Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Livis

"Thằng nhóc đấy dám hủy hợp tác với chúng ta sao?" người đàn ông trung niên mái tóc điểm bạc ngồi trên ghế bành, hai tay chống trên bàn, đôi mắt với vết chân chim híp lại thành một đướng sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

"Vâng, có vẻ hắn đã phát hiện ra giao dịch ngầm giữa ngài và Khang Châu" người đàn ông là thư ký kiêm trợ lý phục tùng cúi đầu nói. 

- Chết tiệt! Gọi Khang Châu ngay cho tôi! - tiếng đập bàn rầm một tiếng lớn

- Tôi đã liên lạc rồi ạ, hắn sẽ đến ngay

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bị mở tung ra, Khang Châu vội vàng bước vào, nhìn sắc mặt tối tăm của ông chủ tịch Livis mà sợ hãi nói "Chủ tịch, ngài đừng vội tức giận, tôi chắc chắn dự án đó sẽ không thành công và thằng nhóc đó sẽ phải nhường lại vị trí tổng giám đốc cho tôi, hợp tác giữa hai chúng ta...đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục!"

- Sao cậu chắc chắn nó sẽ thất bại? - ông ta đã cho người điều tra và biết được Khang Viễn không phải là người đơn giản, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, gần đây nhất là được đích danh chủ tịch Khang thị yêu cầu về nước để tiếp quản công ty. Điều này không khác gì một bản di chúc rằng Khang Viễn sẽ là người thừa kế của Khang thị.

- Ngài cũng biết công ty S chỉ là một công ty nhỏ mới nổi, cho dù có đạt được thành tích gì thì cũng chỉ là ma mới, đâu có thể so sánh được với Livis ngài - Khang Châu giở giọng nịnh nọt - Ngài yên tâm, vụ này tôi sẽ tiếp quản, và làm mọi cách để dự án đó thất bại.

- Làm sao tôi tin cậu được khi mà cậu đã thua dưới tay của một thằng nhóc hai mấy tuổi - Ông ta cười khẩy - nếu nó có thể phát hiện ra giao dịch giữa tôi và cậu thì cậu nghĩ những chuyện cậu sắp làm nó sẽ không biết?

- Hình như ngài đánh giá nó rất cao - Khang Châu có phần không vui, cảm giác thua kém một thằng nhóc càng khiến ông cảm thấy thật thảm hại.

- Nếu cậu không cam lòng, cậu có thể chứng minh thực lực. Tôi sẽ cho cậu cơ hội, cậu thắng thì giao dịch vẫn tiếp tục, còn nếu cậu thua... - Ông ta hạ giọng - thì cậu không những phải nhả số tiền mà cậu đã lấy từ tôi ra mà còn phải bán thân bán vận cho Livis...suốt đời.

- ...Vâng - Khang Châu mím môi, mồ hôi trên thái dương chảy xuống.

- Được, tiễn khách - Ông ta phẩy tay nói.

Người thư ký khẽ cúi người đưa tay về phía cửa, Khang Châu nhìn về phía ông chủ tịch Livis một cái rồi rời đi.

"Theo dõi hắn!"

"Rõ"

*********
Khang thị, phòng tổng giám đốc

"Hợp tác vui vẻ!" hai người đàn ông đứng dậy bắt tay nhau sau khi kí hợp đồng hợp tác. Một là Khang Viễn, người còn lại là Sở Tu - tổng giám đốc của công ty S.

- Không nghĩ tới, người sáng lập công ty S với nhiều thành tích nổi bật trong giới lại là người mới có 19 tuổi - Khang Viễn ngồi xuống ghế mỉm cười nói.

- Rõ ràng Khang tổng cũng vậy mà - Sở Tu nhún vai

- Lựa chọn hợp tác với công ty cậu là tôi tin tưởng cậu

- Tôi biết

- Khi dự án tiến hành, cậu hãy cẩn thận một chút - Anh nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

- Có vẻ nội bộ Khang thị đang lục đục - Sở Tu nhướn mày cười nói, một dáng vẻ muốn xem chuyện hay.

- Cứ lo mà hoàn thành phần của mình đi, tôi muốn cậu đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, nhiều nhất trong 3 tháng phải xong, đầu tuần sau tôi sẽ sang kiểm tra tiến độ.

- Khang tổng, anh không đùa chứ!? 3 tháng để quy hoạch xong? - Sở Tu suýt phun ngụm trà ra, kinh ngạc nhìn Khang Viễn.

- 3 tháng là còn nhiều đấy! - Anh cười khẩy - Sao? Không làm được!?

- Ai nói tôi không làm được! Anh muốn 3 tháng thì 3 tháng, tôi sẽ hoàn thành sớm hơn 3 tháng cho anh xem

- Tốt! Cứ vậy đi.

Ra khỏi phòng tổng giám đốc, thư ký bên cạnh Sở Tu nói nhỏ "Sở tổng, Khang thị rõ ràng là đang muốn làm khó chúng ta". Sở Tu nhếch môi nói "Càng khó tôi càng thích!"

Trong phòng

"Sếp, anh ra điều kiện thế bọn họ có làm tốt được không?" X nhìn anh khó hiểu hỏi, anh mỉm cười "Nếu không làm được thì cậu nghĩ tôi vẫn cố chấp kí kết với bọn họ à?" 

"Tôi không có ý đấy, chỉ là lần này ảnh hưởng đến cả chức vụ của ngài trong tập đoàn"

"Tôi không sợ thì cậu sợ làm gì" Anh chẹp miệng nói rồi đứng lên vỗ vai X "Có điều này đáng lẽ tôi nên làm sớm hơn...tôi sẽ nghĩ cho cậu một cái tên!"

"Thật sao ạ?" X vui vẻ nói 

"Mới vậy mà đã vui vẻ thế sao?"

Sao mà hắn không vui cho được, bình thường các đặc vụ trong tổ chức sẽ chỉ được gọi bằng chữ cái hoặc một bí danh nào đó trừ khi chủ nhân đồng ý đặt tên cho họ nếu không thì chính bản thân họ đã quên một con người cần có một cái tên nhất định rồi.

"Vâng ạ, cảm ơn ngài rất nhiều!"

"Được rồi, yên tâm đi, chị dâu cậu đặt tên hay lắm đấy!" Anh cười nói rồi quay trở lại bàn làm việc ngồi.

"Chị dâu...ngài bảo Cảnh tiểu thư sao?"

"Chứ không là ai, tôi còn ai nữa à?" Anh lườm hắn, sao tự nhiên lại lớ ngớ vậy không biết.

"Không ạ..." X cười trừ, trong lòng thầm nguyện cầu vị tiểu thư nào đấy đặt tên cho hắn ổn một chút, nếu là chủ nhân thì không sao chứ đây lại là người yêu của chủ nhân, hắn có nên lo không?

"Còn đứng đấy làm gì!?"

"A vâng tôi đi đây ạ..."

Tiếng đóng cửa "Cạch" một tiếng, Khang Viễn nhìn đống văn kiện trên bàn, bắt đầu thấy chán mà đẩy dạt qua một bên, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, ngón tay đang gõ chữ hơi dừng lại, mắt khẽ liếc đồng hồ, thầm nghĩ chắc không phải cô đang học chứ? Anh có làm phiền cô không nhỉ? Khang Viễn chần chừ nhắn vài chứ "Đang làm gì?" nhìn chữ "Đã gửi" mà thập phần mong chờ, anh gõ gõ bàn, quyết định lôi tài liệu ra xem trong lúc chờ nhưng mắt thì liên tục liếc điện thoại.

Đến khi đọc và kí được hai phần tài liệu rồi điện thoại mới rung lên, anh vội cầm lên xem 

"Tôi vừa mới tan học"

"Cần tôi qua đón không?"

"Anh không bận sao?"

"Không!" Bao nhiêu việc cũng không quan trọng bằng cô

"Vậy được, tiện thể mời anh đến nhà tôi ăn luôn"

"Rất sẵn lòng"

Khang Viên hí hửng đứng dậy ra lấy áo vest khoác vào, cất điện thoại rồi mở cửa ra ngoài. X đang đứng kiểm tra tài liệu cho một giám đốc, thấy anh rời đi liền trợn tròn mắt đuổi theo "Khang tổng, ngài đi đâu vậy? Còn tập tài liệu thì sao?"

"Cậu lo đi! Tôi có việc rồi!" Khang Viễn thấy phiền nhiễu mà nhíu mày quay đầu lại, anh không muốn để cô phải đợi, nếu tên này dám làm dỡ lở việc của anh thì...

"Nhưng..." 

"Đứng đó! Làm cho xong việc rồi báo cáo với tôi! Tôi mà phát hiện cậu đi theo là chết với tôi đấy!" Lần này chỉ có hai người với nhau thôi 

X đứng chết lặng nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, còn đâu danh xưng cánh tay trái đắc lực của sếp tổng? Giờ khác gì hắn bị chèn ép không, nhắm mắt cũng biết anh đi hẹn hò, nhìn cái bộ dạng kia là biết mà...X chán nản thở dài, từ khi biết Khang Viễn đến giờ cho đến khi gặp Cảnh tiểu thư, thay đổi 180 độ khiến hắn không biết có phải chủ nhân thật sự đã mất tích rồi không, còn người trước mắt chỉ là tên giả mạo. Khổ quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro