Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hầy thôi nào~~ Rốt cuộc là các anh đang hờn dỗi điều gì?" Dưới sự hung ác của các chàng trai, Liane yếu thế nhẹ giọng than thở. Nhưng bọn họ chỉ trừng.... trừng a trừng cô. 囧

"Không nói sao? Vậy cũng được." Liane nhún vai, cô bắt đầu bước đi trước. Liane rất ghét phiền phức, nếu bọn họ không muốn giải quyết thì thôi, cô đỡ mệt mỏi.

"Tên con người đó nói rằng em đang giấu diếm gì bọn tôi." Reiji nắm lấy tay cô, kéo cô về đối mặt với bọn hắn. Hắn vốn không phải là người thích tò mò nhưng chuyện này hắn bắt buộc phải biết. Reiji không thích giấu diếm, nhất là người đang xướng lên quan hệ với hắn.

"..A? Phải không?"

Nhìn nụ cười giả dối trước mặt, Ayato cáu giận mạnh bạo đẩy Liane vào tường. Thân thể to lớn của hắn sừng sững trước mặt cô. Bả vai đau đớn cho cô biết rằng hắn đã rất mạnh tay. Thật là...khó chịu đâu.

"Đừng có giả vờ nữa!! Em càng ngày càng quá phận, em nghĩ bổn thiếu gia dễ đùa lắm sao?! Để em quay bổn thiếu gia như thế à!!" Ayato tức giận gào lên, nhưng con người trước mặt hắn vẫn dửng dưng như thế, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo không tia tình cảm nào. Thái độ của cô khiến hắn phát bực.

"Nói!!" Một bàn tay Ayato ghì chặt cổ Liane, chỉ cần hắn dùng sức một tý, là cái cổ xinh đẹp này trở nên huyết nhục mơ hồ ngay tức khắc.

"Ayato!" Subaru thấy Ayato đang trong trạng thái điên cuồng vội vàng muốn ngăn hắn ta lại. Cho dù Liane có sai đi chăng nữa, đối xử với em ấy như thế vẫn là không nên.

"Ni-san?" Thấy bàn tay đưa ra chặn hắn lại, Subaru khó hiểu nhìn Shuu.

"Hôm nay, cô ấy phải cho chúng ta một câu trả lời thích hợp." Giọng nói không còn vẻ lười biếng nữa, mà thay vào đó là chất giọng lạnh nhạt cùng nghiêm túc.

Reiji liếc qua Shuu một cái, đôi mắt đỏ phượng lại di chuyển, nhìn chăm chú vào con người đang bị Ayato bóp cổ kia. Gương mặt cô vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, cho dù Ayato có đang bóp cổ cô đi chăng nữa thì Liane vẫn hờ hững vô cùng.

Đôi mắt bạc nhìn lên Ayato, rồi đảo qua các chàng trai. Cô chớp mắt một cái, rồi giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trang nhã trên tay mình. Bàn tay trắng nõn được sơn đen đưa lên, nhẹ nhàng bỏ tay Ayato ra khỏi cổ mình.

Trên cái cổ trắng nõn của cô đã bị in lên vết hằn tím đỏ đến kinh dị. Cô thở dài hất mái, gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn các chàng trai.

Nó vẫn là nụ cười đấy, gương mặt xinh đẹp ôn nhu lại yêu nghiệt. Gương mặt mà bọn hắn vẫn quen thuộc như thế. Nhưng...tại sao nó lại giả dối tới vậy?

Người nào đây?

Con người này, bọn hắn có quen không?

Bọn hắn chưa bao giờ thấy một Liane lạnh lẽo lại xa cách như thế này. Sự lạnh lẽo xa cách đó được hiện rõ ràng trong đôi mắt bạc của cô ấy. Đôi mắt hay nhìn bọn hắn đầy âu yếm và yêu thương đâu rồi?

"Trong vòng một tuần nữa, khi các anh sang Anh quốc thì các anh sẽ biết hết mọi chuyện. À không...không hẳn là một tuần, các anh sẽ biết rất nhanh chóng thôi." Liane nghiêng đầu, nụ cười tươi rói vẫn in đậm trên môi.

A a... Rốt cuộc vì sao mà cô lại hành xử như thế này? Cô đang lo lắng cho bọn họ sao? Đây không phải cách hành xử thường tình của cô, phải chăng như lời Lovera nói. Cô rốt cuộc cũng có tình người?

Nhưng mà, quả thật là cô lo lắng.

Liane không để tâm đến lũ Dvamp, cái cô quan tâm chính là Lance. Càng ngày cô càng bất an, có một giọng nói luôn bám theo cô, luôn nỉ non rằng hắn yêu cô nhiều thế nào, hắn cần có cô như thế nào. Đôi mắt sắc lạnh lại điên cuồng nóng bỏng như hoả diễm địa ngục khiến cô ám ảnh.

Bọn họ không thể đánh lại Lance, tuy rằng huyết thống của Vampire rất mạnh, nhưng để so sánh với huyết thống của một vị thần. Thì việc đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Liane ôm tay nhăn nhăn chống cằm suy nghĩ, bước chân tự động bước ra bên ngoài. Tuy lo lắng về Lance, nhưng cửa của Jeremy lại càng khiến cô bực mình.

Phiền phức phiền phức!

Đi một bước rồi dừng lại, Liane cảm thấy có gì đó thiếu thiếu....

Cô quay đầu lại về phía sau, thấy lũ dơi vẫn một bộ mặt nghiêm trọng nguy hiểm nhìn cô. Liane thở hắt một hơi, bước chân lại quay lại phía các chàng trai.

"Thật là... Có phải việc gì nghiêm trọng đâu mà các anh lại giận hờn vớ vẩn như thế?" Cô đẩy đẩy Ayato và Laito lên phía trước. "Đi nào~~ Chúng ta không có thời gian~"

Túm lấy Kanato và Subaru, đẩy bọn hắn nối gót theo Laito và Ayato. Gương mặt xinh đẹp lại bán manh bán manh chớp mắt nhìn Reiji và Shuu. Cô khoác tay bọn họ, hai người hai bên, lôi kéo bọn họ đi.

"Đừng giận hờn~~ Không có việc gì to tát lắm đâu~~ Shuu-chan, Reiji-chan~~~"

"Đừng gọi anh bằng cái tên đó! Thật là không có nghiêm túc gì cả! Khi chưa có có sự đồng ý của anh thì đừng bao giờ gọi anh bằng cái tên đó!" Reiji đẩy mắt kính, bộ đồ vest đen cùng găng tay trắng càng khiến hắn trở nên...giống môt quản gia. Đôi mắt màu đỏ phượng liếc qua Shu đang đứng bên cạnh cô, hắn hừ nhẹ bước đi trước.

"....." Liane giật giật mắt, đây có được gọi là ngạo kiều không?

"Nhưng rốt cuộc...chuyện gì đag xảy ra?" Cảm giác được có một cánh tay ôm lấy vòng eo mình, cả sức nặng của Shu đổ dồn lên người cô. Mùi hương thoang thoảng của hắn khiến cơ thể cô thả lỏng.  "Liane... người đàn ông đó là ai? Sao em lại sợ hãi khi nhắc tới người đàn ông đó?"

Đôi mắt xanh biển của Shu chăm chú nhìn vào cô, hắn muốn tìm đến một tia sơ hở trong đôi mắt bạc của cô. Nhưng hắn không tìm thấy gì cả, đôi mắt đó không hề có gì cả.

".... Mình nên đi thôi~" Liane gợi lên nụ cười tươi rói, cô ôm lấy tay Shu kéo hắn đi ra cửa. Đôi mắt bạc nhanh chóng hiện lên một tia âm trầm. Không thể cho bọn họ biết về Lance, hay là Shawn. Thiên giới quá mức phức tạp đối với lũ vampire này.

Nhưng mà..

"Undead, vậy giữa Thiên giới và Nhân giới, ngài chọn nơi nào?" Cô gái có mái tóc đen ngắn ngang cổ lạnh nhạt xoay xoay cây bút trong tay mình. Cô ấy nằm dài người trên chiếc ghế sofa tinh xảo của cô.

"...Thiên giới." Undead lười biếng nhìn vào cuổn sách trong tay, đôi mắt bạc nhìn lên người thiếu nữ đối diện - Alexandra, em gái của hai vị thần đỉnh đỉnh đại danh, Lance và Lovera. Alexandra là một người khó hiểu, cô ta khó hiểu hơn anh trai cô ta rất nhiều, nhưng Alexandra lại là một người bạn tốt của cô. Cô ấy không ủng hộ anh trai cô ấy, ngược lại cô ấy lại ủng hộ quyết định của cô. Một vị thần kì lạ. Một vị thần nổi loạn.

"Vậy giữa Thiên giới và bọn họ, ngài chọn thứ gì?" Alex nghiêng đầu, đôi mắt xanh như bầu trời nhìn cô với vẻ ngả ngớn.

"Thiên giới." Undead vẫn tập trung vào cuốn sách trước mặt, lời nói thản nhiên tới chạnh lòng.

"Vậy đán án này có phải đáp án duy nhất và cuối cùng của ngài không?"

"Phải."

"Ngài có thể không cần chọn Thiên giới mà?" Alex ngồi dậy, cô xoa xoa mái tóc ngắn của mình, gương mặt xinh đẹp cá tính hiện lên vẻ bướng bỉnh.

"Alex, đây là trách nhiệm của một Undead. Cho dù bất kì điều gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ chọn Thiên giới." Undead dựa vào ghế, trong đôi mắt bạc không có một tia cảm xúc nào.

Thiên giới... Đúng vậy, cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn sẽ đặt Thiên giới lên hàng đầu. Không có gì có thể quan trọng hơn Thiên giới, cho dù có phải từ bỏ bọn họ. Từ bỏ thứ mà Lovera bảo là tình yêu, để quay trở lại làm một vị thần chính nghĩa. Nhưng từ bỏ tình yêu cũng có sao đâu? Bon họ rồi sẽ có một cô dâu khác thuộc về bọn họ, cô chỉ là vị khách ngẫu nhiên ghé qua nơi này. Cùng lắm thì sửa trí nhớ bọn họ lại, sau đó mọi chuyện sẽ như chưa có gì xảy ra.

Nếu như chưa có gì xảy ra, thì Lance cũng sẽ không điên cuồng đến như thế. Vậy, tại sao không từ bỏ bon họ, quay trở về làm thần, sống một cuộc sống an nhàn như trước đây?

Đôi mắt bạc bỗng nhiên trống rỗng, mất đi tia sáng hàng ngày, một đôi mắt lạnh lẽo tối tăm và vô hồn. Đôi môi đỏ lặng lẽ lẩm bẩm vài từ 'Từ bỏ' một cách đáng sợ.

"Đúng vậy, từ bỏ bọn họ. trở về bên ta, Undead..." Một giọng nói đầy tà mị câu hoặc vang lên bên tai cô, như chú ngữ của ác quỷ mê hoặc con người rơi vào cạm bẫy của nó.

"Từ bỏ bọn họ, quay trở lại vòng tay của ta..."

Ai vậy?

"Từ bỏ..."

Ai đang nói vậy?

Undead dại ra, có thứ gì đó đang kiểm soát trí óc của cô, ý chí và mê huyễn như hoả và thuỷ xung khắc nhau. Thứ đang mê huyễn này, rất quen thuộc, qen thuộc tới mức cô biết được người điều khiển nó là ai. Shawn!

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp cao quý nhổ xuống sợi dây ăng ten trên người cô ấy, Shawn ngồi dài ở trên ghế 'tsk' một tiếng. Những ngón tay dài cùng bộ móng dài sắc nhọn của hắn cuốn cuốn mái tóc đen của mình. Đôi mắt xanh lơ không tự chủ được mà bùng lên tình yêu nồng cháy với thân ảnh trong chiếc gương của hắn.

Sợi dây đó là tia mê huyễn của loài sinh vật Incubus, sợi dây có thể kiểm soát được thân thể con người như một con rối. Incubus có thể điều khiển người đó theo những gì mà họ muốn, bao gồm cả suy nghĩ. Shawn tốn rất nhiều công để cài sợi dây này lên người Fenoah, hắn không quan tâm đến Fenoah là ai. Chỉ cần có giá trị lợi dụng đối với hắn là đủ rồi. Sợi dây mê huyễn đã ẩn núp trên người Fenoah, đợi chờ thời cơ để mắc vào người cô.

Từ trong thâm tâm Fenoah, hắn ta cũng đâu có thích lũ vampire hạ đẳng đó. Vậy tại sao không để hắn tạo ra cơ hội? Hắn gián tiếp khiến cho Fenoah nói ra lời suy nghĩ từ trong lòng của cậu ta, và cũng là lời trong lòng của hắn. Lũ hạ đẳng như thế, thì hắn việc gì phải cần cân nhắc, trực tiếp pha huỷ là được. Hà cớ sao Undead lại là người bảo vệ bọn hắn?

Hắn không cam lòng!

Song đồng bạc như một lưỡi dao sắc lạnh nhìn vào mắt hắn, hàm ý cảnh cáo cùng hành động đốt cháy sợi tơ khiến hắn không nhịn được mà gợi lên nụ cười chua chát. Đau đớn nóng cháy của hoả diễm lan toả từng tế bào bộ phận của hắn. Cô ấy đốt nó, cô ấy biết rằng sợi tơ này là máu thịt của Incubus, cô ấy vẫn đốt nó... Cô ấy...không quan tâm hắn.

Hắn...không cam lòng.

Hà cớ gì Undead lại đối xử với hắn như vậy? là vì thân phận của hắn sao? Hắn chắc chắn rằng điều đó không phải, vì nếu vì thân phận, Undead đã lựa chọn Lance. Nhưng cô ấy lại không chọn bất kì ai trong bọn hắn. Hay là vì tính cách của hắn? Rốt cuộc vì cái gì mà Undead lại lựa chọn bỏ lại hắn?

Chỉ cần một chút tình yêu của cô ấy thôi, hắn cũng mãn nguyện rồi mà, chỉ cần một chút thôi. Cho hắn cảm nhận được hơi ấm, sự cưng chiều cùng hành động thân mật đấy một lần thôi. Hắn cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Nếu như Undead không có tình yêu, thì hắn cam chịu, chỉ cần được ở bên ngài ấy. Nhưng cớ sao Undead lại xuất hiện tơ tình? Cớ sao lại đối xử với hắn như vậy? Tình yêu của hắn đâu thua kém bất kì ai? Tình yêu của hắn còn nồng nàn hơn lũ hạ đẳng kia, cớ sao Undead vẫn không chọn hắn?

Em nói em sẽ cho tôi cơ hội, nhưng tại sao chính em lại là người tước bỏ cơ hội đấy đi?

Em nói em và tôi sẽ mãi bên nhau, tựa như ngàn năm qua chúng ta đã ở bên nhau, cớ sao em lại thất hứa?

Tại sao em lại cho tôi hi vọng, rồi lại dập tắt hi vọng của tôi đi?

"Tại sao tôi lại là người bị em xua đuổi, trong khi chúng nó lại được em yêu thương?.... Tại sao vậy..Undead?"

"Tại sao em có thể mỉm cười vui vẻ bên chúng nó, mà lại không phải là bên tôi?....."

Tiếng nỉ non trầm thấp mà lại quyến rũ đặc trưng của loài Incubus lại đầy thuơng cảm vang lên khắp căn phòng to lớn. Đau đớn từ sợi tơ bị cháy bỏng khiến hắn trở nên tỉnh táo, mà lại mê mang. Nỗi đau đó, so là gì với việc Undead đối xử lạnh nhạt với hắn như vậy.

Nam nhân đầy mị lực quyến rũ ngồi trên ngai vàng của mình, hơi thở hắc ám cùng đau thương bao lấy hắn, như nhấn chìm hắn, như nuốt chửng hắn. Hắn cúi người xuống, bàn tay căm phẫn mà vò lấy mái tóc đen dài bóng đầy mị hoặc. Nam nhân áp mặt mình vào tay, đôi môi mỏng hoàn mỹ không ngừng nỉ non một cái tên.

"Undead..."

Sau khi đốt cháy sợi tơ mê huyễn dính trên người mình, Liane chăm chú nhìn vào  bức tường, như nhìn thông qua tới đôi mắt xanh sáng của Shawn, đôi mắt bạc hiện lên một tia cảnh cáo. Hắn ta càng ngày càng quá phận.

Cô biết rằng sợi tơ đó là máu thịt của Incubus, nhưng bản chất của một Undead không cho phép cô nhẹ tay hay khoan dung với bất kì ai. Đã rất nhiều người, bao gồm Lovera và cả Darcie đều muốn cô mở thái độ thân mật với bọn họ. Nhưng cô làm không được, vì Undead rất đơn giản, nếu như không có tình cảm, thì tại sao lại làm khổ nhau?

Cô rất đơn giản, cực kì đơn giản. Nếu như không yêu, không thích thì cứ trực tiếp với bọn họ. Thà cho bọn họ biết được kết quả đau lòng còn hơn là vờn bọn họ qua lại.

Còn lũ dơi, cô ngước lên nhìn một loạt thanh niên đang lạnh lùng giả ngơ cô. Liane thở dài một tiếng, đem văn kiện vừa mới được đưa đến lấy ra. Tình huống này có vẻ hơi ngược ngược, bình thường hẳn là nam nhân dỗ nữ nhân mới đúng, sao bây giờ nữ nhân lại đi dỗ nam nhân rồi? Liane im lặng nghéo miệng một cái, cô nhẹ nhàng búi mái tóc dài mình lại thành một búi tóc thấp nhẹ nhàng đơn giản, đoan trang mà lại quyến rũ. Gương mặt tinh xảo nghiêm túc nhẹ nhàng xét qua từng tờ văn kiện. Đôi mắt bạc cùng hàng mi dài cong khẽ chớp động, như hiệu ứng cánh bướm đầy xinh đẹp. Bàn tay xinh đẹp đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón trỏ, cầm cây bút máy tao nhã ghi chép trên văn kiện.

Một bộ mỹ nhân như hoa như ngọc bày ra trước mặt bọn họ. Tuy bọn hắn không thiếu gì hôn thê là tiểu thư nhưng mà... bày một bộ mỹ nhân hoạ đồ trước mặt bọn họ thì đúng là lần đầu tiên.

Sợi tóc bạc bên tai còn sót lại rủ xuống bờ vai xinh đẹp thon thả, hàng mi xinh đẹp chớp động, cái mũi xinh xắn cùng đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Gương mặt nõn nà tinh xảo không có một vết phấn son nào. Trang nhã, cao quý cùng muôn vạn phần xinh đẹp. Bộ váy trắng ren lịch sự tao nhã bao lấy dáng vẻ linh lung, đôi chân ngọc dài thon thả cùng với đôi cao gót đen đầy mỹ cảm.

A... Thật xinh đẹp....

Liane bây giờ đang trong trạng thái 'con cuồng công việc' nên cô lơ là hết mọi thứ xung quanh mình. Nhìn hàng chữ cùng dãy code đặc trưng của Cục Bảo vệ & An ninh Anh Quốc, Liane thở dài một hơi.

Đây đều là văn kiện về tình hình của nước Anh, bản kê khai vũ khí, cùng bản kê khai số lượng Dvamp đã giết, ngoài ra cũng có một số lời mời từ quý tộc Anh Quốc và một số tình hình ở Nhật.

Xoay xoay cây bút máy như một thói quen, Liane nhẹ nhàng chỉnh sửa lại văn kiện trước khi nó được đưa lên trên tổng cục - Mẹ cô, phu nhân Regina Wolf.

Người thì mải làm, kẻ thì mải ngắm.

Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, nhận biết được xe đã dừng chân. Liane đóng hảo văn kiện, rồi bước ra khỏi chiếc limo. Bọn họ đang ở dưới tầng hầm gửi xe, Liane không muốn có quá nhiều nhân chú mục vào bọn họ nên cô đã dặn dò hai vị nhân viên của mình trước.

Cô vội vàng chỉnh trang lại cho các chàng trai, nhìn lên đầu tóc của bọn họ. Liane sâu lắng thở dài.

Tên Fenoah chết tiệt!

"Tiểu thư." Một giọng nói đầy máy móc lạnh lẽo vang lên. Liane giật mắt một cái rồi quay người lại. Một thiếu niên cứng nhắc với kiểu tóc chải hết về sau lạnh lẽo đang nhìn cô.

"Julian." Nở nụ cười quý tộc tao nhã quen thuộc, đôi mắt cô chống lại đôi mắt băng giá của Julian.

"Gia chủ đang đợi ngài. Ngài đến muộn, tiểu thư."

"Đến muộn sao? Không phải là ta đến muộn, mà là ông nội đến quá sớm." Nụ cười tao nhã vẫn in đậm trên môi, đôi mắt khép khép trêu chọc nhìn chàng trai cứng nhắc trước mặt.

"Tiểu thư, ngài rất biết nói đùa." Gương mặt tê liệt cùng giọng nói máy móc phun ra lời khen ngợi vẫn là xỉa xói thật là có một phen phong vị khác.

"Julian, có cần gia tộc gửi thuốc chống tê liệt cho ngươi không?"

"Tiểu thư, trình độ hài hước của ngài thật là tệ quá."

"Còn ngươi vẫn tê liệt như thế ha~"

"Ngài quá khen."

Sau khi Julian dứt lời, bàn tay hắn vừa lật, những ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng xanh đáng ngờ liên tiếp bắn về phía Liane... không, nó không bắn về phía Liane, mà nó bắn về phía các chàng dơi đang xem diễn hôn thê bọn họ đấu võ mồm.

Nhưng Liane chẳng buồn di chuyển. Nếu như bọn họ đã muốn biết về chuyện của cô như vậy, thì bọn họ phải có năng lực tự bảo vệ lấy thân bọn họ.

Với sức mạnh của vampire, các chàng trai nhanh chóng tránh né khỏi những cây kim tiêm. Bọn hắn nghiêm túc nhìn cây kim tiêm được ghim chặt dưới mặt đất, không một chút mảy may vào. Chất lỏng màu xanh được bơm ra mặt đất lập tức phát ra tiếng xèo xèo như tiếng axit ăn mòn.

Nó đúng là axit ăn mòn, chẳng qua nồng độ này có vẻ phá lệ cao gấp mấy lần axit ăn mòn bình thường. Một chất axit kinh dị do chính tay ông nội cô đặc chế ra.

"Cái quái gì vậy?!?" Nhìn mặt đất đã bị ăn mòn một cách kinh dị, Ayato nhíu mày lớn tiếng hỏi.

"Một loại Axit ăn mòn cực mạnh, nhưng đáng nhẽ ra nó phải là dạng cô đặc hoặc dạng đặc sệt. Ta chưa bao giờ thấy chất Axit nào được làm loãng mà lại có nồng độ cao như thế này." Ngay lậy tức Reiji - kẻ am hiểu về hoá học, có một tình yêu nồng cháy với nó liền lên tiếng. Hắn đẩy đẩy gọng mắt kính của mình, bộ dáng quản gia nghiêm túc nghiêm túc nói.

"Ngài không quản?" Julian nhếch khoé miệng, gương mặt tê liệt bỗng trở nên dị thường kì lạ.

"Hôn phu của ta, đâu có phải hạng nhu nhược đâu mà ta phải quản?" Liane ngẩng đầu, đôi mắt bạc híp híp lại trêu chọc Julian.

"....Lão gia đang đợi ngài." Julian thu lại nụ cười, một bộ dáng mặt than tê liệt lại hiện ra. Hắn cung kính cúi đầu, bàn tay đưa ra chỉ đến hướng thang máy.

"231341213928, 383919341112?" (Ngài đã quyết định sao, công nhận bọn họ là hôn phu của chính mình sao?) Thiếu niên lặng lẽ phun ra một chuỗi dãy số, đôi mắt nâu của hắn vẫn nhìn lên màn hình biể

"1101." (Phải.) Liane không mảy may nhìn Julian, bàn tay cô đang được Laito nắm lấy, ngón tay thon dài của của hắn vuốt ve bàn tay cô một cách dịu dàng nhưng cũng đầy bá đạo.

Dùng số liệu làm giao tiếp? Laito đứng cạnh bên Liane, đôi mắt xanh lục đầy yêu nghiệt mị hoặc nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Bộ dáng Angel-chan hôm nay thật là...ngon miệng. Nhìn nhìn bờ vai trắng nõn ngon miệng của cô, cổ họng hắn đột nhiên khát khô, như có một bàn hoả diễm đốt cháy cổ hắn.

Lập tức hai răng nanh nhọn hoắc của hắn nhô ra, cái đầu cúi xuống liếm lại liếm cần cổ người yêu hắn.

"971837392." (Xem ra ngài quả thật là chấp nhận hôn phu là vampire."

"Julian, nói tiếng người đi." Liane đưa tay lên chặn lại con dơi đang thèm thuồng kia. Di chuyển qua nam nhân có bộ dáng giống như quản gia mà nhào vào lòng hắn.

"Angel-chan~~ Em thật không công bằng~~"

"Vậy sao~?" Liane nghiêng đầu cười một cái, Laito âm trầm cười cười, cái lưỡi đỏ của hắn liếm liếm khoé miệng. Chết rồi, làm sao đây? Hắn thèm Angel-chan~

"Ding!" Cửa thang máy đã tới tầng cao nhất, Julian dẫn bước ra trước, cúi đầu mời. "Tiểu thư, các vị thiếu gia, Ngài Angelo đang đợi các ngài bên trong."

"Nghe em nói kĩ càng, không được động vào bất cứ thì gì mà ông ấy mời. Tuyệt đối không được mất bình tĩnh, nhớ quan sát xung quanh các anh xem có điều gì bất thường không. Jeremy, ông ấy thích nhất là độc chết người khác." Liane nghiêm trọng nhìn các chàng trai, bàn tay không nhịn được đưa ra sửa sang lại cổ áo bọn họ. "Ông ấy rất chú ý vào lễ tiết và sự chỉnh chu của mỗi người nên Ayato, Laito, Subaru và Shu, các anh kiên nhẫn một chút."

"Tại sao lại là bổn thiếu gia?! Em không biết rằng bổn thiếu là nhất sao?" Ayato hừ hừ , hắn khoanh tay lại, gương mặt tuấn lãng bướng bỉnh nhíu nhíu lại.

"Angel-chan~~ Anh không đủ nghiêm túc ư?~~" Laito híp mắt lại cười cười, nụ cười hồ ly đặc trưng khiến Liane cảm giác mình vừa bị xiên một cái.

"A..." Shu lười biếng a một cái rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi...

"Tsk!" Subaru chậc một tiếng, hắn quay mặt đi chỗ khác, mặc dù đôi mắt vẫn nhìn vào người con gái nào kia.

"Liane nói đúng, các cậu tốt nhất là giữ lễ tiết, đừng làm mất mặt gia tộc Sakamaki." Reiji đẩy đẩy kính, nụ cười khinh thường hiện lên khoé môi. Đôi mắt đỏ phượng nhign về phía chàng trai cao ráo với mái tóc vàng cam đang nhắm mắt kia. Hừ, tên lười biếng vô dụng!

"Ne, Teddy~ Chúng ta sẽ ổn mà đúng không?...." Kanato chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt tím đáng sợ vùng vầng thâm dưới mắt tạo nên một vẻ khá là kinh dị cho cậu thiếu niên này...

"......." 囧. Liane chậm rãi hắc tuyến, cô nhìn lũ trung nhị bệnh trước mặt, nhìn vào cánh cửa gỗ lim trắng muốt đầy sang trọng. Chống lại đôi mắt xem kịch vui của Julian, cô lấy lại phong thái cao sang kiêu ngạo, đẩy cửa bước vào.

Đến đâu thì đến, bà đây chưa bao giờ xoắn điều gì hết!

"Cháu gái yêu dấu, một năm qua cháu thật là sinh long hoạt hổ a~~" Một giọng nói trêu tức mà trầm thấp uy nghiêm vang lên. Một quý ông ngồi thưởng trà một cách nhẹ nhàng, đôi mắt xanh cùng mái tóc muối tiêu của tuổi già càng tăng vẻ phong độ của hồi tuổi trẻ cho quý ông này. Vị lão gia chủ tà ác nhất - Jeremy Devian Angelo.

"Ân? Lũ trẻ nhà Shougo Sakamaki sao?~"

P/s: Hô hô hô~ ta lại quấy đảo thế giới đây~~ Ta tự cảm thấy mình thật là ngược nam...囧 Thật có lỗi, các thân ái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro