Chương 25 : Thân Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chị ạ!" Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn không son phấn nhìn thấy Nhật Hạ thì gật đầu mỉm cười chào. Đương nhiên cô biết cô gái này là ai nhưng thật không ngờ lại gặp nhau ở đây.

"Chào em! Chị không ngờ là mình sẽ được gặp Phương Thu ở đây đấy! Ngoài đời em xinh hơn trên ảnh rất nhiều đấy!" Nhật Hạ cười tươi khi gặp người nổi tiếng. Thật không ngờ cô gái này lại là bạn gái của Sunny.

"Trông chị giống bác gái lắm ạ! Em nghe nói chị còn là bạn gái của anh Aiden..."

"Em biết cả anh ấy sao?" Cô ngạc nhiên.

"Anh ấy là người thiết kế căn hộ của em mà! Hai anh chị đẹp đôi lắm..." Phương Thu mỉm cười.

"Cám ơn em..." Nhật Hạ ngại ngùng gật đầu. Cô thật sự không ngờ cô gái này lại ăn nói dịu dàng như vậy khá hẳn với những gì người ta đồn thổi.

"Hạ!" Cô quay lại khi nghe thấy tiếng mẹ mình.

"Con đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi! Đừng quanh quẩn bên bếp làm gì! Hai đứa nó đều không muốn ai đụng tay vào công trình của chúng nó đâu!" Bà cười tươi nhìn con gái mình.

"Vâng! Anh Andrew chưa về sao ạ?"

"Ừ! Thằng bé nói cần có vài chuyện phải giải quyết nên sẽ về hơi muộn! Con bé Jen đâu rồi? Con đến mà nó lại chạy đi đâu chứ?"

"Con bé đang chơi với Harry ở ngoài sân!'

"Harry cũng đến sao?"

"Vâng! Hôm nay anh ấy đi chùa cùng bác gái nên con trông thằng bé đến tối!"

"Hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn?"

"Dạ?"

"Con cũng không còn trẻ mà! Nếu được thì kết hôn sớm sau đó còn có thời gian sinh thêm con nữa..."

"Bọn con mới hẹn hò chưa được bao lâu mà! Hơn nữa con cũng cần cân nhắc kĩ mới có ý định tiến đến hôn nhân..."

"Aiden là người đàn ông tốt đừng để lâu quá kẻo lại lỡ mất..."

"Khi hẹn hò thì ai chả là người đàn ông tốt! Đến khi kết hôn nếu không hoài nghi một chút thì trong mắt mình anh ta vẫn là người đàn ông tốt đấy thôi! Con tự biết giải quyết...Mẹ đừng lo!"

"Đứa cần kết hôn thì không chịu kết hôn! Đứa thì chưa đến lúc thì lại mau chóng kết hôn! Cái nhà này đúng là càng ngày càng loạn..." Bà lắc đầu.

"Mẹ nói vậy là sao?"

"Andrew đã 33 rồi mà vẫn chưa để mắt tới cô gái nào! Còn con thì như vậy! Sunny thì đã lên kế hoạch kết hôn với ra sống riêng rồi..."

"Sunny và Phương Thu sao?"

"Đúng vậy! Dù gì con bé cũng mới chỉ hai mươi lăm! Cũng không cần vội vàng..."

"Con nghe Jen nói hai đứa cũng hẹn hò được mấy năm rồi mà..."

"Mẹ không cấm đoán gì! Nhưng con cũng biết ngành giải trí là thế nào mà..."

"Lo lắng nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì đâu! Mẹ cứ để nó tự nhiên là được..."

"Cháu đến rồi sao?' Victor từ trên cầu thang bước xuống trên tay cầm theo vài bức ảnh.

"Chào bác ạ!" Cô đứng lên hơi cúi đầu. Dù đã là người một nhà nhưng cô không thể gọi ông một tiếng "Bố".

"Cháu cứ ngồi đi! Không cần khách sáo đâu! Dù gì cũng là người nhà với nhau cả! Bà này tôi vừa nhận được ảnh của con gái của tập đoàn K, bà xem con bé thật sự rất xinh!" Ông đưa mấy tấm ảnh trên tay cho mẹ cô.

"Nhìn con bé hiền lành và dễ mến quá!" Bà gật đầu ưng ý với cô gái trông tấm hình.

"Tuy là con gái của ông Park nhưng gần như không tham gia vào việc kinh doanh của công ty, là giáo viên dạy đàn piano!"

"Con cũng xem đi!" Bà đưa vài tấm ảnh cho cô.

"Cô gái này là..."

"Là đối tượng bác tìm cho Andrew! Thằng bé cũng không còn trẻ nữa..."

"Cháu nghĩ bác nên để anh ấy tự quyết định! Một cuộc hôn nhân được sắp xếp không kéo dài được bao lâu đâu..."

"Nhưng bác đã cho thằng bé thời gian rồi..."

"Cô ơi!" Harry đột nhiên chạy lại chỗ Nhật Hạ phá vỡ bầu không khí có phần cứng nhắc.

"Có chuyện gì sao?"

"Cháu muốn gọi điện thoại cho bố!"

"Ừ! Được rồi để cô lấy điện thoại cho cháu..." Cô xin phép rồi đứng lên lấy điện thoại và dắt tay Harry ra bên ngoài.

"Bố mẹ cũng biết là anh ấy vẫn chưa quên được chị gái kia mà! Bố mẹ giục cũng chả được cái gì hết! Thứ anh ấy cần là thời gian chứ không phải một cô gái mới..." Jen cầm cốc nước đi lại chỗ bố mẹ mình.

"Con bé đó đã kết hôn rồi! Con nghĩ thằng bé cần bao lâu?"

"Chính vì chị đó kết hôn nên anh mới cần thời gian! Một người mà khiến anh ấy không gặp trong mấy năm trời vẫn không quên được! Mẹ nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao? Anh ấy vốn là người rất ngu ngốc trong tình yêu không giống như việc kinh doanh đâu..." Jen bênh vực anh trai mình.

Victor chỉ thở dài. Còn bà thì quay sang nhìn ông rồi đặt những tấm ảnh xuống bàn.

.

"Muộn rồi em đưa thằng bé về đi!" Andrew mỉm cười nhìn cô khi cả hai đang ngồi uống trà. Cô quay đầu lại nhìn Harry đang vui vẻ ngồi chơi cùng với gia đình mình, đột nhiên lại nhớ đến đứa con gái bé nhỏ đáng thương của mình. Nếu con bé sống thì thật tốt có thể được nâng niu, chăm sóc, hạnh phúc trong vòng tay của người thân rồi. Nghĩ đến đây mắt cô lại trở nên u uất và thoáng buồn.

"Có chuyện gì sao?" Anh nhận ra vẻ khác lạ của cô.

"Không có gì! Chỉ là đột nhiên em nhớ đến một người rất quan trọng với em...Em về đây!" Cô cười buồn nhìn anh.

.

"Đèn nhà tắm đã sáng rồi! Cháu đi tắm rồi đi ngủ nhé! Hôm nay chơi vui lắm phải không?" Cô cầm bộ quần áo sạch để lên giường.

"Vâng! Cô Sunny hôm nay bị cháu bắn súng phun nước ướt hết người!" Thằng bé cười tít mắt.

"Đi tắm thôi! Lần sau chúng ta lại đi chơi tiếp!" Cô xoa đầu thằng bé.

"Vâng ạ!" Thằng bé gật đầu rồi cầm quần áo mới chạy vào phòng tắm.

Nhật Hạ mỉm cười nhìn theo dáng vẻ bé nhỏ của thằng bé. Cô cầm chiếc túi xách của mình, mở quyển sổ nhỏ bên trong ra. Một tấm hình chụp siêu âm hiện ra, là con gái đáng thương của cô. Cô còn chưa kịp đặt tên cho con bé vậy mà con bé đã đi rồi. Nước mắt cô đột nhiên sóng sánh ở khóe mi. Cô muốn là một bà mẹ tốt, một bà mẹ tuyệt vời của con mình. Niềm hạnh phúc khi được làm mẹ xin hãy để cho cô được cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Tấm ảnh trên chiếc bàn cạnh đầu giường của anh và vợ cũ khiến cô nở nụ cười.

"Có thể em còn nhiều thiếu xót... Có thể em không yêu anh ấy bằng tình yêu chị dành cho anh ấy. Nhưng em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé...Không phải với tư cách là bạn gái của anh ấy mà là với tình yêu thương của một bà mẹ em nhất định sẽ yêu thương thằng bé..."

Nhật Hạ gập quyển truyện trên tay lại, cô đặt quyển truyện lên bàn rồi định rời khỏi chiếc giường thì bàn tay nhỏ bé của Harry đã giữ cô lại.

"Cháu vẫn chưa ngủ được sao?" Cô quay lại đắp lại chăn cho thằng bé.

"Cô ôm cháu được không ạ?" Mắt thằng bé long lanh nhìn cô. Dường như thằng bé cũng hiểu niềm hạnh phúc khi có một người giống mẹ ở bên cạnh.

Nhật Hạ gật đầu mỉm cười đưa cánh tay của mình để thằng bé gối đầu lên. Harry rúc sâu vào vòng tay của cô.

"Cô ơi..." Thằng bé nói thì thầm.

"Huh?" Cô ôm thằng bé trong vòng tay, vừa xoa tấm lưng bé nhỏ của thằng bé.

"Cháu muốn có mẹ lắm...Cháu rất ghen tị với các bạn của cháu vì các bạn ấy có mẹ..." Nghe câu này của thằng bé khiến mắt cô cũng đột nhiên ươn ướt. Ngày xưa cô cũng tủi thân lắm vì cô chỉ có bố, cô không giống như các bạn được mẹ chăm lo cho. Cô chỉ có một ông bố tuyệt vời thôi.

"Cô cũng thế...Ngày còn bé...à không ngay cả khi cô lớn rồi cô vẫn luôn muốn được ở bên cạnh mẹ mình..." Cô cũng thì thầm trả lời Harry.

"Nhưng bây giờ cô đã có mẹ rồi...Còn cháu thì không..." Cô cảm nhận được thằng bé đang khóc. Nước mắt của thằng bé rơi trên cánh tay cô.

"Cháu là một đứa bé ngoan Harry à... Đừng ghen tị với các bạn! Bởi vì cháu còn có cả bà nội, cũng có cả cô nữa...Cho nên đừng buồn..." Cô nói rồi hôn nhẹ lên chán của thằng bé.

"Cô làm mẹ cháu không được sao?" Thằng bé sụt sịt vài tiếng rồi nói với cô.

"Cho dù làm cô đi chăng nữa cô cũng sẽ yêu thương cháu với tấm lòng của một bà mẹ! Đi ngủ thôi...đã muộn rồi..." Nhật Hạ ôm thằng bé chặt hơn xoa tấm lưng bé nhỏ của thằng bé.

"You are my Sunshine, my only Sunshine... You make me happy, when skies are grey. You'll never know dear, how much I love you. So please don't take, My Sunshine away..." Cô đột nhiên cất tiếng hát, nước mắt cũng trào ra. Cô từng tự nhủ với bản thân rằng khi con gái cô chào đời cô nhất định sẽ hát cho con cô nghe bài hát này. Rằng con bé là ánh sáng của cuộc đời cô, là ánh sáng duy nhất. Rằng cô yêu con bé nhiều thế nào, rằng con bé là mọi thứ với cô...

Mọi Thứ.

.

Đăng Minh đưa chìa khóa vào ổ rồi mở cửa nhà.

"Con bé vẫn ở đây sao?" Mẹ anh lên tiếng khi nhìn thấy chiếc xe máy của cô.

"Chắc là vậy rồi! Muộn rồi mẹ cũng nghỉ sớm đi..." Anh nói với bà.

"Phải lên xem thằng bé thế nào đã chứ! Con cho xe vào trong đi, mẹ lên gác trước..." Bà nói với anh rồi mở cửa bước vào.

Anh thở dài một tiếng rồi mở to cánh cổng ra lái xe vào trong sân.

Anh đi lên cầu thang rồi bắt gặp mẹ anh đang đứng và nhìm chằm chằm trước cửa phòng anh. Anh không nói gì chỉ nhìn vào cánh cửa hé bên trong.

Harry nằm trong vòng tay của Nhật Hạ ngủ ngon lành. Có lẽ cũng vì mệt quá mà cô cũng ngủ thiếp luôn bên cạnh thằng bé. Anh cúi xuống nhìn mẹ mình. Mắt bà long lanh nước, bà không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ đi xuống cầu thang.

Anh bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh vuốt nhẹ lên mát tóc của cô. Sau đó lần lượt đặt lên chán cô và chán thằng bé một nụ hôn. Anh cố gắng lấy quần áo thật nhẹ nhàng để khiến cả hai không tỉnh giấc. Cầm quần áo trên tay anh anh bước vào phòng tắm bật công tác đèn lên. Đến khi tắm xong rồi anh mới chợt nhận ra con trai mình nói chiếc bóng đã cháy rồi, vậy chiếc bóng đèn này không lẽ là do cô thay?

Chiếc khăn tắm vắt qua cổ anh, anh tắt đèn phòng tắm đi bước ra ngoài thì thấy cô đã tỉnh ngủ từ bao giừ. Đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc trong túi xách của mình.

"Anh về rồi à? Em ngủ quên mất! Em về đây!" Cô vừa nói vừa ngáp.

"Anh làm em thức giấc à?" Anh đứng nhìn khuôn mặt ngái ngủ hiếm thấy của cô.

"Chắc vậy! Em nghe tiếng nước chảy nên tỉnh dậy! Bác gái cũng về rồi chứ?"

"Ừ! Mà muộn rồi em ở lại luôn đi!" Anh nói với cô.

"Không được! Ai lại ngủ lại nhà anh chứ!" Cô đứng dậy rút chiếc sạc pin đang cắm ở ổ điện ra thì cảm nhận được hơi ấm của vòng tay anh.

"Cám ơn em..."

"Anh sao thế?"

"Vì đã bên cạnh hai bố con anh!" Cô gỡ bàn tay anh ra quay lại nhìn anh mỉm cười.

"Hình như... em rất giống hai bố con anh! Khi em còn bé em rất giống với Harry đến khi già đi một chút như bây giờ lại suy nghĩ có phấn cố chấp giống anh...Nhưng mà thằng bé rất ngoan! Không phải có phải do đã mất con bé hay không...mà em thật sự có cảm giác rất đặc biệt với thằng bé...Thật đấy em không nói điêu đâu!"

"Em có muốn biết lý do vì sao không? Là vì thằng bé là con trai anh đấy...Là con trai của anh...Vì em yêu anh rất nhiều cho nên em mới yêu thằng bé như vậy..." Anh mỉm cười nhìn cô.

"Em yêu anh không nhiều đâu! Là do anh tự suy diễn ra thế thôi!" Cô phì cười trước câu hỏi và sự lý giải của anh.

Anh ôm cô. Miệng không ngừng cười. Cô cũng chả khác anh là bao nhiêu.

"Hôm nay ngủ lại đây đi! Cho dù em muốn về anh cũng không cho em về! Hơn nữa em còn ngại ngùng gì nữa chứ...Không phải chúng ta cũng đã gạo thổi thành cơm sao?" Anh nhìn vào mắt cô miệng vừa cười, vừa trêu trọc.

"Anh còn nói nữa?" Cô nhăn mặt nhìn anh.

"Được rồi không nói nữa!" Anh lại tiếp tục ôm cô, cười tươi rạng rỡ.

.

"Đợi một lát tao đang ở ngoài cổng rồi!" Nhật Hạ mở cửa taxi bước xuống. Hôm nay là đám cưới của Zon em gái của Quỳnh Anh một trong những đứa bạn thân thiết của cô.

"Mau lên!" Hoàng Trang thấy cô thì vẫy tay liên tục.

"Chị! Lâu lắm rồi em không gặp chị!" Zon nhìn thấy Nhật hạ thì cười tươi như hoa.

"Đúng vậy! Lâu lắm rồi còn gì! Em xinh thật đấy! Nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!" Cô cầm lấy tay con bé rồi cười tươi.

"Vâng ạ! Chú ơi chú có thể chụp cho bọn cháu một kiểu ảnh đi!" Cô dâu gọi thợ chụp ảnh rồi kéo các chị gái thân thiết của mình vào.

"Vậy bọn chị vào trước nhé! Em cũng mau chuẩn bị rồi vào đi!" Cẩm Tú mỉm cười nhìn Zon.

"Vâng!"

Hoàng Trang, Cẩm Tú, Nhật Hạ ngồi cùng một bàn bên cạnh còn có vài người bạn thân khác của Quỳnh Anh.

"Đi dự đám cưới thế này mới thấy thời gian trôi nhanh thật! Chưa gì con Zon đã lấy chồng rồi!" Nhật Hạ nhìn cô dâu và chú rể đang cùng nhau tiến vào.

"Thế mới nói Điếc nhà ta cũng sắp ế đến nơi rồi!" Cẩm Tú thở dài quay sang nhìn con bạn bên cạnh.

"Tao vẫn là đầu hai mà! Ế cái đầu mày ý!" Hoàng Trang bĩu môi.

Tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về ánh sáng duy nhất ở giữa căn phòng nơi chú rể và cô dâu đang từng bước tiến vào. Tiếng vỗ tay hòa cùng với giai điệu đám cưới ngọt ngào vang lên khắp cả căn phòng.

.

"Chuẩn bị nhé! 1,2,3..." Cô dâu đứng trên bục quay lại phía sau tung bó hoa lan trắng xuống dưới nơi gần mười cô gái đang đợi để đón lấy.

Nhật Hạ chỉ đứng bên cạnh Quỳnh Anh để chúc phúc cho cô dâu. Nhưng đóa hoa lại rơi xuống ngay về phía cô, ngay cạnh mũi giày cao gót của cô.

"Mày làm gì thế! Mau nhặt lên đi!" Quỳnh Anh quay sang huých nhẹ vài vai Nhật Hạ.

Cô cúi xuống nhặt bó hoa lan trắng dưới đất, rồi nhìn về phía sân khấu nơi cô dâu đang cười tươi nhìn mình.

"Không chừng mày sẽ kết hôn sớm thôi!" Quỳnh Anh nói nhỏ vào tai cô. Cô chỉ mỉm cười nhìn đóa hoa trên tay mình, đột nhiên nghĩ đến lời Harry nói với mình rằng cô có thể làm mẹ thằng bé được không.

"Cô gái bắt được hoa xinh thật đấy! Lát nữa tôi nhất định ra làm quen!" Một anh chàng mặc áo sơmi kẻ sọc đứng trong đám đông đối diện hướng mắt về phía cô.

"Trông kìa có phải cô ấy đang nhìn tôi không?" Một người khác đứng bên cạnh anh ta lên tiếng.

"Không phải là nhìn tôi..." Nhật Hạ hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang nhìn mình trong đám đông kia. Anh vẫn như vậy anh tuấn, xuất sắc giống như ngày đầu tiên, vẫn giống như một người đàn ông bước ra từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Hải Đông hướng ánh mắt về phía cô gái đang cầm bó hoa lan trắng trên tay. Đột nhiên anh cảm thấy tim mình nhói lại, chân lùi về phía sau một bước, đầu hơi choáng. Cô gái ấy ngay từ khi bước vào đã thu hút sự chú ý của anh, từ đầu đến chân đều có một sự quen thuộc đến kì lạ. Cái nhìn của cô dành cho anh rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Là đau thương, là chút gì đó oán hận, là chút gì đó lạnh lùng...Rốt cuộc cô gái ấy là ai? Là ai mà khiến cho anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã không thể rời mắt được? Không đúng, không phải là lần đầu tiên, là cô gái anh gặp ở Đà Nẵng vài tuần trước.

"Mày nhìn gì vậy?" Quỳnh Anh thò đầu ra hướng ánh nhìn theo tầm mắt của cô.

"Sao anh ta lại ở đây chứ? Kệ đi! Đi theo tao nào có người muốn gặp mày đấy!" Nhật Hạ bị Quỳnh Anh kéo đi thoát khỏi tầm mắt của anh. Giống như là một cơn gió chợt đến rồi chợt đi không biết đến bao giờ sẽ xuất hiện lại.

"Cô?" Nhật Hạ trông thấy cô giáo cũ thì chạy ngay đến ôm chầm lấy cô.

"Nếu cái Quỳnh không bảo thì cô đã không nhận ra mày rồi! Cô nghe nói mày đã có bạn trai rồi! Cái con bé này..." Cô Hạnh giáo viên cũ của cả hai hỏi cô.

"Dạ!" Cô bật cười.

"Thằng bé làm nghề gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Mày hai chín rồi đó con nhanh nhanh tái hôn đi!"

"Con vẫn còn trẻ mà cô! Anh ấy hơn con 5 tuổi là kiến trúc sư!"

"Cô không biết chứ người yêu nó đẹp trai lắm cô! Còn giỏi giang nữa!" Quỳnh Anh đứng bên cạnh bĩu môi ghen tị.

"Vậy sao? Đáng lẽ hôm nay phải đưa nó đi cùng chứ!"

"Anh ấy bận việc ạ!" Cô cười trừ vẫn quay đầu lại ngoái nhìn Hải Đông trong đám đông kia.

Anh nhìn gì chứ? Anh ngạc nhiên lắm sao? Khi Hoàng Nhật Hạ cô ở đây? Chẳng phải mấy ngày trước khi gặp lại nhau trong mắt anh cô còn chả bằng bọt biển hay không khí hay sao? Tại sao bây giờ lại nhìn cô bằng con mắt khó hiểu như vậy?

"Con có điện thoại! Con xin phép!" Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, là em gái út của cô gọi. Cô đi ra bên ngoài sảnh khách sạn rồi mới bắt máy.

"Oh! Chị đây có chuyện gì sao?"

"Chị đang ở đâu thế? Bây giờ mình đi chơi được không?"

"Chị đang đi dự đám cưới của một người quen!"

"Vậy sao? Vậy lúc về chị về qua nhà nhé! Bọn em sẽ ở khách sạn đợi chị!"

"Khách sạn?"

"À chắc anh Andrew chưa nói với chị! Anh ấy đã chính thức công bố mình là chủ mới rồi! Xong việc chị qua ngay nhé!"

"Ừ! Chị biết rồi!" Cô cúp máy lại, đang định quay lưng bước đi thì bắt gặp Hải Đông đứng cách cô chỉ có vài bước.

Ánh mắt anh dán chặt lên cô, không rời khỏi cô dù chỉ một chút. Nhật Hạ cũng đứng đó không nói gì nhìn chằm chằm vào mặt anh. Mắt cô nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, không hề chớp mắt. Bỗng chốc những kí ức xa xưa cứ đua nhau ùa về trong tâm trí cô. Nếu là ngày xưa đứng đối diện với anh thế này chắc chắn cô sẽ không ngần ngại nhõng nhẽo, làm nũng anh. Nhưng bây giờ giữa anh và cô sẽ mãi tồn tại một vạch ngăn cách, tuyệt đối không thể tiến đến, cũng không thể mờ đi.

"Chào cô..." Anh mở lời, lên tiếng trước phá tan bầu không khí kì lạ này.

"Đã lâu không gặp...anh vẫn sống tốt chứ?" Cô cố gắng nở một nụ cười mỉm.

"Tôi vẫn khỏe...Cám ơn cô! Lần trước gặp lại cô chưa có dịp chào hỏi thật ngại quá..." Hải Đông mỉm cười lịch sự trả lời cô. Trong mắt anh bây giờ không hề có hình bóng của Hoàng Nhật Hạ. Trong mắt anh bây giờ, cô gái anh đã theo đuổi suốt thời thanh xuân ấy...đều chỉ là một tờ giấy trắng không có một vết mực. Đến tên của cô anh cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ lần trước gặp mặt bạn đồng nghiệp của anh có nói cô là một trong những vị khách hàng cũ. Một vị thân chủ vô cùng xinh đẹp khiến cho cánh đàn ông như họ không thể nào quên.

"Ý anh nói là lần ở khách sạn sao? Dù sao cũng không cần thiết mà! Giữa chúng ta cũng đâu còn là mối quan hệ thân thiết như xưa..." Cô cười nhạt. Anh nói chữ "ngại" nghe tự nhiên thật. Giá như anh hiểu những gì cô đã phải chịu đựng sau khi rời bỏ anh. Giá như anh biết rằng dù quá khứ có tươi đẹp thế nào thì thực tại vẫn không thể y hệt. Cái gì mà chồng cũ chứ? Có thể làm bạn sao? Không thể. Làm sao cô có thể làm bạn với người đã bỏ rơi mình lại phía sau chứ.

"Anh à!" Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ ngay sau lưng cô. Cô thậm chí không quay lại nhìn đương nhiên cô biết chủ nhân của giọng nói đó là ai, là ai mới có thể khiến cho người đứng trước mặt cô nở nụ cười hạnh phúc như thế này chứ?

Tiếng giày cao gót vang lên ngay sau lưng cô rồi đột nhiên dừng lại.

Huyền Anh đứng lại cô gái quay lưng về phía cô lúc này không phải là Nhật Hạ đấy chứ? Cô nhìn Nhật Hạ rồi nhìn về phía anh đang đứng đối diện chỉ cách cô có vài bước chân. Hải Đông vẫn đứng đó nở nụ cười dịu dàng với cô.

Nhật Hạ không đợi thêm một phút quay lưng lại nhìn Huyền Anh.

"Cậu..." Huyền Anh nắm chặt tay lại, cố gắng bình tĩnh trước Nhật Hạ.

"Cậu sao vậy? Đã lâu chúng ta không gặp nhau mà! Tại sao lại có thái độ như vậy chứ?" Giọng điệu cô hơi châm biếng, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Hai người cũng quen nhau sao?" Anh tiến lại gần phía cô, ngạc nhiên quay sang hỏi Nhật Hạ. Xưng tôi với cậu đúng là phải có mối quan hệ trên xa lạ rồi.

"Quen?" Nhật Hạ tròn mắt vì ngạc nhiên. Cô nheo mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Hải Đông.

"Đương nhiên rồi! Em với cô ấy là bạn học cũ mà!" Huyền Anh nhanh chóng trả lời lại càng khiến Nhật Hạ khó hiểu hơn. Cô lập tức quay sang nhìn Huyền Anh với cái nhăn mặt trên chán.

"Hạ!" Tiếng Quỳnh Anh đột nhiên vang lên gọi cô ở phía sau.

"Nhanh nên mọi người đang đợi mày đấy!" Quỳnh Anh nói lớn.

Cô quay sang nhìn cả hai rồi không chào một tiếng xen vào giữa bọn họ quay lưng bước đi. Nhật Hạ vừa đi được vài bước tiếng thở phào nhẹ nhõm của Huyền Anh đã vang lên.

"Có chuyện gì sao?" Hải Đông quay sang hỏi cô.

"Không có gì!" Huyền Anh vội vàng trả lời.

"Sao anh chưa thấy em nói về cô ấy bao giờ nhỉ?"

"Mối quan hệ của bọn em vốn không được tốt! Cô ấy không thích em cho lắm..."

"Không thích em sao?"

"Uh..."

"Cũng có người không thích vợ anh sao? Người đó chắc phải mù rồi..." Anh cười tươi trêu chọc vợ mình.

Đối diện với nụ cười chân thật của anh, cô chỉ biết cười trừ. Sớm biết rồi một ngày anh sẽ biết nhưng cô nhất định không thể để ngày đấy xảy ra. Bởi vì cô biết sâu thẳm trong trái tim anh trước khi anh bị tai nạn anh vẫn luôn nhớ về Nhật Hạ. Kể cả khi anh mất trí nhớ trong đầu anh vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người con gái mà anh vẫn luôn cho rằng đấy là Lê Huyền Anh cô.

"Anh à...Em xin lỗi! Nhưng em yêu anh... Em đã thua cô ấy bao nhiêu lần rồi...Cũng đã chịu bao khổ sở mới được ở bên cạnh anh...Em không muốn mất anh....Em xin lỗi..."

.

"Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Cả Huyền Anh nữa! Em quen họ sao?" Quỳnh Anh nói với em gái mình về Hải Đông.

"Không phải! Là khách của anh Huy! Em làm sao biết được đấy là chồng cũ của chị ấy chứ!" Zon nhăn mặt nhìn Nhật Hạ đang đứng cách cô có vài bước chân.

"Không sao mà! Chị ly hôn cũng được một thời gian rồi! Mà mày trách em nó làm gì chứ! Cứ như là tao bị bệnh tim khi gặp anh ta sẽ chết ấy!" Cô lại gần mỉm cười nhìn cả hai.

"Nhưng tao cũng không thích! Mà mày định về luôn đấy à?"

"Ừ! Tao còn có hẹn nữa! Chị đi đây! Đến Đà Nẵng rồi thì gọi cho trợ lý cũ của chị là được!" Nhật Hạ nói với cả hai.

"Vâng! Em cám ơn chị nhiều lắm!"

Cô mỉm cười rồi gật đầu tạm biệt. Từ lúc Huyền Anh xuất hiện rõ ràng có gì đó không ổn. Chả lẽ Hải Đông lại không biết gì về mối quan hệ của cô với Huyền Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hay là bọn họ đang cố tình trêu tức cô? Nhưng mà ánh mắt của Huyền Anh chưa bao giờ qua được cái nhìn của cô, là chuyện gì đã xảy ra? Là chuyện gì?

.

"Hôm nay em có chuyện gì sao?" Đăng Minh nhận thấy sự khác thường của cô.

"À không...Chỉ là vài chuyện liên quan đến công việc thôi! Lần này anh định để thằng bé ở lại Hà Nội sao?"

"Ừ! Mẹ anh cũng muốn thế! Nếu về Mỹ thì đợi đến khi thằng bé vào cấp ba cũng chưa muộn mà!"

"Thế còn anh? Còn công việc ở Mỹ nữa..." Cô ngồi cạnh anh ở sân bay thở dài một cái.

"Sao vậy? Em không muốn rời xa anh phải không?" Anh mỉm cười trêu cô.

"Đúng vậy! Em sợ là công việc bận quá đến thời gian hẹn hò còn chả có nữa là ở xa anh..." Cô nói nhỏ nhìn lên tấm bảng thông báo giờ bay.

Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau của cô. Anh mỉm cười nhìn gương mặt gượng buồn của cô. Cô không giống như mọi hôm rõ ràng là có chuyện gì đã xảy ra, nụ cười chỉ thoáng qua rồi vụt tắt cũng dịu dàng hơn mọi khi.

"Em đừng lo cho dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ anh cũng tuyệt đối không buông tay em ra! Mãi mới được bên cạnh em, sao anh dễ dàng khiến cho chúng ta phải chia tay chứ!"

"Ngày trước anh có nói nếu em thất nghiệp anh sẽ nuôi em! Em đã cảm động đến phát khóc! Tuy là yêu anh nhưng cũng yêu sự nghiệp của anh! Cho nên đừng để em biến thành vật cản đường của anh...Cứ làm những gì anh thích là được rồi!" Lại nụ cười thoáng qua đó.

"Đợi đến khi ổn định công việc bên Mỹ anh sẽ thu xếp chuyện của chúng mình!"Anh siết chặt tay cô hơn.

"Cũng phải, chúng ta cũng cần có thời gian mà! Đợi đến khi anh về em muốn nói cho anh một chuyện!" Cô quay sang nhìn anh đầy ẩn ý.

"Được! Đến giờ lên máy bay rồi! Anh đi đây..." Anh cầm cuốn hộ chiếu trên tay đứng dậy. Cô cũng đứng dậy nhìn chiếc cửa soát vé lại nhớ đến lúc cả hai bay về Hà Nội giữa đêm khi bà của Hải Đông mất.

Đột nhiên vòng tay anh ôm lấy cô. Anh hôn lên chán cô rồi mỉm cười gật đầu quay lưng bước đi. Lưng anh vững chãi cao lớn nhìn từ phía sau, quả thật ở trong vòng tay của anh rất ấm áp. Đợi đến khi anh khuất bóng cô mới quay đầu lại để trở về nhà.

"Hạ!" Một tiếng gọi vang lên sau lưng cô. Cô theo bản năng quay đầu về phía sau, trước mặt cô là một cô gái mặc bộ đồ công sở tay còn cầm theo một chiếc cặp.

"Em không nhớ chị sao? Chị là chị Hoa! Chị ở bên tòa án thành phố đây mà! Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi!" Cô gái tên Hoa cười tươi như hoa đứng trước mặt cô.

"Vậy ạ! Đã một thời gian rồi nên em không nhớ rõ lắm! Có chuyện gì sao ạ?" Cô nở nụ cười ái ngại trước người bạn đồng nghiệp của Hải Đông.

"À không là do lâu quá không gặp em nên chị muốn nói chuyện với em chút mà! Chị đã nghe chuyện rồi! Đúng là không thể chấp nhận được! Sao lại có loại phụ nữ như thế chứ! Chắc em phải khó khăn lắm..." Thái độ của chị gái trước mặt đúng là miệt thị thấy rõ.

"Chuyện qua rồi ạ...Em cũng không nghĩ lại nữa! Chị mới đi công tác về ạ?"

"Ừ! Chị mới bay từ Sing về có một hội thảo diễn ra bên đấy!"

"Chị đi gì về? Em đi xe đến đây nếu chị không có xe thì em có thể đưa chị về!"

"May thật đấy chị cũng đang tính bắt taxi! Nhưng mà người đàn ông khi nãy là..."

"Là bạn trai của em! Chúng ta đi thôi!" Cô mỉm cười nói.

Cô biết lái xe nhưng vẫn chưa có bằng, căn bản là lần ấy thi gần xong rồi thì lại có việc đột xuất chi nhánh bên Thái có cuộc họp khẩn nên cô lại được cử chạy sang. Kết quả vẫn chưa hề có bằng lái ôtô.

"Chiếc xe này đẹp thật đấy! Chưa bao giờ chị ngồi lên một chiếc Range Rover đâu!" Hoa liên tục ngắm nội thất sang trọng trong xe.

"Là xe của bạn trai em! Anh ấy đi công tác nên em lái về thôi!" Cô mỉm cười.

"Vậy sao! Anh ta rất đẹp trai đấy! Cũng phải người xinh đẹp như em phải chọn những người đàn ông như thế chứ! Ngày xưa nhìn em với thằng Đông đúng là rất đẹp đôi nhưng mà cứ thấy có chút gì đó hơi cách biệt! Chắc là do một đứa hè một đứa đông nên thế!" Chị gái này quả thật mở mồm ra là nhắc đến chồng cũ của cô khiến cô hơi khó chịu nhưng biết làm sao được đã chót rước cái cục nợ này lên xe rồi.

"À vụ tai nạn của chú ấy em biết chứ! Đúng là may mắn thật, chị nghe nói đều là có người đỡ cho đấy! Nếu không có người ấy chắc cậu ta đã đi từ lâu rồi!"

"Tai nạn?" Cô ngạc nhiên.

"Em không biết sao? Vụ tai nạn do sắp đặt ấy! Cậu ta bị tai nạn giao thông trước vụ kiện đúng một ngày! Toàn bộ chứng cứ chứng minh thân chủ của mình vô tội đều bị cướp hết! Đúng là cái nghề này là chiến tranh với tử thần mà!" Chị ta nói rồi thở dài một tiếng.

"Thế rồi sao ạ?"

"Cậu ta hôn mê mấy tuần liền! Bác sĩ nói nếu hôn mê quá lâu e rằng sẽ bị chết não! Ai cũng nghĩ cậu ta cho dù có tỉnh lại cũng sẽ không trở về được trọn vẹn nữa! Ai ngờ cậu ta lại tỉnh lại và phục hồi một cách đáng ngạc nhiên! Chỉ có điều là trí nhớ không lưu trữ thứ gì nữa! Nhưng hỏi cái gì về luật pháp cũng biết cho nên không ảnh hưởng gì đến công việc! Nói chung là như vậy cũng là may mắn chứ nằm liệt giường thì khổ..." Nói xong Hoa còn chép miệng một cái.

"Chị nói là mất trí nhớ sao?" Cô nhớ đến cách cư xử lạ lùng của Hải Đông hôm qua bất chợt nhăn chán một cái.

"Ừ! Bác sĩ nói do bị chấn động mạnh nên chuyện đó là bình thường mà! Đợt mới hồi phục lại còn phải đi trị liệu nữa cơ, chị nghe có người bảo còn dùng cả phương pháp thôi miên! Em thật sự không biết gì sao?"

"Vâng! Khi đó em không ở đây, thật sự không nghe ngóng được tin tức gì hết!" cô nói.

"Mà kể cả ở ngoài này thì em cũng quan tâm làm gì chứ! Dù sao em cũng đâu còn có quan hệ gì nữa đâu...Mà thôi em thả chị ở đây đi! Nhà chị ngay kia rồi..."

"Vâng!" Cô đỗ gọn xe vào bên lề đường.

"Chị đi nhé! Cám ơn em! Khi nào có thời gian rảnh mình đi uống café nhé!"

"Vâng!" Cô gật đầu rồi lái xe trở về nhà.

.

Hải Đông ngồi bật dậy, chán anh mướt mát mồ hôi, anh thở gấp quay sang nhìn vợ mình đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Vén chăn ra khỏi người, anh bước xuống nặng nề đi những bước khó nhọc ra ngoài phòng khách.

Anh lại vừa có một giấc mơ rất kì lạ. Anh cứ đuổi theo một cô gái, cô ấy cứ đi phía trước còn anh cứ lặng lẽ đi phía sau. Cô ấy thậm chí còn không quay lại nhìn anh. Cả hai đứng giữa cánh đồng hoa cải. Mái tóc của cô gái đấy bay nhẹ nhàng trong gió, cô ấy quay lưng lại phía anh. Dù anh không nhìn thấy khuôn mặt biểu cảm của cô ấy ra sao nhưng cảm thấy rất đau, giống như có kim châm vào. Sao lại có người đơn độc và lẻ loi đến thế?

Đây không phải là lần đầu tiên anh mơ giấc mơ như vậy. Anh thường xuyên mơ thấy hình ảnh người con gái ấy vừa thực lại vừa mơ, vừa như ở ngay trước mắt lại có cảm giác xa đến tận chân trời. Chỉ có điều giấc mơ lần này anh thấy cô gái ấy buồn như vậy.

Giấc mơ đầu tiên của anh tựa như một bộ phim điện ảnh không rõ ràng. Anh đứng ở ngoài cổng trường đại học nhìn thấy mình mặc áo đồng phục thể thao của trường đại học B, người vẫn đầy mồ hôi vừa đi vừa cười nói với một cô gái trẻ. Cô gái ấy hình như rất quan tâm đến anh trên tay cầm một chiếc khăn mặt ướt, tay còn lại thì đưa chai nước cho anh. Anh mỉm cười còn xoa đầu cô gái ấy, cả hai thật sự nhìn rất hạnh phúc.

Lại một lần khác anh mơ thấy mình đứng dưới gốc của cây bàng trong một khu phố nhỏ, ăn mặc chỉnh tề trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm, mắt không ngừng nhìn lên cửa sổ sáng đèn kia. Chiếc cửa sổ bật mở hình bóng cô gái ấy đang chuẩn bị hiện ra trước mắt thì anh tỉnh dậy.

Anh châm thuốc. Làn khói mỏng cứ gợn lại rồi nhanh chóng biến mất như giấc mơ kia, không rõ chủ đích. Càng muốn nắm bắt, lại càng xa hơn.

Hình như cô gái kia là ai đó rất quan trọng với anh.

Nhưng mà cô gái ấy là ai mới được. Không phải người quan trọng nhất với anh bây giờ là Huyền Anh sao?

Mọi người nói anh đã mất đi một phần kí ức nhưng trong cái mà anh đã mất thì không có gì quá đặc biệt cả.

Có lúc anh đã từng hỏi vợ mình thế này rằng anh mất đi kí ức của cả quãng thời gian hẹn hò, yêu cô như thế cô có giận anh không? Hay là đến đám cưới của hai người ra sao anh cũng không nhớ, cô có giận anh không? Tất cả những gì còn sót lại trong đầu anh dù chỉ một chút cũng không có hình bóng của cô, tất cả đều chỉ là một tờ giấy trắng trơn.

Cuốn tạp chí đặt trên bàn thu hút sự chú ý của anh. Anh không ngủ được nên lôi ra xem chứ mọi khi ít khi anh động vào mấy tạp chí làm đẹp của phụ nữ thế này.

"Những chàng Việt kiều độc thân quyến rũ nhất?" Anh lẩm bẩm chán hơi nhăn lại. Đa số đều sống ở Mỹ từ nhỏ chỉ trừ có hai người một người là đầu bếp, người thứ hai là kiến trúc sư. Nhưng giữa những người đàn ông này chỉ có duy nhất người là kiến trúc sư kia đã từng kết hôn, cũng đã có con riêng. Anh xem qua loa rồi gập quyển tạp chí lại thở dài một tiếng. Đột nhiên một mùi hương dịu dàng ôm lấy anh từ phía sau. Huyền Anh ôm anh đầu tựa lên vai anh thì thầm vào tai anh.

"Sao giờ này anh vẫn còn thức thế? Anh lại gặp ác mộng sao?"

"Không! Là tự dưng trở mình sau đó bật dậy thôi! Anh làm em thức à?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Chắc là như thế! Em quay sang không thấy anh nên đã rất lo!" Cô nói.

"Anh ở bên cạnh em mà! Sao lại lo chứ! Sao anh có thể rời bỏ em được?" Anh cười tươi rồi hôn lên môi cô.

"Thật không? Anh sẽ không bỏ lại em một mình chứ?" Huyền Anh nhìn sâu vào mắt anh, mắt cô đột nhiên ngấn nước.

"Đương nhiên rồi! Nếu không có em thì sao có anh ngày hôm nay chứ! Anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra..." Anh gạt đi dòng nước mắt lăn trên má của cô rồi ôm cô vào lòng.

.

"Mất trí nhớ sao?" Nhật Hạ đứng từ cửa sổ tầng 10 xuống đầu không ngừng nghĩ đến lời nói của chị gái tên Hoa kia.

Vậy đấy là lý do anh lạnh nhạt, vô tình trước cô sao? Đột nhiên cô lại rơi nước mắt chắc anh hẳn phải đau lắm...Chịu nỗi đau ấy chắc anh phải đau lòng lắm...Tại sao không ai nói cho cô biết chứ? Suốt thời gian qua cô đều giận anh, coi anh là một kẻ bạc tình bạc nghĩa đứng trước mặt anh cô hoàn toàn coi thường anh. Cô đúng là nhẫn tâm, quả thật rất nhẫn tâm.

Đột nhiên dòng kí ức của quá khứ lại thi nhau tràn về. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của cô gái trẻ của vài năm về trước. Khi ấy là một đêm cắm trại của sinh viên trong trường ở Hạ Long. Cô ngồi bên cạnh anh cách lửa trại vài bước chân.

Cô nói "Tại sao cứ phải như vậy nhỉ? Dồn đến đập lại vào nhau, tung bọt trắng xóa rồi lại tan ngay..."

Anh trả lời " Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan...Chắc là quy luật của mẹ thiên nhiên! Hoặc là tình yêu của biển dành cho cát..."

"Tình yêu của biển dành cho cát sao? Chỉ khi nước biển tạo thành sóng lớn mới có thể vỗ vào bờ...Chỉ những lúc như thế sóng với cát mới có thể chạm được vào nhau...Cho dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi nhưng còn hơn là không được đến với nhau...Thế cho nên tan rồi hợp, hợp rồi lại tan..." Anh nhìn những cơn sóng đập vào bở tạo nên tiếng động lớn rồi lại nhanh chóng tan vỡ tan.

"Nhưng đâu phải cơn sóng nào cũng là cơn sóng cũ...Làm sao mà biết được đấy có phải là con sóng cũ hay không?" Cô quay sang nhìn anh đang chăm chú nhìn về biển xa.

"Thế mới gọi là tình yêu đấy! Nếu con sóng nào cũng chạm được đến bờ thì đâu còn gọi là tình yêu nữa...Em ngốc thật đấy!"

"Vậy chỉ cần có tình yêu thì sẽ đến được với nhau sao? Cho dù rất khó khăn, cũng rất khó chạm tới..."

"Anh cũng không biết! Nhưng... nếu một ngày anh buộc lãng quên em hay xa cách em...Anh nhất định sẽ tìm lại em bằng được..."

"Kể cả khi ấy em không còn yêu anh?"

"Nếu anh còn yêu em nhất định sẽ không buông tay em ra được đâu! Giống như việc không thể từ bỏ vụ kiện hay thân chủ của mình...Anh nhất định sẽ chiến đấu vì em, đến cùng..." Anh cười tươi.

Cô gạt đi dòng nước mắt lăn trên má mình. Ánh mắt chỉ còn ánh đèn thưa thớt của những tòa nhà cao tầng trước mắt và đường cao tốc, bóng đêm dường như phủ kín cả đôi mắt. Tình yêu đẹp có một thói quen xấu chính là việc khi chia tay mà cứ thỉnh thoảng dắt tay nhau kéo về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro