Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng trang nhã đầy xinh đẹp, một quý ông lịch lãm dựa vào ghế sofa, trên chiếc bàn đen đá bày một bộ trà đầy xinh đẹp được trang trí đầy tỉ mỉ.

Thiếu niên với gương mặt than lạnh nhạt rót cho quý ông một tách trà nóng, đầy lễ phép đưa cho ông ấy.

"Julian, bao lâu rồi ta không gặp con bé nhỉ?" Giọng nói ôn nhu của ông vang lên trong căn phòng trống trải.  Jeremy tao nhã bưng tách trà lên, đôi mắt xanh nheo nheo nhìn qua làn khói ấm áp thông qua phong cảnh tuyệt đẹp ngoài của căn phòng.

"Dạ 1 năm hơn rồi thưa ngài." Chất giọng êm ả như đàn cello của thiếu niên vang lên đầy kính cẩn.

"1 năm hơn, trong khoảng 1 năm hơn này, cô cháu gái yêu quý của ta đã làm gì?" Jeremy nhấp một ngụm trà, thư thái hưởng thụ mùi vị của lá trà hảo hạng.

"Ngài ấy hiện tại đang quản lý biệt đội tại Nhật Bản, ngài ấy cũng chấp nhận hôn ước ngài ấy với của nhà Sakamaki. Hôm nay ngài ấy sẽ cùng hôn phu của ngài ấy đến thưởng trà với ngài."

"Hôn phu sao? lũ con của Shougo Sakamaki - Karlheinz sao?"

"Dạ vâng."

"Regina đứng sau chuyện này đúng không?"

"Dạ vâng, phu nhân ngài ấy có mối quan hệ khá là tốt với lại ngài Karlheinz ạ."

"Hm.."

"Tiểu thư.. còn đặc biệt quan tâm và bảo vệ các thiếu gia nhà Sakamaki. Ngài ấy từ chối cuộc hôn nhân của mình với dòng thuần chủng nhà Kuran - Kaname Kuran."

"Kaname Kuran sao? Thuỷ tổ dòng thuần chủng sao?"

"Vâng ạ."

"Xem ra Regina không ngừng nghỉ mà đưa bao nhiêu 'sự lựa chọn' tốt nhất cho con bé nhỉ?"

"Vâng."

"Julian, ta muốn chào mừng lũ dơi con nhà Sakamaki, dù sao ta cùng cha của chúng nó cũng là bạn tốt."

"Vâng, cháu sẽ chuẩn bị."

Cuộc nói chuyện giữa lảo gia chủ và quản gia cá nhân của ông đã mau chóng kết thúc, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn nó không phải là một sự kiện tốt. Quay trở về với Liane, con người đang cô cùng bực mình.

"Fenoah, cậu cầm chân bọn họ ở đây. Tôi rời đi trước tiên." Liane vuốt ve lá bài trong tay mình, cô cẩn thận xem rada xung quanh. Không nhiều lắm, nhưng bọn họ đang tập trung bên ngoài toà nhà. Điều này có thể hơi bất tiện đối với Liane, nếu như chúng nó lẫn vào mọi người xung quanh thì cô sẽ rất khó để xử lý.

"Lại là chúng nó sao?" Fenoah khoanh tay dựa vào cửa phòng thay đồ, đôi mắt đen đậm chất Đông Phương của hắn nheo nheo nhìn cô bạn thân của mình. "Cậu tính dấu bọn họ sao? Để cho bọn họ thấy đồng loại của mình cũng vui mà."

"Fenoah, đó không phải đồng loại của bọn họ. Một loài nhân tạo được tạo ra từ xác chết hoàn toàn với loài được sinh ra."

"Cậu tức giận sao?" Nghe giọng điệu lạnh lẽo của Liane, Fenoah nhếch môi một cái.

"Không. Tôi phải đi, nếu như cậu rảnh, cậu có thể tạo kiểu tóc cho bọn họ." Liane nghiêng đầu mỉm cười, cô thong thả bước chân ra cửa phòng.

"Liane, tôi không muốn bộ váy đó bị bẩn tý nào đâu."

"Cậu thật dong dài, Fenoah." Thân ảnh xinh đẹp đang bước đi của thiếu nữ khựng lại, cô quay lại nở nụ cười đầy khiêu khích với người bạn của mình rồi bước đi. Bộ váy đen sexy đó đã được thay ra bằng bộ váy ren trắng bó đầy trang nhã và lịch sự. Gương mặt trang điễm đầy quyến rũ như hồ ly tinh được tẩy đi, thay vào đó là gương mặt dịu dàng nhẹ nhàng, theo như Liane gọi là gương mặt đặc trưng của giới quý tộc.

Fenoah làm sao để Liane đem gương mặt câu người câu hồn đó đi gặp mặt Jeremy, trừ khi cậu ta muốn vợ cậu ta bị đem bán.

Fenoah không hiểu được Liane nghĩ gì trong đầu, bản thân cậu ta là một thợ săn. Nhưng cậu ta lại có hôn ước với lại loài vampire. Vampire nào mà chả là vampire, đúng không? Trong mắt Fenoah, lũ dơi nhà Sakamaki như là lũ công tử bột mà cậu ta chán ghét.

Thế giới của bọn họ, lũ dơi này làm sao có thể hiểu được?

Liane đây là tự đeo dây vào cổ mình, cậu ta càng dấu diếm bọn họ thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Thât ra, Liane cũng từng dấu diếm qua Fenoah, nếu không phải Lana nói cho hắn thì hắn không tài nào biết được bạn thân mình đang dấu diếm mình điều gì. Hắn tức giận, nhưng hắn cũng hiểu được tính cách của Liane.  Cậu ta yêu nhất là giữ mọi chuyện cho mình giải quyết, nhưng mọi thứ không đon giản như thế, nguy hiểm lúc ào cũng rình rập bọn họ. Nếu như cô ấy cứ khăng khăng bảo vệ bọn họ, gia tộc Angelo sẽ hành động. Ai đời nào lại chấp nhận được công chúa của nhà Angelo lại đi bảo vệ người khác mà không phải bọn họ bảo vệ cô ấy.

Fenoah đã được xem như là chàng rể nhà Angelo, không bàn về dung mạo cậu ta, tính cách cùng tài năng của cậu ta cũng đủ làm cho người khác nể phục. Hơn nữa, cậu ta không hề có mối quan hệ lăng nhăng nào. Điều đó cũng đủ cho nhà Angelo chấp thuận cậu ta.

Là bạn thơ ấu của anh em nhà Angelo, Fenoah biết rằng nhà Angelo thật sự như thế nào. Và với tư cách bạn thân của Liane Devian Angelo và Lane Devian Angelo. Liane còn là em gái của người yêu cậu ta, cậu ta làm sao để em gái của người cậu ta yêu thương nguy hiểm.

Nếu Liane không nói, vậy để hắn nói tốt lắm.

"Ha ha~ Tôi ngửi thấy mùi máu của dòng thuần chủng ở trong toà nhà này~" Một con D1 với bộ dáng xinh đẹp của người thường  khẽ cất tiếng cười khanh khách kì lạ.

"...Khoan, có mùi gì đó..." Một tên D1 nam đứng khựng lại.

"Ha~~ Thơm quá~~ Mùi này.."

"Mùi đó phát ra từ!!!~~"

Mùi máu thông nồng nặc như chất kích thích hệ thần kinh, mãnh liệt đánh sâu vào khứu giác cùng tế bào não của bọn họ. Khiến bọn họ điên cuồng lên, vì nó quá là thơm, qua slaf ngon miệng. Lũ Dvamp này yêu nhất ăn thịt con mồi còn vương máu, cảm giác cắn lên da thịt bọn họ cùng dòng máu ứa ra khiến bọn họ thèm thuồng hơn cả. CHúng nó biết rằng đây là một con mùi hảo hạng.

"Khoan, có khi nào đây là một cái bẫy không?"

"....Rất có khả năng. Chúng ta nên bình tĩnh."

"...Mẹ nó, bình tĩnh gì chứ, ông đây không quan tâm." Một Dvamp mất kiên nhẫn vội lao đi lần theo hương vị của mùi máu.

"Tên này!! Tuyệt! Giờ sao? Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng ta."

"Kiên nhẫn, chúng ta có trí óc cao hơn loài bình thường, không cần phải vì một tí  máu mà mất cảnh giác." Người đàn ông phát hiển ra mùi máu, cũng là đội trưởng cho nhiệm vụ lần này, hắn khó chịu ôm tay mình. Đôi mắt vàng chói mất kiên nhẫn nhìn đồng đội của mình.

"Fuck! Tôi không nhịn được nữa." Những tên Dvamp sau đó vì mùi máu nồng nặc kích thích cũng không chịu được mà phi đi.

"Đứng lại!" Không kịp ngăn cản các đồng đội, hắn bực mình dựa vào tường. Bọn họ đang trong một cơn ngõ nhỏ vắng người. Mục đích hắn định nêu lên kế hoạch tấn công thì mùi máu nồng nặc xuất hiện khiến mọi người phân tâm. Tuy bản thân kêu gọi bọn họ phải kiên nhẫn, nhưng hắn không khác gì họ là bao. Ý chí như tấm kính tan vỡ rơi vụn từng mảnh. Hắn không thể nào để lạc đi ý chí của mình. Đây là một cái bẫy, cái bẫy ngọt ngào nhưng đầy chết người. Móng tay đen xì dài nhọn đặc trưng của Dvamp bấm sâu vào trong da thịt. Hắn phải cảm nhận được đau đớn để thoát khỏi mùi máu mê hoặc này.

Mùi máu thơm nồng cứ càng ngày càng dày đặc, nó thơm tới mức khiến hắn điên cuồng. Tâm lí kêu gào chống lại, nhưng bản năng của loài hút máu kinh tởm khiến ý chí hắn bị ăn mòn.

Ngay khi hắn xuất hiện đến nơi mùi máu phát ra. Hắn biết hắn đã sập bẫy.

Lá bài sắc bén như lưỡi dao ghim sâu vào trong não hắn. Hơi nóng từ lá bài khiến hắn không thể tập trung. Trước khi mất đi tri giác, hắn chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu trắng xinh đẹp đứng đối diện. Xung quanh cô ta là mấy cái xác chết mất đầu nằm la liệt. Hắn nhận ra, đó là...

Nhìn tên Dvamp cuối cùng nổ não mà chết, Liane gợi lên nụ cười đầy nhợt nhạt.

"Ý chí cỡ nào, cũng khó mà thắng được dục vọng sâu trong cơ thể của các ngươi đúng không? Ngươi có ý chí tốt, nhưng chung quy ngươi cũng chỉ là loài quái vật kinh tởm xếp hạng cuối cùng trong chuỗi thức ăn mà thôi."

Mùi máu bỗng chốc ngừng hẳn, vết thương trên cổ tay cô lấy tốc độ kinh người mà hồi phục lại trở về làn da non mịn như ban đầu.

"Na~ bây giờ thì xử lí mấy cái xác này thôi~"

"Cạch." Tiếng đặt ly sứ vang dội khắp căn phòng. Fenoah đã làm trái ý của Liane, cậu ta không hề giúp bọn họ tạo kiểu tóc. Bây giờ, bọn họ đang ngồi trong phòng khách của cửa hàng.

"Xin mời dùng trà." Fenoah híp mắt, hắn nở nụ cươi đầy xinh đẹp mời anh em nhà Sakamaki ly trà đen hảo hạng.

"Cậu... có quan hệ với Liane sao?" Reiji nhíu nhíu mi, hắn nhìn vào đôi mắt đầy ý cười nhưng không cười của Fenoah. Hắn nhận ra được bọn họ khá là thân thiết, và hắn - Reiji Sakamaki có quyền được biết. Và cách nhanh nhất chính là hỏi thiếu niên trước mặt hắn đây.

"Liane sao? Liane và tôi là bạn thân thiết từ hồi nhỏ xíu~" Fenoah nhìn vào đôi mắt đỏ của Reiji, hắn khiêu khích nở nụ cười.

"Liane ý, tôi đối với cậu ta, quan trọng hơn các cậu nhiều~"

"Cái gì!!" Subaru nghe đến đó, hắn khó chịu trừng mắt Fenoah. Bản thân định đứng dậy khỏi ghế sofa thì bị Reiji quát ngồi xuống.

"Cậu... có ý gì. Tôi tin tưởng giữa chúng tôi và cậu không hề có địch ý gì. Hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu. Chúng tôi không gây ra bất cứ hiểu lầm hay xúc phạm với cậu mà cậu lại có thái độ đó với chúng tôi. Đây là đạo hiếu khách của cậu sao?" Reiji đẩy đẩy kính, ánh mắt sắc lạnh của hắn như muốn đâm xuyên qua người Fenoah.

"Haha, đương nhiên là các người chưa làm gì tôi. Nhưng tôi không thích lũ vampire vô dụng như các người." Fenoah vui vẻ cười vang, hắn dựa vào ghế. Tao nhã bưng tách trà lên thưởng thức mặc kệ cho bầu không khí áp suất thấp này.

"Cái gì!!" Lần này đến lượt Ayato nổi bão, nhưng sau đó hắn bị Shu kéo ngồi xuống.

Anh em nhà Sakamaki hiển nhiên không hề vui vẻ trong trường hợp này, ngay cả kẻ yêu đùa giỡn Laito cũng khó mà được bộ dáng lạnh lẽo này.

"Ngươi...có ý gì?" Shu nhíu mày, hắn không hề ngạc nhiên khi thân phận vampire của hắn bị tiết lộ. Nhưng cái hắn không vui chính là thái độ của tên này đối với hắn.

"Lũ vampire kiêu ngạo ỷ y mình tài giỏi, vô dụng yếu đuối. Ha~~ không hiểu sao Liane lại có thể ngu muội đến mức này, cậu ta có hàng vạn sự lựa chọn tốt đẹp hơn nhưng cậu ta lại không lựa chọn nó." Fenoah trực tiếp xé rách da mặt với các chàng trai. Cậu ta không quan tâm nếu như nó có phá vỡ mối quan hệ cân bằng bạn thân của hắn với Liane. Nếu như nó có ảnh hưởng đến hắn và Lana, hắn không ngại tính kế bạn thân mình một phen.

"Các cậu, tôi phải gọi là ngây thơ hay là ngu ngốc? Các cậu không hề tò mò đến con người thật sự Liane sao? Các cậu không biết rằng cô ấy thật sự là như thế nào sao?" Fenoah vẫn mỉm cười mị mị. "Các cậu nghĩ Liane giống với những cô dâu trước của các cậu sao? Yếu đuối, ngu ngốc sao? Liane... quả thật rất là xuất sắc, chắc chắn cô ấy là vị cô dâu duy nhất mà các cậu không thể tìm ra một lí do nào để chê đúng không?"

Thấy các chàng trai im lặng, Fenoah trào phúng cười. Tiếng cười như lưỡi dao đâm vào lòng bọn họ. Kanato không nhịn được mà đứng lên, chỉ tay vào Fenoah mà gào lên.

"TÊN NHÂN LOẠI VÔ DỤNG!! NGƯƠI NÓI GÌ CƠ!!!" Vẻ mặt điên cuồng của Kanato khiến Fenoah càng buồn cười hơn nữa. Liane.. cậu thật là đủ kiên nhẫn.

"Liệu Liane sẽ bảo vệ được các ngươi trong bao lâu nữa? Lũ vampire có cuộc sống loạn thất bát tao, dơ bẩn đầy kinh tởm đầy tự mãn này?. Tên huynh trưởng với tâm tư yếu đuối, chỉ biết thu mình lại. Tên con trai thứ 2 với tâm hồn kinh tởm cùng độc đia. Tên biến thái có mối quan hệ tằng tịu với chính mẹ ruột của mình. Tên thần kinh với sở thích sưu tập xác chết chỉ biết ôm con gấu bông của mình mà thủ thỉ. Tên ngạo mạn ếch ngồi đáy giếng. Tên chỉ biết dùng vũ lực mà điều khiển hành vi của mình. Ha ha ha.. Phu nhân Regina đang nghĩ gì trong đầu vậy.."

Nhìn thiếu niên Đông Phương ngồi cười một cách trào phúng kia, Reiji thật muốn giết cậu ta, đầu đôc cậu ta và tra tấn cậu ta tới chết. Nhưng lời nói của cậu ta lại khiến hắn suy nghĩ không thôi. Những điều hắn nói đều là sự thật. Cuộc sống của bọn hắn là chuỗi loạn lạc, Kanato có sở thích như nào, Ayato kiêu ngạo như nào, Laito biến thái cỡ nào. Bọn hắn đều biết.

Liane Devian Angelo, công chúa của nhà Angelo, vị cô dâu mà có lẽ Karlheinz - cha bọn hắn phải thu liễm khí tức kiêu ngạo của mình lại. Xinh đẹp bức người, tài giỏi cùng đáng yêu. Liane không sợ bọn hắn, chắc hắn cô ấy đã biết đến cuộc sống của bọn hắn. Nhưng cô ấy không hề bày ra bộ mặt ghê tởm hay sợ hãi. Liane cho bọn hắn rất nhiều, bao gồm cả thân thể cô. Nhưng bọn hắn cho cô ấy được cái gì?

Laito nắm chặt tay, vẻ mặt ngả ngớn đầy vui đùa của hắn đã thu lại. Trên gương mặt tuấn lãng yêu mị mà mọi nữ nhân tình nguyện lên giường cùng nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nguy hiểm đến chết người. Cậu ta trạc vào nỗi đau thầm kín của hắn. Nỗi đau mà hắn vĩnh viễn muốn xoá nhoà đi. Laito biết hắn dơ bẩn đến cỡ nào, và hắn biết được hắn đã nhúng chàm Liane. Nhưng mà cô ấy là cô dâu của hắn đúng không? Cho nên cô ấy là của hắn đúng không? Hắn yêu nhất Liane nức nở dưới thân hắn, nhìn cô ấy mất đi tri giác mà nhận những cơn thuỷ triều từ hắn mang lại. Laito yêu chết đi được. Hắn yêu Liane hơn Cordelia, yêu thiếu nữ mang lại ánh sáng cho cuộc đời kinh tởm của hắn.

Lời nói của Fenoah khiến hắn nhận ra, Liane là cỡ nào khác xa với hắn. Cô ấy đúng thật là có vô vàn sự lựa chọn tốt hơn hắn đúng không?..

VẬY THÌ HẮN KHÔNG NGẠI NGÙNG MÀ GIẾT HẾT BỌN HỌ.

Nỗi đau bị Cordelia phản bội dẫn đến tâm lý biến thái của hắn khó khăn lắm mới bình phục. Làm sao lại toát ra một tên tự dưng là bạn thanh mai trúc nhã của Liane mà ngăn cản hắn với Liane? Laito yêu là yêu dến điên cuồng, hắn có thể nhịn, cùng chia sẻ cô với anh em hắn. NHƯNG HẮN KHÔNG ĐỜI NÀO CHIA SẺ HAY ĐỂ LIANE LƯẠ CHỌN NGƯỜI TỐT HƠN HẮN. Không bao giờ!!

Tưởng tượng Liane đối xử với hắn bằng vẻ mặt lạnh nhạt như người dưng khiến hắn điên cuồng. Hắn hận không thể khắc lên người cô mọi dấu vết của hắn. Liane là của hắn, và không có ai có thể cướp cô ra khỏi hắn!! Hắn không quan tâm đến việc cô đang dấu diếm gì hắn, không quan tâm đến lời nói của bất kì ai. LIANE PHẢI BÊN CẠNH HẮN, NẾU KHÔNG HẮN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐIÊN CUỒNG, THẬM CHÍ PHÁ HUỶ HẾT MỌI NGƯỜI!

Kanato trừng mắt nhìn Fenoah, thân hình hắn run rẩy một cách đáng sợ. Liane-chan sẽ không rời khỏi hắn đúng không? Cô ấy sẽ không rời bỏ hắn mà đi đúng không? Liane-chan sẽ mãi thuộc về hắn đúng không? Liane-chan đầy xinh đẹp yêu nghiệt sẽ luôn ở bên hắn đúng không? Kanato không cho phép Liane rời bỏ hắn, nếu Liane rời bỏ hắn... Không, hắn sẽ không biến cô thành xác chết. Hắn sẽ biến cô thành búp bê sống, một con búp bê không thể hoạt động, không thể nhìn thấy mọi thứ. Nếu như Liane-chan không thể nhìn thấy, cô ấy sẽ không rời đi đúng không? Teddy, Liane sẽ không rời hắn mà đi đúng không?

Ayato nổi sùng đứng lên định đánh một trận với Fenoah thì bị Reiji quát ngồi xuống. Tại sao Reiji lại không để cho hắn dạy dỗ lại tên con người ngạo mạn đáng ghét này? Gì chứ? Làm sao có thể có ai vượt qua hắn được? Hắn là nhất trong lòng Liane và hiển nhiên hắn là người quan trọng nhất. Hắn yêu Liane và Liane cũng yêu hắn, lũ con người nhu nhược này thì biết gì. Đôi mắt xanh của Ayato như lưỡi dao xuyên qua người Fenoah, hắn có nên tìm cơ hội mà..xử lí hắn ta không?

Subaru ngồi lặng thinh trên ghế, lời nói của Fenoah khiến hắn...đau đớn. Điều này là đúng sự thật, cuộc sống cua bọn hắn vô cùng kinh tởm. Liane xinh đẹp như thế, tốt bụng như thế, ngọt ngào như thế... sao mà đi cùng với bọn hắn được? Nhưng nghĩ đến việc Liane rời khỏi hắn...tại sao Subaru lại đau đớn đến thế?

Nhìn các em trai của mình, Reiji thì tản ra một hơi khói âm u bao quanh. Ayato thì  hoả bạo, Laito thì quỷ súc cười, Kanato thì khóc lóc run rẩy. Subaru nhìn bình thường nhất lại rơi vào tâm trạng u buồn tuyêt vọng. Làm thân huynh trưởng, Shu biết đây là phép khích tướng của Fenoah, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng. Shu sợ hãi Liane rời đi, mang theo hơi ấm mà hắn tham luyến từ bấy lâu nay rời đi. Tuy sợ hãi, nhưng Shu có bản lĩnh giữ Liane ở lại đây. Hắn là con trưởng nhà Sakamaki, tuy hắn đúng như Fenoah bảo, thu liễm mình. Nhưng hắn đâu thể nhìn ai cướp mất đi cô dâu của hắn dưới mắt hắn đâu.

"Fenoah. Cậu muốn tôi khâu cái miệng của cậu lại đến thế sao?" Tiếng xé gió vút qua, cánh tay trái của Fenoah đã bị một đạo quang cắt qua. Lá bài Q đẫm máu ghim vào bàn trà. Fenoah cảm nhận được đau đớn trên cánh tay mình, hắn có thể biết được Liane ra tay mạnh cỡ nào. Cậu ta.. thật là hết thuốc chữa.

"Về sớm thế sao? Tôi chỉ có một cuộc nói chyện nhỏ nhoi với các vị hôn phu của cậu thôi mà~" Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng bước đi trên sàn đá đen. Liane bước vào với gương mặt mỉm cười, đôi mắt bạc chăm chú nhìn gương mặt cười như hồ ly của bạn thân mình.

Thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kanato, dang cánh tay ôm hắn vào lòng. Liane yêu thương vỗ về câu ta, bàn tay sơn đen đeo nhẫn hình vương miệng đầy xinh đẹp vỗ vỗ lưng cho cậu ta.

"Angel-chan~~ Em đi đâu vậy~~ Người ta bị bắt nạt~~" Laito dùng giọng điệu nhu nhu làm nũng mà mềm mại kêu lên. Bộ mặt tuấn lãng còn tỏ vẻ tội nghiệp bán manh bán manh.

"Fenoah, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Chuyện của tôi, đừng nhúng tay vào." Liane lau đi nước mắt trên mặt Kanato, cảm nhận hắn run rẩy, Liane liền luồn tay mình vào tay hắn, để cho hắn siết chặt bàn tay mình.

"Ha.. Liane, tôi thật không hiểu cậu muốn làm cái gì. Nhưng cậu cứ giấu diếm như này thì không hay lắm đâu~" Kẻ mang thù Fenoah liền châm ngòi nổi gió.

"Lana đang có hứng thú muốn hợp tác với Gjvenchy, người mẫu của bọn họ cũng rất nổi tiếng và đẹp trai~~~"

"Cái gì!!!" Fenoah mất bình tĩnh liền nhảy dựng lên, sau đó hắn nhận ra mình thất thố quá liền ngồi xuống và giả bộ ho khan. "Liane, tôi sai rồi."

"Tôi đã nói với cậu là mọi chuyện để cho tôi xử lý. Nhưng cậu đây là làm sao?" Sau khi trấn an được Kanato, Liane liền bị Laito cướp qua, vòng tay rắn chắc hắn ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Liane. Mái tóc nâu cam cam đỏ đỏ của hắn ta vùi vào gian cổ cô. Laito không thèm để ý mọi người xung quanh, trực tiếp liếm cắn cái cổ trắng ngần đầy mỹ cảm của cô. Liane biết, đây là dấu hiệu cho biết Laito đang tức giận.

"Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết, tôi không hiểu sao cậu còn có tâm trí muốn giấu bọn họ. Cậu biết Jeremy sẽ không ngừng đưa ra thử thách đối với bọn họ mà." Fenoah gợi gợi mỉm cười, khó khăn lắm hắn cùng Liane mới có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với nhau.

"Thì sao?"

"Cậu bảo vệ được bọn họ sao?~~" Nụ cười như hồ ly nở rộ trên môi Fenoah. Hắn vui vẻ vui vẻ nhin vẻ mặt cũng hồ ly không kém gì bạn thân mình.

"Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ Fenoah?" Liane híp híp mắt mỉm cười.

"Tôi đây là lo lắng cho cậu thôi~~"

"Thế sao? Vậy cậu dành thời gian lo lắng cho tôi tốt lắm. Không cần phải hẹn Lana đi ăn tối đâu."

"..........Tôi sai rồi.." Fenoah đầy 囧 xin lỗi bạn mình. Nhược điểm duy nhất của hắn....

Trừng mắt bạn mình một cái, Liane nhìn qua đàn nhà dơi. Cái bầu không khí đầy ảm đạm nguy hiểm cùng chiếm hữu này là sao?

"Thân ái nhóm~ Đi thôi~~~" Tên Fenoah chết tiệt đó chắc chắn đã nói gì, Liane không nghe được hết toàn bộ câu chuyện, cô chỉ nghe được điệu cười đáng ghét của Fenoah. Nhìn nguyên một đàn dơi vốn đã hắc hoá còn hắc hoá hơn. Liane cảm thấy số phận mình bi thúc giục 囧. Nhưng thời gian không còn sớm nữa, bọn họ phải di chuyển ngay lập tức. Sau khi cho Fenoah một trận đòn, Liane manh hoá manh hoá yêu kiều nắm tay Reiji bước đi.

"Liane, em không có điều gì muốn nói sao?" Reiji ôm eo Liane cất bước đi. Đằng sau là dàn anh em nhà hắn theo sát. Hơi thở lạnh áp của hắn khiến Liane không tự chủ được mà rụt lui về người Shu.

"Bé con, em có điều gì muốn nói trước khi em chết không?" Ô..ô.. con người này là ai? Shu-chan đáng yêu mềm mại của cô đâu...

Con người vô lương lại rụt lùi về phía Ayato, cả người cô thu lại trong lồng ngực của hắn.

"Liane, em thích roi hay Bà Sắt?" Ô...ô... Lũ Sadist này..

"Tsunbaru~" Liane tội nghiệp tội nghiệp mềm mại kêu biệt dang của bé tsundere Subaru.

"Cái gì!!" Tsunbaru lập tức trừng mắt, khí áp nguy hiểm như dã thú trực tiếp áp vía cô.

"Subaru~~~~~~~"

P/s: Hô hô~~ dạo này năng lượng tràn trề~~~ Thân ái nhóm~ Có nhớ trẫm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro