Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fenoah cáu giận ôm tay, hắn xoay qua một bên không thèm để ý đến Liane. Liane là đồ ngu ngốc, lúc nào cũng đem đến phiền phức cho hắn. Nếu không phải vì Lana...

"Này, cậu có thái độ gì đấy? Không chào đón bạn thân cậu sao?" Liane mỉm cười cất bước đến bên Fenoah, dùng ngón tay xinh đẹp của mình chọt chọt má Fenoah.

"Ais!!! Cậu thật là rắc rối mà, cậu biết hôm qua sau khi nghe cậu gọi điện tôi đã phải bỏ hết công việc mà chạy đến Nhật với cậu không?" Fenoah quay sang liếc người bạn thân của mình một cái.

"Thôi được rồi, tôi có thù lao cho cậu mà~~~" Liane mỉm cười đầy gian tà, cô đưa điện thoại của mình cho Fenoah, để cậu ta nhìn vào nội dung bên trong. Fenoah nhìn vào nội dung tin nhắn, hắn không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

"Ít nhất còn 1 thứ cậu có thể làm." Fenoah đưa lại điện thoại cho Liane, hắn liếc cô một cái rồi vui vẻ vui vẻ đi chuẩn bị đồ.

"Này, cậu biết hẹn Lana ra khó như thế nào không hả? Nếu không phải tôi đồng ý tham gia bộ Dark Gallery thì còn lâu Lana mới đồng ý đi ăn tối cùng cậu." Liane buồn bực than thở.

Tại sao Liane lại phải hẹn Lana? Đơn giản thôi, Fenoah yêu thầm Lana. Tuy cậu ta bằng tuổi Liane và cậu ta quả thật có tố chất hấp dẫn người xung quanh nhưng cậu ta không hề để ý bất kì ai ngoài Lana. Một thân đỏ sẫm của cậu ta cũng là học theo Lana mà ra. Fenoah đến từ Trung Quốc, gia đình nhà cậu ta là một trong những gia đình hợp tác làm ăn cùng với nhà Angelo. Tính ra mà nói, bọn họ đã biết nhau từ hồi nhỏ. Thiếu niên Fenoah đã trúng tiếng sét ái tình với Lana, kẻ điên đầu đàn của nhà Angelo. Fenoah cao 1m85, thân hình mảnh khảnh cao ráo cùng gương mặt mị hoặc đậm chất Đông Phương Mỹ nam của hắn hẳn là làm cho bao nhiêu người con gái phải hướng tới. Nhưng Fenoah chỉ đâm đầu vào Lana, Đại tiểu thư của gia tộc Angelo - kẻ dở hơi đanh đá cầm đầu của lũ thần kinh thần rồ mà yêu.

Fenoah bước chân vào thế giới sắc đẹp đầy nguy hiểm này vì Lana. Cả ba anh em nhà Angelo đều đã bước vào thế giới người mẫu, thì làm sao mà thanh mai trúc nhã của bọn hắn lại để bọn hắn vào một mình được? Tên nguy hiểm mưu mô cùng phẫn trư ăn hổ Fenoah phát huy tài năng Trung Hoa của mình, chiễm chệ ngồi trên bảng các nhà thiết kế sư nổi tiếng. Mặt dày tiến công vào những buổi chụp hình của cặp đôi Lana x Lane, phúc hắc bụng đen thay thế những nhà thiết kế khác độc quyền người mẫu Lana. Và đương nhiên để làm điều này, hắn cần phải có sự trợ giúp của hai tên dở hơi còn lại.

Hắn vừa canh bảo bối hắn, đồng thời cũng hợp tác với anh em Lane và Liane để câu bảo bối về tay. Thế nên Fenoah mới vứt bỏ hết công việc bên Trung Quốc mà tức tốc bay qua Nhật. Vì Liane đã lên hẹn cho hắn và Lana một bữa ăn tối. Làm sao hắn bỏ được cơ hội trời cho này? Lana là người mẫu, và một người mẫu thì không nên dính scandal, cho nên cô ấy rất ít khi ra ngoài để ăn tối cùng bất kì ai. Nhưng Liane đã ra tay, thì hắn ngu gì mà không cướp lấy cơ hội này?

Hai anh em Lane và Liane đều biết hắn yêu Lana, chỉ có Lana là thần kinh thép mới không nhận biết được sự việc. Lana nhìn có vẻ quyến rũ quyền lực ngự tỷ thế thôi chứ thật ra cô là người vô cùng mơ hồ. Cho nên việc quải vợ về tay của Fenoah càng khó khăn hơn.

Quay trở về với Liane, sau khi Fenoah đủng đỉnh cất bước, cô thản nhiên bước chân vào phòng thử đồ. Không biết lũ dơi sẽ như nào đây? Cô thật chờ mong bọn họ mặc vest quá đi~

Reiji nghiêm túc thắt cà vạt màu xanh tím đậm, cài trước ngực áo một hình huy hiệu chữ R xinh đẹp. Hắn vuốt ve huy hiệu trước ngực, hồi tưởng lại lời của Fenoah, cậu ta nói đây là huy cài đặc thù mà Liane cố tình bắt cậu ta thiết kế cho bọn hắn. Nhìn bản thân mình trong gương, Reiji thở dài, mọi chuyện đều bị điên đảo lên hết cả rồi, không biết là phúc hay là hoạ khi gặp được Liane. Cuộc sống nhân sinh của bọn hắn rơi vào những trường hợp mà bọn hắn chưa bao giờ ngờ tới.

Tự dưng một bàn tay ôm lấy hông hắn, thân thể mềm mại đầy hương khí thơm nhẹ nhàng bay vào mũi hắn.

Reiji quay lại ôm lấy thân hình mềm mại của ai đó. Người nào đó mặt dày liền leo lên người hắn, vắt đôi chân dài qua eo hắn rồi ôm khư khư hắn.

"Reiji thật là đẹp trai đó nha~" Liane cười đến híp mắt lại, y chang con miêu mễ đầy đáng yêu mà lười biếng.

"Em đi đâu nãy giờ?" Reiji ôm Liane, ánh mắt đỏ của hắn không vui nhìn gương mặt thản nhiên của Liane. Hắn không vui tý nào khi Liane rời bọn hắn mà đi như thế cả. Cô ấy không hề nói một lời nào cho bọn hắn. điều đó làm cho hắn cảm thấy hắn không hề quan trọng. Và điều đó làm một vampire như hắn cảm thấy không được sự tôn trọng nào cả.. và không là ai trong cuộc đời của cô ấy.

"Na? Không có gì đâu~~" Liane mỉm cười, cô tuột xuống khỏi người Reiji, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ hắn. Thân thể dựa sát và hắn, nhìn qua có vẻ dụ dỗ thế thôi chứ cô đúng thật là đang dụ dỗ hắn. Thế giới của vampire đã phức tạp, thì thế giới của Liane còn phức tạp hơn. Chưa kể đến việc cô là Undead, vị thần chết đỉnh đỉnh đại danh. Việc gia tộc Angelo không thôi cũng đã là một mớ bòng bong rồi.

Liane không phải là muốn giấu bọn họ, nhưng những việc như thế bọn họ biết lại càng thêm nguy hiểm. Hiện tại cô đang phải lên dây thần kinh cực kì nhiều, vì lũ Dvamp có thể tấn công bất kì lúc nào. Mặc dù cô tự hào với dòng máu của cô có thể kháng được độc của lũ Dvamp, nhưng không ai có thể lường trước được điều gì có thể xảy ra. Mà cô không thích điều gì mà cô không thể lường trước được.

"Thế tại sao sáng sớm em lại rời đi? Hơn nữa em còn đi xe, em đã đủ tuổi để đi xe hay chưa?" Reiji bây giờ như một người mẹ, hắn ôm siết Liane vào lòng, vẻ mặt không vui nhìn bé con giả ngây ngô trong lòng.

"Thật ra.... em rời đi là vì em phải đặt trước phòng trà đấy~"

"Không phải em vừa thông báo sẵn địa điểm sáng nay sao?" Reiji gợi lên khoé môi, nhìn người nào đó đực mặt ra.

"...." Bé Liane á khẩu. Gương mặt cô hiện lên vẻ suy tính rằng cô nên nói gì với Reiji tiếp theo.

"Thế nào? Tôi chiều em quá nên em bắt đầu sinh hư phải không Liane? Xem hẳn ra tôi không trừng phạt em thì em không biết được lỗi của mình." Giọng nói Reiji trở nên nguy hiểm, hắn cúi xuống hôn lên bờ vai trắng nõn đầy gợi cảm của Liane. Cặp răng nanh nhọn hoắc đặc trưng của loài Vampire lộ ra, hắn ác ý ghim sâu vào trong da thịt của cô.

Đây là trừng phạt của Liane.

Đây là sự trừng phạt cho cô vì đã bỏ rơi hắn.

"..A.. Đau.. Reiji..." Liane rụt người lại, nhưng nanh của Reiji càng thuận thế cắm sâu vào bên trong thịt cô, hút đi dòng máu nóng ngon miệng của Liane. Reiji quả thật rất tức giận rồi... Cái cách hắn hút máu cô vô cùng bạo lực và mãnh liệt. Nhưng cô lại thích thế, bé Liane phiết miệng, có khi nào cô thật là tập tính của Masochist không...

"Đau sao?.." Reiji dứt ra, đôi mắt đỏ thông qua lớp kính nhìn xuống dấu răng sâu của hắn trên bờ vai trắng nõn của Liane, dòng máu đỏ thẫm còn vương lại chậm rãi chảy xuống. "Đau thì em cũng phải chịu, vì đây chính là hình phạt của em"

"Reiji.." Khi cô chưa kịp nói năng câu nào thì Reiji lại hung ác cắn xuống. Bộ trước kia vampire đều là cẩu sao? Việc gì mà phải cắn đau đến như thế?!

"Em đừng nghĩ hình phạt chỉ có thể, còn nhiều thứ chờ đợi em nữa em có biết không.." Reiji liếm đi vết máu, hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt bạc mộng ảo đang dày một tầng hơi nước (Bảo: diễn kịchhhh.. Á Hự! Liane: Suỵt...)

Nhìn đôi mắt bạc đang lên án hắn cùng với gương mặt giận hờn, Reiji thở dài. Hắn đặt môi hắn lên đôi môi mọng ngọt ngào của người nào đó. Trao một nụ hôn ôn nhu cùng ngọt ngào nhưng lại đầy xâm lược tính.

"Tôi không muốn có lần sau nữa, em biết không?"

"..." Kệ ngươi.

"Liane?"

"....." Kệ ngươi, bổn đại tướng đây đếch quan tâm.

"Liane, trả lời." Khí nguy hiểm lại dâng lên, một tiếng vang dội vang lên, tự nhiên Liane thấy mông mình đau hoả lạt lạt đến điếng người. Hắn vừa đánh cô... Reiji đánh cô.

Reiji quả thật là đánh Liane, đây là điều mà hắn vô cùng muốn làm, trừng phạt Liane cho đến khi cô khóc. Nhưng hắn mới vừa đánh mông cô bằng tay hắn thôi, hắn muốn dùng roi đánh cô kìa. Quả thật giống loài biến thái này thật nguy hiểm, nhìn gương mặt quật cường của Liane cùng đôi mắt như muốn khóc tới nơi. Reiji vừa muốn đánh cô tiếp, muốn phá vỡ nét lạnh nhạt cùng quật cường, muốn nhìn cô khóc đến đáng thương dưới thân hắn. Nhưng đồng thời Reiji lại xót xa khi Liane khóc. Hắn...quả thật rất mâu thuẫn!

"Liane?" Ngữ khí Reiji vẫn như cũ lạnh lùng mang một chút hung ác. Liane đành phải xuống nước, nếu cô liên tục đối kháng với hắn, Liane tin rằng hắn sẽ độc chết cô...

"Vâng..."

"Vâng làm sao?" Thấy Liane trả lời, Reiji mới trở về trạng thái bình thường. Hắn ôm cô vào lòng, dùng bàn tay thon dài lại to của hắn xoa bóp cánh mông phải - nơi mà hắn đánh, mục đích làm cho cô giảm đau, cũng như khinh bạc cô một chút trước khi hắn trừng phạt cô theo cách khác.

"Không tái phạm nữa..." Liane giận hờn liếc mắt hắn, cô bĩu môi đẩy hắn ra, bước ra ngoài. "Đã cắn người ta đau ơi là đau rồi, lại còn đánh người ta. Đồ Vampire máu lạnh tàn nhẫn, đồ vampire đáng ghét.."

"Tôi nghe thấy em nói hết đấy Liane."

"....Đồ tai thính.."

Reiji nhếch môi cười, hắn kéo lại áo vest, bước ra ngoài phòng chờ. Xem ra người nào đó vẫn chưa chừa..

Shu ngồi dài trên ghế, khuy áo hắn mới cài được 3 cái, còn lộ nguyên một vùng da thịt quyến rũ của mình, bên cạnh chỗ hắn ngồi là một cái cà vạt màu cam nhat xinh đẹp.

"A... chán quá..."

"Shuuuuuu~~" Một người nào đó phác lên người hắn, mái tóc bạc lay lay theo từng cử động của người đó. Thân thể mềm mại áp lên người hắn. Shu đưa tay ra, ôm cô vào lòng.

Chào đón cô là một nụ hôn dài lười biếng cùng đầy đam mê của Shu. Nhìn bé con mặt đỏ lị mê mang nhìn hắn. Shu mỉm cười, hắn ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên chân hắn, mặt đối mặt với hắn.

"Sáng nay em đi đâu?"

"Nữa sao.. Sáng nay em đi giải quyết chút việc mà thôi~~" Bé Liane sau một hồi trừng phạt đã trở nên ăn ngay nói thật, anh em không giống lông thì cũng giống cánh, thế nào cũng có máu biến thái y chang nhau mà thôi. Mà Liane không thích trừng phạt, một phần vì Liane có lòng tự tôn rất là cao, thứ hai là vị Undead này cảm thấy vô cùng ngượng ngùng

"Công việc sao?" Giọng nói của Shu trở nên mềm nhẹ hơn rất nhiều, nhưng nó không hề giống với chất giọng thường ngày hay mê ngủ của hắn. Cái giọng này, là giọng khi hắn sinh khí

"Đúng rồi~~" Liane chột dạ trước cái nhìn của Shu, cô liền manh hoá manh hoá dùng mặt mình cọ cọ mặt Shu. "Không có gì đâu đừng giận dỗi~~"

Nhìn người nào đó thí điên thí điên cọ cọ trên người mình. Shu thở dài, ngồi dậy, ôm người nào đó đang ngây ngô ngu ngốc nhìn hắn. Bàn tay to vỗ vỗ mông nộn nộn của cô.

"Thật là một bé con phiền phức..."

"...." Ni mã? Phiền phức? Ni mã? Ni mã?!?

Liane phiết phiết miệng, quyết định không phí thời gian nữa. Thời gian ngày càng ngắn mà cô còn chưa xong xuôi gì hết, Jeremy ghét nhất là muộn cho nên cô phải tranh thủ thời gian.

Liane bước ra ngoài, gương mặt giận dỗi liền trở về lại thành gương mặt hờ hững. Ngươi cũng thật giỏi đóng kịch đâu, Liane ạ.

Cô trầm ngâm, cô đang tự hỏi bản thân mình rằng điều gì đã cải biến cô? Cô đang tự hỏi rằng một Undead lãnh diễm cao ngạo nắm trong tay sinh tử như cô, lại dễ dàng để cho hấp huyết quỷ xúc phạm như vậy sao?

Undead, ngươi đã chuyển biến quá nhiều đâu. Vậy đây là điều tốt.. hay là xấu đây?

'Chức trách của một Undead là một vị thần cai quản sinh tử của loài người cũng như các vị thần. Đến đúng thời điểm là lúc bọn họ sẽ ra đi, ngươi tuyệt không được phép động dung hay mềm lòng. Thay đổi định mệnh là thứ mà các vị thần không nên làm. Cái gì cũng có cái giá của nó, ngươi không thể bóp méo đi định mệnh. Undead VI, đây là lần thứ mấy ta phải nói với ngươi?' Vị thần hắc ám lãnh liệt nghiêm khắc răn de cô. 'Nếu ngươi cứ tuỳ hứng mà làm, ngươi rơi vào bẫy tình, thì cái giá ngươi phải trả sẽ như II. Undead, sự tuỳ hứng bao nhiêu năm về trước, ngươi đâu phải là quên? Tơ tình của ngươi đã thay đổi, ngươi muốn ta phải gây sức ép lên Lovera?'

'Undead, ngươi đã phá vỡ sự cân bằng giữa các vị thần, Shawn và Lance. Ngươi có biết rằng hai kẻ đó hội làm những gì sao? Shawn, hắn là King of Incubus, độ nham hiểm cùng ác độc của hắn ngươi hẳn đã chứng kiến qua. Còn Lance, Thần Ánh Sáng nhưng đang dần trở nên hắc hoá, ra ray với chính em gái mình, Lovera và Alexandra. Undead, ngươi là người cân bằng bọn họ, nhưng giờ bọn họ biết tư tình của ngươi thay đổi, bọn hắn hội làm những gì?'

'Undead, ta không cố ý làm lộ tơ của người ra.. Nhưng ta sẽ không ngờ Lance biết. Undead... ta xin lỗi. Ta sẽ cố tìm mọi cách ngăn chặn anh trai ta lại..'

'Undead, không cần phải đánh lên cùng Lance. Ngài cứ xem như đây là chuyện hiểu nhầm giữa ta và anh trai ta thôi, mặc dù ta không ngờ rằng Lance sẽ làm thế. Nhưng không sao đâu Undead, mặc dù ta chưa thể quay về Thiên giới, nhưng sức mạnh vẫn còn, ta sẽ không sao. Hiếm có cơ hội ngài được làm con người, hảo hảo tận hưởng mọi thứ.'

A a.. Thật là cảm giác không vui vẻ đâu. Trong những ngày vừa qua, có rất nhiều chuyện xảy ra. Chủ thần cùng Undead - người đứng đầu cũng đời đầu trong hệ liệt các thần chết đã tìm tới cô. Mọi chuyện ở thiên giới đã trở nên loạn vô cùng, Lance quả thật là khiến người ta phải điên đầu về hắn. Thần Chiến Tranh - Alexandra, là chiến hữu thân thiết của Undead IV, cũng là em gái của Lovera, và Lance. Alexandra là người thứ nhất đứng ra phản đối mối quan hệ của Lance và Undead. Bởi vì sao? Bởi vì Alexandra biết Lance quả thật là quỷ súc hắc ám tính, bệnh thần kinh cùng chiếm hữu cuồng. Mà Undead - vị bạn tốt não ngập nước thích bạo lực không thích nói nhiều không có tâm hồn yêu đương lãng mạn cũng như bị nam nhân giam cầm này tuyệt đối sẽ cùng Lance đánh lên một trận long lở đất trời.

Và đúng như những gì Alexandra nghĩ, quỷ súc ca cùng bệnh thần kinh bạn tốt cùng đánh lên. Và Franksis lão cha với bộ dáng hắc tuyến phù ngạch gọi cô đến và bảo rằng ngài thấy kì thật Lance làm Thần Chiến Tranh có vẻ phù hợp hơn. 囧...

Vấn đề là, thân là Thần Chiến Tranh Darcie lại để im cho hai vị thần có tầm ảnh hưởng nhất Thiên giới đánh đến gà bay chó sủa. Ồ không, Alexandra rất muốn dừng lại đó chứ, nhưng đối thủ là Undead cùng Lance. Nghĩ sao vậy...

囧.....

Cơ mà, tại sao Lance lại xuống tay đối với Alexandra? Vì Lance đã làm bao nhiêu chuyện đối với Undead. Mà Undead lại là bạn tốt của cô và chị cô. Trước kia Undead chưa xuất hiện một dây tơ tình nào, thì Lance vẫn không có thái độ ác liệt như thế, bọn họ vẫn được các vị thần gán ghép như là một đôi. Nhưng từ khi Undead xuống Nhân giới và cùng tiếp xúc qua đám hấp huyết quỷ, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tuy rằng Lance có ép Lovera nối tơ và thiếu điều ép chết em gái của mình vì cô ấy phản đối, và đương nhiên sau đó hắn cùng Undead đánh đến mức thiếu điều chết đi sống lại. Nhưng mọi thứ không đi đến đỉnh điểm như bây giờ.

Lance trở nên hắc hoá, hắn muốn Alex trực tiếp phát động hơi thở tàn sát của chiến tranh. Lance biết rằng Undead sẽ không bao giờ sát hại lũ hấp huyết đó, nhường theo tính cách của cô, hẳn là cô sẽ bảo vệ chúng nó. Vậy thì nhường người thân thiết đến bên xử lí đi.

Alexandra là Thần Chiến Tranh, cô có một kĩ năng có thể thoát li được sự khống chế linh hồn của các Undead. Khi đối xử với địch nhân, cô có thể trực tiếp xuyên thủng linh hồn bọn họ, làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Các Undead không thể quản lí cũng như có ý kiến trong chuyện đó, vì đó là trách nhiệm của Thần Chiến Tranh. Không ai muốn một hồi phong ba huyết tế lại kéo lên vì diệt cỏ không tận gốc. Và Lance nhắm tới kĩ năng đó của em gái mình.

Nhưng Alex ba lần bảy lượt từ chối cũng như mối quan hệ của anh em họ trở nên tệ đi. Lance bất mãn với cô, hắn khó chịu vì sao em gái hắn lại cùng hắn phản nghịch. Cho nên hắn trực tiếp đánh lên cùng với Alex. Khác với sức mạnh của một Undead, Chiến tranh luôn bị Hoà bình cùng quang minh áp vế. Lance áp chế được Alex và đánh cô xuống nhân giới.

Chủ thần rất tức giận về điều này và Lance bị giam cầm trong trong Ngục Thanathe. Nhưng sau đó Lovera đã nhanh chóng cầu tình Franksis và Undead. Undead mau chóng tìm được Alexandra dưới dạng linh hồn và hồi sinh cô thành một bán thần, một vị thần không đủ tư cách. Nhưng để trở về được Thiên giới, Alex phải trải qua một hồi tôi luyện dưới Nhân giới để thông qua nhiệm vụ bắt buộc để trở về Thần chính thức.

Alexandra thông qua Undead gửi lời đến Chủ thần, cùng Lovera xin bỏ qua cho Lance.

Tuy chủ thần xót con trai đồng ý với Darcie và Lovera thả Lance. Nhưng ngài ấy tìm đến Undead và giữa ngài ấy và cô đã có một cuộc nói chuyện khá là căng thẳng với bầu không khí áp suất thấp.

Điều này trong lịch sử các vị thần, là hoàn toàn không có. Chưa có anh em thần nào lại có thể đánh lên cùng nhau như thế, và chưa có cặp nào ngược như Lance và Undead... 囧

Undead vô cùng là bực mình, vì mọi chuyện đã đi quá xa điều mà Undead dự đoán. Nếu cứ như thế này, mọi chuyện sẽ cuốn thêm mọi người vào. Lovera và Alexandra đã bị cuốn, sớm muộn gì gia đình Angelo sẽ bị Lance và Shawn tiêu diệt. Rồi đến lũ dơi nhà Sakamaki, mọi chuyện sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo.

Đây cũng là một trong những lí do mà Người đứng đầu trong hệ liệt các Undead đã trực tiếp ra mặt. Không những nó sẽ lặp lại như Undead II, mà nó sẽ huỷ diệt mọi thứ. Lance là quang minh chi thần, Thần Ánh Sáng và là vị thần có sức ảnh hưởng nhất. Một khi Thần Ánh Sáng hắc hoá, thì tai hoạ cùng ác mộng sẽ reo rắc lên toàn loại.

Undead suy nghĩ rất nhiều, nhưng Undead là một kẻ không ai có thể nắm trong tay. Nếu như Lance quả thật hắc hoá, vậy hắn sẽ từ chính tay cô đến xử lý.

Nhưng bây giờ điều cô cần tập trung là lũ dơi kia. Làm sao bọn họ đối địch với Jeremy được?!?

Reiji thì có thể cô không cần lo lắng lắm. Subaru thì hơi hơi lo lắng vì hắn quá dễ dàng nổi nóng và bạo động. Ayato chắc chắn sẽ điên lên, Laito thì cô nghĩ hắn sẽ ổn thôi. Còn lại Kanato và Shuu....

Liane hoa lệ hoa lệ 囧.

"Liane, nếu cậu không muốn Lão gia chủ ngồi tụng cậu thì cậu nên thay bộ váy của cậu ra là vừa. Tôi không muốn ngài ấy gọi tôi và cằn nhằn tôi vì những bộ váy tôi làm cho cậu đâu." Fenoah ngéo miệng, hắn cầm trên tay bộ váy ren trắng trễ vai quý phái bó sát dài đến đầu gối với tay dài đưa cho cô.

"......." Liane nhìn nhìn bộ váy rồi nhìn nhìn hắn.

"Cậu muốn lão gia chủ tụng cả tôi lẫn cậu sao?"

"Váy bó khó hoạt động~"

"Thế thì cậu ráng chịu đi, còn hơn là tôi với cậu ngồi nghe tụng." Fenoah ghét bỏ liếc Liane một cái.

"Haiz thật là, mất công tôi trang điểm như này~." Liane nghéo miệng, vuốt vuốt mái tóc mình.

"Liane, đừng tưởng cậu âm mưu gì mà tôi không biết." Fenoah đảo mắt, trong đầu óc Liane nghĩ gì mà hắn không biết. Cậu ta yêu đối đầu với Jeremy, lũ dơi kia thật nghĩ là cậu ta sẽ mặc đồ như vậy đi trình diện lão gia chủ sao?

Liane yêu nhất đối đầu với lão gia chủ Jeremy, và Jeremy cũng rất yêu thích đánh lên với cô cháu gái này. Bọn họ nói đó là tình cảm ông cháu giữa bọn họ...

Nhưng mà Liane ngu ngốc rất thích lôi hắn vào, có phải hắn muốn thiết kế những bộ váy hở như vậy đâu? Nếu không phải cậu ta dụ dỗ...囧

Lão gia chủ mỗi lần ôn chuyện tình cảm với cháu gái xong đều gọi điện cho hắn tâm sự. Rằng bộ váy đó thật là đẹp đẽ, nếu như Lana mặc lên thì không biết nó sẽ như nào. Rồi bâng quơ vài câu đả kích hắn.

Có lần nào Liane mặc vộ váy xẻ lưng sâu đi đến "tâm sự" cùng với lão gia chủ. Qua ngày hôm sau hắn thấy Lana mặc bộ váy đó nhưng khác màu đi dạo phố cùng Lane. Mặc bộ váy hở như thế đi dạo phố?!? BẢO BỐI CỦA HẮN!!

Jeremy không thích đồ giới trẻ, ông ấy muốn lịch sự nhã nhặn. Nhưng mà Liane- con người với bộ não úng hoàn toàn thích gây chiến tranh!! Mà hắn không muốn vợ hắn mặc đồ nóng bỏng đi đi lại lại ở phố tý nào cả. Cho nên hắn phải ngăn cản Liane bằng mọi giá.

"Cậu không thấy rất vui sao?~~" Liane híp híp mắt, cô nở nụ cười đầy quyến rũ nhưng nguy hiểm.

"Cậu ngại rằng mình đã sống quá lâu sao? Tôi không phiền nếu như cậu muốn tôi giết cậu đâu." Fenoah híp mắt lại cười tủm tỉm. Không khí căng thẳng đầy mùi thuốc súng bốc lên giữa hai kẻ dở hơi đó.

"Cậu thật là không đáng yêu tý nào cả~" Liane híp mắt cười, cô cầm lấy bộ đồ trên tay Fenoah, theo sự hướng dẫn của các nhân viên bước vào phòng thay đồ.

Còn tưởng rằng có thể trêu cậu ta thêm một chút, xem ra não tàn Fenoah đổi danh rồi.

"WARNING! Mục tiêu D1 xuất hiện tại.."

Bảo: hô hô lâu lắm rồi nhỉ các nàng. Các nàng có nhớ trẫm không hô hô~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro