Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Khang thị

"Khang tổng, đây là số tài liệu về các dự án và hợp đồng trong 7 năm qua của Khang thị, còn đây là hai bản hợp đồng mới của phía đối tác gửi đến!" X hóa thân thành trợ lý theo sự sắp xếp của Khang Viễn, vì mới tiếp quản tập đoàn nên anh muốn người mà mình tin tưởng nhất sẽ trợ giúp cho mình.

Nhìn ba chồng tài liệu chất đống anh có phần mệt mỏi, khẽ gật đầu rồi bắt đầu mở ra xem. Đọc qua hai bản hợp đồng mới, anh nói "Gọi cho bên công ty S đến bàn hợp đồng đi!"

X gật đầu tính mang bản hợp đồng ra ngoài thì Khang Châu mở cửa bước vào ngăn cản "Không được!"

- Chú làm gì vậy? - Khang Viễn nhíu mày nói. Ông ta đúng là rảnh rỗi, định theo dõi anh suốt sao?

-  Mày có biết Livis là đối tác lâu năm của tập đoàn còn công ty S chỉ là loại mới nổi không hả?

- Đương nhiên là biết!

- Vậy sao mày...

- Chú! Chẳng nhẽ chú không phát hiện? tập đoàn Livis là đối tác lâu năm nhưng những điều khoản mà họ đặt ra đã khác trước rồi, rất dễ gây thiệt hại cho Khang thị! còn công ty S dù chỉ mới nổi lên gần đây nhưng chúng ta nên nhìn vào thành quả mà họ đạt được và quan trọng là điều khoản của họ RẤT CÓ LỢI! - Anh nhấn mạnh nói.

- Mày thì biết cái gì!? Hợp đồng lần này mày không ký thì khác nào gây thù với Livis? Mất đi một đối tác lớn thì mày chịu trách nhiệm chắc!? Chú không muốn mày gây rắc rối cho Khang thị nên đổi lại ngay!

- Haha, đương nhiên là cháu sẽ chịu trách nhiệm rồi! - Anh bật cười - X, mang đi!

- Vâng! - X đi thẳng qua Khang châu, thân hình cao lớn và vai rộng đập qua bả vai gầy của ông ta khiến ông ta suýt ngã.

- Mày! - Khang Châu trợn mắt nói - Được rồi, để tao xem lần này mày nói với các cổ đông như thế nào!

"Rầm!" tiếng cánh cửa gỗ đóng sập lại, Khang Viễn lắc lắc đầu. Thật ồn ào!

Anh muốn đi gặp cô nhưng nhìn đống tài liệu kia liền nghĩ lại, xử lý xong sớm thì thời gian gặp cô sẽ nhiều hơn.

*************
Trường cấp 3, giờ nghỉ trưa

"Cảnh Nghi! Cảnh Nghi!" tiểu An hớt hải chạy tới đụng vai cô. Cảnh Nghi ngạc nhiên quay lại "Sao vậy tiểu An?" 

- Học...học trưởng Lâm hẹn...hẹn cậu ở khu vườn sau...

- Hà Tiểu An! Lại nữa hả? - Sao cô bạn thân này của cô thích kiếm rắc rối cho cô vậy...

- Lần...lần này...nữa thôi! Tớ cũng định từ chối thay cậu nhưng mà anh ấy có vẻ...quyết tâm lắm nên...

- Haizz, được rồi! Không có lần sau đâu đấy!

- Yes sir! - Tiểu An đưa tay lên trán làm kiểu dáng chào của quân đội. Cảnh Nghi thở dài, không biết có phải thật sự là lần cuối không nữa.

Dưới dàn dây leo đính vài bông hoa nhỏ, một chàng trai dáng người cao gầy tầm 1m80 mặc đồng phục trường, mái tóc nâu ngắn phủ trước trán có phần lòa xòa trong gió. Hai tay đút túi quần, người dựa vào bức tường phía sau. Nghe tiếng bước chân, chàng trai quay đầu lại, gương mặt điển trai thu hút càng lung linh hơn khi bờ môi mỏng ấy nở nụ cười rạng rỡ "Cảnh Nghi!"

- Em chào anh, học trưởng Lâm! - Cảnh Nghi gật đầu chào lại.

- Em...em uống nước không? Anh có mua nước táo, cam, xoài,... - Anh chàng học trưởng Lâm giơ một túi đựng đầy các loại chai nước hoa quả ra, nhiệt tình giới thiệu.

- Dạ, không cần đâu, em không khát. - Cô cười trừ - Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ?

- À...anh... - bị cô hỏi thẳng, anh có phần ngắt ngứ.

- Nếu không gấp thì để sau được không ạ? Em sắp phải vào lớp rồi! - Cô khẽ nghiêng đầu nói.

- Ơ đừng! Anh...anh...thích em! - nói xong anh chàng đỏ bừng mặt.

- Hì, thế thì anh bảo anh của em đến đây gặp em nha! Em đi trước... - Cảnh Nghi phì cười, học trưởng đáng yêu thật.

- Không! ý anh là...anh...thích em - giọng lí nhí

- Gì cơ?

- Anh thích em!!! - cuối cùng cũng nói rõ ràng được rồi. Thâm tâm anh chàng thở phào nhẹ nhõm.

- Ừm...xin lỗi anh, em...đã có người mình thích rồi!

- Hả?

- Vậy nhé, em đi đây! - Cô cười nói rồi quay đi

- Đợi đã, có người mình thích là sao? Anh có thấy em tiếp xúc với bạn học nam nào đâu? - anh níu tay cô lại.

- Thì vì có người mình thích nên em mới giữ khoảng cách với họ.

- Em...cậu ta là ai?

- Xin lỗi em chưa thể nói với anh được, sau này anh sẽ biết thôi! - Cô nháy mắt một cái rồi chạy đi.

Hà Tiểu An từ sau thân cây nhảy ra, vỗ vỗ vai học trưởng Lâm "Haizz, em đã nói rồi mà anh không tin, thôi đừng buồn nữa!" Học trưởng Lâm thất thiểu đưa túi nước cho tiểu An rồi rời đi. Hà Tiểu An cầm lấy túi đồ uống, hai mắt sáng lên hí hửng chạy đi.

"Ting" tiếng chuông tin nhắn, Cảnh Nghi mở máy ra. Là tin nhắn của Khang Viễn "Đang làm gì vậy?" không hiểu sao mấy ngày nay cô rất mong chờ tin nhắn của anh, hơi một tí lại mở máy lên xem, không thấy thì có một chút buồn, một chút thất vọng và cả một chút nhớ nhung. Giờ nhận được tin nhắn của anh, lòng lại vui như mở hội. Đúng là kì lạ!

"Tôi đang ở trường, anh thì sao?"

"Tôi đang ở công ty có chút việc" nhắn xong anh thật sự muốn gọi hacker xóa đi, nhắn ở công ty thôi chứ sao lại nhắn có việc. Ngu ngốc quá mà!

"Tôi không làm phiền anh chứ?"

"Không có, tôi nhầm...tôi xong việc rồi"

"Vậy sao? 😁😁 mà anh sắp xếp được thời gian rồi à?"

"Uh, nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này tôi sẽ tới, được không?"

"Được! Hoan nghênh anh tới"

"Vậy tốt rồi!"

"Thôi tôi phải vào lớp rồi, anh cũng làm việc đi, nhớ đừng làm việc quá sức đó!" nhắn như vậy có quan tâm quá không nhỉ. Chắc không sao đâu ha.

"Tuân lệnh!"

"Tạm biệt" cô bật cười nhắn lại, anh nhắn tin như vậy, cảm giác thật gần gũi.

"Tạm biệt"

Tắt máy đi, cô vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo. Ở độ tuổi 16, sắp 17 như cô, thì rất dễ rung động. Chắc do vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro