Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông nội." Liane đẩy ra cánh cửa, đầy tao nhã uyển chuyển bước vào căn phòng tổng thống. "Con rất vui khi thấy ngài~"

Vui chết đi được ý! Mỗi lần gặp đều là chiến tranh lên xuống, không kim độc thì trà chứa thuỷ ngân. Không đấu một trận thừa sống thiếu chết thì cũng so khí tức. Mặc dù cô thân là một Undead, nhưng con người lười biếng như cô thì luôn không thích phiền phức.

Liane ghét phiền phức!

"Nhóc con, tưởng ông nội không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao?" Jeremy điềm tĩnh trầm ổn hạ tách trà trong tay xuống, nhưng lời nói hoàn toàn là sự trêu đùa. "Hôm nay cũng chịu mặc đồ tử tế đến thăm ông nội sao? Ngươi khiến ông nội thật bất ngờ đó Liane~"

"Con luôn mặc đồ 'tử tế' đến thăm ngài mà~ Căn bản là ông nội không biết thuởng thức phong thái tuổi trẻ thôi~"  Liane nghiêng đầu cười, đôi mắt bạc tinh tuý đối chọi với đôi mắt xanh saphire của Jeremy.

"Phải không? Ông nội nhớ là đồ của ngươi hầu hết là Fenoah thiết kế mà? Hay Liane cố tình mặc thế để đối kháng với ông nội?" Jeremy híp mắt cười cười, một thân vest sang trọng quý phái tản ra khí tức uy nghiêm lại quyền thế không thể khiến người không kính trọng.

"Fenoah thiết kế đồ thì làm sao ông nội có thể nắm chắc được cậu ta có thiết kế đồ tử tế hay không tử tế đâu~~" Liane vui vẻ nghiêng đầu cười mỉm, Fenoah, không hắc chết cậu tôi đi theo dòng họ cậu luôn!

"Haha! Liane, lâu lắm rồi chúng ta không đấu một trận nhỉ?"

"Vâng."

Bầu không khí đầy căng thẳng tản mạn xung quanh căn phòng.

Một đôi ông cháu kì quái.

Đó là những gì mà các chàng trai vampire suy nghĩ, quả thật hai ông cháu này rất kì quái. Họ không xé rách da mặt chán ghét lẫn nhau như nhà hắn, cũng không đến mức nhiệt tình yêu thương nhau.

Giữa bọn họ tồn tại một thứ gì đó khiến bọn hắn cảm thấy kì lạ.

Rất kì lạ.

Reiji đẩy đẩy mắt kính, mối quan hệ của ông cháu nhà Angelo khá là cổ quái. Hơi thở hắc ám tản mạn ra từ hai ông cháu khiến hắn không nhịn được mà suy nghĩ. Lúc nãy, lão gia chủ vừa nói tên cha hắn, có nghĩa ông ấy biết hết mọi thông tin về bọn hắn.

Gia tộc Angelo, một gia tộc quyền quý quý tộc chính nghĩa. Bọn họ không quan tâm đến việc bọn hắn là vampire, trực tiếp đưa công chúa của bọn họ đến chỗ bọn hắn. Chẳng nhẽ bọn họ không sợ rằng bọn hắn sẽ giết chết cô ấy hay sao?

Cho dù Liane có mạnh mẽ đến cỡ nào, cô ấy cũng chỉ là con người, cô ấy không phải vampire. Không có khả năng sinh sống đến tận trăm năm nghìn năm như bọn hắn.

A....con người chỉ là những sinh vật yếu đuối, bọn họ có thể dễ dàng chết vì bệnh tật, chết vì bị giết, chết vì một lí do đơn giản nhất, chết vì tuổi già. Còn bọn hắn vẫn như thế, vẫn mang bộ dáng trẻ tuổi sống qua tháng ngày.

Rồi cô ta cũng phải chết.

Rồi Lian cũng sẽ chết, không chết vì bệnh tật, cũng vì tuổi già. Rồi hắn vẫn sẽ như xưa, như chưa có gì xảy ra.

Trừ khi, hắn biết cô thành vampire.

Một vampire chân chính, có thể ở bên hắn qua ngàn năm. Đúng vậy, đây là một ý hay.

Đôi mắt xanh đầy ý cười nhưng lại sắc bén nhìn chằm vào cô. Liane biết, Jeremy không nhìn cô, ông ấy thông qua cô nhìn đến bọn họ. Hi vọng bọn họ có thể xuất sắc vượt qua lần này. "Các thiếu gia nhà Sakamaki, đến đây ngồi thưởng thức trà với ta nào!"

Giọng nói ôn hoà đầy uy nghiêm của lão gia vang lên đầy uy chấn trong căn phòng rộng lớn. Liane vẫn như cũ đứng yên tại vị trí giữa căn phòng, đôi mắt bạc không ý nghĩ gì quan sát nhất cử động của Jeremy.

Reiji đẩy kính, cất bước chân tao nhã cao quý bước đến chỗ bộ ghế sofa sang trọng. Một con người đáng sợ, so với vampire, lão gia chủ Jeremy Devian Angelo. Hắn từng nghe Karlheinz ca ngợi qua 3 người, một là quý phu nhân Regina Wolf, thứ hai là gia chủ Angelo, thứ 3 là ông ta.

Đôi mắt xanh không thấy đáy của ông ta như dã thú nhìn con mồi, chậm rãi quan sát và phân tích từng nhất cử nhất động của bọn hắn.

Nếu như bọn họ đánh lên, không nghi ngờ gì, phần thắng của hắn chiếm được chỉ có 6 phần.

Đúng vậy, chỉ 6 phần.

Liane đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ bước đến ngồi xuống bàn trà. Đôi mắt bạc không cảm xúc gì yên lặng chống lại đôi mắt xanh biếc của Jeremy.

Riêng hôm nay, Liane không có trách nhiệm với bọn họ. Tồn tại trong gia tộc khổng lồ này là một điều kinh dị, nó tựa như một cái dây thừng đã treo sẵn lên cổ ngươi vậy. Nếu ngươi không vững, ngươi sẽ chết. Và không ai sẽ thương tiếc ngươi cả, vì đó là chính những gì ngươi tự tạo ra, một cái chết cho chính bản thân ngươi.

Cơ mà, bọn hắn làm sao để cô thất vọng được đúng không? Cô biết bọn hắn như thế nào, không chỉ dựa trên cô là thành viên gia tộc Angelo - những người có giao ước với vampire. Mà cô là Undead.

Những người bọn họ giết, cô nắm rõ hết. Cordelia, Beatrix, Chistina, Yui Komori,... Bọn họ là loài vật không có nhân tính, nhưng mà chịu thôi, loài vampire vốn dĩ là thế. Cô cũng biết rõ bản chất thâm sâu của bọn họ thực sự như thế nào. Fenoah nói đúng, cô có hàng vạn sự lựa chọn tốt hơn, hưởng thụ cuộc sống yên bình cùng nhàn nhã hơn.

Nhưng thế này mới là chân chính 'sống', phải không?

Nhân sinh bất đắc dĩ là một trò đùa đáng thương, con người là vật tiêu khiển của Thiên giới. Nhìn bọn họ tự hại lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, tự cho mình là đúng, tự cho mình có thể nắm hết mọi thứ, bao gồm cả vận mệnh. Thật đáng thương.

Vận mệnh luôn là một trò đùa, nó điều khiển mọi thứ, bao gồm cả các vị thần.

Con người là loài vật tham lam, bọn hắn luôn cố gắng thoã mãn ước nguyện của bản thân, nhưng rồi bọn họ lại cảm thấy không đủ. Bọn họ lại muốn thêm, bọn họ trả giá cho hành vi của mình biết bao nhiêu lần, nhưng bọn họ lại không dừng lại.

Con người, đúng là loài tham lam.

Nhưng thế mới là sống, phải không?

Một con người chân chính, có dục vọng, có tình yêu cảm xúc, có lo sợ, có mọi thứ tạo nên con người.

Undead tồn tại cả vạn năm, cô chỉ lặp lại những việc thường ngày môt cách nhàm chán, một cách cô độc.

Nên với thân thế là con người, cô có thể cảm nhận được mọi thứ. Cảm xúc, tình thương, tình yêu... và cái chết. Cái chết kề cận ngay ở bên khiến cô có một cảm giác mới mẻ vô cùng. Ít nhất lúc này cô còn cảm nhận được.

Nếu Liane chết, Undead sẽ trở về như Undead. Không điểm yếu, không gì có thể làm cô suy nghĩ, không có gì có thể làm cô dao động. Vì Liane chết, thì tơ tình thuộc về thân thế này sẽ đi theo nó vào cái chết. Undead không có tình cảm, Undead luôn đi với cô độc, Undead chính là cô độc.

Một Undead hoàn mỹ, chính là không có điểm yếu. Điểm yếu của cô bây giờ chính là những sợi tơ tình đang xuất hiện kia. Cho nên cô đã làm quyết định, nếu Liane chết, thì tơ tình cũng chết theo. Vì vậy, Undead sẽ không có bất kì điểm yếu nào, đúng không?

Undead làm sao mà không nắm rõ được sinh tử của loài người cơ chứ. Nó ngắn lắm, nó ngắn ngủi đến đáng ghét, chỉ cần vừa quay đầu, là cả một quá trình dài mà con người vừa trải qua.

Vampire bọn họ, cho dù cô chết cũng sẽ đâu ảnh hưởng gì đâu? Cho dù là đau thương, thì thời gian cũng sẽ xoá nhoà mọi vết thương. Như thế, bọn họ sẽ an toàn.

Lance và Shawn sẽ không tìm bọn họ.

Bọn họ sẽ yên bình hưởng thụ qua cuộc sống ma cà rồng máu me loạn thất bát tao của bọn họ. Vẫn như trước đây.

Nếu cần thiết, cô sẽ xoá trí nhớ của bọn họ. Như thế sẽ bảo hộ bọn họ chu toàn.

Undead từng miên man suy nghĩ, thân phận ngắn ngủi này như là một hồi trò chơi đối với cô. Nếu kết thúc, thì nó vẫn như thế, không có gì xảy ra. Undead không phải dạng người ngu muội, cô không tin người và thần sẽ yêu nhau, cô cũng không tin vampire và thần sẽ yêu nhau.

Không có tình yêu tồn tại ở Thiên giới.

Cho dù có, cũng không đến lượt các Undead. Vì từ xưa tới nay, các Undead không thể có tình yêu.

Đôi mắt bạc nhìn các chàng trai yên vị ngồi xuống ghế, xem ra nó lại sắp bắt đầu rồi.

"Được rồi, Julian, bắt đầu đi." Lão gia chủ nhướn dậy, tao nhã rót trà vào từng tách trà sứ xinh đẹp. Bộ tách sứ được chạm khắc bằng tay dưới thời nữ hoàng Victoria chứng tỏ sở thích uống trà và sưu tập của chủ nhân của nó. Đôi mắt đỏ phượng đầy tán thưởng cùng kính trọng nghiêm cẩn nhìn động tác thao luyện cùng tao nhã của lão gia chủ. Nhưng trong tách trà đó có thể chứa những chất độc kinh dị nhất, và hắn không thể  chắc chắn rằng liệu nó có giết chết bọn họ được không.

Liane đã bí mật cảnh báo cho bọn họ về sở thích cá nhân thích đầu độc con cháu của đức ngài Jeremy D. Angelo. Ông ấy thích dùng các chất độc vô sắc vô vị, ngoài trên người ông ấy cũng cất giấu vô hạn ống kim. Một vị lão gia chủ đáng sợ.

Các chàng trai còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Julian rút ra song đao với lưỡi móc kinh dị ở phần đầu cùng phần tay cầm được trang bị thêm lưỡi dao hình trăng khuyết đến đáng sợ ra, lao vào phía Liane. Lưỡi liềm đáng sợ ở đỉnh đầu có thể dễ dàng tê nát bất kì thân thể nào, chưa kể chuyên môn của Julian còn là cận chiến. Cậu ta có thể sử dụng thuần thục Gou một cách chuyên nghiệp.

"Ông già, dạo này đổi sở thích rồi sao?" Liane nhanh chóng xoay mình né tránh, đồng thời nhanh chóng rút những lá bài sắc bén ra phi về phía Julian. "Hết chơi đến roi điện giờ lại đổi sang Gou?"

Mỗi trận chiến của Julian và Liane đều là một trong những trận chiến điên rồ nhất, thường thì Liane sẽ đánh nát cơ thể cậu ta, nhưng thân là quản gia cá nhân của Ma Vương Jeremy, bản thân cậu ta từ nhỏ đã tình nguyện tiêm vào bao nhiêu chất độc, điều đó hình thành lên cơ thể biến thái của cậu ta. Chỉ cần không đứt đoạn, cậu ta đều có thể hồi phục lại.

"Haha, vũ khí này mới lạ chứ Liane?" Jeremy nhấp một ngụm trà, nụ cười mỉm từ ái vẫn in đậm lên môi ngài ấy.

"Ngài dạo này có hứng với nền văn hoá Trung Hoa nhỉ?" Nhanh nhẹn thoát khỏi hai cây kiếm lưỡi liềm đang ra sức móc và da thịt mình, Liane liền vội vàng tấn công lại. Mục tiêu là cổ tay Julian.

Một điều mà có lẽ Liane thích nhất, là đánh cận chiến. Nhưng mà vũ khí lần này của cô phục vụ cho mục đích đi săn DVamp, nó là vũ khí từ tầm ngắm xa. Nó hoàn toàn vô hiệu đối với kẻ cận chiến.

Cho nên, cô quyết định dùng tay không.

"Thằng nhóc Fenoah rất có lòng đấy Liane ạ, ta có nên cân nhắc gả Lana cho nó không? Thằng nhóc đó đã kiếm về một phen các dòng vũ khí cận chiến của Trung Hoa hoàn toàn mới." Jeremy nhìn trận chiến trước mặt mình, ông im lặng đánh giá mọi chuyện.

Liane luôn nhằm vào động mạch chủ của Julian, nhưng với bàn tay trần như thế nó chắc hẳn sẽ chịu nhiều vết thương. Nhưng cách đó là cách nhanh nhất để phá đi sức lực từ Julian. Con bé rất cứng nhắc với bản thân mình, nhưng nó lại rất chiều chuộng đối với đám vampire này đây.

"Các thiếu gia không thích thưởng trà cùng ông lão này sao?" Jeremy mỉm cười hoà ái.

"Lão gia chủ, chất độc tố số 12 của ngài rất kinh ngạc, không mùi vị không sắc tố. Tôi có thể mạn phép hỏi ngài dùng nồng nộ bao nhiêu không?" Lắc lắc tách trà trong tay, Reiji đặt xuống bàn, đôi mắt đỏ phượng ánh lên tia cuồng nhiệt với hoá học. "Tách trà này, nếu như tôi không nhầm, nó có thể thiêu đốt cổ họng của đối phương, phá nát cổ họng họ, dần ngấm sâu vào cơ thể và phá huỷ cơ thể người đó nhanh chóng nhất. Cái chết ập đến chưa đầy 1 phút. Ngài quả là tận tâm."

"Hahaha, tinh ý lắm.  Xem ra nhóc con đã cảnh báo các cậu 1 phần nào." Jeremy thản nhiên hớp một ngụm trà, bàn tay quyền lực giơ lên. Ngay lập tức có 2 người hầu gái nhanh chóng gọn lẹ, thao tác đầy chuyện nghiệp thay trà cho bọn họ.

"Uy Reiji, vậy ông ta dùng cái độc tố gì gì đó với chúng ta sao?" Đôi mắt xanh lục bảo của Ayato nhìn thân ảnh đang chiến đấu kia. Nữ nhân của bổn thiểu phải thế chứ! Hoàn vẹn về mọi chuyện chuyện, từ dung mạo tới dáng người. Mọi phong thái đều hiện ra một cách tuyệt vời tao nhã rất. Người xứng tầm với bổn thiếu ắt hẳn phải như thế chứ, làm sao có thể là phận tép riu gì được đúng không? Ayato suy nghĩ một hồi, sau đó hắn lại quay trở về nhìn tách trà trên bàn. Tách trà mà Liane đã cảnh báo bọn hắn. Hừ! "Sao có mình tách trà của ông ta là không bị?"

"...Tách trà của ông ấy cũng chứa độc tố số 12." Reiji im lặng một hồi, hắn theo thói quen đẩy kính của mình.

"Cái gì?!" Ayato nhíu mi, ông ta là con người mà? Nếu theo lời Reiji nói, thì hẳn là chất độc tố đó sẽ khiến ông ta chết không phải nghi ngờ. Nhưng mà?

"Tách trà của ta đúng thật là có độc~" Jeremy trêu tức trêu tức nhìn các chàng trai. So với cha của bọn họ, bọn họ quả thật là có điểm ngây thơ hơn rất nhiều. "Liane vs Julian, 1-0."

Anh em nhà Sakamaki quay đầu lại nhìn, bọn hắn phát hiện một cánh tay của Julian giờ đã buông thõng xuống, một cây kiếm không biết từ bao giờ đã nằm xuống đất. Còn trên bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh của Liane đã bị cây kiếm móc đó xé rách da thịt.

"Hôm nay nhóc con có vẻ lâu hơn bình thường đấy, thế nào~ Vũ khí Trung Hoa có vẻ là một chủ đề khó với ngươi nhỉ Liane?"

"Không thể nói rằng ông nội, ngài nói đúng, Gou quả thật là một vũ khí khiến người khác muốn chơi cùng nó. Ayato, trong tách trà của ông ta quả thật có chứa độc tố số 12. Nhưng cơ thể ông ấy là cơ thể của ông ấy là cơ thể của quái vật, sao nhỉ? Chắc là không có chất nào hầu như có thể ảnh hưởng đến ông ấy." Đôi mắt bạc loé lên tia sáng, bàn tay như rắn nhanh chóng sượt qua cây kiếm, mặc kệ da thịt mình đang bị cây kiếm đó phá hỏng. Cô nhanh chóng phá nốt cổ tay còn lại của Julian. "2-0"

"A, Julian thua sao? Thật là tiếc quá." Jeremy tsk một tiếng, hoàn toàn không có bộ dáng lão gia chủ, trong bao nhiêu trận đấu cùng Liane, ông ấy đã thua lên tới 49 lần. Và lão gia chủ ngoan đồng này rất rất là hiếu chiến.

"Thật xin lỗi, ngài Jeremy." Julian vẫn bộ mặt than đó, cúi đầu xuống cung kính xin lỗi lão gia chủ của mình. Cậu ta là cái kì tài, cậu ta hoàn toàn không có biểu hiện đau đớn hay gì cả, và có vẻ cậu ta không hề để tâm đến việc hai cánh tay của cậu ta đã bị đánh đến vô lực.

"Không sao~ Ngươi đã làm rất khá rồi Julian. Lâu lắm rồi mới thấy cháu gái yêu dấu của ta nghiêm túc trong một trận đấu như thế này."

"Ông già, con lúc nào mà chả nghiêm túc?" Liane bĩu bĩu môi, đợi chờ cho vết thương trên tay mình lấy tốc độ kinh dị mà hồi phục lại.

"Được rồi nhóc con, đến giờ chính sự." Jeremy cười mỉm mỉm, bộ dáng chờ xem kịch vui. "Ta chắc hẳn các thiếu gia đây sẽ có rất nhiều câu hỏi dành cho ngươi."

"A, được thôi." Bước chân tao nhã lại gần, nụ cười quý tộc đặc trưng đầy xa cách nở rộ trên đôi môi cô. Việc gì đến thì cũng phải đến thôi đúng không?

Ngồi xuống bên cạnh lão gia chủ, bàn tay xinh đẹp đã được hồi phục về giống như ban đầu, băng thanh ngọc khiết.

"Các anh có bất kì câu hỏi nào không?" Phiền phức.

Phiền phức!

"Tên Trung quốc đó đã nói gì về đồng loại của vampire, tsk!" Subaru bực mình, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Liane không nhịn được mà đỏ mặt. Hừ, đỏ mặt gì chứ...

A~ Subaru-chan rất là ngây thơ đi? Nhưng mà hăn vẫn là một tên Sadist, giống như các anh em của hắn.

"Bọn họ đã thấy Dvamp?" Đôi mắt xanh biếc đầy suy nghĩ nhìn qua đứa cháu gái của mình. Liane D. Angelo. Trong cả nhà, nó là đứa không giống bất kì ai hết, một mình một thân mang theo tóc bạc cùng đôi mắt bạc lạnh lẽo đó. Nếu không phải ông kiểm soát tế bào gốc của Liane thì ông đã nghĩ rằng Liane không hề thuộc gia tộc Angelo.

Con bé có sức chiến đấu cường hãn, bộ não thâm trầm cùng ý chí thần kinh sắt. Mỗi lần huấn luyện đều gấp 3 lần cường độ huấn luyện của lính đặc chủng nhà Angelo. Tuy rằng nhà Angelo đều tôn vinh cường giả, nhưng cường độ huấn luyện của Liane khiến kẻ phải thốt lên một câu, cô ta điên rồi.

Một điều ông phải công nhận về cô cháu gái khác hình dạng này, tính cách của nó rất giống ông. Liane đã trực tiếp cải tạo gen của nó, vật vã trong lồng kính 2 tháng chỉ để gen dung hợp. Giống như ông vậy, vì để có được cơ thể không bình thường, ông đã tự nguyện dùng chính cơ thể mình để thử độc. Một lão già suýt chạm đến cái chết, bỗng nhiên lại được kéo về. Cơ thể đầy bệnh độc này không thể hoạt động mạnh, nhưng bù lại nó độc đến kinh dị. Nên mỗi trận đấu, đêu là Julian ra thay ông. Còn ông lại im lặng đánh giá, thu về dữ liệu cơ thể mà ông mong muốn.

Con bé cũng đặc biệt hấp dẫn vampire, chắc hẳn là do tế bào gốc đã dung hoà vào máu của nó. Hấp dẫn đến điên cuồng.

"Không, trong khu vực của con, thì hiển nhiên sẽ không có bất kì tên DVamp nào xuất hiện." Liane nhíu nhíu mi, đôi mắt bạc bỗng nhiên tối đi. FENOAH!

"Vậy những gì tên con người đó nói là đúng sao? Liane-chan đang dấu diếm tôi điều gì sao?" Kanato ôm teddy, đôi mắt tím vô hồn cùng vầng thâm quầng dưới mắt kết hợp lại khiến cho cậu ta càng trở nên đáng sợ hơn.

"Không hẳn là giấu diếm, vì các cậu chưa nằm trong phạm vi bảo vệ của gia tộc chúng tôi. Gia tộc Angelo chúng tôi là gia tộc bảo vệ cho loài vampire, chúng tôi giữ trật tự cho giới vampire cũng như thanh trừ loài dị đạo, là loài 'đồng loại' mà thằng nhóc Fenoah đã nói tới."

"Thật ra ngài Karlheinz đã kí hiệp ước với nhà chúng ta, văn kiện vừa được con xử lý xong. Tuần sau con và bọn họ sẽ về Anh, tham dự sinh nhật của Lana cũng như hoàn thành một số điều trong hiệp ước. Nhưng con không nghĩ rằng Fenoah lại huỵch toẹt ra như thế." Liane nhíu nhíu mi, cô ngừng một chút, nhìn sang lão gia chủ. "Ấn theo những hiệp ước trước, lợi nhuận 6-4."

"Hm...xem ra Karlheinz lần này lời, được miễn phí thêm một con dâu có thể kiến về gấp 2 số tiền đó mà~" Jeremy lắc đầu cười, ông rót cho Liane một li trà, bộ dáng hoà ái nhàn nhã vô cùng.

"Còn về đồng loại.. Ừm.. nó căn bản không phải là đồng loại, nó là một tạo vật." Liane phất phất tay, ý bảo một trong những người hầu đưa cho cô laptop. Tư thế đầy nghiêm túc mở máy cùng gõ password vào. Liane xoay màn hình lại cho bọn họ. "Đây là Dvamp."

Trên màn hình laptop là hình ảnh một con quái vật với khuôn miệng hình đoá hoa đầy răng nhọn hoắc và máu. Cả đôi mắt của nó đều là một màu máu, bao gồm cả tròng trắng của nó được bao phủ màu đỏ kinh dị. Thân thể mục rữa cùng chất thịt thối đặc trưng của người chết cùng vô số dòi bò ra từ những vết lở loét khiến nó lại càng trông ghê tởm. Những ngón tay sắc bén như lưỡi dao cfung khuôn miệng kinh dị xé xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh nhỏ khiến các chàng trai không nhịn được là muốn phun.

Điển hình là Kanato giờ đây đang khóc thét lên yêu cầu Liane dẹp cái máy tính đi.

Gương mặt của Laito thì cố bụm miệng lại không muốn nôn.

Ayato thì xanh mét cả mặt mày.

Subaru thì có vẻ...tức giận?

Reiji cùng Shu thì thần thái có vẻ nghiêm trọng.

"Đó là cái gì?..." Ngữ điệu lười biếng của Shu vang lên, đôi mắt xanh biển tập trung nhìn vào dữ liệu trên máy tính, nơi đang phát ra đoạn video cận cảnh quá trình lũ quái vật đó đang ăn sống nạn nhân.

"Nó không phải vampire." Reiji âm thầm nhớ kĩ số liệu trên màn hình, hôm nay, mọi chuyện có vẻ đi qúa những gì mà hắn đang nắm trong tay.

"Đúng vậy, nó không phải vampire." Liane tiếp lời Reiji, cô không nhịn được mà thở dài. "Đây là một loài quái vật được tạo ra từ cơ thể người chết. Nó được cấy gen của vampire và CPH4 - Một chất trong cơ thể mẹ để nuôi dưỡng cho thai nhi trong quá trình phát triển từ tháng đầu tiên đến tháng thứ 5. Và máu của loài thuần chủng, ờm.. huyết tương được tách ra từ cơ thể vampire thuần huyết. Đặc biệt, loài quái vật  này rất dễ lây nhiễm, chỉ cần một vết cào hay cắn của nó, khả năng biến đổi là 85%."

"Cơ thể người chết? Nhưng người chết...." Ayato vẫn đang trong quá trình bàng hoàng vì bao nhiêu sự việc trước mắt mình không nhịn được mà thì thào.

"Em hiểu, nhưng người chết ở đây là những người vừa mới chết, hoặc cơ thể bọn họ chưa chết hẳn. Chỉ cần một bộ phận tế bào trong cơ thể còn hoạt động."

Điều này là điều chưa bao giờ xảy ra đối với thế giới vampire. Dvamp, là cái quái gì chứ?

"Hiện tại, một số hội đồng Vampire ở Anh quốc đã cử nhân lực đi diệt trừ, đồng thời cũng hợp tác với Cục An ninh. Có rất nhiều người đã mất tích, kể cả người sống lẫn người chết. Chúng nó sẽ tìm đến các anh, vì dòng máu các anh là dòng thuần huyết, cận kề nhất với Vampire Vương - Karlheinz." Liane nghiêm túc để tay lên đùi, bộ dáng nghiêm trọng nói, đôi mắt màu bạc ánh lên những tia lạnh lẽo khi nhắc đến lũ quái vật đó.

"Chưa kể các cậu uống máu của Liane, các cậu đều biết rằng máu của con bé tuyệt diệu như thế nào. Ngoài dòng máu của các cậu ra, Liane là đối tượng bị săn nhiều nhất. Chỉ cần có máu của con bé, chúng nó sẽ tạo ra được DKing. Mà ta không thể tưởng tượng được nếu như có một DKing được tạo ra...." Jeremy dựa vào ghế, ông không nhịn được mà thở dài. Hậu quả của nó, rất nghiêm trọng.

"Tận thế hình thành."

Đúng vậy, là tận thế.

Bảo: hahaaaa trẫm lại trở lại rồi ~ hãy cho ta thấy tình yêu của các ái thiếp nào~ (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro