Chương 26 : Em là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh bận sao? Những những điều khoản trong hợp đồng đều do anh đưa ra nếu em làm hỏng thì sao? Cái này không đùa được đâu!" Cô vừa đi vừa nghe điện thoại của Andrew, hôm nay là ngày kí hợp đồng với công ty luật.

"Đừng lo! Cậu ta không dám làm trò đấy đâu! Người nắm cổ phần lớn nhất trong công ty luật đó là người anh quen biết! Em cứ yên tâm mà làm việc! Dù sao cũng là công ty có uy tín không dám làm bừa đâu..." Giọng anh vang lên bên điện thoại.

"Được rồi! Em cúp máy đây!"Cô tắt máy ẩn cửa nhà hàng bước vào.

"Chị đã đặt chỗ chưa ạ?" Một nhân viên nam ra đón tiếp cô.

"Rồi! Tên Andrew Choi!"

"Là phòng số 5! Mời chị đi lối này ạ!" Nhân viên đó nói rồi dẫn đường cho cô.

"Cám ơn!" Cô gật đầu mỉm cười với chàng nhân viên trẻ khi anh ta mở cửa cho cô.

Nhưng nụ cười vụt tắt ngay lập tức khi cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

"Vậy ra cô là Kate em gái của anh Choi!" Hải Đông cười tươi nhìn cô.

Cô gần như chôn chân tại chỗ. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ? Anh mặc áo sơmi ghi sáng cắm thùng miệng cười ánh mắt ấm áp dành cho đối phương.

"Mời cô ngồi!" Nhận ra sự khác thường của cô, anh lịch sự đứng dậy lại gần chỗ ngồi trước mặt kéo ghế ra đợi cô.

"Cám ơn..." Cô bước gần lại chỗ anh đang đứng rồi ngồi xuống.

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Lần trước tôi gặp cô ở khách sạn, hôm trước lại gặp cô ở đám cưới! Chúng ta có duyên thật đấy..." Anh cười tươi. Còn cô thì như người máy chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, người phục vụ bước vào.

"Anh chị dùng món gì ạ?"

"Cô ăn được cay chứ?"Anh quay sang nhìn cô.

Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Anh vẫn như vậy vẫn rất thích ăn cay.

"Cho tôi một lẩu Tứ Xuyên nhé!" Anh nói với người phục vụ.

"Xin lỗi! Nhưng làm ơn đừng cho vừng vào bất cứ thứ gì!" Cô quay sang nói.

Anh nhìn cô chằm chằm. Cô không nói thì anh cũng định nói như vậy. Anh bị dị ứng với vừng. Nếu ăn phải quá nhiều hạt vừng anh buộc phải đến bệnh viện vì gây ảnh hưởng đến đường thực quản.

"Cô cũng không ăn được vừng sao?" Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Không phải không ăn được! Là do thói quen trước đây đều không ăn vừng!" Cô nói.

"Vậy sao? Tôi bị dị ứng với vừng..."

"Chúng ta nói chuyện công việc nhé! Chắc anh tôi đã nói rồi tôi sẽ đứng tên hợp đồng!" Cô chuyển chủ đề tránh đi sâu vào vấn đề này lâu hơn, nếu đi sâu thêm chút nữa. Quá khứ kia sẽ làm cô lay động.

"Vâng! Tôi đã nghe anh Choi nói rồi! Hợp đồng tôi có mang theo cô muốn xem ngay bây giờ chứ?"

Cô gật đầu nhận lấy bản hợp đồng từ tay anh. Cô xem xét một chút rồi lấy bút ra kí.

"Tôi nghe nói anh đã từng bị tai nạn giao thông rất nặng! Điều này... không gây ảnh hưởng gì đến công việc chứ?" Cô đưa bản hợp đồng lại cho anh rồi nói.

"Cô yên tâm tôi đã hoàn toàn bình phục đều không gây ảnh hưởng gì đến công việc! Hơn nữa vụ tai nạn đó đã qua lâu rồi..." Anh cười tươi bất kể đi đâu tại sao ai cũng hỏi anh về vấn đề này? Vụ tai nạn đó đã khiến anh gần như đứng cạnh đáy vực sâu thẳm của cái chết rồi, cũng như bất kì ai anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đấy nữa.

"Anh không có di chứng gì chứ?"

"Cũng có tôi bị mất đi hầu hết trí nhớ của mình! Nhưng đã điều trị bằng liệu pháp thôi miên đều đã nhớ lại hết rồi..."

"Đều đã nhớ lại hết rồi?"

"Liệu pháp đó thật sự rất đáng ngạc nhiên có thể khiến tôi không những tìm lại được kí ức còn giúp tôi trở lại công việc bình thường nữa..."

"Vợ của anh chắc cô ấy phải vui lắm!" Cô cười nhạt trước thái độ vui vẻ của anh.

Lúc này thì anh tắt nụ cười. Lần trước Huyền Anh có nói với anh Nhật Hạ từng là bạn học cũ của cô, mối quan hệ giữa hai người không được tốt. Nhật Hạ rất ghét cô.

"Cô ấy là người vợ tuyệt vời! Là người tôi rất trân trọng! Tuy tôi không nhớ rõ mình đã yêu cô ấy thế nào nhưng tôi biết rất rõ tình cảm của chúng tôi không dễ dàng chia cắt..."

"Ngưỡng mộ thật đấy! Tình cảm của hai người...Thật sự thật khiến người ta ghen tị..." Cô cúi xuống trong mắt mình đột nhiên thấy xao động. Cô không còn tư cách gì ghen tị với lời nói này của anh. Chỉ là cô cảm thấy mình quả thật rất đáng thương, Hoàng Nhật Hạ cô quả thật vô cùng đáng thương. Cho dù bây giờ cô đang trong vòng tay của Đăng Minh, cô yêu anh nhưng tại sao cô lại giao động thế này? Tại sao chứ?

"Cô có vẻ không giống với anh Choi chút nào?" Anh nhận ra sự im lặng bất thường của cô thì lại lên tiếng.

"Bởi vì tôi là em gái không chung huyết thống với anh ấy! Anh ấy là con trai riêng của dượng tôi còn tôi là con gái riêng của mẹ..." Cô nói tay cầm chiếc dĩa quấy đi quấy lại món súp khai vị.

"Vậy sao? Phải rồi lần trước tôi có nghe đồng nghiệp nói cô từng là thân chủ của chúng tôi! Họ nói cô rất xinh đẹp cho nên không dễ dàng quên cô chút nào..." Anh bật cười.

"Đúng vậy! Khi tôi ly hôn mọi giấy tờ đều do công ty các anh lo liệu..." Cô cười nhạt trước câu nói ngây thơ của anh.

"Tôi xin lỗi...Trông cô vẫn còn rất trẻ..."

"Tôi ly dị sau 2 năm kết hôn! Khi đó bởi vì quá mệt mỏi cho nên tôi đã đi khỏi thành phố này..."

"..."

"Nghĩ lại cũng thấy đúng là một quyết định đúng đắn! Nếu tôi không rời khỏi đây thì tôi sẽ không thể có ngày hôm nay...Phải rồi anh đã kết hôn được bao lâu rồi?"

"Là 3 năm chúng tôi kết hôn đã được ba năm rồi!"

"Ba năm?"

"Đúng vậy! Chúng tôi cũng đang có kế hoạch có em bé!"

"Huyền Anh...là một cô gái tốt! Anh nên đối xử tốt với cô ấy... Để có được ngày hôm nay chắc cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều..." Câu nói này của cô thật sự khiến anh bị sốc. Không giống với lời nói của Huyền Anh, Nhật Hạ lại nói tốt về cô, anh không thể nhận ra sự giả dối từ đôi mắt này. Là một luật sư anh biết cách dùng ánh mắt của mình để đối mặt với ánh mắt của người khác, nhưng cô gái này, anh không thể biết rõ được cô ta đang toan tính điều gì.

.

"Để tôi đưa cô về..." Hải Đông bước ra khỏi nhà hàng nói với cô.

"Không cần đâu! Tôi đi taxi là được rồi..." Cô nói bụng cô đột nhiên hơi đau. Chắc do lúc nãy cô ăn cay nhiều quá.

"Vậy để tôi gọi taxi giúp cô..." Anh gật đầu rồi vẫy một chiếc taxi.

"Cám ơn anh..." Cô gật đầu rồi quay đầu lại hướng về phía đường cao tốc đợi chiếc xe taxi đang tiến về chỗ họ.

Hải Đông cảm thấy cô gái này có gì đó rất đặc biệt. Cho dù có nở nụ cười cũng không thấy nổi một chút tươi tắn. Cô gái này luôn nhìn anh bằng con mắt sâu thẳm ấy khiến anh không rõ anh đang muốn gì. Ở cô gái này hình như có một điều gì đó, cho dù anh có cố gắng bắt chuyện bao nhiêu thì đáp lại vẫn chỉ là giọng nói trầm tĩnh, không bao giờ lớn tiếng hay cao giọng. Cô gái này thật sự rất thu hút anh. Đó là sự thật cho dù anh đã có vợ nhưng anh không thể không ngoái đầu nhìn cô.

"Xe đến rồi! Chào anh..." Nhật Hạ quay đầu lại gật đầu rồi mở cửa chiếc xe taxi ra bước vào trong.

Đầu anh bỗng hơi nhói đau. Chán anh khẽ nhăn lại, rồi mắt đột nhiên mở to. Bóng dáng này rất quen thuộc. Cô gái kia, cô gái trong giấc mơ ấy rất giống với Nhật Hạ...

.

"Chị đi đâu ạ?" Cậu tài xế trẻ hỏi cô.

"Làm ơn cho tôi đến Đại Học B..." Cô nói.

Trường đại học B một ngày nắng không gắt. Cô đứng trước cổng trường mắt nhìn lên trên tấm biển trên cao, miệng chỉ nở nụ cười khẽ một cái.

Bước chân từng bước đi vào trong sân trường, hình như đã rất lâu rồi. Rất lâu kể từ ngày cô đến đây lần cuối, tay nắm chặt lấy tay anh. Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây me, cô dở chiếc ví ra xem. Tấm thẻ sinh viên cũ kĩ hiện ra trước mắt, cô khẽ mỉm cười. Những dòng hồi ức cứ dần dần hiện lên trong đầu.

Một ngày mưa rơi anh cầm ô đứng trước cửa dãy nhà C miệng mỉm cười nhìn em. Lúc đó trời mưa rất to những âm thanh cứ lộp độp rơi trên những tấm hiên. Tiếng gió lào xào thổi qua những hàng cây. Tiếng bạn bè xung quanh vừa ganh tị vừa rủa thầm em vì em quá may mắn. Nhớ khi ấy tay anh choàng qua vai em, đưa người em sát lại bên cạnh anh. Chiếc ô nhỏ màu vàng không đủ che cho cả hai khiến vai phải của anh ướt đẫm. Anh vẫn mỉm cười tươi như hoa nhìn em. Trái tim em khi ấy đập liên hồi, em không biết rằng được đi dưới ô với một người thích mình lại lãng mạn đến thế.

Một ngày khác anh tham gia vào đội bóng đá của trường khi ấy anh bị ngã nhưng thầy giáo thể dục lại không đưa ra thẻ phạt mà chỉ cảnh cáo. Khi ấy anh tức điên lên còn đấm vào mặt đối thủ một cái nói rằng hãy cảnh cáo em đi. Em đứng trên khán đài mắt không ngừng hướng về phía anh. Đến khi kết thúc khuỷu tay anh gần như bị rách ra có cảm giác sẽ bị nhiễm trùng. Lần đầu tiên em băng bó vết thương cho một người con trai chỉ sau bố em.

Có một lần đặc biệt khác khi em đứng trên sân khấu hồi hộp đứng trước hàng nghìn bạn sinh viên cùng trường để tham gia vào cuộc thi sắc đẹp, lúc đấy là phần thi tài năng. Anh cùng bao nam sinh khoa Luật đứng dưới cầm băng rôn khẩu hiệu cổ vũ cho em "Hoàng Nhật Hạ! Cho dù em có không được giải anh vẫn yêu em!" khiến cho tất cả mọi người đều nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ. Nữ sinh khoa Luật cùng thi với em còn thầm rủa em chết đi. Khi đó em đã rất cảm động, điều đó đã tiếp thêm cho em sức mạnh rất nhiều. Cám ơn anh.

Tháng lương đầu tiên anh nhận được khi làm chân trợ lý ở văn phòng luật, anh đã dùng để mua tặng em quyển A walk to remember của Nicholas Sparks. Anh nói có lẽ nó có ý nghĩa hơn là mua tặng em một chiếc áo hay đôi giày. Em vốn là đứa không dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình nhưng sau khi đọc xong nó em đã không chần chừ hôn lên môi anh. Lần đầu tiên em cảm thấy con tim mình rung động mãnh mẽ đến như vậy. Nó đến với em như một dòng hồi kí nói với em rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn là một hồi ức đẹp đẽ. Hải Đông em không hối hận, những năm tháng thanh xuân trẻ tuổi đó đúng là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của em.

"Hoàng Nhật Hạ! Anh yêu em..."

"Anh có thể trở thành luật sự Kim Hyun Woo nhưng xin em đừng trở thành Lee Soo In! Làm Lee SooIn không những khiến em mặc bệnh hiểm nghèo mà có lẽ cũng sẽ khiến anh tỏi sớm trước khi em tìm được người ghép tủy..."

"Sau này nếu chúng mình mà lấy được nhau thì đặt tên con là Thu với Xuân em nhé! Cho cả nhà mình bốn mùa quanh năm luôn...keke..."

"Nếu có một ngày chúng mình chia tay thì đừng làm bạn được không? Vì như thế chắc anh sẽ mệt mỏi lắm...Chỉ cần nghĩ đến việc sau này chúng ta không còn bên cạnh nhau nữa cho dù xa nhau đến trăm nghìn km nhưng cùng hít thở một bầu không khí...Chỉ như vậy cũng khiến anh nhớ đến em, nếu như vậy anh sẽ ế cả đời..."

"Hôm qua anh với thằng Phong đi xem bói! Thấy hay hay nên anh cũng hỏi về chúng mình luôn! Ông thầy bói nói chúng ta không thể đến được với nhau...Mặc dù cả về tuổi tác lẫn mệnh miếc cái mẹ gì đó hợp nhau nhưng vẫn không thể bên nhau lâu dài! Anh nghe xong mà muốn phi cả cái dép vào mặt ông ta! Em biết không thật ra mấy thằng cha thầy bói đó chỉ nói xạo thôi, thật ra chúng ta rất hợp nhau! Em yên tâm anh sẽ toàn tâm toàn ý gả cho em..."

Nhật Hạ gạt dòng nước mắt đã lăn trên má từ bao giờ. Cô đứng dậy bước từng bước đi về phía trước đặt lại những hồi ức đẹp đẽ kia sang một bên, lại tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Hoàng Nhật Hạ cô vẫn phải tiến lên phía trước, không thể những kí ức kia làm sao nhãng cô.

.

Hải Đông vừa lái xe vừa nghĩ đến Nhật Hạ. Những lời cô ấy nói, ánh mắt ấy, hình dáng ấy thật sự có gì đó rất thu hút anh.

"Bíp!" Tiếng còi xe ôtô ở phía sau khiến anh bừng tỉnh nhìn đường phố mình đang đi. Nãy giờ anh cứ lái xe chả rõ mình đi đâu đến bây giờ thì dừng lại trước một quán trà sữa nhỏ vên đường. Anh đột nhiên nghĩ tới vợ mình cô rất thích uống trà sữa vị đào, thế là anh quyết định dừng lại mua vài cốc về cho đồng nghiệp trong văn phòng.

"Anh gọi gì ạ?" Một cô gái trẻ chắc là sinh viên trường đại học đứng trước quầy hỏi anh.

"Cho tôi một trà sữa vị đào và thứ gì đó ngon ngon ở đây ấy! Là đàn ông uống mong cô chọn cho phù hợp!" Anh nói.

"Yến ơi vào đây phụ cái An đi! Để đấy chị làm cho!" Một tiếng nói vọng ra. Một cô gái xuất hiện với chiếc váy bầu đứng trước mặt anh.

"Anh ấy muốn loại đồ uống ngon mà cả phái mạnh cũng uống được ấy ạ! Em đi đây!" Cô gái tên Yến nói rồi đi vào bên trong.

"Ở đây chúng tôi chỉ bán trà sữa và đá bào thôi! Tôi thấy nếu anh lấy trà sữa thì sẽ ngon hơn đấy vì đá bào mùa này ăn sẽ dễ đau họng! Anh nên lấy trà sữa café tôi sẽ pha ít ngọt đi!" Cô gái đấy nói liền một hơi rồi mới quay lên nhìn anh.

"Là anh sao? Em cứ tưởng là ai cơ!" Chị chủ cửa hàng gần như tròn mắt trước sự xuất hiện của anh. Đã lâu lắm rồi anh mới quay lại kể từ ngày chị còn là nhân viên làm bán thời gian đến bây giờ đã lên bà chủ rồi chứ ít gì.

"Sao cơ?" Hải Đông ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt với con mắt khó hiểu.

"Anh không nhớ em sao? Ngày xưa anh là khách quen của quán mà! Một tuần hai lần, lần nào anh cũng đến mua trà xanh bạc hà không sữa cho vợ mình mà! Phải đến hơn một năm rồi em mới lại thấy anh đến quán đấy!" Cô gái vừa nói, vừa cười tươi.

"Thật sao? Tôi cũng không nhớ rõ lắm! Nhưng cô có vẻ rất nhớ mặt khách hàng nhỉ? Tôi chỉ nghe người ta nói khách nhớ cửa hàng chứ cửa hàng thì ít khi nhớ khách lắm!" Anh cười chắc cô gái này cũng là một trong những kí ức đã quên của anh.

"Anh là khách hàng đặc biệt mà! Lần nào anh cũng chỉ gọi duy nhất trà xanh không sữa! Anh còn nói vợ anh không thích đồ ngọt! Những người đàn ông quan tâm đến vợ mình như thế vốn dĩ rất hiếm mà!"

"Không thích đồ ngọt..." Anh lầm bẩm trong miệng. Vợ anh rõ ràng rất thích đồ ngọt, lại rất thích cho sữa vào đồ uống. Café hay sinh tố đều cho sữa vào, trong tủ lạnh ở nhà lúc nào cũng có đủ mọi loại sữa.

"Của anh đây! Phải rồi vì anh là khách quen từ ngày em còn là nhân viên ở đây nên em sẽ tặng anh phiếu giảm giá 20%! Lần sau anh hãy dẫn chị ấy đến đây uống nước nhé!" Cô cười tươi đặt lên quầy những cốc trà sữa mà anh yêu cầu.

"Được rồi! Cám ơn cô!" Anh mỉm cười gật đầu nhận lấy túi đồ uống rồi đi ra ngoài.

"Vợ anh không thích đồ ngọt...Một tuần hai lần anh đều đến đây mua trà cho chị ấy...Chị ấy may mắn thật đấy có một người chồng như anh..." Những lời nói này cứ lởn vởn trong đầu anh. Đây là lần đầu tiên anh đến đây mà, cũng là lần đầu tiên anh trông thấy mặt cô gái đó. Nhưng trông cô ấy tỏ vẻ rất thân thiết với anh, như vậy là sao chứ? Trà xanh không sữa bạc hà chưa một lần vợ anh gọi thứ đồ uống này, mười lần cả mười lần cô đều nói cho thêm sữa vào ly và cố của mình. Truyện kì lại này là sao chứ? Đầu anh đột nhiên nhói đau lại. Bỗng dưng những lời nói kì lạ ấy cứ vang lên trong đầu anh khiến anh nghi ngờ về những kí ức còn sót lại của mình. Anh đã bỏ lỡ một điều gì đấy rất quan trọng sao?

.

"Anh Bách?" Nhật Hạ nói lớn khi nhìn thấy một người đàn ông quen mặt ở quầy lễ tân.

"Hạ? Em đang làm gì ở đây thế?" Người đàn ông mặc vest đen thanh lịch nhìn cô đầy bất ngờ.

"Em làm việc ở đây mà! Nhưng mà sao anh không về nhà ở, lại đến khách sạn thuê phòng thế này?"

"Bố mẹ anh chuyển về quê sống hết rồi! Các cụ không thích sự ồn ào của Hà Nội! Anh cũng mới bay về sáng nay!" Bách nói.

"Đúng là con người của công việc mà!" Cô mỉm cười.

"Nhưng mà em có thời gian chứ? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em!"

"Em ở đây gần như cả ngày mà! Anh cứ thoải mái mà xếp lịch!"

"Vậy để anh lên sắp xếp đồ đạc rồi sẽ xuống gặp em!"

"Được rồi! Khi nào xuống thì cứ nói với nhân viên quầy lễ tân một tiếng là được rồi! Em sẽ đến gặp anh ngay!" Nhật Hạ cười tươi.

.

"Anh vẫn chưa kết hôn đúng không?" Nhật Hạ đưa tách café lên miệng nói.

"Con gái Việt bên ấy không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của anh! Mà bố mẹ anh lại không thích dâu Tây! Nhiều khi còn nổi hứng lên bảo anh lấy một cô bên này xong vác sang bên kia! Nghĩ đến là đau đầu! Mà anh mới 30 cũng còn trẻ chán! Bây giờ là thời gian dành cho sự nghiệp!" Bách vừa nói vừa lắc đầu.

"Nhưng cũng nên tìm một cô đi là vừa! Nếu chưa muốn lấy thì hẹn hò là được rồi!" Cô nói.

"Mệt lắm! Hơn nữa anh cũng chả chắc mình có đủ thời gian cho cô ấy không nữa? Có được một người như em ở bên cạnh thì tốt biết mấy! Có người đúng là sướng không biết hưởng ..." Bách nhăn mặt.

"Ngày xưa nếu anh chịu kiên trì theo đuổi em thêm thì có phải em sẽ suy nghĩ lại không! Ai ngờ anh bỏ cuộc sớm quá còn tiếc gì chứ!" Hạ bật cười nhắc lại chuyện cũ.

"Nhưng mà em vẫn ở đây suốt đấy à? Mấy lần anh nhắn tin cho em trên FB đều không thấy em trả lời..."

"Em bỏ FB đấy từ lâu rồi! Em mới quay lại Hà Nội thôi, sau khi ly hôn em ở Đà Nẵng một thời gian..." Cô mỉm cười.

"Vậy em có biết chuyện tai nạn không? Lần ấy anh cũng không về được căn bản chả có ai báo cho anh hết! Đến tận khi nó hồi phục mới có đứa báo cho anh! Đúng là lũ không ra gì..." Bách thở dài một tiếng.

"Em cũng mới biết! Em vốn dĩ biết ngành của bọn anh nổi tiếng là nguy hiểm nhưng đây là lần đầu em thấy một vụ tai nạn như thế đấy..."

"Ở Mĩ còn nhiều vụ kinh khủng hơn nhiều! Thế còn em thì sao? Dạo này em thế nào?"

"Thế nào là sao chứ? Em vẫn như vậy thôi!"

"Em vẫn chưa có bạn trai sao?"

"Anh hỏi thế là có ý gì chứ?"

"Nếu em vẫn còn độc thân anh sẽ lại một lần nữa theo đuổi em chứ sao!"

"Chuyện đấy không xảy ra được đâu! Em rất tiếc! Em có bạn trai rồi..." Nhật Hạ gần như nửa cười nửa mếu nhìn anh.

"Là ai mới được chứ? Là ai mà em dễ dàng rung động về làm bạn gái của người ta như vậy?"

"Anh ấy cũng là người đàn ông bình thường thôi! Không có gì nổi trội hết!"

"Không thể nào! Làm gì có chuyện em dễ dàng đổ gục trước một người bình thường như vậy! Chắc hẳn anh ta phải có siêu năng lực đặc biệt gì đấy!"

"Tự anh suy diễn thôi! Em đâu có nói gì!"

"May thật đấy! Nhìn em cười thế này anh cũng cảm thấy yên tâm hơn!"

"..."

"Em chắc hẳn đã mệt mỏi lắm phải không? Thật là... Không đứng trên phương diện của em, anh là bạn thân của nó còn thấy mệt mỏi..."

"Thời gian đầu rất mệt mỏi! Nhưng dần dần về sau thì phải bắt đầu lại từ đầu chứ! Em đâu thể cứ mệt mỏi như thế mãi được..."

"Ừ! Cũng may là em suy nghĩ tích cực nhiều người không suy nghĩ được như em đâu..."

"Thế cho nên tỉ lệ tự tử với mặc bệnh tâm thần ở nước ta mới đang tăng dần đều đấy! Mà em đến giờ phải đi họp rồi! Nếu có gì cần em giúp thì cứ nói với em nhé!"

"Ừ! Anh cũng có hẹn bây giờ! Đi nhé!"

"Vâng!"

.

"Cậu định nghỉ việc sao?" Người đàn ông người Mỹ hói đầu nói lớn với khuôn mặt không hài lòng chút nào.

"Đấy là ý định thôi thưa sếp! Đấy là lí do tôi không muốn nhận dự án này! Tôi nghĩ Jack có thể làm tốt hơn tôi!" Đăng Minh nói.

"Lý do là gì vậy? Lý do thôi việc của cậu là gì?"

"Con trai tôi đã lớn rồi! Thằng bé sẽ sống với bà nó! Tôi muốn quay lại Việt Nam!"

"Cậu không thể suy nghĩ lại sao? Aiden! Cậu nên nhớ cậu là một trong những người có tài trong lĩnh vực này! Tôi không chê Việt Nam nhưng tôi dám chắc rằng cậu không thể phát triển toàn bộ tài năng lẫn năng lực ở Việt Nam đâu!"

"Tôi biết! Tôi đã gần như là một công dân Mỹ rồi! Tôi rất muốn gắn bó với công ty nhưng có một thứ mà chỉ có thể có ở Việt Nam! Tôi không thể từ bỏ nó!"

"Tôi hi vọng anh sẽ suy nghĩ kĩ Aiden!"

"Vâng!" Anh đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng. Bước trên hành lang rộng dài với những cấu trúc chạm khắc tinh xảo, anh vừa như trút được gánh nặng vừa không biết mình đã làm đúng chưa. Thật ra sau khi hoàn thành xong chương trình trao đổi nhân viên anh đã có ý định quay về Việt Nam nhưng cứ nghĩ đến việc về đấy người ta lại hỏi anh về chuyện vợ con anh cũng mệt mỏi nên mới định cư lại bên này. Bây giờ Harry lớn rồi thằng bé cũng cần biết quê hương mình thế nào, mặc dù trong đầu anh đã có kế hoạch cho thằng bé học đại học ở đây nhưng mẹ anh không muốn xa thằng bé chút nào. Hơn nữa anh cũng có chút không yên tâm dù môi trường học ở Mĩ rất tốt nhưng con người ta sống phóng khoáng cũng không tránh được nhiều tệ nạn. Dù gì ở bên cạnh bà nội, anh cũng yên tâm hơn.

"Alo!" Anh bật cười không chần chừ nghe điện thoại.

"Sắp tới sẽ khai trương khách sạn! Thật là mệt muốn chết..." Nhật Hạ thở dài than vãn bên đầu dây bên kia.

"Trước giờ em rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh! Lần này anh cứ nghĩ em gọi là để nói nhớ anh ai dè em lại coi anh là tổng đài cho em chút gánh nặng..." Anh nói, trong đầu đã hình dung ra được dáng vẻ mệt mỏi của cô.

"Cho dù em không nói em nhớ anh thì anh vẫn biết là em nhớ anh mà! Người thâm thúy như anh chả lẽ lại không hiểu..." Cô phì cười bên đầu dây bên kia.

"Công việc bận thế nào cũng nên có thời gian nghỉ ngơi! Nghĩ đi nghĩ lại thà em gả cho anh về anh nuôi em còn hơn! Sống như thế dễ dàng hơn việc cắm đầu chạy tới chạy lui vì công việc mà..."

"Không có công việc thì cuộc sống với em tẻ nhạt lắm! Anh biết mà thời đại này đi ra đường mà không là người thành công thì khổ sở lắm! Tuy em mới chỉ đi được vài bước của con đường ấy thôi nhưng mà cũng giống như anh em không từ bỏ được! Nhưng mà bao giờ anh về thế?"

"Anh không biết! Phải rồi tuần sau bạn anh có tổ chức đám cưới đến lúc ấy em đi với anh nhé! Anh cũng muốn khoe mẽ bạn gái mình một chút..."

"Thật sao? Em không biết anh có tính khoe khang như thế đấy! Được rồi em nhất định sẽ không làm anh xấu mặt đâu!"

"Không phải bây giờ bên ấy đã quá 1h đêm rồi sao? Em còn chưa đi ngủ?"

"Vì muốn nghe giọng nói của anh quá đấy! Thế nên em mới gọi cho anh! Như thế anh đã hài lòng chưa?"

"Hài lòng! Rất hài lòng! Đi ngủ sớm đi!"

"Được rồi! Anh làm việc đi nhé!" Cô nói rồi dập máy.

Nhật Hạ vùi mặt vào trong chiếc gối. Nước mắt khẽ rơi ra cô lại cuộn tròn người trong chiếc chăn lại, càng lúc càng chặt hơn. Vẫn chưa đến mùa đông mà tại sao cô lại thấy lạnh thế này chứ? Con tim cô tại sao lại lạnh như thế này? Cô cứ nghĩ về Hải Đông tại sao vậy? Những lời nói của anh tại sao cứ ám ảnh lấy cô? Dù biết Huyền Anh đã lừa dối anh nhưng mà điều đó không phải cũng tốt cho cô sao? Cô là mảng trắng trong kí ức đầy những màu hồng của anh, cô được lãng quên đi. Nỗi đau của cô cũng được chôn vùi. Hơn nữa bây giờ cô cũng Đăng Minh rồi, anh ở bên cạnh chăm sóc cô, bảo vệ cô, yêu thương cô, chả có gì là anh không làm được cho cô. Nhưng tại sao cô vẫn cứ đau thế này?

"Hoàng Nhật Hạ! Mày thật ngu ngốc tại sao cứ nghĩ về anh ấy chứ...Đừng nghĩ nữa! Quên nó đi..."

.

Một quán café lớn được đặt ở giữa lòng thành phố. Hải Đông ngồi đối diện với Lê Bách tay cầm thìa quấy tan viên đường nhỏ trong tách café của mình.

"Huyền Anh chăm sóc cho mày tốt chứ?" Bách đặt ly café đen nóng uống rồi hỏi anh.

"Cô ấy là vợ tao mà! Không chăm sóc cho tao thì chăm sóc cho ai! Mà mày cũng sớm lấy vợ đi cũng không còn trẻ mà..." Hải Đông bật cười trả lời thằng bạn thân.

"Vậy thì tốt rồi...Hôm qua tao gặp lại Hạ. Cô ấy sống rất tốt...Nghĩ đi nghĩ lại ngày xưa nếu tao kiên trì thêm chút nữa có khi chồng của cô ấy đã không phải là mày rồi! Bao năm trôi qua cô ấy chỉ chín chắn hơn một chút vẫn lạnh lùng ít cười như xưa..." Bách cười nhạt nghĩ lại hình bóng của cô gái anh từng theo đuổi một thời ngày xưa.

"..." Tay anh đang chuyển động thì dừng hẳn lại. Anh không nói gì chỉ ngạc nhiên về câu nói của thằng bạn thân. Anh đương nhiên nhớ rõ người ngồi trước mặt mình là ai, chỉ là những gì Bách nói không giống với những gì anh nghĩ.

"Tao hỏi thật nhé! Đến bây giờ mày vẫn không hối hận à? Vì đã ly hôn với cô ấy... Dù gì mày và cô ấy cũng đã có hơn năm năm rồi mới quyết định lấy nhau mà..."

Hải Đông vẫn tiếp tục giữ im lặng không nói câu gì. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Hạ. Hạ nào? Cô gái nào là vợ của anh cơ? Nhưng anh đã ly hôn với cô ta? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

"Được rồi tao biết mày cũng khó xử! Nhưng mày biết đấy tao cũng từng thích cô ấy mà thế cho nên khi gặp lại cũng có chút rung động chứ... Ngày xưa cũng vì mày và cô ấy nên tao mới quyết định dứt áo ra đi còn gì...Nghĩ lại cũng thấy tao hèn thật...Mà thôi có việc rồi! Tao có lịch hẹn với đối tác đi trước đây! Tao ở đây đến hết tuần này lịch nhậu thế nào cứ sắp xếp rồi báo tao nhé..." Bách đứng dậy vỗ vai thằng bạn thân rồi rời khỏi đó.

"Đợi đã...mày nói mày gặp lại cô ấy sao...Ở đâu thế? Cô ấy ở đâu...?" Anh nói.

"...Khách sạn Sidney...Cô ấy là nhân viên ở đấy! Nếu muốn tìm cô ấy cứ đến quầy lễ tân hỏi cô Hoàng Nhật Hạ là được rồi..." Anh nói rồi sải dài chân bước đi.

"Hoàng Nhật Hạ! Hoàng Nhật Hạ! Khách sạn Sidney? Không thể nào...Không thể như vậy...." Anh lầm bẩm trong miệng đầu như ong lên.

Điện thoại anh rung lên là số điện thoại lạ.

"Alo!" anh bắt máy.

"Alo! Anh là anh Nguyễn Hải Đông phải không ạ?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

"Vâng! Là tôi! Anh là..."

"Tôi là nhân viên bảo vệ của chung cư W! Chúng tôi đang lên kế hoạch tu sửa lại đường ống nước khu vực tầng nhà anh! Tôi cần sự đồng ý của chủ căn hộ!"

"Chung cư W?"

"Vâng! Đã hơn một năm nay anh cũng không ra vào đây rồi! Tôi đoán chắc anh đi công tác hay sang nước ngoài một thời gian..."

"..." Anh im lặng một lát cố gắng hiểu những gì người đàn ông ở đầu dây bên kia đang nói.

"Anh Đông?"

"Nhưng mà... tôi đã mất chìa khóa rồi như vậy không sao chứ?"

"Không sao chỉ cần anh mang chứng minh thư đến là được rồi! Dù sao người đứng tên căn hộ cũng là anh mà..."

"Được tí nữa tôi sẽ đến..."

"Vâng! Cám ơn anh! Chào anh!"

Anh dập máy lại. Tại sao lại có một chuỗi sự việc không rõ nguyên nhân lại xảy ra thế này? Anh đã mua một căn hộ sao? Tại sao anh lại không hề biết chuyện này. Càng ngày những kí ức đã được xếp sắp ngăn nắp của anh lại bị lật tung lên bởi một vài chuyện vô cùng khó hiểu.

.

"Xong hết rồi ạ! Đây là chìa khóa mới! Chúng tôi sẽ sửa lại đường ống nhà anh vào tuần sau!"

"Vâng! Cám ơn anh!" Hải Đông gật đầu rồi đứng lên đi về phía thang máy.

.

Bước chân vào căn hộ xa lạ anh không khỏi giật mình. Tất cả đồ đạc vẫn được sắp xếp ngay ngắn. Chỉ là bức tường kia hơi trống hình như từng có một bức ảnh nhưng đã được tháo ra rồi. Dưới chân anh có hai đôi dép đi trong nhà nhỏ đặt ngay lối ra vào. Anh tháo giày ra đi vào đôi dép cỡ lớn. Bỗng giác đầu anh như xáo trộn lên, cảnh tượng trước mắt như đảo lộn tất cả.

"Anh à cơm chín rồi mau ăn cơm thôi..."

"Chồng của em giỏi ghê vì em mà đã bỏ hút thuốc rồi..."

"Em nhớ anh chết mất! Đi công tác về quà của em đâu?"

Những lời nói ngọt ngào với tông giọng nữ cao cứ vang lên trong đầu anh. Tim anh đột nhiên đau dữ dội anh ôm chặt lấy tim mình, nước mắt không hiểu sao cứ liên tục chảy ra. Anh vịn vào tường từng bước đi lại gần quầy bếp, mở tủ lạnh ra. Tủ lạnh vẫn có điện vẫn sáng đèn. Anh lôi chai nước lọc ra chả thèm để ý xem còn hạn sử dụng hay không, tu một hơi rồi ngồi phịch xuống. Bên cạnh kệ bếp có đeo một chiếc tạp dề màu vàng đã dính chút bụi. Anh thở phì vài cái rồi lại đứng lên đi vào trong phòng ngủ. Chiếc giường với chăn gối vẫn xếp gọn gang, bên cạnh còn có một chiếc bàn trang điểm nhỏ. Bên trên đặt một lọ hoa baby đã héo khô rơi cánh xuống mặt bàn. Anh mở chiếc tù quần áo ra xem, trong tủ hoàn toàn trống trơn chỉ có duy nhất một bộ vest đen cài bông hoa ly trắng khô trên ngực.

Anh đi ra khỏi căn phòng đi vào phòng bên cạnh. Hai chiếc bàn làm việc đặt đối diện nhau, hai giá sách đối diện nhau. Một bên vẫn còn sót lại những cuốn sách Luật cũ kĩ đã sờn cả màu, một bên lại toàn sách về du lịch, ẩm thức đủ cả tiếng anh lẫn tiếng việt. Anh lại gần chiếc bàn mà anh cho là bàn làm việc của mình. Chạm tay lên chiếc máy tính để bàn rồi khựng lại trên quyển album đặt ngay chính giữa bàn. Anh từ từ ngồi xuống ghế lật trang đầu tiên ra xem.

"A walk to remember! Winter and Summer!" Ngay từ trang đầu tiên đã thiết kế vô cùng đặc biệt. Trời nắng to nhưng vẫn mưa rào, sự hòa quyện của hai màu vàng nhạt và xanh dương, quả thật rất đặc biệt.

Thế rồi trang đầu tiên anh gần như không dám tin vào mắt mình, anh trong tay cô gái anh mới gặp vài hôm trước ở nhà hàng Trung Hoa miệng cười tươi hết cỡ dưới trời nắng to. Ở dưới ghi dòng chữ nhỏ "Ngày anh ấy dành được cúp vô địch bóng đá vs trường đại học C...". Anh cứ thế lật tiếp tục các trang tiếp thoe, càng xem anh càng không tin vào mắt mình. Bởi vì dần dần kí ức ấy cứ lần lượt hiện lên qua từng bức ảnh, tuy không rõ ràng nhưng cũng khiến anh hiểu cô gái luôn quay lưng lại phía anh là ai...

"Ngày cô ấy trở về Mĩ sau một năm..." Là bức ảnh Nhật Hạ buộc tóc đuôi ngựa kiễng chân ôm anh ở sân bay. Trên vai thậm chí vẫn còn đeo balo to tướng.

"Ngày anh ấy cỗ vũ khi tôi tham gia hoa khôi của trường..." Một đám sinh viên nam khoa Luật đè đầu cưỡi cổ nhau dưới đám đông giơ cao khẩu hiệu "Hoàng Nhật Hạ! Dù em có thua anh vẫn yêu em!!!!". Bức ảnh đó người ngồi trên vai của một thằng to con khác chính là anh, tay anh chỉ về phía trước miệng hét lớn.

"Ngày cô ấy đầu tiên tự tay vào bếp nấu bữa ăn gia đình cho tôi..." Bức ảnh chụp cô ăn mặc vô cùng thoải mái đầu búi tóc ngược lên, đeo tạp dề đang lọ mọ trong bếp.

"Kỉ niệm đám cưới năm đầu tiên! Cám ơn vì chúng ta đã đến với nhau!" Là bức ảnh của cả hai mặc bộ đồ ngủ đôi vẽ lên mặt nhau hai cái nốt ruồi ở vị trí ngay cạnh mũi mặt ra vẻ đanh đá chụp hình tự sướng.

"Kỉ niệm đám cưới lần thứ hai..." lần này thì không có một bức ảnh nào hết chỉ là một phong thư được kẹp vào ở giữa trang.

Anh mở lá thư ra xem không ngờ những dòng chữ trước mắt mình. Đôi mắt anh nhèo đi, anh ôm chặt lấy tim mình.

Rốt cuộc thì tại sao lại nói dối anh? Tại sao lại nói với anh rằng mối tính đầu của anh là Huyền Anh? Tại sao lại nói với anh rằng anh đã kết hôn với cô được 3 năm rồi? Trong khi hai năm trước à không từ ngày còn ở trường đại học anh vẫn chỉ yêu duy nhất một người con gái? Tại sao cô ấy lại xem như không biết anh? Tại sao lại không chịu quay lại nhìn anh? Tại sao? Anh đã làm sai chuyện gì sao? Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà kí ức quan trọng và đẹp đẽ thế này chỉ còn là một tờ giấy trắng không một vết mực?

Tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro