Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thiếu nữ lại vùi đầu vào công việc của mình, Ayato bỗng cảm thấy bực mình vô cùng, hắn đứng lên từ ghế sofa, bước chân về phía thiếu nữ đang ngồi làm việc. Hành động mạnh bạo cường thế cướp lấy đống giấy tờ của thiếu nữ, hung hăng ném về phía sau.

Liane đang tập trung vào công việc, đột nhiên tờ giấy trước mặt biến mất một cách nhanh chóng. Cô thở dài một hơi, quay mặt sang ngước lên nhìn thanh niên tóc nâu đỏ đang đầy tức giận nhìn cô. Những tờ giấy bay lả tả phía sau như một màn quay chậm đầy kịch tích, gương mặt thiếu niên đanh lại, đôi mắt lục bảo sáng quắc như nhìn xuyên thấu qua linh hồn của cô.

"Ayato, anh không thể đợi thêm một chút nữa sao?" Liane khẽ thở dài, từ khi từ chỗ Jeremy về, bọn họ hành động rất kì lạ, như có như không giam cầm cô.

"Em để bổn thiếu phải đợi, mà bổn thiếu không thích đợi chờ. Em khiến bổn thiếu chờ đến mức khát khô cả cổ." Ayato cường thế mà bá đạo kéo Liane dậy, hung hãn vén tóc  cô qua một bên, rănh nanh sắc bén ghim sâu vào da thịt trắng nõn của cô. Dòng máu nóng hổi ngọt ngào bị hắn mút vào miệng.

Ngọt ngào đến tận xương tuỷ!

Nhưng thế này vẫn chưa đủ!!

Hắn dường như chưa thoả mãn với điều ấy, liền càng thêm ác độc hung ác ghim sâu vào da thịt người trong lòng.

Hắn không cảm nhận được Liane!

Cho dù có hút máu cô, có ghim sâu vào da thịt cô, có cắn cô tàn độc thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không cảm nhận được Liane!

Hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Cho dù dòng máu ngọt ngào nóng ấm đó chảy qua thanh quản của hắn, cho dù rõ ràng là thân thể cô ấy trong tại vòng tay hắn.

Hắn...vẫn không cảm nhận được Liane tồn tại một cách chân thật.

Quá trình hút máu vốn được gọi là khá bình thường với Liane, nay lại mang theo nhè nhẹ đau đớn. Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống, gương mặt xinh đẹp nay hiện lên vẻ ẩn nhẫn cùng khó chịu. Hôm nay, Ayato rất hung ác, hắn như muốn xé nát lấy người Liane, hàm răng cắn sâu vào da thịt cô như muốn phá hư, xé toạc da thịt mềm mại của cô ra. Càng ngày máu càng chảy ra, nhiễu xuống thảm lông trắng từng giọt từng giọt lại yêu dị đến kì lạ.

Ayato đây là trừng phạt Liane, bàn tay mạnh mẽ của hắn ghì chặt hai vai của cô như muốn bóp nát nó. Nếu hắn chỉ cần mạnh tay hơn một chút, cô đảm bảo xương vai của cô sẽ vỡ vụn. Đau đớn cùng mất máu quá nhiều đối với một thân quái vật như Liane cũng thấy mê mang, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ xung quanh căn phòng cho cô thấy được cô đã mất bao nhiêu máu.

Nhưng Ayato vẫn duy trì động tác của hắn, máu tươi của Liane cũng nhiễm lên bộ đồ của hắn, huyết sắc đỏ rực lại yêu diễm càng phù hợp với thân phận vampire của hắn bây giờ. Liane có thể cảm nhận được một thân hơi thở âm trầm cùng giận dữ của hắn đang mãnh liệt mà tản mạn ra.

Hắn cảm nhận được thân thể Liane đang run rẩy trước sự hung bạo của hắn, nhưng biết sao đây? Chỉ cách này thì hắn mới cảm nhận được Liane, chỉ cách này thì hắn mới chắc chắn rằng ở đây có cô.

Từ sau khi bọn họ trở về từ chỗ lão gia chủ Jeremy, tâm tư bọn họ liền suy nghĩ theo một hướng khác. Cô ấy là một thế giới khác, mà bọn họ lại là một thế giới khác. Quang minh cùng hắc ám không thể tài nào đi với nhau, cũng như bọn hắn và cô ấy.

Cho dù gia tộc bọn họ có thiết lập mối quan hệ với vampire đi chăng nữa, cũng không thay đổi gì rằng điều bọn họ là gia tộc thuộc về quang minh, chứ không phải như bọn hắn.

Đôi mắt lục bảo kiêu ngạo như dã báo nguy hiểm ánh lên hàn ý cùng âm vụ lặng lẽ bao phủ đôi mắt hắn. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng buông ra bờ vai của cô, hắn lại chuyển vị trí lên động mạch cổ của Liane.

Một lần nữa lại cảm nhận đau đớn mà hắn đem đến, Liane nghĩ, Ayato đang cắn nát động mạch cổ cô. Đôi mắt màu bạc hiện lên sự mê mang nhè nhè, đây là dấu hiệu của việc sinh mệnh cạn kiệt. Liane không hiểu, tại sao hắn lại tức giận? Hắn tức giận điều gì?

Cảm giác vô lực mau chóng bao phủ khắp cơ thể Liane, dấu hiệu này khiến cô cảm thấy nó rất mới lạ. Một Undead như cô, chưa bao giờ cảm giác tử vong lại cận kề đến như thế này, một cảm giác đáng sợ như lại mới mẻ vô cùng.

Nếu hôm nay Liane chết, thì cô sẽ nhận mệnh chết thôi.

Người vô tình trên thế giới này không thiếu, nhưng vô tình một cách đáng sợ như Undead thì chỉ có cô.

Undead tự nhận bản thân mình là một con người vô tâm đến dối trá. Nếu như bọn họ muốn chơi theo cách đó, muốn giết cô, thì đương nhiên cô sẽ phụng bồi.

Nhân sinh bọn họ rồi lại quay nhịp đều đều như trước, qua bao nhiêu năm tháng, rồi bọn họ sẽ gặp nhau.

Gặp nhau với tư cách kẻ lấy hồn và kẻ li biệt.

Liane tự hỏi, trò chơi này, cô chơi đã đủ chưa? Cảm nhận được dục vọng, tình yêu vặn vẹo cùng tình thương khác người. Liệu những thứ này đã đủ với cô chưa?

Những động vật trên thế giới này, đều có lòng tham lam, bao gồm cả các vị thần. Nếu ngươi đạt được điều đó, ngươi sẽ càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Không có gì là đủ để lấp đầy sự tham lam có sẵn chảy trong máu ngươi.

Cảm nhận được sinh mệnh reo lên những hồi chuông cuối cùng, Liane chỉ nhợt nhạt nở nụ cười. Nụ cười hư vô cùng đạm mạc lại vô tình đến đáng sợ.

Vậy ước nguyện làm con người của mình đã xong rồi sao?

Có một chút tiếc nuối đâu...

Nếu mình chết, bọn họ sẽ làm sao? Đôi mắt bạc mê mang hiện lên những tia giãy dụa. Gia tộc có thể diệt trừ bọn họ, hoặc buông tha cho cô, nhưng khi Liane trở về làm Undead, thì chuyện này có còn liên quan gì đến cô đâu, đúng không? 

Mà những chuyện không liên quan đến cô, thì việc gì cô phải quan tâm. Cô vốn dĩ là như thế, vô tình đến đáng sợ.

A, cảm giác tử vong thật khiến bản thân mình ẩn ẩn hưng phấn.

"Liane!!!" Một tiếng gào vang lên, thân hình thanh niên nhanh chóng vụt qua, kéo ra thân ảnh mềm nhũn trắng bệch như búp bê sứ không còn hồng hào vào trong lòng mình. Subaru phẫn nộ vung nắm đấm về phía Ayato, nhanh chóng tạo nên vết thương trên gương mặt điển trai của Ayato, cũng khiến hắn va chạm mạnh vào tường.

Răng nanh sắc bén của vampire nhô ra, Subaru gầm gừ một tiếng với Ayato - người đang choáng váng ngồi phịch vào tường kia, bàn tay thon dài vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp không còn tý sắc hồng nhuận nào.

Gương mặt Subaru trở nên tái mét, sự bất an khủng hoảng dâng lên trong cơ thể hắn mãnh liệt khiến hắn nảy sinh ra lòng sợ hãi. Mùi máu tươi nồng nặc kích thích thị giác hắn vô cùng, dòng máu đỏ tươi xinh đẹp diễm lệ không ngừng tuôn rơi, cho dù hắn có liếm đi vết máu, cố gắng khép lại vết thương đi chăng nữa, nó vẫn tuôi rơi không ngừng.

"Liane!!!" Hoảng sợ lay lay người con gái trong lòng, mái tóc bạc xinh đẹp cùng bộ đồ nhiễm máu khiến cô trở nên thêm một phần diễm lệ, gương mặt không sắc máu lại tinh xảo như oa nhi khiến người đau lòng.

Nụ cười mỉm vẫn như cũ gợi lên khoé môi cô ấy, như thể cô ấy đang buông xuôi đi mạng sống của mình.

"Chuyện gì ầm ỹ vậy? Các ngươi đang làm cho Teddy đau........" Giọng nói của Kanato vang lên đầy cáu giận rồi bỗng nhiên im lặng. Cái gì đang xảy ra trước mặt hắn đây? Người đang nằm trên sàn nhà kia là ai? Vũng máu kia là của ai?

Tại sao mùi máu này lại quen thuộc đến thế?

Đôi mắt tím vô thần liếc qua tên thanh niên im lặng ngồi dựa vào tường, mái tóc đỏ che khuất mặt hắn nên Kanato không thể đoán được hắn ta đang suy nghĩ gì. Hắn lại nhìn về phía người con gái nằm trong lòng thiếu niên tóc trắng.

Đó là Liane?

Liane-chan?

"AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!" Tiếng gào thét thất thanh vang vọng lên khắp căn biệt thự, nhiễu đi sự tập trung của đám vampire còn lại. Lập tức bọn họ mau chóng xuất hiện trước căn phòng màu trắng trang nhã, nơi tiếng hét thất thanh vang lên.

Mùi máu nồng nặc ngọt ngào như ma tuý xực lên mũi bọn họ, dấy lên dục vọng thèm khát ẩn sâu trong tâm hồn bọn họ.

Reiji nhíu nhíu mày, hắn đẩy đẩy mắt kính của mình theo thói quen. Có một dự cảm không lành đang chiếm lĩnh lấy tâm trí hắn, nỗi lo lắng dày đậm dâng lên khiến hắn run rẩy, xông vào căn phòng đó.

Tiếng vỡ vụn vang lên trong đầu Laito, nụ cười tà tứ mị mị cuả hắn chậm rãi hạ xuống. Đôi mắt xanh tà mị nhìn em cùng cha khác mẹ của hắn - Subaru Sakamaki ôm người con gái tóc bạc dính đầy máu mà gầm gừ. Ayato thì không rõ tỉnh hay là ngất, Kanato thì gào thét một cách kịch liệt.

Chuyện gì đây? Liane của hắn?

Hắc ám điên cuồng ăn mòn lấy tâm trí của Laito, hắn âm trầm đáng sợ vặn vẹo đẩy Subaru ra. Ôm lấy người con gái chỉ còn một tia nhợt nhạt hơi thở vào lòng. Bàn tay xoa xoa gò má tinh xảo mịn màng của người con gái. Lục mắt ánh lên thị huyết nhìn về phía Ayato, như muốn giết chết đứa em này của hắn.

Không ai biết được, Liane cứu rỗi linh hồn của Laito, và không ai biết được, Laito có chấp niệm sâu lắng như thế nào với Liane. Nếu như Cordelia khiến hắn thay đổi thành một tên biến thái, thì Liane khiến hắn trở nên càng đáng sợ hơn, những cũng ôn nhu hơn. Liane là liều thuốc tâm thần của hắn, cô ức chế được hệ số điên cuồng đáng sợ của hắn. Laito có chiếm hữu cực mạnh đối với Liane, làm sao hắn bỏ được cô chết?

Laito chưa bao giờ nghĩ, nếu hắn mất đi Liane thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Laito có thể tự hào khoe mẽ rằng trong các anh em, Liane xót hắn nhiều nhất. Liane bao dung cùng dung túng hắn, Liane yêu nhất là chui vào lòng hắn, ôm ấp hắn, dúi mặt cô vào lòng hắn mà ngủ gà ngủ gật. Laito thích lắm, hắn thích cảm giác Liane dựa vào hắn nhiều hơn là những anh em khác. Cô cũng ỷ lại Reiji nhưng mà hắn không hề phiền, so với những người khác, Liane vẫn yêu hắn nhiều hơn. Hắn nghĩ thế.

Liane làm sao mà bỏ được hắn mà rời đi? Cho dù là rời đi hắn, hay là 'rời đi' hắn, Laito làm sao cho phép? Chỉ cần Laito còn tồn tại trên cuộc đời này, thì hắn sẽ không bao để Liane biến mất khỏi phạm vi của hắn. Cho dù Liane có chán ghét......Không, Liane không thể nào chán ghét hắn được. Cho nên Liane sẽ không rời đi hắn, không đẩy hắn vào thảm sâu của ác ma như ả đàn bà kia đã làm.

Nếu Liane rời đi hắn, hắn sẽ không biết hắn làm gì nữa.

Hắn sẽ làm mọi cách để cô ở bên với hắn.

"Liane? Em đang đóng kịch đúng không? Ma~ Ma~ Em cứ thích đùa giỡn mọi người như này là không được đâu?" Laito yêu thương vuốt ve mái tóc bạc nhiễm máu của cô, ánh mắt xanh lục bảo chăm chú nhìn vào gương mặt yên bình kia. "Liane, Angel-chan của anh, tỉnh dậy đi nào. Em có biết là em đang rất là lãng phí máu của em không? Máu của em là để cho anh uống mà? Sao em lại nở lãng phí nó như thế?"

Giọng nói ngọt ngấy lại âm trầm nguy hiểm vang lên trong căn phòng. Reiji nhíu nhíu mi nhìn người con gái mà Laito ôm gắt gao, đau đớn như xé cắt người hắn, khiến hắn không thể nào cử động.

"Laito! Buông ra....Anh?" Ngay khi Subaru định nhảy vào thì Shu đã ngăn cản hắn lại kịp thời. Subaru không hiểu được hành động của Shu, hắn ta không thấy Laito như muốn bóp chết Liane sao?

"Để yên, Laito nó đang không được ổn định cho lắm."

Giọng nói ngọt xớt mềm mại thầm thì bên cạnh tai của Liane, bàn tay thon dài của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo kia, siết chặt trong tay.

"Em không chịu tỉnh dậy sao? Anh rất là tức giận đó Liane à. Em nói em sẽ không rời đi anh mà đúng không? Em đồng ý với anh rằng em sẽ bên anh, thế bây giờ em đang làm gì? Em phản bội lời hứa của em với anh sao? EM RỜI XA ANH SAO? EM LẠI NHƯ Ả ĐÀN BÀ ĐÓ PHẢN BỘI ANH SAO LIANE?" Đôi măt xanh lục bảo hừng hực lửa giận cùng âm trầm, Laito như mất lí trí mà gào thét, lấn án cả tiếng khóc của Kanato. "TỈNH DẬY NGAY CHO ANH! ANH KHÔNG NGẠI LÀM EM Ở ĐÂY ĐÂU! XEM EM CÒN DÁM GIẢ VỜ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG~"

"Laito! Bình tĩnh lại!" Reiji cuối cùng cũng thoát khỏi ma chướng của lòng mình, bình tĩnh bước đến, bàn tay sờ sờ mũi Liane. "Còn hơi thở, mau bỏ cô ấy ra!"

"Em đừng rời đi nhé? Liane? Em đã hứa mà đúng không? Em sẽ không rời anh đi mà đúng không?" Laito không hề nghe lời Reiji, bây giờ điều hắn quan tâm nhất đó chính là Liane sẽ tỉnh dậy và trêu chọc hắn một phen. "Không ai có thể cướp em khỏi anh, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa em khỏi anh."

Mất đi lý trí Laito vẫn ôm lấy Liane khư khư, đôi mắt lục bảo đầy thị huyết nhìn lên Reiji như thể nếu Reiji có hành động gì, hắn sẽ xé nát Reiji ra.

Shu cau mày nhìn mọi thứ xung quanh mình, Ayato thì bất tỉnh một chỗ, Subaru thì nóng nảy, Kanato thì gào thét chửi bới khóc lên khóc xuống. Laito thì mất đi lý trí. Laito..

Shu sẽ không nghĩ rằng Liane thân cận với Laito nhất, hắn cũng không nghĩ rằng Laito sẽ yêu Liane đến mức thế. Hắn phải nói, nhiều lúc Shu rất bực mình, vì Liane thân cận với Reiji nhất. Việc gọi Liane buổi sáng cũng là Reiji, kiểm tra bài tập cũng là Reiji. Liane ỷ lại vào nó nhiều nhất, tuy rằng Liane tổng thích làm nũng nhõng nhẽo cùng ỷ lại tất cả bọn hắn. Nhưng Reiji... vẫn là người mà cô ấy ỷ lại nhiều nhất.

Nhưng trước hết, phải ngăn Laito lại.

"LAITO!" Shu lôi kéo Laito ra, để cho Reiji bế thốc Liane dậy, vội vàng đem cô đi cầm máu.

Còn Liane, cớ sao cô lại buông xuôi?

Liane không hề buông xuôi!

Một thân ảnh xinh đẹp mãnh liệt đáp xuống mặt đất như con diều đứt đoạn. Nữ nhân gắng gượng đứng lên, nhưng lại hộc máu nằm xuống đất. Ánh mắt xanh xinh đẹp kiêu ngạo nay chỉ còn lại sợ hãi tột đỉnh.

"Chỉ có nhiêu đó đã không chịu nổi, thì ngươi làm sao xứng với chức danh Mê hồn của ngươi hả Maymac?" Bóng hình xinh đẹp lại lạnh lẽo bước ra từ bóng đêm, bước chân bước đến bên cạnh nữ nhân. "Ngươi nói xem, có phải nhiệm kì của ngươi dài quá, nên ngươi muốn rút ngắn nó đi không?"

"U-Undead, xin ngà..i kh-khoan dung!" Giọng nói đáng thương lại phá lệ bén nhọn vang lên giữa không gian hoang vắng. Undead nghiên đầu, mái tóc bạc mềm mại xinh đẹp rủ xuống bờ vai.

"Thế sao lúc ngươi mê hồn ta, ngươi không nghĩ đến việc ngươi sẽ lụi tàn?" Thiếu nữ ngồi xổm xuống trước mặt nữ nhân, ánh mắt bạc không cảm tình lại hoang vu tàn nhẫn chăm chú nhìn Maymac.

"N-Nếu tôi không làm thế, Ngài Lance sẽ giết c-chết tôi mất!" Maymac là thị nữ của Thần Ánh Sáng - Lance. Biệt tài của cô ta chính là mê hồn, cho dù là kẻ mạnh nhất như Undead cũng sẽ một phút giây lỡ lầm, huống chi là thân phận con người Liane. Nhưng Maymac là kẻ biết điều, cô ta sợ hãi Undead, không ai trên thế gian này có thể vô tình lại tần nhẫn như Undead. Nhưng cô ta cũng không muốn làm trái mệnh lệnh của của chủ nhân cô ta - Lance. Chỉ thuộc hạ của Lance mới biết, hắn khủng bố như thế nào. Hắn điên rồ cùng ác độc, thị huyết mà tàn nhẫn âm trầm. Mọi người trên Thiên giới đều biết Lance cỡ nào là yêu Undead, nhưng không ai biết, hắn xây dựng cả một căn phòng giam - dành riêng cho Undead. Không ai biết, Lance đã tận dụng biết bao vị thần, làm ra cấm chế Undead. Chỉ cần Undead bước vào căn phòng đó, cô sẽ mất hết sức mạnh, cô sẽ trở nên yếu đuối nhu nhược.

Lance yêu Undead bao nhiêu năm, thì hắn chuẩn bị kế hoạch của hắn bấy nhiêu năm. Một vị thần quang minh, lại nhiễm lên hơi thở hắc ám còn muốn kinh dị hơn cả những ác ma. Tình yêu của Lance đối với Undead khiến Maymac hâm mộ, nhưng cũng khiếp sợ vô cùng.

Maymac luôn thấp thỏm lo âu, cô biết được nhiều thứ lắm. Cô biết được Lance tận dụng những vị thần, Lance cơ hồ là tàn phá hết cơ thể của các vị thần, rồi lại hồi phục lại bọn họ, chỉ vì bọn họ không muốn giúp hắn. Lance trong mắt các vị thần, là điều đáng sợ cùng cấm kị. Nhưng ai bảo hắn là vị Thần Ánh Sáng duy nhất, người mạnh nhất đứng song song với Kẻ Quyết Định Undead, và chủ thần Franksis. Maymac biết được nhiều lắm.

Biết được càng nhiều, thì càng lo lắng rằng minh sẽ người tiếp theo. Thần Tình Yêu Lovera cùng Thần Chiến Tranh Alexandra đều bị Lance lợi dụng một phen, huống chi là cô.

Và Maymac đã đúng, Lance ngồi trong căn phòng của hắn tạo riêng cho Undead, yêu thương ôn nhu lại thâm thầm hôn hí vuốt ve người nộm. Đôi mắt vàng kim đáng sợ của hắn nhìn cô run rẩy.

"Maymac, mê hồn của ngươi có tác dụng được với Undead không?"

"...Thưa ngài... tôi không chắc..." Maymac run rẩy trả lời.

"Cái gì?"

"Dạ... được ạ!" Cảm nhận được hơi thở âm trầm sát khí đầy máu me của hắn, Maymac đành phải sửa lại câu nói.

"Tốt. Ta muốn ngươi mê hồn một tên."

Thủ đoạn của Lance đúng là làm cho người khác phải sợ hãi hắn. Hắn muốn cô mê hồn Ayato Sakamaki, làm cho hắn cắt chết động mạch cổ của Undead trong thân phận con người. Hắn muốn cô khiến cho bọn họ phát điên. Hắn muốn cô mê hồn Undead, khiến cho Undead chấp nhận buông xuôi, khiến cho Undead trở về làm Undead.

Mê hồn chính người yêu của Undead, rồi khiến bọn họ giết chết Undead. Rồi lợi dụng điều đó, khiến Undead buông xuôi. A, Lance là cỡ nào là tàn nhẫn? Hắn không sợ Undead hội hận hắn, hắn không sợ gì hết, hắn chỉ cần Undead. Tình yêu đó là cỡ nào điên rồ?

Maymac không nhịn được hỏi, tại sao hắn phải làm vậy? Có muôn ngàn cách để khiến cho Undead yêu thương ngài ấy, sao ngài ấy lại chọn điều này.

"A? Niệm tình ngươi làm việc cho ta đã lâu, ta sẽ nói cho ngươi vì sao ta lại làm thể." Nam nhân tuấn mỹ ôn nhu hôn lên mái tóc bạc của người nộm. Nụ cười ôn nhu thánh khiết nở rộ trên môi, nhưng Maymac nhìn thấy, đó là nụ cười của ác ma.

Hắn nói, Undead là thuộc về hắn. Từ xưa rất xưa, Undead xuất hiện cũng là vì hắn lựa chọn cô. Trước kia hắn còn trong thân xác con người, hắn có một cuộc khảo niệm dưới trần gian, và hắn gặp được Undead, lúc ấy Undead là một linh hồn tồn tại tại vùng đất Lãng Quên. Linh hồn Undead, không có cảm tình, không có có thân xác, không có gì hết. Nhưng hắn lại vô cớ yêu cô đắm say.

Lúc ấy, Lance vẫn chỉ là thiếu niên, hắn suy nghĩ, nếu như Undead có thân xác thì sẽ như nào. Không phải với tư cách con người, vì con người quá yếu. Không phải với tư cách yêu ma. Mà là thần. Hắn sẽ biến cô thành một vị thần chân chính.

Hắn gián tiếp tạo ra những bất ngờ, khiến cho vị Undead đời đầu chú ý tới cô, một linh hồn không có tình cảm, lạnh lẽo lại cơ trí. Hắn gián tiếp biến cô thành Undead, một vị thần Sinh tử, một vị thần không bao giờ chết. Sự vĩnh hằng.

Hắn cũng biết được sự tồn tại của Shawn, kẻ kế thừa Incubus, nhưng hắn dám chắc rằng, Shawn sẽ không bao giờ ảnh hưởng được cuộc sống của Undead như là hắn.

Hắn biết, các Undead cơ hồ là không có tình cảm. Vậy Undead của hắn cũng sẽ không có tình cảm, tựa như linh hồn cô vậy. Vì thế, hắn lại khiến cho vị thần Tình yêu tiền nhiệm, nối duyên cho Undead II.

Hắn tưởng, hắn tính toán hợp lí lắm, nhưng hắn đã tạo ra một sai lầm nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử các Undead, Undead II chết, trái tim bị đào ra, pháp lực bị đánh cắp, căn mệnh của II cũng bị phá nát.

Vì cái chết của Undead II, mà các Undead lại càng trở nên lãnh tình. Và Undead IV lại càng lạnh lẽo, vô tâm vô phế tàn nhẫn. Lance nghĩ, đây là hắn tạo nghiệt, nhưng không sao, hắn sẽ tìm cách, để Undead thuộc về hắn. Hắn luôn có một phần tự tin đó.

Hắn ép Lovera, hắn ép Alexandra. Nhưng hai đứa nó lại ngỗ nghịch hắn, ý đồ muốn Undead tránh xa hắn ra. Vì thế, hắn đánh tan thần hồn của Alex, ném nó xuống nhân giới. Hắn đày đoạ Lovera bằng cách khiến Maymac mê hồn nó, vì những gì nó đã nói, và làm với hắn. Ngăn cản hắn đến với Undead.

Nhưng mà,

Mọi chuyện thay đổi từ khi Undead xuống nhân giới, tơ tình của em ấy xuất hiện. Điều đó khiến Lance không vui, toàn bộ kế hoạch của hắn bị phá huỷ. Căn phòng hăn làm dự trữ đều được đẩy nhanh tiến độ, các vị thần đều bị hắn thu phục.

Khả, hắn lại không tiến hành được Nhân giới, vì em gái hắn Alexandra cùng Undead trấn thủ. Hắn không thực hiện được kế hoạch, không giết được Regina - kẻ đã khiến Undead của hắn xuống nhân giới. Hắn cỡ nào là thống hận ả đàn bà đó, nếu không có bà ta, kế hoạch được định sẵn từ vạn năm của hắn vẫn trôi chảy như thế.

Cô bảo vệ lũ ti tiện đó kĩ lắm, cho nên hắn lợi dụng Shawn đến phá rối. Hắn biết Shawn yêu Undead, nhưng thì làm sao? Đến khi Undead trở về, hắn sẽ phá huỷ Shawn.

Hắn là điên rồ, chỉ có Undead ở bên mới làm cho hắn bình tĩnh. Hắn từng nói qua mẹ hắn cùng cha hắn - Chủ thần Franksis cùng Nữ chủ mẫu Victoria, chừng nào hắn chưa có được Undead, hắn chưa có được tình yêu của Undead, thì hắn không dừng lại. Undead là hắn phát hiện, Undead là một tay hắn bồi lên. Cô vì hắn mà sinh, thì cô mãi mãi thuộc về hắn. Lũ ti tiện đó, làm sao có thể cướp được Undead từ tay hắn cơ chứ?

Lance nắm trong tay các vị thần, mà Maymac, thị nữ của hắn, sức mạnh của cô ta hoàn toàn phù hợp để thực hiện kế hoạch này.

"Lance sẽ giết chết ngươi? Lance giết ngươi, ngươi vẫn có thể tái sinh thông qua ta. Nếu ta giết ngươi, thì đó lại là chuyện khác." Giọng nói đều đều vô cảm vang lên tai cô ta, khiến cô ta càng sợ hãi không thôi.

Undead, đó là ngài không biết được mặt hắc ám của ngài Lance, ngài ấy cớ sao lại giết chết ta? Hắn ta sẽ khiến ta sống không bằng chết, cảm nhận đau đớn đột tuỷ với thân phận thần, hắn ta sẽ phá huỷ hết cơ thể ta bằng thú vui nhàm chán của hắn. Hắn ta sẽ đập nát hết tay chân của ta, phá huỷ hết tế bào hồi phục của ta, biến ta thành phế vật chân chính. Hăn ta sẽ cướp đi thứ quan trọng nhất của ta.

Hắn ta làm sao có thể để ta chết dễ dàng như vật?

Hắn ta làm sao có thể khiến cho ngài thấy mặt hắc ám nhất của hắn ta?

"Ngài không biết... Ngài không biết được hắn ta sẽ làm gì ta... Undead... ta thà mạo phạm ngài, còn hơn hắn ta......" Ít nhất là siêu sinh, hoặc là hôi phi yên diệt, như thế, Maymac sẽ không còn bị tra tấn tâm trí của cô nữa.

Undead a Undead, tôi không biết ngài may mắn, hay là bất hạnh khi có được tình yêu của hắn ta. Cái tình yêu biến thái, điên cuồng cùng chiếm hữu điên rồ đó... khiến tôi sợ hãi.

"Maymac, ngươi đang nói gì với Undead của ta thế?"

Một giọng nói ôn nhu thánh khiết lại ẩn theo tư vị vặn vẹo lạnh nhạt vang lên. Maymac trợn to mắt, bộ dáng không thể tin được. Hắn ta đến đây....

Hắn ta đến đây!!!!


Bảo: hô hô hô trẫm lại tái xuất giang hồ đây~~~ Aiguu~ Thật là thích viết ngược nam tàn tâm tàn luyến quá đi~~~ Hẹn các tình yêu của trẫm 3 năm sau (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro