Chương 23 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ Sukira là của anh sao?" Nhật Hạ cầm tập hồ sơ và những tấm ảnh của khách sạn mới ở Hà Nội trên tay. Khách sạn này trước đây từng là một trong những đối thủ rất mạnh của W nhưng Chủ tịch bên đó dính lứu vào đường dây cờ bạc nợ nần chồng chất nên đã cấp thiết bán cố phần. Và đương nhiên bây giờ nó đã ở trong tay Andrew.

"Em thấy khả quan chứ?" Anh nhìn cô.

"Đương nhiên là rất khả quan rồi! Vị trí cũng rất đẹp! Không tệ chút nào! Vậy anh định sẽ làm gì?"

"Đầu tiên là sang tên đổi chủ rồi! Em không thấy bây giờ cái tên Sukira đã dần như bị chối bỏ trên thị trường rồi sao? Hơn nữa anh cũng thấy cách mà họ điều hành đã quá mục nát rồi cũng sẽ xem xét lại bộ máy nhân sự!"

"Sukira trước đây tuy chỉ là khách sạn 4 sao nhưng các đối thủ lớn luôn xem trọng nó! Lần này Sukira sụp đổ chắc chắn bọn họ sẽ có lợi rất nhiều!"

"Một Sukira sụp đổ thì Sidney lại đứng lên! Em lo gì chứ! Cứ tự tin ở bản thân mình là được! Đây cũng là lần đầu anh liều mình tấn công sang thị trường Việt Nam! Rất mong chúng ta có thể hợp tác tốt..."

"Em sẽ cố gắng... Nhưng mà anh học ngành đầu tư tài chính mà! Tại sao lại chuyển qua lĩnh vực du lịch làm gì?"

"Vì trong ba đứa phải có ít nhất một đứa nối gót để duy trì sự nghiệp! Nhưng biết làm sao đây? Sunny thì cứ khăng khăng học ngành PR Quảng Cáo, Jenny thì suốt ngày cắm đầu vào mấy chai nước hoa! Em nghĩ anh có thể để cho mấy cái nhà hàng và khách sạn đó rơi vào tay người khác sao?"

"Đột nhiên em vừa mới nảy ra một ý tưởng...Em không nghĩ sang tên đổi chủ là đủ để nó đứng vững trên thị trường đâu. Em muốn thay đổi Sidney từ trong ra ngoài!"

"Anh nhìn người không sai. Em quả thật không tầm thường! Em định sẽ ở lại đây bao lâu?"

"Chưa biết được! Chắc là lâu đấy! Có rất nhiều việc đang đợi em mà..."

"Lát nữa chúng ta đến khách sạn luôn được chứ? Anh muốn kiểm tra thái độ phục vụ của nhân viên thế nào khi chủ đi vắng!"

"Em có việc rồi! Hay là anh cứ đến đấy trước có gì em sẽ gọi cho anh sau!"

"Mà mải nói chuyện từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng đến nơi rồi..." Andrew và Nhật Hạ cùng hướng mắt ra bên ngoài. Miệng anh hơi khẽ cười ánh mắt ánh lên chút gì đó kì vọng và vui tươi. Nhật Hạ thì lại khác. Ánh mắt cô đăm chiêu hướng ra bên ngoài có chút gì đó xa xăm không thể đo đếm, cả khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Quay lại Hà Nội, trở về mảnh đất mà nỗi đau đã dày vò cô không ít. Lần trước ra đi trong nước mắt lần này trở về mắt không một chút đau thương. Tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ. Cái quá khứ tàn khốc đó, từng chút một đã thấm vào từng thớ thịt trên người cô. Lần này những người làm cô tổn thương đau đớn đó, chứng kiến họ hạnh phúc bên cạnh nhau như vậy cô cũng ít nhiều cũng cảm thấy có chút cay đắng trong lòng. 

Bước xuống sân bay cùng với Andrew. Cả hai người họ cùng với vẻ bề ngoài nổi bật nhìn cũng biết là những người trẻ tuổi giàu có, khiến không ít người liếc nhìn.

"Đúng hẹn thật..." Cô lầm bầm trong miệng nhìn Đăng Minh đứng cách cô chỉ có vài mét. Anh đút tay vào túi quần mỉm cười nhìn cô nhưng rồi lại nheo mắt khi thấy sự xuất hiện của Andrew bên cạnh.

"Việc quan trọng đấy!" Andrew quay sang nhìn cô.

"Anh cũng nên đi giải quyết chuyện của mình đi! Em đi trước đây..." Cô mỉm cười rồi kéo vali bước lại gần về phía anh.

"Tại sao lại đi cùng Andrew?" Anh nói với vô.

"Là anh ta bám càng em đến đây đấy! Đi thôi! Anh ấy cũng có việc phải làm mà..." Cô đan tay mình vào tay anh, rồi kéo anh bước đi.

"Nhưng mà công nhận là em máu thật! Anh mới chỉ gọi điện nhớ em mà em đã bay ngay ra ngoài này gặp anh rồi..." Anh bật cười.

"Đừng đắc ý! Là do em được chỗ khác tuyển dụng lương còn cao hơn nữa cơ! Hơn nữa em muốn thử xem anh rốt cuộc có nuôi nổi em hay không..." Cô lắc đầu.

"Chỉ cần em chịu theo anh! Anh nhất định sẽ nuôi em cả đời! Chỗ làm mới sao?"

"Em quyết định về giúp mẹ rồi! Thật ra là giúp Andrew! Cũng không tệ phải không? Em sẽ không còn là quản lý nữa."

"Em lựa chọn nhanh đấy!"

"Biết nắm bắt cơ hội mới là người thông minh! Tội gì mà không nhận chứ! Em chả phải làm việc dưới quyền ai, còn được tự quyết định! Chưa kể đây là cơ hội tốt! Em luôn muốn thử xem rốt cuộc khả năng lãnh đạo của mình đến đâu! Hơn nữa nếu làm tốt số tiền chui vào túi cũng không ít! Cho dù em giận bọn họ cũng chả muốn từ chối cơ hội này..."

"Lấy em về làm vợ xem ra hơi khó nhỉ?"

"Chúng ta hẹn hò chưa được bao lâu mà anh đã muốn đi đến hôn nhân rồi sao?" Cô nhăn mặt nhìn anh.

"Vậy em nghĩ yêu em anh không nghĩ trước tính sau à?"

"Cũng không tệ đâu! Dù sao với em anh cũng đủ tầm rồi..."

Cô bật cười. Anh xách vali đi về phía bãi đỗ xe.

"Chiếc xe này là của anh mượn sao?" Cô ngạc nhiên trước chiếc Range Rover màu trắng trước mặt mình.

"Không! Là xe của anh..." Anh đóng cửa sau xe lại. Rồi bước lên xe.

"Của anh? Không phải định cư ở Mỹ sao?"

"Hai năm trước lúc về cần xe đi lại nên buộc phải mua thôi! Thuê xe cũng không thoải mái! Phải giấy tờ của mình mới yên tâm!" Anh thắt dây an toàn lại rồi lái xe rời đi.

"Em đúng là vớ được đại gia rồi!" Cô bật cười.

"Nhưng mà...em muốn đến một nơi đã..."

"Đến đâu? Em nhớ đường đến đấy chứ?"

"Ừ... Là đường đến gặp bố mà! Sao có thể quên đường được chứ..." Đôi mắt cô hướng ra bên ngoài, giọng nói hơi trùng xuống.

.

Đặt bó hoa xuống trước bia mộ của một người đàn ông trung niên. Cô ngồi xuống dùng tay gạt đi những chiếc lá vàng khô héo úa thổi bay vương vãi trên nền đá đen. Cô không ngăn được dòng nước mắt, từng giọt chảy dọc hai bên má dần dần tạo thành một dòng chảy. Cứ lặng lẽ chảy ra không có dấu hiệu dừng lại. Cô vừa rơi nước mắt, khóe miệng vừa mỉm cười.

"Con về thăm bố rồi đây... Sau này con cũng sẽ đến thăm bố thường xuyên...Con gặp được mẹ rồi...Mẹ rất xinh, rất giống như lời bố nói...Bố ơi...con thật sự ...thật sự rất nhớ bố..."

Đăng Minh đứng bên cạnh cô. Anh dừng bật lửa châm lấy bó hương rồi cắm một nắm vào bát hương ở trên mộ của ông. Anh cúi đầu sau đó nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Không giống như những bức ảnh trên những tấm bia khác, có thể nhận ra sự hạnh phúc trên gương mặt của ông.

"Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Xin bác hãy yên tâm..."

"Khi em đứng bên cạnh mẹ thì anh thấy em giống bà nhưng sự thật là em giống bố nhiều hơn..." Anh mỉm cười quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh mình.

"Bố nói giống bố thì chỉ có khổ thôi! Giá như ông còn sống thì tốt biết mấy... Em thật sự rất nhớ ông..." Cô mỉm cười buồn.

Bàn tay anh từ từ nắm lấy bàn tay cô. Cô ngẩng đầu lên dịu dàng mỉm cười nhìn anh.

Trời cao và xanh, có nắng nhưng không gắt.

Một làn gió thổi qua nhẹ nhàng...

Thổi nhẹ vào mắt Nhật Hạ, dịu dàng khẽ chạm vào khuôn mặt còn đọng lại nước mắt của cô.

"Bố vẫn ở đây. Bên cạnh con!" Nhật Hạ nhìn về phía bầu trời nhẹ nhàng nói, khẽ nắm chặt lấy tay anh.

Năm học lớp mười một trong tấm thiệp chúc mừng ngày của bố, Nhật Hạ có viết:

"Một ngày nào đó con sẽ tìm thấy hoàng tử của mình, con sẽ thích anh ấy, yêu anh ấy, ôm anh ấy và yêu anh thật nhiều! Hay một ngày khác khi con lại tìm thấy một chàng hoàng tử khác con cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà bố vẫn luôn là người đàn ông số một của cuộc đời con, cho dù là ai, bất cứ chàng trai nào cũng không thể cướp đi vị trí của bố. Bố luôn là ông hoàng của con..."

Có một mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, không đơn thuần chỉ là tình bạn, cũng không đơn thuần là tình yêu mà nó là tình phụ tử. Tình bạn có thể đánh mất, tình yêu có thể tìm lại được nhưng tình phụ tử thì không. Tình cảm của một ông bố dành cho con gái không thể phai tàn theo năm tháng, không cần biết ở đâu, không cần biết khoảng cách xa xôi đến dường nào thì trái tim của họ luôn hướng về nhau.

.

"Em định đặt phòng khách sạn! Lát nữa anh trở em ra khách sạn nhé! Cả đống hành lý này nữa..."

"Em ở nhà anh cũng được mà! Dù gì nhà anh cũng rất rộng không lo thiếu phòng đâu!"

"Không phải! Là do em không muốn mẹ anh hiểu nhầm! Dù sao chúng ta mới chỉ hẹn hò được có vài tháng! Ngay cả mẹ anh nói không sao thì những hàng xóm cũng dị nghị! Nói chung là em cảm thấy không thoải mái..." Cô đặt tay lên tay anh lắc đầu.

"Vậy cũng được! Nhưng không cần qua khách sạn đâu! Đến nhà riêng của anh cũng được! Lần trước anh có mua trước một căn hộ bây giờ đã đầy đủ tiện nghi hết rồi! Vốn dĩ định đưa mẹ anh lên đây sống nhưng bà không thích! Nói ở nhà cũ bao giờ cũng thoải mái hơn..."

"Thế cũng được! Phải rồi trước khi qua nhà anh rẽ qua siêu thị một lát! Em muốn mua vài thứ..."

"Ừ!"

.

"Cháu chào bác ạ!" Cô cúi đầu lễ phép chào bà.

"Là cháu đấy sao? Mau vào đi! Chắc cháu đi đường xa chắc mệt lắm đúng không?" Bà cười tít mắt rồi kéo cô vào nhà còn quay lại gật đầu cười với anh.

"Cô!" Harry từ trên cầu thang gọi lớn cười tít mắt khi nhìn thấy cô. Khiến mẹ anh cũng hơi ngạc nhiên, có lẽ thằng bé rất quý cô.

"Harry ah~ " Cô cười tươi khi nhìn thấy thằng bé chạy lại ngồi bên cạnh cô.

"Cô nói không đến được mà! Sao cô lại ở đây vậy?"

"Sao vậy, cháu không thích cô ở đây sao?"

"Không có mà! Cô đã hứa là sẽ đưa cháu đi chơi mà vẫn chưa thực hiện đâu!" Thằng bé bĩu môi nhìn cô.

"Được rồi mà! Rồi cô sẽ cho con đi chơi! Mau đi tắm đi! Người con ướt sung mồ hôi rồi! Nhanh lên bố sẽ tắm cho con!"

"Vâng!" Thằng bé nói rồi chạy theo bố.

.

"Cháu tên là Hạ phải không?"

"Vâng ạ!" Cô mỉm cười.

"Lúc bác gọi điện cho thằng Minh! Nghe thằng Nhật nói bác lại cứ tưởng nó định rước cô Tây nào về chứ! Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi tám ạ! Thật ra cháu cũng từng ở Mỹ hơn một năm khi ấy cháu sang trao đổi sinh viên!"

"Cháu đã kết hôn một lần rồi sao?"

"Dạ?"

"Bác không có ý gì đâu chỉ là cháu còn trẻ lại xinh đẹp như thế này! Sao lại có người ly hôn được chứ!"

"Thật ra cháu kết hôn năm hai mươi lăm tuổi! Cháu không có ý định kết hôn sớm như vậy chỉ là bố cháu ốm nặng! Cháu muốn thực hiện tâm nguyện của ông! Còn về chuyện ly hôn... cháu không níu giữ được nên chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy thôi ạ..."

"Chắc cháu phải vất vả lắm... Bác xin lỗi! Bác không có ý nhắc lại chuyện cũ! Chỉ là bác không nghĩ con trai bác sẽ dễ dàng chấp nhận một ai đó mà nó chưa tìm hiểu kĩ!"

"Tình cảm của anh ấy dành cho chị ấy thật sự rất sâu sắc! Cháu có thể hiểu được!" Cô mỉm cười nhìn bà.

"Vậy thì tốt rồi! Bây giờ cháu đang làm gì? Bác nghe nói cháu bận việc nên không ra đây được! May quá cháu lại thu xếp được!"

"Cháu làm quản lý ở một khách sạn trong đó! Nhưng cháu vừa mới xin nghỉ rồi ạ! Từ bây giờ cháu sẽ tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình!"

"Phải rồi! Mẹ cháu cũng ở đây phải không?"

"Dạ không bà ấy sống ở nước ngoài ạ!"

"Vậy sao? Thế cháu có anh chị em nào không?"

"Dạ! Cháu có một anh trai và hai em gái!"

"Lần trước bác nghe thằng Minh nói mối quan hệ của cháu và mẹ cháu không được tốt! Chuyện là thế nào vậy?"

"Cái này..."

"Không sao! Nếu cháu thấy khó nói thì không cần đâu!"

"Dạ không sao ạ! Cháu sống với bố từ khi cháu còn bé cho nên cháu chưa từng gặp mẹ cháu bao giờ! Bố cháu cũng nói mẹ cháu đã mất! Cho nên... cháu thật sự chưa bao giờ nghĩ cháu có thể gặp lại mẹ mình... Thế rồi cháu tình cờ gặp mẹ cháu, bà ấy là khách hàng của anh Minh...Cháu..."

"Chắc hẳn phải khó khăn cho cháu lắm! Nhưng mà đấy chính là sức mạnh của tình thân đó, cho dù cháu và mẹ cháu cách xa nhau đến chừng nào thì vẫn sẽ có một ngày không hẹn mà gặp lại nhau...Vậy bây giờ cháu và mẹ đã thân thiết được với nhau chưa?"

"Rồi ạ! Có lẽ là nhờ vào sức mạnh của tình thân..." Cô mỉm cười.

.

"Cháu biết chặt gà nữa sao? Cháu làm bác ngạc nhiên đấy!"

"Cháu toàn nấu cơm cho bố cháu thôi! Cho nên cháu nấu ăn cũng khá tốt ạ!"

"Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được mà! Bác cứ nghĩ cháu phải là tiểu thư đài các suốt ngày đi ăn nhà hàng cơ..."

"Trông cháu giống tiểu thư lắm sao ạ?"

"Trông cháu có dáng thanh cao lại có khí chất gì đấy vô cùng đặc biệt! Vừa có nét dịu dàng lại vừa cứng rắn! Thú thật lúc đầu nhìn thấy cháu bác nghĩ chắc hẳn cô gái này phải ít nói và lạnh lùng lắm..."

"Ai cũng nói thế hết ạ! Nhưng đến khi cháu thân quen với họ rồi họ đều nói cháu vô cùng lắm mồm..."

"Vậy sao? Xong rồi phải không? Đưa cho bác nào?"

Điện thoại cô đột nhiên dổ chuông. Đúng là mới nghĩ được vài giây trong đầu thì đã xuất hiện rồi.

"Alo!"

"Ê con kia! Sắp tới đám cưới con Zon! Mày lo thu xếp về Hà Nội một chuyến đi! Tiện thể gặp mặt con tao luôn! Mày vẫn chưa thấy mặt thằng bé đúng không?"

"Đang ở Hà Nội rồi! Nhà mày thì không thể tụ tập được còn bố mẹ mày nữa! Gọi cho con Trang đi! Xem đến nhà nó được không! Có gì gọi lại cho tao nhé!"

"Ờ ok!"

"Ok!"

"Là bạn cháu gọi sao?"

"Vâng! Tối nay cháu có hẹn với mấy đứa bạn thân ạ!"

"Vậy cháu ở khách sạn à?"

"Dạ? Vâng ạ!"

.

"Con khốn! Bọn tao thật sự nhớ mày đến phát điên mà!" Hoàng Trang nhảy ra ôm chầm lấy Nhật Hạ còn tặng cô một nụ hôn vào má rõ kêu.

"Tao tưởng đứa nào vào trong ý cũng đen đi! Sao mày vẫn trắng trẻo thế này!" Quỳnh Anh cũng không kiềm được chớp chớp mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

"Thật là...mau ngồi xuống đi chóng mặt quá!" Cẩm Tú ngồi dưới sàn nhăn mặt nhìn cả lũ bằng con mắt khinh bỉ.

"Con Mýt đâu! Khoai tây của mày sắp cháy rồi..." Linh Trang gào lên trong bếp.

"Mày mau lượn đi! Đừng để con điên ấy nó lên cơn!" Nhật Hạ hất cằm nhìn Quỳnh Anh. Sau đó lại nhăn mặt nhìn một com sam bám trên người mình.

"Còn mày nữa! Tao nóng lắm! Buông ra đi!" Nhật Hạ nói với Hoàng Trang.

"Mày có mua quà cho tao không?" Hoàng Trang càng ôm cô chặt hơn.

"Có!" Từ này vừa nói ra cũng là lúc con sam ấy rời khỏi cô ngồi bệt xuống đất.

"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà!" Cô lắc đầu chép miệng nhìn con sam ấy.

Nhật Hạ vứt túi xách xuống sofa rồi cầm theo một túi nilon chạy xuống bếp.

"Mày làm gì đấy?" Cô hỏi Linh Trang trong khi để túi nilon đựng một đống hải sản xuống chậu bếp.

"Rau muống luộc!"

"CÁI GÌ? Tụ tập mà chỉ có chỉ có rau muống luộc thôi sao?"

"Bởi vì vốn dĩ tao biết mày sẽ mua đồ ăn đến mà! Mua làm gì ăn không hết để tủ lạnh lại hỏng ra! Hơn nữa thịt bò bây giờ đắt lắm! Dù gì cũng biết là mày sẽ mua! Tao mua làm gì chứ!" Linh Trang đặt đĩa rau muống xuống phủi tay rồi mở túi nilon của cô mang đến ra.

"Chỗ này chắc phải nhiều tiền lắm đây! Nhưng mà hơi ít đấy! Mấy con kia ăn như lợn ấy! Hay mua thêm cái gì bên ngoài về ăn nhé!"

"Mày đúng là không thể nói được gì mà!"

"Mày thích ăn gì?"

"Chân gà muối! Lòng lợn luộc! Nem chua rán!"

"Nghe được đấy! Chạy ra bảo con điếc gọi điện order đi!"

"Thế mày tự xử đống này chứ gì?"

"Ừ làm sạch xong hấp hết lên! Pha nước chấm ăn cho nhanh! Lại còn nhanh nữa!"

"Ok!" Nhật Hạ đi ra bên ngoài rồi giao nhiệm vụ cho Hoàng Trang.

.

"Từ từ đã chụp ảnh check in đã!" Hoàng Trang lên tiếng, ngăn cho mấy đôi đũa chạm vào.

"Nhanh thật mới thế mà đã được mười năm rồi!" Quỳnh Anh chép miệng lên tiếng.

"Già hết rồi!" Nhật Hạ thở dài nhìn cả lũ.

"Chị Tú sao chị không nỡ nói gì hết vậy?" Nhật Hạ quay sang hỏi một con người chỉ ngồi yên nhìn cả lũ dở hơi đất hỡi.

"Mày đừng làm phiền chị Tú! Chị Tú đang có thai tháng thứ ba! Đừng khiến chị ấy đau đầu!" Linh Trang hồn nhiên rót rượu vang cho lũ bạn. Sau đó ẩn một cốc nước lọc về phía Tú.

"Cho dù nó có không uống được rượu thì mày cũng nên cho nó coca hay nước cam gì đó chứ!" Nhật Hạ nhăn mặt nhìn con bạn thân.

"Nước có gas có hại cho sức khỏe! Uống nước hoa quả xong ăn hải sản thì lúc về mày cho nó đi bệnh viện nhé! Chả biết cái gì lại còn..."

.

Ăn xong cả lũ tụ tập lại ngồi sơn móng tay cho nhau.

"Mày gặp mẹ anh ấy thật rồi à?" Linh Trang bị sốc.

"Ừ! Gặp ngay buổi sáng luôn!"

"Thế rồi sao? Bà ấy bắt bẻ mày kinh lắm hả?" Hoàng Trang vừa sơn móng tay cho chị Tú vừa nói.

"Cũng bình thường! Bà ấy hỏi tao nhiều lắm những thái độ thì chả cay nghiệt tẹo nào! Tao thấy bà ấy rất đáng mến!"

"Bây giờ bà ấy đang làm gì? Bán hàng à?" Quỳnh Anh lên tiếng.

"Không! Bà ấy là giáo viên về hưu! Bây giờ chỉ dạy mấy đứa trẻ con trong xóm thôi!"

"Giáo viên sao? Mày nhất định phải cảnh giác! Gì chứ mẹ chồng làm nghề giáo không vừa đâu! Thế còn con trai của anh ta thì sao? Thằng bé có ghét mày không?" Hoàng Trang tiếp tục phán.

"Thằng bé quý tao lắm! Phải rồi còn rất đẹp trai nữa! Tao có ảnh đấy!" Nhật Hạ nhanh chóng với chiếc điện thoại rồi vào FB cho mọi người xem ảnh.

"Anh đẹp trai này là người yêu mày đó hả? Đây là con trai ảnh sao? Ôi mẹ ơi! Rốt cuộc tại sao mày lại có thể vớ được một người đàn ông thế này chứ..." Hoàng Trang vùng vằng tay chân ghen tị với bạn mình.

"Thằng bé xinh thật đấy! Rất giống bố!" Quỳnh Anh mỉm cười.

"Thằng bé tên là gì thế?" Tú lên tiếng.

"Minh Nhật! Nhưng mọi người đều gọi nó là Harry!" Cô mỉm cười.

"Vãi! Tên đọc lên như kiểu mày là mẹ đẻ của thằng bé ấy! Lấy tên bố là tên đệm tên đệm của mẹ là tên chính! Thật là một sự trùng hợp vãi cả bất ngờ!" Hoàng Trang lên tiếng.

"Ờ mày nói tao mới để ý! Tao chả để ý mấy chuyện này đâu!" Cô nhún vai.

"Hỏi thật nhé! Mày có ý định lấy anh ta không?" Quỳnh Anh quay sang hỏi cô. Câu này nói xong tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô chằm chằm.

"Không biết! Tao mới hẹn hò chưa đến một tháng mà! Hơn nữa tao cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn nhanh như thế!"

"Ờ! Lúc hẹn hò với tán thì thằng nào chả giống thằng nào! Đến lúc lấy về rồi mới biết!" Linh Trang chép miệng.

"Nhưng giả sử đúng vậy giả sử! Nếu mày lấy anh ta thì mày về Mỹ theo anh ta à?"

"Không! Tao quyết rồi ! Tao ở lại với chúng mày! Tao cũng thôi việc ở trong đấy rồi!"

"Thôi việc á? Mợ nó! Lương cao như thế lại còn là công việc mày hằng mong muốn! Mày ăn phải cái gì hả?"

"Tao về đây một phần là cũng vì chúng mày đấy! Cái con này..."

"Nghe có vẻ giống trên phim nhưng mà... Tao tìm được mẹ mình rồi! Bà ấy chưa chết còn sống rất tốt nữa..."

"Mẹ mày á? Tìm được là thế nào?"

"Thì là thế đấy! Giữa dòng đời tấp nập người người vụt qua nhau tao bắt gặp bà ấy! Bà ấy là khách hàng của anh Minh! Sau đấy bà ấy nhận ra đứa con gái mà bà ấy đã bỏ lại hơn hai mươi năm trước!"

"Nghe kiểu hơi giống Giầy Thủy Tinh! Rồi sao? Bà ấy tìm đến mày à? Xong mày chấp nhận luôn..."

"Ừ! Nhưng tao phải mất một thời gian để chấp nhận bà ấy! Nhưng cũng ko lâu! Nói chung bây giờ đã vui vẻ hết cả rồi..."

"Bà ấy có con riêng không? Con bà ý có coi mày ra cái gì ko?"

"Có! 3 người liền! Bây giờ tao có một anh trai không chung huyết thống! Cùng 2 em gái cùng mẹ khác cha! Cơ mà anh ta thật sự đẹp trai cực luôn, kiểu đúng chất con lai ấy!"

"Nghe có vẻ như là gia đình kiểu quý tộc ấy nhỉ?"

"Cũng gần như thế! Lên FB Insta thì cứ phải gọi là...Tao chưa bao giờ hình dung tao có sẽ là một thành viên trong một gia đình giàu có như thế đâu!"

"Họ làm gì thế?"

"Bà ấy làm trong giới nghệ thuật với điêu khắc! Còn ông ấy thì là chủ của bao nhiêu cửa hàng và khách sạn với nhiều chi nhánh!"

"Daebak! Mày trúng mánh lớn rồi! Anh trai mày có người yêu chưa giới thiệu cho tao đi!" Hoàng Trang chớp chớp mắt.

"Có rồi! Nhưng mà đừng nói đến truyện bây giờ tao giàu như thế nào nữa! Nói chuyện của chúng mày đi..."

"Bắt đầu từ tao nhé! Tao có thai rồi!" Linh Trang nói.

"Sao?"

"Mới được có 6 tuần thôi! Tại dạo này tao cứ ăn liên tục cho nên anh Nghĩa bắt tao đi khám! Kết quả là tèn tén ten!"

"Mày thèm đồ chua hay đồ ngọt?"

"Cái gì tao cũng ăn!"

"Thế sao lúc nãy mày còn uống rượu vang?"

"Ôi chết mie! Tao quên!"

"Tiếp đến mày đấy Mýt!"

"Thì cuộc sống bây giờ của tao cũng chả có gì đặc biệt! Chỉ quanh quẩn ở nhà với mấy hàng bánh mỳ với chăm con thôi..."

"Vẫn vậy! Trừ việc có thêm một đứa bé trong bụng ra..." Quả không hổ danh là gái chảnh khó tính chị Tú chỉ nói có một câu.

"Còn mày thì sao?" Nhật Hạ hất cằm hỏi Hoàng Trang.

"Con điếc có người yêu rồi híhí..." Linh Trang trêu con bạn.

"Yêu yêu cái mợ mày ấy!" Hoàng Trang bĩu môi trợn mắt nhìn con bạn.

"Thế là thế nào?"

"Chộ ôi con bé đang oan gia ngõ hẹp với thầy chủ nhiệm lớp thằng Huy!'

"Cái gì? Giáo viên á?"

"Yêu yêu cái đầu chúng mày ấy! Đừng có nói đến thằng hãm ấy nữa! Cứ nhắc đến là thấy phát dồ lên! Hôm qua lúc mà tao đi đón thằng Huy còn đá đểu tao vài câu nữa chứ!"

"Được! Người khiến cho mày phát dồ chắc chắn không phải loại người bình thường! Mau rước anh ấy về đi!" Cả bọn nhao nhao lên trêu Hoàng Trang.

9h30 tối cả lũ lần lượt kéo nhau ra về chỉ còn cô vẫn còn ngồi ở đấy với Linh Trang.

"Hôm nay ông xã mày trực ca đêm à?" Cô ngồi phịch xuống ghế sofa quay sang hỏi bạn mình.

"Ừ!"

"Dạo này mày có nghe tin tức gì của anh Đông không?"

"Tao đâu phải ở ngay gần anh ta mà biết được chứ! Mà mày quan tâm đến anh ta làm gì chứ?"

"Không phải! Tao cứ thấy có gì đó lạ lắm! Hôm nọ tao gặp lại anh ấy! Nhưng mà...nói thế nào nhỉ? Ánh mắt của anh ấy nhìn tao..."

"Mày gặp lại anh ta sao? Ở đâu?"

"Ở Đà Nẵng bọn họ đi nghỉ mát lại book phòng đúng ở khách sạn tao làm việc!"

"Trùng hợp thật đấy! Anh Minh có biết không?"

"Không! Lúc ấy anh ấy đang ở ngoài này rồi! Hơn nữa ai lại đi nói cho anh ấy chuyện tao gặp lại chồng cũ chứ..."

"Cũng phải! Nhưng mà..." Linh Trang gật đầu tán thành rồi lại ngồi bật dậy nhăn mặt nhún vai như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Sao?"

"Mày nói anh ta nhìn mày bằng con mắt khác sao?"

"Ừ! Nếu theo đúng tính cách của anh ấy nhất định sẽ gật đầu chào hỏi tao! Dù gì cũng từng là vợ chồng đâu thể nhìn tao bằng con mắt xa lạ được...Sao thế?"

"Tự dưng tao lại nhớ đến mấy tháng trước có gặp lại anh ta một lần! Anh ta chả thèm nhìn tao luôn! Ừ thì tao biết là mình chả là cái gì với anh ta hết! Tao cũng đã nói anh ta không ra gì khi anh ta cặp với con Huyền Anh... Nhưng mà thật sự lúc ấy có cảm giác mình là tờ giấy ăn bị vứt đi vậy..." Linh Trang nhăn mặt.

"Dù gì cũng đã ghét bỏ nhau rồi! Sao có thể như ngày xưa gặp nhau lại cười cười nói nói được chứ.." Cô thờ phì một cái sau đó mỉm cười.

"Đúng là chả ai biết trước được cái gì! Không ngờ vì Huyền Anh mà anh ta lại thay đổi nhiều như vậy! Đến bây giờ tao vẫn không thể tin được anh ta lại đá mày sau đó đến với con khốn kia!"

"Là do không có duyên với nhau! Cũng là do tao quá cứng rắn mà!"

"Nhưng cũng nhờ nó mà mày mới tìm được mẹ mình lại còn gặp anh Minh nữa! Nghĩ đi nghĩ lại cũng đều là do ông trời sắp đặt cả..."

"Mày đã bao giờ yêu một người! Hẹn hò với người ta chưa đến một tháng mà muốn lấy người ta ngay không?"

"Chưa! Hơn nữa tao đã yêu nhiều đâu mà biết được! Sao thế? Mày muốn lấy anh Minh luôn rồi à?"

"Không biết nữa! Tự dưng tao lại nghĩ đến chuyện kết hôn... Ở bên cạnh anh ấy tao thấy rất an tâm! Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại tao thấy tìm được một người như anh ấy bây giờ rất khó..."

"Thế mới nói chả biết trước được cái gì mà! Có người yêu nhau bảy tám năm cuối cùng vẫn ly hôn như mày ấy! Cũng có người yêu nhau chỉ được có vài tháng cưới nhưng lại rất hạnh phúc! Thế này mới thấy cái câu Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau là đúng!"

"Nếu tao lấy anh ấy thì sẽ ổn phải không?"

"Làm sao mà tao biết được! Đến tao còn chả chắc chắn được cuộc hôn nhân của mình có thể kéo dài đến bao giờ thì làm sao dự đoán tương lai của mày được!"

"Thú thật tao có chút sợ hãi! Nhất là sau khi đã thất bại một lần! Hơn nữa lại nắt được cơ hội lớn hơn rất nhiều! Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy...yêu anh ấy đã khó, việc ở bên cạnh nhau lại càng khó hơn..."

"Nhưng nếu cứ sợ hãi thì làm gì được chứ! Thôi thì cứ đánh cược cuộc đời mình thôi! Vì chỉ sống có một lần nếu để nó vụt mất thì sẽ hối hận đến chết mất! Cuộc đời này đúng là bài kiểm tra khó khăn nhất mà!"

Đúng vậy. Cuộc đời này đúng là bài kiểm tra khó khăn nhất. Không giống như các bài kiểm tra khác chỉ xoay tròn trong một tờ đáp án. Đề bài này có muôn vàn đáp án, mà chả đáp án nào sai hết. Mỗi đáp án đều đưa con người ta đến một ngã rẽ khác. Chả ai biết được câu trả lời của đề bài này. Người ta cứ sống như vậy, cứ miệt mài đi tìm đáp án của đề thi. Kết quả cứ chạy mãi, miệt mài mãi đến cuối đời có khi vẫn chưa có được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro