Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng phanh xe vang lên chói tai, cắt đứt bầu không khí yên lặng trong học viện. Cô gái bước xuống xe, nhanh chóng đóng cửa xe rồi sải bước vào học viện.

Bây giờ là buổi sáng, là giờ ngủ của đám vampire, nhưng tại sao tất cả bọn họ lại tập trung về đại sảnh ngồi với bầu không khí âm trầm như thế này?

"Tiểu thư!" Các nhân viên nhà Angelo quy củ cúi chào Liane rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Tại sao D1 lại tấn công? Nhưng lại vào ban ngày?" Liane bước vào chỗ đại sảnh, đôi mắt bạc lia qua một dàn vampire đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt cô dừng lại về phía nam nhân tuấn lãng ôn nhu đang trấn an cô gái tóc đen không ngừng run rẩy kia.

Tiếng giày cao gót bước đi trên sàn đá tạo nên những tiếng vang cộp cộp. Liane bước đến bên Kaname Kuran, đôi mắt bạc nhìn qua Yuuki Kuruso đang run rẩy một cách đáng thương.

"Tại sao D1 lại vào được đây?" Đôi mắt bạc xinh đẹp lạnh giá nhìn Yuuki Kuruso một cách chăm chú. Ánh mắt Liane khiến cô ta càng run rẩy lợi hại hơn. A, Yuuki Kuran.... Công chúa thất lạc của nhà Kuran đây mà.

"Cậu ta bị thương?" Liane nhận ra điều gì đó, nhíu nhíu mày quay sang hỏi nhân viên của mình.

"Dạ, nhưng ngài ấy không để cho chúng tôi xử lí vết thương của ngài ấy."

"... Kaname Kuran, tôi có thể hỏi vì sao không?"

"Ta cảm thấy điều đó không cần thi-"

Kaname Kuran chưa kịp nói xong thì Liane đã lôi hắn đứng dậy, nhanh chóng xé đứt cái áo sơ mi đen của hắn.

"Không cần thiết sao?" Ngón tay sơn đen xinh đẹp lướt qua từng đạo vết thương ghê người ở bả vai Kaname. Vết thương sâu chừng 5cm, thấy được mảnh xương trắng qua lớp thịt ghê người ấy.  Đôi mắt nhìn chăm chú vào vết thương ghê người của hắn, không tổn thương tới gốc rễ nhưng một lượng lớn độc từ móng vuốt của D1 đã ngăn cản khả năng phục hồi của vampire. Và một khi vampire không thể phục hồi, cũng không thể khép kín vết thương để phục hồi. Thì nó sẽ phá huỷ tế bào gốc của hắn.

"Không bị hút máu chứ? Các vampire còn lại?"

"Ngài ấy và các vampire đều không bị hút máu. Nhưng bọn họ đều bị thương khá nặng."

"Lập tức đi thử máu bọn hắn, sau đó tiêm gấp ALG cho bọn hắn. Có thứ gì đó đã chặn lại khả năng hồi phục của bọn hắn, tôi muốn biết nó là cái gì càng nhanh càng tốt." Liane nghiền ngẫm nhìn vết thương ghê người của Kaname. Bàn tay xinh đẹp thản nhiên chống cằm.

"Vâng thưa ngài." Nhân viên cúi đầu, đưa tay ra mời Kaname bước đi cùng hắn. Nhưng Kaname vẫn đứng đó, máu từ vết thương chảy xuống làn da trắng bệch của hắn tạo nên vẻ đẹp ma mị mà kinh sợ.

"Cô có vẻ tự ý tự quyền quyết định quá nhỉ?" Kaname hiu hiu híp mắt nhìn. Bạc thần xinh đẹp lạnh lẽo khẽ cử động. "Cô ỷ cô là ai mà quyết định được ta?"

"Kaname-senpai... Cô ấy là người bảo v-" Yuuki không nhịn được xen mồm vào khuyên cản. Nhưng điều đó càng khiến Liane không thích cô ta.

"Chúng ta cần gì cô ta bảo vệ chứ? Yuuki, em đừng quá tốt bụng.."

"Nghe này Kaname Kuran. Tôi, việc gì phải tốn công tốn sức phí thời gian để chạy đến đây trong khi tôi có thể trực tiếp rút người của tôi ra khỏi đây và để các anh bị tấn công?" Nghe xong câu nói của Kaname, Liane thản nhiên nhếch môi lên mỉm cười. Vẻ mặt trào phúng ghét bỏ trực tiếp biểu hiện lên trên gương mặt cô. Phải rồi, Liane đã nói là cô chán ghét Kaname Kuran mà.

Liane không chán ghét vampire, Liane chán ghét Kaname Kuran. Nụ cười giả dối của hắn ta khiến cho cô cảm thấy kinh tởm.

"..Lũ vampire nông cạn như các người thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ỷ y rằng bản thân mình rất giỏi sao? Các người nên cảm thấy mừng, vì trong máu các người có một lượng kháng thể chống lại D1. Chất lây nhiễm của D1 không đơn giản, chỉ cần các ngươi bị thương thôi thì chất độc nó cũng đã ngấm sâu vào cơ thể các ngươi. Nó sẽ ngấm vào từng mạch máu của các ngươi, thay đổi cấu tạo gien của các ngươi. Nó sẽ trực tiếp phá huỷ hết cơ thể ngươi, biến ngươi thành một trong bọn nó. Hình tượng cao quý của các ngươi sẽ bị phá nát, và các ngươi không còn là các vampire quyền quý nữa. Mà là loài vật kinh tởm, cặn bã, ô nhục, loài sinh vật nên bị tuyệt giết. Loài sinh vật đáng bị cắt ra từng mảnh nhỏ, đáng bị dập nát người, đáng bị xé đôi hai nửa ra..." Đôi môi xinh đẹp thản nhiên nói ra những lời gai góc lạnh lẽo. Đôi mắt bạc không tia sáng nhìn Kaname, nó đầy sự chán ghét, kinh tởm và thị huyết. "Lũ các ngươi, chỉ cần một viên đạn thôi là đủ giết các ngươi. Hay đơn giản là bẻ đầu các ngươi ra. Mà các loài sinh vật kia, ngươi phải đập nát nó hoàn toàn. Các ngươi, loài tự cho mình cao sang cao quý, khinh thường làm điều dơ bẩn. Các ngươi nghĩ các ngươi liệu nổi chúng nó? Chưa kể sức mạnh và độc của nó là một trong những thứ mà các ngươi không thể nào địch lại được."

"Mà, chúng tôi đã cài đặt hết các trap. Thay đổi cấu tạo trường và đặt thiết bị chống D1. Mà tại sao nó vẫn lẻn vào được? Na?" Liane mỉm cười, cô nghiêng đầu, gương mặt thản nhiên nhìn Yuuki. "Không ai có thể mở được thiết bị phòng vệ của nhà Angelo ở bên ngoài, vậy là có người bên trong mở. Tôi tự hỏi là ai..."

"Yuuki Kurosu, bảo vệ của lớp đêm, đúng không?~" Cô gái nghe thấy tên mình bị gọi, giật bắn mình rồi tiếp tục run rẩy, tuy rất nhỏ, nhưng cô ta đích thực là run rẩy. "Mang lên người chức danh bảo vệ, cớ sao lại ngồi run rẩy đáng thương thế này? Lần đầu tiên gặp phải những sinh vật này sao? Thế sao thì bảo vệ được lớp đêm và ngày đây?~"

"Liane Devian Angelo! Cô đừng có quá đáng!" Kaname âm trầm trừng mắt Liane, đôi mắt hắn ta như muốn lóc xương cô ra vậy. "Cô dừng có chèn ép Yuuki!"

"Kaname-senpai.." Yuuki sợ hãi giật giật ống tay áo Kaname, bộ dáng chim nhỏ nép vào sau lưng hắn.

"Yuuki, em không sao chứ?" Giọng nói ân cần ôn nhu đầy phong hoa tuyệt mỹ lại dấy lên. Quả thật, Kaname yêu chính em gái mình, kì lạ nhỉ? Nhưng điều đó cũng đúng, đối với giống thuần huyết như hắn.

"...Tôi muốn kiểm tra lại hệ thống." Liane im lặng nhìn Kaname, gương mặt hờ hững vô tâm của cô khiến cho người khác không thể hiểu được cô đang suy nghĩ như thế nào.

"Vâng thưa ngài."

"Log on vào toàn bộ camera của học viện, kiểm tra lại toàn bộ trap và hệ thống chống D1, từ hôm qua tới bây giờ." Liane khoanh tay nhìn nhân viên làm việc. Cô tức giận. Đúng vậy, Liane bực mình, cô ghét Kaname. Cô chán ghét hắn ta như cô chán ghét DVamp.

Cô có thể kệ, mặc xác Kaname muốn làm gì làm, bị giết cũng được bị tiến hoá cũng được. Nhiệm vụ của cô lúc đấy sẽ là giết chết hắn, một nhiệm vụ quá đơn giản. Nhưng không, cô phải bảo vệ hắn, vì hắn là giống thuần chủng. Cũng như giao kèo của các thủ lĩnh các gia tộc.

Bí mật giữa anh em nhà hắn đã không còn gì xa lạ đối với gia tộc Angelo. Biết nhưng không có nghĩa nhà Angelo sẽ dính vào. Chuyện của Yuuki Kuran và Kaname Kuran, Liane lười quan tâm!

Trên màn hình sóng điện, có một bóng dáng nhỏ bé, tóc đen mắt đen quen thuộc đứng ở cổng.

"Ồ, thật ngạc nhiên~" Liane tủm tỉm vuốt vuốt cằm.

Một bóng dáng xinh đẹp tóc vàng đứng đối diện Yuuki, cô ta mỉm cười, bàn tay chỉ vào phía  công tắc của cánh cổng điện.

"Yuuki-san, có thể tắt hộ ta công tắc của cổng điện không?" Đôi mắt vàng kim của cô ta sáng quắt, trong đôi mắt đó một tia sáng xanh vụt qua. Vẻ mặt ôn hoà cùng vẻ ngoài dịu dàng thật là khiến người khác dễ chịu.

"Kirima-san, đây là công tắc chống vampire mà. Làm sao tôi có thể tắt nó đi được?" Yuuki nhiu mày rồi lắc đầu.

"..Yuuki-san không thấy điều này quá là vô lí sao? Tại sao trường học vampire lại phải chống vampire? Hơn nữa, ta là vampire quý tộc, Yuuki-san sợ rằng ta sẽ làm gì Yuuki-san sao?" Kỉima chậm rãi híp mắt, vẻ mặt ôn hoà dịu dàng vẫn được cô ta đeo lên mặt rất hoàn mỹ.

"...."

"Yuuki-san? Ta cùng lớp đêm với Kaname-sama nữa mà, không phải Yuuki-san thích Kaname-sama sao? Ta có thể giúp đó~"

"K-Không phải như thế, Kaname-senpai chỉ là tiền bối của tôi thôi!!" Yuuki bất giác đỏ mặt, cô lấy tay liên tục chối lấy chối để.

"Vậy sao? Vậy Yuuki-san có thể mở cửa chứ?"

"Tôi nghĩ là được..." Yuuki có vẻ do dự, nhưng dưới lí do và tài thuyết phục của Kirima, Yuuki đã mở cổng, cho cô ta vào.

"... Tất cả quay được chỉ có nhiêu đây sao?" Liane nhìn chằm vào màn hình, mắt bạc lạnh giá không tia hỉ giận.

"Vâng, camera chỉ quay được đến thế. Sau đó hệ thống phòng ngự của chúng ta đã bị hack, dẫn đến D1 tràn vào không kiểm soát."

"Kirima? Tôi muốn gặp cô ta."

"Cô nghi ngờ Kirima?! Không đời nào Kirima lại phản bội chúng ta như thế!" Ruka im hơi lặng tiếng đang chữa trị vết thương đột nhiên nhảy dựng lên. Giọng nói trở nên đanh thép tức giận.

"Kirima bị thương nặng nhất nên cô ấy đang nằm nghỉ ngơi rồi." Takuma bình tĩnh mở miệng.

"Tôi, muốn gặp cô ta."

"Vâng thưa ngài."

Nếu như đúng với những gì cô suy nghĩ, bọn họ đã gặp phải Dvamp cao cấp. Nó còn kinh dị hơn cả loài D1, loài tiến hoá mang tên DLuz. Mọi khả năng của loài đó đã được tăng tiến sánh đôi với dòng quý tộc như Aido, Kain,.. Đầu óc không những tinh vi cùng gian xảo, chúng nó còn có thể copy lại y chang người mà chúng nó hút máu. Mọi hành động mô tả cùng trí nhớ của nạn nhân đều được nó lưu vào trí nhớ của nó. Điều đó càng làm cho chúng nó dễ thuyết phục hơn và dễ dàng để chúng nó hoàn thành được mục tiêu của mình. Đưa chủng loài của nó lên một tầm cao mới, một tầm cao không thể phá huỷ.

"..Có chuyện gì sao?" Kirima suy yếu trên xe lăn, được nhân viên đẩy tới trước mặt Liane.

"Cô là người bảo vệ đó sao...." Ánh mắt Kirima hiện lên một tia âm trầm không dễ thấy, nhanh chóng như tia chớp vút qua mắt cô ta.

"Xoẹt!" Tiếng vút gió sắc bén vang lên, ánh sáng sắc lạnh của vũ khí loé qua rồi nhanh chóng vụt mất.

"Chuyện gì vậy?.." Không ai thấy đó là cái gì, họ cũng không đoán được đó là cái gì. Nhưng họ có thể thấy, Liane ra tay rất nhanh chóng và gọn lẹ. Nhưng không thể đoán được cô ta vừa làm gì.

"Kirima?..." Ruka lo lắng gọi thử Kirima- người đang đứng như trời trồng ở kia.

"Kirima?!?"

Từng vết cắt đứt đáng sợ hiện rõ lên mặt cô ta, đường cắt nối đường cắt, những giọt máu vampire lặng lẽ chảy ra.

"Kirima!" Ruka gào lên, bước chân chạy về phía Kirima mà bị các nhân viên nhà Angelo chặn lại.

"Tao tưởng.. tao đã giấu được mày.. hahaha!!!" Gương mặt của Kirima vỡ nát ra như những mảnh gương nhỏ, chậm rãi rơi xuống sàn, để lại là gương mặt kinh tởm xấu xí của loài Dvampz. Đôi mắt xanh như zombie của nó nhìn chòng chọc vào Liane.

"Loài kinh tởm như chúng mày thì có giấu cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ lộ rõ ra sự kinh tởm của chúng mày thôi." Liane nhếch môi, đôi mắt bạc sắc nét đầy hứng thú, kiêu ngạo nâng cằm lên nhìn con quái vật.

"...Mày quả thật là thợ săn khét tiếng, Liane Devian Angelo." Con quái vật giờ đã lộ hết nguyên hình, từng thớ thịt cùng cơ của nó lộ ra bên ngoài. Những xúc tu từ sau lưng dần mọc ra, biến thành những cái miệng máu đáng sợ.

"Quá khen."

"Hahahahahaha!!! Tao rất nóng lòng để đấu với mày một trận đấy!! Mày không biết bọn tao đã mơ tưởng đến dòng máu mày như nào đâu!" Con quái vật mỉm cười, cái lưỡi dài tím đỏ của nó liếm liếm khoé môi. Nó nở nụ cười điên cuồng khùng khục, những xúc tu kinh tởm ngoe nguẩy theo cảm xúc của nó.

"Kirima!! Ngươi đưa Kirima đi đâu!!? Con quái vật kia!!" Ruka phẫn hận khóc thét lên, vẻ ngoài hào nhoáng cao sang đã bị cô ta ném đi từ lúc nào rồi.

"Kirima của ngươi thuộc về bọn ta rồi!! Máu của vampire quý tộc quả thật cao cấp và ngon miệng đấy. Nhưng tao vẫn muốn máu của mày hơn, Liane!!"

"Ngươi đã giết Kirima?!"

"Mày không hiểu sao?! Hahaha, mày nên chứng kiến lúc nó bị tao hút máu và ăn tươi nuốt sống! Vẻ mặt thảm thiết của nó khiến tao thật vui vẻ mày biết không?! HAHAHAHA..."

"Bang!"

Đầu của con quái vật đã bị một viên đạn găm vào. Nòng đạn nổ được chế tạo từ bạc tiêu chuẩn, được ủ trong chất CDP 1 tháng trước khi được đem ra sử dụng. Khi đạn được ghim vào cơ thể hoặc chạm vào một vật gì đó. Nó sẽ tự động kích hoạt ngòi nổ của mình và sức nổ của nó như một quả lựu đạn. Đủ để phá nát cơ thể của một con quái vật. Chưa kể CDP là chất ác tính bào mòn tế bào, nó như axit nồng độ cao, ăn mòn hết cơ thể của vật đó cho tới khi nó chỉ còn bãi máu.

Và bây giờ con quái vật đang thế. Nó gào thét trong đau đớn khi viên đạn ghim vào, tay chân luống cuống huy động. Đột nhiên người nó phình lên và... Bùm!

Máu, thịt đỏ tím vương vãi khắp nơi. Chỗ nó đứng, giờ chỉ còn bãi máu và thịt vụn.

"Lấy mẫu máu của nó phân tích với các con khác xem." Liane hạ khẩu súng xuống, hơi khói từ nòng đạn vẫn bốc lên. Khẩu súng La Vie Rose là một trong những khẩu mà Liane yêu thích nhất. Thứ vũ khí săn Dvamp mạnh nhất.

"Vâng thưa ngài."

"Yuuki Kurosu, tôi không thích phiền phức. Việc cô tốt bụng ngu xuẩn như nào thì đó là việc của cô. Còn việc nó hệ luỵ đến tôi thì dùng cái não của mình đi, nghĩ xem việc gì nên làm không nên làm. Về sau không đơn giản chỉ là mỗi loài giả dạng không thôi." Liane quay mặt về phía Kaname, đôi mắt bạc sắc bén không tý cảm xúc nhìn hắn như vật chết. "Còn anh, việc anh bảo vệ cô công chúa của anh thì anh khôn hồn mà anh bảo vệ đi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc tuỳ hứng. Nếu cô ta tuỳ hứng, thì cái giá phải trả chính là các người. Chúng tôi sẽ không nhúng tay vào bất kì trường hợp nào mà nguyên nhân là do các người."

Dứt lời, Liane quay gót lạnh nhạt bước đi. Cô cần phải quay về bên lũ dơi, trước khi bọn Dvampz tác quái.

Kaname Kuran nắm tay thật chặt, móng tay hắn đâm vào bên trong thịt hắn mà hắn không tài nào hay biết. Máu tươi tí tách nhỏ xuống sàn nhà tối màu.

"Kaname-sama... Tay của ngài.." Takuma Ichijo lo lắng khẽ cất tiếng nói.

"...không sao.."

"Ngài Kuran, xin vui lòng hợp tác với chúng tôi chữa trị vết thương của ngài." Nhân viên cầm một ống tiêm, vẻ mặt lạnh nhạt mà nghiêm túc đặc trưng của nhà Angelo.

"Kaname-senpai...." Yuuki Kurosu run rẩy nắm lấy tay áo Kaname. Bộ đáng thương chọc người trìu mến.

Tiếc cho cô, Kaname đang trong cơn tức giận. Chưa bao giờ hắn bị người khác ngỗ nghịch tới mức vậy. Chưa bao giờ một ai dám tỏ thái độ với hắn như vậy. Vị vua Vampire, thuỷ tổ Kuran, người người kính trọng, người người sợ hãi mà hắn bị một con người dám cả gan lên giọng với hắn. Nhưng cô ta nói đúng, lũ quái vật đó đích thị là sát tinh đối với Vampire. Hắn có thể cảm nhận được đau đớn mãnh liệt trong cơ thể mình. Chỉ một vết thương nhưng chất xâm nhiễm của nó lại có thể tấn công lên tận trái tim hắn. Liane Devian Angelo, một trong những người có ảnh hưởng nhất đối với Vampires. Cô ta là vị hôn thê của hắn, người có dòng máu còn xứng đáng hơn cả Yuuki. Nhưng họ đã huỷ hôn, Liane Devian Angelo huỷ hôn với Kaname Kuran.

Đầu tiên Kaname không quan tâm cho lắm, vì hắn vẫn luôn chú tâm vào Yuuki của hắn. Cho đến khi hắn bắt gặp Liane trên phố. Thần thái tự nhiên vui vẻ ấm áp, nụ cười ấm áp nở rộ trên môi. Cô tuỳ hứng làm nũng, tuỳ hứng trẻ con. Một Liane khác xa với những gì hắn đã gặp. Vậy đây mới là cô ấy sao?

Trong một phút giây, Kaname đã muốn giết người. Cô ta là vị hôn thê của hắn đúng không? Vậy những hành động đó cô ta nên làm với hắn đúng không?

Quay về với Liane của chúng ta, bây giờ cô đang phóng bạt mạng quay về chỗ các chàng dơi. Hiện giờ bọn họ đang được đi chọn suit và giày da.

"Chào mừng các vị thiếu gia đến với Charm Garden. Tôi là Fenoah, thiết kế của Charm Paradise, hôm nay tôi sẽ là nhà tư vấn cho suit của các ngài." Fenoah, người mặc áo sơ mi đỏ với quần tây, mái tóc đen dài của hắn được buộc thành đuôi ngựa. Cậu ta là nhà thiết kế suit cho Lane, và Liane đã mời cậu ta về thiết kế mẫu cho bọn dơi con. Quan hệ của Liane và Fenoah khá là thân thiết nên Fenoah đã không ngại ngùng bay đến Nhật, đến cửa hàng Charm Garden duy nhất ở Tokyo.

"Ngài Liane đã cho tôi biết số đo của các ngài và tôi cũng may xong hết các bộ vest cho các ngài. Cho nên hiện tại các ngài sẽ đi thử và tôi sẽ chọn ra bộ phù hợp nhất để các ngài dự tiệc trà với ngài Jeremy." Fenoah híp mắt cười, cậu ta búng tay một cái. Các nhân viên theo quy củ trật tự đem từng bộ vest đặt vào từng phòng thử khác nhau.

"Thiếu gia Shuu Sakamaki, xin mời ngài vào phòng số 1."

"Thiếu gia Reiji Sakamaki, xin mời ngài vào phòng thứ 2."

....

Đến khi các chàng dơi vào phòng thử đồ hết. Fenoah mới chậm rãi lấy sổ ghi chép của mình ra.

"Liane thật là điên rồ mà, cứ đâm đầu vào những thứ đáng nhẽ ra không nên dính vào..." Fenoah vừa lấy giày vừa lẩm bẩm, cằn nhằn cằn nhằn.

"Này, cậu nói ai điên rồ?" Giọng nói trêu tức cùng tiếng cao gót vang lên trên sàn đá uyển chuyển cất lên. Liane mỉm cười đẩy cửa vào, đôi mắt bạc háy háy thách thức trêu đùa Fenoah.

"Hừ!"

Bảo: Thật lòng xin lỗi mọi người dạo này ta đã quá bỏ bê hết 3 bộ. Vì hiện tại ta đang ở Mỹ nên thời gian qua có hơi bận bịu. Ta sẽ chăm chỉ up lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro