Chương 24 : Người dưng ngược lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo!" Nhật Hạ nghe điện thoại mắt vẫn đắm chìm vào hàng cột đèn chạy dài trên phố ở Hà Nội. Từ bé đến giờ cô vẫn luôn thích nhìn nó như vậy. Vì sao ư? Bởi vì cho dù thành phố có hoa lệ đổi thay thế nào thì những cột đèn dài trên đường cao tốc vẫn đứng nguyên một chỗ, vẫn âm thầm chiếu ánh sáng thưa thớt lên từng con đường, ngã phố.

"Em vẫn chưa về sao?" 

"Em đang trên đường về! Có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Anh đang đợi em ở nhà! Anh có quà cho em đấy! Mau về đi..."

"Quà sao? Quà gì thế?"

"Đợi em về sẽ biết thôi! Được rồi! Anh cúp máy đây!"

"Em biết rồi!" Cô cười nhẹ rồi cúp máy.

Nhìn người tái xế ngồi trước mặt. Cô đột nhiên lại nhớ đến bác tài xế trung niên đã an ủi cô ngày cô phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Bất giác nở một nụ cười hiền lành. Không phải cô còn yêu Hải Đông chỉ là trong lòng cô thật sự có chút không thoải mái. Rõ ràng người làm tổn thương cô là anh, anh có tư cách gì nhìn cô với con mắt thăm dò như vậy. Còn nữa, tại sao còn nắm tay Huyền Anh bước đi ngang nhiên trước mặt cô, chả lẽ muốn cô biết hai người rất hạnh phúc sao? Muốn cảm ơn cô vì cô đã rời bỏ họ. Người ta nói cô quả thật rất may mắn, có được một người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh mình, lại tìm được mẹ mình. Kết quả bây giờ cô một bước lên mây, trở thành con nhà giàu có chả thiếu thứ gì. Nhưng mà đến bây giờ cô vẫn tự hỏi nếu ngày hôm ấy cái ngày cô quay lại tìm Hải Đông, cô không bắt gặp anh ở hoàn cảnh ấy. Nếu ngày hôm ấy anh không ở bên cạnh Huyền Anh thay vào đó lại ngồi một mình tương tư cô, không biết bây giờ sẽ thế nào. Có lẽ cô sẽ chả bao giờ gặp được mẹ mình, cũng sẽ chả bao giờ có cơ hội để cám ơn người đã đưa đôi tay mình ra để an ủi cô. Đời người vốn dĩ là như vậy, kể ra nếu không có chữ Nếu thì thật tốt biết mấy.

"Anh đợi em lâu chưa?" Cô vừa nhìn thấy anh thì đã nở nụ cười, từ từ tiến đến ôm chặt bờ ngực vững trãi của anh.

"Cũng không lâu chỉ chưa đến một tiếng! Sao vậy? Mới xa anh có vài giờ đồng hồ đã nhớ anh đến vậy sao?" Anh phì cười xoa nhẹ lưng cô.

"Không có! Là vì em cảm thấy có lỗi khi để anh phải đợi nên mới ôm anh để chuộc lỗi ấy thôi!" Cô nhỏ tiếng cãi lại anh nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

"Cũng phải! Em vốn dĩ không thích nợ ai cái gì mà..."

"Nhưng mà lúc nãy anh nói có quà cho em! Là gì vậy?" Cô buông anh ra nhìn sâu vào mắt anh thầm đoán.

"Em tự xem đi!" Anh hướng mắt ra chiếc hộp được bọc cẩn thận đặt trên bàn.

Nhật Hạ đi lại chỗ ghế sofa mở nắp hộp ra. Trước mặt cô là chiếc váy màu đỏ thẫm hiệu Gucci. Chất liệu trên tay vừa mịn, sờ lại có cảm giác mát lạnh, thật sự chưa mặc lên người cũng đã đủ khiến con người ta khao khát có cơ hội được mặc.

"Mặc dù biết em không thích mặc váy! Nhưng vừa nhìn đã có cảm giác nó như dành cho em vậy nên anh mới mua..."

"Em rất thích! Cám ơn anh..." Cô mỉm cười nhìn anh.

"Em không định mặc thử cho anh xem sao?"

"Đợi em tắm xong rồi sẽ cho anh xem! Bây giờ người em có mồ hôi mặc vào quả thật rất phí!" Cô lắc đầu hơi bĩu môi.

"Được vậy mau đi tắm! Anh sẽ ngồi đây đợi em..."

"Anh không về nhà sao? Mẹ anh sẽ nói đấy!"

"Không sao! Anh nói với bà là anh đến đây để làm việc mà! Ở nhà anh không tập trung làm việc được..."

"Em nghĩ mẹ anh sẽ đoán được anh đến chỗ em thôi! Lần đầu tiên gặp mặt bà sau đó con trai bà lại biến mất! Quả thật là không trùng hợp tí nào..." Cô chép miệng.

"Mẹ anh nói hình như bà bắt gặp anh phiên bản nữ! Bà nói không hiểu sao khi nói chuyện với em có cảm giác như nói chuyện với anh vây..." Anh phì cười.

"Chỉ thế thôi à? Mẹ anh không nói gì về việc em đã kết hôn sao?"

"Không nói! Mà nói cũng có được gì đâu! Bà thừa biết tính anh một khi anh đã quyết thì không ai thay đổi được ý kiến của anh hết..."

"Xem ra anh cũng không phải là đứa con ngoan 100% đâu nhỉ?"

"Cứ cho là vậy đi..."

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm khiến anh không tập trung vào đống giấy tờ trên bàn. Kết quả anh gập hết đống giấy tờ lại vứt qua một bên, bật tivi lên đợi cô.

"Lâu thật! Em thử mỗi váy mà mất đến gần một tiếng cơ à?" Anh nói lớn vọng vào phòng ngủ.

"Dù sao cũng xuất hiện trước mặt người yêu! Không thể ăn mặc qua loa được..." Cô nói lớn. Vừa mỉm cười vừa nhìn vào mình trong gương. Thỏi son này cô mua chưa được bao lâu, nhưng là lần đầu tiên dùng tới. Rất tình cờ và vô tình khi cô đọc được một câu nói mỗi cô gái cần có một thỏi son đỏ. Sau đó không ngần ngại mua nó về luôn. Không hổ danh là thương hiệu mỹ phẩm có uy tín, màu đỏ vô cùng gợi cảm y như hình ảnh quảng cáo. Chỉ là một lớp son đỏ cổ điển, cộng thêm mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô. Nhìn cô bây giờ thật sự rất thu hút. Nói thế nào nhỉ cô còn có cảm giác mình là Marilyn Monroe cơ.

"Thế nào? Thật sự rất đẹp đúng không?" Cô chớp mắt nhìn anh có ý muốn hớp hồn anh.

"Anh đã nói mà! Nó là dành cho em...Quay một vòng đi!" Anh dùng ngón trỏ xoay vòng, ra hiệu với cô.

"Ý anh là cái này sao?" Cô quay lưng lại đối diện với anh. Chiếc váy ôm sát toàn bộ cơ thể. Cả phần lưng được cắt đi để lộ phần da thịt đầy quyến rũ nửa kín, nửa hở.

Chỉ chưa đến vài giây sau cô cảm nhận được có một bàn tay đang mơn chớn trên phần da thịt hở hang của mình. Cô quay đầu lại nhìn sâu vào đáy mắt anh. Anh đột nhiên dừng lại nở một nụ cười đen tối với cô. Bàn tay của anh đặt lên mặt cô, ngón cái của anh thuận theo đó đặt lên đôi môi được phủ lớp son đỏ quyến rũ của cô.

"Son này khi hôn sẽ không bị dính chứ?" Anh nhếch mép nhìn cô.

"Nếu muốn biết có bị dính không...Tại sao anh không tự thử nhỉ?" Cô đáp trả anh bằng nụ cười vô cùng ám muội.

Một tay anh giữ chặt eo cô, một tay mơn trớn trên làn da còn thoảng nhẹ mùi sữa tắm của cô. Đầu lưỡi anh từ từ câu dẫn cô, khiêu khích đụng chạm nhiều hơn. Anh dùng tay từ từ luồn vào chiếc váy trên đầu gối. Sau đó nhấc bổng cô lên, tiến vào chiếc giường êm ái.

Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ rồi đến xương đòn của cô. Chúng khiến anh gần như phát điên. Lửa dục vọng đã bao trọn cả tâm hồn anh. Chỉ bằng vài động tác trên người cô chả còn một mảnh vải nào.

Dưới ánh đèn mờ, cô ở bên dưới anh. Ánh mắt mơ màng câu dẫn anh, khuôn ngực phập phồng trước những cử chỉ ân ái của anh. Bàn tay vừa anh xoa bóp nơi nhạy cảm nhất, anh vừa hôn lên môi cô. Anh trượt dần xuống, cúi xuống hôn lên ngực cô, vừa dịu dàng, lại vừa mãnh liệt. Khiến cô chỉ biết nắm chặt lấy ga giường rên lên những tiếng đầy kích thích.

Lưỡi anh lại di chuyển xuống bên dưới anh đánh lưỡi một vòng quanh rốn cô, rồi từ từ đầu anh hạ thấp xuống dưới. Nhưng cô đã kịp che đậy bộ phận nhạy cảm của mình lại. Khiến anh hơi hụt hẫng ngẩng đầu lên nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.

"Em...em..." Cô rụt rè giống như là lần đầu tiên của chính mình.

"Em ngượng sao? Đừng lo..." Không đợi cô kịp trả lời anh đã gạt phăng bàn tay ấy ra. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên bên ngoài. Rồi lưỡi anh thuần thục như một con rắn khuấy đảo mọi thứ bên trong. Đây là lần đầu tiên cô đạt được cực khoái như vậy, thay vì vò tấm ga giường tay cô bấu lên da thịt anh. Đầu ngón tay trở nên trắng dần đi do dùng lực quá mạnh còn vai anh thì liên tục đỏ ửng lên. Thấy được cơ thể cô phản ửng mạnh mẽ như vậy anh lại càng bị kích thích. Đầu lưỡi anh ướt át, ấm nóng liếm nhẹ cơ thể cô.

"Em...muốn anh..." Cô kéo anh lên nhìn sâu vào mắt anh.

Phan Đăng Minh quả thật khiến cô vô cùng thỏa mãn. Anh tách hai đùi cô ra từ từ tiến vào bên trong cô.

"Arg..." Cô không kiềm chế được rên lên một tiếng. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn cảm nhận được cái đau đớn kịch liệt xen lẫn với dục vọng khoái cảm bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Thế rồi anh điên cuồng lao vào cô, cô đưa đẩy cơ thể mình theo anh. Từ bao giờ nó chỉ còn là sự phối hợp ăn ý giữa cả hai, chỉ còn đam mê cháy bỏng chảy dọc cả cơ thể.

Thế rồi anh kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi anh. Cô ở trên anh không ngừng lên xuống, hai tay chống lên ngực anh. Trong mắt cô bay giờ chỉ có hình ảnh của người đàn ông trước mắt mình. Anh cầm lấy eo của cô phối hợp nhịp nhàng, cố đưa đẩy thứ nóng bỏng ấy đi vào sâu bên trong.

Thế rồi thứ dục vọng ấy đi vào sâu trong cơ thể cô. Cô gục xuống trên khuôn ngực đẫm mồ hôi của anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô.

"Em mệt quá...Muốn đi ngủ..." Cô thì tháo nói nhỏ tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của anh.

"Đi tắm đã, rồi ngủ sau..." Anh mỉm cười cúi xuống nhìn cô.

"Em không đứng nổi đâu..." Cô ngại ngùng nói.

Anh phì cười vỗ vai cô rồi ngồi dậy. Cô ngồi trên giường lấy tấm chăn mỏng che đi cơ thể đầy vết tích của anh.

"Nhìn thì cũng đã nhìn hết rồi! Em còn ngại gì chứ...Đi tắm thôi!" Anh mỉm cười rồi lại gần kéo tấm chăn của cô ra. Cô hơi ngượng, lại bĩu môi nhìn anh. Anh lại một lần nữa bế gọn cô trên tay. Anh vừa bế cô, vừa bước vào phòng tắm.

"Em phải tẩm bổ mới được! Thật sự rất nhẹ..." anh nói với cô.

"Ăn mãi mà không béo! Như thế này là đẹp rồi!" Ngượng ngùng đã hết bây giờ lại quay về với bản chất của mình.

"Béo hơn một chút! Có da có thịt như vậy sẽ kích thích hơn..." Anh hôn lên chóp mũi của cô.

"Trả lời em thật đi! Anh! Rốt cuộc đã làm tình với bao nhiêu cô rồi mà lại có thể..." Cô nửa muốn nói thẳng ra, nửa muốn anh tự hiểu.

"Có thể sao?" Chán anh hơi nhăn lại, cố tình nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.

"Anh còn muốn em nói ra sao?"

"Đây là lần thứ hai sau sáu năm! Lần thứ nhất là khi anh uống say! Sau đó qua đêm với một cô ở bar! Em yên tâm đều sử dụng biện pháp an toàn!"

"Không thể nào! Anh trâu bò như vậy không thể cần ấy năm chỉ có được một cô..."

"Vậy em muốn anh nói dối sao? Là anh có rất nhiều cô! Sau lần ấy anh tỉnh lại và tự nhủ sẽ không có lần thứ hai nữa! Hơn nữa thú thật cô ta không phải style của anh! Style của anh chính là em kia kìa! Vừa ra vẻ ngây thơ lại vừa quyến rũ đến chết người!" Anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình.

"Anh là người thứ hai của em...Thật đấy!" Cô nhỏ giọng còn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh.

"Anh không muốn làm người thứ hai anh muốn làm người cuối cùng! Là người duy nhất! Chỉ có anh mới được chạm vào em thôi..." Anh nói rồi đặt cô vào chiếc bồn tắm.

.

"Không thể tin được! Tao vốn dĩ chưa bao giờ hình dung gia đình mày lại quý tộc đến như thế!' Linh Trang nhún vai.

"Mày nghĩ tao dã hình dung ra chắc!"

"Phải rồi! Nói với anh Minh một tiếng giúp tao! Sắp tới tao sẽ lăng xê anh ấy!"

"Cái gì?"

"À thì là tạp chí số này có một chuyên mục nói về những anh chàng Việt Kiều độc thân quyến rũ ấy mà! Tao nhất định phải viết một bài về anh ấy!"

"Anh ấy có người yêu rồi mà! Mày coi tao là gì chứ?"

"Có sao đâu! Như thế thì mày lại chả nổi tiếng quá chứ làm sao? Giúp tao đi! Tao tìm được 4 anh rồi! Một anh là đầu bếp, một anh là người mẫu, một anh là doanh nhân, một anh là cầu thủ chỉ thiếu có đúng một người! Tao nghĩ đi nghĩ lại đúng là chỉ có mỗi mình anh Minh thôi, mà anh ấy lại còn làm trong ngành kiến trúc! Là ước mơ của của bao nhiêu chị em! Coi như mày cho anh ấy một lần ra mắt công chúng..."

"Mày nói như kiểu tao là người nổi tiếng ấy!" Nhật Hạ lắc đầu nhăn mặt nhìn con bạn thân.

"Thì cũng sắp nổi tiếng rồi còn gì! Dạo này báo chí chả đồn ầm lên là Phương Thu bị les cặp với em gái mày à!"

"Cái này sao lại biết được chứ?" Cô gần như sặc nước.

"Ôi dào! Bây giờ có phải như ngày xưa đâu! Hơn nữa em mày lại gặp đúng người được dư luận quan tâm! Ai chứ lại là Phương Thu từ trước đến giờ luôn sạch sẽ về đời sống riêng tư, chưa kể lại thành công với cả điện ảnh lẫn ca hát!"

"Con bé ấy có tốt không? Tao mới chỉ được nghe kể chuyện là nó yêu đương em gái tao thôi! Chứ chả biết tính tình nó thế nào!"

"Thì nhiều người bảo nó chảnh lắm! Cũng có nhiều người lại bảo nó dễ gần, thế này thế kia! Tao chả biết tao thấy nó đông fans lắm! Mà từ sau vụ nó được sang Hàn tham gia cái chương trình dành cho người ngoại quốc nó lại càng nổi hơn! Gì chứ ai ai cũng nói đến nó!"

"Làm người nổi tiếng cũng mệt thật!"

"Nhưng mà nhiều tiền! Phải rồi nếu sau này Phương Thu với em mày mà có ý định chính thức công khai hẹn hò thì ới tao một tiếng! Để tao làm bài độc quyền nhớ! Gì chứ thời buổi khó khăn bây giờ viết bài không đụng hàng cũng khó!" Linh Trang lắc đầu.

"Tao cũng không chắc nhưng nhất định sẽ nói giúp mày!"

"Ok! Nhưng mà ngày kia là cưới con Zon rồi! Tiếc thật tao không đi được chắc chỉ gửi tiền mừng thôi!"

"Mày đi đâu à?"

"Ừ! Họp báo ra mắt sản phẩm mới của hãng M! Lần này không đi không được!"

"Ừ! Nhưng mà mày cứ lởn vởn lêu lổng suốt thế này à? Tòa soạn không gò bó cái gì sao?"

"Tao mới được thăng chức mà! Hơn nữa lần nào bài tao nộp cũng chất lượng chứ đâu vớ va vở vẩn, lại được cả tao đang mang thai cho nên đa số chỉ giải quyết công việc bằng email thôi! Thời đại công nghệ số mà!"

"Cũng phải! Mà mày có muốn gặp người nhà tao không? Tao thật sự muốn giới thiệu mày với mọi người..."

"Thì cũng được thôi! Thú thật thì được quá đi ấy chứ! Tao muốn gặp mặt ông anh trai ngoại quốc của mày này, gặp người yêu của Phương Thu này! Gặp Jennifer cô blogger nổi tiếng chuyển review về mỹ phẩm nữa! Nóng lòng chết đi được!"

"Được rồi đợi mọi người ra Hà Nội rồi tao sẽ báo mày một tiếng!"

"Nhưng mà bây giờ mày định ở đâu? Đã có chỗ ở chưa?"

"Chắc là sẽ mua nhà thôi! Hơn nữa căn nhà của bố tao để lại đang nằm đúng vùng quy hoạch! Chắc sớm muộn gì cũng phải giải tỏa!"

"Nếu mua nhà thì mua ở chung cư ấy! Bây giờ chung cư cao cấp đầy ra lại gần trung tâm thành phố! Nhưng mà mày định sống một mình sao?"

"Đấy tao cũng đang nghĩ! Mua nhà sau đấy mà đi lấy chồng thì ngôi nhà ấy biết làm thế nào?'

"Mẹ mày không định ở lại Việt Nam à? Nếu được thì sống cùng với bố mẹ vẫn tốt hơn!"

"Ừ! Tao chưa biết! Đang yên đang lành tự dưng lại là người xa lạ ở Hà Nội! Thật sự có chút không quen!"

"Cũng phải! Dạo này tao cũng chả có hứng ở riêng nữa cứ lượn lờ về nhà bố mẹ suốt! À mẹ tao bảo bao giờ rảnh mày qua nhà chơi! Cũng lâu rồi mà..."

"Đợi mày đi Hàn về rồi tính!"

.

Nhật Hạ đứng dưới sảnh của Sukira không ngừng quan sát thái độ, phục vụ của nhân viên, không biết là do sự cố của khách sạn hay là do chuyện gì mà thái độ của lễ tân quả thật vô cùng kém. Thái độ khó chịu với khách hàng này nếu là nhân viên dưới quyền của cô nhất định cô sẽ không để yên.

"Em đến rồi sao?" Andrew từ chỗ thang máy tiến lại gần phía cô.

"Em chưa từng đặt chân đến Sukira lần nào! Xem ra khách sạn này không bé như em nghĩ!" Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh.

"Thế nào? Đi một vòng xem xét chứ?"

"Cũng được! Mọi người đã biết anh là ông chủ mới chưa?"

"Chưa! Đằng nào cũng biết chỉ là sớm hay muộn thôi! Hôm qua thế nào?" Anh nhìn cô bằng con mắt ám muội.

"Thế nào là thế nào chứ?" Cô nheo mắt nhìn anh.

"Đừng nói Aiden chỉ đến đón em sau đó rời đi ngay nhé!"

"Chuyện đấy là chuyện riêng tư mà! Anh đến gặp cô gái kia chưa?"

"Em đúng là biết cách chuyển chủ đề đấy!"

"Do anh cả thôi!" Cô phì cười.

"Hợp đồng chuyển nhượng cũng đang trong quá trình hoàn tất rồi! Về bộ máy nhân sự anh định không thay đổi nhiều! Dù sao anh cũng muốn tự em xem xét!"

"Anh không định ở đây sao?"

"Ngoài Sidney ra anh còn mấy cái khách sạn ở nơi khác nữa! Hơn nữa em cũng đừng lo lắng quá, mẹ cũng điều hành khách sạn rất tốt! Anh chỉ nhờ em một chuyện...Đặt một căn phòng trống ở tầng cao nhất hướng về phía Đông cho anh...Đấy là tất cả những gì anh cần..."

"Được! Nhưng mà thích thật đấy! Chưa đến 30 tuổi đã được điều hành một khách sạn lớn thế này! Em đúng là may mắn!"

"Em nghĩ nếu chỉ dựa vào việc em là cô con gái thất lạc của mẹ thì anh sẽ giao nó cho em chắc! Dù gì cũng nên có năng lực thì anh mới yên tâm giao tiền của mình cho em được!"

"Không hổ danh là doanh nhân trẻ thành đạt! Cô nào vớ được anh xem ra rất tốt số!"

"Người anh muốn thì chả thèm quay lại nhìn anh! Người anh không đợi thì lại liên tục quay ra nhìn! Đúng là phiền muốn chết!"

"Phải rồi! Anh nên chọn công ty luật nào uy tín một chút! Bây giờ có nhiều công ty làm ăn vớ vẩn lắm! Không cẩn thận là tiền của chúng ta bị vứt xuống sông luôn!"

"Em yên tâm! Công ty này đã kí kết hợp đồng với không ít công ty nước ngoài! Họ đều nói làm ăn rất cẩn thận, cũng rất chắc chắn! Đợi vài hôm nữa anh sẽ đưa em đến gặp họ!"

"Bố anh và mẹ em bao giờ định ra đây?"

"Hình như là chiều nay hay ngày mai đấy! Mẹ cũng đang có kế hoạch là sẽ ở lại đây luôn!"

"Vậy mấy cái nhà hàng bên Ý thì sao?"

"Bên ấy đã có em trai của bố anh giải quyết rồi! Cùng lắm thì là đi qua đi lại thôi!"

"Cũng phải, một mình anh đâu thế lo hết cần ấy cái khách sạn với nhà hàng chứ!"

Nhật Hạ và Andrew quả thật rất hợp nhau. Cho dù chuyện công việc hay tình cảm đều không biết chán. Chỉ có điều Nhật Hạ rất tò mò về cô gái mà khiến cho người anh trai hoàn hảo thế này của cô chỉ biết nhớ nhung đợi chờ.

"Em nghĩ nên dẹp cái nhà hàng phục vụ mấy món trong menu đi! Chuyển qua dùng buffet nhưng là buffet Việt chỉ có một số ít là món tây thôi! Còn nữa về cách bài trí không gian thật sự không có gì đặc biệt! Nếu chỉ là đi nghỉ thì sẽ chỉ đáp ứng mức độ trung bình thôi!"

"Cách bài trí quá phổ biến đây cũng là điều anh đang xem xét! Còn về bộ máy nhân sự thì sao?"

"Cái này thì em nghĩ anh phải biết chứ! Em nghĩ nếu chỉ có việc ông chủ tịch dính líu đến cờ bạc thì sẽ không đến mức độ này đâu! Chắc có nguyên do cả đấy!"

"Thường thì vấn đề này thường liên quan đến thu chi của khách sạn! Có khi nào có quỹ đen không?"

"Cái này không phải chuyên ngành của em! Anh lo chuyện này đi!"

"Em còn muốn thay đổi gì nữa không?"

"Thật ra em nghĩ sẽ rất tốt nếu có một bộ phận phụ trách chăm sóc khách hàng! Giống như là hướng dẫn viên du lịch ấy! Thật ra bây giờ người ta ít khi đi theo tour vì đi tour chỉ đi nhanh thôi chưa thưởng thức hay tham quan được nhiều! Vì thế nếu có một bộ phận chăm sóc kiêm làm hướng dẫn viên du lịch thì thật sự rất tốt! Chúng ta có thể gói chọn vào một combo với phòng nghỉ luôn! Cái này gần giống với dạng homestay ấy!"

"Homestay? Em nghĩ như vậy có ổn không?"

"Dù sao ở Hà Nội cũng gần như chưa có dịch vụ ấy mà! Nếu có thì chỉ có một vài khách sạn nhỏ thật sự quá bé! Em muốn thử..Anh nghĩ sao?"

"Nghe có vẻ hay đấy lên kế hoạch chi tiết rồi gửi cho anh!"

"Ok!"

"Chiều nay em có kế hoạch gì không?"

"Uhm... chắc là không! Có chuyện gì sao?"

"Bố mẹ bay ra Hà Nội rồi! Chắc là sẽ sớm đến nơi thôi! Jenny vừa nhắn tin cho anh! Tối nay đi ăn tối nhé! Anh đều chuyển hành lý về đấy hết rồi!"

"Em biết rồi! Nhắn cho em địa chỉ nhé!"

"Em định đi bằng gì? Hay anh qua đón em nhé?"

"Không cần đâu! Em vẫn còn xe máy mà! Em đi trước nhé!"

Cô chào anh rồi đứng lên sải bước ra ngoài khách sạn. Điện thoại của cô đột nhiên reo lên khi cô bước chân vào thang máy.

"Có chuyện gì sao? Em đang định gọi cho anh đây!" Cô đứng lùi về phía sau khi thấy có thêm 2 cô gái trẻ mặc đồng phục khách sạn tiến vào.

"Đẹp trai thật đấy! Tao thích nhất là anh người mẫu! Nhìn dáng người của anh ấy kìa! Cô nào vớ được anh ý chắc hạnh phúc lắm..." Một cô gái cầm cuốn tạp trí rít lên sung sướng.

"Gì chứ mấy thằng làm trong ngành này không tin tưởng được đâu! Gái bu đầy người mà! Tao lại thấy anh kiến trúc sư là được nhất! Mày nhìn ảnh này đi! Là con trai anh đó! Đã là người đẹp trai lại tài giỏi đến vậy mà vẫn chưa chịu có người yêu! Thật sự là muốn khiến tao ôm mộng mà!"

Nhật Hạ nhìn lướt qua tờ tạp chí họ cầm trên tay. Cô chỉ cười nhếch môi một cái xem ra con bạn cô nhanh thật chưa gì danh tính của anh đã phơi lên mặt báo rồi.

"Vậy anh và bác đi đến tối mới về sao?"

"..."

"Em biết rồi! Em sẽ qua đón thằng bé! Anh đừng lo!...ok! Em cúp máy đây..."

.

"Bố à! Đèn trong nhà tắm phòng bố không sáng!" Harry chạy xuống từ trên gác nói với anh.

"Vậy sao? Chắc là cháy bóng rồi!" Anh bận rộn sắp xếp đồ đạc vào các túi lớn nhỏ để đưa mẹ lên chùa.

"Cháu dùng tạm phòng tắm của bà đi! Đợi bố cháu về sẽ thay bóng đèn được chứ?"

"Vâng! Nhưng mà cô Hạ sẽ đến chơi với cháu ạ?"

"Ừ! Cô sẽ đến ngay thôi!"

"Harry à! Con phải nghe lời cô đấy nhé!"

"Vâng!" Thằng bé mỉm cười tít mắt.

Tiếng tắt máy của chiếc xe số vang lên. Nhật Hạ đỗ xe xuống rồi mỉm cười chào cả nhà.

"Cháu đến rồi sao? Phiền cho cháu quá! Hôm nay nhà hàng xóm đi vắng nên bác chả biết nhờ ai trông thằng bé cả!" Bà cười tươi như hoa khi nhìn thấy Nhật Hạ. Cô gái này thật sự khiến bà hài lòng, càng ngày càng tiếp xúc lại thấy con bé vừa dễ gần, lại hiền lành, dễ mến. Lần đầu tiên khi Nhật Hạ xuất hiện trước mặt bà đúng là có chút lạnh lùng với bề ngoài của một cô gái của công việc, đầy quyết đoán. Sau đó lại dễ gần mỉm cười nhìn Harry như nụ cười của một bà mẹ, mặc dù ai cũng biết lần đầu đến nhà bạn trai là phải để lại ấn tượng tốt. Nhưng mà Nhật Hạ thật sự khiến bà ngạc nhiên hết lần này sang lần khác, nhìn thấy bà vào bếp là nhanh chóng búi tóc cao rồi xắn tay áo nhảy vào bếp giúp bà luôn, đến khi ăn xong cũng tự động rửa bát. Cô gái này thật sự khiến bà rất hài lòng. Nhưng mà điều bà lo nhất chính là việc không biết Harry có thích Nhật Hạ hay không hay là nếu Nhật Hạ lấy con trai bà thì Harry sẽ thế nào.

"Dạ! Không có gì đâu ạ! Cháu cũng không có việc gì bận mà! Bác đi chùa ạ?" Cô tháo mũ bảo hiểm đặt lên bàn rồi nhìn xuống các bọc to bọc nhỏ trên bàn.

"Ừ bác đi chùa cầu may! Lần sau nếu cháu có thời gian thì đi cùng với bác nhé!" Bà mỉm cười nhìn cô.

"À..vâng! Để cháu giúp bác!" Cô cầm lấy chiếc túi đựng hoa quả trên tay bà rồi mang ra ngoài xe.

"Để thằng bé với con bé sẽ không sao chứ?" Bà quay sang hỏi nhỏ con trai mình.

"Mẹ không cần phải lo đâu! Thằng bé rất quý cô ấy! Hơn nữa sớm muộn gì cũng sẽ thành người một nhà! Không nên khắt khe quá..." Anh bật cười.

"Mẹ mới chỉ gặp con bé này có hai lần thôi! Cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng hôn nhân là chuyện cả đời người mà..."

"Thế mà mẹ giục con lấy vợ như đúng rồi! Mẹ yên tâm con không nhìn nhầm người đâu! Mẹ mang đủ đồ rồi chứ?"

"Đủ cả rồi! Đi thôi!"

"Bố đi nhé! Con phải ngoan đấy!"

"Vâng! Con sẽ chơi thật vui..."

"Bà đi nhé! Hôn bà một cái nào!"

"Bác đi ạ!" Nhật Hạ đặt tay lên vai Harry rồi cúi đầu.

"Ừ mau vào trong nhà đi!"

"Anh đi nhé!" Anh mỉm cười nhìn cô.

Cô gật đầu rồi cúi xuống nhìn Harry đang vẫy tay liên tục.

Chiếc Range Rover trắng dần dần đi một đoạn khá xa. Cô ngồi xuống mỉm cười nhìn Harry.

"Hôm nay chúng ta hãy chơi thật vui nhé!"

"Vâng! Cháu thích được chơi với cô lắm!"

"Ừ! Cô cũng thế! Nhưng mà Harry à...Cô đã tha thứ cho mẹ của mình rồi!"

"Thật ạ?"

"Ừ! Cô đã nghe theo lời của cháu nói đấy!"

"Ah thích thật! Vậy là bây giờ cô sẽ ở bên cạnh mẹ của cô sao?"

"Ừ! Cháu có muốn gặp mẹ của cô không?"

"Như vậy cũng được ạ!"

"Tất nhiên rồi! Cô cũng muốn cháu gặp anh trai và em gái của cô nữa!"

"Thích thật, bao giờ thì chúng ta sẽ đi ạ?"

"Đi luôn bây giờ cũng được! Cháu thay quần áo rồi xuống đây nhé!"

"Vâng! Nhưng mà bóng đèn nhà tắm hỏng mất rồi..."

"Bóng đèn sao?"

"Vậy cháu thay đồ đi để cô xem nào!" Nhật Hạ nói rồi quay đi quay lại tìm một chiếc ghế nhựa để đứng lên. Cô cầm theo chiếc ghế rồi cầm vào phòng tắm.

"Harry à! Cháu có đèn pin chứ?" Cô nói lớn để thằng bé nghe thấy.

"Vâng!"

"Mang ra đây cho cô mượn một lát!" Cô đứng lên ghế rồi cúi xuống nhận chiếc đèn pin từ tay thằng bé.

"Cô đang làm gì thế ạ?" Thằng bé ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô.

"Cô đang thay bóng đèn đấy! Lát nữa chỉ cần mua bóng đèn mới rồi lắp vào là được mà!"

"Cô biết sửa bóng đèn ạ?"

"Ừ! Đương nhiên rồi chỉ là thay bóng đèn thôi mà! Có gì khó đâu chứ!" Nhật Hạ đưa chiếc đèn pin vào miệng rồi cắn chặt, hướng về phía chiếc đèn trên đầu. Cô cẩn thận tháo chiếc bóng bị cháy ra. Rồi bước xuống dưới ghế đưa chiếc đèn pin cho Harry.

"Bây giờ chỉ cần đi mua chiếc bóng y hệt thế này là được!" Cô giơ chiếc bóng đèn lên rồi cười tươi nhìn thằng bé.

"Cô giỏi thật đấy cháu chỉ thấy bố cháu sửa bóng đèn thôi cháu không nghĩ là sửa bóng đèn dễ như vậy!" Thằng bé vừa nói cái mỏ vừa chu lên đáng yêu vô cùng.

"Ừ! Đi thôi! Chúng ta đi chơi rồi mua bóng đèn về thay nhé!"

"Vâng ạ!"

.

"Đi chơi với cô như thế này thích thật đấy! Cô ơi! Cô có thế đèo cháu đi chơi mỗi tuần như thế này được không ạ? À không một tuần mấy lần!" Thằng bé cầm que kem trên tay vừa đi vừa nói.

"Tất nhiên rồi! Nhưng mà từ bây giờ cô ở lại Việt Nam rồi sẽ không được gặp cháu thường xuyên mất!" Nhật Hạ thở dài.

"Không phải! Bố chúa nói sẽ cho cháu ở lại đây với bà nội!"

"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi! Cô cháu mình có thể đi chơi với nhau nhiều hơn!" Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé.

"Nhưng mà cô à! Cô sẽ lấy bố cháu đúng không?"

"Huh? Lấy bố cháu sao?" Cô nheo mắt lại nửa ngạc nhiên nửa lại muốn phụt cười.

"Vâng! Nếu cô lấy bố cháu thì tốt biết mấy! Cháu rất quý cô!"

"Harry à! Nếu cô lấy bố cháu! Cô sẽ trở thành...sẽ trở thành mẹ cháu đấy!"

"Vậy thì càng tốt! Cháu có thể ở bên cạnh cô cả ngày rồi!"

"Những điều này là bố cháu dạy cháu nói với cô sao?"

"Không ạ! Bố cháu chỉ nói phải nghe lời cô thôi!"

"Thật không? Cháu rất khéo mồm đấy! Nếu lớn thêm một chút nữa e rằng sẽ sát gái hơn cả bố cháu mất!"

"Sát gái là gì ạ?"

"Là thu hút các bạn nữ đấy! Đi thôi! Cô muốn mua vài thứ!"

"Vâng ạ!"

Nhật Hạ đẩy xe trong siêu thị cùng với Harry. Trông hai người thật sự rất giống hai mẹ con.

"Hạ!" Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên sau lưng cô khiến cả cô và Harry đều giật mình quay đầu lại.

"Bố?" Chán cô hơi nhăn lại khi gặp lại bố của Hải Đông.

"Con về lại Hà Nội sao?" Ông mở lời trước.

"Vâng! Con đã quyết định quay lại rồi ạ!"

"Như vậy cũng tốt bạn bè con đều ở đây cả mà!"

"Vâng..."

"Đứa trẻ này là..."

"Là Harry ạ! Cháu mau chào ông đi!"

"Chào ông ạ!" Thằng bé cúi đầu.

"Chào cháu! Cháu là người nước ngoài sao?" Ông ngồi xuống xoa đầu thằng bé. Chỉ cần nhìn qua là thấy được sự thông minh với lanh lợi rồi.

"Dạ không! Cháu ở bên Mỹ cùng với bố ạ! Nhưng mà tại sao cô lại gọi ông là bố vậy? Không phải cô nói bố cô đã qua đời rồi sao ạ?"

"Huh? À không ông ấy là...Cháu không hiểu đâu! Đợi khi nào rảnh cô sẽ nói cho cháu biết!"

"Vâng!"

"Thằng bé là họ hàng của con sao? Đây là lần đầu tiên bố thấy thằng bé đấy? Nhìn thằng bé lanh lợi hoạt bát thật đấy!" Ông vẫn giữ hai tay trên người thằng bé rồi mỉm cười.

"Là con trai của bạn trai con ạ! Con... đã có bạn trai rồi ạ..."

"Vậy sao....Bố không biết là con đã có bạn trai đấy?" Nói rồi bàn tay ông lập tức buông thằng bé ra.

"Cũng được một thời gian rồi mà bố! Con cũng nên gác lại quá khứ của mình! Vậy nếu không có chuyện gì thì con xin phép đi trước ạ..." Cô cúi đầu rồi xòe một tay của mình ra đợi bàn tay bé nhỏ kia nắm lại.

Chiếc xe đẩy hàng cứ dần dần khuất khỏi tầm mắt của ông.

"Ông à! Có chuyện gì sao?" Mẹ của Hải Đông đi về phía ông rồi bỏ vài lọ gia vị vào.

"Bà ạ! Tôi vừa gặp lại con bé..."

"Con bé? Con bé nào mới được chứ?"

"Là con dâu của chúng ta! À không là con dâu cũ..."

"Cái gì? Con bé đang ở trong Đà Nẵng mà..."

"Nó trở về rồi!"

"Sao ông không giữ nó lại chứ! Cái ông này ít ra cũng nên để tôi được thấy con bé một lát...Từ sau đám tang của mẹ tôi rất muốn nói chuyện với nó lâu hơn..."

"Sau này tốt nhất không nên tìm gặp lại nó nữa! Con bé có bạn trai rồi hơn nữa thằng Đông nhà mình cũng chả biết đến sự tồn tại của con bé đâu.."

Bà không nói gì chả lặng lặng ẩn chiếc xe đẩy trong siêu thị rồi đi tiếp.

.

"Nhà này to thật đấy! Đúng là nhiều tiền mà..." Cô nói nhỏ đứng trước cánh cổng lớn của căn nhà vườn trước mặt.

"Chị!" Jenny chạy ra mở cửa rồi ôm chầm lấy cô.

"Được rồi chị ngạt thở mất!" Cô vỗ vai con bé. Jenny mỉm cười buông cô ra sau đó chú ý đến Harry.

"Cháu là con bố Aiden đúng không? Cháu đáng yêu thật đấy!" Jenny ngồi xuống cầm hai tay thằng bé lắc liên tục. Thằng bé mỉm cười toe toét nhìn cô.

"Hôm nay anh ấy đi lễ chùa cùng với mẹ nên chị dẫn thằng bé đi chơi!"

"Chị vào nhà đi!" Jenny mở rộng cánh cửa ra để Nhật Hạ cho xe vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro