Chương 10: Em có thích cậu ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi với Hà Tiểu An vừa ra đến cổng trường đã nghe thấy tiếng mọi người bàn tán chỉ trỏ vào chiếc xe Porsche màu xám bạc sang trọng đỗ đối diện trường. Trường khá nhiều con nhà giàu nhưng đi chiếc xe sang đến mức này đến thì rất hiếm. Đáng chú ý hơn nữa là cái người ngồi trong chiếc xe kia...

Khang Viễn đang hạ kính xe xuống, chống tay nhìn chăm chăm vào cổng trường, gương mặt đẹp trai tuấn tú đến nỗi khiến bao nhiêu nữ sinh phải mê muội. Ánh mắt anh đảo quanh, chợt thấy cô cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình, anh định vẫy tay gọi thì cô đã kéo cô gái bên cạnh chạy vào trong rồi. Khang Viễn nhíu mày, tính mở cửa xe bước xuống thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh mở ra thì thấy tin nhắn của cô "Anh có thể dời xe ra xa chút được không?"

"Sao vậy?" Anh buồn cười nhắn lại

"Tôi không muốn thành chủ đề bàn tán đâu..."

"Được" Thôi vậy, để sau công khai một thể

Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, tắt điện thoại cất vào trong balo, Hạ Tiểu An đột nhiên bị kéo vào liền khó hiểu hỏi "Cậu quên gì à?" 

- Không... - Cảnh Nghi lắc đầu cười

- Gì vậy trời! Lỡ mất cảnh đẹp của tớ

- Cảnh đẹp gì? - Không lẽ... - Ý cậu nói là chiếc xe kia ấy hả?

- Không chỉ chiếc xe mà cả người trong xe nữa, đẹp trai xỉu... - Hà Tiểu An chắp tay lại, mắt long lanh xuýt xoa nói

- Hằng ngày ngắm Lâm học trưởng và mấy anh trong đội bóng rổ chưa chán hả? - Cô đến chịu với độ mê trai của cô bạn mình 

- Ngắm trai sao chán được! Với lại cái người ngồi trong xe kia so với các anh cậu nói thì đẹp hơn gấp ngàn lần luôn, nét đẹp trưởng thành, đàn ông cực kì thu hút...không biết đến đói ai ta, ai mà may mắn vậy không biết

- Rồi rồi... - Cô sẽ không nói người đó là cô đâu - Thôi tớ về trước đây...

- Ơ hôm nay không đi xe buýt với tớ à?

- Không, tớ có chút việc - Cô cười hì hì nói 

- Hừm... - Thật đáng nghi 

- Thôi mà, cậu về đi! - Đáng sợ quá

Hà Tiểu An gật đầu quay người đi, Cảnh Nghi thấy cô bạn rẽ hướng về bến xe buýt rồi mới yên tâm mà đi hướng ngược lại. Cô có nhắn chỗ cho anh trước nên rất nhanh đã thấy chiếc xe sang trọng kia. Cảnh Nghi cẩn thận nhìn quanh xem có ai để ý đến mình không, không thì mới nhanh nhẹn đi đến gõ nhẹ vào cửa kính xe anh.

Khang Viễn đang xử lý công việc trên điện thoại, nghe tiếng gõ liền quay đầu lại, vừa thấy cô, anh đã bỏ điện thoại xuống, cười tươi với cô. Cảnh Nghi có chút ngại ngùng mở cửa ra ngồi vào ghế phụ.  

- Xin lỗi đã làm phiền anh...để anh đến đón mà lại... 

- Không sao, là tôi tự nguyện mà! -Anh cười nói rồi khởi động xe lái đi

- À, tiện thể để tôi chuyển khoản cho anh, mà mới đủ một nửa thôi...nên anh cho tôi thêm thời gian nhé - Cô cười trừ nói

- Tôi không vội, cô cứ trả thong thả thôi - Không cần trả luôn cũng được, anh đâu cần chút tiền ấy, cái anh cần là cô kìa.

"Ting" thông báo chuyển khoản xong, Cảnh Nghi nghe anh nói mà có chút không tin "Anh thật sự rất tốt đó anh biết không?" Trả nợ, sửa nhà giúp cô, cho nợ mà không tính lãi cũng không cần thời hạn, cô rốt cuộc cũng không biết mình đã làm gì để được gặp người như anh.

- Haha, đây là lần thứ bao nhiêu em nói anh tốt rồi nhỉ? - Thật đáng yêu

- Chắc anh phải nghe dài dài đó...nếu anh không muốn thì có thể không đối tốt với tôi nữa là được... - Cô cười nói

- Không thể nào - Anh khẽ nói

- Hả?

- Không có gì! - Không biết bao giờ mới có thể nói thẳng với cô đây, anh thầm than trong lòng, cảm giác ở bên mà không thể chạm thật sự rất khó chịu.

Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, Khang Viễn nhân cơ hội này mà hỏi thêm về cô "Thấy hai bà cháu em nương tựa nhau khiến tôi rất nể phục, không biết có thể hỏi em chút chuyện hồi nhỏ được không?"

- Ừm...cũng không có gì phải giấu nên được thôi!

-  Sao chỉ có em với bà vậy? Những người khác...đâu rồi? - Dù đã điều tra về cô và đã biết hết nhưng anh vẫn muốn nghe chính cô nói, anh muốn cảm nhận cô gái nhỏ của anh bắt đầu từ khi đó đã có những cảm xúc gì mà đến giờ cô vẫn kiên cường như vậy.

- ...Tôi là trẻ mồ côi, từ lúc có nhận thức là đã ở trại trẻ mồ côi rồi

- Xin lỗi em...

- Không có gì phải xin lỗi đâu, tôi cũng quen rồi - Cô mỉm cười nói - Để tôi kể cho anh nghe một chuyện nhé! Chắc chắn anh nghe xong cũng thấy bất ngờ lắm!

- Được!

- Chuyện là...hồi đó, trong trại trẻ mồ côi...tôi có quen một anh trai, khi tôi được tầm 5 6 tuổi thì anh ấy mới chuyển đến. Ban đầu anh ấy rất lạnh lùng và khó gần nên thường bị bọn trẻ con bắt nạt, không bị đánh thì cũng bị cướp đồ ăn, khi ấy tôi rất bất bình vì bản thân tôi cũng bị giống như anh ấy vậy nên vị mỹ nhân muốn cứu anh hùng này bằng cách nào đó đã dũng cảm tiếp cận được với anh ấy...một thời gian sau thì chúng tôi cũng thân nhau hơn, sau đó vì nơi đó xảy ra chuyện nên hai chúng tôi đã bỏ trốn...haha, có phải nghe đến đây anh thấy li kì giống trong phim lắm đúng không? 

- Ừm... - Anh cười yêu chiều, cô gái nhỏ của anh, hóa ra từng chút kí ức về anh cô đều nhớ cả.

- Hai đứa trẻ, lang thang trên phố...không tiền, không nước, không đồ ăn mà cũng nương tựa nhau mà sống... - Cô có chút hoài niệm mà khẽ cười 

Nhìn nét mặt buồn bã và nụ cười buồn kia của cô, lòng anh nhói đau từng cơn, xin lỗi tiểu Nghi...anh xin lỗi...Khang Viễn thật sự rất muốn ôm cô vào lòng nhưng anh cũng biết lúc này không phải lúc.

- Nhưng cũng không được bao lâu, anh ấy trở về với gia đình còn tôi...một mình lang thang, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi may mắn gặp được mà. Bà đã một mình tự tay nuôi dạy tôi, dù không chút máu mủ ruột thịt gì nhưng giữa tôi và bà giống như có một sợi dây liên kết vậy, thật tuyệt vời đúng không?

- Ừm, rất tuyệt vời... - Cô không để ý hai tay nắm vô lăng của anh đã nắm chặt hơn, đôi môi bạc mỏng cũng mím lại như để nhẫn nhịn điều gì đó. Khang Viễn đau...rất đau...đến giờ anh vẫn không thể tưởng tượng và hình dung ra hình ảnh một bé gái một mình lang thang trên phố, gặp bao nhiêu người xấu kẻ lạ, ăn uống kiểu gì, có bị bắt nạt hay không và cô làm sao để vượt qua cho đến khi gặp bà? Anh không biết! Không biết gì cả! 

Khang Viễn gần như muốn khóc vậy, khóe mắt và mũi anh có chút chua xót, anh vội quay đầu ra cửa kính xe tránh để cô nhìn thấy. 

- Em muốn gặp lại anh trai đó không?

- Tất nhiên là muốn rồi...nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh ấy một câu là tại sao ngần ấy năm lại không quay lại tìm tôi dù chỉ một lần - Cô cười giễu

- Chắc anh ta...có lí do gì đấy - Anh không thể bao biện cho bản thân vì anh có lỗi với cô, đã bao lần anh muốn đi gặp cô nhưng vì cái lời hứa chết tiệt đó mà anh cố gắng kìm lòng lại. Chỉ muốn theo dõi cô từ xa, qua những bức ảnh chụp, những video với khoảng cách xa mờ.

- Lí do gì sao? Tôi cũng muốn biết lắm nhưng chắc giờ anh ấy quên tôi rồi, nói gì đến chuyện đến gặp tôi và giải thích

- Không có chuyện đó đâu! - Anh không kìm được mà thắng xe lại, quay sang cô nói

- Hả gì vậy? - Cô cũng đến là giật mình

- Khụ khụ...ý tôi là tôi nghe em kể thì thấy anh trai này khá tốt đấy chứ, chắc không như em nói đâu - Anh đành ho khan vài tiếng che đi sự thất thố của mình.

- Tôi cũng mong là vậy... - Cô gật đầu, bởi vậy nên cho đến giờ cô vẫn còn chờ anh xuất hiện.

- À mà...em...có thích cậu ta không? - Anh chần chừ hỏi, lòng thập phần mong chờ câu trả lời của cô

- .... - Cô ngạc nhiên nhìn anh, dần dần hai má cũng đỏ ửng lên - Anh...anh hỏi chuyện này làm gì?

- Thì...thì tôi thấy...dáng vẻ em khi nói về cậu ta...rất giống như đang nói về...người yêu vậy - Nói chứ tai anh cũng đỏ lên rồi. Khang Viễn à, mày thật không có chút liêm sỉ nào vậy.

- Rõ...rõ vậy sao... - Cô nhỏ giọng nói, quay gương mặt càng ngày càng đỏ lên của mình đi

Cô...cô không trả lời sao? Khang Viễn như bong bong bị thủng, anh xị mặt xuống, liếc thấy trước mắt là đường nhỏ vào nhà cô, anh ỉu xìu nói "Đến nhà em rồi!" Cảnh Nghi gật đầu vội mở cửa xuống xe, cô đi thẳng vào trong mà không chờ anh.

Khang Viễn có chút buồn cười mà lái xe đi tìm chỗ để, cô gái nhỏ ngại quá đây mà...chỉ tội anh vẫn chưa thể nghe được câu trả lời từ cô. Thầm trách bản thân hồi nhỏ sao không mạnh mẽ tỏ tình luôn để cô nhớ mãi chứ không phải để cô hoài nghi rồi lo âu như bây giờ. Mày đáng chết thật đó Khang Viễn ạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro