lên 8000 lượt fl rồi..." Jenny há hốc mồm giơ cái Ipad ra trước mặt Andrew.

"Thế mới biết sức ảnh hưởng của Phương Thu thế nào..." Nhật Hạ lắc đầu.

"Chị à! Mình chụp ảnh đi để em xem lượt like tăng lên bao nhiêu..." Jenny cười tươi nói.

"Em rủ được cả hai người họ chụp cùng thì chị sẽ chụp..."Nhật Hạ nhướn mày để ý thái độ của ông anh trai.

"Anh rể à..." Jenny chớp mắt nhìn Đăng Minh bằng đôi mắt cún con.

"Này ai là anh rể của em chứ hả! Cái con bé này..." Nhật Hạ nói lớn trừng mắt nhìn em gái mình.

"Bố mẹ cũng đang muốn chị kết hôn đấy thôi! Còn ông anh trai của em..." Jenny đột nhiên quay sang nhìn anh trai mình.

"Sao?" Andrew nhăn mặt nhìn con bé.

"Anh cũng biết là bố mẹ nghe lời con út thế nào đúng không? Em có thể báo với bố mẹ rằng anh vẫn đang đều đặn gặp gỡ chị gái tên San kia..." Jenny chớp mắt nhìn anh mình.

"Chỉ một tấm thôi đấy! Một tấm..." Anh đặt chiếc đũa trên tay xuống quay sang giao hẹn.

"Được rồi mà..." Jenny cười tươi vẫy người giúp việc nhờ chụp giúp cô một tấm ảnh.

Và đương nhiên chỉ vài phút sau khi tấm ảnh được post lên cộng đồng mạng mà đa số là fans hâm mộ của Phương Thu không khỏi phát sốt lên vì những con người trong ảnh. Anh trai của Sunny quả thật vô cùng đẹp trai chắc là do mang trong mình hai dòng máu Hàn-Ý nên long lanh như soái ca như vậy. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua người đàn ông ngồi đối diện, kiến trúc sư Aiden người đang sốt lên cùng với tin đồn của báo lá cải mấy ngày nay. Còn hai cô gái ngồi ở giữa quả thật mỗi người một vẻ không bảy thì cũng tám. Jenny thì lém lỉnh đáng yêu, còn Nhật Hạ thì dịu dàng nữ tính với nụ cười tươi tắn trên môi. Xem ra gen trai xinh gái đẹp của nhà Sunny quả thật rất trội vì đi với Phương Thu cô cũng chả thua kém mặt nào. Cư dân mạng đều nói gái xinh bây giờ đã hiếm lại còn yêu nhau. Cộng đồng fan thì cứ phải gọi là nửa điên đảo nửa buồn bã, tại sao hai người đứng với nhau đẹp đôi như thế mà họ lại bị lừa suốt bao nhiêu năm trời cứ ngẫm họ là bạn thân?

Sau hôm ấy lại có một vài bài báo đăng lên với cái tít khiến ai cũng phải click vào xem "Chiêm ngưỡng loạt ảnh thú vị về gia đình người yêu của Phương Thu". Khiến cho tần sóng của Nhật Hạ cũng tăng lên, người ta đi ra ngoài đường cũng nhận ra cô chủ yếu không phải là chị gái của người yêu Phương Thu mà là bạn gái của anh kiến trúc sư đẹp trai.

"Mẹ thấy hai đứa được dịp này nên chụp nhiều ảnh một chút! Cũng nên chụp ảnh cùng với cả mẹ nữa! Mẹ có mấy bà bạn, bà nào cũng khen con trai mẹ tốt số vớ được cô con dâu như con đấy..." Mẹ của anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô.

"Thế chi bằng mẹ bảo bọn con chụp ảnh cưới cho xong rồi...Mẹ cũng thích nổi tiếng sao?" Anh vừa cười vừa nói nhìn mẹ mình đang chăm lo cho bạn gái mình.

"Được như vậy thì lại càng tốt! Mẹ mong hai đứa kết hôn lắm đấy! Cháu cũng thế mà phải không?" Bà nói rồi nháy mắt với thằng cháu nội.

"Vâng! Cô mà là mẹ cháu thì tốt biết mấy!" Thằng bé vừa nhaic ơm vừa ngẩng đầu lên nhìn cô. Lời nói của thằng bé khiến cho cả nhà đều há hốc mồm. Cô chỉ cười xoa đầu thằng bé. Ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình tủm tỉm cười.

.

"Mày đừng giấu tao nữa! Chuyện gì đã xảy ra mày hãy nói hết đi!" Hải Đông đặt ly brandy xuống, mắt anh đỏ lên nhìn thằng bạn thân bên cạnh.

"Cô ấy cũng đã có cuộc sống mới rồi! Mày cũng đã sống yên ổn bên cạnh Huyền Anh gần một năm rồi! Nói cho mày biết có ích gì sao?" Trán Lê Bách hơi nhăn lại là hôm nọ anh vẫn chưa biết bạn thân mình mất trí nhớ, nếu biết anh đã không nhắc đến chuyện ngày xưa làm gì.

"Tao nói là tao cần phải biết! Mày có biết cảm giác đánh mất đi một thứ từng rất quan trọng với mình khó chịu đến thế nào không? Cả ngày tao cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ lại được hết..." Hải Đông vừa nói, mắt anh lại càng đỏ hơn có thể nhận ra được sự mệt mỏi trên gương mặt anh.

"Mày không được hối hận vì quyết định của mình đâu đấy! Những chuyện đã qua tốt nhất nên để nó qua đi thì hơn cũng đừng quá để tâm vào những lời tao nói...được chứ?" Anh đưa ly rược lên miệng khẽ uống một hụm rồi bắt đầu nói. Nói về nhiều thứ từ những kỉ niệm từ ngày đầu tiên vào trường đại học cùng theo đuổi Nhật Hạ cùng nhau, đến những lần làm những trò ấu trĩ chỉ để cô ấy chú ý cho đến lần bỏ cuộc vì người thua cuộc là anh. Cho đến việc tham dự đám cưới cũng là lời chúc phúc cuối cùng anh dành cho thằng bạn đang ngồi bên cạnh mình, cũng là lần anh quyết định rời Việt Nam để bắt đầu lại tìm cho mình một cô gái mới, bắt đầu sự nghiệp thành đạt nhưng không ít chông gai của mình.

"Chuyện mày chia tay với cô ấy tao không biết! Chỉ là do nghe Trang kể lại thôi... tao nghe nói mày ngoại tình với Huyền Anh vừa là nhân viên cùng công ty với mày, cũng từng là bạn cấp ba của cô ấy...Hôm đó tao đã gọi cho mày cũng là Huyền Anh nghe máy...Nói thật tao cảm thấy mình không may mắn lắm, để cô ấy lại cho mày sau đó qua Mĩ. Cuối cùng cô ấy lại li hôn với mày vì lý do như vậy! Chắc hẳn cô ấy đã tổn thương rất nhiều, tao đã nghĩ như vậy đấy...Sau đó tao cắt đứt với mày trong một thời gian dài cho đến khi có đứa nói với tao mày bị tai nạn...Và bây giờ tao trở về nhìn mày hạnh phúc bên cô vợ mới của mình...Chuyện mày muốn tao nói tao chỉ biết có vậy thôi..." Lê Bách thở dài một tiếng rồi lại đưa ly rượu lên miệng lên miệng mình, để chất lỏng cay xè ấy dần dần trôi xuống cổ họng.

"Cô ấy là mối tình đầu của tao...Cũng là người tao đã kết hôn vào ba năm trước phải không?" Giọng anh trầm xuống mắt cứ nhìn vào thứ chất lỏng đang sóng sánh trong ly thủy tinh.

"Ừ...Cũng là người khiến tao với mày phải mất hơn một năm trời để kiên trì theo đuổi..." Lê Bách mỉm cười nhạt khi nhớ về khoảng thời gian đã qua.

Hải Đông không nói gì chỉ đưa cả ly rượu lên uống liền một hơi. Mắt anh tối dần đi, cũng đỏ thẫm như bầu trời hoàng hôn. Anh cảm thấy đau quá không phải là vì Nhật Hạ mà là vì Huyền Anh. Tại sao cô có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy? Cho dù cô có nói ra thì anh cũng đâu có trách móc gì cô, cũng đâu rời bỏ cô. Tại sao lại lừa dối anh như vậy? Tại sao?

.

"Cậu và cô ấy từng rất xứng đôi! Cho đến khi cô ta chen vào! Xin lỗi! Tôi từng coi cô ấy như em gái mình giống như luôn coi cậu là bạn thân!" Thu Hằng đặt ly café xuống nghiêm giọng nói.

"Tại sao cậu không nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra? Cậu vừa là bạn học cấp ba cũng là bạn đồng nghiệp của tôi..." Hải Đông trách cô.

"Cậu nghĩ tôi không muốn nói sao? Nhưng ai trong văn phòng cũng ngăn tôi lại, hơn nữa cậu yêu cô ta như vậy...Tôi nói cậu có tin không? Ngay từ khi cô ta bước chân vào công ty này tôi đã không ưa cô ta rồi...Còn nhớ khi ấy lần nào tôi trách móc cô ta cũng đều có cậu làm người hùng bênh vực..." Cô cười khinh bỉ.

"Chuyện tôi và cô ấy ngoại tình cậu cũng biết sao?"

"Không! Chỉ đến khi cậu ly hôn với em dâu tôi mới biết! Tôi vốn dĩ biết cô ta có ý định tiếp cận cậu nhưng không nghĩ cậu lại dễ siêu lòng như vậy...Dù sao cậu và cô ấy cũng đã yêu nhau hơn năm năm rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân mà..."

"Nhưng mà cậu nhớ ra hết rồi sao?"

"Tôi đang cố gắng hoàn thành nó!"

"Tôi thật lòng khuyên cậu một điều! Nhật Hạ bây giờ cậu không phải không biết! Cô ấy đã khác xưa rồi, từ vị trí của cô ấy cho đến tình cảm của cô ấy, cô ấy cũng đã có bạn trai! Nếu cậu có ý định nói chuyện ngày xưa với cô ấy thì không nên! Còn nếu cậu muốn hỏi chuyện quá khứ tôi luôn sẵn sàng! Chỉ có điều cậu nên biết rằng tôi có thể kể cho cậu nghe chứ không thể đem lại những cảm xúc đã từng trải ấy lại cho cậu...Chả ai làm được như thế! Chỉ mình cậu mới có thể thôi..." Thu Hằng nói rồi đứng lên.

Anh lặng hẳn người đi. Rốt cuộc với mọi người Huyền Anh là loại con gái gì vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì để mọi người đều ghét bỏ cô như vậy?

Thang máy anh đang đi lên tầng mười lăm bỗng nhiên dừng lại. Uỳnh một tiếng. Tất cả mọi thứ tối om lại. Hải Đông không giữ được cân bằng, người anh va vào bên sườn của thang máy đầu anh hoa dần đi. Tất cả những thứ trước mắt tối sầm lại. Chỉ còn duy nhất một thứ ánh sáng nhỏ le lói ở cuối cánh cửa tối đen kia. Trong mắt anh thứ ánh sáng đó lại chính là thanh xuân của mình. Cô gái ấy đang quay lại mỉm cười với anh.

.

"Vậy bác sẽ ở trên đó tận hơn 1 tháng cơ ạ?" Nhật Hạ vừa nói vừa đặt mấy thứ đồ lễ vào trong giỏ.

"Ừ! Cháu để ý đến thằng bé giúp bác nhé!" Bà gật đầu cười tươi nhìn cô.

"Vâng! Nhưng sao bác không để anh ấy đưa đi ạ? Lại để bác đi xe bus thế này..." Cô vừa nói vừa quay sang nhìn anh đang thản nhiên nằm đọc báo trên sofa.

"Bác đi cùng mấy bà trong khu phố nữa cơ! Cháu không phải lo! Hai bố con nhà nó bác trông cậy cả vào cháu đấy..." Câu này của bà vừa nói xong thfi anh quay sang nhìn bà chằm chằm sau đó lại chăm chú nhìn vào tờ tạp chí trước mặt.

"Vâng...bác đi ạ..." Cô cúi đầu bật cười nhìn bà đnag đi dần ra khỏi cửa.

"Tối nay em đi đám cưới với anh đấy nhé! Đừng quên đấy..." Anh gập tờ báo lại ngồi bật dậy nhìn cô.

"Thế còn thằng bé thì sao? Anh định đưa thằng bé đi cùng à?" Cô vừa nói vừa nhìn vào điện thoại để kiểm tra lịch làm việc của mình.

"Đưa thằng bé đi để nó cũng nổi tiếng theo à? Anh định để thằng bé ở chung cư một mình! Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên thằng bé ở nhà một mình mà..." Anh nói.

"Ai lại nói như thế chứ! Để em gọi cho mẹ em xem bà có rảnh không? Dù sao thằng bé cũng đã đến nhà em mấy lần rồi mà..." Nhật Hạ vừa nói vừa ấn gọi điện thoại.

"Ừ! Thế cũng được..."

.

"Anh vẫn đi sao? Gửi tiền mừng cũng được mà!" Huyền Anh chỉnh lại cà vạt trên cổ áo anh.

"Là đám cưới con trai của chủ tịch mà! Không đi được e rằng không hay đâu! Em cũng biết tiền lương của anh một phần có được là nhờ ông ấy mà..." Anh cài khuy áo ở cổ tay, mắt nhìn xuống cô gái đang thắt cà vạt cho mình.

"Em sợ anh sẽ ngất ở đám cưới mất! Như thế còn không hay hơn..." Huyền Anh thở dài đưa chiếc đồng hồ cho anh.

"Nếu vậy thì em đi cùng anh cũng được mà! Dù sao chủ tịch cũng đã biết em rồi..." Anh mỉm cười nhìn cô.

"Như vậy có được không?"

"Sao lại không được chứ? Chả phải thiếp mời cũng ghi cả tên em sao?"

"Vậy đợi em đi chuẩn bị một lát nhé! Sẽ xong ngay thôi!" Huyền Anh cười tươi rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

Anh ngồi xuống ghế sofa đắm mình vào dòng suy nghĩ. Tai nạn thang máy đó, đã khiến anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.

Tất cả.

Huyền Anh sao lại trở thành vợ anh.

Nhật Hạ tại sao lại coi như không quen biết với anh.

Anh đều nhớ ra hết mọi chuyện rồi.

Anh cũng nhớ mình đã bị tai nạn thế nào. Đó là khi anh bay từ Đà Nẵng về Hà Nội, trên đường đi đến công ty, anh nhớ rất rõ chiếc xe ô tô bảy chỗ kia đã lao vế phía anh như thế nào. Tất cả những mảng màu trắng kia đã quay trở về hết rồi.

"Thanh xuân của anh! Tìm được em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro