Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liane bước vào bếp, theo thói quen pha cho mình một li espresso nóng. Cô nhàn nhã ngồi ở khách phòng, bắt tay vào công việc. Đeo vào tai nghe của mình, bài hát mang theo tiết tấu ma mị chậm rãi vang lên.

Thứ nhất, khu tập trung của D1. Liane khoanh vùng chỗ đó lại bằng màu đỏ. Cô dựa vào ghế, bàn tay xoay xoay bút cảm ứng. Mục tiêu của D1 sẽ là cô, lũ dơi. Vật cản, hay cô còn gọi là vật phá đám là Vampire của học viện Kurosu. Nhưng cái vấn đề là...Liane xoay xoay trong tay cái điện thoại, đôi mắt đẹp không tự chủ được mà dâng lên nỗi phiền muộn. Lại có phiền phức, PHIỀN PHỨC TO LỚN.

"Liane, ông nội hiện đang có mặt tại Nhật Bản. Ngài ấy muốn gặp em và các thiếu gia nhà Sakamaki. Các em sẽ gặp ngài lúc 3h chiều tại Maeltra World Hotel, phòng 1707. Chúc cục cưng may mắn~~" Lana vừa gửi tin nhắn cho cô. Mà cái tin nhắn này làm cho Liane rất đau đầu.

Jeremy Devian Angelo, quái vật lão gia gia của gia tộc Angelo. Hắc đại ma vương, vị quái nhân với sở thích đầu độc con cháu bằng thứ dược tề khiến người khác chỉ muốn chết đi chứ không bao giờ muốn uống. Vị quái nhân thích lôi vũ khí chết người ra để thử sức lên con cháu, vị quái nhân thích ám sát con cháu bất ngờ. HẮC ĐẠI MA VƯƠNG JEREMY.

Liane hữu khí vô lực tựa vào ghế. Hiện tại thì Mikey đang ở Main House tại Anh, Liane đành phải tự thân vận động hết mọi thứ.

Thật là phiền phức! Liane phiết phiết môi, cô dùng tay quấn quấn quanh sợi tóc bạc của mình. Đầu tiên, cô cần xử lí hết lũ D1, đồng thời dẫn anh em nhà Sakamaki đi mua đồ. Ông nội là người rất để ý phong thái tiểu tiết. Phong thái của các anh em kia.... thôi được rồi...

Bây giờ là 8h15 sáng, còn 7 tiếng trước khi Hắc đại ma vương gặp mặt anh em Sakamaki.

Thật là phiền phức đâu....

Liane buộc mái tóc bạc của mình lại thành đuôi ngựa. Hôm nay đại gia Liane quyết định lăn vào bếp một trận.

Vì sao?

Vì Liane đại gia sẽ trở về Anh quốc. Mà Anh thì sẽ gặp ai?! HẮC ĐẠI MA VƯƠNG JEREMY, bà nội ngàn mặt Loren, ĐẠI MA VƯƠNG LUCIFEL, PHU NHÂN QUYỀN LỰC REGINA. Chưa kể cặp đôi biến thái kia.. Cho nên cô phải luyện kĩ năng làm bếp lại.

Cơ mà tại sao Liane lại phải lăn vào bếp? Vì trong một lần "sơ ý" của vị quản gia Mikey, gia tộc Angelo đã biết được Liane đại nhân nhà bọn họ có thể nấu ăn! Mà còn rất ngon! Và thế là sự nghiệp lăn vào bếp, xông phi chiến trường, vật lộn công việc cứ thế kéo dài cho đến khi cô đến Nhật.

Với bản tính lười biếng của Liane, cô hẳn sẽ rất thấy phiền phức khi bị ép buộc nấu cơm. Nhưng không phải họ, không phải với bọn họ. Thiên giới không có ăn uống, không có thưởng thức nhâm nhi đồ ăn. Những hành động giống người thường chỉ được mô phỏng lại, tất cả đồ ăn đối với các vị thần, đều vô vị. Không có gì hết, không cay, không chát, không đắng, không ngọt, không mặn.

Liane biết ơn Regina, đồng thời cũng cảm tạ bà đã đem đến cho cô sự ấm áp của một gia đình chân chính. Cho cô biết được cuộc sống của một con người nó thú vị như thế nào. Cho cô biết được, tình thương của cả gia tộc nó như thế nào...

Sự tồn tại của Undead là một câu hỏi mà Undead luôn đuổi theo. Cô là ai? Rốt cuộc Undead là ai? Lần đầu tiên cô xuất hiện tại Thiên giới với tư cách Undead IV, bộ dáng cô trông như 4 tuổi. Tuổi Thiên giới rất dài, rất lâu, có khi là vĩnh viễn. Khi Undead chính thức lên làm Undead, cô vẫn hay tự hỏi, cô là ai?

Khi một vị thần được tái sinh, họ đều có một quá khứ, quá khứ đó, họ chính là họ, những con người chân chính. Khi họ tái sinh, họ đều có kí ức của con người. Kí ức phai mờ nhưng chân thật của mỗi vị thần, kí ức về chính họ. Nhưng Undead không có, cô không có dư ảnh nào, không có kí ức. Đó là một câu hỏi không có đáp án.

Các Undead đã nuôi dạy cô, chủ thần và mẫu thần tuy đều đối xử ôn hoà với cô. Nhưng đó là quan hệ thần-thần, mối quan hệ vẫn ràng buộc bởi tôn ti. Tuy rằng cô rất thân thiết với Lovera- Thần Tình Yêu, và Zyler- Thần Phán Xét. Nhưng cô vẫn tò mò, vẫn muốn tìm hiểu rằng tình yêu và tình thương là gì. Cho nên cô đã vươn tay ra, cứu lấy Regina và Lucilfer

Undead tự hỏi, liệu cô có trái tim không? Vì Undead biết được tình cảm của Lance, biết được tình cảm của Shawn. Tình cảm của anh em nhà Sakamaki cô cũng do dự không dám vươn tay ra. Không phải là Undead không muốn, mà có thứ gì đó, không cho phép cô vươn tay ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay cả chủ thần Franksis cũng ngập ngừng khi cô muốn biết sự thật. Rằng cô là ai?

Liane phất phất tay, ý kêu hết các đầu bếp không cần làm, hôm nay họ được nghỉ một ngày. Cô với lấy cái tạp dề màu trắng, đeo vào và buộc dây. Vận động não suy nghĩ xem nên ăn món gì rồi đến phòng nguyên liệu. Nếu là bữa sáng, thì đơn giản thôi.

Blueberry Waffle, Avocado toast, Cinnamon buns, Pancake, Salmon toast, Bacon omelette, tổng cộng 6 đĩa cần làm. Trước tiên, cô cần làm  bột cho Cinnamon buns, Waffle và Pancake. Liane lấy nguyên liệu ra, nhanh chóng rây bột và đánh trứng. Động tác xinh đẹp hoàn mỹ hấp dẫn người khác vô cùng. Sau một chút thời gian, bột bánh của cô đã hoàn hảo. Lấy chảo ra, cắt miếng bơ rồi đảo quanh, Liane bắt đầu làm Pancakes. 1,2,3,..5 miếng Pancakes mịn màng phồng phồng ngon miệng đã xếp chồng trên dĩa.

"...Hm.." Liane rút dao bếp từ chỗ dụng cụ, cô ngắm nghía con dao một hồi rồi quay lại làm bếp. Tiếng cạch cạch của dao chạm vào thớt liên tiếp vang lên. Từng miếng dâu và bơ đã xinh đẹp theo từng miếng hoàn chỉnh nằm trên thớt. Dâu cho pancake, bơ cho toast.

Giơ lên đồng hồ vàng của cô, xem ra vẫn còn đủ thời gian.

Nhanh tay đập trứng và rán. Liane quay về với việc nướng bánh mì. Sau đó là xử lí từng miếng cá hồi xinh đẹp.

Cho tới lúc bánh mì nướng xong, cô sẽ đi lôi lũ dơi dậy.

Căn phòng thứ nhất, Reiji-san.

"Chào buổi sáng, Reiji~" Liane tà ác kéo tung tấm rèm cửa của phòng hắn. Reiji khó chịu vì từng tia sáng đập vào mắt, hắn nhăn nhó ngồi dậy. Mới sáng sớm đã đánh thức ta! Không có lễ nghĩa lễ phép gì hết! TÊN ĐÓ CHẾT CHẮC RỒI!!

"Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của anh, Reiji. Nhưng hôm nay chúng ta có rất nhiều việc để mà làm đó~" Sau khi tung rèm, mỗ Liane lại kéo chăn con dơi đang hờn dỗi muốn giết người kia.

"...Liane?" Reiji chớp chớp đôi mắt đỏ đang mờ mờ vì chưa thích ứng ánh sáng. Nhận ra người nào đó đang mở bang tủ hắn, thản nhiên chọn đồ rồi để lên giường cho hắn.

"Anh nên đi sửa soạn đi, rồi xuống ăn bữa sáng~" Con người bận rộn Liane-sama đi đi lại lại, nắm tay Reiji kéo dậy từ giường rồi đẩy hắn vào phòng tắm. Trong khi não bộ thiên tài của Reiji vẫn chưa thích ứng với việc bị phá giờ ngủ thì Liane đã nhanh chóng đi đến căn phòng thứ hai, Kanato.

Căn phòng màu tím được cô cho là khá dễ thương, cũng như khá ghê rợn. Hoàn toàn là phong cách của cậu ta... Liane tiến lại phía giường, nơi cái đầu màu tím đang dùi vào chăn.

Vươn bàn tay trắng nõn nổi bật với nước sơn đen, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu ta. Liane chẹp chẹp môi, mình vẫn không tài nào cưỡng lại được tóc của bọn họ. Thật mềm mại!!!

"Liane?...." Kanato nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, mềm mại nhu nhu gọi tên người đó. Vì mỗ nào đó đã kéo rèm sáng trưng tưng bừng nên mỗ dơi chưa thích ứng được với ánh sáng. Hắn chỉ thấy được cái gì đó bạc bạc lấp lánh xinh đẹp. Vươn bàn tay ra chạm lấy, sợi tóc bạc mềm mại như tơ chậm rãi trượt dài trong tay hắn.

"Chào buổi sáng~" Liane vui vẻ híp mắt, bàn tay vẫn như cũ vuốt ve mái tóc mềm mại của Kanato.

Nhìn người nào đó vui vẻ vui vẻ chà đạp mái tóc của hắn. Kanato đột nhiên rất tức giận. Hắn hất bàn tay của Liane ra khỏi tóc hắn.

"Cô tới đây làm cái gì?!"

"Hm...tới đây phải cần có lí do sao? Kanato?" Liane giơ bàn tay vừa bị cắt, từng giọt máu đỏ xinh đẹp yêu diễm chảy dài xuống tay cô. Đôi mắt bạc đầy hứng thú nhìn vết cắt ghê người đang đổ máu.

"Cô.....!!" Kanato thở phì phò, đôi mắt tím điên cuồng nhìn từng giọt máu chảy xuống giường hắn. Mà cô lại dửng dưng mỉm cười như không có gì xảy ra.

Hắn túm tay cô, cái lưỡi đỏ liếm đi từng vệt máu trên tay cô. Đôi mắt đầy phẫn hận trừng trừng Liane.

"Làm sao?" Dùng bên tay còn lại, đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trẻ con của hắn.

"Tại sao? TẠI SAO CÔ LẠI CÙNG BỌN HỌ LÊN GIƯỜNG?!? CÔ THÈM KHÁT ĐẾN THẾ SAO?! NẾU THÈM KHÁT ĐẾN THẾ, TA CÓ THỂ THOẢ MÃN CÔ! CÔ LÀ CỦA TA!! CÔ HIỂU KHÔNG? CỦA TA THÌ NÊN YÊN PHẬN LÀ CỦA TA!!" Kanato tức giận, nắm chặt tay Liane. Hung ác kéo áo cô và cắn thật mạnh. Răng nanh của ma cà rồng chôn sâu vào động mạch cổ của cô mà hút. Đau đớn cùng với mất máu tuy làm Liane khó chịu, nhưng cô chỉ khẽ thở dài. Tay bị cắt nâng lên, vòng qua cổ hắn. Thân thể Kanato hơi run rẩy lên, bàn tay nắm chặt cổ tay cô dần buông lỏng. Lúc đó, Liane luồn ngón tay mình vào, nắm lấy bàn tay của hắn. Hơi ấm, sự mịn màng từ tay cô khiến hắn trở nên bình tĩnh lại.

Rút răng nanh ra, nhìn thấy vết cắn đến ghê người trên cổ cô mà từ chính tay hắn làm. Khuôn mặt vô hồn của Kanato trở nên khó chịu.

"Đau không?..."

"Hm? Đau không ý à?.." Liane nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt bạc sâu lắng nhìn sâu vào đôi mắt tím của Kanato. Bàn tay ôm mặt hắn, ngón tay xoa xoa hai má mềm mại. Từ lúc nào, Liane đã leo lên đùi Kanato ngồi, và từ lúc nào, bàn tay Kanato đã ôm lấy vòng eo bé nhỏ dẻo dai của cô.

Một nụ hôn thật nhẹ như lông ngỗng hôn lên mắt hắn. Rồi đến môi, đôi môi mềm mại ngọt ngào của Liane làm hắn hấp dẫn thật sâu, người theo đuổi, người trốn tránh. Cùng dây dưa quấn luyến với nhau thật lâu.

"Không nên tức giận như vậy nữa~ Bây giờ, đi sửa soạn rồi xuống ăn sáng, nhé~?" Liane híp híp mắt, cười mỉm một cái rồi leo xuống người hắn. Đi chọn quần áo cho hắn rồi đi ra ngoài. Để lại Kanato ngẩn người một mình.

Vết cắt và vến cắn trên tay, cổ cô đã nhanh chóng hồi phục lại đến đáng sợ, trở lại trạng thái ban đầu.

"Ai~ Thật là...." Liane bẻ bẻ cổ, thật là tốn thời gian quá.  Sáng sớm nào mà cũng như này chắc chết sớm~~

Căn phòng tiếp, Subaru-chann, à đâu, Tsubaru~

Liane im lặng hắc tuyến hắc tuyến nhìn căn phòng âm u đơn sơ có mỗi cái quan tài. Cô lấy điện thoại, nhắn nhắn tin cho Mikey rồi thong thả bước vào.

Thản nhiên quăng nắp quan tài cái rầm khiến Subaru giật mình tỉnh dậy định xử lí kẻ hỗn láo gan trời kia thì thấy lòng ngực đã bị đè nặng. Mái tóc bạc xinh đẹp chảy dài xuống người hắn.

"Subaru~~~~" Liane vui vẻ vui vẻ manh manh ôm cổ Subaru, gần đây Liane mới nhận ra rằng cô rất thích trêu chọc Subaru. Nhìn hắn ta nổi sùng rất đáng yêu.

"Liane? Cô làm gì vậy!?" Subaru đỏ mặt, giọng nói mang theo phân hờn hỗi và chán ghét. Nhưng bàn tay vẫn đặt lên trên lưng cô.

"Ăn sáng nào~~"

"... VAMPIRE LÀM GÌ MÀ ĂN SÁNG!! ĐÂY LÀ GIỜ..."Ngủ... Subaru chưa kịp nói hết thì Liane đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại...bằng môi cô. Ai bảo hắn nói nhiều, mà còn nói to.

Thôi thì cứ bắt đầu cho hắn môt ngày mới bằng một nụ hôn nồng cháy đi.

"Subaru~~~" Trác trác môi hắn, Liane tà tà trêu chọc, ngọt ngọt nhu nhu gọi tên hắn. Cảm nhận thân mình to lớn của hắn run rẩy.

"...ừ.."

"Ăn sáng~~"

"...ừ.."

Nhìn Subaru ngây ngốc ngồi trên giường, Liane liền chọn bộ đồ cho hắn, có vẻ như đồ mình mua cho Subaru hơi bị ít...

Liane liếm liếm môi đi ra khỏi phòng con dơi ngượng ngùng kia. Tâm trạng cô đã vui vẻ hơn. Nghe tiếng rầm rầm, Liane liền bật cười, xem ra Wall-chan lại bị đấm. Thôi, đi đánh thức nốt ba con dơi kia nào.

Mở cửa vào phòng Laito, mùi dâm diễm, dư vị của hoan ái vẫn còn lại, tuy không dày đặc, nhưng nó vẫn để cho kẻ khác nhận biết rằng chuyện gì vừa xảy ra.

Trên cái giường to lớn, hai thiếu niên đang thoả mãn nằm ngủ. Cái chăn nhìn có vẻ to lớn nhưng chỉ được đắp đến phần hông của hai thiếu niên, khoe ra thân hình khoẻ mạnh tinh tráng đầy mỹ cảm của bọn hắn.

Hờ hờ... thoả mãn ha... Liane bẻ bẻ tay, nụ cười đầy nguy hiểm nờ trên đôi môi xinh đẹp.

"Rào!!"

"Cái ** gì vậy!!!!" Ayato gào lên, bật dậy trước trận nước đá của Liane.

"!!!" Laito kinh hãi bật theo, hắn khó chịu vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình. Bàn tay sờ sờ bên cạnh, trống không? Angel-chan đâu?

"Chào buổi sáng~~~~" Liane phất phất tay, hai người hầu xách xô nước cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Cô đi tới chỗ giường, lấy khăn lau cho bọn họ. "Mát chứ~~"

"Uy, giờ này là giờ ngủ của bổn thiếu gia, em còn đánh thức bổn thiếu gia dậy?" Ayato khó chịu ngồi trên cái giường ướt sũng, đợi cho Liane lau tóc cho hắn xong, hắn liềm ôm eo cô, bàn tay hư hỏng tiến vào lớp áo, mò mẫm lên bộ ngực mềm mại của cô. Bàn tay của hắn vừa vặn bao lấy một bên ngực cô mà xoa bóp. Khác với chichinashi, Liane có một cơ thể đầy chết người. Sự dẻo dai, mịn màng, không mỡ thừa, đôi chân dài miên mang, và đặc biệt, cặp ngực cao ngất mà hắn yêu thích.

"Angel-chan~~~~~ Người ta muốn em lau tóc~~~" Laito phi lại rút bàn tay của Ayato ra, ném hắn qua một bên. Vui vẻ vui vẻ đưa Liane khăn mặt mà lau tóc cho hắn. May mắn là bọn hắn đều mặc boxer, nếu không nãy giờ cô đã thấy triển lãm chim chóc bay qua bay lại.

"Mau thay đồ, rồi xuống ăn sáng~" Liane lau một nửa thì nhớ tới việc cô không còn nhiều thời gian. Liền để Laito tự xử, vội vàng lấy đồ cho Laito rồi kéo Ayato về phòng hắn chuẩn bị.

Con người cuối, Shuu.

Mở ra căn phòng màu xanh của hắn. Liane tiến lại phía giường, chưa kịp nói năng hay hành động gì. Một bàn tay đã túm lấy tay cô, kéo cô ngã về phía giường.

Cô nằm sấp trên người hắn, cái mông căng nộn ngồi trên bộ vị hắn, bộ ngực đè lên lồng ngực hắn. Liane cảm thấy có gì đó đang vuốt ve sờ mó cặp mông cô, quay đầu nhìn, thì ra hai bàn tay của mỗ nào đó đang nắn bóp mông cô.

"Đang là giờ ngủ mà em đi đâu?..." Shu lười biếng mở mắt, đôi mắt xanh biển của hắn nhìn sâu vào đôi mắt bạc của Liane. Bàn tay không yên phận mò mẫm vào trong quần short, nhéo nhéo cặp mông.

"Chúng ta có việc đấy~" Liane ngồi dậy, sức nặng của cô đè lên người Shu, nên cô có thể dễ dàng cảm thấy thứ gì đấy đang chào hỏi.

"Nhấc chân lên..." Shuu tựa vào gối, lười biếng dùng côn thịt ma sát tiểu huyệt Liane qua lớp quần.

"Hey...hôm qua chưa đủ sao?" Liane hờn dỗi trừng trừng Shu. Nhất quyết không đứng lên để hắn tụt quần.

"Anh đói bụng..." Shu ngồi dậy, ôm sát Liane vào người hắn, khẽ hôn hôn má cô.

"Dưới nhà có bữa sáng.."

"Anh muốn ăn em..." Shu không từ bỏ ý đồ, hắn ghé vào cổ cô, chậm rãi hôn mút cổ cô.

"..."

"Nó muốn ăn em..." Giọng nói Shu trở nên mềm mềm nhu nhu, khoe ra cho cô thấy côn thịt của hắn đang ngẩng cao đầu vĩ đại.

"...Xuống nhà ăn sáng." Liane quyết định làm mặt lạnh với Shuu.

"Roẹt!" Liane lập tức hắc tuyến hắc tuyến.

"Shuu, đó là cái quần em thích nhất."

"Mua cái mới..." Shuu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lầm bầm của Liane. Hắn cắn cắn môi cô, luồn lưỡi vào miệng cô càn quấy. Bàn tay khi đã xé được cái quần short của cô liền trêu chọc đến tiểu huyệt qua lớp quần lót ren đen.

"Shuu, anh mà xé quần lót em...thì em sẽ ném điện thoại của anh đi!" Shu tặc lưỡi, hôn hôn lên đôi môi sưng đỏ của Liane. Rồi nhanh như chớp lột cái áo Hoodie của cô ra.

Thân hình trắng nõn như tuyết trắng với bộ quần lót đen. Tuyệt vời, Shu thích kiểu nửa kín nửa hở này hơn. Úp mặt vào bộ ngực của cô, mềm mại, mịn màng, ấm áp.

Côn thịt thẳng đứng đã rịn nước, ma sát tiểu huyệt của Liane, nếu như không có lớp quần lót ngăn cách, thì hắn đã xông vào từ lúc nào rồi.

"Shuu, mọi người đã ở dưới nhà... Hm..." Khi cô chưa kết thúc lời nói của mình, thì con dơi nào đó đã kéo quần lót của cô qua một bên. Côn thịt đang rỉ nước chậm rãi nhấn nhấn.

"Bốp!"

Con dơi Shu hoa lệ hoa lệ nằm trên giường. Hắn buồn bực ngẩng mặt, nhìn Liane mặc lại áo và soạn đồ cho hắn. Hắn khoanh tay lại, chống cằm trên tay, ánh mắt xanh âm trầm nhìn thân ảnh đi đi lại lại, cặp chân dài trắng nõn lên tới bờ mông căng tròn ẩn hiện dưới lớp áo kia càng tăng thêm vẻ gợi dục.

"Mau xuống nhà đi nhé~" Liane dặn dò rồi bước ra khỏi phòng Shu. Cô không còn nhiều thời gian, cho nên Liane đành phải chuẩn bị ở nhà trước, còn lũ dơi trong lúc được Fenoah may cho thì cô sẽ có thời gian đi xử lí lũ D1.

Bước vội về phòng, lập tức cô xông vào phòng để đồ. Mặc vào chiếc váy chữ A màu đen hở lưng buộc cổ. Cái váy đơn giản này được chính Fenoal thiết kế riêng cho cô, mà thiết kế riêng thì nó sẽ không thiếu công dụng. Balo dưới phòng khách liền ném ở đó. Cô nhìn nhìn một hồi, lấy ra túi YSL đen nhỏ với xây xích bạc. Mà nếu như gặp ông nội, thì cô phải tươm tất, không được đi giày hay sneaker gì cả. Rất phiền phức. Jeremy luôn miệng bảo cao gót mới là thứ tôn lên hình dáng của phụ nữ bla bla.. khiến cô rất là nhức đầu.

Đi vào đôi giày Louboutin mũi nhọn cao 10cm của mình, cô ngắm ngắm mình trong gương, xoã tóc xuống và chỉnh sửa mái tóc một tí cho vào nếp. Đeo vào đồng hồ vàng quen thuộc của mình vào tay trái, đeo vào chiếc nhẫn đá đen và một chiếc nhẫn metal ở ngón áp út và ngón út.

Và bây giờ, đến giờ biến ảo. Giờ biến lọ lem thành công chúa, nhưng Liane không phải là lọ lem, nhưng công chúa thì cũng không phải. Cho nên việc trang điểm chỉ là làm cho cô thêm sắc nét hơn nữa thôi.

Đánh một chút phấn mắt, kẻ eyeliner, bôi son một tí, chuốc mascara. Đeo vào đồng hồ MK của mình. Nhìn vào trong gương, người con gái đẹp tới sắc lạnh nhưng đầy quyến rũ đang đứng nhìn vào gương. Đôi mắt bạc mộng ảo càng thêm sắc sảo khi cô trang điểm theo kiểu smokey eyes.

"Hm... không biết có nhận ra mình không đây~" Cô gái gợi gợi nụ cười, vuốt tóc mái ngược về phía sau. Thong thả xinh đẹp bước ra khỏi phòng.

Các con dơi nhà Sakamaki đã tập trung xuống phòng ăn. Ngây ngô mụ mị ngồi nhìn đĩa ăn tinh xảo trước mặt. Sao đồ ăn hôm nay có vẻ là lạ. Reiji đẩy đẩy mắt kính, tao nhã cần dao nĩa lên, đưa thử một miếng vào miệng...

Các con dơi còn lại thấy Reiji ngừng mấy giây rồi lại tao nhã ăn tiếp, nhưng có điều hắn không giống mọi hôm, mà tốc độ có vẻ ăn nhanh hơn. Nhìn nhìn nhau, các con dơi quyết định ăn.

"....Ngon quá!! Bổn thiếu gia thích rồi đấy!!" Ayato vui vẻ vui vẻ nhanh chóng chiến đấu.

"Ah~ Thật là mỹ vị quá đi mà~~~" Laito uốn éo một hồi, đỏ đỏ mặt sung sướng ăn.

"...." Shu không nói năng gì cả, nhưng ít ra hắn chịu ăn, chứng tỏ đó là điều tốt.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhà Sakamaki, tốc độ ăn của bọn họ kết thúc trong vòng 10'.

Ayato gợi lên khoé môi, thoả mãn dựa vào ghế. Hắn vỗ vỗ lên cái bụng hơi căng ra của mình.

Một người hầu bưng một khay nước lên, theo sự phân phó của Liane trước đó mà phục vụ bọn họ.

Tách trà xinh đẹp tinh xảo của thời Elizabeth I, hôm nay, Liane cho bọn họ thưởng thức, Ceyton đen với sữa nguyên kem, đặc biệt trong tách trà còn có một bông hoa nhài nhỏ nhắn, càng khiến cho hương vị tách trà thêm đặc biệt.

"Cạch" Cánh cửa rộng lớn của phòng ăn được mở ra.

Người con gái thong thả bước vào, gương mặt sắc sảo đầy quyến rũ yêu nghiệt, đôi mắt bạc hút hồn nhìn bọn họ cưng chiều. Đôi môi đỏ mọng gợi gợi lên, tăng vẻ tà mị cho cô gái. Bộ váy ngắn tới ngang đùi, khoe ra thân hình của ác quỷ cùng đôi chân dài thon thả. Nhưng đặc biệt nữa, là cô ấy đi cao gót. Đôi cao gót màu đen càng khiến cho cô gái thêm phần quyến rũ, gợi cảm. Như ác quỷ đầy xinh đẹp, dụ dỗ con người rơi vào cạm bẫy của nó, không tài nào thoát ra được.

"Ăn sáng hết rồi sao~?" Cô gái nghiêng đầu hỏi, tiến lại phía bàn ăn, thong thả cầm li trà còn lại, chậm rãi nhấp môi thưởng thức.

"....."

"Hmm....Làm sao vậy?" Liane ngồi xuống ghế đầu bàn, bàn tay đeo nhẫn đặt tách trà xuống. Cô nhìn lướt qua đồng hồ, 9h15. Thật là...

"Các thiếu gia nhà Sakamaki, gia tộc Angelo hân hạnh mời các vị tới tham dự sinh nhật 19 tuổi của Đại tiểu thư của Gia tộc Angelo, Lana Devian Angelo, được tổ chức tại Main House của gia tộc Angelo, Anh quốc. Thời gian mà bữa tiệc sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau. Nhưng phu nhân Angelo rất muốn các vị đến Anh quốc sớm hơn so với thời gian dự kiến của tiệc sinh nhật. Ngài mong các vị có thể thoải mái bản thân, tham thú du lịch và hưởng thụ cảnh đẹp của Anh quốc. Vé máy bay cùng với hành lí cho các vị đã được chuẩn bị sẵn." Liane lấy ra 6 cái thiệp mời màu vàng tinh tế, vừa đưa cho người hầu và nói.

"Tiệc sinh nhật của Đại tiểu thư Lana Devian Angelo? Chị gái của Angel-chan?" Laito mờ mịt đọc tờ thiệp, hắn bỗng giật mình, Liane có chị gái?!

"Đúng rồii, chị gái em~" Liane mị mị nhếch môi, đôi mắt bạc híp híp lại, bộ dáng quyến rũ lại đáng yêu. Khiến Laito chỉ muốn bế cô lao lên phòng hắn, hoặc...trực tiếp xé nát bộ đồ đó. Làm cô tại đây!

"Oaaaa~ Angel-chan thật xinh đẹppp~~~" Laito muốn phác qua liền bị Kanato và Ayato đồng thời giữ lại. Cho nên hắn sụt sùi sụt sùi manh manh làm nũng. "Angel-chan~~ Anh bị bắt nạt...."

"Bỏ qua về việc sinh nhật, bây giờ là 9h20, là giờ nghỉ ngơi của Vampire, Liane." Reiji đẩy đẩy mắt kính, khoanh tay lại nghiêm túc nhìn Liane. Bộ dạng của hắn có vẻ không vui, bằng chứng là khí tràng lạnh lẽo âm trầm đang toả toả kia...

Nói là hắn nghiêm túc trách phạt cô về giờ giấc nghỉ ngơi của Vampire chứ. Cái Reiji tức giận là. BỘ. VÁY. QUÁ. NGẮN. Quá ngắn, ngắn hơn những bộ váy trước của cô 5cm. Đã thế lại còn xinh đẹp yêu nghiệt đến mức này.

Bộ dáng Liane thường ngày đã yêu nghiệt, nhưng khi cô trang điểm kiểu này. Đôi mắt bạc xinh đẹp trở nên sắc sảo đầy gợi cảm, một cái chớp mắt cũng đủ làm người ta xao xuyến. Nụ cười nhẹ đặt trên môi tuỳ hứng kiêu ngạo lại khiến Reiji yêu thích không thôi.

E hèm~ nếu để nói phần nào hắn yêu thích. Đó chính là đùi của Liane, vùng đùi trắng nõn mềm mại đầy ngon miệng. Reiji đặc biệt yêu thích để tay mình trên đùi Liane, điều đó chứng tỏ việc cô là của hắn. Nhưng hắn thưởng thức không có nghĩa là hắn sẽ cho người khác thưởng thức. Cho nên, Reiji tức giận.

"Ừ hứ~" Liane vui vẻ gật đầu. Bộ dáng hồn nhiên thản nhiên càng khiến Reiji muốn tống cô lên giường, trói chặt tay chân cô và để cô nằm sấp, đưa ra cái mông nộn nộn cùng cặp chân dài miên man. Hắn sẽ trừng phạt cô, vì Liane đã không ngoan, bằng roi ngựa.

Anh em nhà Sakamaki là một đám Sadist. Và Reiji lại là kẻ tối S. Hắn rất muốn đánh lên vùng đùi non và cặp mông căng nộn của Liane mỗi lần cô hư. Hắn rất muốn nhìn, từng vết roi ghê người khi ở trên mông và đùi cô, sẽ đẹp tới cỡ nào. Và thứ mà hắn tối muốn nhìn, muốn nghe. Là gương mặt xinh đẹp đó đẫm nước mắt, quật cường chịu đựng mỗi đòn roi của hắn. Cho đến khi cô không chịu mà cầu xin hắn ngừng lại. Sau đó hắn sẽ ôm cô vào lòng, yêu thương mà ôn nhu vỗ về, chậm rãi vuốt ve từng vết thương, cảm nhận người cô run rẩy. Quả thật....rất là tuyệt vời.

(Bảo: *há hốc* Savage... Liane: Đừng. Bảo: Con gáiii~~~ Bảo bảo sẽ không để con thế đâu, tiêu chí của chúng ta là, NGƯỢC NAM! Liane: Hm.. Bảo; ei~ Con gái của má Bảo toàn là S hết, đừng lo, sớm muộn gì chúng nó cũng thành M thôi~~~ Hoặc con thành M... Liane: CÁI GÌ?! Bảo: Hơ hơ...Má bị sảng đó mà~~)

"Sao em còn gọi chúng ta dậy?" Reiji lại nghiêm túc trở lại, đẩy đẩy gọng kính thêm lần nữa.

"À quên. Lí do gọi các anh sớm như thế này, vì hai lí do cực kì quan trọng. Đầu tiên, là chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi Anh, tuy các anh đã nhiều đồ, nhưng so với Anh quốc thì vẫn rất rất cần thiếttt~" Liane phất phất tay. Rồi gương mặt cô trở nên nghiêm túc lại. "Lí do cuối cũng như quan trọng nhất. Lão gia chủ muốn gặp các anh."

"Lão gia chủ?" Ayato nhíu mi.

"Lucifel Devian Angelo?" Gia chủ? Nếu nhắc đến gia chủ của gia tộc Angelo thì chỉ có ông ta, vị gia chủ kinh dị khủng bố của Anh quốc. Người đàn ông đầy mưu mẹo, trí khôn cùng bản lĩnh đến kinh người. Người mà ngay cả ông già nhà hắn, Karlheinz cũng phải nhượng bộ vài phần. Shu im lặng suy nghĩ, đôi mắt xanh chăm chú nhìn bé con kia. Liane là cô dâu, vị hôn thê phải nói là kinh tủng nhất trong những vị cô dâu đã đến đây. Không bàn về sắc đẹp và gia thế, nội con người của cô ấy không thôi đã hơn bọn họ rất nhiều. Và thân thể cũng mỹ vị hơn rất nhiều....

"Lão gia chủ, Jeremy Devian Angelo." Liane khẽ rùng mình, mỗi lần nhắc tới ông là cô nổi hết cả da gà lên. Hừ hừ~

"Jeremy Devian Angelo?" Reiji đẩy đẩy kính, cái tên này, có phần quen thuộc.

"Nghe này, tiệc trà lần này, các anh phải hết sức thận trọng. Không được tuỳ hứng hay tự tiện, giết vampire đối với gia tộc Angelo rất đơn giản. Jeremy là một con người rất để ý, ông ấy không thích chúng ta,.. ý là các anh, mặc đồ như vậy đến gặp ông ấy. Cho nên, chúng ta sẽ đi mua đồ~~"

Những con dơi đã đi cùng với Liane: Subaru và Laito nuốt nuốt nước miếng. Các con còn lại tuy tò mò tại sao bộ dáng hai con dơi kia lại thế nhưng vì người nào đó thưởng thức trà đã xong xuôi, bắt đầu đứng lên đi ra ngoài nên bọn họ mới lò mò lọ dọ đi theo.

Hôm nay, bọn họ sẽ không đi chiếc xe quen thuộc của bọn họ. Mà bọn họ sẽ đi xe limousine đặc chế của nhà Angelo. Liane lo sợ rằng sẽ có D1 tấn công bất ngờ, cho nên cô phải phòng ngự chắc chắn. Hơn nữa, người lái xe và phụ xe là hai nhân viên cao cấp của nhà Angelo.

"Lên xe trước đi, em có chuyện nói với lái xe~~" Liane cười mị mị~ phất tay kêu bọn họ lên xe, còn cô đứng với lái xe. "Đội số 1 đang giải quyết đúng không?"

"Vâng, thưa L."

"Khi đội 1 giải quyết xong, nói với bọn họ trở về Office và định hướng cho ta. Cẩn thận bảo vệ bọn họ."

"Vâng."

"Ể? Angel-chan đâu rồi??" Thấy lái xe và phụ lái lên xe liền khởi động máy chạy đi, Laito liền hỏi.

"Tiểu thư sẽ bắt kịp các ngài." Ngữ khí lạnh nhạt nghiêm túc của nhân viên nhà Angelo đã là một thuơng hiệu quen thuộc đối với bọn họ.

"Oi~ Liane có thể đi đâu được chứ? Hừ! Bỏ bổn thiếu cùng với các ngươi sao?!" Ayato khó chịu, hắn đút tay vào túi quần, dựa vào ghế.

"Tsh, im đi, tên tự kỉ." Subaru chậc một tiếng, khinh bỉ liếc qua Ayato.

"Này! Nói gì hả?!?"

"Ayato, Subaru! Mới sáng sớm đã hành động như lũ man rợ, không thấy xấu hổ với hành động của mình sao? Các cậu là vampire đó, biết điều mà hành xử cho đúng đi." Ngữ khí nghiêm túc cứng nhắc của Reiji vang lên, cắt đứt tiếng cãi của hai anh em.

"Hừ!" Ayato bực bội dựa vào ghế.

"Không có Angel-chan thật...buồn quá đi thôi." Laito ngửa cổ ra ghế, đôi mắt xanh hoa đào hiện rõ vẻ buồn bực.

"...." Mặt mũi Kanato trở nên âm trầm vô cùng. Cô ta lại bỏ hắn! CÔ TA LẠI CẢ GAN BỎ HẮN!

"Tiểu thư, nếu ngài Mikey biết ngài tự ý dùng xe như thế này, tôi sẽ bị ngài ấy tươi sống lột da quá...." Ngữ khí cứng nhắc của lái xe run rẩy vang lên, đánh tan không khí của nhà Sakamaki.

"Tiểu thư, xin ngài đừng...." Phụ lái với giương mặt trẻ con hơi giật giật, hắn như đang nhìn thấy điều gì đó rất kinh tủng.

"Chúng ta chết rồi....." Phụ lái quay sang nhìn lái xe, hắn khẽ cầu nguyện cho hắn và đồng đội.

Các chàng dơi còn không biết chuyện gì đang xảy ra sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người thì nghe một tiếng rồ ga thật mạnh.

"Chết thật rồi."

Nhìn qua cửa kính, bọn họ thấy người ngồi trong con xe thể thao đen đó rất quen. Đột nhiên, phần mui xe từ từ bốc lên, để lộ cho mái tóc bạc dài bay phấp phới trong gió. Nó được thu hồi lại sau cốp xe, thành xe mui trần. Nhưng bọn họ quan tâm ở đây không phải là con xe. Mà là cái con người đang bình thản phóng xe kia!

Mái tóc bạc tung phơi trong gió, lộ ra bả vai trần xinh đẹp của cô. Gương mặt yêu nghiệt đã bị một cái kính đen che mất nhưng nó lại làm cho Liane thêm vẻ thần bí.

Liane quay đầu sang bên, ra tín hiệu tay với phụ lái. Phụ lái gật đầu rồi nói nhỏ cho lái xe, bọn họ quay sang gật đầu. Nhận được tín hiệu, Liane mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn dơi con rồi nhấn ga phóng lên trên.

"Cái xe đó từ đâu ra vậy...." Subaru trợn tròn mắt, Liane biết lái xe?!

"Quan trọng là, Liane đã không cho chúng ta biết rất nhiều thứ." Reiji im lặng đẩy đẩy mắt kính, hắn dựa vào ghế, bộ dáng lạnh lùng cùng hơi thở âm vụ lại tản ra. Hắn tức giận.

"Ne ne~ Angel-chan thật là hấp dẫn quá đii~~~ Em ấy lái xe thật là xinh đẹppp quá điii ~~~~" Mỗ Laito ban đầu im im lặng, nụ cười mỉm vẫn nở trên môi hắn, nhưng đôi mắt xanh của hắn không cười. Đúng như Reiji nói, Liane dấu bọn hắn rất nhiều. Mà hắn không thích những bí mật. Quả thật, cô là khắc tinh của hắn, không bị mê hoặc bởi lời mật ngọt của hắn. Ngược lại, hắn mới là người bị cô thật sâu hấp dẫn. Nụ cười đểu lại nở rộ trên môi, Laito trở về như hắn bình thường, nhưng không ai biết vừa rồi, đầu óc của hắn đã đáng sợ đến nhường nào.

"Teddy à, xem ra chúng ta phải đi trừng phạt cô ta rồi...." Kanato thì thầm vào tai Teddy, ngữ khí mềm nhẹ đến ghê người. Đôi mắt tím của hắn âm trầm, sâu đến đáng sợ.

Anh em nhà Sakamaki đều là lũ bá đạo, lũ Sadist, bọn hắn không thích bị dấu diếm, nhất là đối với những người bọn hắn nhận định. Liane khiến bọn hắn cảm thấy không an toàn, Liane như một hồi ảo ảnh, cô có thể tuỳ tiện biến mất, để lại cho ngươi nỗi nhớ cùng đau đớn, than trách sao cô ta lại như thế. Cô ấy quá bí hiểm, không ai trong bọn hắn có thể nắm bắt lấy cô hoàn toàn, cũng như hiểu được cô đang suy nghĩ gì. Thế giới của cô, bọn hắn không tài nào bước chân vào được. Điều đó khiến bọn hắn tức giận, mong muốn phá huỷ hết mọi thứ dâng lên. Nếu như em đã phong bế chính thế giới của em, thì cho dù có phải phá huỷ lá chắn của em, giam cầm em, tù xích em, thì cũng phải tìm ra được thế giới chân thật của em là gì. Cho dù nhận lại là tình yêu chúng ta đã đi theo hướng hắc hoá.

Có nhiều điều Liane vẫn chưa hiểu sâu về bọn họ. Nhưng, thế giới của Liane, đến nay vẫn chưa hề có ai có thể hiểu được cũng như bước vào thế giới của cô được. Chỉ mong, cái tình yêu này, không đi đến mức tận diệt. Yêu một người đến mức phá huỷ. Nếu như không thể bước vào, đành phải phá huỷ chính em, khiến em đau đớn, khiến em trở nên hận thù. Cho đến khi bọn hắn cảm thấy, cô sẽ không rời đi.

Liane không biết, sẽ có nhiều thứ thay đổi trong tương lai. Nhưng, Liane yêu tự do như thế, làm sao mà anh em Sakamaki lại có thể cầm tù cô được?

Chỉ mong, tình yêu đó đừng biến hắc ám, đừng biến thành cái thứ tình yêu mà dày vò đối phương bằng đau đớn.

Còn về Liane, tại sao cô lại không đi chung với nhà dơi mà lại một mình đi xe?

Lí do rất đơn giản, hướng đi của cô đang đi đến học viện Kuruso, mà học viện Kuruso. Chỉ có hắn ta, Kaname Kuran.

Bảo: hey~~ đã lâu lắm rồi ha~~ Haha, dạo này bận bịu quá đâu. Thôi chúc các nàng đọc vui vẻ nha. Hô hô hô~~ Tỉ năm sau ra chương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro