Chương 22 : Thân Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đoán là mẹ đã nói cho chị biết về bọn em rồi! Chị đừng lo sẽ không như trên phim đâu! Em rất rất mong sẽ có chị gái thay vì một ông anh trai..." Sunny cười tươi đến nỗi Nhật Hạ thầm nghĩ có lẽ con bé chắc sẽ phải mỏi miệng lắm.

"Chị cũng mong là như vậy..." Cô gật đầu quay ra nhìn hai cô em gái cùng mẹ khác cha. Có vẻ như giữa hai người Jen có phần trầm tính và ít nói hơn, còn Sunny thì lại rất năng động và nói không ít.

"Lát nữa chị sẽ dẫn bọn em đi chơi chứ? Em về Đà Nẵng mấy lần rồi nhưng chỉ quanh quẩn ở mấy cái nhà hàng với khách sạn thôi..." Jen thở dài nhìn Nhật Hạ bằng con mắt trông đợi.

"Chị còn phải làm việc mà! Bây giờ đã là 8h kém rồi cũng đến lúc phải đi làm rồi..." Cô mỉm cười.

"Vậy bao giờ chị được nghỉ? Bọn em sẽ đợi chị!" Mắt Sunny sáng như sao long lanh nhìn cô.

"Đến chiều cơ! Chị không làm cố định theo ca...Nhưng chị có giờ nghỉ trưa..."

"Vậy đến lúc đó chúng ta hãy đi ăn trưa cùng nhau nhé! Bọn em sẽ đợi chị dưới sảnh..." Jen mỉm cười.

"Đợi một lát chúng ta hãy trao đổi số điện thoại với nhau đi! Dù gì từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sống chung một nhà mà..." Sunny hí hửng nhanh chóng lôi điện thoại ra.

"Chị cho em số điện thoại nhé!" Jen đưa cho cô chiếc Iphone màu trắng.

"Ừ!" Cô cầm chiếc điện thoại của con bé trên tay rồi lưu số điện thoại mình vào.

"Cả em nữa!" Lại là một chiếc Iphone khác chỉ khác là màu vàng.

"Là điện thoại đôi sao?" Cô bật cười nhìn cả hai.

"Thực tế là điện thoại ba! Tính cả ông anh trai già khó tính nữa!" Sunny chép miệng thở dài.

"Chị sẽ quen dần thôi! Ở nhà hai người họ toàn cãi nhau suốt ý mà..."

"Thế còn em? Em không tham gia vào trận chiến đó sao..."

"Em là trọng tài mà! Nhưng sẽ rất tuyệt nếu có một đối thủ! Chị có muốn làm đối thủ của em không?" Jen nhún vai rồi phá lên cười.

"Lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn đấy! Chị sẽ suy nghĩ..." Nhật Hạ bật cười.

.

"Tôi cần trao đổi với anh một chuyện! Anh không phiền chứ?" Andrew nói với Josh.

"Đương nhiên rồi! Tôi rất sẵn lòng!" Trước mặt anh đang là một trong những đối tác quan trọng trong tương lai sao anh có thể từ chối được cơ chứ.

"Tôi muốn nói về một nhân viên của ông!" Anh ngồi xuống ghế sofa

"Nhân viên của tôi? Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Josh nhăn mặt đột nhiên có dự cảm không lành.

"Không! Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về cô ấy thôi!"

"Ohh...! Anh muốn nhắc đến ai?"

"Hoàng Nhật Hạ! Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng!"

"Ý anh là Kate?"

"Phải chính là cô ấy!"

"Đừng nói với tôi là...Thật tiếc phải nói với anh điều này! Nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi!" Josh cười trừ.

"Không tôi không có ý đó! Tôi muốn biết về năng lực, khả năng làm việc của cô ấy! Tôi muốn biết về cô ấy nhiều hơn..." Anh lắc đầu xua tay.

"À! Thật xin lỗi! Lần trước cũng có người quen để ý đến Kate!" Josh nhún vai.

"Cô ấy chuyển công tác từ Hà Nội vào đây! Trưởng phòng bộ phận ngoài đó nói cô ấy là một người rất có năng lực, tuy còn trẻ nhưng chả thua kém những người đã đi trước chút nào! Hơn nữa lại rất thích tìm tòi và học hỏi cái mới! Và anh ấy đã không nói sai cô ấy làm việc rất tốt!"

"Tôi rất ấn tượng với cách cô ấy tổ chức bữa tiệc sinh nhật hôm trước!"

"Cô ấy rất giỏi trong việc đó! Tại sao anh lại muốn tìm hiểu về cô ấy vậy?"

"Tôi muốn tuyển cô ấy về làm việc cho khách sạn của tôi!" Andrew mỉm cười.

"Anh định cướp nhân viên của chúng tôi sao? Điều đó không được đâu! Cô ấy nói với tôi là đây là nơi cô ấy luôn mong muốn được làm việc..."

"Quyết định vẫn luôn ở trong tay cô ấy mà! Hơn nữa tôi nghe nói hợp đồng của cô ấy ở đây chỉ kéo dài có một năm! Chỉ còn vài tháng nữa thôi mà..."

"Anh biết đấy nếu phá vỡ hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi thường mà!"

"Tôi có thể bồi thường cho cô ấy..."

"... Rốt cuộc cô ấy là gì của anh vậy?"

"Là em gái của tôi..." Khóe môi anh hơi nhếch lên vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Anh đứng dậy rồi vỗ vào vai Josh đang ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì.

"Chuyện này mong anh giúp tôi...Dù gì thì như anh nói quyền lựa chọn vẫn là quan trọng nhất mà, tiền chỉ là điều kiện đi kèm mà thôi..." Anh nói rồi sải bước ra khỏi căn phòng.

Nhật Hạ đến gặp Josh để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới thì bắt gặp Andrew. Cô không nói gì chỉ bất ngờ khi anh bước ra từ văn phòng của sếp mình. Anh chỉ gật đầu chào cô rồi bước đi không nói một lời.

"Sếp! Tôi đến rồi!" Nhật Hạ đứng trước cửa phòng gõ vào cánh cửa.

"Vào đi"

"Hồ sơ và các tài liệu sếp cần tôi đã chuẩn bị xong hết rồi!" Cô nói.

"Vậy sao? Cô ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với cô..." Josh ra hiệu cho cô ngỗi xuống ghế.

"Kate! Tôi rất tiếc khi phải nói thế này! Nhưng thời hạn hợp đồng của cô sắp kết thúc rồi..."

"Vẫn còn ba tháng mà! Tại sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Tôi làm gì sai sao?"

"Không phải cô làm rất tốt! Chỉ có điều chúng tôi cũng sẽ sớm phải tìm nhân viên mới! Cô biết mà lựa chọn một người thế chỗ cô không hề dễ..."

"Tôi đâu có ý định sẽ bỏ việc hay từ chức! Tôi đã suy nghĩ về việc sẽ công tác ở đây lâu dài..."

"Vậy còn chuyện cô là con gái của bà Julia? Người điều hành khách sạn khác...Tôi không có ý nói cô sẽ ở lại đây rồi làm việc cho đối thủ của gia đình mình! Cho dù cô không phải là con gái của bà ấy cô vẫn có Aiden! Hai người không thể một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam được! Tôi đánh giá cao năng lực của cô nhưng cấp trên sẽ không đồng ý việc này đâu..."

"Vậy là anh đuổi việc tôi?"

"Tôi không có quyền làm việc đó khi cô không làm sai cái gì cả hơn nữa điều đó chỉ thế xảy ra khi thời hạn làm việc của cô kết thúc..."

"Tôi có thể hỏi một chuyện được không?"

"Được chứ?"

"Làm thế nào anh biết tôi là con gái của bà Julia? Là do anh ta phải không? Andrew?"

"Không! Trước khi cô trở về từ Mỹ gia đình họ đã đến đây rồi! Andrew chỉ là người đến sau thôi...Kate! Tôi rất tiếc..."

"Tôi đi đây!"

Cô đứng dậy bước ra khỏi căn phòng của sếp mình. Những lời Josh nói đứng trên địa vị của cô không thể chấp nhận được nhưng đúng trên địa vị của anh ta thì những lời đó không sai chút nào. Cho dù cô không phải con gái của bà thì cô còn có Aiden. Đâu thể một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam? Yêu xa ư cái đó với cô nghe có chút phù phiếm và xa hoa.

"Chú có thể nói chuyện với cháu một lát được không?" Một giọng Mỹ không rõ ràng vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.

"A...vâng?" Cô quay sang có chút ngạc nhiên, đó là Victor.

"Chắc cháu đã biết chú là ai rồi! Chú là Victor!" Ông mỉm cười nói với cô.

"Chào chú ạ!" Cô hơi cúi đầu.

"Cháu có rảnh không? Có thể nói chuyện với chú một lát được chứ?"

"Một tiếng nữa cháu có cuộc họp! Chỉ có thể dành cho chú chút thời gian đó thôi.." Cô nói.

"Đương nhiên rồi! Sẽ không đến một tiếng đâu..." Ông gật đầu.

.

"Chắc cháu đã bất ngờ lắm khi gặp lại mẹ mình!" Ông nói.

"Cháu đã nghĩ rằng bà ấy đã chết! Thật không ngờ bà ấy lại sống tốt như vậy..."

"Chỉ là vài năm lại gần đây thôi! Chú và bà ấy cũng đã có một thời gian khó khăn..."

"...Có chuyện gì vậy ạ? Chắc chú không định nói với cháu mấy điều này..."

"Cháu thật sự rất thẳng thắn!"

"Cháu vốn dĩ rất giống bố!"

"Chú rất tiếc về chuyện bố cháu mất! Bây giờ cháu chỉ sống một mình phải không?"

"Vâng!"

"Cháu nghĩ sao nếu chuyển về sống cùng với mẹ cháu..."

"Cháu không nghĩ mình sẽ sống ở Ý!"

"Không ý chú là Việt Nam...Cho dù không tìm được cháu mẹ cháu cũng đã có ý định chuyển về Việt Nam rồi...Đấy là lý do chú cần đến Aiden."

"Anh ấy có liên quan gì đến chuyện này?"

"Trước khi đến đây Andrew luôn muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam! Nó muốn mở thêm một vài cửa hàng và khách sạn ở đây..."

"Chú muốn cháu giúp anh ấy?"

"Quan trọng nhất vẫn là việc cháu và mẹ có thể ở cạnh nhau..."

"Cháu sẽ suy nghĩ về chuyện này!"

"Đây là một cơ hội tốt để cháu phát triển năng lực của mình! Chú nghĩ ước mơ của một người không bao giờ có bến đỗ cả! Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ..."

"Cháu sẽ cân nhắc về chuyện đó..."

"Nghe này...Chú biết có lẽ cháu sẽ không dễ dàng chấp nhận chú sẽ là bố của cháu sau này nhưng chú mong chú sẽ có một cơ hội..."

"Cháu xin lỗi... Nhưng với cháu không ai có thể thay thế vị trí của ông ấy! Cháu rất tiếc... Cháu phải đi rồi! Chào chú!" Cô cúi đầu rồi đứng lên rời khỏi chiếc ghế.

.

"Vậy là chúng ta sẽ được tăng lương! Mà sao không tăng lên 2 triệu luôn cho tròn nhỉ 1,5 cứ nửa vời sao đó!" Chị Phương phòng kế toán khoác tay cô nói.

"Tăng đã là may rồi! Gì chứ không tăng còn khổ hơn!" Cô lắc đầu bật cười bước đi cùng với chị.

"Em thì khổ gì chứ? Sống một mình lương thì cao chưa kể còn có cả anh chàng kiến trúc sư kia nữa! Em lo gì chứ! Chị còn tiền học đủ kiểu của con Bông kia kìa!" Phương lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô.

"Chị cũng còn có chồng mà! Chị nói như thể mình là góa phụ ý! Em đi đây!" Nhật Hạ buông tay cô ra tạm biệt, rồi đi đến sảnh khách sạn để chuẩn bị đón đoàn khách sắp tới.

"Quản lý! Chị đến rồi sao? Mau tư vấn hộ em cho ông ấy với! Em không đủ trình để nói chuyện với ông ấy!" Cô lễ tân ngán ngẩm nhìn Nhật Hạ.

"Tôi có thể giúp được gì cho ông?" Cô cười tươi quay sang nhìn vị khách nước ngoài trước mặt.

"Tôi cần đến hiệu thuốc! Tôi nghĩ là tôi bị dị ứng với thứ gì đó trong đồ ăn! Nhưng tôi không biết phải làm gì cả..."

"Ông có nhớ mình đã ăn món gì không?" Nhật Hạ bắt đầu bằng việc hỏi han về những món mà ông đã dùng bữa ở khách sạn. Đôi khi chỉ một lượng nhỏ thức ăn cũng có thể gây dị ứng cho những người bị mẫn cảm, cô hiểu rất rõ điều đó khi còn ở bên Hải Đông.

Người đàn ông ngoại quốc ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời cô. 

"Tôi đoán là ông đã bị dị ứng với một trong số những nguyên liệu nào đó có trong các món ăn rồi. Hiệu thuốc cũng không xa đây lắm đâu! Tôi sẽ nhờ người đưa ông đi!"

"Thật sao? Cám ơn cô rất nhiều!"

"Không có gì đấy là vinh hạnh của tôi mà! Ông có hài lòng với dịch vụ của chúng tôi không?"

"Rất hài lòng! Chất lượng rất tốt, và nhân viên rất thân thiện!"

"Cám ơn ông! Lần sau quay lại Việt Nam ông hãy quay lại đây nhé!" Cô cười tươi nói với ông rồi vẫy tay gọi một cậu nhân viên đứng gần đó.

"Em giúp ông ấy nhé! Ông ấy cần đến hiệu thuốc! Ông ấy dị ứng với đồ ăn có lẽ uống thuốc là sẽ ok thôi! Không cần phải vào viện đâu..." Nhật Hạ nói với chàng trai trẻ.

"Vâng! Thưa ông! Tôi sẽ đưa ông đi!"

"Ok! Cám ơn cậu!"

"Hôm nay ngoài đoàn khách Nhật Bản ra còn có đoàn nào nữa không?"

"Không ạ! Chỉ có vài đoàn lẻ chắc là tour gia đình thôi!"

"Ok! Hết ca thì gửi fax qua phòng chị nhé!"

"Vâng!"

Nhật Hạ dừng lại đứng nhìn những người đi qua mình trước mặt. Họ chỉ cách cô có vài bước chân. Trùng hợp thật chồng cũ của cô và bạn đồng nghiệp đang nghỉ mát tại đây.

"Có chuyện gì nữa sao ạ?"

"À không có gì! Những người kia đặt phòng ở đây lâu chưa?" Cô hướng mắt về phía những người thân quen.

"Mới hôm qua thôi ạ! Họ đặt mấy phòng cạnh nhau! Có chuyện gì sao ạ?"

"Không! Hình như chị gặp lại người quen thôi! Họ đặt phòng loại gì vậy?"

"Hạng sang!"

"Cũng không tệ nhỉ! Chị đi đây!" Cô cười khẩy một cái rồi bước đi.

"Vâng!"

Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông là người mà ai cũng biết là ai ấy mà.

"Có chuyện gì sao?" Cô vừa nói vừa cười nhìn vào điện thoại.

"Chả lẽ cứ phải có chuyện gì anh mới được gọi cho em sao?" Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia.

"Anh mới đi được có chưa đến một ngày! Đừng nói nhớ em! Ai chứ em không thích mấy kiểu sên súa thế này đâu!" Cô bật cười.

"Chịu em rồi! Mẹ anh nói bà rất muốn gặp em..." 

"Vậy sao? Hay là em bay ra gặp bà nhỉ? Hay là như thế đi..." Cô nói.

"Thật không? Nhưng em nói còn công việc mà..."

"Josh đang mong em nộp đơn xin nghỉ đây!"

"Tại sao?"

"Em bị đuổi việc thế thôi!"

"Chả có lý do gì khiến em bị đuổi cả! Mấy hôm trước anh ta gặp anh còn khen em lắm cơ mà..."

"Đấy là chuyện của mấy hôm trước bây giờ thì khác rồi! Nếu em không có việc làm thì phải làm thế nào bây giờ?"

"Không sao! Em có thể làm vợ anh! Anh sẽ nuôi em cả đời..."

"Câu nói này thật khiến người ta ngưỡng mộ..."

"Vậy em định sẽ nghỉ việc luôn sao?"

"Đang thắc mắc, cộng thêm lưỡng lự thì tự dưng nhận được cuộc gọi của anh nói mẹ anh muốn gặp em! Làm em nổi hứng lên rồi! Em sẽ bỏ việc sau đó bay ra Hà Nội gặp anh!"

"Được! Anh sẽ đứng đợi em ở sân bay với cánh tay giang rộng đợi em ôm lấy!"

"Thật tiếc! Em vốn không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng trừ khi bất đắc dĩ như lần ở Verona!"

"Chịu em rồi! Mua vé xong thì nhắn tin cho anh giờ bay nhé!'

"Được rồi! Em cúp máy đây! Bye!" Cô ấn kết thúc cuộc gọi sau đó nhanh chóng gọi cho Josh.

"Tôi xin nghỉ việc! Đơn xin nghỉ việc tôi sẽ gửi qua email cho anh! Anh sắp xếp người thay thế tôi luôn nhé! Mà không tôi thấy trợ lý của tôi cũng có khả năng không tồi đâu! Anh nên xem xét cô ấy!" Cô vừa nói vừa cười.

"Kate! Cô đùa tôi sao? Tôi nói cô xem xét nhưng cô cũng nên cho tôi thời gian chứ!"

"Tôi đã xem xét rất kĩ lưỡng rồi! Người ta không cần tôi thì tôi cũng không cần phải níu kéo quá làm gì! Hơn nữa tôi vừa nhận một cuộc điện thoại người đó nói thất nghiệp cũng không sao anh ta có thể nuôi tôi cả đời làm tôi cảm động đến phát khóc! Thật xin lỗi, sếp! Từ bây giờ tôi chính thức không còn làm ở W nữa! Chào sếp!" Cô tắt máy luôn sau đó nhanh chóng gọi cho một người quen làm việc ở sân bay.

"Là chị đây! Chị muốn đặt vé tới Hà Nội vào chuyến bay gần đây nhất! Có thể book giúp chị được không? Chị sẽ gửi thông tin cho em! Nhanh giúp chị nhé! Chị cần gấp!.... Ok! Bye!"

Cô đi về phía văn phòng sau đó cởi chiếc bảng tên ở ngực bên trái sau đó nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi phòng đi về phía bán trợ lý.

"Giúp chị thu dọn tất cả đồ đạc ở đây vào một chiếc thùng giấy! Sau đó giữ dùm chị vài hôm! Chị có việc nên mấy hôm nữa mới lấy được!"

"Nhưng mà..Tại sao lại phải dọn hết đồ đạc ở đây? Chị để ở đây cũng được mà!"

"Chị thôi việc rồi! Out!" Cô nói rồi mỉm cười đi ra ngoài.

"Cái gì cơ?" Cô gái đấy há hốc mồm.

Nhật Hạ vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc tiếng gọi cô cất lên ở đằng sau.

"Chị!" Sunny gọi to rất chạy đến.

"Chị xong việc rồi sao?" Sunny khoác lấy tay cô.

"Ừ! Nhưng mà tầm 2 tiếng nữa chị bay rồi! Chị phải về nhà thu dọn hành lý đã! Hay là hai đứa cứ đi ăn trước đi!"

"Ah sao lại thế chứ! Bọn em sẽ đợi chị mà! Nhưng mà sao đột nhiên lại bay đi đâu thế?"

"À! Chị có việc ở Hà nội!"

"Vậy sao? Tiếc thật đấy em cứ nghĩ trưa nay được đi chơi nhiệt cơ!"

"Chị xin lỗi! Để lần sau nhé!"

"Biết làm thế nào được! Chị về sớm nhé!"

"Ừ!" Cô gật đầu.

"Trùng hợp thật anh cũng cùng chuyến bay với em!" Andrew từ đâu đi tới lại gần về phía cô.

"Vậy sao? Vậy có thể nói chuyện với anh trên chuyến bay rồi! Em cũng có truyện muốn nói với anh đây!" Nhật Hạ nhìn Andrew môi vẽ lên một đường hơi cong.

.

"Em đã thôi việc rồi! Đó là điều anh muốn nhỉ?" Cô mỉm cười.

"Anh cũng đang tìm nhân tài để giúp anh xây dựng sự nghiệp mà! Chỉ là anh không nghĩ em sẽ đồng ý sớm như vậy..."

"Ai mà chẳng muốn làm giàu chứ! Một cơ hội lớn như vậy sao có thể bỏ lỡ được..."

"Không đơn thuần chỉ là như vậy? Có lý do khác mà phải không?"

"Anh cũng vậy thôi! Không phải cũng có một lý do quan trọng hơn khi quay lại đây sao? Tìm em gái! Anh vốn dĩ có thể cử người khác đi điều tra kĩ càng hơn mà!"

"Chúng ta đều giống nhau cả thôi!"

"Không mục tiêu của chúng ta không giống nhau! Anh không biết mục tiêu của em là gì nhưng mục tiêu của anh là tìm lại tình yêu của mình! Còn với em, Aiden đã ở sẵn bên cạnh em rồi..."

"Không biết có thể đổi sang vé hạng sang không nhỉ? Em rất muốn nói chuyện nhiều hơn với anh!"

"Có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tiền nhưng riêng chuyện này thì có thể mà!" Anh phì cười nhìn cô. Cô chỉ lắc đầu cười nhìn anh.

Cô quay ánh mắt của mình sang hướng khácchợt bắt gặp những người bạn cũ của mình. Andrew cũng hướng mắt theo cái nhìn của cô.

"Oh! Kia không phải là Nhật Hạ sao?" Tất cả mọi người đều nhìn theo cái chỉ tay của người đàn ông đeo kính cận kia. Anh ta là bạn đồng nghiệp của Hải Đông, tên anh ta là Minh Đức một trong những người đầu to mắt cận tài năng thiên bẩm mà cô từng biết.

Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía cô và Andrew. Một trong những ánh mắt ấy không thể thiếu được cô bạn cũ năm xưa bây giờ đã là vợ của chồng cũ của cô. Huyền Anh bắt gặp cô đứng ở trên lan can tầng 2 trong lòng có chút lo sợ. Sự lo lắng xen chút sợ hãi đó đều thể hiện qua ánh mắt cho dù có che giấu thế nào cũng không thể qua mắt được Nhật Hạ. Đúng vậy đương nhiên là phải sợ rồi, ít ai có thể chịu đựng nổi cái nhìn khinh thường rẻ mạt, lại có chút hận thù, lại xen chút bất cần của cô chứ.

"Là người quen sao?" Andrew quay sang hỏi cô.

"Một trong những lý do em nhận lời chính là chuyện này đấy! Cảm giác khi người ta phải ngẩng đầu lên để nhìn mình! Chính là cảm giác này..." Cô quay sang mỉm cười  với anh. Sau đó quay lại nhìn về phía người tình cũ. 

Hải Đông nhìn về phía cô chán hơi nhăn lại thể hiện sự khó chịu.

"Đi thôi! Em nghĩ anh cũng cần chuẩn bị cho chuyến bay mà phải không?" Cô nói với Andrew rồi không thèm gật đầu chào họ một cái. Từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt lạnh tanh bây giờ thì quay lưng bước đi.

"Là ai vậy?" Lời nói này của Hải Đông gần như kéo mọi người lại hiện thực. Họ nhanh chóng quay sang nhìn nhau sau đó lại lén lút để ý thái độ của Huyền Anh. Cô cũng im lặng không nói câu gì né tránh cái nhìn của anh. Bàn tay siết chặt lại nhìn về phía hành lang tầng 2.

"Là một trong những thân chủ cũ của chúng ta! Vì cô ấy rất xinh đẹp cho nên tôi nhớ rất rõ!" Một người khác dáng cao gầy lên tiếng cứu tất cả mọi người khỏi thế bí.

"Vậy sao? Đúng là thật sự rất xinh đẹp! Mà đi thôi tôi cũng đói rồi!" Anh bật cười nhìn họ rồi quay sang nhìn cô.

"Mình đi thôi..." Anh nắm lấy tay cô, gật đầu mỉm cười.

Huyền Anh gật đầu khoác lấy tay anh lúc đi với anh còn quay đầu ngoái lại nhìn xem Nhật Hạ còn ở đấy không.

.

"Nhưng làm thế nào mà em lại quen với Alice thế?" Anh quay sang hỏi cô khi cả hai đang yên vị trên khoang hạng nhất của máy bay.

"Cô ấy là khách du lịch bụi! Chúng em tình cờ gặp nhau ở Hà Nội, bởi vì thích chung một nhóm nhạc nên em đã kết thân với cô ấy rất nhanh! Có vẻ như cô ấy là một cô gái tốt...và cô ấy rất thích anh!" Cô mỉm cười xem tập ảnh của anh đưa cho.

"Vậy sao? Ngoài mối quan hệ đồng nghiệp ra thì anh không có ý định phát triển thêm một mức độ nào khác..."

"Vậy nói cho em nghe về cô ấy được không? Về cô gái anh yêu ấy!" Cô nheo mắt nhìn anh.

"Cô ấy hơn em một tuổi năm nay hai mươi chín tuổi! Thật sự rất gai góc, ngoài nóng trong lạnh! Hơn nữa lại có khí chất không hề tầm thường, nhan sắc cũng không xuất sắc cho lắm nhưng thật sự rất thu hút..."

"Người con gái hoàn mỹ như vậy xem ra rất phù hợp với anh! Nhưng nếu là hai mươi chín tuổi thì xem ra rất có thể đã kết hôn rồi!" Cô nói.

"Cô ấy kết hôn ba tháng trước..." Ánh mắt anh hơi thoáng buồn.

"Vậy sao anh còn muốn gặp lại cô ấy?"

"Bởi vì cô ấy không yêu người đó! Cho dù anh không thể đến bên cô ấy! Anh cũng mong mình có thể khiến cô ấy mỉm cười..."

"Ngưỡng mộ thật...thứ tình yêu như vậy bây giờ vẫn còn tồn tại sao?"

"Em có hiểu cảm giác mà chỉ khi đứng trước mặt người đó mới cảm nhận được không? Chỉ khi đứng trước cô ấy anh mới có thể cảm nhận được..."

"Chả qua là anh chưa tìm thấy được người khác thôi! Thật ra chả có gì trên đời này là không thể cả..."

"Những người lúc trước là ai vậy? Cô gái kia rõ ràng có vẻ rất lo lắng khi nhìn thấy em..."

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"..."

"Là bạn học cấp ba của em! Còn nữa là vợ của chồng cũ của em! Cô ấy chính là người đã cướp mất chồng em..."

Andrew quay sang nhìn cô chỉ im lặng vì ngạc nhiên.

.

"Em dâu đúng là mỹ nhân mà! Một năm không gặp mà nhan sắc vẫn nghiêng nước nghiêng thành như vậy đúng là khiến cho cánh đàn ông như chúng ta phải ngẩng đầu ngước nhìn..." Một người lên tiếng.

"Thật không ngờ lại gặp lại nhau ở đây! Mà cậu nhìn thấy ánh mắt của em ấy khi nhìn Huyền Anh không...Ôi mẹ ơi thật khiến tôi bủn rủn cả chân tay..." Một người đeo kính lên tiếng người còn uống éo ra vẻ rung mình.

"Nhưng chị gái đó là ai thế ạ? Sao lại gọi là em dâu?" Một cô nhân viên mới lên tiếng.

"Em gái à! Nói cho em biết thôi! Đừng nói với ai khác vì dù sao đây cũng chả phải chuyện hay ho gì cho nên kín tiếng một chút! Cô gái xinh đẹp ấy chính là vợ cũ của anh Đông! Họ đã ly hôn được một năm rồi! Nhưng vụ tai nạn vừa rồi khiến anh ấy quên sạch về em dâu! Thật là bi thương mà...Tôi còn nhớ năm ba khi anh ấy từ bỏ một em xinh tươi nhà giàu theo đuổi Nhật Hạ, thật là khiến cho bọn con trai vừa ức lại vừa ghen tị..."

"Để ý mồm miệng một chút! Dù gì vợ của cậu ta bây giờ cũng là Huyền Anh... Hơn nữa trong kí ức của anh ấy không hề tồn tại người vợ cũ chỉ có cô vợ mới mà thôi! Ăn nói cẩn thận không lại mất lòng Huyền Anh! Mà bỏ cái từ em dâu đi được rồi..." Thu Hằng lên tiếng.

"Thế còn người đứng bên cạnh chị ấy ạ? Anh chàng đẹp trai kia ấy ạ..." Cô nhân viên mới lại được dịp sáng mắt lên.

"Làm sao mà bọn anh biết được...Có khi nào là người yêu mới của Nhật Hạ không?"

"Đúng vậy! Nhìn anh ta không hề tầm thường chút nào hình như là người nước ngoài! Còn nữa trông có vẻ là hạng giàu có đấy! Lần này em dâu trúng mánh lớn rồi..."

"Này!" Anh luật sư béo kia lên tiếng khi thấy Huyền Anh và Hải Đông đang tiến về phía bọn họ. Từ khi thấy Nhật Hạ thái độ của Huyền Anh không được tốt liên tục né tránh cái nhìn của mọi người.

"Đang nói chuyện gì vui vậy? Có thể cho tôi tham gia cùng được không?" Hải Đông cười tươi tiến về phía họ.

"Có chuyện gì đâu chả là anh Kiên nhà mình đang tia xem có tìm được em nào để xin số làm quen không!" Anh chàng đeo kính lên tiếng hướng mắt về phía anh béo.

"Thế đã tìm được cô nào chưa?"

"Tiếc ghế từ này đến giờ gái đẹp đã ít thì chớ lại toàn đi với trai tôi không thể trơ mặt ra xin số làm quen được..."

"Cậu luôn nói sẽ dùng cái vẻ đẹp tâm hồn để chinh phục phái đẹp cơ mà sao không dùng cái ấy để chinh phục mỹ nhân..." Hải Đông ngồi xuống lắc đầu cười.

"Nói thì dễ tôi đâu giống như cậu có may mắn gặp được vô số mỹ nhân...Lại còn có được hai người đẹp trong đời nữa chứ..."

"Hai sao?"

"À...Ý tôi là mẹ cậu đó! Mẹ cậu cũng vô cùng xinh đẹp ấy mà..."

Huyền Anh nhìn anh ta một cái rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác. Cô cũng đâu thể bắt họ phải theo ý cô được. Hơn nữa chuyện này cô cũng không thể giấu anh lâu sớm muộn gì anh cũng biết thôi. Chỉ là cô muốn anh biết đúng thời điểm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro