Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ELA (23)

Bóng dáng tuấn mỹ của nam nhân nhẹ nhàng chậm rãi hiện ra từ vầng sáng. Thân ảnh thon dài lại rắn chắc xinh đẹp bước ra, hơi thở ôn hoà của ánh sáng lại như có như không vặn vẹo đến kinh dị.

Undead ngẩng mặt lên, song đồng màu bạc quá đỗi xinh đẹp không có một tia tình cảm gì nhìn lên nam nhân trước mặt. Undead rất nhức đầu với Lance, hắn ta luôn làm mọi thứ nằm ngoài dự định của cô. Cô đã từng ngờ ngợ đến việc Lance sẽ sử dụng Maymac, sau đó cô lại bỏ qua một bên khi nghĩ đến bản thân mình là ai, nhưng có vẻ cô đã quá mức sơ hở, để hắn ta lợi dụng cơ hội.

Cơ thể ở Nhân giới đã được cô sử dụng ám thuật lên, nó sẽ giữ cho cơ thể cô tạm thời không bị cướp mất cũng như bị chi phối. Đồng thời Undead cũng kịp liên lạc Alexandra đến giải quyết vấn đề.

Vấn đề to lớn nhất, là vị Thần Ánh sáng đỉnh đỉnh đại danh này đây - Lance.

"Maymac a Maymac, ngươi đang nói gì với Undead của ta đó?" Giọng nói nhẹ nhàng lại ấm áp của ánh sáng nhưng lại rét lạnh đối với Maymac. Giọng nói đáng sợ nhất trong cuộc đời bán thần của cô.

Hắn ta có vẻ ngoài tuấn mỹ, vô cùng quyến rũ cũng như ôn hoà của ánh sáng. Nhưng tâm địa hắn ta còn đen tối hơn cả ma quỷ. Maymac rất sợ Lance, hắn ta rất kinh dị, vô cùng kinh dị.

Cũng như bao nữ thần và bán nữ thần khác, Maymac đem tâm tư ái mộ với vị thần có quyền thế cao nhất Thần giới. Cô vẫn cam lòng khi biết được Lance yêu Undead, nhưng mà chỉ cần một chút tâm tư của ngài ấy thôi cô cũng mãn nguyện.

Maymac vượt qua vô số bán thần, đạt được chức danh thị nữ của Thần Ánh Sáng.

Cô nghĩ, đó là một cơ hội tuyệt vời để tấn công vào trái tim của ngài ấy.

Và ác mộng của cô ta bắt đầu từ đấy.

Lance là một người hoàn mỹ, hắn ta ôn nhu lại ấm áp như là ánh sáng, hơi thở của hắn khiến cho các vị thần cảm thấy thân cận.

Bề ngoài tuấn mỹ cùng một thân khí chất của hắn có thể dễ dàng khiến cho bất kì nữ thần nào gục ngã. Hắn hoàn hảo vô cùng, hoàn hảo vô cùng....

Mộng chỉ đẹp ban đầu, khi Maymac phát hiện ra các vị thần khi đến thăm cung Ánh sáng của ngài ấy luôn bị tổn hại nguyên khí. Cô ta đã không nhịn được mà tò mò.

Cô ta phát hiện ra căn phòng giam của Lance!

Áp khí hỗn loạn vặn vẹo lại hỗn loạn tản mạn ra bên trong căn phòng. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc lồng bằng vàng to lớn, bên trong nó có một chiếc giường cực đại cùng vô số xiềng xích.

Maymac biết những sợi xích đó. Nó là những sợi xích giam giữ, đặc biệt chỉ dành cho giam giữ những kẻ tày trời nhất. Sợi xích không thể phá huỷ.

"A? Thị nữ yêu dấu của ta phát hiện ra căn phòng đặc biệt rồi à?~" Giọng nói tao nhã như đàn cello của nam nhân lại trầm thấp tà mị đến bất ngờ vang lên sau lưng Maymac. "Thế nào? Nó hoàn hảo chứ? Ta đã tốn rất nhiều công sức cho nó đấy, một căn phòng giam hoàn hảo cho Undead đúng không?"

A...Undead, vị thần nắm quyền sinh tử, vị thần chết cao quý, tao nhã và xinh đẹp vô bờ bến. Là người mà Lance yêu nhất...

Maymac không thể nào miêu tả được nỗi sợ hãi của mình khi đối diện với Lance. Ước mong của cô ta như vỡ vụn dưới sự điên rồ của Lance.

Một giấc mơ mà cô ta không nên mơ tới.

"Nào, nói cho ta nghe, ngươi có muốn là một phần của căn phòng này không?" Tia ánh sáng mềm mỏng đáng nhẽ ra phải đem cho người cảm giác ấm áp nay lại lạnh thấu lòng người.

Đúng vậy, căn phòng này được Lance tạo nên từ chính máu thịt của hắn, cùng với sức mạnh khác của các vị thần. Lance nắm rõ làm thế nào để giam cầm một vị thần, khiến cho vị thần đó vĩnh viễn mất đi sức mạnh.

Nhiều người thì luôn tốt hơn một người. Sức mạnh của Undead có thể đánh ngang tay với hắn. Một mình hắn không thể áp chế cô ấy. Nhưng mà nhiều vị thần thì có thể.

Hắn lấy đi nguyên khí của các vị thần, dung hoà nó vào trong chính căn phòng của hắn. Không phải dễ dàng gì có thể tạo ra được căn phòng như thế, Maymac tự hỏi hắn ta đã ấp ủ sự việc này trong bao lâu.

Lance vốn dĩ giết chết Maymac và khiến cô trở thành một phần của căn phòng, nhưng Maymac có thứ khiến cho hắn hứng thú đến.

Đó chính là mê hồn của cô ta.

Mê hồn của cô ta sẽ giúp hắn rất nhiều trong việc bắt Undead.

Lance để cho cô ta sống, nhưng hắn ghim vào người cô ta một loại tia sáng của hắn. Chỉ cần cô ta dao động lòng phản bội, hơi thở của Undead cận kề, chỉ cần như thế, hắn sẽ xuất hiện.

Nếu bây giờ mê hồn không thành công, thì giữ cô ta lại làm gì nữa?

Lance có vô số các vị thần phục tùng cho hắn, hắn có thể khiến ngươi trung thành với hắn một các vô điều kiện. Lance không thị giết thần, hắn ta tôn trọng và cũng trọng dụng thần. Nhưng tâm tư nhỏ bé của Maymac làm sao mà qua được mắt hắn.

Cô ta ái mộ hắn, hắn biết. Nhưng hắn chỉ cần Undead, duy nhất Undead!

Hắn yêu Undead như thế, thì hắn phải làm cho em ấy yên tâm mà ở bên hắn chứ?

Undead sẽ không phải ghen, Undead sẽ không giận hờn.

"N-Ngài Lance......"

"A... Maymac, ngươi làm ta thật thất vọng." Lance nhếch môi cười nhẹ, bước chân đến chỗ người mà hắn yêu sâu sắc. Ánh mắt vàng kim không hề liếc qua thị nữ chật vật dưới đất, đôi mắt ấy đầy tình yêu cùng chiếm hữu dục nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt hắn.

"Undead." Ngón tay thon dài của nam nhân đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp lại lạnh nhạt của thiếu nữ. Đôi mắt ám trầm tập trung nhìn nhất cử nhất động của thiếu nữ. "Ta rất nhớ em."

Một nụ hôn mềm mại đặt trên đôi môi đỏ mọng của Undead. Nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ lại ấm áp, chạm lên môi cô rồi dứt ra. Nhưng ẩn ẩn sâu trong đó vẫn là sự cường thế xâm lược của nam nhân.

"Lance. Ngài khiến ta không hề vui." Undead vẫn không mảy may quan tâm đến nụ hôn hắn vừa trao cô. Cái cô quan tâm bây giờ là sự việc trước mắt, làm thế nào để giải quyết ổn thoả.

"Vậy sao? Thị nữ của ta làm cho em không vui sao? A? Vậy để ta khiến cho cô ta vĩnh viễn biến mất nhé? Như thế em sẽ vui chứ?" Ngữ khí mềm dịu như dỗ trẻ con dịu dàng vang lên song lại là lời tuyên án tử hình đối với Maymac.

Một lần nữa Maymac lại thấy được bộ dáng khác của Lance. Nếu nói về sự ngu xuẩn, Maymac rõ ràng là thông minh hơn các bán thần khác rất nhiều, cô ta không mù quáng vào thứ nào đó không thể là của mình mình. Cô ta ái mộ Lance, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ ngu ngốc tới mức hy sinh bản thân mình.

Lance đã là kinh dị đến cực điểm, thì Undead là vô tình đế  mức cô không thể không kính nể cùng sợ hãi.

Nhiều nữ bán thần đã cố ý đến khiêu khích Undead, và ngài ấy trực tiếp khiến bọn họ không thể siêu sinh. Bọn họ là ngu ngốc, ngu ngốc đến cực điểm nên mới đi khiêu khích vị thần khiến cho chủ thần cũng nể mặt.

Maymac đã nghe nhiều thông tin về Undead, tỉ như ngài ấy lạnh nhạt như nào, vô tâm như nào. Cô nghe Lance từng nói về việc Undead là một người vô cùng ấm áp, ngài ấy rất dễ bị làm cảm động. Minh chứng là Regina và Lucifel, hậu duệ mang dòng máu chiến tranh và hậu duệ hắc ám. Một người thuộc về Ma giới, một người thuộc về Thần giới không thể đến bên nhau. Nhưng Undead đã giúp bọn họ xử lí một cách hoàn hảo, ngài ấy ủng hộ tình yêu của bọn họ.

Ngài ấy thậm chí còn phá vỡ luật của chính bản thân mình, dung túng cho bọn họ.

So với Lance, cô sợ hãi hắn hơn Undead, nhưng cô không thể nào biết được Undead suy nghĩ gì. Gương mặt ngài ấy không bao giờ biểu lộ ra bất kì suy nghĩ gì, không ai biết trong đầu ngài ấy nghĩ gì. Mà người như thế, mới là đáng sợ.

Maymac thấy rằng, Undead bảo hộ những tên vampire kia kín lắm, cho dù bị mê hồn rời đi Nhân giới, ngài ấy vẫn phá giải mê hồn của cô một cách nhanh chóng nhất.

Và Lance không vui về điều đó. Hắn vốn dĩ muốn bắt Undead, giết chết đám vampire đó. Nhưng có lẽ Alexandra - Thần Chiến Tranh đã canh giữ ở dưới. Lance không thể đánh lên bọn họ, vì Undead sẽ ngăn cản hắn bằng mọi giá.

"Lance, ta muốn nói chuyện với ngài ngay bây giờ." Undead liếc mắt qua nhìn thị nữ thê thảm nằm trên đất, đôi mắt bạc loé loé lên điều gì đấy.

"Hửm? Em muốn nói chuyện với ta sau?" Lance yêu thương cầm bàn tay xinh đẹp của Undead lên, nụ hôn mềm mại nồng nhiệt rơi xuống mu bàn tay của cô. Đôi mắt vàng kim như tia nắng sáng của hắn đầy yêu thương lại chiếm hữu đen tối. "Undead, không phải em không vui sao? Em không vui là vì ai? Ta? Cô ta? Hay là chúng nó?"

Nhìn bộ dáng hắc hoá xà tinh bệnh cùng ẩn ẩn điên cuồng của hắn, Undead có một phen không biết làm sao. Mặc dù lũ dơi cũng là xà tinh bệnh nhưng cô khẳng định Lance còn xà tinh hơn....

"Em muốn nói chuyện." Undead đành phải hạ ngữ khí của mình xuống. Dù sao chủ thần cũng đã nói chuyện với cô về sự việc hắc hoá của Lance. Ông ấy cũng cảnh cáo cô về việc Lance trở nên hắc ám âm trầm hơn rất nhiều. Gương mặt lạnh nhạt thờ ơ nay trở nên linh khí hơn. Undead liền dùng hai tay mình áp vào má của Lance, ngữ khí nhàn nhạt lại mềm mại. "Được không?"

Ban đầu Lance có vẻ ngạc nhiên với hành động của Undead, nhưng sau đó hắn lại vô cùng thoả mãn.

Đôi mắt vàng kim ám trầm đầy tình yêu nồng cháy cuồng nhiệt nhìn thiếu nữ trước mặt.

Undead làm sao có thể dùng ngữ khí đó nói chuyện với hắn được cơ chứ? Hắn biết điều cô đang làm có thể là dối trá, là miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ...

Rất vui vẻ.

Cho dù em không yêu tôi, chỉ cần em hành động thân mật với tôi một chút thôi. Em chỉ cần mềm mại với tôi một chút thôi. Là tôi mãn nguyện.

Cho dù hành động của em có là hành động dối trá đi chăng nữa.

Cho dù em làm thế để bảo vệ bọn nó, em làm thế để kiềm chế tôi. Tôi vẫn rất vui vẻ mà phối hợp.

Em nào đâu biết, tôi thèm khát thái độ ôn hoà của em từ bao lâu. Tôi thèm muốn em từ bao giờ, em nào đâu quan tâm?

Tôi yêu em đến mức hèn mọn, yêu em đến vô kiếp. Nếu như tôi mất em, tôi không thể có được em.

Thì tôi sẽ không biết rằng tôi sẽ làm gì nữa.

Thế giới của Lance mà không có Undead, thì sẽ không có gì cả.

Cho nên, cho dù Undead có dối trá với Lance, thì hắn cũng sẽ vui vẻ mà bỏ qua. Hắn sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và vẫn yêu thương cô nhiều như thế.

Chỉ cần Undead đừng rời xa hắn.

Đừng bước chân ra khỏi tầm mắt của hắn.

Chỗ nào có Undead thì Lance luôn luôn biết. Lance là một quý ông, hắn luôn tôn trọng Undead và luôn chỉ làm phiền khi cần thiết.

Nhưng hắn đặt giám thị lên Undead.

Lance là kiểu người, hắn ta muốn kiểm soát mọi thứ. Hắn ta có thể không quan tâm ngươi làm gì, hắn ta có thể không đánh giá đến. Nhưng hắn ta phải biết!

Undead hầu hết là một bé ngoan, Undead rất thích lười biếng và lười biếng. Ngoài công việc ra thì hầu hết Lance ở bên Undead. Không thể không nói, hắn rất là biết nắm bắt cảm xúc, hắn ta biết làm thế nào để khiến cho một người thói quen có mình ở bên.

Undead có một thói quen mà cô vẫn bức bối, đó là Lance luôn vuốt ve tóc cô. Undead có thể dành cả ngày trời để ngủ, và Lance có thể dành cả ngày trời chỉ để vuốt tóc cho Undead.

Undead không phảm cảm với hành động vuốt tóc của hắn, nên cô ấy mặc kệ hắn. Chỉ cần hắn ta không đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của cô thì được.

Nhưng không có gì đáng sợ hơn thói quen.

Một thói quen đã được tạo nên từ bao nhiêu năm, làm sao mà Undead có thể không khó chịu được?

"Chúng ta đi nói chuyện chứ?" Undead nghiêng nghiêng đầu mình, bộ dáng ôn hoà nhàn nhạt nhìn Lance.

"Được thôi~ Em muốn gì đều được." Lance yêu thương cầm cầm tay cô, đưa lên miệng hắn mà hôn hôn. Cái lưỡi đỏ của hắn liếm liếm đầu ngón tay cô, bộ dáng say mê hưởng thụ mùi hương của Undead.

Đôi mắt vàng kim đầy tình yêu cuồng nhiệt ám trầm như sóng ngầm mãnh liệt ám ám lên bệnh trạng nhìn người con gái trước mặt.

Ở bên ta, đừng rời đi ta.

Nếu không, ta không ngại biến em thành một con rối chân chính. Một con rối ngoan ngoãn nghe lời.

"Liane có khẩu vị nam nhân...thật đặc biệt." Trong lúc các chàng vampire còn đang không biết phân tích nên làm gì thì một giọng nữ đầy ngạo mạn tuỳ ý vang lên. Reiji, Shu cùng Subaru lập tức quay đầu lại, bộ dáng đề phòng cùng nguy hiểm tản mạn ra.

Kanato thì vẫn khóc nức nở như vậy, Ayato thì bất tỉnh nhân sự. Còn Laito thì rơi vào trường hợp điên rồ nhất.

Hắn ta ôm khư khư thân xác Liane, bàn tay trắng dài của hắn đầy yêu thương kìm nén mà vuốt ve gò má trắng mịn của thiếu nữ. Đôi mắt xanh đầy quyến rũ mị hoặc nay lại âm trầm, bệnh trạng đến kinh dị. Duy nhất là cái nhìn tình yêu nồng cháy của hắn đối với Liane không thay đổi.

"Angel-chan~~ Angel-chan của anh~ Sao em không mở mắt ra? Em ngủ nhiều thế này khiến anh thật là bức bối đó em biết không?~ Mở mắt ra, anh sẽ không bắt em uống sữa nữa, được không?~ Anh sẽ không bắt em ăn nhiều nữa được không?"

Reiji đẩy đẩy kính, đầy cảnh giác nhìn người con gái ngạo mạn trước mặt.

"Cô là ai?" Subaru gầm gừ trước sự xuất hiện lạ hoắc của người nào đó, đôi mắt đỏ như dã thú của hắn như muốn xé xác bất kì ai tiếp cận tới đây.

"Chậc, Liane trông thật thảm hại." Thiếu nữ chậc một tiếng, mái tóc đen ngắn tới cổ cùng một thân đồ đen nổi loạn tản ra khí chất nổi loạn, ngạo mạn của cô ấy. Thiếu nữ cất bước đến chỗ Laito, không hề quan tâm đến các vampire còn lại.

"Thật là....." Alexandra ngồi xổm xuống, nhìn Liane đang nằm yên bình trong lòng Laito. Cô đưa tay lên vò vò mái tóc ngắn của mình, đôi mắt xanh lơ như bầu trời như nhìn kịch vui đầy hứng thú quan sát Laito.

Laito lia đôi mắt xanh thị huyết của hắn lên đối chọi với Alex. Thân hình hắn cương trực lại một chỗ, không thể cử động được.

Và hắn biết người con gái trước mặt hắn là thủ phạm.

Anh em nhà Sakamaki đều bị đình chỉ hoạt động, bọn họ không thể nói chuyện, cũng như cử động. Alex đã khoá cơ thể bọn họ lại.

Thản nhiên ôm lấy thân xác của Undead từ trong vòng tay của Laito ra, mặc kệ ánh mắt điên cuồng giết người của hắn. Alex tuỳ hứng mà chế giễu nhìn Laito như khinh thị năng lực của hắn.

"Ai ai~ Không hiểu sao Liane lại có thể yêu các ngươi được." Alex mở miệng tuỳ hứng than thở, bàn tay lướt qua vùng cổ được băng bó một cách cẩn thận. Cô kéo vết thương của Undead ra, kiểm tra một hồi. Vết thương không thể khép lại mặc dù bọn họ đã băng bó cho cô ấy. Cơ thể nhân giới của Undead được biến đổi gen để phù hợp với linh hồn cường đại của cô ấy. Bình thường vết thương của cô ấy sẽ nhanh chóng khép lại, hoặc là nước bọt của bọn vampire sẽ giúp cho vết thương của cô ấy khép lại.

Bàn tay cô lướt qua vùng cổ của Undead, vết thương kinh dị chậm rãi khép lại. Sắc mặt của Undead đã hồng nhuận hơn, hơi thở mỏng manh cũng đã vững vàng hơn rất nhiều.

Lam mâu đầy suy nghĩ nhìn về phía chàng trai tóc đỏ bất tỉnh nhân sự. Thân ảnh nhanh chóng di chuyển đến trước mặt hắn, Alex điểm điểm vài cái, một đoàn khí trắng nhỏ bay ra từ người Ayato.

Đây là mê hồn của Maymac, Undead không kịp xử lí ở đây nên trước khi cô ấy rời đi thân xác, Undead đã liên lạc với cô. Undead muốn Alex tạm thời bảo vệ bọn họ, và bảo vệ thân xác Liane Devian Angelo.

"Chậc." Alex tặc lưỡi một phen, cô bế Liane lên trên giường. Quay qua đối diện với các chàng trai. "Tôi là Alexandra, bạn của Liane. Liane ổn nhưng tạm thời cô ấy chìm vào hôn mê, nhưng cô ấy cũng sẽ rất nhanh tỉnh giấc lại. Tí nữa các nhân viên sẽ lắp đặt hệ thống truyền nước biển cho cô ấy."

Alex ngả ngớn cười: "Các cậu vẫn có thể hút máu Liane bình thường, hoặc là tìm con mồi khác. Nhưng để tôi nhắc nhở các cậu. Liane tha thứ cho quá khứ của các cậu, cô ấy không để tâm đến không có nghĩa là bây giờ cô ấy sẽ để cho các cậu làm thế. Tôi nghĩ các cậu cũng không muốn thấy bộ dáng vô tình của Liane đâu cho nên tốt nhất là....giữ mình cho tốt."

Alex bước đi, đôi mắt xanh lơ xinh đẹp liếc qua từng biểu cảm của mỗi người. Cô lại tsk một tiếng. "Mình chưa bao giờ hiểu được ngài ấy nghĩ cái gì."

Khi Alex rời đi, cơ thể của các chàng trai đã trở về trạng thái bình thường. Ngay lập tức Reiji tiến đến bên giường, cẩn thận kiểm tra Liane.

Liane đang hôn mê nhưng sắc mặt em ấy vẫn hồng nhuận xinh đẹp. Mái tóc bạc xinh đẹp vô cùng xoã dài trên chiếc giường màu trắng tạo nên cảm giác kì ảo xinh đẹp mà lại không chân thật.

Không chân thật.

Liane có quá nhiều bí mật, và dù cô có đang bảo vệ bọn hắn đi chăng nữa. Đối với bọn hắn, đối với hắn, bí mật là một thứ giết chết một mối quan hệ. Bí mật càng nhiều, thì mối quan hệ đó càng đi xuống.

Reiji là một tên vampire lí trí, hắn cân nhắc mọi chuyện một cách kĩ tính nhất. Bọn hắn là vampire, bọn hắn không có tình cảm, bọn hắn không có khoan dung độ lượng. Bọn hắn không nhân từ.

Liane giấu bọn hắn nhiều lắm. Cô là đồ ngu ngốc.

Bọn hắn đã sống mấy trăm năm rồi, làm sao mà không bảo vệ được chính mình?

Liane coi thường mạng sống của mình. Hắn biết được rằng Liane có thân thủ nhanh nhẹn, rất giỏi. Cô có thể đẩy Ayato ra, cô có thể kiềm chế  được hắn. Nhưng không, Liane không làm như thế.

Em làm tôi rất tức giận, Liane.

Em giấu diếm mọi thứ, rồi xem như tốt lắm. Em giả ngơ như không có chuyện gì xảy ra.

Em xem tôi là cái gì? Em nghĩ tôi vô dụng yếu đuối đến mức không thể bảo vệ được bản thân mình hay sao?

Rốt cuộc em là ai?

Em là cái gì? Thứ gì? Mỗi lần tưởng như khám phá được bí mật của em rồi, thì một điều mới lạ khác lại xảy ra.

Alexandra là ai? Tại sao cô ta có thể hiển nhiên xuất hiện không một tiếng động hay cảnh giác gì. Tại sao trên người Ayato lại xuất hiện đòan khí trắng đó?

Em rốt cuộc là ai vậy Liane?

Em đến đây làm gì? Có mục đích gì?

Tại sao lại là bọn ta?

Ayato ngồi dậy, hắn ta xoa xoa gáy, thấp giọng thầm thì lầm bầm một câu. Tại sao hắn lại ngồi ở đây? Hắn nhớ rằng hắn đang đợi Liane xong việc để uống máu cô rồi đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Thế nhưng, bầu không khí gì đang diễn ra thế này?

Liane!

"Liane?!" Ayato đứng dậy, nhưng rồi hắn lại lảo đảo suýt ngã xuống. Ngay lập tức cổ áo của hắn đã bị nắm lấy, người nắm không ai khác chính là người anh sinh ba với hắn, Laito.

"Liane của tao! Tại sao mày có thể làm như thế?!" Laito âm trầm hung hăng đấm Ayato một phát. Ngay lập tức gương mặt điển trai tuấn lãng của hắn đã xuất hiện một tia bầm tím.

"Cái gì?! Bổn thiếu làm cái gì?! Yah Laito, ngươi bị điên à!!" Chẳng mấy chốc Ayato trở nên bực mình vô cùng, hắn nhào vào đánh lại Laito. Chưa bao giờ Laito đánh hắn, và hắn lại đánh hắn vô cùng mạnh như thế.

"Dừng lại!" Tiếng roi vút lên, giọng nói trầm thấp mà nghiêm khắc của Reiji lấn át hai anh em. "Hai anh em đánh nhau chả ra cái thể thống gì cả!"

"Nếu không phải do tên hentai này bắt đầu trước!" Ayato bực mình lau đi vết máu trên miệng. "Liane đâu?"

"Cậu...không nhớ gì sao Ayato?" Shu im lặng ngồi trên giường Liane, chậm rãi lười biếng lại nhè nhẹ vuốt ve mái tóc bạc xinh đẹp của thiếu nữ.

"Liane!? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ayato quay qua nhìn thấy Liane yên lặng nằm trên giường, hắn vội vàng bước chân tới. "Cô ấy ngủ?"

"Thằng khốn! Nếu không phải vì cơn thèm khát của ngươi! Cô ấy suýt nữa chết! Ngươi hiểu không!" Subaru không nhịn được mà hung hăng đấm vào tường, tạo ra vết nứt to tướng đáng sợ trên tường.

"C-Cái gì?!" Ayato dại ra, đôi mắt xanh kiêu ngạo thường ngày của hắn nay trở nên hoang mang, bối rối cùng...hối hận.

Trí nhớ như cơn lũ ùa về lấn chiếm lấy tâm trí hắn, hắn nhớ được bản thân hắn lúc đấy, điên rồ, cuồng dại. Hắn như là một con thú hoang mất đi lí trí của mình. Một con thú khát máu, kinh hãi.

Hắn nhớ được hơi thở của Liane chậm rãi yếu đi, biến thành mỏng manh vô lực đến đáng sợ. Gương mặt trắng bệch tái nhợt không còn một chút máu nào. Quan trọng là, biểu cảm của cô ấy.

Biểu cảm buông xuôi tất cả.

Liane chưa bao giờ từ chối hắn, cô ấy luôn tủm tỉm ôn hoà, vui vẻ lại lười nhác. Hơi thở của Liane rất dễ chịu, dễ chịu vô cùng.

Hơi thở khiến Ayato tham luyến.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn như một con thú dại mất đi lý trí chỉ biết đến món ngon trước mắt mình. Tham lam cùng ích kỉ.

Liane không phản kháng, cô ấy cũng không chống đối lại. Cô ấy chiều theo sự điên cuồng của hắn, cho dù cái giá mà cô phải trả là chính mạng sống của mình.

"Do ta....?" Ayato giật mình, gương mặt điển trai hiện lên sự sợ hãi cực độ.

"....Giờ đành phải đợi tới khi em ấy tỉnh lại thôi." Shu im lặnh nhìn các anh em của hắn rơi vào tâm trạng của mỗi người. Hắn không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí đó.

Đích thực là Liane giấu bọn hắn rất nhiều. Đương nhiên là kẻ không biết gì như bọn hắn sẽ rất bực mình.

Không phải là vì tính cách bọn hắn muốn kiểm soát mọi thứ. Là vì sự tin tưởng.

Liane không tin tưởng bọn hắn. Shu không tin tưởng rằng Liane làm thế để bảo vệ bọn hắn.

Hắn vẫn chắc chắn rằng cô giấu bọn hắn rất nhiều. Liane không tin tưởng bọn hắn, điều đó khiến cho hắn cảm giác không còn quan trọng.

Điều đó làm cho hắn không nhịn được mà suy nghĩ, liệu Liane có rời đi.

Chỉ cần Liane nói, hắn sẽ cho cô một cuộc sống bất tử của vampire. Cô....rất phù hợp làm cô dâu của hắn. Bất tri bất giác, Liane đã khư khư chiếm lấy trái tim vô tình của hắn.

Shu luôn xem phụ nữ chả ra gì, hắn có thể thoải mái nhục mạ phụ nữ bằng chất giọng lười biếng tà mị của hắn. Hắn hưởng thụ cơ thể ấm áp của bọn họ, chơi đùa với tâm tư bọn họ.

Giờ đây người điều khiển hắn lại là cô.

Thật...nực cười!

Kanato im lặng ôm Teddy đứng ở đầu giường, đôi mắt tím dễ thương lại đáng sợ nay sưng húp lên. Trên gò má gầy gò còn vương lại vệt nước mắt.

Hắn, muốn giết chết cô!

Giết chết Liane! Giết cô thì mọi thứ sẽ quay về bình thường!

Cho dù hắn có luyến tiếc thân hình mềm mại, dòng máu nóng hổi, gương mặt xinh đẹp cùng tính cách của cô.

Cho dù hắn có luyến tiếc cô....

Chỉ cần giết cô! Thì tim hắn mới không đau, thì hắn mới không phải khóc.

Giết cô, mọi thứ sẽ quay trở về như lúc đầu.

Chuỗi ngày nhàm chán đến phát điên. Chuỗi ngày tháng dai đẳng mà hắn đã thuộc đến kĩ lòng.

Giết cô!

Giết chết người con gái khiến tim hắn phải đau đớn này!


Bảo: Hô hô hô, lâu lắm rồi ta mới quay lại.... Trẫm thật xin lỗi các ái phi~ Aiguu~~ Ta sẽ mau mau chóng chăm chỉ lại để phục vụ các tình yêu của ta~ 10 năm sau gặp lại~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro